One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đều gia nhập với một ước mơ. Mỗi người đều có một điều để hoàn thành, một mục tiêu để hướng đến, một ý tưởng cần được thực hiện. Họ hợp lại thành một băng, và từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, họ vẫn luôn là một băng. Họ là đồng đội, là đồng chí của nhau; họ sống cùng nhau, chiến đấu bên nhau, bảo vệ lẫn nhau, và những cuộc chiến trên suốt cuộc hành trình của họ thì chỉ càng làm họ gắn bó và yêu thương nhau hơn.

Và rồi một ngày, khi họ nhìn xung quanh thì họ nhận ra rằng nhiều thứ xung quanh họ đã đổi thay.

Đó là cả một quá trình đang dần dần thay đổi, với một tốc độ rất hòa nhã, rất nhịp nhàng và đều đặn; không bao giờ chậm lại, luôn luôn tiến triển, trở thành một thứ gì đó mới mẻ hơn, khác biệt hơn và tốt đẹp hơn qua từng ngày... Đó là một điều tuyệt vời khi họ cùng cảm nhận được quá trình.

Không những họ cảm nhận được điều đó mà chính điều đó lại đem lại cho họ những dòng suy nghĩ khi lênh đênh trên mặt biển tĩnh lặng với tiếng đàn vi-ô-lông lướt nhẹ trên mặt nước xanh thẫm.

Theo một góc nhìn nào đó, họ trở thành một băng hải tặc rất khác biệt. Họ trở thành những người bạn chí cốt, cũng nhau giăng buồm đón những cơn gió mặn và cùng nhau lướt đi trên những con sóng, đuổi theo những chân trời mới lạ. Họ cùng nhau háo hức chạy đến nắm lan can của thuyền và hướng mắt ngắm nhìn những hòn đảo mới, khao khát được khám phá nơi ấy. Họ thưởng thức từng áp lực nặng nề trước mỗi trận chiến, bởi họ biết rằng dù thắng dù thua thì họ vẫn ở bên nhau cùng nhau tận hưởng niềm vui hay cùng nhau vượt qua nỗi buồn. Họ có thệ tự đẩy mình đến trước mặt Thần Chết chỉ vì muốn cứu một người trong số họ.

Điều ấy làm cho bản thân họ phải giật mình. Không phải rằng mỗi người trong số họ đếu có một mục tiêu, một ước mơ cho riêng mình sao ? Không phải họ có những điều cần làm sao ? Thế thì làm sao họ có thể nghĩ đến việc hi sinh bản thân mính vì một người khác chứ ?

Câu trả lời thật sự rất là rõ ràng.

Một quyển sách thì phải chứa đầy những trang giấy, mỗi trang giấy đều quan trọng như nhau, nhưng nếu những trang giấy ấy không được giữ lại bằng chiếc ghim bấm hay là miếng băng dính thì tất cả sẽ rời nhau ra. Sẽ không có cách nào mà một băng nhóm quá khác biệt, quá dị thường nhụ họ có thể tồn tại nếu như không có một thứ gì đó gắn kết họ lại với nhau. Và đó chính là anh.

Từ khi nào mà ước mơ của họ trở nên giống nhau ? Từ khi nào mà mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng như trước đây ? Và mỗi người trong họ sẽ sẵn sàng đưa tất cả mọi thứ của bản thân cho anh chỉ trong vòng một nhịp đập của con tim.

Anh chiến đấu hết mình vì họ. Chiến đấu đến tận bờ vực sống chết chỉ để bảo vệ họ. Và mỗi khi mọi thứ trở nên vô vọng, mỗi khi họ chẳng còn đường thoát thì anh chính là phép màu của họ. Anh sẽ đứng vững, sẽ tiếp tục chiến đấu với bao ý chí và rồi, anh sẽ chiến thắng.

Và cuối cùng, anh sẽ nằm bất tỉnh trên giường, bác sĩ của họ sẽ trở ra và nói với họ một điều mà không phải họ chỉ mới nghe lần đầu tiên rằng những phép màu mà anh tạo ra có thể sẽ giết chết anh. Vị bác sĩ nhỏ con sẽ chỉ biết băng bó cho anh khi những hàng lệ cứ chảy và những người còn lại sẽ lặng lẽ rời khỏi phòng, từng người từng người một.

Rồi những ngày tiếp theo, một bầu không khí ảm đạm sẽ bao trùm lấy con thuyền. Họ có thể làm được điều gì khi ấy ? Sẽ không có thứ gì có thể thay đổi suy nghĩ của anh. Anh sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu đến khi anh chiến thắng, sẽ không ngừng trèo lên đến khi anh bước lên tới đỉnh. Những gì họ có thể làm là hy vọng, cầu nguyện rằng anh sẽ không rời bỏ họ.

Và rồi, sau ba bốn ngày sống trong không khí ảm đảm đó với mọi thứ xung quanh trở nên quá tẻ nhạt thì anh sẽ ra khỏi phòng rồi rảo bước lên boong tàu. Anh xuất hiện trong một cơ thể đã nghỉ ngơi đầy đủ và nở một nụ cười tỏa nắng. Tức thì, mọi thứ trở nên tươi sáng trở lại. Mặt nước trở nên xanh biếc và ánh nắng lại trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết.

Và rồi khi màn đêm dần buông xuống thì tiếng đàn vi-ô-lông sẽ trở nên một bài nhạc ru và họ sẽ chìm vào giác ngủ trên boong tàu ấy đầy thỏa mãn.

Chính là anh, người mà họ sẽ tận hiến cuộc sống của mình không một chút ngần ngại.

Chính là anh, người đã bước chân vào thế giới của họ và chọn họ giữa bao người.

Chính là anh, người mà đã đem họ đến với nhau dưới một ngọn cờ, tạo cho họ một gia đình, một mái ấm.

Chính là anh, người mà họ sẽ đặt tất cả niềm tin của minh khi mọi hy vọng đã bị dập tắt.

"Thuyền trưởng !! Chào buồi sáng !!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro