Chap 1: Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether's pov

Tôi hít một hơi sâu. Vung thanh kiếm qua trái và phải, rồi lại lên và xuống, tôi ráng chém qua nhiều Hilichurls trong tầm với nhất có thể. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống cằm, đây là nhiệm vụ thứ bốn cũng như là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi được giao để nhận được phần thưởng hàng ngày. Kể cả nó có là phá hủy vật cản để một cái khinh khí cầu có thể đi qua hay là tiêu diệt tám kẻ thù, tất cả nhiệm vụ của hôm nay đều liên quan đến chiến đấu.

Tôi hạ gục con Hilichurl cuối cùng và hạ kiếm xuống. Dù thấy hơi kinh tởm một chút, tôi vẫn lau mồ hôi khỏi gò má mình bằng chiếc khăn quàng và trở về thành Mondstadt. Chân tôi đang đau dù ngày mới chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau khi về đến Mondstadt, tôi nhận lấy phần thưởng của mình rồi tra thanh kiếm vào vỏ. Dù công việc không tốn quá nhiều thời gian nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó đã làm tôi đói. Vì vậy tôi đi tới chỗ Sara và kêu một Xiên Thịt Gà Nấm . Liếc ra đằng sau lưng, tôi thấy Albedo đang dựa vào một bức tường và vẽ, cậu ấy đứng ngay đằng sau Timaeus.

- Đổi cho tôi thành hai Xiên Thịt Gà Nấm nhé. - Tôi nói với Sara. Cô ấy gật đầu và nhanh chóng làm món xiên trong khi tôi đứng chờ.

- Nhà Lữ Hành, đồ ăn của bạn đã sẵn sàng rồi đây. - Sara cười và đưa hai cây xiên cho tôi. Tôi nhận lấy chúng và trả cho cô ấy 810 mora. Mặt trời chiếu xuống Mondstadt buộc tôi phải nheo mắt lại trước các tia nắng. Tôi chạy đến bên Albedo, nơi mà mái hiên sẽ bảo vệ tôi khỏi mặt trời.

- Chào buổi chiều Albedo, cậu đang vẽ gì thế? - Tôi hỏi rồi nhón lên qua chiếc bảng kẹp để nhìn bức vẽ. Trên giấy là một bản phác thảo tôi đang giơ thanh kiếm lên trời và cười, như thể tôi là kẻ thắng trận sau một cuộc chiến. Albedo nhanh chóng hạ chiếc bảng xuống dù cho tôi đã thấy bản phác thảo của cậu ấy.

- Chả có gì quan trọng đâu. - Albedo lẩm bẩm, xé tờ giấy ra khỏi chiếc bảng và nhét nó một cách mạnh bạo vào trong túi. Tôi lắc đầu:

- Tôi không quan trọng ư? - Tôi nháy mắt đầy trêu chọc.

Albedo thúc cùi chỏ vào người tôi.

- Một chút cũng không nhé.

Cậu ấy lẩm bẩm, dù khóe miệng nâng lên, tạo thành một nụ cười nhỏ. Sau đó, Albedo ngẩng đầu lên và trông thấy mấy cây Xiên Thịt Gà Nấm.

- Có phải một trong số chúng là cho tôi không? - Cậu ấy hỏi. Tôi chỉ đơn giản là gật đầu và đưa cho Albedo một cây Xiên Thịt Gà Nấm. Cậu ấy nhận lấy nó rồi bắt đầu ăn, tôi cũng làm y như vậy. Tôi dựa vào tường bên cạnh Albedo trong khi chúng tôi từ tốn thưởng thức cây xiên của mình một cách im lặng.

~~~ 

Yay, một hố mới :)))
Edit: Chỉ là chỉnh một số lỗi trình bày thôi không có gì đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro