1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tao sẽ giết mày chết tiệt! *

GwiNam tỉnh dậy sau khi đánh nhau với Cheong San. Ánh sáng rực rỡ trong thư viện phản chiếu trên làn da rám mật của gã nhưng ngạc nhiên thây, gã nhìn thấy những con zoombie khác và theo phản xạ cuộn tròn lại trên chiếc bàn mà chuẩn bị cho những vết cắn tiếp theo, chúng không vồ lấy gã như ban nãy ,thay vào đó phản ứng với tiếng kêu của gã và không làm gì nhiều hơn thế.

Gã đã giành thời gian để ôm lấy đầu mình lâu nhất có thể nhưng sau đó lại bỏ cuộc mà quyết định xem tình hình xung quanh. Sau đó lại tự vuốt ve khuôn mắt mình và cau mày đau đớn khi sượt bàn tay qua mắt.

" Lee Cheong San " gã thì thầm với chính mình. GwiNam đã nói với chính gã rất nhiều lần. Như thể gã đang nói chuyện với một người bạn, một người bạn thật sự, không hơn không kém.

Gã đi đến một chiếc gương nứt và xem xét vết thương của mình, miệng thốt lên " Cái thằng chết bẩm Lee Cheong San ", gã bật ra một tiếng cười ngắn, thở hổn hển và nhặt con dao rớt trên đất. Gã thề với mình rằng gã sẽ móc mắt Cheong San, như cách cậu làm với gã.

[ Đoạn này tôi dịch thế vì muốn GwiNam trông tức giận hơn một chút...ừm có lẽ là vậy và muốn trông nó tếu hơn nữa ]
_

Cheong San không quay đầu nhìn lại. Cậu chạy nhanh nhất có thể, tay ôm chặt chiếc điện thoại vừa dùng cả mạng sống để đoạt được.

Sau khi nghe On-Jo và Su Hyeok trên loa, nụ cười của cậu rạng rỡ và ánh mắt nhẹ nhõm hẳn. Khi đoàn tụ với họ, cậu cảm thấy tuyệt vời và an toàn hơn bao giờ hết sau đó họ lại quyết định di chuyển lên sân thượng với hy vọng sẽ được giải cứu.

Trên đường đi, " Chân Su " tình cờ gặp GwiNam " Mày biết Cheong San ở đâu không? " gã hỏi e dè và có vẻ như đang xem xét biểu cảm của Su Hyeok, nó khiến gã như đang tỏ ra khá lịch sự. Su Hyeok chỉ nhìn chằm chằm GwiNam, chú ý đến con mắt chột của gã, sự hoài nghi dâng lên trong người anh.

Gã thở dài " Tốt thôi " gã và anh đánh nhau, cãi nhau về việc GwiNam vô dụng đến mức nào khiến gã điên máu không thôi. Cảm giác muốn giết ngừoi lên đến đỉnh điểm, gã muốn giết Su Hyeok như cách đã giết ông thầy hiệu trưởng " Nhát cấy " kia. Nó sẽ làm gã hài lòng nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô dụng. Thay vào đó, khi Nam Ra quyết định cô sẽ cứu Su Hyeok yêu quý của mình, gã đã cắn cô.

Với sự hài lòng của gã, tai họa đến khá nhanh.
" Chân Su " đã đá gã ra ngoài cửa sổ, biểu cảm lúc ấy chỉ biết " Địt mẹ đời " như kiểu rằng cái mẹ gì cũng có thể xảy ra, hơi thở hổn hển của gã phát ra cùng với nỗi đau đang dần triền đến não.

[ Đừng hỏi vì sao tôi tục ở đoạn này:)) vì tôi thích ]

-

" CHẾT TIỆT CỬA BỊ KHÓA " Dae Su hét lên với sự bất lực của mình, tay dường như đã buông nắm cửa.

" Chết tiệt! Cố lên đi Dae Su " Joonyeong nhổ nước bọt, Dae Su quay đầu lại một lúc và cười mỉa mai. Khiến cậu trai kia đảo mắt và cố giúp cậu.

" Nhanh lên! Lấy cái này " Nam Ra nắm lấy một tấm giấy bạc cũ màu xanh ( không biết gọi là gì ) rồi ném nó ra khỏi lan can, On Jo và Jimin cố giúp cô. Nó thật sự có ích khi kìm hãm lũ zoombie nhạy cảm kia và hung hăng kia, ít ra là nó được chúng không thể chạy sang phía họ.

Su Hyeok thoáng thấy GwiNam, anh cảnh báo cho Cheong San. Cậu không do dự mà rời đi, cậu không thể để GwiNam làm tổn thương bạn bè mình một lần nữa và cậu biết gã muốn cái video, mặc dù cậu sẽ không đưa nó cho gã, cậu phải tách ra vì sự an toàn của người khác.

Cheong San nhảy qua tấm bạc xanh, ngã vào người GwiNam khi cậu tiếp đất. Đáng ngạc nhiên, điều này không gây chú ý cho lũ zoombie khi chúng bận rộn đuổi theo mọi người ở phía sân thượng.

Cậu không lãng phí một chút thời gian, Cheong San chạy đến " bắt tao đi, thằng chó chết!!! " cậu vừa nói vừa chạy khỏi gã. GwiNam đi theo cậu xuống hành lang và vào một căn phòng. Phòng âm nhạc.

Thây ma dưới cây đàn piano vẫn ở đó, vùng vẫy và đánh các nốt đàn. GwiNam cười khẽ, " Mày nghĩ mày cứng cõi? Dẫn tao khỏi lũ bạn của mày vì mày muốn làm anh hùng? viễn cảnh đó đẹp tiếc là nó không xảy ra " cậu nắm lấy một cây cột gỗ đã bị bẻ đôi và đầu của nó nhọn hoắt.

" Có lẽ nếu mày không giết thầy hiệu trường, tao sẽ để mày đi cùng bọn tao, đồ khốn nạn! " Cheong San gầm gừ, gã không trả lời.

Thay vào đó, gã lao về phía trước mà không do dự và trớ trêu thay cậu lại vấp vào tường và làm rơi cây cột gỗ

" Bây giờ không khó khăn như vậy..huh " gã đâm con dao vào bức tường bên cạnh đầu cậu, cẳng tay của gã sờ qua mặt cậu. Cheong San gục đầu vào tường, run rẩy.

" tao..không cầm điện thoại, tao làm rơi mẹ nó rồi!" Cheong San nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bước tường bên cạnh mình, cậu không muốn nhìn thẳng vào gã.

" Điện thoại? " gã cười một cách thô bạo. " tôi muốn con mắt xinh đẹp của em " gã đưa con dao lên má và từ từ chạy dọc cơ thể đang run rẩy của Cheong San cho đến khi gã dừng lại ở bụng. Gã nghiêng đầu khi Cheong San từ từ cuối đầu xuống. Mỗi lần cậu hít vào, đầu lưỡi dao đâm vào bụng cậu.

( tôi không hiểu sao mình lại viết tôi-em nhưng thôi kệ đi:)) "

" Bây giờ hãy nhìn tao " Cheong San ngẩng đầu lên, cuối cùng cậu quyết định giao tiếp bằng mắt với gã. Cậu nghĩ điều tốt nhất nên làm là nghe những gì gã nói " Mày xem mày đã làm cái chó gì!!! Mắt tao đéo rẻ đâu, một đổi một thôi! " gã vừa chỉ vào con mắt chột của mình vừa tức giận nói.

Cheong San coi đây là cơ hội để chạy của mình, cậu húc đầu vào GwiNam, khiến gã làm rơi con dao và ôm chặt đầu mình trong đau đớn.

" LEE CHEONG SAN!!!! CHẾT TIỆT, TAO SẼ GIẾT MÀY "

_

Ok lần đầu dịch truyện có sai sót gì mong mn bỏ qua, đây là fic đầu tiên và mong mọi người ủng hộ cho tôi. Có một vài chỗ bị lượt bỏ do nhiều lí do. OTP trong phim all of us are dead, ai xem rồi thì ủng hộ tôi cái nào !

- Hé lô, hôm nay tôi quyết định sẽ cập nhật nó để dịch thuật có thể trơn tru hơn và nghe nó hay hơn, một số câu từ trên là tôi biến hoá và nó sẽ không giống 100% fic gốc, nó sẽ tục hơi một tí để hợp với tâm lí nhân vật.

- Fic sẽ được tôi cập nhật mỗi ngày, một ngày một chap được viết lại, kính mong quý vị đọc lại cái fic của tôi!

Ngày cập nhật: 1/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro