chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(I)


Đã vài ngày kể từ khi Draco phát hiện ra sự thật về cuốn nhật ký, và cậu đã bị nó quyến rũ, nói là 'quyến rũ' vì Draco không biết phải dùng một từ nào khác tốt hơn. Tom là một người đối thoại xuất sắc, đồng thời cũng là một người biết lắng nghe.


Bây giờ Mẹ chỉ đang cố thu mình vào vỏ ốc,
Draco viết. Kể từ lúc Cha rời đi, bà trở nên rất trầm tính. Bà đã nhốt mình trong phòng trong một thời gian dài.


Đó là điều đáng tiếc nhất. Bây giờ em cảm thấy thế nào?


Tồi tệ,
Draco thừa nhận.
Tôi đã chán đến chết đi được. Ít nhất, cho đến khi tôi tìm thấy anh.

Chà, tôi cũng cảm thấy biết ơn vì em đã tìm thấy tôi. Vì Merlin, thật là nhàm chán khi cứ phải ở một mình suốt bao lâu nay.


Draco bật cười.
Tôi có một câu hỏi dành cho anh, Tom.

Là gì vậy, Draco?

Cha có biết về sự tồn tại của anh không?

Trang giấy trống rỗng trong một khoảng khắc trước khi những nét thảo gọn gàng của Tom, không khác Draco là bao, tự in mình lên tờ giấy ngả vàng.

Không. Cách duy nhất để tôi lộ diện trước một người là khi họ viết gì đó vào tôi. Cha của em không nghĩ về việc đó.

Nếu ông ấy làm vậy, anh có trả lời ông không?


Hầu như là không.


Tại sao vậy?

Bởi vì tôi có thể cảm nhận được ý định của ông ấy. Và tôi không có hứng thú với chúng.

Draco cau mày.
Tại sao lúc đó anh trả lời tôi?


Chủ yếu là vì tôi đồng cảm với em, tôi không tìm thấy bất kì động cơ thầm kín nào trong hành động của em.

Draco bật cười trước điều đó.
Anh khá giống tôi, anh biết đấy.

Tôi thừa biết, Draco. Tôi thừa biết.

(II)


Draco vội vã băng qua hành lang tàu. Cậu đã đến thật sớm để có thể tìm lấy một khoang trống cho mình, và vì vậy, cậu có thể tránh những vị khách không mời đến và làm phiền cậu.

Cậu đảm bảo rằng tay áo của mình đã được kéo xuống khi phóng nhanh ra phía sau tàu. Draco đã không có một cơ hội nào để trò chuyện với Tom trong suốt hai tuần chỉ vì người ấy.

Cuối cùng, ở phía tận cùng của tàu, cậu đã tìm được một khoang trống. Cậu bước vào bên trong và đặt một vài bùa khóa với nhũng dòng chữ rune huyền bí lên cửa. Không một ai có thể đặt chân vào đây.


Cậu thả chiếc cặp đen xuống cái ghế đệm và lục tung cuốn nhật ký. Cậu đã lau chùi và đánh bóng nó một chút trong suốt mùa hè qua, và bây giờ tấm bìa da sẫm màu như phản chiếu một tia lập lòe dưới ánh nắng trưa qua khung cửa sổ.


Cậu lấy cây Bút lông tự in mực ra khỏi túi áo choàng và mở nắp.

Xin chào, Tom.

Trang giấy trống không trong giây lát trước khi Tom trả lời.
Xin chào, Draco. Tại sao em lại im lặng trong một thời gian dài như vậy?


Đó là một câu chuyện dài.

Em ổn chứ?

Không ổn cho lắm.

Vì sao?

Tôi... đã được giao một nhiệm vụ. Từ người ấy.


Voldermort?


Draco rùng mình.
Vâng.

Nó là gì?

Draco lo lắng nhìn xung quanh một lúc trước khi trả lời.
Tôi phải tìm cách để đưa các Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts trước khi năm học kết thúc.

Tom im lặng trong đầy một phút trước khi anh đáp lại.
Nghe có vẻ rất phức tạp.

Đúng vậy! Không thể nào tôi hoàn thành được! Tôi bắt buộc phải tìm ra một cách. Hoặc...

Hoặc?

Ông ta sẽ giết cha mẹ tôi.

Ông ta nghe có vẻ khó ưa.

Tin tôi đi, ông ta là vậy.

Vậy tại sao em lại làm việc cho ông ấy?

Tôi không có một lựa chọn nào khác, phải không?

Tom lại im lặng thêm một lần nữa.
Nếu tôi trở về làm con người, tôi có thể giúp em.

Draco ngạc nhiên, đồng thời bị phân tâm khỏi nhiệm vụ u tối trước mắt.
Tôi tưởng anh chỉ là một cuốn nhật ký.

Không, tôi không phải. Hãy xem tôi như một ý thức sống bị nhốt trong cuốn sổ này.

Điều ấy thật lạ. Có cách nào để anh có thể chui ra ngoài không?

Điều đó không nằm trong sự hiểu biết của tôi. Cho dù tôi có biết, tôi thà tiếp tục ẩn trong cuốn nhật ký này.

Tại sao?

Một vài lí do.

Draco có thể nhận ra rằng Tom không muốn nói về chuyện đó, vì vậy cậu để nó qua một bên. Dù gì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thay đổi chủ đề. Sao cũng được.

Được rồi, vậy. Trả lời tôi, anh được phân loại vào Slytherin phải không?


Đúng vậy.

Draco mỉm cười.
Anh học ở Hogwarts vào năm nào?

Tôi bắt đầu theo học tại trường vào năm 1938.


Draco có hơi sốc.
Đó là một khoảng thời gian khá dài.

Quả thực là như vậy.

Trong phần còn lại của chuyến tàu, Draco và Tom trò chuyện với nhau về sự khác biệt giữa Hogwarts ở thời của Tom và Hogwarts ở thời của Draco.

Đã đến lúc phải đi rồi,
Draco chán nản viết. Cậu thật sự không háo hức để đón chờ khuôn mặt của một người nào cả.

Đừng lo, Draco. Tôi chắc sẽ có thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta.

Draco mỉm cười thêm một lần nữa.
Tôi mong là như vậy.

(III)


Draco nhanh chóng thu dọn hành lí của mình khi đoàn tàu dừng lại. Cậu nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi khoang của mình trong khi những học sinh khác mới bắt đầu dọn đồ đạc của họ.

Tất nhiên rồi, cậu luôn đụng độ Potter trên đường đi.

Cậu thiếu niên tóc ổ qua trong có vẻ khá ủ rũ, và cậu đút tay của mình vào chiếc túi quần Muggle ghê tởm. Con Chồn và con nhóc Máu Bùn không xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Draco cho rằng nó đang tức giận vì cái chết của Sirius Black. Mặc dù Cha đang ở trong tù, các thông tín viên hàng ngày của ông vẫn gửi cho ông những thông tin mới nóng hổi về Bộ và những diễn biến ở Wizengamot. Draco hiếm khi đọc chúng, nhưng cậu đã đọc lướt qua bài báo về Sirius Black. Vì một lí do nào đó, cậu cảm thấy nó thật mâu thuẫn.

Khi Draco đi ngang qua nó, nó đã cố tình tránh xa cậu. Không đời nào cậu lại bỏ qua một cơ hội để khiến Potter cảm thấy tồi tệ.


"Tránh đường, Potty!" Cậu chế nhạo.

Trước sự bất ngờ tột độ của cậu, Potter nắm lấy vai cậu, xoay người cậu và đấm cậu. Ngay mũi cơ đấy. Thề với Merlin, đau quá.

"Đừng nói chuyện với tôi, Malfoy!" Potter hét lên.

"Mày có bị ngu không?" Draco gầm lên, dùng một tay che lấy chiếc mũi đang chảy máu của mình. Cậu trả đũa bằng cách lấy cây đũa phép từ túi áo ra và bỏ một câu Thần chú kim châm kinh tởm lên khuôn mặt xấu xí của Potter.

Potter thậm chí còn chả móc cây đũa phép của mình ra, một tên thú vật. Nó xô Draco xuống tấm sàn trải thảm và bắt đầu đấm vào mặt cậu như một kẻ thô lỗ.

Tất nhiên, Draco không để cho nó muốn làm gì thì làm. Với mỗi cú đấm mà Potter giáng xuống cậu, cậu đáp trả lại bằng một cú thúc vào đầu, một cú đá vào ống chân hoặc bất cứ điều gì khác mà cậu có thể làm. Cũng chỉ vì, Potter đang đè lên người cậu và phạm vi di chuyển của cậu rất hạn chế.


Draco có thể nghe thấy tiếng hô hào phấn khích của những học sinh khác ở phía xa, nhưng cậu đã quá bận tâm đến việc cố gắng đấm vào cái mặt chết tiệt của Potter để có thể chú ý đến họ.

Cuối cùng, Con Chồn cũng đã kéo Potter ra khỏi Draco. Và cậu cảm thấy có ai đó cũng đã kéo mình đi.

"Quay lại đây, đồ khốn!" Draco hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia.


Potter giận giữ vùng vẫy chống khỏi cái kiềm chặt của Weasley, và nó trông như một con thú hoang.

Cả hai đều bị can thiệp bởi phù thủy trolley bỗng xuất hiện từ hư không và bỏ một câu thần chú Impedimenta lên họ.

"Cái chuyện quái quỷ gì đây hả?" Bà ta gằn giọng. Chất giọng của bà ta thật chói và khó nghe. "Tôi sẽ đảm bảo rằng Hiệu trưởng Dumbledore sẽ biết về hành vi ngu ngốc này."

Sau đó, bà ta quay người và rời đi ngay lập tức. Đám đông bắt đầu tản ra, và Draco đứng dậy, phủi người.

"Draco, bạn thân?" Draco nhận ra giọng điệu quan tâm của Blaise đằng sau. Cậu phớt lờ người bạn của mình và lảng đi, chắc chắn ném một cái lườm dữ tợn vào Potter khi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro