Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ tự mình chăm sóc cho động vật ăn cỏ cho đến khi thị lực của cậu ta trở lại, nhóc con"

~Kết thúc tóm tắt~

Tsuna bắt đầu dọn vào sống cùng với Hibari trong căn hộ của Hibari. Ban đầu Hibari đã rất bực mình khi việc này được đề nghị vì điều này có nghĩa như một xâm phạm vào cuộc sống riêng của anh. Tuy nhiên, năm phút ở nhà của Tsuna đã thuyết phục Hibari là mang cậu nhóc tóc nâu đến nơi ở của mình là một ý tưởng tốt hơn rất nhiều so với việc sống tụ tập ở nhà Tsuna.

Họ đã dùng mô tô của Hibari và Reborn đồng ý dùng nó chở Tsuna. Tsuna kêu lên níu chặt vào Hibari như thể toàn bộ thời gian của sự sống quý giá đều phụ thuộc vào người chở cậu.

"Sẽ không bao giờ có lần sau." Tsuna tự hứa với chính mình. Không biết đang mong chờ điều gì, Tsuna vấp ngã trên đường dẫn đến căn hộ của Hibari. Hibari quay lại đúng lúc thấy Tsuna ngã xuống.

Bực bội vì người tóc nâu càng thêm vụng về so với bình thường, anh quyết định là việc bế Tsuna là con đường nhanh hơn và hiệu quả hơn để vào căn hộ của mình

Tsuna kêu lên the thé khi cậu cảm thấy cả người được nhấc lên từ eo đến chân. Bàn tay của cậu chạm vào vòm ngực vững chãi và bàn chân thì lại đung đưa giữa không trung. Mặt cậu đỏ bừng bừng với sự thật là Hibari đang thực sự bế cậu theo kiểu cô dâu. Cậu muốn phản đối nhưng trước khi cậu phát ra một từ nào, Tsuna đã bị quăng một cách tàn nhẫn với một tiếng thud lớn xuống sàn khi Hibari lục tìm chìa khóa trong bóp của mình để mở cửa.

Tsuna rên rỉ khi cậu bị kéo vào căn hộ đụng trúng vật gì đó và tất cả những món đồ đó. Cậu ngồi trên sàn và cảm giác Hibari đang di chuyển xung quanh mình. Vẫn yên vị trên sàn trong căn hộ của Hibari, Tsuna càng giật mình khi Hibari cởi giầy cho cậu

"H-Hibari-san!" Tsuna lại lắp bắp khi cảm giác người con trai đối diện đặt cậu qua một bên vai. Trước khi có bất kì kháng nghị nào vụt ra khỏi môi cậu thì Hibari đột ngột dừng lại và Tsuna gần như ngã khỏi bờ vai mạnh mẽ ấy khi người con trai tóc đen nới lỏng sức kẹp trên người trẻ tuổi hơn một chút.

"Hibari-san?" Tsuna gọi. Tức thì cậu bị ném một bề mặt mềm và nó tưng lên một chút trước khi nghe tiếng đóng cửa kéo theo sau là sự im lặng chua chát

Tsuna ngồi trên cái đó mà Hibari quăng cậu lên và kiên nhẫn chờ đợi cho việc nào đó sắp đến tiếp theo. Cậu khẳng định là hơn một phút trôi qua nhưng vẫn không hề có dấu hiệu gì của sự chuyển động và Tsuna trở nên lo lắng hơn.

Một phút nữa lại trôi qua nhưng vẫn chẳng có gì. Tsuna bắt đầu trở nên liều lĩnh và sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn. Tạm quên đi nỗi sợ hàng đầu là Hibari, cậu gọi lớn đầy rụt rè "Có ai trong nhà không? Hibari-san?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Trong tích tắc, Tsuna cố gắng bước đi xung quanh và cả khuôn mặt liền ngã thẳng xuống sàn nhà khi cậu vấp phải vật nào đó. Bị mù và cô độc trong một nơi hoàn toàn xa lạ sẽ làm tinh thần trở nên hoàn toàn yếu đuối. Sự sợ hãi của Tsuna đang lớn dần trong cậu và cậu bắt đầu nức nở một chút khi bàn tay lướt qua thứ gì ướt ướt. Cậu hét lên trông đầy tội nghiệp nhưng vẫn tiếp tục lần mò xung quanh trong tâm trí hỗn đỗn. của mình. Cậu cũng không thể bật công tắc ở cửa chính được.

Khi xuất hiện hơi ấm bàn tay đặt lên vai cậu, Tsuna la toáng lên và đã rất sợ hãi. Cậu bắt đầu dằn co khỏi cái ôm của người kia và khóc lớn hơn. Cậu chỉ ngừng động tác không kiểm soát lại khi cánh tay mạnh mẽ vòng chặt lấy cơ thể. Một giọng nam trầm và dịu dàng thì thầm những lời an ủi bên tai cậu giúp xoa dịu sự tâm hồn nhạy cảm của cậu

Chỉ khi Tsuna đã bình tĩnh và lấy lại được sự tỉnh táo để biết là Hibari đang hiện diện ở đây. "Động vật ăn cỏ, cậu đã làm gì trong lúc tôi không ở bên hả?"

Tsuna hoàn toàn cứng đờ khi chú ý đến từ "động vật ăn cỏ". Hibari quan sát biểu hiện của Tsuna thật cẩn thận và có chút sửng sốt khi Tsuna lại bắt đầu khóc. Không biết phải làm gì anh đã đe dọa cậu và hậu quả chỉ càng làm nước mắt rơi nhiều hơn cùng những tiếc nấc rời rạc vô nghĩa.

Gần như vắt kiệt chất xám, Hibari thở dài và bắt đầu hoang mang thì Hibird bay vào từ cửa sổ. Chú chim nhỏ hết nhìn Tsuna rồi lại nhìn Hibari và lại nhìn Tsuna trước khi nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên.

"Động vật ăn cỏ buồn?" Cục bông vàng tròn tròn hỏi chủ nhân người chỉ biết thở dài và đáp lại là đúng

Hibird dường như hiểu được và bắt đầu vừa hót vừa bay xung quanh nhà "Hibari an ủi! Hibari an ủi!" nghe được Hibari thoáng bối rối và tặng cho Hibird một cái nhìn chết chóc. May mắn hoặc không may mắn, Tsuna không có vẻ là nghe thấy điều đó và đôi mắt thì cứ mở to ngập nước.

Hibird làm chủ bị sốc bằng cách hót "Ôm đi! Ôm đi!" Hibari muốn lấy tonfa đập thứ gì đó ngay khi Hibird lại gợi ý điều này. Tuy nhiên, chú chim vàng chẳng chút lúng túng nào. Ngược lại Hibird trông càng quyết tâm hơn.

Đôi mắt xám coban nhìn trừng vào hai con mắt nhỏ đen sáng. Cuối cùng người con trai tóc đen chịu thua với với một tiếng thở dài. Lại gần cậu nhóc tóc nâu đang xúc động anh lại vòng cánh tay thật chặt quanh cậu và tiếng khóc ngừng hẳn chỉ lưu lại vài tiếng nấc nghèn nghẹn

Thoáng chốc Tsuna bị đóng băng trong khi một màu đỏ nhạt xuất hiện xen lẫn trên khuôn mặt thường chịu đựng của cậu.

Ở nơi nào đó bên ngoài, một người mê bóng chày cùng người thanh niên tóc bạc đỏ mặt tía tái trước khung cảnh của hai người họ. "Reborn-san đã đúng...." Anh chàng bom khói nói khẽ còn người thích chơi bóng chày gật đầu. Bọn họ rời đi thật khẽ khàng cũng giống như khi hai người đến

Quay trở lại nơi căn hộ Hibari vẫn đang ôm Tsuna, trái tim của Tsuna đã phát ra một nhịp đập lạ lùng

Doki-doki!

Trái tim của Hibari cùng phát ra tiếng tương tự như vậy khi anh ôm người con trai nhỏ nhắn.

Doki-doki!

Cả hai đều đỏ mặt trước giai điệu mà họ không biết là gì. Những ánh mắt quan sát hai người sáng lên từ một khoảng cách kín đáo

"Kufufu~chuyện này đang trở nên thú vị đấy, arcobaleno."

"Đúng vậy," một đứa trẻ nhếch mép sau chiếc mũ rộng vành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro