Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

"Em ghét anh, ghét nụ cười của anh, ghét mọi thứ thuộc về anh." Tôi bực bội nói với tấm ảnh chụp Macau đang cười rất đáng yêu trong điện thoại.

Ba ngày nay, tôi cứ nhìn và nói chuyện với tấm ảnh.

Bởi vì đã hai tuần rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau sau cái lần cãi nhau trong bếp.

Và tôi thấy nhớ Macau dù đôi khi anh có hơi nhàm chán.

Lần trước, tôi thấy Macau nói chuyện với ai đó và tôi giận. Nói chuyện thôi mà, có cần phải vui vậy không. Macau từng nói anh không có người bạn nào ngoài tôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ Macau tìm được người tốt hơn tôi rồi.

Lại cô đơn nữa rồi.

"Không sao, còn có tao yêu mày." Tôi vỗ vỗ vai trái, nói với chính mình.

Tôi đứng lên trên giường và bắt đầu hát thật to.

Tôi không quan tâm liệu có ai nghe thấy hay không, tôi chỉ muốn giải tỏa sự thất vọng trong tôi cả tuần qua.

"BA BA BA, BA BA NA NA, BA BA BA BA BA NA, BANANA, POTATOE NA, BANANA." Tôi không biết mình đã lặp đi lặp lại câu hát đó bao nhiêu lần.

Tôi vui vẻ nhảy nhót trên giường, hát thật to lần nữa.

"CHAY, NGỪNG LẠI, EM KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TRONG NGÔI NHÀ NÀY." Ai đó hét.

Và, tôi thấy Macau đứng ở cửa.

"EM CÓ BẢO ANH NGHE KHÔNG?" Tôi hét lại.

"KHÔNG, NHƯNG EM PHIỀN QUÁ, BÀI HÁT NGỚ NGẨN." Macau lại hét và nhìn tôi như thể không quan tâm.

"Ờ, EM PHIỀN PHỨC, TRẺ CON, NGỚ NGẨN, CÒN GÌ NỮA KHÔNG?" Tôi cảm thấy tổn thương.

"Anh đang có khách, Chay, lát nữa hãy hát được không." Anh nghiêm mặt.

Giờ anh mang người về phòng luôn hả, tôi lẩm bẩm một mình, cảm thấy đau lòng.

"Không sao đâu, Macau, có ca cấp cứu. Tao phải về bệnh viện, gặp sau." Người kia nói, đó là người ở cùng Macau lần trước.

Macau thất vọng nhìn tôi.

"Ờ, để tao tiễn." Macau nói rồi họ rời đi.

Tôi không biết tại sao mình lại giận khi thấy họ đi cùng nhau.

Hai người họ lại làm hỏng tâm trạng của tôi rồi.

Tôi nằm xuống giường và phủ chăn trùm kín cả người.

Tôi lại hờn dỗi như trẻ con.

Và, tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên má.

"Gì đây, mắc gì khóc?" Tôi hoang mang, tự hỏi.

Tôi ôm lấy mình và khóc không thành tiếng.

Tôi đau khi nghĩ đến Macau và người con trai kia, nhưng tại sao chứ? Nước mắt không ngừng rơi.

Tôi không hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn ra. Lần cuối cùng tôi khóc như thế này là khi tôi và Kim chia tay.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi giữ im lặng cho đến khi người bên ngoài không gõ nữa, tôi không muốn gặp ai trong tình trạng này.

Tôi sụt sịt trong 'kén'.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi ai đó đi lại giường và ngồi xuống.

"Xin lỗi vì quát em." Macau nói nhỏ nhẹ.

"Ra ngoài." Tôi vẫn còn giận. Tôi không biết liệu Macau có nhận ra hay không.

"Em khóc hả?" Macau lo lắng hỏi, cố kéo cái chăn ra nhưng tôi quấn chặt hơn.

"Không, không có." Tôi nói dối nhưng giọng của tôi đã tố cáo tôi.

"Chay, nói chuyện được không, anh muốn nhìn em." Macau vẫn cố kéo cái chăn ra.

"Anh có bạn mới rồi, cần gì em nữa." Tôi đau, nước mắt lại ứa ra.

"Chay, ra đây và nói chuyện nào, đi mà."

"Không, không muốn."

"Đi mà."

"Không."

"Được rồi, vậy thì." Tôi nghĩ Macau sẽ bỏ đi, nhưng không. Macau nằm xuống giường và ôm tôi.

"Anh xin lỗi mà." Macau ôm tôi chặt hơn.

Tim tôi đập loạn xạ và hai má ngày càng đỏ.

May là có cái chăn, không thì anh sẽ nhìn thấy mặt tôi đỏ như thế nào.

Người đầu tiên khiến tôi đỏ mặt là Kimhan, nhưng tại sao giờ tôi lại cảm thấy như vậy với Macau chứ.

"Tha thứ cho anh, nha." Macau như trẻ con làm nũng.

Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Macau khi nói câu này. Đôi mắt long lanh cùng cái bĩu môi nhìn tôi.

Tôi cười ngây ngốc bên dưới cái chăn.

Tôi tự mắng mình khi nhận ra bản thân đang làm gì.

Không ổn, tôi đã tự nhủ sẽ quên Macau mà. Nhưng làm sao được khi mà cái người tôi muốn quên lại đang ôm tôi chứ.

Tôi toát hết cả mồ hôi, muốn chui ra khỏi chăn để hít thở, nhưng tôi lại chưa muốn đối mặt với Macau.

"Chay, sao không nói nữa, còn giận à?" Macau hỏi.

"Anh ra ngoài trước được không, chúng ta nói chuyện sau." Tôi ngượng ngùng nói.

"Tại sao, anh muốn nói chuyện ngay bây giờ." Macau nói.

Tôi đang phân vân có nên nói cho anh biết sự thật hay không. Rằng tôi trông không được ổn lắm sau khi khóc xong và người thì đầy mồ hôi do quấn trong chăn quá lâu.

"Nếu anh không đi, em sẽ không tha thứ cho anh." Tôi dọa.

"Nếu anh đi thì em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Macau lặp lại.

"Ừ, đi đi và em sẽ gọi cho anh sau."

"Được." Macau nói rồi đứng dậy. Tôi đợi cho đến khi có tiếng mở cửa ra và sau đó là tiếng đóng cửa lại, lúc này tôi mới chui ra.

"Tự nhiên chui vào đây chi cho ngạt hả trời, mồ hôi không." Tôi đá cái chăn.

Rồi, khi đứng dậy, tôi hét lên như con gái khi thấy Macau đứng tựa lưng vào cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro