Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanxus và Squalo vẫn ở trong khách sạn âu yếm nhau đến trưa sau một đêm dài của tình yêu. Mukuro được cử xuống dưới sự yêu cầu của Reborn để thu thập báo cáo của hai người nhưng nghĩ tốt hơn là cho cả hai thời gian riêng tư. Anh nghĩ về cuộc sống tình yêu của mình và lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò với Basil.

Basil thấy điện thoại kêu liền cảm thấy tò mò. Cậu thấy tên của Mukuro trên màn hình và đỏ mặt. Mờ hồ nhớ lại cuộc đối thoại với arcobaleno Sương Mù, Basil ngần ngừ. Nếu Mukuro vẫn tiếp tục theo ý riêng của mình nữa thì cậu sẽ phải từ chối và lên tiếng thôi.

Miễn cưỡng, Basil trả lời cuộc gọi. Khoảng khắc giọng nói của cậu thoáng qua đôi tai ảo ảnh, Mukuro cảm giác như anh đang một gần đến thiên đường từ địa ngục. "Mukuro-kun?" giọng nói thuần khiết tựa đôi cánh thiên sứ làm Mukuro thích thú đầy vui sướng.

"Mio bello.." lời chào đầy trơn tru của bạn trai Basil. Cậu còn đỏ mắt gấp chục lần chỉ với chất giọng đó của anh. Lắp bắp và bối rối với ngôn từ của mình, Basil quyết định hỏi Mukuro anh gọi tới là vì việc gì.

Mukuro thầm cười và giả vờ bằng giọng tội nghiệp "Mio bello, em thật lạnh lùng với tôi. Tôi không thể hỏi em một buổi hẹn hò sao? Tôi đã đặt chỗ cả rồi..."

Basil bị những lời nói tiếp làm choáng váng ngoài tầm kiểm soát. Họ đã từng hẹn hò trước đây nhưng tất cả đều là sự tình cờ hoặc ngẫu nhiên. Những cuộc hẹn của họ không có cái nào được lên kế hoạch không phải là Basil để tâm nhưng là nếu Mukuro có thời gian để sắp xếp, nó phải là một nhà giam cao cấp hơn nữa. "Mukuro..." Basil nghẹn ngào. Nước mắt đang bóp ngạt cậu và trái tim cậu thì lại đang dâng lên quá nhiều cảm xúc cùng một lúc. Tất cả sự tức giận, phản kháng, bất an và tuyệt vọng ồ ạt trào lên ngay tức khắc.

Basil đã quá lâu không hoàn thành lời nói mặt khác ở đầu bên kia Mukuro đã bắt đầu sợ hãi mình đã làm sai cái gì đó hoặc việc gì đó rất kinh khủng đã xảy ra với tình yêu của anh. "Basil, mio bello? Tình yêu của tôi, chuyện gì vậy?' Sau đó anh nghe thấy một tiếng nấc khác bên kia. Trái tim anh thắt lại đau đớn và anh trở nên quẫn bách. "Mio bello, làm ơn hãy nói với tôi chuyện gì, có phải em bị thương? Nói chuyện với tôi đi, làm ơn.."

Khi Basil không trả lời, Mukuro ngay lập tức lấy áo khoác và nói Basil chờ ở nơi cậu đứng. Mukuro lao ra ngoài tìm tình yêu của mình bằng thiết bị theo dõi trong điện thoại. Anh đặt một thiết bị theo dõi trong tai nghe mà anh đã đưa cho Basil thứ mà cậu đeo một cách nghiêm túc mỗi ngày. Trong chưa đầy năm phút, Mukuro bấm chuông cửa nhà của Basil. Basil vẫn chưa hết kẹt trong mớ cảm xúc của mình và chậm chậm đi mở cửa. Ngay khi cậu đến nơi, hai cánh tay quen thuộc đã vươn đến vòng quanh cái eo thon gọn của cậu.

"Mio bello, xin đừng làm tôi sợ như thế này. Tôi thực sự nghĩ là có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với một thiên thần như em."

Basil không thể nói gì. Lưỡi cậu đã tê liệt từ khi cơn bão cảm xúc kéo đến trong cậu. Nó quá kì quái với cậu. Tất cả cậu nghe nói về Mukuro rằng anh là một kẻ ve vãn và là một người có trái tim lạnh lùng chẳng quan tâm đến ai. Mukuro mà cậu thấy bây giờ lại hoàn toàn khác với những gì cậu đã được nghe. Cậu luôn chú ý xung quanh người này nhưng nhìn thấy người này buông bỏ tất cả sự phòng thủ quanh anh khiến Basil băn khoăn làm thế nào mà tất cả vẫn là một vở diễn khi mà cảm giác nó lại thật đến thế này. Hẳn nhiên là những ảo ảnh cũng đã tạo ra những khiếm khuyết trong cảm xúc của họ. Arcobaleno Sương Mù đã chỉ cho cậu những ảo ảnh và cho cậu lời khuyên cách làm thế nào để phát hiện một ảnh nhân trong cuộc nói chuyện nho nhỏ của họ. Basil kiểm tra Mukuro thật cẩn thận và chẳng phát hiện có điểm nào cả. Tất cả mọi thứ đều là thật khiến nó càng khó cho Basil khó tin tưởng hơn

"Mukuro.... chuyện này có thật không?"

Mukuro ngạc nhiên một lúc. "Ý em là sao mio bello?" người bảo vệ Sương Mù hoang mang. Basil nhăn mặt và quan sát đôi mắt hai màu của anh. Mukuro bất cảm thấy bị công kích khi bị chăm chú nhìn vào. Anh cảm thấy như Basil đã có trong tay toàn bộ con người mình và đang quyết định nên làm gì với nó. Mukuro bắt đầu cảm thấy không an toàn lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Anh muốn rút lui và đeo lên trên chiếc mặt vui vẻ thường ngày của mình nhưng quyết kiềm nó lại. "Bất cứ điều gì mà mio bello quyết định làm gì với trái tim của ta thì đó là số phận vì tất cả những tội lỗi mà ta đã gây ra. Đó là công bằng. Ta chưa bao giờ xứng đáng với một thiên thần như em ngay từ đầu. Động cơ của ta đã từng luôn là Tsunayoshi. Chỉ là gần đây ta mới nhận ra tình yêu dành cho em. Đây là tội lỗi mà ta phải chịu..." Mukuro nghĩ.

Basil quan sát nhãn cầu trong đôi mắt của Mukuro và cuối cùng quyết tâm. "Mukuro-kun..." giọng nói mềm mại gọi tên anh. Mukuro đã phải ngăn lại sự nao núng nhưng nó không thể qua mắt được Basil. "Anh có sao không? Anh có thể nói với tôi mọi chuyện. Tôi chỉ muốn biết."

Quyết tâm của Mukuro suy yếu và sau vài giây nữa nhìn vào đôi mắt của Basil nó đã vỡ vụn và tan biến. Mukuro bất chợt cảm thấy rất mệt mỏi và gục ngã, Basil vội đỡ lấy anh nhưng sức nặng cùng với vóc người cao hơn vóc dáng của Basil của Mukuro đã kéo cả hai xuống đất. Anh ôm chặt lấy cậu trong vòng tay của mình, cự tuyệt buông ra mặc dù sức lực yếu ớt đang ngăn cản anh.

"Tôi muốn nói với em mọi thứ mio bello nhưng theo cách nào đó tôi không thể. Tôi không muốn em ghét tôi..."

Basil sững người. Cậu đã từng muốn Mukuro nói tất cả thay vì tự ý quyết định theo ý anh nhưng hiện tại Mukuro muốn nói với cậu mọi việc, cậu không chắc là cậu muốn nghe nó. Thật tự nhiên, cánh tay của Basil tự vòng qua Mukuro và vuốt tóc an ủi anh. "Tôi ở đây," những lời đó được thốt ra từ miệng cậu trước khi trí óc có thể xử lí nó. Tâm Basil hỗn loạn vì nhận rằng cậu sẽ yêu con người này nhiều hơn cậu tưởng.

Mukuro, lo sợ phải bắt gặp ánh mắt của Basil, tìm kiếm sự thoải mái trong vòng tay của cậu. Anh bắt đầu thì thầm tất cả lỗi lầm với cậu người lắng nghe tất cả lời thú nhận của anh không bỏ sót một chữ nào.

"Tôi muốn em biết là kể cả sau tất cả chuyện này tôi vẫn sẽ yêu em dù cho em có gì đi nữa. Em có thể ghét tôi, giết tôi, bỏ rơi tôi nhưng tôi vẫn phải cho em biết. Trước hết, tôi xin lỗi. Em không cần tha thứ cho tôi. Tôi đã lừa dối em, lợi dụng cảm xúc của em, và tận dụng chúng trong thử nghiệm để có được một người khác. Cậu ấy từng là tất cả mà tôi muốn nhưng tôi không thể chiếm được bỡi vì cậu ấy đã quá xa tầm kiểm soát của tôi. Là sự ích kỷ của tôi nhưng tôi cầu em đừng tổn thương cậu ấy khi tôi nói tên của cậu ấy ra. Tôi cầu xin em đừng tổn thương cậu ấy vì tôi bởi vì cậu xứng đáng hơn thế nhiều. Tôi hiểu cậu ấy nhiều sớm hơn cả người yêu của cậu ấy và tôi vẫn muốn bảo vệ cậu ấy.

Tôi là một người với đôi tay nhuốm đầy máu. Không nước thánh nào có thể rửa sạch chúng và không Chúa Trời sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi là một bóng ma trong một cơ thể sống tôi đã chết trải qua địa ngục sáu lần và trở lại. Tôi ghét con người và tôi sửa dụng họ. Linh hồn của tôi đã bị bòn rút và mục rữa đến nỗi không con quỷ nào dám đến gần. Tôi đã giết người khi còn là một đứa trẻ tuổi mà những đứa trẻ bình thường khác vẫn chỉ đánh nhau vì đồ chơi và kẹo. Tôi giết ba mẹ. Tôi giết các nhà khoa học và toàn bộ một nhà mafia. Tôi tra tấn người đã cứu tôi và điều khiển anh ta để giết người mà anh ta yêu thương nhất. Sau đó tôi lập kế hoạch để chiếm hữu và giết một cậu bé rất quan trọng với thế giới để hủy diệt nó. Tôi đã không giết cậu nhóc đó bởi vì trong lúc đó tôi nghĩ tôi cuối cùng đã tìm ra niềm an ủi trong một trái tim con người thuần khiết.

Khi tôi tìm ra bí mật bị giấu giữa ánh sáng đó, tôi nhận ra bóng tối đã đẩy quá khứ của tôi vào sự ô nhục. Cảm xúc của cậu ấy sâu thẳm đến nỗi không ai có thể chỉ rõ cho cậu ấy. Thay vì kinh tởm thứ xấu xí ấy, tôi dần trở nên bị thu hút với cậu ấy như một con bướm với một ngọn nến nghĩ rằng chúng tôi có lẽ theo cách nào đó giống nhau. Tôi dần thích cậu ấy và nghĩ là tôi yêu cậu ấy. Tôi muốn biến cậu ấy thành của tôi nhưng giữa chừng một người khác xuất hiện và cuổn cậu ấy đi. Tôi nhận ra rằng cậu ấy sẽ không bao giờ cảm thấy giống như tôi bởi vì trong ánh mắt của cậu ấy tôi chỉ là một nạn nhân của số phận mà cậu ấy muốn kéo lên khỏi bóng tối đó. Tôi là một người khác mà cậu ấy cứu trên con đường đến sự phá hủy của một mình cậu ấy và bằng cách đẩy tôi ra khỏi nó, cậu ấy lún sau hơn vào nó và biến khỏi thướng đi của tôi.

Cậu ấy là người sống vì những người khác. Tôi đã âm mưu cách đến gần cậu ấy vì vậy tôi tiếp cận em. Cậu ấy nhận thấy sự thoải mái ở em và tôi nghĩ bằng cách nhắm mục tiêu vào em tôi sẽ có cơ hội để giành lấy cậu ấy. Tôi đã sai. Ban đầu thời gian bỏ ra để gây sự chú ý của em mặc dù thái độ lạnh nhạt của em chống lại tôi đồng thời cũng mâu thuẫn trong em vì vậy tôi có thể tận dụng. Tuy nhiên theo thời gian tôi dần nhìn em nhiều hơn chỉ là một con chốt trong một bàn cờ. Tôi đánh mất mục đích chính của mình khi em lần đầu tiên trao lại cho tôi một nụ cười thật lòng ở Ý trong cuộc hẹn tình cờ của chúng ta. Tất cả các cuộc hẹn đó đều được lên kế hoạch. Em chỉ là không nhận ra và tôi chắc rằng em không muốn nói. Tôi cố tình giữ bí mật điều đó với em. Tôi biết em có thể nói ra. Em không ngốc nhưng em vẫn chọn tin tưởng tôi.

Nó ám ảnh tôi, cảm giác tội lỗi vào những thời điểm trong thời gian nó khiến tôi phát điên và quyết định của tôi bị che mờ. Tôi không còn có thể đối em như một kẻ xa lạ và một con chốt trong sự sắp xếp của mình nữa. Tôi cảm thấy lo ngại bởi những cảm xúc mới mà mình đối với em vì vậy tôi đã làm những việc tổn thương em và khiến em khóc. Nó không bao giờ diễn ra như tôi dự kiến. Em luôn cho tôi nụ cười rực rỡ ấy khi em thấy tôi mặc dù nó rõ như ban ngày là tôi đang đẩy em ra xa.

Sau đó nhiệm vụ này xuất hiện. Tôi bỏ ra thời gian ở Nhật nhiều hơn là ở Ý. Tôi đi mà không hề báo gì với em. Tôi đã nghĩ nó sẽ thật tốt để là một cuộc chia tay rõ ràng. Tuy nhiên vào tháng thứ hai của tôi ở Nhật tôi bắt đầu cảm thấy lạ. Một cơn đói mà tôi không thể thỏa mãn và một cơn khát tôi không thể chế ngự lớn dần. Tôi muốn, không, cần em. Tôi phải có em và đó là lúc tôi nhận ra tôi đã hoàn toàn yêu em. Tại thời điểm đó khi tôi tôi đã nghĩ Tsunayoshi không quan trọng bằng em tôi đã bị sốc. Tôi đã yêu em quá sâu mà chẳng hề nhận ra. Tôi thừa nhận tôi là một kẻ ngu ngốc lãng phí từng ấy thời gian vào việc chối bỏ em thay vì ôm em và trân trọng em. Tôi không bao giờ ham muốn một cơ thể con người vì mục đích ái ân (Tran's: dịch thế giảm nghĩa đen tối một chút, nói thẳng ra thì không hay lắm *ho*) nhưng sau đó điều này đã nằm trong đầu tôi và tôi không loại nó ra được. Tôi muốn em biết rằng tôi yêu em dù cho có chuyện gì đi nữa từ bây giờ.

Tôi muốn em biết là những cảm xúc này tôi dành cho em rất đen tối và méo mó đến nỗi tôi có thể giết chết em nếu em từ chối tôi. Tôi sẽ rape em và đánh gãy hai chân em để khóa em vào giường của tôi để tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi muốn deflower em, nuốt sống em và hủy hoại em hoàn toàn. Tôi sẽ không cho phép em được nhìn hay thân thiết với bất kì ai vì em là của tôi và chỉ của một mình tôi! Tôi muốn giết em và tự kết liễu chính mình trong cùng một cái huyệt mà em nằm để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi cho dù chỉ là những tro tàn. Nếu em nhìn vào một ai đó khác lâu hơn tôi tôi sẽ khoét đôi mắt xinh đẹp đó của em ra và ngấu nghiến chúng để chúng sẽ chỉ vĩnh viễn nhìn vào tôi. Tôi muốn tra tấn em và khiến em gào thét bằng rất nhiều hình thức bởi vì đó là những cảm xúc tôi đối với em. Tôi yêu em Basil. Tôi thực sự yêu em.

Tuy nhiên bây giờ tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ để em đi. Ban đầu tôi gọi cho em để biến buổi hẹn hò cuối cùng là một kỷ niệm khó quên nhưng hiện tại, tôi nghĩ cách này sẽ tốt hơn cho chúng ta. Tôi yêu em..."

Basil đã khóc rất nhiều khi Mukuro nói xong. Mukuro muốn đẩy ra nhưng Basil ôm chặt lấy anh. Mukuro đã định bỏ đi hình ảnh tưởng tượng này tới khi Basil khóc òa "Đồ khờ!" và tiếp theo ấn môi của mình lên môi của Mukuro.

Cho dù anh đang ở trong thủy ngục, anh vẫn có thể cảm thấy sức nóng của đôi môi của Basil. "Mio bello..." ý nghĩ duy nhất của Mukuro vang lên trong bể nước. Những giọt nước mắt của anh chảy ra và tan vào trong nước. "Tôi yêu em!"

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Viper quan sát cái bàn là sốc điện đặt xuống lên ngực của người võ sư.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi có thể. Cơ thể của cậu ấy đang trong tình trạng mong manh. Cậu ấy vẫn chưa hết nguy hiểm. Nếu cậu ấy không tỉnh lại trong hai ngày nữa thì cơ hội sống sót của cậu ấy gần như là con số không."

Sọ đã chuyển biến và một số người chữa bệnh với ngọn lửa mặt trời sử dụng cho Fon vào khoảnh khắc Fon rơi vào hôn mê trên đường. Viper đã khóc rất nhiều đến hết nước mắt. Tâm trí của cô chỉ có tràn ngập hình ảnh Fon. Bel đã quên mất arcobaleno trước mặt cô. Cô siết chặt hai nắm tay của mình lại.

"Làm ơn, Fon, đừng bỏ tôi.... Tôi vẫn chưa bày tỏ với cậu..." Viper khóc.

Verde quan sát hai người họ trong im lặng từ phòng thí nghiệm của thoải mái của mình. Anh lầm bầm điều gì đó về việc không có con trước khi chuyển đổi thẻ và tiếp tục theo dõi nhà Carcassa chuẩn bị cho phòng thí nghiệm.Anh đang tìm cách trong việc nâng cao công thức để giải lời nguyền arcobaleno giống như Viper đã làm.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Hibari lặp lại lời nói và nhăn mặt trong sự thất bại. Giả sử làm thế nào mà anh để động vật ăn cỏ biết cảm giác anh dành cho cậu?

Tsuna bên kia ngồi đầy lo lắng trên giường bệnh. Hibari trở nên im lặng không giống ngày thường và điều đó đang làm cậu sợ. Hibari đã là một người trầm lặng nhưng khi Tsuna làm gì sai anh sẽ nói điều gì đó. Tính đến buổi sáng này, Tsuna đã sốt ruột mười một lần, gọi tên anh năm lần và ba lần linh tinh khác mà Hibari không phản ứng gì cả. Việc đó làm Tsuna rất lo lắng.

"Hibari...-san?" cậu gọi lại lần nữa. Lần này đã là lần thứ sáu và nếu anh không có phản ứng...

"Chuyện gì động vật ăn cỏ?" có tiếng đáp lại. Tsuna suýt nhảy lên vì vui sướng khi cậu nhận ra là Hibari đã gọi cậu. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng biến mất khi cậu chìm vào hố sâu của tuyệt vọng. Chỉ một vài ngày trở lại đây Hibari đã rất tốt với cậu mặc dù cảm xúc ấy là không đúng. Trước khi cậu được đưa đến bệnh viện Hibari cũng đã rất nhân từ với cậu và cả việc dùng tên của cậu dù cho rất lâu mới có một lần.

Hibari cảm nhận được sự thay đổi của mái tóc nâu và hơi nhíu mi. "Chuyện gì vậy động vật ăn cỏ?" anh lặp lại câu hỏi và thay vì trả lời, Tsuna càng hờn dỗi nhiều hơn.

"Động vật ăn cỏ...."

Không phản ứng.

"Động vật ăn cỏ"

Vẫn không phản ứng.

Hibari thở dài. "Tsunayoshi."

Lần này có phản ứng. "Em có thể giúp gì cho anh, Hibari-san?"

Vị hội trưởng nhăn mặt trước câu nói đầy đủ này. Có phải động vật ăn cỏ đang dỗi hờn vì anh không dùng tên của cậu không? Suy nghĩ đó khiến anh cười gian.

"Tôi trở lại để lấy gakuran."

Bất ngờ, Tsuna ném gakuran về phía anh gần như chính xác hướng mà Hibari bắt lấy. Hibari âm thầm đắc ý trong việc làm động vật ăn cỏ nổi giận. Quyết định cách tốt nhất để đến gần đến lời tỏ tình, anh quyết định hạ hàng phòng thủ của động vật ăn cỏ xuống.

"...và một nụ hôn."

Tsuna đứng hình. Bộ óc của cậu đang xử lý những từ đó và một màu đỏ đậm lan hết mặt đến xuống cổ cậu. "C-Cái gì?"

"Cậu nghe tôi rồi đấy động vật ăn cỏ, một nụ hôn."

"N-nhưn..."

Hibari cắt ngang lời cậu và che lấp môi của cả hai lại. Tsuna bị cuốn đi bởi cơn bão của Hibari. Mùi hương kim loại quen thuộc xông vào mũi cậu và cậu cố gắng xác định mùi hương đó. Trước khi cậu có thể, Hibari phá vỡ nụ hôn và nói "Tôi yêu em, Tsunayoshi, hãy là của tôi." (Tran's: Chả lãng mận tẹo nào -_-")

"H-Hieeeeee?!" Tsuna thầm hét lên. Hibari quan sát trong sự thích thú khi khuôn mặt của mái tóc nâu lộ ra những suy nghĩ trong lòng cậu. Anh thích quan sát hành động của cậu bợi vì chúng thật đơn thuần. Anh cũng là người duy nhất khác ngoài gia sư của cậu có thể đọc cậu như một quyển sách.

"Thật dễ thương," Hibari nghĩ và nhếch môi. "Tôi không nhận câu trả lời là không đâu, Tsunayoshi." anh quan sát cậu vặn vẹo trong kiểu mà anh gọi tên cậu. Khi Tsuna đấu tranh để hoàn chỉnh câu trả lời Hibari cười thầm.

"Em có thể suy nghĩ về điều này không, Hibari-san?"

"Không."

"Em có thể cho anh câu trả lời vào một dịp khác được không ạ?"

"Không."

"Em có thể xem xét không?"

"....Tôi sẽ cho nó là sự đồng ý." (Tran's: bá đạo vừa thôi =^=)

"Hibari-san!"

"Tsunayoshi, từ bây giờ em là của tôi. Hiểu chưa? Tôi giữ trái tim của em và ngược lại em có thể giữ của tôi. Nếu em phản bội tôi hay trao tim mình cho một người khác tôi sẽ cắn chết em, thật dịu dàng."

Tsuna lắp bắp khi vị hội trưởng liếm môi dưới của mái tóc nâu. Anh sau đó bắt đầu mút nó thật nhẹ nhàng khiến mái tóc nâu thở dốc và luồn lưỡi của anh vào nó. Sau một nụ hôn nóng bỏng Hibari thì thầm vào tai của Tsuna "Thấy không? Tôi sẽ cắn chết em thật dịu dàng. Tôi sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi tôi có được em."

Tsuna thở gấp và họ lại hôn nhau lần nữa. Điều gì đó trong cậu không thể từ chối Hibari. Mặc dù Hibari tốt bụng đối xử tốt với cậu, Tsuna vẫn không thực sự cảm thấy cần muốn. Mặt này của Hibari mặc dù rất chiếm hữu và ích kỷ, khiến Tsuna nghĩ anh là một người đẹp nhất trên thế giới này. Cậu yếu Hibari này. Cậu khao khát Hibari này.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro