Bên bờ sông ở Neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông ở Neverland

At the Riverside of Neverland

By: Kaori-chan2

Source: fanfiction.net

Trans by: Aizarr

Tragedy/ Romance

Rating: T

Summary: Năm tháng của cô cứ thế trôi qua và Natsu chỉ là một vị khách thi thoảng ghé thăm đứng nhìn từ xa.

Warning: SE. Nếu các bạn yêu thích sự hoàn mỹ, không thể chấp nhận được cảnh Natsu và Lucy không thể đến được với nhau thì các bạn có thể ngừng đọc ở đây được rồi. Mình nói thật đấy!

Còn nếu các bạn muốn thử thách bản thân, muốn tìm khoái cảm trong những nỗi đau thì xin mời đến đây với mình! Chúng ta sẽ cùng bắt đầu một câu chuyện cực đẹp nhưng cũng cực buồn.

----

"Có thể cậu cũng giống như Peter Pan," Lucy nói với cậu vào một ngày hai người họ lười biếng ngồi ở vị trí quen thuộc bên bờ sông. Natsu nhướn mày bối rối nhìn cô.

"Hả?"

"Cậu không thể đi qua được thuật thức của Freed. Có thể cậu đã hơn tám mươi tuổi rồi mà không biết đấy."

"Xì," Natsu đảo mắt, mỉm cười tỏ vẻ không tin. "Cậu ngốc thật đấy. Nếu tớ hơn tám mươi tuổi rồi thì tớ phải biết chứ."

"Peter Pan cũng đâu có biết mình bao nhiêu tuổi rồi đâu."

"Tớ không phải là Peter Pan."

Lucy nhìn cậu tò mò. "Thế cậu có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Tất nhiên rồi," cậu nhanh chóng đáp lời rồi nhìn đi chỗ khác.

Cô mỉm cười. "Không sao mà. Tớ chẳng bận tâm cậu đã bao nhiêu tuổi rồi đâu."

Không hiểu sao cái cách cô nói lên điều đó khiến má cậu nóng lên. Có lẽ là vì cái cách cô mỉm cười, hoặc đơn giản hơn là vì cậu biết mình yêu cô nhiều hơn bất cứ ai trong hội.

Cậu nghĩ có lẽ là do cả hai.

Sau một chốc im lặng, Lucy nghiêng đầu về phía cậu một lần nữa và Natsu chợt nhận ra rằng mình đang nhìn cô chằm chằm. Và không hiểu tại sao, cậu vẫn không thể quay đi, có lẽ là bởi mắt cô ánh lên rạng rỡ.

"Tớ có thể là Wendy của cậu."

"Không đời nào."

Đôi môi Lucy hé ra ngạc nhiên khi cậu nắm chặt lấy tay cô, và Natsu ngay lập tức phát hiện ra rằng cô đẹp nhất khi ngượng ngùng bối rối.

"Tớ không muốn chúng ta có một chuyện tình bi kịch như thế."

.a.a.a.

Trong tiếng ồn ào của nhà ga một thị trấn, sau một nhiệm vụ, khi những người bạn trước mặt đi ngày một xa họ, Lucy nắm lấy vạt áo cậu từ phía sau, tựa trán vào lưng cậu thầm thì.

"Bi kịch cũng được. Cứ để tớ là Wendy của cậu nhé."

Natsu chỉ mỉm cười.

"Lúc nào mà chẳng vậy."

.a.a.a.

Rồi một đêm, Natsu đẩy cô xuống giường, ghé xuống người cô với một nụ cười ranh mãnh và chậm rãi đưa tay vuốt ve đôi chân trần.

"Muốn tớ cho cậu thấy điều mà Peter Pan với Wendy chưa bao giờ làm không?"

.a.a.a.

"Cậu sẽ đi bao lâu?"

Natsu vẫn không ngẩng đầu lên từ balo du lịch của mình, cậu cẩn thận nhét túi ngủ vào đó. Nhưng cậu không cần nhìn cũng biết được rằng cô đang mang gương mặt buồn bã hệt như những lần cậu đi mà không có cô.

"Chỉ vài tháng thôi." Cậu lơ đãng đáp.

"Tại sao tớ không thể đi cùng cậu?"

"Luce, tớ đã nói rồi mà. Nguy hiểm lắm, tớ không muốn mất cậu."

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt quyết tâm của cô dán chặt vào lưng mình. "Nhưng tớ không quan tâm."

Đeo balo lên vai, Natsu quay lại nhìn cô với một tiếng thở dài. "Xin lỗi nhưng lần này chúng ta không đi cùng nhau được đâu. Đây là việc tớ phải làm một mình." Cậu nghiêm túc nói.

"Vậy ít nhất cũng mang Happy theo cùng với cậu đi."

"Tớ không thể, Luce."

"Được rồi," cô yếu ớt đáp, thất vọng cụp mắt nhìn xuống.

Natsu mỉm cười, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu vừa yêu vừa ghét biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, hai má hồng lên vì giận dữ, đôi mắt vương vấn nỗi buồn.

"Nhất định tớ sẽ quay lại mà."

Lucy gật đầu, mắt long lanh những giọt lệ. "Tớ sẽ đi tìm và đá đít cậu nếu cậu không chịu về đấy."

Bật cười vì lời đe dọa nửa vời của cô, Natsu cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng. Lucy nắm chặt đôi tay cậu đặt trên má mình, và cậu biết cô cũng sợ để mất cậu hệt như cậu sợ để mất cô.

"Tớ mong là lần này cậu sẽ tìm được ông ấy," cô thì thầm.

"Nhất định rồi."

Cô mỉm cười ấm áp. "Có lẽ ông ấy ở Neverland."

.a.a.a.

Khi Natsu đẩy tung cánh cửa sau chuyến đi của mình, chào đón cậu là một sự im lặng đến sững sờ, nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Tôi tìm thấy ông ấy rồi!"

Cậu mỉm cười với những người bạn của mình, hạnh phúc đến không kịp thở. Những cặp mắt không thể tin nổi nhìn cậu chằm chằm, khoảng lặng vẫn tiếp diễn và chẳng hiểu sao nhìn họ như thể đang nhìn thấy ma. Nhưng cậu đang quá hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc đến nỗi chẳng nhận ra điều đó.

"Tôi tìm thấy Igneel rồi!" Cậu hét lên thêm lần nữa, nụ cười vẫn chưa phai trên môi.

Từ đâu đó ở phía sau, Erza đứng dậy, mắt cô mở to trống rỗng. "Natsu," cô khẽ thì thầm, nhưng sự yên tĩnh bất thường trong cái hội vẫn luôn ồn ã khiến tất cả đều nghe rõ.

"Erza!" Natsu cười khoe cả chiếc răng nanh. "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Igneel rồi!"

Ở một góc nào đó xa hơn, một nắm đấm dội thẳng lên bàn khiến Juvia thốt lên sợ hãi khi nó tách ra làm đôi. "Đồ khốn," Gray lầm bầm, giọng cậu như run lên khi nhìn về phía Natsu, mặt cau lại giận dữ.

"Mày đã ở chỗ quái nào vậy?"

Natsu nhếch mép. "Sao, mày nhớ tao à?"

"Câm cái mồm mày lại." Nắm đấm của Gray run lên giận dữ. "Tao sẽ giết mày."

"Gray-sama," Juvia cất giọng dịu dàng và chạm lên tay ngăn cậu lại.

Cô hướng đầu chỉ về phía góc bên kia của hội. Gray hít vào một hơn, nhanh chóng quay đi như thể cậu không nỡ nhìn thấy cảnh này. Natsu chậm rãi nhìn quanh tìm kiếm và thấy cô, người duy nhất trên đời cậu yêu nhiều hơn cả Igneel, đang nhìn cậu với sự hoài nghi trong ánh mắt trống rỗng hệt như rơi vào trạng thái hôn mê.

Trái tim Natsu chợt cảm thấy ấm áp. "Lucy," cậu gọi tên cô như đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời, lao nhanh về phía cô và bế bổng cô lên trong một vòng tay thật chặt.

"Tớ tìm thấy ông ấy rồi, Luce, tớ tìm thấy Igneel rồi."

"Natsu. Natsu." Cô thì thầm tên cậu như một lời cầu nguyện, hai tay yếu ớt buông thõng xuống. "Natsu."

Cậu mỉm cười nhẹ nhõm vùi mặt vào tóc cô. "Tớ nhớ cậu quá," cậu thì thầm.

"N-Natsu," cô nhỏ giọng lắp bắp lần nữa, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Mùi cậu khác quá." Cậu lùi lại một chút để có thể nhìn thấy cô, ngón tay luồn vào mái tóc đã dài hơn rất nhiều. "Nhìn cậu cũng khác nữa."

Lucy yếu ớt đưa tay lên nắm tay cậu và đẩy chúng ta. "Tớ... cậu..."

Natsu mỉm cười ấm áp, nắm chặt lấy tay cô và cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô có vị mặn đắng như nước mắt và đôi môi đông cứng lại, không đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu từ từ tách ra, mày nhíu lại nhìn cô.

"Luce, có chuyện gì vậy?"

"Tớ xin lỗi. Mọi chuyện quả thực quá sức chịu đựng," cô khẽ thì thầm, cả cơ thể run lên. "Tớ không thể suy nghĩ mọi chuyện ngay được."

Mắt cậu mở lớn khi cô vùng ra khỏi cậu, chạy về phía cửa hội quán thật nhanh không cho cậu nói thêm điều gì. Ở góc nào đó trong hội, một chiếc ghế đổ ập xuống sàn nhà, một người đàn ông xa lạ chạy vụt qua Natsu, theo chân Lucy.

Natsu nheo mắt. "Chuyện gì vậy?" cậu lầm bầm. "Tên đó là ai?"

"Natsu," Erza cố tỏ ra cứng cỏi nói, nhưng đôi mắt không giấu nổi buồn đau. "Đó là chồng của Lucy."

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang đổ sụp dưới chân mình.

.a.a.a.

Cô đã ước mong cậu quay lại biết bao. Cô đã khao khát được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu biết bao. Nhung nhớ giọng nói, mùi hương và cả bàn tay cậu. Đã bao lần cô hunfh dung ra cảnh cậu quay trở lại địa điểm yêu thích của họ, với nụ cười rạng rỡ và nói với cô rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ cô nữa.

Cô không thể đếm nổi những lần họ đã cùng nhau ngồi bên bờ sông, vẽ ra tương lại bên nhau, đầy ắp tiếng cười, niềm vui và các cuộc phiêu lưu bất tận. Cô cũng không thể đếm nổi số lần đơn độc ngồi ở vị trí đó, tự hỏi vì sao cậu không ở bên cô, nguyền rủa mọi thứ và mọi người trên hành tinh này vì đã cướp cậu đi mất.

Cô đã ao ước biết bao rằng cậu sẽ xông vào nhà thờ vào ngày hôm đó, tuyên bố với cả thế giới cô là của cậu.

Lucy biết tất cả đã quá muộn.

.a.a.a.

"Sao cô ấy có thể kết hôn được?" Natsu rống lên không thể kiềm chế.

Erza lúng túng vì cơn giận bùng phát của cậu, nét mặt cô u ám. "Cậu không thể trách con bé được. Cậu đã đi quá lâu rồi."

Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, không thể tin được đây lại là sự thật. "Cô đang nói cái quái gì vậy?" Cậu giận dữ hét lên, nắm tay run rẩy. "Mới có năm tháng thôi! Năm tháng!"

Erza mở to mắt khi nghe được điều đó, và không chỉ có mình cô. Dường như tất cả mọi người trong Fairy Tail đều nín thở hồi lâu đến nỗi không tài nào chịu đựng nổi.

"Natsu," giọng Mirajane cất lên nhạt nhòa. "Cậu đã đi năm năm rồi."

Cậu nhìn cô chằm chằm, trán nhăn lại, chân bước lùi mấy bước. "Không thể nào," cậu lắc đầu lẩm bẩm. "Mới có năm tháng thôi."

"Không phải vậy," Erza nhìn cậu với vẻ khó tin. "Sao cậu lại không biết điều đó chứ?"

Natsu tròn mắt nhìn xuống đất. "Không. Không thể nào."

"Rất rõ ràng mà, đúng không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Gajeel đang thờ ơ nhìn đi hước khác. Khoanh tay lại, cậu ngẩng lên nhìn Natsu.

"Quả thực là chúng ta già đi khác với những người còn lại."

.a.a.a.

Cậu biết có thể tìm thấy cô bên bờ sông.

Khi Natsu ngồi xuống bên cạnh, cô chẳng ngẩng lên nhìn cũng không khóc nữa. Thay vào đó, cô nhìn con sóng khẽ lay động trên sông, bàn chân trần nhẹ nhàng khua nước. Gương mặt cô thật lạ, chẳng giống Lucy chút nào. Cậu chỉ không hiểu đó là do cô đã thêm năm tuổi, hay là do nỗi buồn đong đầy trong mắt.

Sau một lúc cô mới khẽ lên tiếng. "Đã lâu lắm rồi."

Natsu quay đi, nhìn về phía một ngôi nhà bên kia sông. "Với tớ thì mới năm tháng trôi qua."

"Lạ thật đấy."

"Cậu đang giấu nhẫn cưới à."

Lucy cắn môi, buông lỏng nắm tay. "Natsu, tớ tưởng cậu chết rồi."

"Phải."

"Tớ chỉ cố sống nốt cuộc đời của mình."

"Tớ hiểu."

"Chấp nhận việc cậu đã ra đi là điều khó khăn nhất tớ từng trải qua."

"Tớ xin lỗi, Luce," cậu thì thầm yếu ớt. "Thực sự xin lỗi."

Lucy ngay sang nhìn cậu cười buồn. "Tớ nhớ cách cậu gọi tớ như thế lắm." Cô thì thầm. "Tớ nhớ cậu, Natsu. Rất nhớ cậu."

"Có vẻ như giờ đến lượt tớ học cách chấp nhận sự thật."

"Không phải lỗi của cậu đâu."

Natsu ngẩng lên nhìn cô bối rối khi cô rụt chân lại từ mặt nước, đứng thẳng dậy với nụ cười buồn vẫn hằn trên nét mặt.

"Tớ vẫn biết chuyện này sẽ kết thúc đầy bi kịch," cô khẽ nói. "Và tớ vẫn muốn có được cậu."

Khi cô bỏ lại cậu bên bờ sông, Natsu đau khổ nhìn lại những ngày tháng tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất của cuộc đời mình đã trôi qua thế nào. Cậu đã tìm được cha, và đánh mất Wendy của mình.

.a.a.a.

"Vì sao con khóc?" Igneel thận trọng hỏi khi ngồi xuống bên cạnh cậu con nuôi.

"Mọi thứ khác với trước đây quá."

"Mọi chuyện đều thay đổi, Natsu."

"Con không nhận ra. Con còn chẳng biết được là hàng năm ròng đã trôi qua."

Igneel thở dài nhìn lên bầu trời. "Là Dragon Slayer không phải chỉ là sức mạnh."

Natsu dụi mắt, khịt mũi. "Happy đã đi rồi. Cậu ấy đã rời Fairy Tail và đi phiêu lưu cùng Carla," cậu nói, không quan tâm đến việc Igneel có biết họ không. Hội trưởng cũ của con đã chết hai năm trước. Giờ Erza quản lý Fairy Tail. Các bạn cũ của con lên cấp S hết rồi."

Igneel im lặng nhìn Natsu co chân tựa mình vào một gốc cây trên đồi bên rìa Fairy Tail.

"Và Lucy kết hôn rồi."

"Ta rất buồn vì điều đó. Bảo sao con khóc," Igneel nhẹ giọng nói. "Ta rất muốn được gặp con bé."

"Con không khóc vì cô ấy. Con khóc vì con chưa bao giờ cảm thấy như một đứa trẻ thế này," Natsu đau khổ thì thầm. "Và con không có khóc."

Igneel cười rầu rĩ.

"Đúng vậy, con không khóc."

.a.a.a.

Việc cậu không bao giờ dùng cửa là một lẽ rất bình thường. Ngay hôm đó, cậu cũng trèo qua cửa sổ phòng cô, hệt như mọi khi. Chẳng buồn nghĩ đến gã đó đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng.

"Cái gì vậy?"

"Bình tĩnh đi," Natsu thờ ơ nói. "Tôi luôn vào bằng cửa sổ mà."

"Ồ, vậy ra cậu là gã Natsu đó." Anh ta nheo mắt nhìn cậu lạnh lùng.

Natsu nhướn mày. "Lucy có đây không?"

"Không."

"Cô ấy đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi."

"Bao giờ cô ấy về?"

"Tí nữa."

Natsu chau mày. Đồ khốn. "Sao cũng được. Nhắn với cô ấy là tôi có ghé qua nhé."

Chồng Lucy nhìn cậu trèo qua bậu cửa sổ rồi khẽ thở dài. "Chờ chút đã," anh nói khiến Natsu dừng bước và quay lại. "Tôi có chuyện muốn nói."

"Anh thì có gì muốn nói với tôi chứ?"

"Nghe này, tôi biết cậu không thích tôi. Và tôi thì cũng hoàn toàn giống như vậy thôi." Nói là ghét cay ghét đắng mới đúng, Natsu giận dữ nghĩ. "Nhưng cậu rất quan trọng với Lucy. Cô ấy trân trọng cậu. Thế nên tôi sẽ cố gắng hòa hợp với cậu, vì cô ấy."

Natsu từ chối nhìn mặt người đàn ông đó, kẻ đã phá hỏng cổ tích của mình.

"Thôi đi." Giọng cậu nghe chỉ như một lời thì thầm khe khẽ. "Anh đã cướp Wendy của tôi."

.a.a.a.

Đêm, khi Natsu trở về nhà, cậu thấy Lucy ngồi bên bậc cửa, gương mặt vùi sâu vào lòng bàn tay.

"Luce?"

Cô ngẩng lên, mascara loang lổ trên má vì nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nâu buồn.

"Gray nói cho tớ biết rồi," cô khẽ nói. "Cậu lại định bỏ tớ lần nữa."

Cậu nhắm mắt thở dài. "Tớ đâu thể bỏ được người không phải là của mình nữa chứ?" Thật đau đớn khi thốt lên, khi nhận ra điều đó. "Tớ chỉ rời Magnolia thôi. Nếu may mắn thì có khi tớ còn gặp được Happy."

Bỗng cô ôm chầm lấy cậu. "Đừng đi! Ở lại với tớ đi!"

"Cậu kết hôn rồi, Luce."

"Tớ sẽ ly hôn với anh ấy." Cô ngẩng lên nhìn cậu khẩn khoản van nài. "Làm ơn đi, Natsu! Không có cậu tớ không còn là chính mình nữa."

Và rồi cô hôn cậu, nắm chặt vạt áo cậu trong tay. Cậu những muốn đáp lại nụ hôn của cô, muốn bảo cô vứt bỏ hết cuộc đời của mình và đi cùng với cậu, như giờ cậu không thể trẻ con được nữa. Cậu muốn được trưởng thành, dù chỉ một lần.

"Tớ không thể làm thế với cậu được," cậu nhỏ giọng nói và nhẹ nhàng đẩy cô ra. "Cậu sẽ già đi còn tớ sẽ vẫn mãi như thế này. Cậu cần ai đó già đi cùng mình."

"Không, tớ không cần, tớ cần cậu," Lucy run rẩy thì thầm.

Cậu thấy tim mình đau đớn, nhưng cậu không thể ích kỷ được. Hạnh phúc của cô quan trọng hơn cậu nhiều. "Nói lý lẽ chút đi, đồ lập dị này." Giọng cậu run lên, nhưng cậu không thể. "Cậu cần sự an toàn."

Natsu đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán cô rồi quay người bỏ đi trước khi cậu kịp đổi ý.

"Hẹn gặp cậu vài tháng nữa. Cũng có thể là vài năm."

"Natsu."

Cậu dừng bước vì giọng nói bình tĩnh đột ngột của cô.

"Nó thuộc về cậu, mãi luôn là như thế," cô khẽ nói rồi chầm chậm quay đi.

Natsu biết cô đang nói đến trái tim mình.

.a.a.a.

"Đi thôi," Natsu vừa nói vừa trèo lên lưng Igneel.

"Con chắc là con không muốn ở lại chứ?"

"Con không muốn làm tổn thương cô ấy."

Igneel nhìn cậu thông cảm. "Dù thế nào thì con cũng sẽ làm tổn thương cả hai thôi."

"Thế này thì đau đớn sẽ dồn sang cho con hơn là cô ấy."

"Con biết không," Igneel cười nhẹ. "Ta nghĩ con trưởng thành hơn những gì con thể hiện đấy. Ta rất tự hào về con, Natsu."

Natsu mỉm cười, dù nụ cười đó vẫn mang vẻ buồn bã. Cậu ngẩng lên nhìn những vì sao.

"Này, Igneel. Cha có nghĩ là Neverland ở trên đó không?"

Igneel chỉ cười. "Cũng tìm hiểu xem."

.a.a.a.

Lucy bật khóc, rồi lại mỉm cười khi âu yếm nhìn đứa con trong vòng tay. Khi ngẩng lên nhìn chồng mình đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt cô như khẩn khoản.

"Chúng ta đặt tên con là Natsu được không?"

Anh nhìn cô cười buồn. "Tất nhiên là được rồi, em yêu."

Anh đã quen với việc chỉ đứng thứ hai trong trái tim cô rồi, giờ anh cũng có thể tập quen với vị trí thứ ba."

.a.a.a.

Một ngày nắng ấm, Lucy ngồi trên ghế đá đọc sách trong khi con gái đang chơi cùng những đứa nhỏ khác, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cô không nói một lời. Những người khác sẽ chẳng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhưng không hiểu sao Lucy luôn cảm nhận được mỗi khi Natsu ở gần.

Cô mỉm cười. "Đã lâu lắm rồi."

Natsu vui vẻ nói. "Cậu đang đọc Peter Pan à."

"Sau bao nhiêu năm đây là cuốn tiểu thuyết yêu thích của tớ đấy."

Cô gấp sách, ngẩng lên nhìn cậu. Thật lạ là sau bao nhiêu năm, hình bóng, ánh mắt và nụ cười của cậu vẫn khiến tim cô lỡ nhịp.

"Cậu cắt tóc rồi," cậu nói, tay chạm vào mái tóc vàng ngắn đến ngang vai. "Nhìn đẹp lắm."

"Cậu nhìn vẫn hệt như lần trước mình gặp nhau nhỉ," cô cười cười đáp.

Cậu chỉ cười. "À, đó là lời nguyền của tớ rồi."

"Đừng nói như thế. Rất nhiều người thèm khát điều đó đấy, trong đó có cả tớ."

Nụ cười của Natsu như nhạt đi, cậu tưởng rằng mình vừa thấy trong mắt cô một tia sáng cho thấy tình cảm của cô chưa bao giờ phai nhạt. Tình cảm đó vẫn hệt như những ngày xưa cũ, cũng giống như những cảm xúc trong cậu. Ý cô không phải chỉ là cô không muốn già đi – mà là cô muốn có thể bên cậu.

"Này, tớ muốn cậu gặp một người," đột nhiên cô nói rồi vẫy tay về phía lũ trẻ. "Con yêu, con qua đây một chút được không?"

Một cô bé tầm sáu, bảy tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt giống hệt Lucy chạy tới. Natsu thấy tim mình vụn vỡ khi nhìn thấy hình ảnh con gái cô, nhưng cậu vẫn gượng nở một nụ cười.

Lucy quỳ xuống bên cạnh con gái và nắm lấy tay bé. "Con yêu, con đoán xem đây là ai?" cô yêu thương nói, và cậu chợt nghĩ rằng cô chắc chắn là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. "Là người mà con được đặt tên theo, bạn thân nhất của mẹ đấy."

Lucy mỉm cười với cậu. Natsu nhanh chóng hắng giọng, cậu choáng váng khi cô đã thực sự đặt tên con gái mình theo cậu.

Cậu đứng dậy rồi quỳ xuống bên cạnh Lucy trước mặt con gái cô và mỉm cười rạng rỡ."

"Chào cháu, chú là Natsu."

"Không thể nào!" Cô bé reo lên phấn khích, mắt sáng long lanh. "Chú là Salamander Natsu! Mẹ cháu kể về các cuộc phiêu lưu tuyệt vời của chú suốt."

Natsu thích thú nhìn về phía Lucy khiến cô thoáng đỏ mặt.

"Chúng ta có thể là bạn được không?" cô bé vui vẻ reo lên.

"Bạn tốt nhất nhé," cậu cười.

"Oa, để cháu kể cho các bạn nghe chuyện này."

Bé Natsu chạy đi, thích thú reo lên với các bạn rằng Salamander mạnh mẽ là bạn thân của mình. Natsu lớn nhìn mẹ của bé đứng thẳng dậy, mặt ngượng ngùng bối rối – cô chưa bao giờ đẹp hơn thế.

"Trẻ con lúc nào cũng thích cậu." Cô thở dài ngoảnh đi.

"Vậy ra cậu kể cho con bế về tớ à?"

"Chỉ một xíu thôi. Nó cứ làm quá lên."

Cậu không kìm được tiếng cười. Thế này mới đúng là cô. "Tớ rất mừng là cậu hạnh phúc, Luce ạ."

Khi Natsu ngồi xuống ghế, ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa dưới cái nóng buổi trưa, cậu không hề nhìn thấy vẻ u sầu trên gương mặt Lucy khi nhìn về phía mình. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh, chẳng hề nhìn đi nơi khác. Chỉ một thoáng cậu đã nhận ra ánh mắt cô đang dõi theo mình và quay đầu lại, nhưng rồi cô lại quay đi.

"Cậu biết không, Natsu," một lúc sau cô nói. "Vẫn còn có một Wendy khác đấy, và cô ấy thích cậu."

Cậu nhíu mày nhìn cô với vẻ trống rỗng. "Cậu nói với tớ điều đó để làm gì?"

"Tớ không muốn cậu có những suy nghĩ đau buồn."

Natsu cười khô khốc, ngẩng mặt lên nhìn trời. "Đừng lo cho tớ."

Lucy vẫn nhìn cậu đăm đăm. "Tớ luôn luôn lo lắng cho cậu."

"Nhưng tớ không phải người để cậu lo lắng, phải không?"

Cô im lặng trong một thoáng tưởng chừng như vô tận. "Cậu đã trưởng thành trong suy nghĩ rồi, nhỉ?"

"Ặc, đừng có nói như thế nữa nhé, đồ lập dị." Cậu thè lưỡi ra với cô, và cô bật cười.

"Ôi trời, tớ vừa nghĩ cái gì thế này."

Natsu cũng cười, và rồi cậu đột ngột đặt một nụ hôn lên má cô. Cô xoay người, mắt tròn xoe và hai má đỏ ửng lên. Cậu đứng thẳng dậy.

"Nụ hôn tạm biệt đấy."

Lucy cười buồn. "Cậu sẽ quay lại chứ?"

Cậu cười nhẹ quay đi.

"Tớ sẽ quay lại để nghe kể chuyện. Về tớ."

.a.a.a.

Điều Lucy không biết là Natsu đứng bên ngoài căn nhà của cô vào tối hôm đó, mắt ngước nhìn qua ô cửa sổ khi cô chơi với con gái. Cậu mỉm cười khi cô tung bé lên không rồi ôm gọn lấy, bé con khanh khách nụ cười vô tư.

Và rồi hình bóng chồng cô cũng xuất hiện trong khung cửa sổ, đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái khiến cả hai người bật cười khi anh đuổi họ chạy quanh phòng.

Natsu nheo mắt, một ý nghĩ mãi ám ảnh tâm trí cậu.

Lẽ ra cậu đã là người cha.

.a.a.a.

Nụ cười của Lucy nhạt dần khi cô nhìn qua ô cửa sổ thấy Natsu xoay người bỏ đi. Quay lại nhìn chồng và con gái, lắng nghe tiếng cười vô tư của họ lấp đầy không gian, cô căm ghét bản thân mình vì cứ buồn rầu bất chấp những hạnh phúc trong cuộc đời. Và cô càng ghét bản thân mình hơn vì một suy nghĩ đã ám ảnh cô suốt từ khi con gái ra đời.

Lẽ ra Natsu đã là người cha.

.a.a.a.

Cậu ghé thăm cô hàng năm, đưa cô ra ngoài trong những cuộc phiêu lưu nho nhỏ và nhìn bé Natsu ngày một lớn rồi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giống như mẹ. Lucy luôn nói với cậu rằng cô rất trân trọng những ngày tháng ít ỏi cậu dành bên cô, và cậu luôn giữ trong lòng một bí mật rằng trên thực tế, chính cô mới là người đang ban cho cậu ân huệ.

Cậu luôn âm thầm tưởng tượng mình là cha của Natsu bé nhỏ mỗi khi ở bên họ, mà cô bé thực sự cũng yêu thương cậu như một người cha. Lucy từng nói rằng cha ruột của cô bé thường xuyên đi vắng nhiều hơn cả Natsu. Đúng là một kẻ ngu ngốc.

Nhưng việc giả vờ là cha của cô bé ngày một khó hơn khi bé cứ lớn dần, và giờ nhìn cô đã bằng tuổi với vẻ bề ngoài của cậu, thậm chí còn sắp kết hôn. Chuyện tưởng chừng như không thể.

"Cháu rất vui vì chú đã đến," cô gái bé nhỏ ôm chầm lấy cậu. Nhìn cô thật đẹp trong bộ váy cưới trắng.

"Làm sao chú bỏ lỡ dịp này được."

Cô cười rạng rỡ. "Cháu sẽ giận nếu chú không đến đấy, Na-kun." Đó là một biệt danh ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn thích nó; có lẽ là vì cũng thích. "Nhưng cháu vẫn tiếc vì chú không phải là người đưa cháu vào lễ đường."

Cậu cười khẽ. "Suỵt, cha cháu nghe thấy bây giờ."

"Sẽ thật tuyệt nếu cả hai người cùng dẫn cháu vào đó." Cô thè lười về phía cậu khiến cậu bật cười. "Nghe có vẻ kỳ thật, vì nhìn chú như là bằng tuổi cháu ấy, nhưng chú luôn giống như một người cha thứ hai với cháu."

Cậu mỉm cười ấm áp. "Cháu biết không, chú thực sự ước rằng mình là cha cháu."

"Chú là người cha tuyệt vời nhất mà cháu từng có." Cô nói.

Natsu lớn hắng giọng để không chìm đắm trong xúc động. "Thế mẹ cháu đâu rồi? Chú nhìn thấy cô ấy ở tiệc cưới, nhưng giờ chẳng thấy đâu."

Cô nhìn quanh. "Đó quả thực là một câu hỏi hay đấy. Cháu cũng chẳng thấy mẹ đâu được một lúc rồi," cô nói. "Có lẽ mẹ đi hít thở không khí."

"Thế để chú đi tìm vậy."

Natsu bé, mặc dù giờ cô không còn bé nữa, cười khúc khích khi cậu dùng hai ngón tay véo mũi cô, như khi cô còn là một đứa trẻ.

"Này, dừng lại đi. Cháu có còn là trẻ con nữa đâu."

"Ừ, tiếc thật đấy."

Cô đảo mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cười."

"Nghe này, chú nghĩ cháu là cô dâu đẹp nhất trên đời đấy."

.a.a.a.

"Cậu làm thế nào mà tìm thấy tớ thế?" Lucy hỏi khi cậu ngồi xuống bên cạnh cô bên bờ sông.

Natsu nhún vai, dúng chân xuống dòng nước mát. "Cậu còn ở chỗ nào khác được chứ?"

"Ồ, cậu thông minh thật."

Lucy nhìn cậu cười ranh mãnh khiến Natsu cũng phải bật cười. "Này, đồ lập dị, con gái cậu đang tổ chức tiệc mừng đám cưới đấy," cậu nói. "Cậu làm cái quái gì mà lại ngồi ngoài này vậy?"

"Tớ cần chút không khí. Trong đó đông đúc quá."

"Hôm nay là ngày trọng đại của con bé mà." Cậu dùng vai huých vai cô. "Mẹ vợ."

"Trời, đừng nói thế chứ." Cô lắp bắp vùi mặt vào bàn tay. "Chẳng cần cậu giúp tớ cũng sắp thành bà ngoại đến nơi rồi. Tệ thật đấy. Bức tường tuổi trẻ nát vụn rồi."

"Tớ nghĩ cậu rất may mắn đấy."

Cô ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ cảm thông.

Natsu chỉ cười buồn. "Tớ nghĩ tất cả mọi người đều thật may mắn. Được già đi là một cuộc phiêu lưu lớn đấy."

Cô im lặng, không dám phá tan bầu không khi u uẩn này. Nhưng rồi, thật chậm rãi, một nụ cười nở trên môi cô khi cô vui vẻ vỗ vai khiến cậu quay lại nhìn.

"Wendy muốn trao Peter một nụ hôn."

Thật thú vị khi Natsu thực sự đỏ mặt.

"Nhưng cô ấy rất buồn vì cô ấy không làm thế được," Lucy thở dài. "Thế nên cô tặng cậu ấy cái này."

Natsu bối rối nhìn cô thò tay vào túi rồi nắm lấy tay cậu đặt vào đó một thứ nhỏ xíu màu bạc khiến cậu chớp mắt ngạc nhiên.

"Một cái đê* à?"

(dùng để khâu tay)

Lucy cười âu yếm. "Đó là nụ hôn bí mật Wendy dành cho Peter đấy. Tớ để dành nó cho cậu."

Miệng cô cười rộng hơn, và dù cô hơn con gái mình đến hơn hai mươi tuổi, dù tuổi tác đã thể hiện nơi khóe mắt nhưng cậu vẫn nghĩ cô còn đẹp hơn cả cô dâu ngày hôm nay.

Cảm giác hết như cô đang hôn lên trái tim cậu.

"Tớ sẽ trân trọng nó," cậu mỉm cười.

.a.a.a.

Lần cuối cùng cậu trèo qua ô cửa sổ của cô, và ngay cả khi giờ cô đã già, chiếc ghế đặt quay về hướng khác nhưng cô vẫn cảm nhận được mỗi khi cậu ở gần – nhưng quả thực, cậu là người duy nhất từng trèo qua cửa sổ của cô.

"Tớ không đi chơi với cậu được nữa đâu, Natsu." Cô yếu ớt nói với cậu. Giọng cô khàn khàn, không giống như giọng nói mà cậu từng quen nữa. "Tớ già quá rồi."

"Không sao mà. Tớ chỉ đến đây để gặp cậu thôi."

Cậu bước đến bên chiếc ghế của cô, ngồi xuống bàn cà phê trước mặt và mỉm cười trước hình bóng già nua yếu đuối.

"Cậu là người bà đẹp nhất mà tớ từng thấy đấy, Luce."

Cô cười lớn, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị thay bằng những tràng ho khù khụ. "Đừng ngốc thế nữa," cô nói. "Tớ già yếu và sắp xong đến nơi rồi."

Natsu nhíu mày. "Đừng nói thế."

Lucy cười trống rỗng. "Đừng lo. Tớ nghĩ rằng cái chết sẽ là một cuộc phiêu lưu lớn đấy."

Lời nói của cô đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bằng cả hai tay, cúi đầu đặt môi lên đó nhưng không muốn gọi đó là một nụ hôn. Lucy nghiêng đầu buồn bã khi thấy những giọt nước ẩm ướt rơi trên tay mình.

"Này, sao cậu lại khóc?"

"Thật không công bằng," cậu khàn giọng nói, hai bờ vai run lên bần bật. "Tớ muốn già đi cùng cậu. Tớ muốn cưới cậu và có con với cậu. Tớ muốn sống với cậu biết bao."

Lucy rụt tay khỏi cái nắm tay chặt đến tuyệt vọng của cậu để vuốt ve bờ má cậu bằng những đầu ngón tay, gạt đi hai hàng nước mắt, mỉm cười đau lòng.

"Tớ biết. Tớ cũng thế," cô thì thầm.

"Tớ thề với cậu," Natsu lầm bầm trong tiếng nấc. "Anh ta đã có cậu kiếp này, nhưng cả ngàn kiếp nữa cậu sẽ là của tớ."

Lucy mỉm cười yếu ớt. "Tớ sẽ đá đít cậu nếu cậu không biến điều đó thành sự thật đấy."

Cậu cười tuyệt vọng, âm thanh đó khiến cô đau hơn bất cứ bệnh tật nào.

"Ở lại đây một chút nhé," cô nói và tựa mình vào lưng ghế. "Tớ muốn chợp mắt một lúc."

"Tớ sẽ ở lại bất kể bao lâu cậu muốn."

"Tốt quá," cô cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt khi cậu vẫn nắm chặt lấy tay.

Hàng giờ sau Natsu mới nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Cậu buông bàn tay cứng đờ của cô ra và ngồi thẳng dậy. Thật lạ là cậu chẳng hề khóc, nhưng cậu biết rằng mình đã chết cùng với cô. Bất chấp sự trống rỗng trong lòng, cậu mỉm cười ấm áp trước khung cảnh bình yên nơi có cô rồi cúi xuống đặt một nụ hôn cuối cùng lên đôi môi lạnh lẽo.

"Tớ sẽ gặp cậu ở Neverland," cậu thì thầm. "Bên bờ sông."

Hết

---

T/N: Hey, có còn ai đọc đến tận đây không? Nếu có thì các bạn cảm thấy thế nào?

Phải nói là Peter Pan luôn là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình, thế nên lúc vừa đọc được fic này mình đã thích lắm lắm luôn ý.

Fic này tác giả viết từ năm 2009, rất rất rất lâu rồi nên nội dung có vẻ không đúng với cốt truyện hiện tại của FT, nhưng vẫn là một fic mình đọc đi đọc lại không thấy chán dù nó rất đau.

Và nhờ tác giả mình mới nhận ra rằng Lucy với Natsu giống Wendy và Peter đến lạ lùng. Ví dụ như là Natsu luôn trèo qua cửa sổ của Lucy nhé, Natsu cũng ngủ trên võng giống Peter nhé, và Lucy thì luôn thích kể chuyện.

Chúc các bạn đọc vui vẻ và không khóc lóc như mình. Dịch đến đoạn cuối mà nước mắt tùm lum tùm la hết cả rồi.

Thế nhé, hẹn gặp lại ở những fic sau. Hy vọng sẽ vui vẻ hơn thế này.

Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro