Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Akashi ~

Akashi duỗi cơ thể của mình khi anh rời khỏi máy bay. Đó là một chuyến đi dài đến Tokyo và anh đã ngồi quá lâu. Thu hành lý của mình, anh đi đến chỗ taxi, nơi anh biết tài xế của anh sẽ đợi anh trong chiếc limousine màu đen bình thường.

"Chào buổi tối Akashi-san, chuyến bay của Ngài thế nào rồi?"

"Không gì cả, khá ổn" Akashi trả lời khi anh ngồi vào xe. Sau khi bỏ  hành lý của mình vào cốp xe, tài xế của anh lái xe đưa anh đến khách sạn 5 sao mà  anh sẽ ở. Akashi ngả lưng vào chiếc ghế da và hơi thoải mái khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã lâu lắm rồi anh mới đến lại Tokyo, từ chuyện đó đến giờ.

Khi Akashi nhìn vào khung cảnh đêm lộng lẫy của thành phố rực đèn, một tia sáng màu xanh lam bắt gặp ánh mắt anh. Anh ngồi dậy để nhìn kỹ hơn. Đó không phải là ... Kuroko sao ? Đôi mắt đỏ rực của Akashi mở to trong sự hoài nghi. Phải, đó chắc chắn là Kuroko. Tetsuya yêu quý của anh. Anh có thể nhận ra mái tóc màu xanh da trời và làn da nhợt nhạt ở bất cứ đâu. Nhưng làm thế nào mà có thể được ? Tại sao Kuroko lại ở Tokyo .... Phải rồi, cậu ấy ở Tokyo. Kuroko sống ở Tokyo. Làm thế nào có thể được chứ..cậu không thể ở đây ? Trái tim anh hẫng đi một nhịp. Ngay khi Akashi chuẩn bị yêu cầu tài xế của anh dừng xe lại, anh nhận thấy hai nhân vật quen thuộc khác đang đi dọc theo người anh yêu. Là Aomine và Kise. Họ đang nắm tay nhau ... họ vẫn ở bên nhau ...

Tội lỗi bỗng dưng tràn ngập tâm trí của Akashi. Nếu không phải vì anh, họ cũng vậy. Sẽ yêu nhau. Sẽ dành thời gian bên nhau. Nếu anh  không thực thi và làm nên một hành động ngu ngốc như vậy, họ sẽ vẫn ở bên nhau. Họ sẽ dành cả buổi tối của họ chỉ để nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau, anh sẽ đến Tokyo thường xuyên nhất có thể để thăm người yêu của mình và đưa anh ta vào một nơi nào đó để giải trí, để chơi đùa, để cùng nhau cười và trò chuyện, họ sẽ dành cả ngày với nhau. Anh sẽ đặt toàn bộ vé chiếu phim cho hai người họ và ôm ấp cậu nhóc đẹp như nguyệt bên cạnh mình khi họ cùng xem một bộ phim. Họ sẽ đi đến một nhà hàng ưa thích sau đó ăn trưa cùng nhau và dành phần còn lại trong ngày để ở cùng nhau, bù đắp cho những khoảng thời gian họ phải mất đi. Mắt Akashi theo chặt bóng dáng gầy gò của Kuroko khi chiếc xe di chuyển xa hơn và xa hơn, tay trái của anh ấn chặt vào cửa sổ xe, tựa  như muốn nhảy ra khỏi. Tetsuya ... Akashi nghĩ thầm, gọi tên cậu trong tâm trí, và thậm chí có đôi ba phần hoảng sợ khi chiếc xe bắt đầu đi xa hơn, đến khi anh hoàn toàn không thể thấy người anh yêu nữa. Anh cần phải gặp Kuroko. Anh cần phải xin lỗi. Lấy chiếcc điện thoại ra, Akashi gọi hai cú điện thoại. Đầu tiên, là để thông báo cho quản lí của anh rằng anh sẽ ở lại Tokyo trong thời gian còn lại . Thứ hai,  là đến với Midorima, thành viên duy nhất còn lại của Thế hệ Kì Tích mà anh vẫn còn tiếp xúc cũng như giữ liên lạc.

"Chào buổi tối, Shintarou"

"Akashi sao? Thật hiếm khi cậu gọi cho tôi đấy. Tôi hơi bất ngờ."

"Bỏ chuyện đó sang bên đi. Có phải cậu vẫn còn liên lạc với Tetsuya ? Hay Daiki ? Và  Ryouta?"

"Phải, tôi còn giữ liên lạc với họ,  có chuyện gì vậy, Akashi ?"

"Địa chỉ nhà hiện tại của Tetsuya ở đâu ?"

"Làm thế quái nào tôi biết được ? Tôi chỉ nghe cậu ta mới rời khỏi nhà bố mẹ của cậu ta gần đây. Tại sao cậu lại quan tâm đột ngột Kuroko vậy ? Tôi... cho dù cậu và cậu ta ..."

"Đừng bận tâm về điều đó, cậu có biết cậu ấy làm việc ở đâu không?"

"Cậu ấy hiện đang làm giáo viên tại trường mẫu giáo Teiko"

"Được rồi, cảm ơn Shintarou. Dù sao, gửi cho tôi tất cả số của họ sau này"

Bây giờ ... tôi phải gặp Tetsuya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro