Sáu Giờ, Cho Đến Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday to the Brightest Witch Of  Her Age - Hermione Granger

******************

Ngày 14 tháng 2, 2001

5:45 Chiều

" Gin em thiệt đáng yêu. Thiệt sự luôn. Chị chỉ không— "

"Dừng lại, ngay chỗ đó. Em đảm bảo với chị luôn là nó sẽ vui mà." Ginny chỉnh lại trang phục của mình, đưa ngón tay út để lên viền son môi ở khóe miệng khi cô soi mình trong gương của Hermione. "Em biết chị rất vui lòng ở lì trong nhà vào Ngày lễ tình nhân, ôm nỗi tủi thân tuyệt vọng xem phim kinh dị trên cái điện thoại Muggle của chị, nhưng không phải tối nay đâu nhé, chị yêu. "

Đôi mắt nheo lại, Hermione quay đầu về hướng cô bạn mình. "Trước hết, đó không phải là những gì chị sẽ xem—"

"Em đã nhìn thấy cái hộp điện-thọi trên bàn chị rồi nhé" Ginny nói bâng quơ, vén mái tóc dài màu đỏ để lộ ra bờ vai trước khi nhìn chằm chằm Hermione trong hình phản chiếu của chiếc gương. "Cuộc thảm sát người yêu ấy hả chị? Thánh thần ơi ngó xuống mà coi!"

Một cơn khó chịu chạy dọc sống lưng cô, và cô ngồi thụp xuống mép giường với vẻ khó chịu. "Nó không phải là phim kinh dị, được chứ? Đây là một bộ phim tài liệu về kẻ giết người hàng loạt trình bày chi tiết về toàn bộ cái chết của— "

"Ối Rowena ơi cứu con, Hermione! Chị. Chúng ta. Sẽ đến bữa tiệc. Em sẽ không để chị ngồi đây nhai sô cô la ếch và chìm đắm trong mấy bộ phim giết người hàng loạt thấy ghê đó đâu nghen."

Quay ngoắt lại, mắt Ginny khẽ nheo và cô chỉ vào chiếc váy đen dài đang nằm trên giường của mình. "Thay đồ ngay! Chị có năm phút hoặc em sẽ xách mông chị ra khỏi nhà trong bộ đồ đó." Môi cô nàng cong lên lướt mắt qua chiếc quần demin phối cùng áo phông rộng của Hermione, và Hermione không thể ngăn mình liếc lại cô nàng.

"Em thật không thể chịu nổi."

"Cũng có thể." Ginny cười toe toét, lùi ra khỏi cửa. "Nhưng đứa em không thể chịu nổi này biết đâu chừng có thể giúp chị thịt được ai đó tối nay, vì vậy hãy lẹ làng lên đi chị!"

Với một tiếng thở dài phóng đại, Hermione kéo lấy mảnh vải mỏng vào lòng và nhún vai. Thôi được rồi, cô hoàn toàn có thể chịu đựng vài giờ vì Ginny.

6:02 Tối

Sau khi mặc quần áo, Hermione cầm lấy chiếc túi xách ếm bùa nới rộng của mình, nhét son môi và đũa phép vào trong. Cô định rời đi ngay, nhưng đôi mắt cô liếc thấy cuốn sách đang đọc dở ở cuối bàn. Khẽ nhăn mặt, cô bước trở lại vớ lấy nó, để chiếc túi bé xíu nuốt lấy quyển sách trước khi cô quay ra cửa. Bước khỏi phòng, cô cau mày xấu hổ. "Chị cảm thấy mình như một con ngốc," cô càu nhàu, bước tới bước lui.

Ginny quay lại, há hốc mồm và một nụ cười ngạc nhiên lướt qua môi cô. "Nó hợp với chị, Hermione. Thiệt sự luôn đó."

Đôi má cô ửng hồng và Hermione nhún vai, từ bỏ quyền kiểm soát vận mệnh của mình tối nay. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Lúc này, cái nhếch mép của Ginny lan ra thành một nụ cười toe toét và cô đưa vào tay Hermione một chiếc mặt nạ hóa trang bằng vải ren màu đen. "Hai chị em Greengrass đang tổ chức một sự kiện: Lễ hội hóa trang Lonely Hearts. Chúng ta sẽ đến đó. "

Hermione rùng mình nhe răng và nhanh chóng lắc đầu. "Nghe có vẻ là một ý tưởng kinh khủng khiếp. Chị em mình không thể đi uống hay làm gì đó khác hả Gin?"

Có gì đó lấp lánh trong mắt Ginny và cô nàng nhấc đũa phép lên, chỉ vào đầu mình. "Mutatio capillus." Mái tóc dài màu đỏ của Ginny đã chuyển thành màu vàng nhạt. Sau đó, cô ấy quay đũa phép của mình vào Hermione, lặp lại câu thần chú. Những lọn tóc xoăn dày của cô bắt đầu mềm ra, nhanh chóng xẹp xuống và buông thõng đến gần thắt lưng. Với một tiếng thở dốc nhẹ, Hermione bắt đầu luồn những ngón tay qua mái tóc bây giờ mịn như tơ của mình, kéo nó qua vai và kiểm tra kỹ lưỡng.

"Tại sao em chưa từng dạy chị câu thần chú đó?"

"Nó mới được phát minh mà. Cặp song sinh nhà em đang âm mưu cho ra mắt một số sản phẩm và em tình cờ nghe nói về cái này rồi thử thực hiện thôi. Vấn đề là, do các luật thay đổi hình dạng rất khăt khe, hiệu lực của thần chú chỉ kéo dài trong một ngày. Chính vì vậy, chúng ta chỉ có thể duy trì hình dạng này đến nửa đêm. Hãy chắc chắn rằng chị tìm thấy em để em thực hiện lại thần chú nhé. Hiểu rồi chứ?"

Với một cái khịt mũi, Hermione chộp lấy chiếc mặt nạ và dán nó vào mặt mình bằng một câu bùa chú. "Về nhà trước nửa đêm chứ gì? Em không cần phải nói với chị hai lần đâu. "

7:48 Tối

Bữa tiệc không có gì ngoài hai từ xa hoa... và thơm tho.

Nó có mùi như thể cả căn phòng đã được tẩm nước hoa và tình dược, thành thật mà nói, nó buồn nôn vãi đạn. Rượu sâm banh màu hồng, khăn trải bàn màu hồng, những mảnh vải voan treo trên trần nhà cũng màu hồng. Và hai chị em Greengrass, không ngạc nhiên gì luôn cũng mặc váy màu đỏ và hồng.

Bất chấp màu sắc gây buồn nôn của cả buổi tối — và mùi nữa chớ, dĩ nhiên — phần còn lại của bữa tiệc cũng không đến nỗi tệ. Khách khứa nhiều một cách đáng kinh ngạc, mỗi người đều đeo mặt nạ và ăn mặc đẹp đẽ sang trọng nhất có thể. Ban nhạc là một trong những thứ yêu thích của cô hôm nay và mấy cái khay đồ ăn thiệt ngon quá trời quá đất. 

Tuy nhiên, trong khi bữa tiệc diễn ra, một người đàn ông đã thu hút sự chú ý của Ginny, và Hermione, thân là một người chị trách nhiệm, vẫn luôn ở gần bên cạnh họ. Người đàn ông cao to với làn da săn chắc và đôi môi đầy đặn liên tục nhếch mép cười, trong khi cô gần như khẳng định đó là Blaise Zabini, thì giả thiết của cô càng được củng cố khi người bạn của anh ta xuất hiện, đeo một chiếc mặt nạ đen cơ bản bên dưới mái tóc vàng bạch kim.

Trong vài năm kể từ khi tốt nghiệp, cuộc sống của tất cả bọn họ không ngừng thay đổi, nhưng với Draco Malfoy thì không. Anh vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn và thật khó để bị bỏ qua, khuôn mặt của anh liên tục xuất hiện trên Tuần Báo Phù Thuỷ và Nhật Báo Tiên Tri, khẳng định vị thế chàng trai độc thân danh giá nhất London cũng như là người thừa kế gia tài đồ sộ của gia tộc Malfoy.

Nếu nói Hermione Granger và Draco Malfoy không thân thiết mấy thời Hogwarts, thì đó hẳn là cách nói giảm nói tránh thế kỷ cmn luôn. Trong những năm đầu tiên, anh ta là một kẻ bắt nạt ngu xuẩn không hơn không kém. Khi họ lớn hơn một chút, anh chuyển sang thờ ơ khinh khỉnh và đôi khi buông ra vài lời bình luận chả hay ho gì khi cô lướt qua, nhưng hầu như anh không để ý gì đến sự tồn tại của cô. Dẫu vậy, trong năm thứ tám của họ, có một vài lần cô nghĩ rằng... có thể, có lẽ.

Không phải họ có gì mờ ám với nhau đâu - không hẳn vậy. Nhưng đôi khi ánh mắt của anh sẽ lướt đến, khẽ chạm vào ánh mắt cô trong thư viện hoặc trong Đại sảnh đường, và rồi nhanh chóng rời đi. Anh đã nói với cô một lời xin lỗi, sau từng ấy năm, vào ngày sinh nhật của cô. Kể từ đó, mọi thứ dường như dễ chịu hơn, gần như... thân thiện.

Có một đêm duy nhất trên tháp Thiên văn, anh tiến lại gần cô và ánh mắt anh dò tìm môi cô trong bóng tối... nhưng sau đó không có gì xảy ra. Anh không tiến thêm một bước nào.

Thế rồi bọn họ tốt nghiệp, và anh quay trở lại cuộc sống của mình, mặt mũi hếch lên trời như thể cái họ nhỏ bé lạ lùng đó thực sự có ý nghĩa là anh mang trong mình dòng máu hoàng gia. Rõ ràng, Draco Malfoy chẳng thay đổi gì so với chàng trai mà cô từng yêu thích ba năm về trước.

"Làm quái gì mà mày lại kéo tao tới đây Zabini?" Malfoy kéo dài, môi anh lướt trên vành ly sâm panh của mình. Hermione khịt mũi, tự mình nhấm nháp ly rượu một cách bình thản khi cô nhìn quanh căn phòng. "Ồ," anh cất giọng, "bạn mới à."

Cô thề rằng môi anh đã cong lên, trước khi anh đưa bàn tay về phía Ginny, mái tóc cô nàng vẫn giữ nguyên lớp bùa chú và có màu bạch kim. "Draco Malfoy, xin chào quý cô?"

Ginny nhăn mặt, bắt tay anh. ''Molly. Rất hân hạnh."

Malfoy quay sang Hermione, đôi mày nhợt nhạt của anh cong lên trên lớp mặt nạ, và anh đưa tay về phía cô. Cô không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cử chỉ đó, cuối cùng cô chợt nhận ra hành động của mình và nắm lấy tay anh. "Xin chào."

"Và...tên của cô là?" Màu xám bạc trong đôi mắt anh chợt lóe lên, những ngón tay anh khẽ siết chặt quanh tay cô.

"Oh! Đúng vậy, chà, tên tôi— "Mọi suy nghĩ đều khô héo và câu trả lời chết đi đâu đó trên môi cô, cố gắng hiểu câu hỏi đơn giản.

"Đúng?" Malfoy nhăn mặt, môi anh nhếch lên thành một nụ cười thích thú khi Ginny che miệng ho thành tiếng, mắt cô nàng lồi ra sau chiếc mặt nạ.

Hermione... con gái của... "Helen— a. Tên tôi là Helena. "

Ngón tay cái của anh lướt qua mu bàn tay cô và cô nuốt nước bọt, cảm thấy khó thở. Ginny đảo mắt, dồn sự chú ý vào Blaise, quàng những ngón tay mảnh khảnh của cô lên cẳng tay anh và quay lưng lại với cô bạn thân của mình.

Malfoy dường như đã biết cách tận dụng lợi thế trong khoảng trống mà Ginny để lại, anh bước đến cạnh Hermione và với lấy hai ly sâm panh mới. "Tôi có biết cô không? Cô trông...có vẻ quen thuộc. "

"Tôi tưởng tối nay mọi người đều muốn ẩn giấu danh tính?" Cô nói, hướng mắt về phía những người đang tụ tập quanh phòng.

Một tràng cười nam tính quyến rũ tràn ngập trong không khí, và cô cảm thấy một màu đỏ lan từ mặt xuống cổ. Anh hắng giọng trước khi bắt đầu lần nữa. "Ờ, vậy thì, tôi có thể hiểu rằng cô đang độc thân?"

"Thật là một suy nghĩ võ đoán tự phụ." Đôi môi mím chặt vào nhau, cô đảo mắt ngẩng đầu lên, hy vọng mình có thể thu hút sự chú ý của Ginny.

"Vậy sao?" Lông mày anh nhăn lại và anh quay về phía cô, đôi mắt xám rực cháy qua lớp mặt nạ. "Ý tôi là cô đang tham dự một sự kiện độc thân... vào Ngày lễ tình nhân. Có vẻ đã đủ để tôi đoán một chút. "

Cơn thịnh nộ lục bục nổi lên, và cô cáu kỉnh. "Thế anh hy vọng điều gì đặc biệt ở đây nhỉ? Tôi đang cố gắng tận hưởng một buổi tối với bạn mình và nếu— "

"Tại một sự kiện dành cho một người độc thân," anh độp lại. Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười tự mãn, và cơn giận dữ của cô gần như chuyển thành thịnh nộ. "Vào ngày lễ tình nhân... Chúc cô buổi tối vui vẻ há, Helena." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với Zabini và biến mất trong đám đông.

Một cảm giác buồn rầu quấn quýt trong lòng cô khi anh rời đi và cô nhanh chóng trục xuất nó, cô còn không rõ tại sao nó lại xuất hiện ngay từ đầu. Liếc nhìn về phía đồng hồ, cô nhận ra chỉ mới tám giờ rưỡi và cô bắt đầu bực bội vì khoảng thời gian còn lại trước khi đến nửa đêm. Giờ phút này, cô đang nghĩ giá mà mình khôn ngoan hơn, từ bỏ việc tận hưởng buổi tối — trừ khi cô có thể tìm một góc yên tĩnh để đọc cuốn sách của mình — thay vào đó bị ép phải lắng nghe màn dạo đầu trêu chọc bằng lời của một Ginny Weasley-tóc-vàng-hoe có ý định gài bẫy gã Slytherin của cô nàng.

8:37 Tối

Nhà vệ sinh thật sự khá lòe loẹt, tấm gương được viền vàng, và những cánh hoa hồng đỏ thẫm được rải trên mọi bề mặt. Có vẻ như hai chị em Greengrass không hề tiếc tiền.

Sau khi rửa tay, cô vừa đi chưa được năm bước thì một bóng người lao vào cô, nhốt cô vào tường với hai cánh tay đặt ở hai bên mặt cô.

Những ngón tay cô xoay về phía cây đũa phép của mình, và khi cô vừa định cho anh ta ăn nguyền thì cô nhận ra đầu tóc bạch kim quen thuộc.

"Malfoy?"

"Chà, Chào ” anh cười toe toét, chuyển người một cách chiến lược và áp vào người cô.

Trái tim cô run lên trong lồng ngực. “Tại sao anh...—” Cô không nói được lời nào.  "Chà, ý tôi là, mẹ kiếp sao anh lại làm vậy với tôi?"

“Đen thôi, đỏ quên đi. Tôi đang cố thoát khỏi một trong hai chị em khủng khiếp đó — tôi nghĩ lần này là Astoria, mặc dù cả hai đều khiến tôi khá đau đầu — và..à...và tôi đã tìm thấy em. Em có phiền nếu giúp tôi một chút không? ” Một nụ cười lệch lạc nở trên môi anh, nó chỉ cách khuôn mặt cô vài inch, và cô hít vào một hơi thở gấp gáp.

Không phải cô thích anh nhiều đến mức ấy đâu nhé, chỉ là anh đang ở gần cô đến mức khó tin. Thật sự quá gần gũi. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Có cô phù thủy tóc vàng nào ở dưới hành lang không?" Bàn tay anh lướt tới đường cong của eo cô, kéo nhẹ cô về phía trước cho đến khi hông cô bị ép chặt vào anh và cô thấy mình muốn...tắt thở.

Nghiên đầu sang một bên, cô phát hiện gần cửa đại sảnh có một đám người nhỏ, cụ thể hơn, một cô gái tóc vàng đang rướn cổ để quan sát hai người bị che khuất trong bóng tối.

"Có." Cô đáp lời, khẽ khàng như một hơi thở khi cô quay lại về phía người đàn ông vẫn đang giam cô trong vòng tay, dẫu rằng vì lý do nào đó, cô dường như không mấy bận tâm.

Đôi mắt xám của anh hướng xuống, làn da cô ửng hồng dưới ánh mắt anh khi nó lưu luyến quấn lấy đường cong của bầu ngực cô. "Cô ta có bắt đầu đi theo hướng này không?"

Cô lại nhìn xuống hành lang.  "Mmm-hmm."

Anh tiến lại gần hơn, môi anh gần như chạm vào môi cô, và anh đột nhiên chuyển hướng, vùi đầu vào bờ vai cô khi bàn tay ở eo cô di chuyển lướt qua cơ thể thanh mảnh. Một tiếng thở hổn hển phát ra từ phổi cô trước sức nóng đột ngột khi anh chạm vào mà không cần suy nghĩ, ngón tay cô quấn vào ve áo anh và kéo anh lại gần hơn. Merlin ơi cô có đang mơ không vậy, cô đang tì lên người Draco Malfoy, những sợi râu lún phún trên cằm anh cọ vào vai cô trong khi anh phả từng hơi thở ám muội vào cổ cô.

Một nụ cười rạng rỡ vụt khỏi môi anh, và cô áp má mình vào môi anh, cô đẩy anh ra trong khi anh kéo cô lại gần hơn. Nghiêng đầu sang một bên, cô nhận ra rằng Astoria Greengrass đã rời đi.

Nhận thức ập đến kéo cô về hiện thực. Cô hắng giọng và nhẹ nhàng tỏ ý bảo anh lùi lại. "Kẻ theo đuôi anh đã bỏ đi rồi."

Một cơn khó chịu dội lên từ sâu trong bụng cô và cô bối rối vuốt chiếc váy của mình. Dẫu vì ý định và mục đích gì, cô vừa áp vào Draco Malfoy. Hay đúng hơn, Draco Malfoy đã đè lên người cô.

Hàm răng trắng tinh của anh loé lên trong ánh sáng mờ ảo của hội trường, và anh chỉnh lại chiếc áo chùng của mình. “Chà, tôi nợ em lần này nhé, Helena.” Đưa tay lên, anh lẩm bẩm, "Finite" và kéo chiếc mặt nạ của mình ra.

Cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị để anh lộ mặt và ở gần cô như vậy. Trong suốt những năm tháng lặng lẽ trôi qua, Malfoy vẫn ở rất xa, rất xa cô. Cô dễ dàng quên rằng anh thật sự đẹp trai khủng khiếp. Những ký ức về một tên ngu ngốc xấu xa thường nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí cô khi anh ở cách xa cô, nhưng lúc này thì sao?

Giờ đây, cô không thể nhớ nổi điều xấu xa nào anh đã từng làm, trong đầu cô chỉ toàn cảm giác hồi hộp khi bị anh giam trong vòng tay. Và tiếng cười trầm bổng của anh vang lên như thể chỉ dành riêng cho cô.

"Tôi nên quay lại với bạn của tôi."  Hermione cúi xuống và định bước vòng qua anh, nhưng tay anh đưa ra nhanh như chớp, những ngón tay quấn quanh khuỷu tay cô.

“Em có chắc là tôi không biết em không vậy? Tôi cảm thấy như… ”

"Ngủ ngon, Malfoy."


10:43 Tối

“Gin… GINNY!”  Một nụ cười khúc khích đáng ghét, nữ tính đáp lại giọng Hermione khi Blaise đặt một nụ hôn lên vai Ginny. "Merlin ơi, điều này cmn không thể nào xảy ra được."

Vuốt mái tóc vàng qua vai, đôi mắt Ginny nhảy múa sau chiếc mặt nạ.  “Chúng em sẽ khiêu vũ. Một mình chị cũng ổn thôi, phải không? ”

“Chà, thật ra thì—” Những lời còn lại chẳng có ích gì khi Ginny đã lướt đến sàn nhảy trong vòng tay của Blaise. Rì rầm một câu bực bội, Hermione thò khuỷu tay vào sâu trong ví, tìm kiếm cuốn sách của mình. Ngay khi những ngón tay cô lướt qua gáy sách, một bóng đen che khuất cô. Ngước mắt lên, cô nhăn mặt trước làn sương mờ mịt màu hồng trong không khí và ánh đèn rực rỡ chói mắt, cô hầu như không nhận ra nổi người đàn ông trước mặt.

"Cô có muốn nhảy một điệu không?" Ôi không. Cô biết giọng nói đó, ngay cả khi anh ta mang một chiếc mặt nạ tinh xảo. McLaggen. Môi cô cong lên.

"Ồ, anh biết đấy, tôi thực sự không định nhảy nhót gì cả."

Nụ cười toe toét của anh ta biến dạng và anh ngã xuống chiếc ghế bên cạnh cô, một tay choàng qua lưng ghế của cô. Cau mày, cô ngồi thẳng dậy, nhích người ra xa hơn một chút vì khó chịu.

"Tôi là Cormac Mclaggen." Anh nói một cách khoe khoang, như thể chỉ riêng cái tên đã là điều đáng tự hào, và cô nghẹn ngào nuốt nước bọt vào cổ họng, cố nuốt luôn một tràng cười xuống. "Và em là?"

Môi mím lại thành một đường phẳng, cô phát ra một tiếng thở bất mãn nhỏ trước khi đáp lại. "Helena."

“Helena,” anh ta cau có, lông mày nhướng lên cố gắng dụ dỗ cô tiết lộ họ của mình.

Merlin ơi, cô đã quên sự gần gũi của Cormac McLaggen luôn có thể khiến cô nổi cơn thịnh nộ sôi sục. “Chỉ là Helena thôi,” cô xoay sở đáp lời qua hàm răng nghiến chặt.

Những đầu ngón tay ấm áp lướt qua bờ vai trần của cô và ngay khi cô định tát người đàn ông bên cạnh mình vì sự táo bạo vô duyên, cô chợt nhận ra đó không phải là ngón tay của anh ta.

“Lượn đi cho nước nó trong, McLaggen. Mày không thể nhận ra, bất cứ cô phù thủy nào cũng thà bị bỏ rơi một mình còn hơn là dành một giây ở bên mày hả?" Malfoy xuất hiện từ phía sau, anh đưa lòng bàn tay của mình về phía cô, và cô thấy mình đang ở trong một tình thế khó xử: ngồi đây chịu đựng sự đồng hành của một Cormac McLaggen đang lên cơn, hay bỏ chạy và cùng Malfoy khiêu vũ. Cân đo đong đếm chọn lấy người ít kinh khủng hơn, cô đặt tay mình vào bàn tay đang chờ đợi của Malfoy và đứng dậy.

Chỉ một vài sải chân, họ đã ở ngay trên sàn nhảy, bị cuốn vào một làn sương mù đầy mấy cái bong bóng và gần như nghẹt thở trước mùi hương choáng ngợp của không khí xung quanh.

Khẽ nheo mắt, cô cho phép mình bị kéo vào vòng tay anh, chỉ trong giây lát, cô lại phân tâm bởi cảm giác bị anh áp sát gần lần nữa. "Anh biết là vụ này không tính đâu đấy."

Anh ậm ừ, ánh mắt nhảy múa trên gương mặt cô.

“Lúc nãy anh nói anh nợ tôi một lần, vì đã đè tôi vào tường và mượn tôi để trốn thoát. Nhưng cứu tôi khỏi tên ngu xuẩn đó không được tính là hết nợ đâu nhé. "

Bàn tay anh lướt qua thắt lưng cô, đầu ngón tay cọ qua đường may của chiếc quần lót bên dưới. "Tốt thôi, em muốn gì đây?" Anh cắn răng nói.

"Anh thật kinh khủng." Hermione thấy đáng ra mình phải đỏ mặt, phải rời đi ngay và luôn. Về thẳng nhà, lột chiếc váy này ra và coi như Ngày lễ tình nhân chỉ là một dịp nữa để giặt chiếc váy quái quỷ này. Nhưng có một điều, cô không còn là Hermione nữa - cô là Helena. Và Helena đã hoàn toàn bị thu hút bởi Malfoy, một anh chàng hấp dẫn với khả năng khiêu vũ điệu nghệ, anh xoay tròn cô một cách dễ dàng quanh sàn nhảy, cơ thể họ áp vào nhau khi âm nhạc nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí.

“Tôi vẫn chưa chắc mình muốn gì,” cô nói, cố kiềm lại nụ cười. "Tôi sẽ phải suy nghĩ thiệt kỹ về món nợ này."

Qua vai mình, cô dõi mắt theo hai chị em Greengrass, họ mặc màu đỏ tươi rực rỡ như một quả mâm xôi và đeo mặt nạ hồng nóng bỏng. Cười ngặt nghẽo, Hermione tựa trán lên vai anh trước khi quay lại nhìn anh. "Bạn gái của anh trông không hài lòng lắm đâu vì anh khiêu vũ với tôi."

Phía trên chiếc mặt nạ, đôi mày anh nhăn lại, và anh nhìn theo ánh mắt của cô. Khẽ rên rĩ, anh xoay người cô lại để quay lưng về phía họ. "Bọn họ thật ngoan cường, tôi sẽ cố định nghĩa theo hướng đó. "

Hermione lại hướng mắt qua vai anh, kiễng chân lên để nhìn rõ hơn. Họ luôn xinh đẹp, ngay cả thời ở Hogwarts, họ cũng là một trong những cô nàng nổi tiếng không mấy ai chạm tới được. Nếu ví Pansy Parkinson là cây chổi bay ấy, thì hai người bọn họ có thể chính là trái snitch mà người người theo đuổi.

“Tôi ngạc nhiên khi anh không quan tâm đến họ hơn. Họ khá đáng yêu và xinh… ” Một cơn ghen tị kỳ lạ hình thành bên trong cô, và cô nhăn mặt lờ đi sự tồn tại của nó, thay vào đó cô tập trung vào cảm giác mái tóc của Malfoy trượt qua các ngón tay cô khi họ đung đưa qua lại.

Anh chế giễu. "Bọn họ nhạt nhẽo khủng khiếp thì có."

Sau khi tạo ra một tiếng động nhỏ không cam tâm, cô rời mắt khỏi hai chị em đang giận sôi gan với cô.

“Bọn họ theo đuổi cái họ này của tôi trước cả khi bắt đầu đi học. Chà, có lẽ cũng không hoàn toàn là vì cái họ này - dẫu sao cái họ Malfoy cũng đã lấm lem một chút trong những năm qua - nhưng họ chắc chắn cũng nhắm tới căn hầm của tôi ở Gringotts và Thái Áp luôn nằm dưới tên tôi."

“Tôi thì lại ngạc nhiên rằng đó không phải là những gì anh đang theo đuổi,” cô thú nhận, những từ ngữ chua chát như giấm trên đầu lưỡi. "Có một cô phù thủy xinh đẹp nào đó tha thiết ngồi bên cạnh anh trong khi anh cai trị vương quốc của mình cơ mà."

Màu xám trong đôi mắt anh dịu đi, chuyển từ màu bạc lạnh lẽo như sắt thép trở thành một đám mây xám dịu dàng buồn bã ngày mưa giông, và cô cảm thấy trái tim mình dịu lại cùng với nó.

“Không, đó không phải là điều tôi muốn đâu. Đó có thể là những gì cha tôi muốn, thậm chí có thể là mẹ tôi - nhưng không phải tôi. Tôi có thể mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để nhận ra, nhưng đó mới là sự thật. Tôi cho rằng nếu em chỉ gặp tôi trong thời gian tôi học ở Hogwarts, thì đó là một đánh giá hợp lý. "

"Chà, anh đã từng khá ngu ngốc." Một tiếng cười đuổi theo lời nói của cô và một nụ cười toe toét lan ra trên môi anh. Cô chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh chân thực trước mặt."Sao thế?"

“Vậy là em cũng học ở Hogwarts? Vậy thì tôi phải biết em. Tôi thề luôn em làm tôi nhớ đến cô gái… ”

Tiếng nhạc nhỏ dần và tất cả những gì cô có thể nghe thấy là trái tim mình đập mạnh vào lồng ngực. “Tôi không có ý đó… ý tôi là -” Những hình ảnh về khoảng thời gian họ bên nhau tràn ngập trong trí nhớ của cô và điều kỳ diệu của khoảnh khắc ấy bùng nổ. 

Cô cần phải rời khỏi đây, cô phải rời khỏi anh, ngay lập tức.

Bước khỏi vòng tay của anh, cô lao từ trên sàn nhảy xuống, hai tay khua khoắng để gạt đi mùi nước hoa thấp thoáng và cô thấy mình khao khát bầu không khí trong lành trên sân thượng. Ra sức thở những hơi thở dồn dập hoang dại, cô tiến đến lan can và khom người xuống, cô muốn xé bỏ mặt nạ của mình nhưng cô biết rằng mình không thể làm vậy. Anh sẽ biết thân phận thật sự của cô...

"Helena!"

Nhìn quanh quất, cô tiếp tục gồng mình lên lan can sau lưng, những giọt nước mắt vốn không được chào đón đọng lại sau lớp mặt nạ. "Sao anh lại theo tôi? Tôi không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến việc tôi thực sự là ai. Có hàng tá phù thủy ở đây sẵn sàng qua đêm trong vòng tay anh? Vì cái quái gì mà anh cứ liên tục xuất hiện quấy rầy tôi cơ chứ?"

Về phần mình, cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị anh ảnh hưởng nhiều đến vậy. Có lẽ vì cô phát hiện mình thích sự đồng hành bầu bạn của anh, khi anh không chế nhạo và gọi cô là Máu bùn hay trêu chọc cô. Nhưng rồi sau đó, việc cô thích ở cạnh anh liệu có còn ý nghĩa gì không? Nếu anh biết cô là ai, nếu không có mái tóc bóng mượt và chiếc mặt nạ xinh xắn này, anh sẽ lại là anh, sẽ trở về trạng thái im lặng lạnh lùng như ba năm về trước.

Một hơi thở nghi ngờ lướt qua môi anh, và anh ngập ngừng bước về phía cô, như thể cô là một con vật bị thương mà anh không biết mình có được phép chạm vào. “ Thành thật mà nói, tôi cũng không biết tại sao tôi không thể để em yên. Hãy tin tôi, tôi đã cố thử. Mặc dù tôi chắc trăm phần trăm rằng em đã cho tôi một cái tên giả và đã giấu giếm thân phận thật sự với tôi suốt cả đêm, tôi vẫn không thể ngăn mình đến gần em. ”

“Anh bắt đầu nghe giống hệt cô Trewlaney,” cô càu nhàu, vẻ ngoài băng giá của cô tan biến ngay lập tức khi anh tiến thêm một bước về phía cô.

"Em cũng không tin mấy lời tiên đoán nhảm cứt của cổ hả?" Anh nhếch mép khi dừng lại trước người cô, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt bối rối của cô. "Tôi luôn nghĩ rằng cổ bị điên." Anh vươn tay ra, kéo lấy một lọn tóc, để nó trượt xuống dưới ngón tay anh trước khi vén nó ra sau tai cô.

Một cuộc chiến bùng lên trong lòng cô — rốt cuộc cô nên là Hermione hay Helena?

Nuốt xuống nỗi sợ hãi đang leo dần lên cổ họng, cô đưa tay về phía anh, kéo anh lại gần. “Tôi đã nghĩ về những gì tôi muốn. Anh biết đấy, chuyện anh nợ tôi. ”

Môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc, ngón tay anh luồn qua làn tóc mềm mượt sau gáy cô. "Ừ?"

"Cho đến hết đêm nay, đừng hỏi bất kỳ một điều gì về thân phận thật của tôi nữa." Đôi mắt anh nheo lại thành một đường thẳng sau chiếc mặt nạ đen đơn giản, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. "Và tôi muốn anh...hôn tôi."

Lời nói vừa trượt qua môi cô thì môi anh đã áp lên đó một nụ hôn cương nghị và đầy ý định, anh cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của cô. Một tiếng rên rỉ trầm thấp bắt đầu lan ra từ phía sau cổ họng cô và khi môi cô hé mở, anh như muốn nuốt chửng lấy cô, lưỡi anh lao ra cọ vào môi cô. Sự dịu dàng ban đầu dần biến đổi, những ngón tay anh ve vuốt da thịt mềm mại ở eo cô và cuộn lại vần vò mái tóc cô.

Cô chạm vào từng inch da thịt mà cô có thể chạm tới, tay trượt xuống dưới lớp áo chùng của anh và lần theo những đường nét cơ thể rắn chắc mà cô có thể cảm nhận qua lớp áo sơ mi đắt tiền. Lửa liếm vào da cô, đốt cháy cô từ trong ra ngoài cho đến khi cô cảm thấy mình sắp bùng phát. Anh rải những nụ hôn dịu dàng từ môi đến quai hàm cô, môi anh trượt xuống cổ họng cô, và cô cảm thấy chút quyết tâm cuối cùng mà mình đang cố níu kéo sẽ khô quắt queo, chết ngắt ngay bây giờ...

"Anh có muốn tìm một căn phòng không?" cô thở hỗn hển, ngón tay cuộn vào những lọn tóc mảnh mai của anh.

Anh sững người, mọi động chạm thăm dò chợt dừng lại, anh lùi một bước, nuốt nước bọt. “Chúng ta có thể rời khỏi đây…”

Cô lắc đầu, nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp khi cô phải tháo mặt nạ của mình ra hoặc đưa anh đến căn hộ nhỏ yên tĩnh của cô rồi phải đối phó với ánh mắt phán xét khó chịu của Crookshanks. Và cô không thể đến nhà anh được. Thánh thần thiên địa ơi. Những lời nói dối của cô được tạo ra ở đây và sẽ phải chết ngay tại dinh thự Greengrass này.

"Không." Khao khát nhuộm hồng đôi má cô khi cô đáp lời anh.

Một khoảnh khắc trôi qua, những ngón tay anh siết chặt lấy hông cô trước khi anh gật đầu. Bàn tay anh đan lấy tay cô, anh dẫn cô trở lại bữa tiệc và đi xuống hành lang.

11:26 Tối

"Anh cần em nói cho anh biết, em rốt cuộc muốn điều gì..." Anh thì thầm trong khi đôi môi anh trượt xuống cổ họng cô, anh kéo cô vào một căn phòng nào đó.

Một tiếng rên rĩ trầm thấp lấp đầy căn phòng khi mắt cô lướt qua một chiếc đồng hồ nhỏ trên giá sách. Nửa giờ, cho đến nửa đêm.

''Yêu em đi!" Cô đỏ mặt với những câu từ phát ra từ môi mình, nhưng giờ đây, cô không phải là Hermione. Cô là Helena, và Helena không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nếu trót điên cuồng làm tình với Draco Malfoy trong phòng sách nhà người khác.

Với vào trong chiếc túi của mình, cô rút đũa phép ra và thực hiện một vài bùa chú bảo vệ giữa họ trước khi thả rơi chiếc túi lên sàn nhà.

Cô có thể cảm nhận được răng của anh đang cắn nhẹ vào da cô trong khi tay anh tự do mơn trớn khắp cơ thể cô qua lớp vải của chiếc váy đắt tiền, anh khẽ siết lấy mông cô và kéo cô về phía chiếc bàn làm việc ở giữa phòng, đũa phép trên tay cô rơi xuống nền nhà. Tay anh tìm thấy nơi nhạy cảm của cô, và tiếng mảnh vải mỏng manh bị xé toạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến cô bật ra một hơi thở gấp.

Tay anh trượt vào bên dưới lớp vải, bàn tay nắm lấy bờ mông tròn đầy, dễ dàng bế cô lên, anh đặt cô ngồi trên cạnh bàn và nhanh chóng len vào giữa hai đùi cô. Tập trung mọi sức lực và lòng can đảm, cô với lấy thắt lưng của anh, khá chắc chắn rằng mình đã kéo hỏng cả nút quần tây khi cô giúp anh kéo nó xuống và thả tự do cho vật cứng rắn bên trong.

Cô ôm lấy anh trong khi anh vẫn len giữa hai đùi cô, anh kéo dây áo xuống khỏi vai cô, đẩy vạt váy lên đến eo. Anh khẽ lùi lại, lẩm bẩm chửi thề và giật chiếc mặt nạ xuống. Nhiệt độ ấm áp lan ra trên ban công lúc nãy đã hoàn toàn biết mất, nó hoá thành một ngọn lửa quỷ dưới làn da cô khi tay anh lướt đi trên thân hình trần trụi và bắt đầu xoa bóp ngực cô. Anh chậm chạp vân vê đầu nhũ, lăn tròn chúng giữa những ngón tay của mình trước khi nghiêng người xuống ngậm lấy một bên ngực.

"Ahhh," cô lắc mình, đầu gối cong lên cao quá hông. "Draco, xin anh." Anh dừng lại, mắt anh lướt qua ngắm nhìn cô trong một phần giây trước khi quay trở lại cuộc yêu dang dở.

Bàn tay đang mân mê một bên ngực cô rời đi, anh nắm lấy vật cứng rắn nóng bỏng của mình và bắt đầu di chuyển lên xuống. Một lần, hai lần.. Cô ôm lấy cổ anh rên rỉ, đôi mắt cô lại chạm vào đồng hồ. Mười lăm phút, cho đến nửa đêm.

Môi anh lần nữa cuốn lấy môi cô. Anh nghiên người đặt đỉnh đầu trơn trượt ngay lối vào, dễ dàng nhấn nó đâm qua những nếp cơ mềm mại của cô. Ngay khi lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, hông anh thúc mạnh về phía trước, lấp đầy cơ thể và linh hồn cô trong một nhịp chuyển động. Cô níu lấy anh, gần như cào vào lưng anh, mong muốn nhiều hơn.

Cơ thể của họ nóng cháy áp vào nhau, tay anh nắm lấy hông cô trong khi không ngừng đâm vào sâu bên trong. Hết lần này đến lần khác, môi họ chạm vào nhau trong những nụ hôn lộn xộn, họ chỉ tách nhau ra bởi những cú dập hông mạnh mẽ bất ngờ của anh. Với một cú kéo thô bạo, mông cô gần như bị anh trượt ra khỏi cạnh bàn khi anh đẩy hông về phía trước và tay anh xoa lấy một vị trí nhạy cảm bên trong cô. Một vị trí mà cô còn không biết nó có tồn tại cho đến tận giờ phút này đây.

Các nút thắt cuốn chặt trong bụng cô đột ngột bị tháo gỡ, khoái cảm tràn ra, lan khắp tứ chi cô và cồn cào chạy dưới da cô khi cô ngã lên người anh. Những tiếng gầm gừ trầm thấp trượt ra khỏi lồng ngực anh, anh không ngừng thúc vào cô những nhịp mạnh mẽ hơn, hông anh sững lại một khoảnh khắc sau đó trong khi anh tận hưởng phút giây sung sướng của mình.

Những khát khao của họ dần lắng xuống, chỉ còn sự tĩnh lặng tràn khắp không gian. Lồng ngực của họ va vào nhau khi cả hai thở những hơi thở nặng nề. Và khi cô quay đầu lại, một lọn tóc xoăn đặc trưng đập vào tầm mắt. Sự hoảng loạn tràn khắp thân thể, rồi cô cảm thấy những lọn tóc hai bên má cũng dần mất đi pháp thuật, nảy lên, xoăn tít một cách hoang dại.

"Em phải đi," cô rít lên, đẩy anh ra từ giữa hai đùi mình. "Accio Wand." Có lẽ nó đã rơi đâu đó giữa lúc họ di chuyển, bàn tay cô giơ ra chờ đợi và cây đũa bay lên từ bóng tối của sàn nhà. Khẽ nguyền rủa bản thân, cô kéo lại chiếc váy, vuốt hai dây áo lên và run rẩy vì chỗ nào đó chợt nhói lên sau cuộc vận động bất ngờ.
"Ôi, túi của em ở đâu rồi?" Cô rít lên. "Ôi chết tiệt, mặc kệ nó."

"Đợi đã!" Giọng nói của Malfoy khàn đặc, anh vội vàng mặc lại chiếc quần tây của mình trước khi đuổi theo cô.

Một lọn tóc khác xoăn tít lên và cô gần như rên rỉ lao ra khỏi phòng, chạy về phía lò sưởi mạng Floo. Cô có thể nghe thấy tiếng đôi giày da rồng bén nhọn vang lên phía sau, nhưng nó không làm cô chậm lại, thay vào đó, nó khiến cô chạy nhanh hơn. Nắm lấy một ít bột floo, cô lao vào bên trong lò sưởi, gọi tên căn hộ của mình ngay khi Malfoy xuất hiện tại góc lò sưởi với chiếc túi của cô trong tay.

12:04 Tối

Đáp xuống lò sưởi trong căn hộ, cô đổ sụp xuống đầu gối mình, dây áo của cô trượt xuống vai lần nữa. Vì lý do gì cô không thể nào nói rõ, nước mắt cứ thế trượt qua má cô, và cô cảm thấy một sự đau đớn xâm chiếm lấy trái tim khốn khổ của mình.

Ngày 17 tháng 2 năm 2001
10:12 Sáng

Cả một cuối tuần, cô dành ra để nằm bẹp tại nhà, buồn bã và đau đớn vì mất đi một điều gì đó thậm chí còn chưa bao giờ thuộc về cô; Nó vốn thuộc về Helena.

Buổi sáng thứ hai, cô ngồi tại bàn làm việc của mình ở Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật nhìn chằm chằm vào một bản báo cáo Robards cần vào cuối ngày hôm ấy và không đọc vào nổi lấy một từ. Một tiếng thở dài mệt mỏi lóe lên từ ngực cô, và cô đẩy tờ giấy da sang một bên, đưa tay lên ôm lấy cằm mình gà gật.

Những ký ức của đêm thứ sáu như loé lên trên da thịt cô, và dẫu bây giờ Draco Malfoy là một tên khốn ngu ngốc, hay sau này vẫn ngu ngốc, cô thấy mình rất thích sự đồng hành bầu bạn của anh. Và không ai tức giận với sự thật đó hơn chính cô cả.

Cơn mơ mộng lãng đãng chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô cho đến khi Robrard đứng trước bàn của cô, nét mặt bực bội khó chịu của ông ấy kéo cô trở về hiện tại.

"Granger! Cô đang làm cái quái gì vậy? "

Hắng giọng, cô bắt đầu xáo trộn một lượt mấy sấp giấy da trên bàn trong một nỗ lực vô ích giả vờ bận rộn. "Xin lỗi, thưa sếp. Tôi chỉ đang cần ... tập trung ... " Đôi mắt cô muốn lồi ra trong khi lời nói dối lướt qua kẽ răng; Một lời nói dối kém cỏi mà cô thậm chí còn không tin chính mình vừa nói.

Với một tiếng cằn nhằn, ông ta bỏ một cuộn giấy mới trên bàn của cô. "Có người muốn trình báo một vụ mất tích. Tôi cho rằng cô có thể dành ít thời gian trong lịch trình bận rộn của cô xử lý vụ này chớ hả? "

"Tất nhiên, thưa sếp. Người đó ở"- cô đứng dậy, sẵn sàng tìm cứu tinh của mình khi mắt cô khóa lại trên người Draco Malfoy đang đứng đằng sau sếp cô.

"Um ... Malfoy?"

"Ngài Malfoy là người muốn trình báo. Làm việc cho tử tế nhé, "Robards cảnh báo trước khi biến mất sau cánh cửa.

Khẽ hắng giọng, cô đưa tay về phía Malfoy, nhưng rồi ngay sau đó cô nhận ra rằng, cô không thể chịu được suy nghĩ chạm vào anh. Và cô nhốt lại suy nghĩ điên rồ ấy cho riêng mình. Chết tiệt, cô đã hành động như một con rồ. Cô hất mái tóc qua vài và ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Malfoy," cô nói với một gật đầu cứng nhắc. "Tôi giúp gì được cho anh?"

Bên ngoài cô rất bình tĩnh, vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng bên trong, trái tim cô đang đe doạ lao ra khỏi những vết nứt của xương sườn, ào vào lòng anh. Mẹ kiếp, cô thấy mình không thể nào thở nổi.

Anh ngồi xuống, cởi cúc áo chùng và dựa vào thành ghế, nhìn anh hoàn toàn thoải mái. "Tôi đang cần tìm một người"

"Ồ?" Miệng cô khô đắng, và cô mở ngăn kéo bàn của mình tìm kiếm giấy tờ thích hợp, đặt nó trước mặt trong khi bàn tay cầm bút lông run lên lẩy bẩy. "Anh có thể mô tả cô ấy---" đại từ cứ thế trượt ra khỏi môi cô và đôi mắt ngập tràn kinh hoàng trước khi điều chỉnh nhanh chóng "---họ. Anh có thể mô tả nhận dạng của họ được chứ? Và tên của họ, chúng ta hãy bắt đầu ở đó."

"Helena "

Cảm giác đó giống hệt như có một con ếch sô cô la đang nảy lên trong cổ họng cô, và cô bật ra một cơn ho trước khi lắc đầu, cố gom góp lại chút trí tuệ của mình. "Họ của cô ấy là gì?"

"Tôi không biết."

"Và cô ấy mất tích từ khi nào?"

"Thứ bảy sau một bữa tiệc." Khi cô viết ra những ghi chú, cô nhận ra rằng Draco Malfoy hoàn toàn là một tên khốn ngu ngốc. Nếu Helena thực sự tồn tại thì chắc chắn nó cũng hoàn toàn không thích hợp để anh trình báo một vụ mất tích trong khi thực tế là cô ấy đã bỏ chạy thục mạng khỏi anh ta. Thế nhưng cô không thể nói vậy, cô đành nghiến răng tiếp tục.

"Được rồi, anh có thể cho tôi thông tin gì khác không?"

"Cô ấy thực sự khá khủng khiếp." Sự tức giận đang đun sôi máu của cô. " Cổ luôn hạ mình và luôn bí mật - một kẻ nói dối. À, và cô ấy đã làm tình cùng tôi đêm hôm đó."

Cô hít một hơi thở sắc bén vào sâu bên trong phổi trong khi ngẩng đầu nhìn anh "Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"

"Thành thật mà nói, tôi đã định trình báo một vụ tấn công, cô ấy là người đã ép tôi vào tường và rồi cầu xin tôi yêu cổ."

Răng cô cắn chặt vào nhau và cô nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Tôi tuyệt đối sẽ không viết rằng cô ấy là một kẻ gian dối hạ mình trên báo cáo chính thức của Bộ, Malfoy. Vì vậy, nếu đó là tất cả những gì anh có ... "

"Cô ấy rất xinh đẹp, và quyến rũ hơn nhiều so với những gì tôi nhớ. À, hơi buồn cười một chút. Cổ khiêu vũ khá ổn, và ngực cổ thì...tuyệt vời- "

"Agh!" Hermione dằn bút lông xuống bàn và đứng bật dậy. "Malfoy! Anh không thể nói chuyện như thế được! Tôi chính là ... "

Đôi mắt anh chợt sáng bừng một niềm vui lấp lánh và anh lặng lẽ khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi sẽ không viết bản trình báo này. Nó hoàn toàn không chuyên nghiệp, và tôi khá chắc chắn rằng nó là không đúng sự thật. Nếu anh không thể tìm thấy bạn hẹn của mình, đó là vấn đề của anh. Không phải vấn đề của Bộ Pháp Thuật hay Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật."

Nụ cười nhếch mép chết tiệt trở lại trên môi anh, và anh từ từ đứng dậy. Anh cho tay vào áo chùng của mình, rút ra một chiếc túi xách nhỏ màu đen đính cườm và đặt nó lên bàn của cô.

"Em để quên thứ này."

Những lời nói của anh va vào tim cô, đánh cắp hơi thở của cô và thế giới xung quanh dường như đang tan biến.

"Tôi..."

"Tôi hiểu mà, Granger," anh nói, đột nhiên nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào chiếc túi.

"Tôi thực sự hiểu nếu em không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với tôi, và tôi biết rõ vì sao, em không muốn cho tôi biết thân phận thật sự của mình. Dù không biết rõ mọi lý do của em, tôi hiểu rằng chúng hoàn toàn hợp lý, em có quyền lựa chọn. Tôi biết mình đã từng là một thằng khốn ngu ngốc và hoàn toàn không xứng đáng với thời gian quý giá của em. Thế nhưng- " 

Anh ngập ngừng liếm môi và ánh mắt anh di chuyển, không thể nhìn vào cô hoặc không muốn nhìn cô. "Tôi đã thực sự có ý với em, phải mất một ít thời gian để tôi đủ can đảm làm điều này, tôi không muốn khiến em khó xử. "
Cuối cùng, anh nhìn lên, và cô cảm thấy mắt mình nhói lên khi ánh mắt anh dịu đi và một nụ cười ngượng ngùng trở lại trên khuôn mặt anh. "Nếu đối với em đó chỉ là một khao khát nhất thời, một đêm điên cuồng, thì cũng không sao cả. Nhưng nếu em... không muốn dừng lại ở đó ... thì anh hi vọng mình có thể mời em đi ăn tối."

Cô không thể nói được lời nào. Khối từ vựng đồ sộ cô khoe khoang và những câu từ đồng hành cùng cô từ lúc đủ tuổi để nói chuyện dường như biến mất. Cô chợt cảm thấy cả người vô lực khi anh quay đầu lại và cất bước đi.

Một khoảnh khắc sau đó, anh đã ra khỏi cửa, và tim cô điên cuồng kêu gào trong lồng ngực, cầu xin cô đuổi theo anh. Không suy xét gì thêm, cô ôm lấy chiếc túi và lao qua cửa bộ phận. Khi cô kịp đến cửa thang máy, Malfoy đang quay người lại với người đàn ông mỉm cười thân thiện, người đó đang giữ thang máy.

Có một nỗi buồn mà cô chưa từng nhìn thấy tràn ngập dáng hình anh, và anh lẩm bẩm tầng mình cần đi. Khi cánh cửa trượt đóng lại, cô gọi tên anh.

"Malfoy!"

Anh ngẩng đầu lên, niềm hy vọng chợt lan ra trên khuôn mặt anh trong khi anh đưa tay ra chặn lại cửa thang máy.

"Làm sao anh biết đó là em?"

Đôi môi anh co giật, và anh bật cười. "Tôi đã biết đó là em và Weaslett từ cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy em. Nhưng cuốn sách trong túi em hiển nhiên giúp tôi khẳng định mọi thứ. Thành thật mà nói, Granger, ai lại mang theo sách đến một bữa tiệc chứ hả? "

Một tiếng cười bật ra cuốn đi mọi sự căng thẳng vừa vây lấy cô, cô bước vào thang máy, vòng tay lên cổ anh và kéo anh xuống cho một nụ hôn. Ban đầu, đôi môi cô ép vào răng anh bởi vì anh đang cười toe toét. Nhưng rồi ngay lập tức, tay anh quấn quanh eo cô và anh đáp lại nụ hôn, môi họ chạm vào nhau hết lần này đến lần khác cho đến khi người đàn ông đi cùng lẩm bẩm xin lỗi và nói gì đó về việc đi cầu thang.

Dứt khỏi nụ hôn, Malfoy vòng ra phía sau cô, đóng cửa thang máy để nó bắt đầu chuyển động. Rồi anh lại trở lại, ôm lấy cô, tỳ cả người vào cô. "Vậy thì, em sẽ đi ăn tối với anh nhé?" Môi anh chậm rãi cọ vào hõm cổ và vai cô.

"Được thôi. Tối nay thì sao? "

"Anh rất mong đợi đó, Granger. Và nhân tiện nhé, Helena thật là một cái tên ngu ngốc nhất-" đôi môi cô bắt lấy môi anh, nuốt chửng lấy những lời lẩm bẩm ngu ngốc của anh trong khi thang máy di chuyển dần lên. Theo như cô dự đoán, họ vẫn có khoảng bốn mươi lăm giây để bắt đầu một nụ hôn mới, và cô không muốn lãng phí thời gian đó để anh trở lại làm một tên khốn chút nào.

XxxxxxxX

Saigon 19/9/2020

Thank you LADYKENZ for Vietnamese Translation Permission ❤️

From Tiara with love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro