Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MACAU

"Macau, mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?" Người huấn luyện hỏi tôi sau khi kết thúc buổi tập.

"Không có gì." Tôi trả lời ngắn gọn và tháo găng tay đấm bốc ra.

"Cậu có thể nói dối, nhưng những cú đấm của cậu thì không. Cậu trút hết mọi bực tức vào những cú đấm. Tôi không biết là cậu có thể đánh mạnh như vậy khi giận đấy." Anh ta kiểm tra tay mình sau khi tháo găng ra.

Người này là huấn luyện viên của tôi từ hồi 12 tuổi và sau khi cha chúng tôi mất, P'Vegas đã chỉ định anh ta làm vệ sĩ riêng của tôi.

A/N: Xin lỗi vì chưa nói rằng tôi sẽ thêm nhân vật mới vào mấy chương cuối. Nào, chào đón Ngài Pon. Vệ sĩ riêng của Vegas tên là Nop, cho nên tôi đã đảo ngược tên anh ta lại vì tôi không biết phải đặt tên gì. Vì vậy, đừng cười.

"Về thôi." Tôi nói và bước đến tủ đựng đồ.

"Ý cậu là về Thứ gia, cậu nhớ cậu ấy phải không?" Pon đi sau tôi.

"Anh biết là về đâu và tôi không nhớ cậu ta." Tôi mắng. Sau cái ngày đi cùng tôi mua hoa, sô cô la và gấu bông, Pon cứ làm phiền tôi suốt.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi kết thân với P'Pete, Pon cũng trở nên phiền phức.

"Chẳng vui gì cả, Khun Macau." Pon cố trêu tôi.

"Anh biết thế nào là vui không? Là khi tôi nói P'Vegas đổi vệ sĩ riêng."

"Cậu không thể làm thế, Khun Macau, không thì tôi sẽ nói cho Khun Chay biết chỗ cậu ở." Pon đe dọa.

"Ai mới là chủ của anh hả, tôi hay cậu ta?" Pon càng lúc càng phiền. Tôi muốn đấu một mất một còn với anh ta. Nhưng tôi bỏ cuộc vì tôi biết chắc mình sẽ thua.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa P'Porsche và Chay. Thật đau lòng khi biết rằng Chay chỉ đang lợi dụng tôi.

Và cũng đã một tháng tôi không nói chuyện cũng không trả lời tin nhắn của Chay. Tôi luôn tránh mặt Chay từ ngày đó. Và tôi biết Chay thường xuyên đến tòa nhà khoa tìm tôi.

Nhưng tôi chưa muốn gặp Chay. Bởi vì, thay vì ghét em, trái tim ngu ngốc của tôi lại yêu em nhiều hơn. Tôi sợ khi nhìn thấy em, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho em.

"Trái tim ngu ngốc này." Tôi đóng mạnh cánh cửa tủ vì bực mình.

"Vâng, cậu thật ngu ngốc, chỉ biết trốn tránh và không chịu đối mặt với vấn đề của mình. Cậu có biết anh của cậu đã dùng một số tiền lớn chỉ để gặp Khun Pete trong vài phút không?" Pon nói.

"Sao anh biết?" Tôi hỏi, P'Vegas không nói với tôi về điều đó.

"Người cha quá cố của cậu phát hiện Khun Vegas đã rút một số tiền lớn. Rồi một ngày nọ, trong gia tộc có tin đồn rằng Khun Vegas đã đưa đúng số tiền đó cho Khun Porsche. Sau đó, tôi nghe được Khun Pete và Khun Porsche tranh cãi về việc đổi bạn lấy tiền, đại loại thế. Và tôi liên kết các sự kiện lại với nhau." Pon tỉnh bơ.

"Nếu tôi biết anh tiết lộ chuyện giữa tôi và Chay, tôi sẽ không ngần ngại sa thải anh." Tôi đe dọa.

"Nah, tôi chỉ muốn nói rằng nếu cậu thực sự thích Khun Chay, thì cậu ấy ở ngay trước cửa phòng cậu. Chỉ cần đến gặp cậu ấy và nói cho cậu ấy biết cảm giác của cậu." Pon đang cố khuyên nhủ tôi như một người bạn.

"Đừng bảo tôi phải làm gì." Tôi trừng mắt.

"Vậy lần tới đừng bảo tôi mua hoa." Pon trả lời.

Giờ thì hay rồi, thay vì để tôi quên Chay đi, anh ta lại không ngừng nhắc nhở tôi về em.

"Khun Macau, muốn tôi hỏi xem Khun Chay đang làm gì không?" Pon thực sự muốn chọc tức tôi mà.

"Thay đồ và đi, được không. Và đừng tám chuyện với người khác nữa." Tôi đang cố giữ bình tĩnh để không hét lên vì Pon lớn tuổi hơn tôi.

Tôi vẫn tôn trọng anh ta.

Mừng là Pon không nói gì nữa.

Khi chúng tôi ra khỏi phòng tập, tôi không nghĩ sẽ gặp P'Porsche đang đợi ở bên ngoài.

"Macau, nói chuyện được không?" P'Porsche hỏi.

Tôi nhìn Pon, anh ta chỉ nhún vai và bước ra xe.

"Sao anh lại ở đây, P'?" Tôi hỏi P'Porsche với vẻ dửng dưng.

"Tao muốn mày và Chay gặp nhau nói chuyện. Tao nghĩ hôm đó mày nghe nhầm gì đó rồi." P'Porsche nói.

"Không sao cả, P'. Em không sao." Tôi nói dối.

"Mày từng nói với tao là mày thích nó. Vì vậy, đừng nói dối, Macau." P'Porsche nói, lấy thuốc lá trong túi ra và châm lửa.

Tôi đã thú nhận với P'Porsche rằng tôi thích em trai anh ấy vào cái ngày Chay nói với các anh ấy rằng chúng tôi đang ở bên nhau.

P'Porsche nói anh ấy không tin tôi, nhưng tôi nói với P'Porsche rằng tôi không giống anh họ Kimhan. Và tôi cũng nói với P'Porsche rằng đừng so sánh tôi với anh ta, vì tôi không hề muốn Chay bị tổn thương.

"Chay khỏe không ạ?" Tôi hỏi, mắt nhìn xuống sàn.

"Gặp nó đi rồi biết." P'Porsche lấy ra một tấm thẻ. "Tao đã đặt chỗ ở nhà hàng này để hai bây nói chuyện với nhau, bởi vì tao không muốn nói gì với mày hết." P'Porsche vỗ vai tôi.

"8 giờ tối nay, Chay nghĩ là tao rủ nó đi ăn thôi." P'Porsche nói và rời đi.

Tôi cứ đứng đó, nhìn cái thẻ.

Tôi không biết P'Porsche định làm gì, tôi không thích cái cảm giác lúc này. Điều gì đó bảo tôi đừng đi. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất vui vì được gặp em.

Tôi bước ra xe sau khi nghe Pon bấm còi nhiều lần.

Pon muốn nói gì đó, nhưng tôi đã ra hiệu bảo anh ta khóa miệng lại. Bởi vì tôi không muốn nghe gì hết.

Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc P'Porsche muốn tôi làm.

"Tôi nên làm gì đây?" Tôi hỏi Pon nhưng anh ta không trả lời, chỉ tập trung lái xe.

Sau khi trở về nhà nghỉ, tôi đi thẳng vào phòng để suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đã ngủ ngay sau đó. Khi tôi thức dậy đã 7:30 và tôi vẫn chưa quyết định có đi hay không.

Tôi kiểm tra điện thoại và thấy một số cuộc gọi nhỡ từ P'Porsche. Và một tin nhắn hỏi tôi đã đến chưa.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và thay quần áo. Tôi gọi Pon chở tôi đến nơi hẹn gặp Chay.

Nhưng tôi đã thấy điều mà tôi không hề mong đợi.

Tôi thấy Kimhan ngồi cùng Chay và họ đang nói chuyện.

.

.

.

A/N: Cảm ơn các bạn vẫn đọccâu chuyện dở tệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro