Giữ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa

Promises Kept

By: AbsentAngel

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Drama/ Angst

Rating: T

Summary: Đôi khi, giữ lời hứa cũng đồng nghĩa với việc làm trái tim tan nát – Natsu chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng, thứ tan vỡ đó lại là của chính mình.

Tình trạng: Oneshot – đã hoàn thành

---------------------

Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô lần nữa.

Hàng năm trước, đến giờ đã là hàng thập kỉ trước, khi anh trở về sau một năm luyện tập và thấy những nỗi đau đớn vì sự vắng mặt của mình được chỉ ra trên những tờ giấy và đường kẻ trên bức tường phòng cô, anh đã thề với bản thân là mình sẽ không bao giờ để cô cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Anh chỉ hôn cô lần đầu tiên với tư cách là vợ anh sau khi thề rằng sẽ ở bên cô bất kể mọi chuyện có thế nào.

Có lẽ lòng tự cao đã khiến anh mờ mắt, nhưng quả thực anh chưa bao giờ đến việc chính cô lại rời bỏ anh.

Bưng khay thức ăn trên tay, anh đặt những bước chân nặng nề trên sàn gỗ để cô có thể nghe thấy anh đang đến – làm cô giật mình không còn khiến anh thích thú như hồi còn trẻ. Ánh sáng từ ô cửa sổ rộng mở ve vuốt gương mặt cô, khiến những sợi bạc trên mái tóc vàng óng của cô cũng nhạt dần. Nếu anh bỏ qua những nếp nhăn ở khóe mắt và khóe môi thì trông cô vẫn hệt như ngày họ mới cưới. Trên ngón tay cô vẫn là chiếc nhẫn cưới quen thuộc. Anh cố nén lại nỗi đau đến bất chợt khi thấy cô đeo nó ở tay phải thay vì tay trái. Anh không có chỗ để chịu đựng nỗi đau dày vò khi ở bên cô – không phải bây giờ, khi cô đang ở bên và có thể đọc thấy nỗi đau trên gương mặt anh.

Anh cố xoa dịu vết thương bằng cách tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp. Anh có thể nhận thấy điều đó trên gương mặt thư giãn của cô khi cô say sưa đọc sách, và liếc nhìn bìa sách cũng đủ chứng minh điều đó. Kiêu hãnh và định kiến. Sự xuất hiện của thứ gì đó, bất cứ thứ gì ngoài một cuốn nhật kí để mở (và đầy những trang trắng xóa) cũng đều là dấu hiệu tốt.

Anh đặt khay đồ ăn lên cái bàn nhỏ bên cạnh cô. Nụ cười anh trao cho cô hôm nay chân thành hơn, ít gượng ép hơn, và anh ngồi xuống đối diện với cô. "Này Luce, sao em không nghỉ và ăn chút gì đi? Anh chuẩn bị món sandwich với dưa chuột em thích này."

Cô lật trang sách, mắt vẫn không rời khỏi những câu chữ trên đó. "Tên tôi là Lucy," cô trả lời.

Nụ cười của Natsu chùng xuống nhanh chóng, và anh không hiểu sao một câu nói nhẹ nhàng như thế lại có thể đè nặng lên trái tim anh đến vậy. "Phải, xin lỗi. Tôi lỡ lời." Anh đẩy cái khay lại gần cô như thể xin lỗi. "Đây."

Cô liếc sang nhìn khay đồ ăn nhưng nhanh chóng trở về với trang sách. "Tôi ăn rồi mà," cô đáp đơn giản. Đây là một lời đuổi khéo, nhưng anh biết phải làm gì hơn là chấp nhận nó. Cũng trong cái ngày anh hứa là sẽ ở bên cô, anh cũng đã thề là sẽ chăm sóc cho cô. Natsu không bao giờ nuốt lời cả. Kể cả có làm thế thì cũng không phải là những lời đã hứa với cô.

"Đã nhiều giờ trước rồi mà," anh nhắc. "Đến bữa trưa rồi. Cô không thấy đói sao?"

Cô ngừng lại nhíu mày và ngẩng lên từ trang giấy để nhìn ra cửa sổ. Anh có thể thấy sự bối rối trong mắt cô khi cô nhận ra sự thay đổi của ánh nắng. "Ồ, phải rồi – tất nhiên rồi. Chắc là tôi lại quên mất thời gian..."

Natsu cười trấn an. "Chúng ta ai chẳng bị thế."

Cô gật đầu, cẩn thận đánh dấu trang sách bằng bookmark (đến tận bây giờ cô vẫn không chịu gấp góc đánh dấu trang sách) và đặt nó sang một bên. Anh im lặng quan sát khi cô cẩn thận cắn một chút chiếc bánh sandwich. Ăn được một nửa thì cô nhận thấy những viên thuốc nhỏ bên cạnh li nước cam. "Cái gì vậy?"

"Vitamin," anh nói dối. Anh không cho phép bản thân mình miên man suy nghĩ đến việc nói dối cô đã trở nên dễ dàng với anh như thế nào – không phải bây giờ. Đêm nay, khi nằm ngủ cách xa cô, anh biết mình sẽ có nhiều thời gian để cho từng điều từng điều một giằng xé mình. Kể cả khi biết rằng nói dối là điều cần thiết – là một ân huệ - nhưng nó vẫn khiến anh bận lòng. "Cô muốn thêm nó vào bữa ăn mà, nhớ không? Cái gì mà tốt cho tóc và móng ấy?"

"Ồ," cô thầm thì. "Phải, đúng rồi." Thế nhưng cô vẫn nhìn vào hai vỉ thuốc với ánh mắt nghi ngại. Trong một chốc, anh lo rằng cô sẽ không uống, nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nhấc chúng lên.

Tay cô đưa lên miệng, nhưng cô dừng lại và nhìn anh tò mò. "Anh không ăn sao?"

Câu hỏi này khiến anh mất thăng bằng, khiến nụ cười bình tĩnh của anh vụt mất. Lần cuối cùng cô hỏi về anh là khi nào nhỉ? Trong một thoáng anh không biết phải trả lời thế nào. Đây không phải là kiểu đối thoại hàng ngày của họ - không còn nữa. Anh chưa có kịch bản sẵn sàng cho điều này. "Tôi sẽ kiếm cái gì đó sau khi cô xong," anh nói và cẩn thận quan sát phản ứng của cô.

Cô nhíu mày sâu hơn, bàn tay đang cầm viên thuốc đặt xuống bàn. Anh có thể thấy cô đang vật lộn với những suy nghĩ. "Không... không, điều đó không đúng." Cô lẩm bẩm. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, những câu nói của cô đâm xuyên vào trái tim mà anh những tưởng mình đã bảo vệ cẩn thận. "Chúng ta ăn cùng nhau. Chúng ta luôn ăn cùng nhau."

Anh cố gắng đè nén những hi vọng đang dâng lên trong lồng ngực, kiếm nén nó với những câu biện hộ. Anh đã từng đau rất nhiều trước đây khi tưởng nhầm những suy nghĩ của cô là hồi ức, và thế là anh ngồi lặng, chờ đợi với những hơi thở bị thiêu đốt trong lá phổi.

Cô nhìn quanh. "Natsu?" Tim anh nảy lên, thắt chặt lồng ngực và nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.

Đã bao lâu, bao lâu rồi cô mới gọi tên anh.

"Bọn trẻ đâu rồi?"

Anh nuốt vào một tiếng nấc – anh không muốn làm cô buồn. Anh cười với cô bằng nụ cười tươi nhất có thể, hay bên má nhói lên khi phải căng ra, và anh nắm lấy tay cô – bàn tay trái của cô – trong tay anh. "Chúng đang ở Fairy Tail, tự tạo lên những cuộc phiêu lưu của chính mình."

Cô lắc đầu, ngón tay cô nắm chặt lấy anh khi cơn hoảng loạn khiến mắt cô mờ lệ. "Nhưng, chúng còn nhỏ quá! Iggy thì mới học chữ, còn Nashi..."

Natsu nhẹ đứng lên khỏi cái ghế nhẹ nhàng nhất có thể với những khớp xương già cỗi của mình và vuốt ve má cô với bàn tay trải qua bao sóng gió của thời gian. "Luce, nhìn anh này." Cô nhìn anh, và khi mắt cô chạm đến gương mặt anh, anh biết cô đang nhận ra từng nếp nhăn, từng dấu ấn thời gian mà bốn thập kỉ đã thêm vào. Nước mắt cô trào ra.

"Chúng... chúng không còn nhỏ nữa... đúng không?" Cô thì thầm.

Natsu thấy má mình ướt đẫm, nhưng anh chẳng buồn lau đi nữa. "Không, Luce ạ. Chúng lớn từ lâu rồi."

Môi cô run lên, và anh có thể thấy cô đang cố kìm lại những tiếng nức nở. Cô nhìn xuống tay mình và mở những ngón tay đang nắm chắt để nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay. "Và những thứ này? Chúng không phải là vitamin...?

Anh biết mình nên nói dối cô, biết rằng điều này sẽ làm cô vụn vỡ, nhưng sự thật vẫn bật ra trên đôi môi anh. "Không. Chúng không phải vitamin."

Một giọt nước mắt nữa lăn xuống trên gò mà và rơi lên đùi khi cô gật đầu. Hàng răng cô đang cắn chặt môi dưới và anh chợt sợ rằng cô sẽ cắn rách da. "Em đã đi bao lâu rồi?" Cô hỏi với giọng khàn đặc và thấm đẫm nước mắt.

Về mặt không gian và vật lí, cô ở bên anh mỗi ngày, nhưng anh biết đó không phải điều cô hỏi. Trong lồng ngực, trái tim anh đang rung lên từng hồi đau đớn. "Đã năm tháng kể từ lần cuối cùng em nhớ ra anh rồi," anh nhẹ nhàng thú nhận.

Cô hít thật sâu. Ánh mắt cô gặp anh và anh có thể thấy một lời cầu khẩn đầy sợ hãi trong đôi đồng tử sâu hoắm khi giọng cô như vỡ ra. "Em sẽ ở lại được bao lâu?"

Theo như những lần trước thì họ chỉ có nhiều nhất là vài giờ đồng hồ, nhưng quả thật đó là sự thật quá nghiệt ngã để nói với cô – nó khiến miệng anh đặc một vị đắng ngắt và khiến anh nghẹn lời. "Anh không biết," anh trả lời, sự hối hận bóp chặt lấy anh và khiến giọng nói của anh như nghẹn lại. Đó chỉ là một nửa sự thật, nhưng vẫn còn tốt hơn những lời nói dối mà anh buông ra từ sáng đến giờ.

Mặt cô co thắt trong đau đớn, và anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy thân hình run rẩy của cô. Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc và anh tận dụng cơ hội này để hít ngửi mùi hương trên tóc cô – mùi dâu, vẫn như mọi khi. Đã từ rất lâu anh mới được ôm cô như thế này, quá lâu từ khi anh được nhận ra. Đôi khi có cảm giác như anh không còn tồn tại nữa – anh đã trở nên quá quen với vai trò người chăm sóc cho cô đến nỗi vụng về trong vai trò người chồng.

Ngón tay cô nắm chặt vạt áo anh như thể đó là bến đỗ của mình – để cô không bị trôi ra xa. Natsu thầm ước rằng mọi chuyện có thể đơn giản được như thế. "Đừng rời xa em," cô thì thầm, những âm thanh vụn vỡ kết nối với nhau bằng nỗi tuyệt vọng.

Anh ôm cô chặt hơn. "Không bao giờ." Đó là một lời hứa, giống như lời anh đã hứa với cô rất nhiều năm về trước, và anh chưa bao giờ có ý định phá bỏ nó...

Ngay cả khi anh biết rằng cô sẽ quên nó – sẽ quên anh – trước cả khi mặt trời kịp lặn.

Hết

-----------------

T/N: Yeah, chán vui vẻ đáng yêu rồi, mình đột nhiên có hứng với mấy cái đau khổ quằn quại, thế nên...

Và cũng nhân dịp "The Notebook", một trong những cuốn truyện/ bộ phim yêu thích của mình được dựng thành phim truyền hình nữa.

Mọi người có ai xem phim này không? Nếu xem thì hẳn cũng nhận ra cốt truyện quen thuộc mà đúng không?

Ừm, là thế đó, chúc mọi người đọc... ừm, vui vẻ?

Hẹn gặp lại ở những fic còn quằn quại hơn thế này! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro