17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: deadlyflames

Titles: Thing you said that I wasn't meant to hear (nó là prompt chứ không phải tên nhưng kệ đi :)))

Pairing(s): Rev!Dipcifica

Status: Completed.

Source: Tumblr

T/N: Má ông cha ta có câu: "Ghét của nào trời trao của nấy" quả không sai :))))

------------------------------

Pacifica thực sự không có ý định nghe trộm. Mặc dù, bất kì ai biết rõ cô đều sẽ nói ngược lại. Tất cả mọi thứ cô làm chỉ là rời khỏi bữa tiệc để tránh mặt Robbie và Wendy, nhưng cô không nhận ra rằng cặp song sinh kia đang lặng lẽ thì thầm ở phía bên kia của một hành lang vắng người.

Cô ngay lập tức quay lại cái góc rẽ vào hành lang trước khi cặp song sinh ác quỷ kia phát hiện ra cô và cố gắng giết cô thêm lần nữa. Trước khi cô kịp vội vàng trốn đi theo hướng ngược lại, giọng của Dipper vang lên và cô dừng bước.

"Không thể tin được việc này lại khó đến thế," anh ta cáu tiết gắt gỏng. "Nếu chị nói cho em biết trước khi cô ta lấy được viên đá bùa đó, thì giờ chúng ta đã không phải lo về cái thứ phiền toái này rồi."

"Nếu em để chị giết cô ta, thì chúng ta đã không phải lo rồi," Mabel đốp lại bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào đến đáng sợ. Pacifica cảm thấy lạnh hết cả sống lưng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái tóc nâu trước câu đùa của chính mình.

"Ừ, đáng lẽ em nên để chị làm điều đó." Dipper trả lời, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh như băng.

Pacifica áp lưng vào tường, chỉ ước giá như mình có thể tan biến vào bức tường gỗ đó và biến mất. Chẳng cần là thiên tài để đoán ra người mà họ đang nói tới. Dạ dày cô sôi lên khi cô nghĩ đến điều đó: hai kẻ ảo thuật gia điên khùng muốn giết cô.

"Tuy nhiên, cô ta cũng rất hữu dụng đấy," Mabel bình phẩm. Có lẽ đó là điều tốt duy nhất mà hai kẻ song sinh nói về cô, và họ còn không biết cô đang nghe lén. "Chẳng ai có thể đi trước chúng ta một bước như vậy cả."

"Lạy chúa, em ghét cô ta," Dipper gầm gừ, càng nói càng điên lên. Cô luôn nghĩ rằng tên Dipper đó có cảm xúc không khác gì mấy cục đá khô ngắc, nên khá là ngạc nhiên khi chỉ việc nhắc đến cô thôi làm cho anh ta cáu tiết như vậy. Cô có đôi chút tự hào về điều đó. "Em ghét cái con nhỏ tóc vàng tẻ nhạt đó có thể tìm cách phá hỏng ma thuật của chúng ta. Em ghét cái kiểu nói chuyện như mấy đứa nhà quê đó. Và em ghét cay ghét đắng việc tóc cô ta có mùi như vị dâu tây ấy."

Pacifica choáng váng lùi lại, suýt nữa đập đầu vào tường gỗ.

"Gì cơ?" Mabel và Pacifica đồng thanh nói, dù giọng của Pacifica rõ là nhỏ hơn rất nhiều. Ngay lập tức cô lấy tay che miệng mình lại.

Dipper chẳng mảy may nhận ra trong mấy lời sỉ nhục của mình, anh đã vô tình tiết lộ rằng mình biết mùi dầu gội đầu của cô ấy. Hoặc anh ta nghĩ rằng việc dùng dầu gội hương dâu là một sự sỉ nhục. Chẳng hề bớt rợn người tí nào cả.

Anh ta, tuy nhiên, đã nhận ra giọng nói lạ bị át đi bởi tiếng chị gái mình.

"Chị nghe thấy không?" Giọng anh căng thẳng và đầy cảnh giác.

Pacifica không định ở lại đây lâu để bị hai kẻ kia tóm được. Cô nhanh chóng quay lại bữa tiệc trước khi bị cặp song sinh đó phát hiện. Nhìn Robbie với Wendy "anh anh em em" còn hơn là bị bắt nghe lén bởi cặp song sinh có ma thuật muốn mạng sống của cô. Và cả tên đã ngửi mùi tóc của cô lâu tới mức có thể nhận ra được mùi hương của nó.

Giời, hai kẻ đó đúng là làm người khác rợn hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro