Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Akashi ~


" Chia tay đi. Tôi không bất cứ thứ gì từ cậu, bao gồm cả cậu nữa. Cậu chỉ là một món hàng của tôi thôi, và giờ thì tôi chán món đồ chơi đó rồi. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu !! "


Làm thế quái nào mà đến tận bây giờ Akashi mới cảm thấy hối hận vì  chính miệng anh đã nói lên những lời cay độc  đó ? Tại sao ngay bây giờ anh mới nhận ra rằng Tetsuya cậu ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn với anh bây giờ? Tại sao anh lại cố gắng không trân trọng những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, khi họ nằm bên cạnh nhau và trong vòng tay của nhau ? Tim anh bỗng cảm thấy đau nhói, có cảm tưởng như vụn vỡ vì những ký ức đó.

Chính xác là vào 8 năm trước, anh đã bị đánh bại lần đầu tiên trong cuộc đời, kể từ ngày anh được sinh ra trên thế giới này. Anh vẫn có thể nhớ và cảm nhận được nỗi đau mà anh cảm thấy trong lồng ngực khi nghe tiếng hô báo hiệu kết thúc cuộc chơi. Được rồi, kết thúc rồi. Anh đã thua rồi. Nhưng đó chính là một nỗi đau mà anh biết ơn nhất, nỗi đau ấy đã đưa anh trở lại với con người thật của chính mình. Chính nỗi đau này đã mang lại cho anh  một thực thể, một cảm xúc đã từng bị mất đi. Tất cả là nhờ Tetsuya cậu ấy. Cũng vào ngày hôm đó, anh đã thú nhận tình cảm của mình với cậu nhóc tóc xanh, thú nhận những cảm xúc mà anh lúc nào cũng giữ gìn chúng trong trái tim anh. Có lẽ vì thế nên Tetsuya hoàn toàn chấp nhận lời thú nhận của anh mà không chút do dự, hoặc có thể đó là sự tự mãn vốn có của anh, rằng anh sẽ và sẽ luôn luôn tuyệt đối, rằng Akashi đã chấp nhận tất cả điều đó. Nỗi đau, hối tiếc và cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy bây giờ là rất nhiều, rất nhiều lần, gấp rất rất nhiều lần những gì anh cảm thấy ngày hôm đó. Đó là đủ rồi, đủ để cho anh mất ngủ, để anh bỗng giật mình bật dậy vào lúc nửa đêm cùng chung với một làn mồ hôi lạnh chạy dọc cơ thể, hét lên tên của người anh thương yêu nhất, người đáng được anh trân trọng nhất. Anh vẫn có thể nhớ rất rõ những giọt nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt của thiếu niên với mái tóc màu trời xinh đẹp vô ngần nhưng man mác buồn ngày hôm đó. Cú sốc và sự hoài nghi nhưng rồi lại được thay thế bằng nỗi đau cùng cực trong đôi mắt xanh màu biển tuyệt đẹp đó, cái cách anh dường như bị hóa đá ngay tại chỗ. Làm thế nào được chứ ? Làm thế nào mà anh lại có thể phản bội một người luôn luôn ở đó chờ anh bất cứ khi nào anh cần cậu ? Làm sao anh có thể để cậu khóc trong mưa ? Làm thế nào anh có thể vứt bỏ mọi thứ mà họ đã làm như thế ? Làm sao anh có thể mắc một sai lầm ngu ngốc như vậy?

Làm sao có thể được ?

Dù cho Akashi có cố gắng đến mức khó khăn thế nào đi chăng nữa, anh  cũng không thể xóa hết những ý nghĩ đó tràn ngập tâm trí mình, những suy nghĩ về cậu nhóc có mái tóc xanh dương ấy. Anh thừa đủ năng lực và lí trí  để hiểu rằng anh nên tập trung vào việc điều hành công ty kinh doanh này mà bố anh đã hào phóng " ban tặng " cho anh. Anh cũng đủ khả năng tưởng tượng rằng bố anh sẽ vô cùng thất vọng với anh vì anh bị xao lãng bởi thứ gì đó ngu ngốc, khô khan và phi lý như tình yêu, nhưng tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, không thể không xao nhãng được. Một mình trong văn phòng yên ắng, Akashi tựa đầu lên bàn, thở dài nặng nề. Anh không thể ngưng việc tự hỏi lòng mình rằng người anh yêu đang làm gì, và cậu ổn không. Cậu làm gì bây giờ ? Cậu sống một mình hay cậu ấy vẫn sống với bố mẹ ? Cậu đã thay đổi hay cậu ấy vẫn giữ nguyên ? Cậu ăn uống có đầy đủ không ? Cậu đã hết buồn vì chuyện ấy chưa ? Và liệu cậu ... vẫn còn nhớ anh chứ ? Akashi vùi đầu vào tay mình, cảm thấy nhịp điệu quen thuộc trong lòng ngực mình.


Tôi thật sự xin lỗi, Tetsuya.

.

.

.

Đôi lời của Translator :

Mỗi Chương của tác giả gốc rất ngắn, hơn nữa cũng là tác phẩm dịch thứ hai nên còn rất gượng tay. Không thể diễn đạt hết ý kiến được. Mỗi chương sẽ được kể bằng các nhân vật khác nhau, có thể là Kuroko hoặc Akashi. Hiện giờ thì vẫn còn chưa vào trọng tâm, mà nếu sau này có vào thì sẽ cố dịch chuẩn hơn.

Tui không sài Google dịch nhé mấy bạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro