Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

"Không, em không mua cho anh cái gì hết, anh lừa em." Tôi vẫn còn dỗi sau chuyện vừa rồi.

"Có đâu? Anh không lừa em. Em đưa ra thỏa thuận và anh chỉ nói 'có'." Macau trả lời khi đang nhai một miếng khoai tây chiên trong miệng.

Tôi và Macau đang ở khu ẩm thực trong trung tâm thương mại, chúng tôi ngồi ở đây hai giờ rồi nhưng vẫn đang tranh cãi.

Tôi ném mấy miếng khoai chiên vào mặt Macau, thấy ghét.

"Làm gì á?" Macau hỏi với vẻ hoang mang và cũng ném lại tôi.

Chúng tôi cứ ném khoai chiên vào nhau và làm cho bàn ăn trở nên lộn xộn.

"Được rồi, đủ rồi." Macau đầu hàng và nhặt hết mấy miếng khoai chiên lên.

"Nhưng em vẫn sẽ không mua cho anh gì hết." Tôi nhấn mạnh lần nữa.

"Wow, xấu tính quá. Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận. Em nên biết ơn vì anh đã dẫn em trốn khỏi nhà."

"Không phải, em không bảo anh làm thế, anh lừa em."

"Cứng đầu ghê, anh không lừa em. Mà em không vui à, không ai biết chúng ta trốn khỏi nhà." Macau hét toáng.

Vì cái thỏa thuận kia mà chúng tôi đi theo sơ đồ đào thoát được chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp trong tương lai. Macau nói chỉ có anh ấy, P'Pete và P'Vegas và giờ là tôi, biết điều đó.

Chúng tôi ra ngoài mà không có bất kỳ vệ sĩ nào đi cùng.

Thật tuyệt, vì không có ai đi theo bạn mọi lúc mọi nơi.

"Okey, nhưng em không mua gì đâu. Yêu cầu khác đi." Tôi lại nói.

"Tốt thôi, anh không nghĩ ra phải mua gì lúc này. Và anh sẽ suy nghĩ về đề nghị của em." Macau xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó.

"Giờ đi ha, hay anh muốn ăn thêm?" Tôi hỏi vì thấy Macau không ăn nhiều.

"Không, cảm ơn, anh không thích mấy món đó." Macau nhún vai.

"Sao lúc đầu anh không nói?"

"Vì em muốn ăn mà, và em có vẻ rất hạnh phúc, và đừng lo, anh không đói lắm." Macau nói và đứng dậy.

"Tí nữa đừng than đói đó." Tôi nói và đi theo.

"Anh có thích hội hóa trang không?" Tôi hỏi khi chúng tôi sóng bước ra khỏi khu ẩm thực.

Tôi chỉ hỏi Macau vài câu hỏi ngẫu nhiên, bởi vì tôi không biết phải nói gì.

"Không." Macau nói

"Cuộc sống của anh chán quá vậy." Tôi nói mà không suy nghĩ.

Macau nhìn tôi, có vẻ tổn thương.

Mình làm anh ấy buồn rồi hả, tôi tự hỏi. Tôi nhận ra rằng tôi không hoàn toàn hiểu rõ Macau. Dựa vào biểu cảm trên mặt, đặc biệt là đôi mắt, Macau trông buồn lắm.

Tôi có chút đau lòng khi thấy Macau buồn bã.

Tôi muốn làm Macau vui, tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.

Tôi để Macau đi trước vài bước và nhảy lên lưng anh. Tôi vòng tay qua cổ anh và quấn cả hai chân lên eo anh.

"Làm gì á?" Tôi biết Macau sẽ hoảng mà.

"Đừng để em té á." Tôi ôm cổ Macau chặt hơn.

"Em là con nít à?" Macau rít lên.

"Không phải, lâu rồi không có làm trò này với ai. Cứ giữ chân em và đi thôi." Tôi ra lệnh.

"Không, anh sẽ cho em té dập mông." Macau nói và lắc lư.

Tôi quấn quanh người Macau như con koala, cười ha hả.

"Chay, em muốn giết người à." Macau cuối cùng cũng chịu giữ lấy chân tôi.

Vì trò ngớ ngẩn của tôi mà ai cũng nhìn chúng tôi.

"Cứ đi thôi, nhá." Tôi nói, vẫn đu trên lưng Macau.

"Người ta đang nhìn kìa, em xuống đi, được không." Giọng anh có vẻ hơi bực.

"Kệ người ta, nếu muốn, họ cũng có thể làm vậy mà." Tôi nói.

"Em cứng đầu thiệt. Và này, em hay làm vậy với bạn em à?" Macau hỏi và cuối cùng cũng chịu bước đi.

"Vâng, đã từng." Tôi trả lời nhưng giờ tôi thấy rất buồn khi nhớ về bạn của tôi.

Macau không nói gì, sau vài phút đi bộ, tôi cảm thấy thân nhiệt anh ấy tăng lên.

"Này, anh có sao không, người anh nóng quá." Tôi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Macau.

Mặt Macau ngày càng đỏ hơn. Có phải anh ấy bệnh rồi không, tôi tự hỏi và lo lắng.

"Thả em xuống đi." Tôi thả tay ra, sau đó Macau đặt tôi xuống nhưng anh ấy không nhìn tôi.

Tôi thử chạm vào trán Macau nhưng anh bỏ đi, mặt đanh lại.

"Em chỉ muốn xem anh có bị bệnh không thôi." Tôi nghiêm túc nói.

"Anh ổn, Chay, đi mua đàn nào." Macau hạ giọng, anh bước đi mà không nhìn tôi cái nào.

Tôi nghĩ Macau không thích tôi làm vậy, và anh đang giận.

"Macau, anh giận em hả?"

"Không, không có." Macau không dừng bước, mắt nhìn xuống sàn.

"Vậy tại sao anh lại vậy, anh thấy xấu hổ vì em hả?" Tôi có hơi đau lòng.

"Ý em là gì?"

"Anh có vẻ không ổn. Nếu anh không thích việc em làm, hãy nói cho em biết. Hoặc nếu anh không muốn làm bạn với em nữa, cứ nói đi." Tôi thất vọng về bản thân, có lẽ anh không thích cách hành xử của tôi.

"Em đang nói gì vậy." Macau rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi.

"Anh có vẻ không thích đi với em."

"Không phải, anh chỉ bối rối thôi và em là người đầu tiên làm vậy với anh."

"Đừng nói là bạn của anh không làm vậy nha?"

"Em là người đầu tiên và anh không có bất kỳ người bạn nào trước khi gặp em."

"Anh đang đùa, phải không."

"Không hề."

"Em tưởng anh phải có rất nhiều bạn, bởi vì anh giàu và anh có mọi thứ." Macau đáng thương quá.

"Nhưng anh chẳng có gì cả, Chay." Macau giờ còn buồn hơn.

"Anh có muốn tâm sự không?" Tôi lại muốn hiểu anh hơn rồi.

"Em muốn nghe à."

"Vì em không hiểu anh nói gì. Và giờ anh là bạn của em. Em muốn hiểu anh hơn, nếu anh muốn?"

Nhưng chưa kịp trả lời thì Macau dừng lại và nắm tay tôi.

"Chạy đi, Chay." Macau nói và kéo tôi chạy.

.

.

.

A/N: Tôi sẽ đăng chương mới khi rãnh.

Chương này hơi chánha, xin lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro