Chương 20 (Q2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

"Yame, em chuẩn bị quần áo cho anh rồi đó, anh phải nhanh lên." Tôi gọi Macau đang ở trong phòng tắm.

Hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của Venice và tiệc sinh nhật được tổ chức ở Chính gia.

Venice muốn tổ chức sinh nhật ở hồ bơi theo lời đề nghị của Khun Nủ hồi năm ngoái và giờ thì tại Macau mà chúng tôi sẽ đến muộn mất.

Tôi đã thay trang phục mùa hè rồi và chẳng hiểu tại sao Macau vẫn ở trong phòng tắm.

Cuối cùng, Macau cũng bước ra với khăn tắm quấn quanh eo.

"Sao anh lại tắm, chúng ta có một bữa tiệc bên bể bơi đó." Tôi nhìn Macau từ trên xuống dưới, ý là tôi chỉ nhìn cơ bụng thôi.

"Anh không bơi đâu, anh không có hứng." Nhìn biểu cảm của Macau, tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì.

"Anh khó chịu hay sao?" Tôi đứng dậy, đi đến gần Macau.

Macau nhìn tôi và thở dài.

"Có chuyện gì, nói em nghe, anh làm em lo đấy." Tôi nói.

"Anh không muốn đi." Macau tựa đầu vào vai tôi.

"Sao vậy, nói em nghe? Nay là sinh nhật Venice. Chúng ta cần phải có mặt, nếu không, thằng bé sẽ làm loạn mất. Em không muốn vậy. Anh biết là em cũng yêu Venice mà." Tôi giải thích.

"Anh biết, nhưng anh không muốn nhìn thấy..." Macau ngừng lại và lại thở dài.

"Anh không muốn gặp ai nào, bảo người đó rời khỏi bữa tiệc nhá." Tôi an ủi anh.

"P'Kim." Macau thì thầm.

"Anh vẫn còn ghen với P'Kim hả?" Tôi buộc Macau nhìn tôi.

"Tại sao lại không?" Macau bĩu môi.

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, rằng em chỉ yêu anh thôi. Tháng tới, chúng ta sẽ kỷ niệm 10 năm bên nhau, nhớ không. Em đang ở bên anh, vì vậy. đừng ghen nữa nhé." Tôi âu yếm hôn anh.

"Nhưng lỡ..."

"Không lỡ gì hết, thay đồ và đi thôi. Trễ rồi và em chắc chắn Venice đang tìm em." Tôi đi đến giường lấy quần áo cho Macau.

Tôi chọn hai bộ đồ đôi mà tôi đã mua khi ở nước ngoài.

Trong khi giúp Macau mặc quần áo, tôi ngâm nga bài hát tôi viết riêng cho anh khi trước.

Là thật đấy,

Trái tim của em đã thuộc về anh.

Vì có anh,

Mọi thứ quanh em trở nên mới mẻ.

Xin hãy tin em,

Mọi thứ em muốn là anh.

Bởi vì bây giờ,

Anh là tất cả của em.

"Anh vẫn đẹp trai như mọi khi." Tôi ngắm nghía.

"Nghĩa là anh không còn đáng yêu nữa?" Macau hỏi, tay đặt lên hông tôi và hôn lên cổ tôi, không chỉ đơn giản là hôn, anh cố tình để lại dấu.

"Rồi giờ em phải tìm cách che nó lại." Tôi nói khi Macau tách ra.

"Ai nói. Anh muốn tất cả đều biết em là của anh." Macau tỏ vẻ chiếm hữu.

"Mọi người đều biết từ lâu rồi." Tôi tách ra vì tôi biết Macau sẽ tạo thêm nhiều cái dấu hôn nữa nếu hai đứa còn đứng đó ôm ấp.

Macau kéo tay tôi lại, giữ lấy gáy tôi và hôn mãnh liệt. Anh mút môi dưới và môi trên của tôi cho đến khi tôi rên rỉ.

Đầu gối tôi mềm nhũn.

Tôi vòng tay ôm Macau và đáp lại nụ hôn của anh. Hai bàn tay anh sờ soạng khắp người tôi, chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi.

Tay anh mò xuống mông tôi, vỗ nhẹ ra hiệu tôi nhảy lên để anh bế tôi.

Chân tôi quấn quanh người anh và chúng tôi vẫn hôn nhau.

Anh bế tôi đến giường và đặt tôi nằm xuống. Môi anh chuyển xuống cổ và hôn nhẹ lên đó, sau đó môi anh chuyển đến sau tai tôi.

"Anh muốn em." Macau thì thầm rất gợi tình, tôi gần như bị cuốn theo giọng nói đó. Và, anh cương rồi.

"Khun Macau, Khun Chay." Pon hét và đập cửa.

"Chết tiệt, sao lại đến lúc này." Macau tỏ vẻ thất vọng vì khoảnh khắc thân mật của chúng tôi bị gián đoạn.

"Khun Macau, Venice gọi điện, muốn nói chuyện với Khun Chay. Dù cậu đang làm gì, tốt hơn hết nên dừng lại và làm nó sau." Pon hét lên và tôi đỏ mặt vì xấu hổ.

"Phải ra riêng thôi. Anh không thích chút nào, cái nhà này ăn rồi báo không, phiền phức." Lòng tôi nhộn nhạo cả lên.

"Anh muốn cùng em ổn định cuộc sống?" Tôi nhỏ giọng hỏi, vì sợ mình nghe nhầm.

"Có được không em? Hay là, nhanh quá hả?" Macau nói với vẻ nghiêm túc.

"Khi nào chúng ta đi tìm nhà?" Tôi cực kỳ phấn khích.

"Tùy em thôi, khi nào em không bận rộn với chuyến lưu diễn, người hâm mộ và mọi thứ khác." Macau hờn dỗi.

"Hợp đồng của em chỉ còn 3 năm nữa thôi. Đợi em nhé, được không?"

"Tất nhiên, anh sẽ đợi dù có phải đợi cả đời."

"Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em. Em yêu anh rất nhiều" Tôi luôn xúc động mỗi khi chúng tôi nói chuyện như thế này.

"Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy, Chay."

"Khun Macau, Khun Chay." Pon hét lên, chúng tôi đã quên mất anh ấy.

Mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi luôn quên hết mọi thứ xung quanh.

"Lát hãy tiếp tục, em hứa." Tôi nói và hôn anh cái chóc.

"Đừng nói, chắc chắn là Venice sẽ lại khiến em mệt mỏi như lần trước. Vì vậy, để lần sau." Macau đỡ tôi dậy khỏi giường.

Chúng tôi tay trong tay bước ra ngoài và gặp Pon đang dựa vào tường.

Pon nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới và nhắm mắt lại.

"Chỉnh trang lại trước đã." Pon lắc đầu.

Macau cười khi thấy tôi nhìn xuống khóa kéo và cúc quần.

May là khóa quần chưa bị kéo xuống.

"Anh mở khi nào?" Tôi thì thầm và đánh vai anh.

Anh nhún vai, nhếch môi cười và cài lại cúc.

.

.

.

A/N: Bình yên trước cơn bão.

Xin lỗi vì đăng trễ.

Chúc ngủ ngon / Chào buổi sáng.

Đây là điều tôi làm khi không có tâm trạng viết. Tôi muốn chia sẻ một bài thơ khác nhưng tôi biết các bạn sẽ không hiểu vì đượcviết bằng ngôn ngữ của chúng tôi. (Tiếng Tagalog)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro