#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là lần dầu dịch nên chắc chắn sẽ có sai sót, gạch đá xin nhận hết T_T

                  -------------------------------------------------------------------------------

Đó là khi trên đường đi bộ từ nhà hàng mà Kouki tự hỏi liệu mình đã đến đây bao nhiêu lần.

Ngày thứ ba ( hoặc "ngày" như anh không biết liệu người đầu tiên có được tính), và Akashi đã cố gắng tạo thêm nhiều động tác thân mật hơn là chỉ nắm lấy tay của cậu. Điều này rất  tốt, có điều,  bây giờ họ đều là những người trưởng thành rồi.

Nhưng bắt đầu một cái gì đó với Akashi thật không dễ dàng.

" Cảm ơn vì tối nay " Anh nói khi họ đã dến căn hộ của Kouki.

Nụ cười của Akashi,  nó hơi giống như trò " săn mồi", nó khiến tim Kouki đập mạnh hơn một chút. Anh nắm lấy tay của Kouki và nghiêng người một chút để hôn vào má cậu. Ngay cả với những động chạm đơn giản, cậu vẫn rùng mình và cắn môi. Cậu cảm thấy buồn cười, nó biểu hiện giống như một số thiếu nữ  khi say mê, nhưng nụ hôn ấy làm cậu cảm thấy yên tâm.

Nhưng sau đó Akashi đã nhanh chóng thu hồi tay lại, trước đó anh ép tay mình vào má cậu trước khi buông xuống " Em có thể chọn nơi chúng ta đi lần sau. Tôi sẽ gọi cho em vào ngày mai "

Anh quay đi và dạ dày của Kouki như đang rớt xuống đôi chân của mình. Anh hít vào một hơi thở và bỏ tay vào túi áo khoác.

Vậy, trường hợp xấu nhất là gì? Không phải là cậu có đủ thời gian để nghĩ về nó. "Akashi" cậu gọi to. Đầu gối cậu như suy yếu đi khi mà Akashi quay lại nhưng cậu vẫn chạy lại vài mét nữa để đến gần anh.

"Kouki-" Anh gọi, nhưng Kouki đã chộp lấy chiếc khăn của anh và kéo anh lại gần hơn, gần như làm cho miệng anh đập vào đầu cậu. Anh lo lắng khi cậu không trả lời và  kéo anh đi. Một lời xin lỗi hình thành trên môi cậu với đôi má đã đỏ hồng. Nhưng ngay sau đó tay của Akashi đặt lên cổ cậu và giữ cậu lại gần anh. Một nụ hôn đặt lên môi cậu, đầu cậu như có  luồng sét đánh qua, sau đó cậu nhắm mắt lại và thưởng thức nụ hôn của hai người.

Nói thật, với Akashi thì anh đã  không quan tâm đến những lời sáo rỗng nào nữa bây giờ...

                                                           --------- END --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro