Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mukuro nắm tay Basil và bước xuống con đường mà Basil đã nhắc tới. Nó là một con đường dẫn tới một vùng đất cổ phía sau Namimori gần bên khu rừng. Basil đã đồng ý với Viper là họ sẽ đứng lên vì cả hai và nói chuyện với ái nhân của mình. Basil là người nói trước và cậu cảm thấy khá là lo lắng.

Mukuro biết sự lo âu của cậu nhưng không lại không thể dùng chính tay của mình để ngăn thứ đã gây ra việc này. Trong lúc anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Basil vẻ bảo hộ, Basil không thể ngăn mình có chút đỏ mặt với người mà cậu yêu. Biểu hiện quan tâm của Mukuro làm Basil dịu xuống cùng với sự bảo vệ quá mức của anh mà cậu vững lòng. "Mình cần phải làm việc này nếu không anh ấy sẽ không đối với mình một cách nghiêm túc được..." người học việc của CEDEF thầm nghĩ.

Trong lúc đó, Mukuro đang liên lạc với Chrome thông qua kết nối của suy nghĩ để giúp cô tìm ra thứ sẽ giải quyết sự phiền muộn của ái nhân. Hắn đang để mắt rất sát đến cái người đã khăng khăng trong việc tuyển chọn cậu vào nhà của Sawada Tsunayoshi. Tên này thật quỷ quyệt và khó đoán. Mukuro ghét người đàn ông này với tất cả sức bình sinh của mình và đôi lúc không thể không băn khoăn làm thế nào mà cái tên này có thể là cha của Tsunayoshi chứ.

Basil nhận ra một cái nhìn xa xăm trên gương mặt của Mukuro và nó được thay vào bằng một biểu hiện đáng sợ mà Basil hoàn toàn rất chán ghét. Cậu nhăn mặt và giật giật ở lòng bàn tay của hai người một chút. Người tóc xanh không phản ứng gì với hành động của cậu cho nên thình lình cậu quyết định dừng lại.

Khi Mukuro dựng tóc gáy phải dừng lại các tính toán của mình, tâm trí của hắn bị đẩy ra khỏi những suy nghĩ man rợ. Hắn quay qua và thấy Basil đang bất mãn trừng hắn cùng với một cái bĩu môi đáng yêu và hai bầu má hồng hồng man mát. Anh thầm cười trước khi trở về với cậu nhóc bé nhỏ của mình.

"Chuyện gì thế mio bello? Điều gì hôm nay làm em tức giận thế?"

Basil không biết bắt đầu từ đâu khi hỏi một câu hỏi không quá thận trọng. Cậu đã từng bận tâm việc chửi rủa Mukuro trong đầu của mình khi Mukuro hỏi cậu một câu hỏi. Giống như Tsuna khi cậu phản ứng với một vẻ khó hiểu "Huh?"

Mukuro khúc khích trước phản ứng mà anh cho là rất đáng yêu. Anh hôn cái người đang ngạc nhiên, làm cậu đỏ mặt và làm các suy nghĩ trở nên rời rạc. Mukuro cười to.

Khi đã hồi phục, Basil đứng phắt dậy vẻ phẫn nộ với một nếp nhăn trên tráng của mình. "Mukuro-kun!" cậu gần như là gào lên. Mukuro cố gắng nén lại tiếng cười không bị phát ra. Basil trở nên bối rối và rơi vào tình trạng không biết làm sao. Một ý tưởng lướt qua tâm trí cậu và cậu quyết định thử nó.

Mukuro không mong sẽ gặp lại hơi ấm của đôi môi mềm mại ấy quá sớm thế này. Tiếng cười của hắn ngừng lại và được thay bằng một biểu hiện kinh ngạc. Basil đẩy người kia ra khi cậu biết tiếng cười đã ngừng lại. Màu đỏ ửng càng kéo dài đến thực tại và Basil xấu hổ bởi phải làm cách này vì người đàn ông này.

Mukuro tỉnh khỏi kinh ngạc lúc ban đầu và thì thầm "Mio bello?"

Bây giờ Basil đã nước mắt lưng tròng. Tất cả những cảm xúc như cái chai bị đậy kín trở nên bùng nổ qua nét mặt. "Mukuro-kun tôi rất là ghét anh! Anh luôn luôn giữ bí mật mọi việc với tôi và rồi anh khiến tôi kì lại như thế này... Là lỗi của anh!"

Mukuro hỗn loạn. Hắn quan sát người con trai nhỏ hơn suy sụp cả người trên sàn khóc như mưa lũ. Không biết phải làm sao, Mukuro quan sát xung quanh và nhận thấy không có ai quanh đây. Hắn hơi sợ hãi. Theo bản năng, hắn kéo lại và âu yếm cậu. Basil đã chìm đắm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn. Mukuro thầm cảm ơn nhờ Aria mà anh mới có thể ôm Basil đang nức nở trong vòng tay thực sự và được bao bọc thật an toàn trong cơ thể thật của mình. Hắn đã có thể làm thế này trong một thân xác được mượn khác nhưng Mukuro ghét việc chia sẻ và nếu không phải là chính hắn bảo vệ người yêu với chính sức của mình, nó sẽ chẳng đúng một chút nào.

Tiếng sụt sịt của Basil nhỏ dần trong vòng tay của Mukuro. Khi cậu đã bình tĩnh, Mukuro nói bằng một giọng trầm "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhiều như tôi quan tâm, tôi sẽ không làm tổn hại hay phản bội em. Em hiểu rất rõ tôi yêu em nhiều như thế nào. Nếu tôi không yêu em tôi sẽ không nói với em về quá khứ của mình và giải bày sự ám ảnh nặng nề của mình với Sawada Tsunayoshi."

Basil lấy lại tinh thần để có thể sắp xếp lại từ nói cho lưu loát và mở miệng "Anh chưa bao giờ nói với tôi anh dự tính sẽ làm gì suốt thời gian qua. Tôi luôn là người duy nhất không biết gì và chờ đợi anh. Tôi đã luôn sợ hãi khi anh quay về nhà người đầy máu bất kể có phải là máu của anh hay không. Khi anh gục ngã ở cửa tôi tưởng rằng mình sẽ chết. Anh không hiểu cảm xúc của tôi vì vậy làm thế nào mà anh có thể nói nó là vì lợi ích của tôi nếu như mà tôi cứ phải sống như thế này? Chẳng phải chúng ta đã nói phải tin tưởng lẫn nhau sao? Anh lại luôn che giấu tôi trong bóng tối. Tôi không thích như vậy! Tôi cũng là một mafia. Tôi làm việc cho CEDEF và tôi cũng đã nhận các nhiệm vụ ám sát trong những thời gian qua. Tôi không phải tất cả đều thuần khiết và yếu đuối như anh nghĩ, Mukuro-kun. Tôi không muốn nào cũng phải được anh bảo vệ. Tôi cũng là đàn ông. Tôi muốn cả hai ta đều bình đẳng!"

Mukuro để những lời nói nhấn chìm và nhăn nhó. Hắn đã biết từ rất lâu về tài năng của Basil. "Tôi biết," hắn nói.

"Nhưng tôi đã yêu em quá nhiều để đánh mất em. Em là tất cả những gì tôi có ở hiện tại này. Nếu em không còn ở đó... tôi sẽ không còn là con người nữa. Tôi đã là một con quái vật trước khi tôi gặp Sawada Tsunayoshi. Cậu ấy là người đầu tiên cứu tôi bằng sự bao dung của cậu ấy và tôi đã tưởng rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó vì tôi nhưng tôi đã lầm. Tôi đã đánh mất nó khi tôi biết cậu ấy đã yêu Hibari Kyouya. Tôi đã âm mưu báo thù bằng cách lợi dụng em. Tuy nhiên sau một thời gian tôi nhận ra em không chỉ là một công cụ. Em là người thẳng thắng và không giả dối như những người khác. Tôi bắt đầu thích em và dần yêu em. Trước khi tôi nhận ra, đã là quá trễ để dừng những cảm giác này lại. Tình yêu của tôi tăm tối và tàn bạo. Tôi không bao giờ muốn em nhìn thấy khía cạnh đó của mình và cả những việc tôi làm vì em vì vậy tôi giữ em tránh khỏi những thứ đó. Tôi chỉ muốn mình thật tốt và trong sạch trong mắt em. Tôi không muốn em biết vì tôi sợ. Kể từ ngày tôi giải bày với em về kế hoạch lợi dụng em để chiếm lấy Tsunayoshi em không bao giờ nhìn tôi như bình thường nữa. Tôi không muốn em ghét tôi thêm."

Basil vuốt ve khuôn mặt của người bảo vệ Sương Mù thật nhẹ nhàng và nhìn vào đôi mắt không đồng màu kia. "Nếu anh e sợ việc bị xem là xấu xí vậy thì hãy để tôi nói cho anh là tôi cũng không tốt hơn gì. Anh đang lừa dối chính mình đấy. Tôi là Basil đến từ CEDEF. Tôi phụ trách những nhiệm vụ như xâm nhập, xóa dấu vết và ám sát. Tôi được huấn luyện để có thể hạ gục bốn mươi người chỉ bằng hai tay. Kỹ năng chiến đấu tôi trang bị cùng là võ Jujitsu, Karate, Taekwondo, Muay Thai, Judo và Silat. Những vũ khí mà tôi có thể sử dụng là Lưỡi đao kim loại, song đao, các loại súng bao gồm cả súng bắn tỉa, những loại vũ khí dùng để ném, ám khí và lưỡi kiếm. Tổng lượt án mạng của tôi là hai trăm mười tám. Phần trăm thành công nhiệm vụ của tôi là 98.6%. Tôi..."

Mukuro làm Basil im lặng bằng cách lấy tay che lên miệng cậu. Đôi mắt đã được phẫu thuật khé lại thật chặt. Nghe được sự thật từ chính miệng người hắn yêu là nỗi đau lớn nhất.

Đáy mắt của Basil dịu đi. Cậu nhẹ nhàng gạt đi bàn tay đang che miệng mình. "Bây giờ thì anh đã hiểu rồi chứ?"

Mukuro nhận ra thật khó để tin một người trông nhẹ nhàng như thế lại có khả năng phụ trách nhiều việc đáng sợ mà vẫn quá trong sáng đến thế. Thay vì đáp lại, Mukuro ôm cậu thật chặt.

Basil hơi chần chừ một chút nhưng cũng ôm lại. Cả hai giữ tư thế này một lúc vừa đủ. Mukuro sau đó thì thầm vào tai của Basil "Mio bello, hãy hứa với tôi là em sẽ không bao giờ chết trước tôi."

Basil mỉm cười. "Vậy thì hứa với tôi là anh sẽ không giấu tôi thêm điều gì nữa."

Mukuro mỉm cười yếu đuối. "Em không thể quản chuyện đó được."

Basil mỉm cười và đẩy người kia ra. "Anh sẽ không biết nếu anh không thử." Mukuro đảo mắt một vòng trước lời đề nghị.

"Mio bello, e chưa bao giờ nói với tôi là em biết cách câu dẫn một người đàn ông đấy"

Basil hôn nhẹ lên môi anh trước khi đáp "Anh có bao giờ hỏi đâu. Còn rất nhiều khía cạnh của tôi mà anh không thể nghĩ tới. Hay là chúng ta quen lại nhé?"

Mukuro mỉm cười. Hắn đứng lên và đưa tay tới Basil như một sự đồng ý. Khi Basil đứng lên Mukuro nắm lấy bàn tay đó và hôn lên. "Tôi là Mukuro, bảo vệ Sương Mù của nhà Vongola. Tôi giết và phản bội những người khác. Liệu tôi có thể biết tên em không mio bello?"

Basil mỉm cười dịu dàng như thiên thần. "Tên của tôi là Basil, từ CEDEF Cố Vấn Ngoại nhà Vongola. Tôi là một mafia người được triệu tập và tham gia vào những cuộc chiến đẫm máu. Thật vinh hạnh được gặp anh."

Mukuro sau đó giữ lấy Mr. Nice facade. "Tôi yêu em, em sẽ trở thành của tôi chứ?"

Basil đáp lại tha thiết "Tôi sẽ không dùng cách nào từ chối đâu Mr. Sadist."

Mukuro trông rất thích thú trong một chốc. "Được rồi vậy thì mio bello, em bắt được tôi rồi. Kẻ sadist tôi đây cần một người masochist."

Basil bật cười "Tôi có thể ở vị trí đó cho anh, hợp đồng của tôi sẽ kéo dài bao lâu?"

Mukuro ôm lấy Basil và ép sát cậu vào lồng ngực của mình. "Thế một đời thì sao?"

Basil khúc khích. "Nghe rất có lợi cho tôi."

Với Basil và Mukuro quyết định vượt qua mối quan hệ rào chắn của họ. Người bảo vệ Sương Mù đầu tiên Deamon Spade nhếch môi và kéo Elena sát lại gần. "Giống như chúng ta, nhỉ?" hắn hôn lên tráng Elena. Elena mỉm cười và dựa vào ngực của hắn. "Ít nhất họ cũng có cái kết viên mãn." Cả hai hôn nhau trước khi biến mất.

Còn nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro