CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cecily Sanders là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại?" Hermione cảm thấy mọi chi tiết đã được gom đủ. Các thao tác thể hiện quyền lực hoàn toàn tuôn ra khỏi từng lỗ chân lông của cô ta.

"Đúng". Malfoy gật đầu, đẩy miếng thịt xông khói nóng hổi quanh chảo. "Anh chắc chắn rằng cô ta đã xáo trộn Luật thời gian trong nhiều thập kỷ, mặc dù anh chưa thể chứng minh điều đó. Và cô ta đã rất không hài lòng khi biết tin em tranh cử chức Bộ trưởng. Mọi thứ quá mức trùng hợp." Anh nói, xoay tròn chiếc muôi của mình trong không trung như xoay đũa phép.

"Chà, đây là một chủ đề phức tạp," Hermione lẩm bẩm trong miệng, quay trở lại phòng ngủ của mình.

Trong khi cô mặc quần áo, một kế hoạch dần hình thành. Ngay khi có thể, cô sẽ nhanh chóng trốn đến thư viện của Bộ. Đặc vụ Sanders đã đề cập về một người khác từng đi xuyên thời gian, Mintumble hay gì đó, nhưng chắc chắn, đã có những nghiên cứu khác thành công hơn.

Nhét áo vào trong quần, cô với lấy chiếc cặp và vào lại phòng khách, quét mắt tìm Malfoy nhưng ánh mắt bị thứ trên bàn ăn hấp dẫn.

Trái tim cô thắt lại, đôi mắt mở to nhìn tách trà bốc hơi với sữa, bên cạnh đĩa bánh mì nướng hơi xém, thịt xông khói, trứng ốp la và một chiếc bánh muffin. Đó chính xác là những món mà cô luôn tự làm cho mình vào mỗi Chủ nhật, khi có thời gian cho thứ xa xỉ như bữa sáng. Và anh biết điều đó.

"Malfoy?" Giọng cô gọi to lo lắng, cô cúi đầu nhìn về phía phòng khách, tuyệt vọng xác nhận anh vẫn chưa biến mất.

Cô gần như rên lên nhẹ nhõm khi anh đứng dậy, vẫn ở trần nhưng đang cầm chiếc áo trên tay và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt anh. "Sao em hét lên vậy cưng?"

Cô nhẹ nhõm lẩm bẩm trong hơi thở một từ "ngu ngốc" và với lấy một lát thịt xông khói cho vào miệng. "Sao anh lại thay quần áo?" Cô hỏi, nuốt lát thịt xông khói xuống trong khi anh kéo chiếc áo qua đầu.

Với một tiếng cười sảng khoái, mày anh nhướng lên. "Nếu em vẫn muốn anh ở trần--"

Anh đưa tay kéo chiếc áo qua vai, nhưng cô kêu lên, vẫy tay điên cuồng. "Tuyệt đối không!" Trưng ra khuôn mặt hoài nghi, cô ăn xong thịt xông khói và với lấy chiếc bánh muffin, phớt lờ nụ cười nhếch mép đến từ chàng trai tóc vàng vẫn đứng bên ô cửa. "Ý tôi là, anh đã chọn quyết định khôn ngoan, chuẩn bị đi cùng tôi đến Bộ và trở lại dòng thời gian của anh?"

"Khá ngược lại, em yêu. Anh cần đột nhập vào Gringotts và đảm bảo các hầm tài sản đã được dọn sạch. Hi vọng họ có một danh sách lưu trữ về những món đồ được phân chia, vì đây không phải là một vật phẩm hắc ám, nó có thể vẫn còn ở--"

"Malfoy!" Vẫy tay trong không trung, Hermione nghẹn ngào phát ra một tiếng ồn nhỏ. "Anh có điên không? Anh không thể nào lượn lờ ở Gringotts--"

"Làm quái gì mà không thể! Anh có đũa phép. Anh là Draco Malfoy, và mấy cái hầm tài sản đó thuộc về anh--"

"Anh không thể đến Gringotts. Anh hiện đang là người bị truy nã số 1."

"Ôi cứt," Malfoy chửi thề, vươn người đến cướp cái bánh muffin từ tay cô và cắn chiếc bánh qua lớp vỏ. "Cicely là một con mụ lố. Làm thế quái nào họ dám lan truyền rằng Draco Malfoy hiện tại, một thần sáng, đồng đội của --'Kẻ được Chọn' là một tội phạm bị truy nã chớ." Anh chế nhạo, đôi môi mím lại.

Cô há hốc miệng nhìn anh.

"Thấy chưa em yêu? Anh biết nhiều thứ hơn cái vẻ ngoài đẹp trai lố bịch này, anh luôn cố gắng nói với em điều đó." Anh nháy mắt với cô một cách ranh mãnh khi anh nuốt chiếc bánh muffin của cô và bước đi.

Với một tiếng rên rĩ, cô chạy vòng qua quầy bếp, chen vào giữa anh và cánh cửa ngay khi anh với tới tay cầm. Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười tự mãn và anh bước một bước nhỏ về phía trước cho đến khi ngực anh chạm vào môi cô.

"Anh nghĩ Gringotts có thể đợi anh thêm chút nữa."

Một hồi chuông cảnh báo chậm chạp vang lên trong cô khi lưỡi anh khẽ liếm qua môi dưới và bàn tay anh quấn lấy hông cô. Cô khịt mũi, vung tay với vẻ cau có. "Anh kết hôn rồi."

"Anh cưới em. Và em sẽ hiểu cho anh thôi, anh rất chắc chắn về điều đó."

Khẽ đảo mắt, cô áp hai lòng bàn tay vào ngực anh và lùi lại vài bước, nhưng anh làm cô ngạc nhiên khi kéo cô theo cùng, ấn cô vào bức tường cạnh cửa. Trước khi cô có thể nghĩ ra một sự phản kháng thích hợp, đầu gối anh trượt vào giữa hai đùi cô và cả hai tay anh chắc chắn chống ở hai bên đầu, anh cúi xuống, hơi thở phả vào môi cô.

Hít một hơi run rẩy, ánh mắt cô nâng lên nhìn anh. Một cơn sốt nóng rẫy nảy nở trên ngực cô, lan lên cổ cô khi hơi thở của cô trở nên chậm chạp. Khi anh tiến lại gần hơn nữa, đùi anh chạm vào nơi mà đã quá lâu rồi mới có người chạm đến, cô không thể ngăn mình cong người lên.

Với tất cả sức mạnh, lý trí cô quay trở về, chớp mắt vài lần, cô hắng giọng và đẩy anh ra một lần nữa. "Với tư cách là Hermione Granger hiện tại, tôi sẽ nói với anh rằng, dù ở lứa tuổi nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận việc chồng tôi ngủ với một người phụ nữ khác."

Khóe môi anh nhếch lên và anh cười nham nhở lùi lại. "Em nói sao cũng được, cưng à. Bây giờ,--" anh dừng lại, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, "anh cần đến Gringotts và thật không may, anh nhất định phải đi."

"Có bao nhiêu cách để tôi nói không?"

Cái nhếch mép của anh kéo dài thành một nụ cười và anh nhún vai. "Chà, dù sao đi nữa, anh luôn có thể nói nhiều hơn em ít nhất hai cách, anh thành thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha còn em gần như không thể đọc nổi một tờ thực đơn.''

Một cơn thịnh nộ lướt qua cô và cô điên cuồng đưa tay lên không trung. "Đủ rồi đó!  Đừng có nói về tôi của tương lai nữa! Nếu những gì anh nói là đúng, thì tôi sẽ tự mình khám phá tất cả những thói quen khó chịu của anh khi đến lúc. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì khác." Phớt lờ đôi mắt đáng ghét của anh, cô lại bắt đầu, "Còn bây giờ, anh sẽ không rời khỏi căn hộ này. Cho tôi ngày hôm nay, được chứ? Tôi có một số ý tưởng và tôi muốn tra cứu các Lưu trữ Bộ trước. Nếu tất cả đều không có kết quả, chúng ta sẽ thảo luận về việc đưa anh đến Gringotts."

"Rồi anh làm gì ở đây cả ngày?" Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi, giọng nói của anh vẫn mang đầy đủ âm điệu hệt như một đứa trẻ.

"Tôi không quan tâm. Đọc sách, gặm ngón tay, nghĩ về những kế hoạch nào đó khác không liên quan đến cảnh tôi phải đến Thái Ấp Malfoy sau khi đánh choáng Draco Malfoy hiện tại và để một kẻ mạo danh tham dự thay anh ta?"

Với một cái đảo mắt nữa, Malfoy cuối cùng cũng quay vào căn hộ, băng qua căn phòng cho đến khi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế yêu thích của cô. "Anh đã lên kế hoạch ếm bùa chính mình, em biết mà. Anh không ngu ngốc đến mức lượn lờ ở Thái Ấp trong khi nhìn đẹp trai hơn hồi xưa nhiều vậy đâu!"

Ánh mắt cô bắn về phía anh, nheo lại khi đáp xuống nụ cười tự mãn của anh, khẽ nhếch môi lên. "Tôi sẽ về nhà ăn trưa. Anh có muốn mua gì không?"

Với một tiếng rên lớn, anh gác chân lên bàn cà phê và khoanh tay ra sau cổ. "Bánh mì lúa mạch với gà nướng nhé cưng, nếu tiện cho em! À, em có thể ghé qua Hẻm Xéo và mua thêm một bộ quần áo cho anh không? Cecily" anh nói cái tên một cách khinh bỉ, "cô ta đã lấy trộm hành lý của anh."

Mới chỉ bảy giờ rưỡi sáng, và Hermione có thể cảm nhận được sự hồi hộp quá quen thuộc của cơn đau đầu chầu chực hình thành khi cô đi qua mạng Floo.

xXx


Chiếc ghế kêu lên ken két.

Quay qua quay lại trên chiếc ghế không mấy thoải mái, Hermione không thể rời mắt khỏi cặp mông của Malfoy. Phải nói là, điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến việc tận hưởng khung cảnh này hết, mặc dù ai cũng có thể tưởng cô đang làm vậy, nhưng cô chỉ đang cố gắng đoán size quần của anh ta.

"Bồ đang nhìn chằm chằm mông Malfoy đó hả?" Giọng nói của Harry xông vào tai cô làm cô giật mình.

Quay người nhanh nhẹn, Hermione nhặt chiếc bút lông của mình lên và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên bản báo cáo trước mặt, nhăn nhó khi nhận ra phải bắt đầu nó lại từ đầu. "Chào buổi sáng, Harry."  Một ý nghĩ chợt nảy ra trong cô và cô lại xoay người, "Nè, bồ mặc quần size nào?"

"Khoản ba mươi hay ba mươi hai, sao vậy?"

Hermione quay trở lại trên ghế của mình, mắt cô lại khóa vào Malfoy khi anh nghiêng người qua bàn của đồng nghiệp. "Còn anh ta?" Cô hỏi, hất cằm. "Bồ nghĩ anh ta mặc size nào?"

"Gì vậy nè? Hermione, bồ bị gì vậy?"

Cô quay người, đôi mắt nheo lại. "Trả lời câu hỏi đi, Potter."

"Cái đít lép của thằng đó thì chắc là cỡ hai mươi tám." Harry chế giễu, dựa vào cạnh bàn của cô, nhặt một viên kẹo caramel và mở nó ra bằng răng của anh. "Tại sao bồ lại đột nhiên quan tâm đến size quần của Malfoy?"

Hơi nóng ùa vào má cô.  "Mình không quan tâm đến size quần của Malfoy. Mình chỉ đang nghiên cứu sự khác biệt giữa size quần của đàn ông và phụ nữ."

Với một tiếng khịt mũi lớn, Harry nhét viên kẹo vào trong miệng. "Ờ chắc mình tin, bồ định trưa nay ăn gì?"

Cô đang tự làm trò hề. Rên rỉ, cô vội vàng đứng dậy và chất đống giấy da lên bàn. "Mình phải đi đây. Mình cần ghé qua khu lưu trữ và tìm kiếm ít thông tin. Mình sẽ gặp bồ sau, được chứ?"

Đôi chân cô nhanh chóng bước về phía thang máy, ngay khi cánh cửa lưới đóng lại, cô ngồi sụp xuống và vùi mặt vào đầu gối.

xXx

Ánh mắt nặng trĩu của Thần Sáng Jacobs chằm chặp lướt vào má cô khi cô kéo ra một cuốn sách khác từ ngăn tủ và thêm nó vào đống sách đang lơ lửng bên cạnh. Chà, nếu Cecily khăng khăng đòi theo dõi cô dưới cái cớ bảo vệ mỏng manh đó, thì để vị bảo vệ đó đứng yên xem cô đọc sách thiệt là một sự trả thù sắc sảo.

Khá hài lòng với những cuốn sách mình thu thập được, Hermione quay sang một cái bàn ở phía sau. Jacobs theo sát, đứng cách đó đủ xa để mang lại cho cô cảm giác riêng tư giả tạo, nhưng đủ gần để nhìn chằm chằm vào vai cô và để cô nhận thấy sức mạnh của Cecily Sanders.

Chắc chắn người đứng đầu Sở Thần Bí không thể có đủ năng lực để ra lệnh bảo vệ cá nhân hai mươi bốn giờ đối với Hermione. Khi không có lý do chính đáng. Cô không phải là một mối đe dọa, cũng không có nghi phạm lớn nào đe dọa cô hết, thật hoang đường.

Cô lật cuốn sách đầu tiên, 'Những rủi ro và bất hạnh trong Du hành thời gian', nhàn rỗi quét mắt qua các trang sách. Cuốn sách này là một dạng hồi kí về những người đi xuyên thời không, như những gì cô đã làm trong năm thứ ba và trách nhiệm của họ về những gì đã xảy ra sau đó. Như chuyện trẻ con.

Đóng nó lại, Hermione nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên để kiểm tra Lưu trữ. Cuốn sách thứ hai là của D.K. Rumage và có tiêu đề khá thích hợp, 'Lý Thuyết Thời Gian của Rumage."

Đó là một cuốn sách dày khủng khiếp và khi cô mở ra, những bức ảnh trên các trang giấy đã bùng nổ với pháp thuật vây quanh cô. Với các bản vẽ và đồ thị phức tạp chi tiết lý thuyết của mình, Rumage đã du hành xuyên thời gian, ông tin rằng thời gian không chỉ tồn tại trên một mặt phẳng tuyến tính luôn luôn tiến về phía trước, mà do sự can thiệp của thời gian, có thể có nhiều thực tế tồn tại đồng thời.

Hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, Hermione cởi giày và cuộn mình như một con mèo, ôm cuốn sách ngấu nghiến.

Thời gian vô cùng phức tạp và rắc rối, nó không chỉ đơn giản tồn tại trong thực tế mà chúng ta hiện đang nhận thức được. Khi du hành xuyên thời gian, một hiệu ứng cánh bướm bắt đầu.  Hiện tại bị chia thành một dòng thời gian thay đổi song song.

Người du hành xuyên thời gian sau đó sẽ quay trở lại dòng thời gian của mình không thay đổi, tuy nhiên thực tế có thể đã bị thay đổi trong tiến trình của chính nó.

Có thể lập luận rằng, đa vũ trụ thực sự có tồn tại, vì thực tế giờ đây đã bị chia ra nhiều chiều.

Những người nghiên cứu nghệ thuật chiêm tinh sẽ nói với bạn rằng, bất kể cuộc hành trình nào, cuối cùng linh hồn của chúng ta cũng sẽ kết thúc ở nơi chúng thuộc về.  Chúng ta không thể thay đổi kết thúc cuối cùng, chỉ tại thời điểm mà chúng ta đến.  Những người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng mỗi thực tế là một vũ trụ riêng biệt và độc đáo với kết quả và hậu quả khác nhau.

Có thể du hành giữa những thực tế khác nhau không, tại thời điểm này, vẫn chưa được chứng thực. Do đó, chúng tôi không có cách nào để nghiên cứu hiện tượng này. Tất cả những gì chúng ta có thể suy luận là nếu làm rối loạn các mốc thời gian, chúng ta đang gây ra những thay đổi lớn và lâu dài cho tương lai;  dù chỉ có một, hay vô hạn.

Ngồi lại, Hermione cắn môi cố gắng hiểu chủ đề tối nghĩa này và ý nghĩa của nó với cô. Về lý thuyết, vì Draco du hành trở lại quá khứ, anh đã gây ra một mối nối trong dòng thời gian, tạo ra một thực tế mới song song. Anh sẽ cố gắng đi về phía trước theo thời gian của mình, do đó hoàn toàn thoát khỏi thực tại của họ và để lại một khoảng trống cho tương lai của chính cô. Một nơi mà cô hoàn toàn có thể đã không kết hôn với Malfoy, không có đám cưới ở vườn nho hay thậm chí ca cao nóng vào Giáng sinh.

Chỉ cần nghĩ đến đó đã khiến lòng cô đau đớn. Cô không biết tại sao mình lại đau đớn đến vậy chỉ vì có thể mất đi một thứ cô chưa bao giờ thực sự sở hữu.

Thêm cuốn đó vào chồng sách, Hermione nhìn chằm chằm vào năm quyển khác và buông ra một tiếng thở dài. Một cảm giác tuyệt vọng lắng lại trong cô, những gì cô đọc trong quyển sách này đã không quan trọng nữa, tương lai đã bị xâm phạm.

xXx

Hẻm xéo vẫn nhộn nhịp như thế. Các phù thủy và pháp sư vội vàng hoàn thành những việc lặt vặt vào giờ ăn trưa, vô tình va vào cô liên tục cho đến khi cô cau có bước được vào cửa hàng, cô gần như suýt ngã khi xếp vào hàng cho đến khi hai bàn tay chắc chắn chợt tìm thấy eo cô, giúp cô đứng vững.

"Coi chừng, Granger."

Ánh mắt vội vã của cô tập trung vào nụ cười nhếch mép của chàng trai trẻ tuổi, Draco Malfoy. Theo bản năng, mày cô nhíu lại. "Cảm ơn, Malfoy."

Có một sự căng thẳng kỳ lạ lởn vởn quanh cô. Rốt cuộc thì, cô đã nhìn thấy Draco khi cởi bỏ chiếc áo sơ mi đó và biết cả những sợi lông nhàn nhạt quyến rũ kia kéo sẽ dài xuống ngay dưới rốn. Điều đó khiến cô cảm thấy như một sự xâm nhập riêng tư kì cục.

"Ngày hôm nay thế nào? Tôi không nhìn thấy cô tại bàn làm việc," Malfoy nói một cách thích thú, ra hiệu cho cô đứng vào vị trí trước anh.

Anh đã tìm cô tại bàn làm việc ư?

"Tôi cần tìm một số nghiên cứu trong khu Lưu trữ, vậy nên tôi ở đó suốt cả buổi sáng."

"Ồ, hẳn rồi." Tay Malfoy đưa ra, bóp vào gáy khi anh nheo mắt và nhìn lên trần nhà. "Nhân tiện, cú của cô đã đến rồi."

Hermione đã không gửi đi bất kì thư cú nào. "Cú gì cơ?"

"Thư xác nhận tham dự của cô cho bữa tiệc cuối tuần này." Khuôn mặt của Hermione căng ra, tự hứa với lòng sẽ nhai đầu Malfoy-già dám can thiệp vào vụ này ngay khi cô trở về nhà. Dòng người di chuyển về phía trước, và cả hai nhích dần lên. "Tôi rất vui vì cô đã quyết định đến thử một lần, chỉ vậy thôi. Đó là một sự kiện lớn và tôi thừa nhận nó có chút xa hoa, tôi có thể thấy tại sao cô không bao giờ muốn tham dự. Nhưng nếu cô muốn, để cô không phải--cô biết đấy, đến đó một mình, chúng ta có thể--''

"NGƯỜI KẾ TIẾP!" Cô bán hàng cáu kỉnh hét vào mặt Hermione. Bắn cho cô một ánh mắt chí mạng, Hermione bước tới, phớt lờ những dây thần kinh đang gây ra một trận bạo loạn trong lòng cô khi biết rằng Draco Malfoy đã định mời cô đến bữa tiệc cùng anh.

"Một phần Salad và một phần bánh mì lúa mạch gà tây ăn kèm với khoai tây chiên."

"Hai phần bánh mì lúa mạch gà tây." Malfoy xen vào, bước về phía trước để đưa một tờ tiền qua quầy mà nhân viên bán hàng kịp thời giật lấy.

"Sao anh lại thanh toán?" Hermione bối rối.

Nhún vai, Malfoy nhét ví của mình vào trong áo chùng và bàn tay anh đặt hờ dưới eo cô đưa cô đến cuối quầy. "Bộ chưa ai từng mời cô bữa trưa hả?" Anh khịt mũi. "Đồng nghiệp và bạn bè làm điều đó---thường xuyên. Nếu tôi nhầm, cô hãy đi nói với thằng Potter đừng để tôi mua bữa trưa cho nó suốt nữa. Tôi sắp phải kiếm thêm nghề tay trái rồi."

Đó, chính cái sự hài hước khô khan ngu ngốc đó luôn khiến cô mỉm cười, ngay cả khi cô không muốn. "Tôi không nhận ra rằng chúng ta là bạn bè, Malfoy."

Đôi mắt xám của anh nhìn thẳng vào mắt cô và trong một giây, một hơi thở nặng nề quan trọng lướt qua họ, trước khi anh chớp mắt trở lại khoảnh khắc bình thường và bàn tay anh rơi xuống khỏi eo cô. "Chà, như cô nói đó Granger.  Bạn bè có vẻ như là một mức an toàn để bắt đầu."

Với một tiếng rên rĩ, cô vỗ mạnh vào cái bụng phẳng của anh và lấy túi giấy ra khỏi quầy. "Cám ơn vì bữa trưa."

"Luôn sẵn lòng Granger. Và ưu đãi đó kéo dài đến mọi bữa ăn, bữa trưa...bữa tối...mẹ kiếp, bữa sáng luôn cũng được." Anh nhướn mày, cô không thể ngăn mình cười to khi họ lướt qua những khách hàng quen thuộc đi về phía cửa trước.

Mắt cô nhìn vào vị vệ sĩ riêng của mình lờ mờ bên ngoài và cô rủa thầm khi nhận ra cô vẫn cần mua quần áo nam bằng cách nào đó mà không làm dấy lên sự nghi ngờ. Một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu, cô nắm lấy cánh tay của Malfoy. "Anh có thể giúp tôi một việc khác không?"

Anh dường như thực sự xem xét câu hỏi trước khi nhún vai và gật đầu đồng ý. "Tôi cho là vậy. Cô nợ tôi một lần nhé. Slytherin làm gì có chuyện chỉ cho mà không nhận."

"Sao cũng được, Malfoy," cô nói, vẫy tay về phía anh. "Tôi cần anh đánh lạc hướng Thần Sáng Jacobs cho tôi. Tôi phải lẻn ra khỏi đây."

"Chạy trốn pháp luật? Cô biết tôi là một Thần Sáng chớ hả? Tôi không hỗ trợ hay tiếp tay cho tội phạm."

"Giờ anh có làm không?" Cô bế tắc. "Tôi cần phải ra khỏi tòa nhà này mà không bị anh ta nhìn thấy. Không khó vậy chứ. Hãy nói với anh ta về sở thích của anh, cách tiêu tiền hay Quidditch gì đó."

"Nhờ giúp đỡ mà cô hành động như bạo chúa vậy. Nhưng hên cho cô, hôm nay tâm trạng tôi tốt, cô đi đi." Anh bắt đầu rút lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào cô và đảo mắt. "Cô nợ tôi đó!"

"Khoan đã, anh mặc quần size nào?" Má cô bỏng rát, nhưng khi thấy nụ cười nhếch lên của anh và đôi mắt anh nheo lại, cô không thể ngăn mình mỉm cười.

"Size 28, tính mua cho tôi thứ gì đó để mặc trong nhà cô vào buổi sáng hả?" Mày anh nhấc lên tinh nghịch, và anh cười toe toét với cô. Không nói thêm lời nào, Malfoy ra khỏi cửa, vỗ vai Jacobs và đi vòng quanh anh ta để đánh cắp sự chú ý.

Hermione phóng ra cửa. Nấp đằng sau một người to con, phớt lờ cách anh ta cúi xuống nhìn cô, cô quay mạnh đi khi không khí mát lạnh phả vào má.

Khi cô đã ở một khoảng cách khá xa, cô nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Malfoy vẫn trò chuyện vui vẻ với vị giám sát của mình, anh chỉ liếc nhìn một lần về phía cô trước khi quay lại cuộc trò chuyện. Tiếng kêu gào trong lòng cô vẫn không ngừng vang lên, và không thể khống chế nổi, Hermione bâng khuâng suy nghĩ về một thực tế nơi họ cuối cùng chọn ở bên nhau.

xXx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro