Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm gốc : https://archiveofourown.org/works/19722220/chapters/46676272
Thể loại : Angst
Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả

--------------------

Levi ghét mưa.

Nó làm anh ta nhớ tới cái ngày mà Farlan và Isabel ngã xuống. Mưa khiến đầu óc anh mù mịt đi. Trong giây phút, cơn giận của anh ta như bùng nổ, nó lấn át đi bất kì cảm xúc nào. Tuyệt vọng, những gì Levi còn có thể suy nghĩ được và duy nhất, giết Erwin, người anh dùng để đổ lỗi cho tất cả mọi việc xảy đến, cho những thứ đang cồn cào sôi sục trong huyết quản. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ Levi thì khác, cuối cùng thì anh ta lại một lòng dâng hiến cả trái tim mình cho gã đàn ông tóc vàng này. Nhưng dù cho vậy, Levi vẫn ghét mưa. Hàng tá giọt nước tuôn ra từ những đám mây chẳng có ý nghĩa gì ngoài gây thật nhiều rắc rối trong cuộc sống hàng ngày của họ, mặt đất thì ẩm ướt, bùn lầy ở khắp mọi nơi, Levi muốn mưa không bao giờ tồn tại. Cơn mưa chỉ làm cho mọi thứ phủ lên một tầng chậm rãi, mệt mỏi, mỉa mai và lạnh. Và rằng, rằng chẳng có cái gì thay đổi được suy nghĩ của anh cho nó. Anh ta ghét mưa như thế.

Levi ghét mưa.

Những đám mây xám xịt bao phủ bầu trời xanh nhạt trong một khắc, dập đi tất cả ánh mặt trời, những giọt nước loang lỗ lướt trên mặt cửa sổ thủy tinh, sét đánh liên tục, lạnh căm. Cái ấm áp vương vấn quanh văn phòng chỉ huy không giúp ích gì cho Levi. Giống như cả máu nóng trong người anh ta cũng đang vì lạnh mà nguội ngắt dưới tất cả tầng lớp vải vóc này. Đồng phục của binh đoàn không được đặc chế để mang lại sự ấm áp hệt như mặt trời nhưng anh ta biết mình không thể chê bai điều đó.

Rồi mùi vị của trà đen tràn qua cánh mũi, làm cho dạ dày anh ta ấm lên trong một khoảng. Levi muốn ra ngoài, cảm nhận không khí trong lành, hoặc đi huấn luyện - hoặc đơn thuần là làm gì đó cho qua cơn mưa, dù hiện tại việc anh ta có thể làm không khác gì ngoài đi lại lòng vòng một chỗ. Erwin dường như nhận ra sự cáu bẳn của Levi lúc trời mưa, gã cười nhếch mép, gã luôn làm vậy khi thấy đội trưởng của mình rầu rĩ vì mặt trời đã khuất dạng và mất tích sau những luồng mây sướt mướt. Levi hẳn đã bắt gặp nụ cười đó, nhưng lại không tỏ ra có ý kiến gì. Trông giống như chỉ huy của anh ta thích mưa, không như anh.

Dù sao thì mưa cũng tốt. Ngoại trừ sự bất tiện của nó dành cho mọi người. Nhưng điều Levi thấy trăn trở là trong cơn mưa, có những trẻ em, thậm chí là binh sĩ, họ chơi đùa và trông hạnh phúc. Giống như là tất cả mọi người đều cảm thấy tích cực với những cơn mưa tăm tối, lạnh lẽo. Cái mà Levi không bao giờ có thể làm được.

"Đang suy nghĩ gì sao ? Em yêu à." Erwin mỉm cười, liếc nhìn Levi trong vài giây, rồi quay lại xếp gọn gàng những tờ giấy đã ký vào góc bàn. Chỉ với một cánh tay, gã vẫn giữ được mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp nhất. Việc đó khiến Erwin có một phần tự hào, ít ra thì gã không phải là một tên thương binh quá vô dụng.

Như một loại phản xạ, mấy chữ nghe sến sẩm ấy khiến người hạ sĩ tóc đen trợn tròn mắt. Tuy rằng cách gọi người yêu này của Erwin không phải chuyện quá lạ với anh ta. Levi chưa từng nói gì về điều đó, và giống như anh cũng đã quen với nó từ lúc nào rồi. "Chỉ đang tự hỏi tại sao mọi người lại thích mưa nhiều như vậy." Levi trả lời đơn điệu, không buồn liếc nhìn sang Erwin. Vì Levi biết rằng nếu như anh ta quay lại, rồi anh sẽ phải bắt gặp đôi mắt sáng màu xanh biên biếc của gã. Như vậy lại càng khiến Levi trong cơn mưa này khao khát ánh mặt trời hơn.

"Vì nó bình yên."

Đó không phải một câu trả lời, mà nghe giống như Erwin đang khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Levi cũng không thể tranh luận về việc đó. Vốn là mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau. Rằng tại sao họ thích mưa như vậy.

Levi giễu cợt, nhìn chăm vào tách trà đã nguội ngắt trên tay. "Nhảm nhí."

"Nó thật phiền phức."

"Có lẽ vậy."

"Vậy anh có thích mưa không?"

Erwin khẽ cười nhẹ. "Tôi thì có."

"Tại sao ?"  Là một trong thiểu số những người không thích những cơn mưa. Levi không thể hiểu bằng cách nào mà hầu như mọi người lại thích nó. Thậm chí còn có cả Erwin.

"Khi trời mưa, trông giống như là những đám mây đang khóc than cho cái chết của đồng đội chúng ta. Em đừng suy nghĩ những điều kinh khủng, chỉ là ..." Erwin cười khúc khích, gã trầm đi một chút. "Cha tôi đã từng nói, rằng mưa là nước mắt đã không thể rơi của những người không khóc được. Những người đã khuất, những người chỉ có thể khóc trong âm thầm. Và tôi cảm giác rằng tôi là một trong số họ. Rằng tôi cũng có cảm xúc, Levi. Chỉ là tôi không thể thể hiện nó ra ngoài. "

"Vậy anh có nghĩ tôi cũng vậy không, cũng là một trong các anh ?"

"Mọi người đều như vậy cả, em à."

"Chẳng thể nào..."

"Có thể đó chứ."

--

"Anh ấy không nghe tôi nói."

Hange đứng im lìm, gục đầu xuống, đã chẳng còn hy vọng nào nữa. Cả Hange và Levi đều nghĩ rằng, họ muốn để Erwin ở lại bên trong bức tường,hy vọng gã đưa ra mệnh lệnh. Rồi gã sẽ mãi ở nơi đây, trong Quân đoàn, để họ biết gã ta luôn luôn an toàn mà sống sót nhưng không - Erwin muốn đi. Và dĩ nhiên là gã sẽ đi. Dĩ nhiên là vậy.

Dĩ nhiên là có làm cách nào đi nữa tất cả bọn họ sẽ chẳng thể thay đổi được quyết định của gã.

Cho dù là Levi đã cố gắng nói bao nhiêu lời thuyết phục, thậm chí đe dọa đánh gãy chân gã. Cuối cùng cái anh ta nhận lại hoàn toàn là vô vọng, Erwin một mực rằng gã phải đi. Sự kiên quyết đó khiến Levi hoảng sợ. Đúng vậy, Levi Ackerman, anh ta biết sợ hãi. Chiến binh mạnh nhất của nhân loại hoàn toàn biết sợ hãi.

Levi sợ phải mất Erwin. Mất đi thêm một người quan trọng với anh. Để rồi tất thảy những gì còn lại chỉ là trơ trọi một mình anh. Anh ta sợ.

Đêm đó, Levi dùng cả vòng tay mình ôm lấy Erwin, người đàn ông đã ban tặng cho anh tất cả. Trái tim anh như nặng nề trũng xuống buồng phổi, làm từng hơi thở càng gấp gáp và dày đặc. Anh ta muốn ép buộc mọi thứ xảy đến chỉ là một giấc mơ, là một ảo ảnh. Những con Titan, những cái chết, những trách nhiệm to lớn quá khổ so với khả năng của con người- tất cả mọi thứ. Để khi sáng mai thức dậy, anh ta có thể thở phào nhận ra mọi việc chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng điều mà Levi không biết là, anh ta đã mãi mãi chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng này.

Buổi sáng hôm sau, Erwin vẫn đứng đó, cùng Levi, ở giữa trụ sở binh đoàn, rồi họ ôm lấy nhau. Erwin ý thức được rằng, đây rồi sẽ là lần cuối cùng họ có thể ôm chầm lấy nhau. Erwin biết, Erwin biết, và gã cảm thấy cái luyến tiếc như đang châm chích lên toàn bộ cơ thể mình. Erwin tiếc những cái ôm, tiếc cho người yêu nhỏ. Nhưng gã không luyến tiếc khi đã cống hiến cả cuộc đời cho chiến tranh. Chỉ là trong một giây, Erwin hiểu rằng gã yêu Levi biết nhường nào.

"Tôi cầu xin anh hãy suy nghĩ lại..."  Từ trước đến nay, Levi đã không bao giờ cầu xin ai điều gì. Không bao giờ, anh ấy quá kiêu ngạo để làm như vậy. Nhưng hiện tại, anh ta đang làm điều đó. Điều mà có lẽ Levi sẽ chỉ làm một lần trong đời. "...làm ơn."

"Tôi xin lỗi, Levi. Tôi không thể ..."

"Làm ơn hãy hứa với tôi, Erwin. Bất kể ngày mai, hay tương lai của chúng ta có xảy đến như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm tôi. Làm ơn..."

"Tôi sẽ tìm em. Luôn luôn tìm em."

Cái ôm của họ siết chặt hơn, và một lần hiếm hoi trong đời, Levi bật khóc.

---

Cơ thể của Erwin nằm đó. Lạnh lẽo, máu me, mục ruỗng. Nỗi sợ hãi của Levi đã trở thành sự thật. Mặc dù anh ta biết, anh ta biết, đây là hoàn toàn những gì Erwin muốn.

Cứ như là những đám mây đang thảm thiết khóc than, trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa trút xuống ào ạt, nặng trĩu, đẫm ướt hết tất cả mọi thứ.

Levi ghét mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro