Chương 22 (Q2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

Macau cư xử khác lạ sau tiệc sinh nhật. Anh dửng dưng, lạnh lùng và kiêu ngạo. Và tôi không biết nguyên nhân.

Một tuần trước.

Tôi muốn dành mấy ngày nghỉ cuối cùng bên Macau nhưng tôi biết làm thế nào đây. Buổi tối tôi chẳng thể ngủ vì không có anh bên cạnh.

Macau chuyển về căn phòng hồi trước của anh, và tôi không thể vào vì anh khóa cửa.

Không hôn, không ôm, không nói một lời, dù chỉ là lời chào. Macau khiến tôi phát điên.

Ca khúc chủ đề của một bộ phim mà P'Kim và tôi song ca sẽ sớm được phát hành. Và tôi muốn giải thích với Macau về chuyện đó nhưng giải thích kiểu gì khi anh phớt lờ tôi.

Tôi đau và tôi không thích tình trạng này chút nào.

Tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ xem tôi đã làm sai điều gì.

Tôi nghe âm báo từ điện thoại, tôi cầm lên xem, chỉ là thông báo từ một trong những tài khoản mạng xã hội. Tôi tắt điện thoại mà không mở thông báo.

Sau vài phút, P'Vegas đập cửa phòng tôi.

"Chay, ra đây ngay." P'Vegas hét lên đầy đe dọa và tôi run lên.

Tôi vội vàng nhảy ra khỏi giường và chạy ra cửa.

"Tốt hơn hết là đi tìm Macau và giải thích với nó ngay bây giờ." P'Vegas kiềm chế cơn giận dữ, nhưng tôi biết anh ấy sẽ đánh tôi bất cứ lúc nào.

Tôi cầm lấy điện thoại của P'Vegas và xem.

Tôi trợn mắt khi nhìn thấy ảnh của tôi và P'Kim. Tôi biết tấm ảnh này đã được chỉnh sửa vì tôi vốn không đồng ý với ý định của người quản lý.

Tôi cuộn màn hình và thấy thêm nhiều hình ảnh chúng tôi bên nhau, cả cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trường. Họ lấy cái này từ đâu vậy.

Và cả hashtag #Kimchay Back together.

"P', 'Back Together' là tên bài hát, làm ơn đừng hiểu lầm. Đừng tin bất kỳ điều gì. Và..."

"PORCHAY KITTISAWASD." P'Pete gầm lên, ngắt lời tôi.

"Để em giải thích." Tôi khẩn cầu.

"Đi giải thích với Macau ngay lập tức. Không thì anh sẽ là người treo đầu em trước cửa nhà này. Đừng thử thách kiên nhẫn của anh, đi ngay." P'Pete nổi điên.

"Vâng, em đi liền đây P'." Tôi vội vã đi tắm. Chưa tới 5 phút tôi đã tắm xong.

P'Pete vẫn ở trong phòng khi tôi bước ra.

"Em làm anh thất vọng đấy, Chay." P'Pete có vẻ đau lòng.

"P', không phải như anh nghĩ đâu. Và em xin lỗi vì đã giấu anh." Tôi nói.

"Đừng xin lỗi anh, Chay. Mấy ngày qua anh đã chú ý đến em và Macau. Cách cư xử của Macau với em sau hôm sinh nhật. Anh biết có điều gì đó không ổn nhưng anh nghĩ chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Nhưng bây giờ, anh nghĩ hôm đó Macau đã biết điều em đang giấu."

"Không đâu, Macau không thể biết được. Em đã định nói với anh ấy. Nhưng giờ thì hỏng hết rồi." Tôi nói.

Đầu óc tôi rối tung cả lên. Tôi không biết phải bắt đầu giải thích cho anh từ đâu.

"Lẽ ra em nên nói trước với Macau, em biết là thằng bé ghét Kim vô cùng. Nhưng em vẫn chọn giấu giếm. Em cũng đã hủy đi lòng tin của anh dành cho em rồi, Chay. Bây giờ, dù mối quan hệ của hai đứa có thế nào thì cũng không liên quan đến anh và không ai giúp được em đâu. Anh đã báo với Porsche rồi, và anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mong là không ai giận ai." P'Pete bước ra khỏi phòng, chợt anh dừng lại.

"Macau yêu em rất nhiều, Chay, và em biết rõ điều đó." P'Pete bỏ đi.

Đầu gối tôi mềm nhũn và tôi gần như ngã quỵ xuống sàn.

Tôi phải gặp Macau trước khi quá muộn.

Lược bỏ thời gian (Bệnh viện)

"Làm ơn cho tôi vào, tôi cần nói chuyện với Macau. Và cô biết tôi là ai." Tôi nói với y tá.

"Nhưng Bác sĩ Theerapanyakul nói rằng nếu cậu không hẹn trước, cậu không được phép vào." Cô ấy nói.

"Nói với Macau bạn trai của anh ấy đến tìm, làm ơn, xin cô." Tôi van nài.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh." Cô ấy nói.

"Có chuyện gì vậy, sao không cho cậu ấy vào?" Bác sĩ Top hỏi khi nhìn thấy tôi.

"Bác sĩ Theerapanyakul ra lệnh không để cậu ấy vào, thưa Bác sĩ Top."

"Tên đó bị cái quái gì vậy? Còn điên hơn trước nữa, lại đây, tôi dẫn cậu vào." Bác sĩ Top nói và chúng tôi đi vào văn phòng của Macau.

"Sao em tới đây?" Macau có vẻ sốc khi thấy tôi.

"Tất nhiên là đến thăm mày." Bác sĩ Top ngạo mạn nói.

"Không nói với mày." Macau nghiêm túc nói và đồng thời trừng mắt nhìn Bác sĩ Top.

Tôi hít sâu trước khi bắt đầu vì tôi rất lo lắng khi đối mặt với Macau sau một tuần.

"Em muốn giải thích." Tôi nói.

"Okey, tôi đi đây." Bác sĩ Top nói.

"Không, ở lại đi, tao muốn có nhân chứng."

"Gì?" Bác sĩ Top bối rối và nhìn hai người chúng tôi.

"Không cần giải thích, anh biết tất cả rồi." Macau nói.

"Không, anh không biết hết toàn bộ sự thật. Làm ơn để em giải thích đã." Tôi van nài nhưng Macau không nghe.

"Một câu thôi, Chay. Anh hay Sự nghiệp?" Macau nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh, như muốn hỏi tại sao lại hỏi như vậy lúc này.

"Okey, anh biết câu trả lời của em rồi, Chay." Macau nói.

Tôi muốn hét lên rằng tại sao không để tôi giải thích.

Nhưng miệng của tôi không hợp tác chút nào. Tôi không thể mở miệng, tôi đã luôn kìm nén tiếng nức nở từ khi ở Chính gia.

Macau đứng dậy, bước đến trước mặt tôi và trao cho tôi một nụ hôn dài và dịu dàng.

"Không mong chúng ta gặp lại. Anh sẽ để em đi vì anh biết, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ không ngừng yêu em, anh hứa. Anh sẽ luôn nhớ em. Tạm biệt, Chay." Macau bỏ đi, để lại tôi đứng đó trong văn phòng của anh.

.

.

.

A/N: Okey, tôi cũng tạm biệt nha, hahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro