Chương 1. Tự phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 鬼滅の刃 | Sát quỷ: Kimetsu no Yaiba (Anime) 鬼滅の刃 | Kimetsu no Yaiba (Truyện tranh)
Mối quan hệ:
* Akaza/Kibutsuji Muzan
Nhân vật:
* Akaza (Kimetsu no Yaiba) Kibutsuji Muzan
Ngôn ngữ:  Tây Ban Nha
Vương miện gai
Tác giả:      Chiru_Less
Người biên tập sang tiếng Việt: là tui Hakshi

Thực ra thì tên truyện và tên chương tui cảm thấy chẳng liên quan mấy đến nội dung cả , nhưng mà để tôn trọng tác giả nên tôi vẫn để sát nghĩa .
Hoặc biết đâu chừng tui dịch sai 😂😂😂
——————————————-

Akaza sẽ không tự dối lòng mình khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, tức ngực và tê dại tứ chi do dây thần kinh gây ra ngay khi đặt chân vào vô hạn thành. Anh hoàn toàn sợ hãi và vô vọng, đến mức anh thậm chí không rời mắt khỏi Kokushibo hay Douma, quỳ xuống mà không dám mất 1 giây để nhìn lên . Dù không nhìn trực tiếp, anh biết hai kẻ kia cũng đang phải chịu đựng cảm giác tương tự như bản thân.
Có đổ mồ hôi không? Đúng vậy, ngay cả mồ hôi cũng rơi xuống hai bên mặt. Mắt anh chỉ giới hạn nhìn vào bàn tay đang đặt trên mặt đất, không dám giơ lên và quan sát xung quanh.  Ngay cả Douma cũng không dám  cợt nhả như mọi khi, không dám đùa giỡn với anh như hắn vẫn thường làm.
Đó là mức độ nghiêm trọng của vấn đề và có lẽ lý do là do anh .
Nếu biết chủ nhân đã triệu tập, cũng biết bản tính nóng nảy của hắn , tại sao anh  lại dám trì hoãn, phớt lờ lời triệu tập ngay lập tức để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó? Có lẽ bởi vì chính Muzan đã ra lệnh cho anh quét sạch quận quỷ thấp kém và những thợ săn yếu ớt đó và anh không muốn xuất hiện trước mặt Muzan sama khi mà công việc vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ không hoàn thành nhiệm vụ cũng là một lý do khiến chủ nhân tức giận, cho nên Akaza chỉ là chọn một trong hai . Đánh cược vào vận may của mình .

Nhiệm vụ không hề khó khăn chút nào. Hầu hết chúng đều là những con quỷ cấp thấp và vô dụng , những  thợ săn kém cỏi . Tuy nhiên, họ đã cố gắng chiến đấu với Akaza, một thượng huyền quỷ siêu đẳng... cho nên nó chỉ giống như một cuộc vui. Nếu đó là một đêm bình thường như bao đêm khác, Akaza đã có thể kéo dài cuộc vui đến tận trước bình minh, vậy...làm sao, khi đang thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành được nửa chừng, anh có thể cảm nhận được rằng Muzan sắp triệu hồi họ ?

Anh tăng tốc quá trình hết mức có thể mà không để lại lỗ hổng, không cho phép bất cứ ai trốn thoát. Công việc phải hoàn hảo, không có lỗi. Đó là điều đơn giản nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và trách nhiệm, và Akaza cảm thấy tự hào khi có thể khẳng định rằng mình sở hữu cả hai đức tính đó và Muzan cũng công nhận điều ấy ở thuộc hạ của mình.
Tuy nhiên, cho dù nhiệm vụ của anh có được hòan thành tốt đến đâu thì việc anh không đúng giờ trước lệnh triệu tập của chủ nhân là sự bất kính  . Anh ý thức được rằng mình đang nín thở và không dám thở mạnh, một sự pha trộn giữa lo lắng và cam chịu trước hình phạt chắc chắn mà anh sẽ phải nhận vì sự chậm trễ như vậy. . Anh không biết, anh không nhìn thấy, nhưng anh biết Muzan đang ở đó , đâu đó trong vô hạn thành. Dù hiện tại  Muzan vẫn chưa xuất hiện nhưng Akaza biết quá rõ cảm giác ngột ngạt và thống trị đánh dấu sự hiện diện của người kia, bất kể anh chiếm giữ vị trí nào trong đó.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng tỳ bà của Nakime với âm hưởng đáng thương và tuyệt vọng. Một lần, hai lần, ba lần, nhanh hơn, mạnh hơn.
Akaza chậm rãi thở ra , chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

— Ta đang đợi ngươi , Akaza.

Từng thớ cơ trên cơ thể đều căng lên khi anh nghe thấy giọng điệu êm dịu, từng tế bào đang hét lên mối nguy hiểm sắp xảy ra chỉ cách anh vài mét. Anh thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân trước khi ngài ấy lên tiếng , vào lúc đó...anh nghe thấy Douma hít một hơi thật mạnh bên cạnh anh, cách đó vài mét. Akaza nuốt khan khi nhắm mắt lại trong tích tắc, tự thuyết phục bản thân rằng mình có lý do chính đáng, hoàn thành công việc và không bỏ dở là quyết định đúng đắn.
Cuối cùng Akaza cũng dám ngẩng đầu lên. Cho đến lúc đó, môi anh vẫn mím lại thành một đường mỏng nhợt nhạt, cũng như quai hàm căng thẳng và khép lại. Khi đôi mắt màu hổ phách của anh chạm vào người trước mặt, Akaza mất đi toàn bộ ý chí, toàn bộ sự tự tin mà anh đã có được vài giây trước đó. Quai hàm chùng xuống và nếu không phải vì lực mà anh  mím môi lại, Akaza sẽ phải há miệng theo đúng nghĩa đen, mí mắt sẽ mở to thêm một chút nếu điều đó có thể.
Anh chắc chắn đó là Muzan. Đó là sự hiện diện của ngài ấy, sức mạnh cùng giọng nói đó chỉ có thể của một người mà đã luôn khắc sâu trong lòng anh.  Không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, thân hình mảnh khảnh duyên dáng đứng trước mặt Akaza lại là của một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Một nét đẹp sắc xảo mà quyến rũ chết người với đôi mắt đỏ thẫm nhìn thấu anh với vẻ lạnh lùng và hung ác.  Akaza trong trí nhớ của mình chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp đến như vậy, trong suốt hơn 300 năm làm quỷ của anh. Trong một chút lơ đãng, Akaza đã nghĩ giá như đôi mắt kia có thể bớt ác liệt đi một chút thì chắc sẽ đẹp hơn nữa , sẽ ra sao nếu người này cười một cái nhỉ? Trong khi Akaza dường như đã quên cách thở, cơ thể anh vẫn bất động, mắt anh không thể chớp hay nhìn đi chỗ khác. Đó là anh đã bị tê liệt hay chủ nhân đang làm điều gì đó với cơ thể của anh ? Đôi môi anh run rẩy, mong muốn được nói.
Akaza sẽ làm điều đó, ngay cả khi giọng nói của anh phát ra run rẩy một cách đáng sợ. Akaza phải làm điều đó bởi sự tồn tại của anh bị treo bởi một sợi chỉ có thể bị cắt bất cứ lúc nào, mỗi giây trôi qua càng căng thẳng hơn. Sụ im lặng chết chóc quỷ dị này sẽ áp bức tinh thần anh tới chết. Akaza muốn giải thích cho sự chậm trễ của mình, nhưng thực sự không biết có nên không khi chủ nhân vẫn chưa cho phép anh nói.
Ngay lúc Akaza đang tự hành hạ mình thì Muzan đã lên tiếng. Đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười tinh tế, gần như tự mãn. Bên cạnh Douma phát ra những tiếng kinh ngạc nói với anh rằng anh không hề bị ảo giác, điều đó đang xảy ra , chủ nhân đang mỉm cười với anh . Không phải cười khi giết một kẻ nào đó. Niềm vui trên môi chủ nhân hiện rõ trong mắt Akaza , biến suy nghĩ lúc nãy của anh trở thành sự thật. Akaza  hít một hơi dài kiềm chế bản thân , quả nhiên là xinh đẹp vô cùng. Như thể nếu đứng cạnh một rừng mẫu đơn thì dường như lòai hoa kia cũng chỉ còn là mấy bông cỏ dại mà thôi.

- Luôn luôn hiệu quả. Ta biết có thể tin tưởng ngươi hơn bất cứ ai, Akaza.

Và ngay sau đó, cánh tay trái của Muzan đưa lên, cổ tay nhỏ nhắn cùng làn da nhợt nhạt, thanh tú của cô lộ ra. Akaza biết mình sẽ làm gì ngay cả trước khi Muzan tự cào rách tay mình, máu đen đặc chảy ra từ vết thương.
Anh biết không có thời gian để lãng phí, vừa ngạc nhiên vừa biết ơn vì tình thế đã diễn ra một cách bất ngờ. Khi nhanh chóng tiến về phía Muzan và quỳ xuống trước mặt chủ nhân một lần nữa. Một hành động thể hiện sự phục tùng và niềm vui. Akaza đoán chắc rằng Muzan biết tất cả thông qua việc nhìn thấy ký ức của anh.
Nụ cười tinh tế không rời khỏi khuôn mặt của chúa quỷ trong diện mạo của một nàng thơ không thể chạm tới. Vẻ mặt của Muzan dường như dịu đi khi cô hạ cánh tay về phía Akaza, máu chảy như một dòng sống động và nhanh chóng xuyên qua lòng bàn tay của cô.

Trước khi hoàn toàn nhận thức được việc mình đang làm, Akaza đã nhận ra sai lầm chết người mình đã mắc phải. Trong sự bối rối trước niềm hạnh phúc bất ngờ và vì sợ rằng một giọt máu của chủ nhân sẽ rơi ra và điều đó sẽ đánh thức cơn thịnh nộ của Muzan, Akaza đã có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay chủ nhân của mình, mềm mại và ấm áp mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được. Và không chỉ vậy: Anh, đã dám đặt môi mình lên làn da mềm mịn ấy, hấp thụ chất lỏng mang lại sức mạnh to lớn, niềm ao ước của mọi con quỷ.

Sự trừng phạt không hề giáng xuống, thậm chí không một lời khiển trách. Akaza tận hưởng phần thưởng một cách dè dặt xen lẫn vui sướng.  Một âm thanh nghèn nghẹt xen lẫn sợ hãi và hoài nghi lại vang lên từ phía sau anh. Kokushibo và Douma thực không tin vào mắt mình. Chúa quỷ của họ có vẻ "hiền dịu" một cách lạ kỳ hoặc đột nhiên lại quá coi trọng Akaza?
Akaza cẩn thận tỷ mỉ uống từng ngụm máu, liếm từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, mặc dù anh biết nên tách mình ra khỏi tay cô, ít nhất là để thể hiện một chút tôn trọng và đứng đắn...
Bàn tay hạ xuống nhưng không va chạm với Akaza mà chỉ đáp xuống đầu anh. Akaza cảm thấy áp lực đều và nhẹ của những ngón tay cô nhẹ nhàng ấn vào tóc anh. Cái này có phải ngoài sức tưởng tượng quá rồi không? Phải chăng anh đang tan rã và đây có phải là giấc mơ êm đềm cuối cùng anh trải qua trong đời?

— Không phải là mơ, Akaza. Những người phục vụ ta với lòng trung thành và siêng năng sẽ được khen thưởng, ngươi nên biết điều đó.

— Muzan-sama, tôi... tôi không xứng đáng với lòng thương xót của ngài...

— Đương nhiên là không . Không ai trong số các ngươi cả.

Giọng nói của Muzan cao hơn một chút mặc dù biết rằng những người khác có thể nghe thấy một cách hoàn hảo. "Nhưng bây giờ ta đang có tâm trạng tốt. Ta hài lòng với sự hoàn thành nhiệm vụ  của ngươi."

—Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn là được giúp ích cho ngài...

- Đủ .

Giọng điệu khi thốt ra từ duy nhất đó hầu như không thay đổi, nhưng đó là tất cả những gì Akaza cần biết, rằng khoảnh khắc kỳ lạ trước đó, có lẽ là duy nhất và không thể lặp lại, đã bị phá vỡ. Akaza nhanh chóng buông tay Muzan ra và lùi lại chỉ vài centimet, cúi đầu xuống không dám nói thêm.

—Ta tập hợp các ngươi ở đây vì ta cần các ngươi làm cho ta một chuyện. Ta không mong đợi bất cứ điều gì từ các ngươi, vì vậy đừng làm ta thất vọng hơn nữa.

Muzan liếc mắt một chút về phía Douma với vẻ chán ghét. Giọng cô trở nên mệt mỏi khi nhắc đến các trụ cột. Việc nâng cao chất lượng quỷ từ một kiếm sĩ biết sử dụng hơi thở . Bầu không khí không căng thẳng nhưng Akaza sẽ không thử vận may. Anh phải hài lòng với việc là nguyên nhân mang lại tâm trạng vui vẻ cho chủ nhân của mình, ngài ấy hiếm khi hài lòng như vậy...

Không, không thể được. Anh không thể chỉ hài lòng với sự tán thưởng và ấm áp ngắn ngủi ấy từ chủ nhân. Dù chỉ trong vài giây, sự ấm áp ấy, niềm vui sướng ấy cũng đủ để tạo nên dấu ấn trong trái tim anh, những cảm xúc mãnh liệt và sâu xa dần lớn lên như một căn bệnh tâm thần. Căn bệnh có thể dẫn anh đến chỗ diệt vong nếu anh không thể kiểm soát được nỗi ám ảnh của mình. Anh muốn sống lại khoảnh khắc đó, anh khao khát đạt được bất cứ điều gì cần thiết để nhận được sự tán thưởng hiếm hoi nhưng dịu dàng , đột ngột và không thể tưởng tượng được từ Muzan.
Trong khi anh cố gắng tập trung để không bỏ sót bất kỳ chi cử động nào, đôi mắt màu hổ phách của Akaza chưa bao giờ rời khỏi thân hình mảnh khảnh trong bộ kimono tối màu, con quỷ quyền uy và quyến rũ nhất thế gian . Đột nhiên, ánh mắt đỏ tươi chạm vào anh. Lông mày của Muzan nhướn lên một cách tinh tế, đôi mắt cô nheo lại với vẻ hài lòng, gần như thể... à, như thể cô đang đọc được suy nghĩ của anh.
Akaza sẽ đạt được thứ mà chủ nhân của mình muốn, anh ta sẽ lấy mạng của tên nhóc thợ săn quỷ đã xúc phạm đến sự tồn tại của Muzan, và anh sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
Chỉ để một lần nữa trải nghiệm sự gần gũi dịu dàng mà anh thèm muốn rất nhiều. Suy cho cùng, Akaza là một con quỷ trung thành và tận tâm. Anh sẽ không làm chủ nhân thất vọng, không như những kẻ khác.

———-
Góp ý cho mình để cải thiện hơn nhé mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro