Summerstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Somewherenorth

Fandom: Shingeki no Kyojin/Attack on Titan

Couple: Erwin Smith x Levi AckermanTag: softcore, smut

Series: Black tea and sweet things - Phần 1

Số chap: 1

Translator: Sherry

--------------------

Tóm tắt: Erwin đã nhận ra rằng, yêu ghét của Levi tựa như những cơn bão mùa hè vậy.

---------------------

Thời tiết vẫn cứ mịt mờ như vậy suốt cả ngày, nặng về, ẩm ướt và dày đặc. Mùi mồ hôi chát chúa đọng lại tựa như hương vị của người lính trong những ngày huấn luyện và thậm chí bây giờ, trong buổi xế chiều êm dịu, Erwin ngửi thấy mùi hương ấy nán lại trên hành lang khi anh dọn vào căn hộ mới sau khi đã về hưu. Anh đứng nghiêm bên cánh cửa sổ mở rộng, hít một hơi thật sâu luồng không khí ướt át ngọt ngào. Trong lành và mằn mặn, làm ấm lồng ngực và chỗ xương cốt đang đau nhức của anh. Erwin thở dài, ngẩng mặt lên và nhắm mắt đón lấy làn gió mát.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Erwin giật mình xoay lại, không nhận ra Levi đã đến từ lúc nào. Levi luôn luôn im lặng - cậu nhẹ lướt như một chiếc bóng trong doanh trại, một hồn ma cô đơn trên dãy hành lang cũng cô đơn nốt - và giờ cậu đứng lặng im như thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây, nét cau có quen thuộc như hợp thành một thể với sự u ám trong căn phòng.

Erwin chỉ về phía những đám mây đang trôi nổi trên tầng trời xa, "Chờ cơn bão đến."

"Ngu ngốc." Levi lẩm bẩm, dời ánh mắt, nhưng cậu vẫn đứng cạnh Erwin.

Những cụm bông luôn phồng lên vào buổi trưa treo trên nền trời âm u, trầm tư trôi ngang những cánh đồng, một lời nguyện thề im ắng đã được định sẵn, thấp thoáng mờ ảo như những vết bầm tím trải ngang qua bầu trời. Vậy là đủ để tạo nên một ngày. Một tia chớp thình lình đánh xuyên qua thị trấn nép mình dưới thung lũng. Sau ánh chớp là tiếng sấm dài, tiếng ầm vang của nó chấn động thật sâu linh hồn Erwin, dữ dội. Anh cảm nhận được nó cũng nhiều như anh đã nghe thấy vậy. Erwin luôn kính sợ những cơn bão mùa hè nhưng Levi, mặc dù vậy, vẫn ở cạnh anh không rời một bước.

"Ồ, nhìn kìa", Erwin ra hiệu, "em không..."

Và sau đó, như thể ứng với những gì Erwin nói, thinh không bỗng bừng sáng. Một loạt tiếng sấm nổ ầm và rồi mây đen dữ dội kéo đến, tấm màn dày đặc của cơn mưa lạnh giá bắt đầu buông xuống.

"Shit!", Levi rít lên, tránh khỏi nước mưa văng tung tóe và lùi về bàn của Erwin, đẩy nó đi trên lớp sàn gỗ, "Đóng cửa sổ lại mau lên, tên ngốc!"

Erwin cười thành tiếng, rồi ngửa đầu cười ha hả, bời vì trông Levi chẳng khác nào một chú mèo ướt nhẹp, thật là một chuyện quá mức lạ lùng. Một sinh vật luôn luôn nghiêm nghị và xa cách giờ phút này bỗng chốc trở nên lóng ngóng vụng về đến bất ngờ. Levi trừng mắt cau có khi thấy Erwin cười, biểu thị rằng cậu không hề thấy có gì buồn cười ở đây cả. Mưa vẫn rơi sau lưng Erwin, sau cổ anh đang lạnh toát. Cuối cùng thì Erwin cũng chịu im miệng vâng lời, quay người lại và đóng cửa sổ như Levi đã bảo.

"Erwin, anh...", Levi dần nhỏ giọng lại như thể cậu khó mà tìm được đúng từ để nói hết cả câu.

Giọng cậu vẫn bằng phẳng như mọi khi, nhưng Erwin nhìn thấy một thứ gì đó đang rung động nơi bóng mờ trên mắt cậu. Đây là một khía cạnh của Levi mà Erwin yêu thích, nét chấm phá trong một ngày tồi tệ mà anh vẫn luôn không ngừng níu giữ bằng tất cả những gì anh có. Levi lắc đầu, không nói thêm được gì nữa, bóng của mái tóc mềm âm ẩm đổ lên khuôn mặt cậu. Erwin nhìn chăm chú vào đội trưởng của anh, đến nỗi trong một khoảnh khắc anh đã hoàn toàn quên mất cơn bão dữ dội ngoài kia. Im ắng như thể không còn bất kỳ sự sống nào khác, khi chỉ có duy nhất hai người, Erwin như sa vào một cơn bão khác đang cuộn xoáy trong đôi mắt Levi. Ẩn dưới bề mặt yên ả của cậu là một luồng bão lớn, xoáy tít, mãnh liệt, luôn chực chờ vồ lấy Erwin và nhấn chìm anh vào trong. Và, chúa ơi, Erwin muốn được đắm mình trong đôi mắt ấy.

"Anh...", Levi ngừng giọng, dường như đã từ bỏ việc trau chuốt lại từ ngữ.

Erwin suýt nữa lại phá lên cười. Levi rất có thiên phú trong việc khiến anh trở nên vui vẻ.

"Ơi?", Erwin nhướng một bên lông mày.

Một tia chớp khác xoẹt ngang qua đâu đó sau lưng Erwin. Nó khiến Levi hơi giật mình. Cậu "chậc" một tiếng, bắt lấy ống tay áo khoác của Erwin và kéo mạnh anh về phía mình, đủ gần để môi cả hai có thể trao nhau một cái ôm nồng nhiệt. Erwin lần theo môi Levi, thuận theo sự lôi kéo của cậu, anh để mặc Levi vừa xô vừa đẩy mình cho đến khi cả hai ngã nhào xuống giường của Erwin bằng một tư thế hết sức mãnh liệt. Levi nằm ngửa dưới thân anh, và Erwin bén lửa, hoàn toàn bùng cháy khi nghĩ đến những điều mà đôi tay đang trượt dài trên người anh sẽ làm.

Khao khát của Levi tựa như một cơn bão, Erwin mơ màng nghĩ trong khi đang nỗ lực bắt lấy những cái hôn của Levi, và nó được duy trì bởi sự hung mãnh hoang dại lấn át cả cơn mưa ngoài những ô cửa hay cơn thịnh nộ của sấm sét phía trên đầu cả hai. Bản thân Levi là toàn bộ sự hào nhoáng, rực rỡ và lấp lánh tràn ngập nguy hiểm. Erwin để lộ yết hầu nơi đôi môi Levi lưu lại một chuỗi những dấu hôn dài trông tựa như một chiếc vòng đeo cổ.

Ngón tay linh hoạt của cậu nhanh chóng cởi sạch cúc áo của Erwin, hông cả hai quấn quýt cuốn lấy nhau, thẳng thừng thừa nhận lẫn nhau, giải phóng mọi ham muốn. Sự dài dòng và phiền phức theo quần áo của cả hai bị vứt phăng xuống sàn nhà, giống như cam quýt chua và vani ngọt ngào, đó là sự mâu thuẫn mà Erwin không thể nào cưỡng lại được. Có rất nhiều điều xung quanh Levi khiến anh luôn phải cảm thấy ngạc nhiên.

"Này Erwin", cậu gần như đang gầm gừ, kéo Erwin ra khỏi dòng suy nghĩ, "trông anh như sắp lên cao trào vậy, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi đấy."

Và nó đây rồi. Sự hằn học ấy, nét cau có khôi hài khi cậu phàn nàn mọi thứ một cách không nhiệt tình, và lời càu nhàu mà Levi luôn nói mỗi khi bị bắt phải chờ đợi quá lâu.

Erwin nhìn thẳng vào chúng, trong khi vẫn đang nghĩ xem mình nên làm gì.

"Ồ, ngay bây giờ đây", Erwin nói nhỏ, mở rộng tay anh trên ngực cậu và ghìm chặt cậu lại, "Kiên nhẫn nào."

Levi có thể tránh né anh dễ dàng, cả hai đều biết, dễ dàng như việc một con ngựa lớn dẫm chết một con ruồi cỏn con vậy, nhưng dù vậy Levi vẫn nhường nhịn anh, cậu là người cho đi, luôn luôn cho đi mọi thứ. Với chút ít khó chịu và chấp thuận trong ánh mắt, cậu sẵn sàng trao Erwin tất cả những gì anh muốn. Erwin biết rằng anh có thể nhận được mọi thứ, lấy bất kỳ điều gì, đòi hỏi bất kỳ điều gì, và Levi sẽ trao chúng cho anh. Phải chăng cậu là người đàn ông đáng yêu nhất trên cõi đời này, Erwin nghĩ, hào phóng đến mức không có giới hạn.

Những ngón tay chai sạn của Erwin lướt nhẹ như lông hồng bên sườn Levi, xoẹt qua những vết sẹo chắp vá lộn xộn rồi dừng lại bên hông cậu. Mỗi một inch trên người cậu như được kéo căng ra. Levi thở chậm, đều và sâu, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Erwin. Thân dưới cậu sưng lên đỏ tấy dán chặt vào của Erwin, nhưng Erwin dường như không có thời gian để chú ý đến nó.

Anh bận rộn đổ đầy dầu bôi trơn ra tay, sau đó lại mở đùi Levi và mất thời gian để hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị kèm theo. Levi đành phải thuận theo anh. Cuối cùng, Erwin xoa những ngón tay dính đầy dầu bôi trơn vào phía sau Levi, chậm rãi ấn vào nơi chặt chẽ nóng ấm và mềm mại ấy, dần đi sâu vào trong cho đến khi chạm đến tuyến tiền liệt. Cơn run rẩy chạy dọc theo xương sống Levi khiến cậu bật ra một tiếng rên, đầu ghì mạnh xuống gối nằm. Bắp đùi săn chắc của Levi va vào cơ thể vững vàng của Erwin và rồi, sau một cơn co giật, một dòng tinh dịch dày đục bắn ra từ phần đỉnh của Levi, vươn vãi quanh rốn cậu.

"A..."

"Em ra rồi." Erwin trầm giọng, giọng nói ấm ách và thô dày cùng với sự hào hứng nồng nhiệt.

Levi nâng hông về phía Erwin, oằn người trên những ngón tay anh. Răng cậu cắn chặt môi dưới, hông thoát lực rơi xuống nệm giường. Erwin chiều chuộng cậu, khoan dung, chậm rãi dẫn dắt cậu, vuốt ve cơ thể cậu cho đến khi cậu chìm trong mê loạn, trước tiên là một ngón, hai ngón, rồi đến ba ngón tay.

Khi Levi hoàn toàn thả lỏng, người cậu mềm oặt, nhũn ra dưới sự đụng chạm của Erwin tựa như một khối bơ dưới ánh mặt trời, Erwin có chút vội vàng đẩy phần đỉnh đầu vào bên trong cậu. Anh khao khát Levi.

"Em vẫn ổn chứ?", anh hỏi, nhướng một bên lông mày và dịu dàng đong đưa bên trong.

"Ừm."

"Xin lỗi, đó có phải một sự chấp thuận không?", Erwin chòng ghẹo cậu, quẳng cho Levi một nụ cười vô tội, "Anh nghe không rõ lắm, anh..."

"Tên mông trần ngu ngốc,", Levi đẩy vai Erwin, "cho hết vào nhanh đi."

Erwin dường như nghe thấy được cơn bão ngầm dữ dội trong ngôn từ của Levi. Chậm rãi, anh vâng lời, đẩy vào trong cho đến khi phần dưới cả hai chạm nhau, Levi ôm chặt lấy Erwin, nhắm mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Erwin gần như rên lên khi thúc hông vào. Levi nhìn anh đâm rút với tấm lưng cong cong, đôi môi nứt nẻ hé ra từng hơi thở hổn hển và đôi mắt tràn đầy dã tính đang khép hờ. Erwin choáng váng nghĩ khi cả hai đang chuyển động rằng họ sinh ra là dành cho nhau, tựa như lưỡi kiếm và vỏ đựng của nó hay đôi giày ống và chiếc bàn đạp ngựa vậy, sự sáng tạo hài hòa lẫn nhau của những người thợ siêu phàm.

"Một chút nữa thôi, tình yêu của anh à.", Erwin lại thì thầm, trượt một bàn tay vào giữa cả hai và nắm lấy thứ đang hưng phấn giữa hai chân cậu, vững vàng vuốt ve từ phần gốc cho đến đỉnh đầu và dùng ngón tay cái lan rộng chất lỏng óng ánh trên phần đầu khấc, theo cái cách mà anh biết rằng Levi rất thích.

"Erwin, mẹ kiếp.", Levi giật bắn, "Mẹ kiếp, sướng quá."

Erwin cười đầy tình cảm, cúi người bắt lấy đôi môi Levi bằng một nụ hôn nhẹ. Lưỡi cậu mềm mại và sạch sẽ, lành lạnh mùi bạc hà tựa như những tia sáng đầu tiên lúc rạng đông. Levi bật ra một tiếng rên thô ách khi Erwin chạm vào dưới thân cậu lần nữa, dùng đầu ngón tay cái day xung quanh phần đỉnh một vòng, một vòng rồi lại thêm một vòng, cho đến khi Levi quằn quại oằn mình như một thanh sắt bị bẻ cong.

Erwin chớp mắt, và anh buộc miệng rên một tiếng khi cảm nhận được Levi đang co rút siết chặt lấy anh cả bên trong lẫn bên ngoài, một sự thỏa mãn nóng bỏng trào dâng trong lòng anh. Levi lại nhắm mắt, khuôn mày cau lại và răng nghiến chặt khi Erwin nghiền ép bên trong cậu. Khoái cảm hòa cùng với đau đớn làm đầu óc Levi trở nên lộn xộn, đôi môi nhếch lên và cả cơ thể kéo căng như một cây cung. Erwin hoàn toàn lạc mất bản thân, trong không khí, hương vị trầm nặng của họ chậm rãi khuếch tán vào sự ướt át ngột ngạt của buổi chiều hè, trong cái cách mà Levi trao cho anh mọi thứ anh đòi hỏi.

"Ôi, mẹ kiếp...", Erwin rủa một tiếng, nhấc cao một bên mông Levi, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng.

Levi nhìn chằm chằm anh, biểu cảm dần hòa hoãn lại, cho Erwin một khoảng thời gian tạm nghỉ. Trong khoảnh khắc hiếm hoi trở nên yếu đuối vô hại, cậu quay đầu để hôn vào lòng bàn tay của Erwin. Hông Erwin co giật khi cảm nhận đôi môi Levi đang mút mát lòng bàn tay thô ráp, cảnh tượng ấy như lột trần trái tim anh. Levi càu nhàu một tiếng, tay nắm chặt lấy drap giường, rên rỉ vì bên dưới vẫn còn bị nắm trong tay Erwin. Cậu bắn một dòng trắng đục trên nắm tay anh và một chút trên bụng mình, tiếng rên cuối cùng cũng bị nuốt trọn bởi ánh chớp và tiếng sấm lớn chợt đến. Erwin đạt cao trào ngay khi Levi siết chặt lấy anh, tiếng rên thỏa mãn nghẽn lại trong lồng ngực.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống, không dùng nhiều lực như lúc ngã xuống giường cùng với Levi, vẫn còn dư vị thỏa mãn và rung động sau cơn cực khoái. Anh cảm nhận được Levi, ấm áp, hoàn hảo và vẫn còn chìm trong mụ mị, dần thả lỏng và tựa vào cánh tay anh, cổ họng khô bỏng vì rên rỉ quá nhiều. Cơn mưa ngoài ô cửa giờ đã nhỏ hơn, giống với tiếng rì rầm nhỏ nhẹ hơn là tiếng gầm rống trước đó, và gió cũng đã dịu lại. Cơn bão đã qua.

"Yêu em." Erwin xoa rối tóc Levi, nhu ấn mũi và sau đầu cậu, "Levi."

"Rồi, Erwin. Đi ngủ đi.", Levi vùi mặt vào hõm cằm của Erwin.

Erwin kéo Levi lại gần trong ánh nến lung linh và khung cảnh ảm đạm sau khi cơn bão qua đi. Dấu tích của những cơn bão mùa hè dữ dội đang tàn lụi ở đâu đó nơi phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro