Glow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denki loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ khi ngực mình bắt đầu phát sáng. Đây là lần thứ chín trong hai tháng nó như thế này, và em không chấp nhận việc bỏ lỡ cậu ta một lần nữa.

Denki không phải là một thằng ngốc, em đã nhận ra Shinsou là tri kỷ của mình khi hai đứa đi ngang qua nhau vào hôm đại hội thể thao, nhưng mẹ nó. Shinsou là một người không thích bị chú ý, và cậu ta làm việc đó tốt đến đáng sợ. Denki đã tìm kiếm Shinsou khắp khuôn viên trường trong bốn tháng qua, nhưng cậu ta cứ như một con ma ấy.

Em nghe được mọi người bảo anh ta đang ở đây hoặc chỗ nào đó, gặp vài người nói là đã nhìn thấy cậu ta, nhưng toàn là nghe thôi chứ em vẫn chưa gặp được Shinsou. Denki bắt đầu nghĩ rằng, Shinsou là câu chuyện nào đó mà mấy học sinh trong trường truyền tai nhau cho đến khi ngực em sáng lên lầm nữa cách đây vài phút, cho thấy rằng tên Shinsou kia đang ở trong bán kính mười mét của em.

Denki thấy Shinsou đứng trước một căn phòng trống của kí túc xá, với một cái thùng các tông trên tay. Midoriya đang mở cửa phòng với một vài cái hộp nằm dưới chân, cả hai nói chuyện phiếm trong khi Shinsou đang nghĩ về cái gì đấy.

"Cậu!" Denki hét lên, chỉ tay vào Shinsou. Shinsou nhìn em, sau đó nhìn xuống ngực của mình cậu ta đánh rơi cái hộp đang ôm trên tay xuống. Midoriya đứng gần đó bị mấy cái hộp rớt đè lên chân.

"Cậu!" Shinsou hét lên, chỉ tay lại vào em.

"T-tớ?" Midoriya hoang mang nói, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Denki và Shinsou đều quay lại nhìn Midoriya.

Denki và Shinsou nhìn lại nhau, và Denki khó nhấn mạnh hơn.

"Cậu đã trốn ở đâu suốt 4 tháng qua thế?" Denki hỏi.

"Tôi? Còn cậu thì sao! Tôi đã tìm cậu suốt mấy tháng." Shinsou nói.

Denki chế giễu "Vớ vẩn! Cậu đã trốn tôi!"

"Không hề!"

"Có đấy!"

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Này!" Midoriya hét lên, cắt đứt cuộc cãi vã vô nghĩa của hai đứa. Cả hai quay ra nhìn Midoriya.

"Có thể, có thể thôi nhé, hai người đã đi tìm nhau và chạy vòng vòng khắp trường?"

Shinsou xuống nước trước.
"Chuyện đó... thật là khó chịu."

Denki bĩu môi.
"Tôi nghĩ vậy."

Midoriya đảo mắt. "Tốt rồi. Cậu muốn giúp bọn tớ chuyển đồ không? "

Denki nhướng mày và quay sang Shinsou hỏi
"Cậu chuyển vào khoa anh hùng?"

Shinsou xoa xoa gáy mình.
"Uhh, yeah? Tôi còn rất nhiều việc phải làm để bắt kịp các cậu, nhưng tôi đã chuyển tới rồi."

Denki cười và Shinsou cũng nhếch mép cười nhẹ.
"Thật tuyệt vời! Tri kỷ của tôi thật là tồi tệ"

"Bản thân tôi không tệ đến vậy."?Shinsou trầm ngâm.

Denki cười toe toét và nhón chân lên hôn trán Shinsou. Lặng lẽ, em thì thầm, "Tôi sẽ không giúp cậu chuyển đồ vào phòng mới đâu."
"Chết tiệt!" Shinsou nói nhỏ, khi Denki quay trở lại phòng mình.

Denki đóng sầm cửa lại và dựa người mình vào nó trước khi Midoriya hoặc Shinsou có thể đến và đẩy cánh cửa ra, rồi kêu lên một cách điên cuồng. Má ôi, Shinsou sẽ ghét em mất , nhưng theo một cách lãng mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro