Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

Sau khi ăn xong, tôi nhờ P'Pete và Macau giúp dọn dẹp mấy cái thùng trong phòng tôi.

Chỉ có Macau lên giúp tôi vì P'Pete đang nghe điện thoại. Macau không muốn đâu, bị P'Pete ép đấy.

"Gì đây?" Macau hỏi, lấy một khung hình ra khỏi thùng.

"Rác." Tôi trả lời ngay.

"Sao lại vất đi, trông vẫn còn... Ồ, P'Kim này." Macau nói.

"Anh định giúp tôi dọn hay là bày ra đấy hả?" Tôi gay gắt khi thấy Macau lấy từng khung ảnh ra xem.

"Ám ảnh. Tsk Tsk Tsk." Macau lại nói.

"Sao anh tọc mạch quá vậy?" Tôi gom mấy cái khung ảnh và bỏ lại vào thùng.

Nhờ Macau mà giờ tôi thấy căng thẳng.

Tôi không muốn nhìn thấy mấy tấm ảnh đó nhưng anh ta lại lôi hết ra.

Giờ thì tôi càng ghét anh ta hơn.

"Đưa đây." Tôi chộp lấy khung ảnh trong tay Macau.

"Cẩn thận chứ." Macau rít lên và trừng mắt nhìn tôi.

"Này, tay anh chảy máu kìa." Tôi hoảng sợ khi thấy vài giọt máu rơi xuống sàn.

"Chỉ là máu thôi, cậu sợ cái gì chứ?" Macau dí tay vào mặt tôi.

Tôi muốn ngất, tôi không thích nhìn thấy máu.

Tôi không nhúc nhích, nhìn tay Macau với vẻ kinh hoàng.

"Này, ổn không?" Tôi nghe Macau nói nhưng mắt tôi vẫn nhìn bàn tay đẫm máu của anh ta.

"Cậu sợ máu à?" Macau hỏi, giấu tay sau lưng.

"Hai đứa làm trò gì vậy, anh mới đi 2 phút mà hai đứa tính giết nhau hay gì?" P'Pete bối rối nói.

"Không có, tụi em không đánh nhau, chỉ là tai nạn thôi, em nghĩ vậy." Macau cười giả lả.

"Chay, em sao vậy?" P'Pete bước đến và xoa lưng tôi.

"Macau, đi rửa tay đi. Anh nghĩ Chay không thích." Và Macau rời đi.

"Chay, ổn rồi, Macau không chết đâu." P'Pete an ủi tôi.

"P', em không thích máu." Tôi nói như một đứa trẻ.

"Xuống dưới nhà đi, anh sẽ bảo vệ sĩ mang xuống cho em." P'Pete nói.

"Vệ sĩ á?" Tôi bối rối hỏi.

"Ừ, Chay, và em hiểu mà. Em không còn có thể lang thang khắp nơi mà không có vệ sĩ nữa. Giờ em là em trai của Người đứng đầu Thứ gia." P'Pete giải thích.

Tôi muốn khóc. Tôi nhớ bạn của tôi đã nghỉ chơi với tôi bởi vì tôi không phải là Chay mà họ từng biết.

Các bạn bắt đầu không nói chuyện với tôi khi tôi kể về anh Porsche. Tôi thấy cô đơn.

Các bạn nói rằng họ không muốn dính líu đến thế giới của bọn tôi. Tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì.

Chúng tôi không xuống dưới nhà và tôi ngồi sụp xuống sàn khi nhớ về những người bạn của tôi, về anh trai tôi và về Kimhan.

Tôi nức nở trong vòng tay P'Pete như một đứa bé.

"P', em đau quá." Tôi nói giữa tiếng nức nở.

P'Pete chỉ ôm tôi.

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nín.

"Em phải chấp nhận em của hiện tại, Chay. Đừng lo, còn có tụi anh đây." P'Pete nói, vẫn vuốt ve lưng tôi.

"Nhưng, làm thế nào hả P', em không biết gì về thế giới này. Và em sợ, em không biết bắt đầu từ đâu"

"Anh biết, sống trong thế giới này không dễ dàng gì, nhưng em sẽ quen thôi. Em chỉ cần đối mặt với thực tế. Porsche chỉ lo cho em thôi, đừng giận nó, được không."

"Em không còn giận anh ấy nữa P'. Em chỉ nhớ anh trai của em ngày xưa, vì bây giờ anh ấy quá bận rộn. Anh ấy không có thời gian cho em." Tôi nói trong tiếng nấc.

"Macau, đem cho anh ly nước." P'Pete nói lớn và không lâu sau Macau cần một ly nước tới.

Tôi cầm ly nước và uống cạn. Và tôi thấy bàn tay còn lại của Macau quấn băng.

"Còn cây đàn, anh sẽ nói Porsche mua cho em cây đàn mới."

"Không sao, P', em sẽ tự nói với anh ấy. Em biết giờ anh ấy có rất nhiều tiền." Tôi nói đùa.

"Phải vậy chứ." P'Pete nói và véo má tôi.

"P', đau em, sao anh cứ làm vậy nhỉ." Tôi đẩy P'Pete ra.

"Rồi, giờ em muốn học gì trước nào." P'Pete nói và đứng dậy.

"Em không biết." Tôi thật sự không biết.

Tôi sợ nhưng tôi muốn thử. Tôi nghĩ P'Pete nói đúng, tôi cần phải đối mặt với cuộc sống sắp tới.

"Anh nghĩ em cần khắc phục chứng sợ máu trước." P'Pete nói.

"Macau, nhờ em nhá." P'Pete đánh mắt sang Macau.

"Sao lại là em?" Macau trông rất bối rối, anh ta hết nhìn tôi lại nhìn P'Pete.

"Macau sẽ không tự làm đứt tay lần nữa chứ anh?" Tôi kinh hãi.

Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy sợ.

"Không, Macau biết sơ cứu và băng bó. Em ấy có thể giúp được em."

"P', tụi em còn không thân thiết gì, mắc gì em phải giúp cậu ta?" Macau tranh luận.

"Sớm muộn gì hai đứa cũng phải thân thiết hơn vì hai đứa sống chung nhà, chỉ cách nhau một cánh cửa. Các em không thể tránh mặt nhau cả ngày. Cho nên, tốt hơn hết là bắt đầu trở thành bạn bè ngay từ bây giờ. Chay có thể giúp em nhiều việc khác."

"Em tưởng Chay sẽ sống ở đây?" Macau phàn nàn.

"Macau, Chay không thể ở đây mãi. Em ấy phải biết mafia là như thế nào. Đó là lý do anh muốn em giúp Chay khắc phục chứng sợ máu, sau đó tụi anh sẽ dạy em ấy."

"Vấn đề là Chay có muốn trở thành một trong số chúng ta không?"

Hai người họ nói chuyện cứ như tôi là không khí.

"Nếu Macau không muốn, đừng ép P'." Tôi thất vọng và đứng dậy.

"Đi mà, Macau, na na na." P'Pete nàn nỉ như trẻ con ấy.

"P', ghê quá, đừng làm vậy với em." Macau tỏ vẻ ghê tởm.

"Cách này có hiệu quả với anh của em." P'Pete bĩu môi.

"Em không phải anh ấy, P', cho nên, đừng. Em nổi da gà rồi nè." Macau giơ tay lên.

Mắc cười ghê.

Hai người họ thân nhau ghê, ước gì tôi cũng có thể thân với Macau như vậy.

.

.

.

A/N: Xin lỗi vì đăng muộn.

Chúc ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro