[Fic Dịch][GuiLun] Don't Say Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: 

Don't Say Good Bye


Tên tác giả: 

Chantal


Người dịch: Ahrin00


Thể loại: tình cảm


Rating:16+


Nguồn:http://www.winglin.net/fanfic/latetorealize/

Giới thiệu nhân vật:

Aaron Yan: 

võ sư bậc thầy về quyền anh và quyền thái, tay đấm nổi tiếng nhất thành phố và cũng là thầy dạy võ cho 

Guigui

, bản tính lạnh lùng khó gần , là 1 kẻ chẳng bao giờ biết cười, và cũng là 1 người thầy rất nghiêm khắc.

Gui Gui: 

1 cô bé rất đỗi bình thường và yếu đuối, cô hoàn toàn ko hứng thú gì với võ thuật nhưng lại bị mẹ ép buộc vào “Học viện võ thuật Cầu Vồng” để học võ, bản tính ngây thơ , trong sáng, rất yếu ớt nhưng lại thích bảo vệ người khác do vậy cô luôn gặp rắc rối vì cái cá tính đặc biệt.

Các nhân vật khác



George Hu - 

sư phụ của Aaron



FAH - 

Bạn bè thuở nhỏ và cũng là đồng môn của Aaron

Lời mở đầu:

Câu chuyện bắt đầu khi 

Guigui

 chuyển đến học viện võ thuật Cầu Vồng, cô đã gặp họ ở đó và thật tình cờ khi cô lại là học sinh của anh, chuyện gì sẽ đến với họ đây!!?


Chapter 1







“Mẹ, con bắt buộc phải làm điều này sao?” Tôi hỏi mẹ khi đang lò dò đi theo phía sau bà



Tôi có thể nhìn thấy bà khẽ gật đầu khi đang đi phía trước tôi. “Điều này tốt cho con mà cưng!”Bà nói. 



“Nhưng mẹ…con đã 20 tuổi rồi còn gì…con nghĩ là ko cần đâu.”Tôi cố tranh luận với bà, tôi ghét cái cách mẹ tôi ép tôi làm theo những điều bà muốn và tôi biết rằng điều đó sẽ ko bao giờ kết thúc vì bà là người làm chủ gia đình này.



“Con yêu, con phải làm điều này.Con đang sống ở một thành phố mới và đây là thành phố rất lớn.Mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn nếu con biết cách tự bảo vệ mình.Hơn nữa tháng tới mẹ phải làm việc vào ca đêm rồi và điều đó có nghĩa là con sẽ phải ở nhà 1 mình.”Bà giải thích.Nghe cũng đúng vì chúng tôi vừa mới chuyển nhà từ 1 thị trấn nhỏ lên cái thành phố lớn này,nhưng tôi thấy ko cần thiết phải học thêm võ thuật. 



“Nhưng mẹ à…” tôi cố gắng thuyết phục bà mặc dù tôi biết là sẽ ko xong. 



“Cứ làm theo những điều mẹ yêu cầu thôi, được chứ?Hiệu trưởng của cái học viện đó là bạn thân của ba con khi ông còn sống, mẹ chắc rằng ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con.”Bây giờ bà ấy lại bắt đầu đem cha tôi ra rồi, từ khi tôi lên 3 tôi chẳng còn được nhìn thấy mặt ông nữa



Tôi biết là minh ko bao giờ có thể tranh luận được với mẹ.Tôi nhăn nhó lầm lũi đi theo mẹ và đột ngột…tôi đụng phải lưng của bà và chợt dừng bước



“Là nơi này, đúng là nơi này.” Bà lên tiếng khi đã quan sát 1 hồi lâu. 



Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào căn nhà trước mắt.Woa…nó là 1 căn nhà rất lớn và chỉ có 1 lầu với những bức tường lớn được rào xung quanh giống như nhà tù. Ở trước cổng trường được đặt 1 tấm bản đề tên ‘Học viên võ thuậ cầu vồng’. Đó là tất cả những gì mà tôi thấy được, cá rằng nơi này chắc hẳn phải rất nổi tiếng lắm đây


Mẹ đẩy cánh cổng mở ra rồi bước vào, ko còn sự chọn lựa nào khác tôi đành ngậm ngùi đi theo bà. Tôi bước vào bên trong và đập vào mắt tôi đã là 1 khoảng sân vô cùng lớn. Tôi thấy vài đứa bé đang luyện tập những thế võ karate hay đại loại những gì như thế ở đó.Dù sao thì tôi cũng chẳng hứng thú với ba cái võ thuật nhảm nhí ấy. 



Một người đàn ông đẹp trai và to lớn bước đến chỗ chúng tôi.Ông ta nở 1 nụ cười thật ấm áp với mẹ.Tôi đoán chắc ông này là người mà mẹ muốn nói chuyện đây 



“Judy,Lâu rồi ko gặp em.” Ông chào bà và thân thiện ôm bà. 



“Anh thế nào hả George?”Mẹ tôi cười nói ôm trả lại. 



“Vẫn khỏe, Woa…em đúng là ko thay đổi gì cả.Vẫn rất trẻ và xinh đẹp.” Ông ta đang khen ngợi mẹ hay tán tỉnh bà vậy?



Tôi có thể nhìn thấy mặt mẹ mình đang đỏ bừng. “Ây ya, em già rồi mà.”Bà nói 1 cách ngượng ngùng. 



Người đàn ông mỉm cười với bà. “Vậy đây là đứa con gái mà em đã nói với anh lúc trước?”Ông hỏi mẹ rồi nhìn sang 


tôi.Mẹ đã nói với ông ta về tôi ư? Vậy ra mẹ đã lập cái kế hoạch này từ trước



“Vâng, em hi vọng rằng em sẽ ko gấy phiền hà cho anh khi để nó học ở đây.”Mẹ nói. 



“Ko!Ko!, anh ko cảm thấy phiền hà gì đâu, đây là vinh dự của anh mà.”Ông đặt tay phải lên ngực của mình rồi quay sang tôi “Tên cháu là gì?” 



“G-Guigui.”Tôi nói.Tôi hi vọn

g ông sẽ ko phá ra cười khi nghe tên của tôi như mọi người trước đây. 



Ông mỉm cười ấm áp. “Ta là George Hu,rất vui khi gặp cháu, 

Guigui

.” Ơn chúa vì ông ko nghĩ rằng tên của tôi buồn cười



“Con bé cũng rất vui khi gặp anh, lão sư phụ ạ.” Cái gì tôi vừa nghe mẹ gọi ông ta là lão sư à? vậy ra ông ấy sẽ là người lo cho tôi trong khoảng thời gian này sao?



“Guiugi này, cháu đã từng học môn võ nào chưa?”Ông hỏi. 



Tôi lắc đầu ngoày ngoạy “đây là lần đầu của cháu”



“George,Cơ thể của 

Guigui

 rất yếu, nó rất dễ bệnh.Em hi vọng rằng, để nó học võ ở đây nó sẽ mạnh hơn.Con bé luôn làm em lo lắng.” Bà nói, mẹ đúng là đang phóng đại quá mức mà, tôi có yếu đâu chứ, Haizz….



Ông George nhìn mẹ mỉm cười như muốn trấn an bà. “Đừng lo quá, anh chắc rằng con bé sẽ học được những gì nó cần ở đây.” 



“Cảm ơn anh.” Mẹ mỉm cười thanh thản. 


“Bây giờ,em sẽ để nó ở đây luôn .Em có việc phải làm rồi.”Bà quay sang tôi, “Mẹ sẽ đón con sau nhé.”Bà nói và tôi đã gất đầu đồng ý.Mẹ hôn lên trán tôi rồi bỏ đi. 



“Được rồi.Nếu cháu chưa từng học bất kì môn võ nào trước đó thì rất khó cho cháu nếu ta sắp cho cháu học ở lớp bình thường.” Tôi ko thật sự hiểu những gì ông nói lắm



Tôi tròn mắt nhìn ông, ông chợt cười khúc khích. Tôi cá rằng cuối cùng ông ấy cũng nhận ra rằng tôi hoàn toàn ko hiểu ông ấy muốn nói cái gì



“Được rồi, đi theo ta. Cháu cần phải học những gì căn bản trước khi qua lớp lớn nơi cháu sẽ gặp những bạn học mới ở đó.” 


Ông giải thích, cuối cùng thì tôi cũng hiểu



“Thế cháu phải làm gì?”Tôi hỏi. 



“Ta sẽ nhờ 1 trong những trợ lý của ta dạy cho cháu căn bản từ 2 đến 3 tháng. 


Chúng ta sẽ theo dõi sự tiến bộ của con và quyết định rằng có nên đưa con vào lớp lớn hay ko .”Ông nói. “Theo ta nào!” ông đi trước và tôi lủi thủi theo sau. 



Khi tôi đi theo sư phụ, tôi có thể vài người đang luyện võ công ngoài sân. Võ thuật cũng hay hay đấy chứ!!



Lão sư phụ dừng bước.Chúng tôi bước vào 1 căn nhà và bên trong căn nhà này chẳng có gì cả, ko ghế, ko tivi, ko đèn.Ôi trời, chắc nơi này ko hẳn là 1 căn nhà đâu. 



“Aaron Yan!”Ông lớn tiếng gọi tên 1 người.1 tên cao to đẹp trai xuất hiện rồi bước đến chỗ chúng tôi. 



Hắn cúi chào sư phụ để thể hiện sự tôn trọng rồi đứng thẳng người lại. “Thưa, sư phụ.” 



Trời ạ!!Hắn…hắn….đẹp trai quá đi mất, tay này đúng là người có vẻ mặt hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Chắc đám con gái gặp hắn sẽ đổ như rạ mất



Sư phụ đập nhẹ vào vai hắn và nói. “Cô bé này mới đến đây. Bây giờ ta sẽ giao cô bé cho con , con biết mình phải làm gì rồi đúng ko?”Sư phụ mỉm cười nói với hắn, ý ông ta là gì vậy nhỉ?Giao tôi cho hắn là sao? 



Cái tên Aaron Yan gì gì đó gật đầu 1 cách đầy tự tin. “Vâng, thưa sư phụ, con biết việc phải làm rồi.” 



“Tốt lắm, vậy ta sẽ để 2 đứa ở lại đây nhé, ta vẫn còn học sinh để dạy nữa.”Ông quay sang tôi, “Đừng lo nhé cô bé, cậu này là học sinh xuất sắc nhất của tôi.Cậu ta biết mình phải làm gì để giúp cô bé mà.”ông nói 1 cách thuyết phục. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý mặc dù tôi ko hoàn toàn hiểu rõ những gì ông ta nói. Ông ta mỉm cười lần cuối với tôi trước khi bỏ đi



“Cô!Theo tôi mau!”Hắn chỉ tay lạnh lùng ra lệnh.Haizzz…...Cái thái độ gì đây?Hắn ko thèm cười, chào hay hỏi tên tôi lấy 1 lần. 



Tôi theo sau hắn và chúng tôi đã đến 1 nơi chỉ treo lủng lẳng những chiếc túi cát để đấm bốc.Ko ai ở đây cả, chỉ có tôi và hắn, nơi này quả thật rộng lớn quá. 



Hắn đứng thẳng 1 cách thoải mái còn tôi thì đứng đối diện hắn.Tôi ko dám nhìn thẳng vào mặt hắn.Tên này chẳng bao giờ biết cười cả, thật là đáng sợ quá!!. Mặc dù hắn rất đẹp trai nhưng cái thái độ của hắn làm tôi khó chịu quá



“Bây giờ, Hít đất 50 lần cho tôi!”Hắn lạnh lùng



CÁI GÌ?Hắn đang giỡn với tôi chắc?Tôi còn ko làm nỗi mười cái vậy mà hắn lại bắt tôi làm tới.. 50 sao?


Chapter 2







“Wa...đúng là con gái tôi có khác…!!Đấm..!đấm nữa đi con..!!Đấm mạnh vào nào” Mẹ hào hứng la lên bằng tất cả sự nhiệt tình của mình.Lúc này, tôi đang tập đấm với Aaron, thật là ngượng quá đi mất!!.Tôi có cảm tưởng như mình đang ở nhà trẻ vậy.Lẽ ra mẹ ko nên đến xem tôi luyện tập và la hét như thế chứ. 



“Nhìn thẳng vào mắt tôi và đấm đi!”Aaron khẽ vẩy vẩy đôi bàn tay đã được đeo găng tay tập đấm .Tôi cố gắng ra sức đấm vào bàn tay hắn. “Đấm mạnh hơn đi!!Sử dụng hết sức của cô ấy!”Hắn hét lên trong khi tôi đang mệt muốn chết.Tôi đã luyện tập như thế này được 1 tiếng đồng hồ rồi và lúc này mồ hôi đã đổ ra nhễ nhại đầy người tôi



tôi đã học và luyện tập quyền thái được khoảng 1 tuần vậy là hắn đã trở thành huấn luyện viên của tôi 1 tuần rồi vậy mà cái thái độ của hắn đối với tôi vẫn lạnh lùng y chang như cái ngày đầu tôi gặp mặt hắn



Ngay cái ngày đầu tiên bắt đầu học cái môn quyền quái quỉ này, tôi gần như đã muốn gục ngã.Dù sao thì tôi cũng phải nên cảm ơn Aaron đã tra tấn tôi ngay ngày đầu vào học, nhờ vậy mà tôi đã dần dần quen với những sự tra tấn của hắn 



“Sao cô lại yếu thế hả?Bộ cô ko có sức sao”Hắn lạnh lùng gằn giọng hỏi khi tôi vẫn cố gắng đấm vào tay hắn.Tôi đã cố gắng thu hết mọi sức lực để đấm nhưng tôi đoán rằng tôi ko thể cho hắn vừa lòng được. Có lẽ là..tại tôi cũng yếu thật!!



“Đủ rồi Aaron!Cô bé đã luyện tập hơn 1 tiếng rồi, cho cô ấy nghỉ chút đi.”Sư phụ George bước tới chỗ chúng tôi.Ông đang đứng kế bên mẹ tôi lúc này.Ơn chúa là sư phụ đã biết tôi mệt, tôi mệt đến nỗi muốn rã người rồi đây. 



“Được rồi, ngày hôm nay chỉ vậy thôi.” Hắn lạnh lùng nói mà ko thèm liếc mắt nhìn tôi rồi cởi găng tay tập đấm ra . 



“Cám ơn anh vì ngày hôm nay.” Tôi vừa nói vừa cởi găng tay đấm bốc của mình và nhìn hắn nhưng hắn đã quay mặt đi.Hắn khẽ nghiêng người chào sư phụ 1 lần rồi bỏ đi luôn mà ko 1 lời từ biệt. 



“Giỏi lắm con yêu, con đã làm rất tốt” Mẹ vỗ nhẹ lên vai tôi rồi mỉm cười



“Mẹ , đừng đến xem con luyện tập nữa được ko?.”Tôi nói,tôi thật sự ko muốn bà ở đây,tôi đang ngượng đỏ cả mặt vì bà cứ la hét 1 cách thái quá ở dưới đây,ôi trời!! dù gì tôi cũng đã 20 rồi mà



“Con sao vậy?mẹ chỉ muốn ủng h

ộ con gái yêu của mẹ thôi mà.” Bà tranh luận với tôi



Sư phụ khẽ thở dài. “Được rồi, 2 mẹ con nói chuyện với nhau sau nhé.”đọan ông quay về tôi mỉm cười thật ấm áp, “Gui, con có thể ra ngoài đợi 1 chút được chứ, ta có chuyện muốn nói với mẹ con.” 



Tôi gật đầu đồng ý. “Dạ được.” 



Mẹ và sư phụ trở về văn phòng của ông.Tôi đi ra ngoài khoảng sân lớn và tìm thấy 1 chiếc ghế dài ở đó. Tôi ngồi lên chiếc ghế rồi chìm vào suy nghĩ sâu khi nhìn thấy đám con nít đang luyện võ trong sân.Lúc đó, tôi cũng ko biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Tôi ngồi yên và lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn ra khoảng ko gian vô tận xa xa



“Này, cô bé mới đến.” Một giọng nói vang lên kéo tôi trở về với thực tại. 



Tôi quay người lại để xem người vừa gọi tôi là ai. Một chàng trai cao lớn và đẹp trai đang bước đến gần tôi



“Ơ…anh là..” 



“Tôi là Calvin.”Anh ta mỉm cưới thân thiện nói và ngồi xuống kế bên tôi 



“Ờ…xin chào..rất vui được gặp anh.” Tôi mỉm cười , tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh chàng này trước đó , có lẽ anh ta cũng là học sinh ở đây. 



“Cô là 

GuiGui

 hả?” Anh ta hỏi, vậy ra anh ta cũng biết tên tôi sao?.Tôi đã trở nên nổi tiếng ở chổ này rồi sao? “Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp cô rồi.” 



Tôi gật đầu và hỏi dồn, “Sao anh biết tên tôi?Anh cũng là học sinh ở đây à?Anh ở đây bao lâu rồi?”Tôi tuôn ra 1 tràng toàn những câu hỏi 



Anh nhoẻn miệng cười khùng khục. “Woa..vui thật!!Cô hỏi tôi khá nhiều đấy.” 



Tôi cúi đầu xuống vì thấy mình hơi bị hớ, “Xin lỗi, tôi ko có ý …” 



“Ko sao đâu.”Anh cắt ngang tôi. “À..tôi biết tên cô vì sư phụ đã nói cho tôi biết về cô.Tôi ko phải là học sinh ở đây và tôi đã sống ở đây được 1 thời gian dài. Sao!!? Cô còn câu hỏi nào nữa ko?”



Tôi ngâng đầu lên nhìn vào mặt anh ta và gật đầu. “Nếu anh ko phải là học sinh ở đây, tại sao anh lại ở đây?” 



“À....”Anh ta im lặng trong vài giây. “Tôi là 1 trong những trợ lý của sư phụ.”Anh chậm rãi nói. 



“1 trong những trợ lý ư?”Tôi nhíu mày hỏi 1 cách hiếu kì. Ko biết sư phụ có cả thảy bao nhiêu trợ lý tất cả nhỉ? Tôi tò mò quá


“Ừm, 4 người chúng tôi đều là đệ tử của sư phụ cả.Sư phụ đã lựa chọn chúng tôi như những học sinh giỏi nhất của 


người.Hiện tại, chúng tôi đang giúp người dạy võ thuật cho mọi người.”Anh giải thích rồi nói tiếp, “4 người chúng tôi bao gồm: Jiro – chuyên dạy về Judo.Tiếp đến là Chun – chuyên về các kỹ năng sử dụng vũ khí cổ truyền. Aaron –Chuyên dạy về quyền anh và quyền thái và cuối cùng là tôi chịu trách nhiệm về karate.” 



“Wa…tuyệt quá, chắc các anh giỏi lắm nhỉ.” 



Anh lại mỉm cười khúc khích. “Cô ngạc nhiên lắm sao?” 



“Sao lại ko.”Tôi trả lời và đưa tay gãi đầu. 


“vì 4 người các anh là người giỏi nhất ở đây mà.” Tôi vô tư nói



“ưm..cô có thể hiểu theo cách đó cũng được.” Anh mỉm cười. “Cô là học sinh của Aaron à??” 



Tôi gât đầu 1 cách miễn cưỡng. “Vâng.” 


Tôi cúi đầu nói nhỏ “Hắn ta đúng là khúc gỗ lạnh lùng.” 



Calvin mỉm cười. “Tại cô chưa biết đó thôi.Hắn ta là 1 người rất tốt.” Anh nói


Làm sao mà Aaron lại là người tốt chứ?Cái tên đó chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi khi nói chuyện dù chỉ 1 lần, hắn cũng chả bao giờ cười hơn nữa lại còn thêm cái tật thích tra tấn người khác nữa. 



“Có vẻ như anh hiểu rõ anh ta lắm thì phải.” Tôi tỏ vẻ ko tin. 



“Dĩ nhiên, tôi phải biết rõ hắn chứ, chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau mà.”Anh khẽ thở dài trước khi nói tiếp “Từ nhỏ bản tính của Aaron vốn dĩ ko lạnh lùng như thế đâu,hắn...” Anh đột nhiên im lặng



Tôi giữ im lặng đợi chờ anh hoàn tất câu nói của mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt Calvin và cố gắng suy đoán vẻ mặt của anh.Mặt của anh lúc này thật vô hôn, tôi ko biết lý do tại sao.Đã có chuyện gì xãy ra trong quá khứ sao?Tôi chỉnh giọng để phá tan bầu ko khí im lặng này. 



Calvin quay lại phía tôi và mỉm cười thân thiện. “Tôi xin lỗi vì đã suy nghĩ lan man khi nói chuyện với cô.Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”Anh hỏi. 



“Anh đang nói là bản tính của Aaron hồi nhỏ ko lạnh lùng.”Tôi tiếp lời. Tôi ko biết tại sao mình lại có hứng thú muốn nghe câu chuyện về Aaron đến như vậy.


Chapter 3







Tôi ko biết tại sao mình lại có hứng thú muốn nghe câu chuyện về Aaron đến như vậy.Có lẽ vì tôi quá tò mò về chuyện tại sao Aaron lại trở nên lạnh lùng.Dù sao thì anh ta cũng là huấn luyện viên của tôi, tôi cũng nên biết chuyện này chứ. Tôi ko muốn mình phải học võ dưới sự huấn luyện của cái tảng băng lạnh lùng ấy mãi



“Cô thật sự muốn biết sao?” Calvin mỉm cười lịch sự hỏi



Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. “Nói cho tôi biết đi…”Tôi nói thật khẽ mà vẫn ko biết lý do tại sao mình muốn biết chuyện này, thôi tôi ko quan tâm đến cái lý do ấy nữa, bây giờ tôi chỉ cần biết đến điều tôi quan tâm thôi!!. 



“Chúng ta vừa mới gặp mặt, tôi có nên nói cho cô biết ko nhỉ?” 



“À..Aaron là huấn luyện viên của tôi và tôi đang phải chịu đựng sự lạnh lùng của anh ta đây.Ý tôi là..anh ta chả bao giờ cười và lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ đáng sợ.” Tôi cố thuyết phục mà tôi nói cũng đúng chứ bộ, Aaron thật đáng sợ



“Đúng vậy, nhưng--“ 



Tôi cắt ngang lời anh ta, “Làm ơn đi?” Tôi nài nỉ



Calvin nhìn sang hướng khác và ko trả lời.Anh im lặng 1 lúc và ko đối mặt với tôi nữa.Tôi ko biết mình nên nói cái gì nữa, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến thứ tôi muốn biết. 



“Đó là 1 câu chuyện dài và cũng đã xay ra được 1 thời gian khá dài rồi…”Anh khẽ thở dài.Tôi có thể nhận thấy vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt anh. 



“Câu chuyện này bắt đầu khi ba mẹ Aaron chết vì một vụ tai nạn.” Anh tiếp lời



Cái gì?Ba mẹ Aaron đã chết sao 



“Lúc ấy cậu ta chỉ mới 16 tuổi và vẫn còn 1 đứa em nhỏ.Tên cô ấy là Han, nhỏ hơn cậu 4 tuổi” 



Vậy là hắn cũng có 1 đứa em , tôi lắng nghe Calvin kể thật chăm chú. Tôi ko muốn cắt lời anh ấy, ít nhất bây giờ là ko



“Han rất yếu đuối, cô bé chẳng có tí sức lực nào cả.Cô ấy thuộc loại người ko thể tự bảo vệ bản thân. Han luôn gặp rắc rối khắp nơi và luôn nhận tất cả mọi lỗi về mình.Aaron rất thương cô ấy và luôn luôn cố gắng bảo vệ em gái hết mực.” 



Tại sao nghe Calvin nói mình lại có cảm tưởng Han giống mình quá nhỉ? 



“Aaron ko có 1 người bà con nào để nhờ họ chăm sóc Han cả.Vì vậy khi ba mẹ cậu ta qua đời, sư phụ đã định đưa cậu ta và cả em gái của cậu ấy vào trường sống. Nhưng Aaron đã từ chối, cậu muốn tự thân chăm sóc cho Han.Cậu ta cảm thấy mình đủ lớn để làm điều đó…



…Aaron sau đó đã bỏ học. Cậu tự đi làm để kếm tiền trả học phí cho em gái và sinh hoạt phí của 2 người…. 



….Tuy nhiên cậu ấy vẫn đến học viện này mỗi khi đi làm về để luyện quyền anh.Học viện này giống như ngôi nhà thứ 2 của cậu ta vậy.Aaron đã yêu môn đấm bốc này từ khi chỉ còn là 1 cậu bé và giấc mơ của cậu ta là trở thành 1 tay đấm xuất sắc nhất mọi thời đại.” 



Calvin hít vào thật sau trước khi nói tiếp. Tôi ko thể nào đọc được vẻ mặt của anh ta lúc này



Tôi ko ngờ Aaron lại có 1 cuộc đời cơ cực như vậy.Hắn đã phải gánh lấy chắc nhiệm nuôi em gái từ khi còn rất nhỏ. Chắc hẳn hắn phải thương em gái mình lắm



“..và rồi giấc mơ của Aaron đã trờ thành sự thật.Cậu ta đã trở thành tay đấm giỏi nhất thành phố này khi chỉ vừa tròn 20.Cậu ấy là 1 kẻ bất bại và chưa bao giờ thua cuộc trước trận đấu nào, ko 1 ai có thể đánh gục được cậu ấy. Cậu ấy là 1 võ sĩ trẻ, mạnh và tràn đầy niềm đam mê với nghề…



Mọi thứ tưởng chừng như đã trở nên rất tốt.Aaron rất cưng chiều Han vì các thành viên khác trong gia đình của cậu ta đã ra đi mãi mãi và hơn thế nữa cô bé lại là em gái duy nhất của hắn. 



…Tuy nhiên cho đến cái ngày họ bắt đầu trưởng thành hơn, Han đã nói với Aaron cô ấy đã có bạn trai.Aaron đầu tiên đã ko đồng tình với chuyện này.Cậu ta ko hề thích cái ý tưởng có bạn trai của Han nhưng ko thích thì đã sao, cậu ta có thể làm gì được chứ? Cậu ấy luôn muốn Han được vui vẻ mà



Vào mùa hè của năm đó,Aaron đã nhận ra sự thật rằng bạn trai của Han chỉ là 1 tên [k]hốn ko hơn ko kém và hắn đã có rất nhiều bạn gái khác sau lưng Han.Tuy nhiên, dù cho Han biết được sự thật đau lòng ấy nhưng Han vẫn yêu bạn trai của mình hết mực



Aaron thì ngược lại, vì ngay từ đầu cậu ta đã ghét cái ý tưởng muốn có bạn trai của Han nên nhiều khi cậu ấy cũng muốn đập cho tên [k]hốn ấy đến chết, nhưng Aaron biết rằng mình ko nên làm vậy nên cuối cùng cậu ấy đã chọn giải pháp cấm Han ko được gặp mặt bạn trai nữa.Tuy nhiên, Han vẫn ương bướng đi gặp hắn



Cuối cùng vì ko thể chịu đựng được điều này thêm nữa.Vào một buổi tối nọ.Aaron đã hành động, cậu ta cố gắng ngăn Han gặp mặt bạn trai mình nhưng Han đã ko nghe lời cậu ấy và thế là họ đã cãi nhau 1 trận thật to.Vì muốn bảo vệ cô bé, Aaron đã quyết định nhôt Han trong phòng. 



Cậu ta đã bỏ đi làm việc sau khi đã nhốt Han lại.Cậu ta đã ko biết rằng cái đêm đó chính là cái đêm cuối cùng cậu ta được nhìn thấy Han.”Calvin dừng 1 lúc khi giọng của anh đang lạc dần.Tôi có thể cảm thấy nỗi buồn đang bao phủ trên khuôn mặt của Calvin, tuy nhiên tôi vẫn tò mò muốn nghe tiếp câu chuyện…



Calvin khẽ thở dài rồi tiếp tục, “Han đã chết, cô ấy đã bị giết.Một người nào đó đã đột nhập vào căn nhà, trộm hết tài sản và giết Han.Aaron đã ko ở đó vì còn phải đi làm và rốt cuộc thì cậu ta cũng ko thể bảo vệ em gái của mình được.Cậu ấy đã tự đổ lỗi cho bản thân mình đã gây ra cái chết của Han.Cuộc sống của Aaron ko còn có thể trở lại như trước nữa.Cậu ấy thật cô đơn nhưng lại ko bao giờ rơi nước mắt.Cậu ko hề khóc khi Han chết, cậu chỉ giữ khư khư nỗi buồn cho bản thân mình và tôi tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân khiến cho cậu ấy trở nên lạnh lùng như vậy, cậu ta thật lẻ loi. 



Aaron đã cố gắng sống 1 cuộc sống thật bình thường.Nhưng tôi biết rằng bên trong nội tâm , cậu ấy luôn cảm thấy rất đau khổ.Tôi biết cậu ấy luôn luôn đau khổ như thế 4 năm nay và tôi cũng biết vì nghĩ rằng mình là người gây ra cái chết cho Han nên cậu ấy ko bao giờ có thể tự tha thứ cho bản thân được. 



Vì là 1 người bạn của Aaron, tôi cũng muốn cậu ta trở về Aaorn ngày xưa, 1 Aaron tràn đầy mơ ước,1 Aaron vui vẻ.Nhưng tôi thì có thể làm gì chứ? Chun, Jiro, và tôi đã cố gắng là cho cậu ấy vui vẻ và tràn đầy sức sống lại nhưng có vẻ như chúng tôi đã ko thanh công” Calvin nhìn tôi buồn buồn nhưng vẫn cố gượng cười. Một bầu ko khí im lặng bao quanh lấy 2 chúng tôi



“Giờ thì cô biết hết mọi chuyện của hăn rồi đó, cô đừng ghét cậu ấy nữa chỉ vì cậu ta quá cô đơn thôi.” Calvin phá vỡ bầu ko khí im lặng gượng gạo. 



“Tôi--“Tôi ko biết nên nói thế nào nữa.Tôi thật sự rất sốc khi biết được quá khứ của Aaron.Tôi ko nghĩ nó lại buồn như vậy. “Buồn quá.”Tôi buột miệng nói. 



“Tôi biết, Han cũng giống như em gái của tôi vậy.Tôi nhớ cô bé rất nhiều, nếu cô bé còn sống thì chắc cô bé cũng lớn cỡ cô rồi đấy chứ.” Calvin trầm trầm nói và mỉm cười ấm áp



Han và tôi cùng tuổi nhau.Ngoại trừ sự thật là cô ấy đã chết và tôi vẫn còn sống.Tại sao cô ấy lại chết lúc còn trẻ như vậy? Thật là tội cho cô bé



“Sau đó, Aaron đã tìm được 1 người dì và hiện tại cậu ta đang sống tại nhà bà dì đó.”Calvin nói thêm, tôi mỉm cười với anh ta. 



Ko ngờ Aaorn lại khổ như vậy.Hắn ta đã mất cả cha lẫn mẹ và cả em gái.Hắn hẳn phải rất cô đơn lắm.Ko cha mẹ.Ko anh em.Tôi biết rõ cảm giác cô đơn khi sống 1 cuộc sống mà ko có anh em vì sao thì tôi đây cũng ko có anh em mà, nhưng may thay tôi vẫn còn có mẹ.Nếu mất luôn cả mẹ thì tôi ko biết mình sẽ ra sao đây…. 


Tôi bắt đầu cảm thấy thương cảm thay cho Aaron.Làm sao mà tôi ko thể thương cảm hắn được chứ, hắn là thầy tôi mà. Tôi nên có mối quan hệ tốt với thầy của mình mới đúng. Tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ cố gắng trở thành một học sinh tốt của hắn kể từ bây giờ.


Chapter 4





“Cô có bị ngốc ko hả?Cô ko biết cách né tránh sao.” Aaron hét lên đầy giận dự khi thấy tôi đỡ cú đấm của hắn bằng tay phải .



“Nhưng...” 



Tôi đã ko có lấy được 1 cơ hội để giải thích vì hắn đã cắt ngang lời tôi, “Nếu cô đỡ đòn cái kiểu đó thì đối thủ của cô sẽ đấm thẳng vào bụng cô mà ko hề do dự.”Hắn giải thích rồi thở dài và tiếp tục 


“Tôi đã nói điều này với cô bao nhiêu lần rồi hả?Sao cô cứ liên tục phạm cùng 1 lỗi vậy.Cô có bị đần ko?” 



Tôi im lặng và lắng tai nghe hắn mắng mình.Tôi ko dám nói trả lại hắn,. tôi biết mình là con người chậm chạp.Hắn mắng tôi cũng đúng , nhưng ít ra cũng ko nên [c]hửi tôi là ngốc và đần chứ. 



“Được rồi!!Hôm nay chỉ vậy thôi.”Hắn tỏ ra lạnh lùng,Tôi cúi gằm đầu xuống ko dám nhìn vào mặt hắn đến khi hắn bỏ đi, bộ tôi tệ lắm sao? 



Tôi ngẩng đầu lên và thấy hắn vẫn chưa đi, hắn đang ngồi trên 1 cái ghế dài được đặt ở 1 góc phòng, trông có vẻ mệt mỏi lắm. 



Có cái gì đó ko đúng ở đây,Tôi phải là người mệt mỏi khi phải nghe hắn [c]hửi chứ.Có vẻ như tôi nên nói chuyện với hắn biết đâu nhờ nói chuyện với hắn mà hắn sẽ đối xử với tôi tử tế hơn thì sao.Dù gì thì tôi cũng biết rõ quá khứ của hắn, hắn thật cô đơn , tôi nên bắt đầu nói chuyện với hắn thường xuyên hơn có lẽ sẽ tốt hơn


Tôi bước đến gần chỗ của hắn.Tôi cởi găng tay đấm bốc của mình ra rồi ngồi xuống bên cạnh Aaron và đặt

 nó vào giữa đùi mình 



Aaron có vẻ như ko chú ý gì đến sự hiện diện của tôi lắm , hắn chẳng thèm liếc mắt đến tôi lấy 1 cái, hắn khẽ lấy khăn lông lau mặt mình. 



“Này Aaron!”Tôi gọi tên hắn. Dũng cảm lên 

Guigui

!!.Aaron ko cắn mày đâu, hắn sẽ ko cắn mày đâu. Hắn cũng là 1 người tốt giống Calvin vậy



Aaron ko trả lời và cũng ko nhìn tôi , điều này càng làm tôi khiến tôi cực kì bấn loạn. Tôi ko hiểu tại sao mình lại lo lắng như thế



“Anh ổn ko vậy?”Tôi hỏi


hắn.Haizzz….Guigui ơi ngốc quá!!Đó là tất cả những gì mày muốn nói sao? 


Aaron quay mặt về phía tôi.Tôi nhìn hắn đầy lo lắng vì tôi chưa bao giờ ngồi gần hắn và nói chuyện như thế này.Chúng tôi chỉ mở lời với nhau khi luyện tập và các cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng bao giờ tốt cả, vì hắn là người cứ mắng tôi suốt



“Bộ trông mặt tôi ko ổn sao?”Hắn lạnh lùng nói rồi quay đi.Hắn vẫn giử thái độ lạnh lùng đáng sợ ấy, sao hắn lại có thể “lạnh” như vậy chứ? 



“Tôi nghe nói anh là tay đấm giỏi nhất thành phố này” Tôi nói 1 cách đầy từ tin, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn



“Ko còn nữa đâu.”Hắn trả lời, tôi có thể cảm thấy hơi lạnh đang phả ra qua giọng nói của hắn. 



“Sao vậy?” Tôi tò mò



“Ko phải chuyện của cô.”Hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói lúc này đã có vẻ cáu gắt.Cái thái độ gì đây chứ?Bộ tôi chưa đủ tốt sao?Có lẽ nói chuyện với hắn ngay từ đầu là 1 ý tưởng sai lầm.Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tội cho hắn. Tôi chỉ muốn làm bạn với hắn thôi mà



Tôi đứng dậy khỏi nơi tôi ngồi và tiến tới trước mặt hắn.Hắn liếc nhìn lấy tôi 1 lần trước khi uống 1 ngụm nước. 



“Anh trông có vẻ thật cô đơn.”Tôi nói.Tại sao tôi lại nói thế chứ?Tôi gãi đầu mình 1 lúc rồi nói tiếp, “Anh biết ko?Anh có thể nói cho tôi nghe mọi thứ của mình và chúng ta..làm bạn nhé.”Tôi mỉm cười thật ấm áp. 



Tôi cảm thấy có chút mắc cở.Aaron ngước đôi mắt nầu của hắn và nhìn tôi đầy vẻ hiếu kì.Tôi tự hỏi mình ko biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu khi nghe tôi nói vậy nhỉ.Thật ra tôi cũng ko biết mình đã nói cái quái gì nữa.Tất cả mọi điều tôi biết là tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn mà thôi. 



1 bầu ko khí im lặng ngượng ngịu bắt đầu bao phủ lấy chúng tôi.Tôi thật sự ko biết nên nói gì thêm với hắn nữa.Tôi ko mong đợi cuộc đối thoại của chúng tôi rơi vào tình trạng này chút nào



“GUIGUI!” 1 người nào đó gọi lớn tên tôi,phá vỡ bầu ko khí im lặng khó chịu giữa tôi và Aaron.Tôi lập tức quay lại để nhìn xem kẻ đó là ai. 



Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. “A-CHORD!!”Tôi gọi tên cậu ấy, khi tôi kịp vui mừng thì cậu ấy đã chạy đến bên tôi. “Tại sao cậu lại ở đây chứ?” Tôi hỏi và cười thật tươi



“Ngạc nhiên thật!”Cậu kéo tôi lại gần cậu rồi ôm tôi thật ấm áp và nhẹ hôn tôi 1 cái trên trán.Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm. Chúng tôi đã ko gặp nhau từ khi tôi chuyển về thành phố sống



“Cậu định ở lại đây tròng tháng à” tôi nói,đúng rồi, vậy là chúng tôi sẽ cùng học trong học viện với nhau. 



“Cậu mùng vì tôi đến đây sớm hơn dự định sao?Cậu nhớ tôi ko?” Cậu hỏi và mỉm cười lịch sự



“Dĩ nhiên, đợi đã!Cậu vẫn còn nhiều thứ phải giải thích đó.” Tôi nói,chúng tôi còn rất nhiều thứ luốn chia sẽ cho nhau



“Chúng ta có thể đến 1 nơi nào khác nói chuyện được ko?Trong quán cà phê nhé?Tôi đói rồi đây.”Cậu ta bỉu môi trông thật đáng yêu. 



“Được, tôi sẽ đi với cậu.”Tôi vui vẻ và định đi với cậu ta thì sực nhớ đến Aaron , tôi và hắn đang nói chuyện với nhay mà.Ah, tôi đúng là ngớ ngẩn. “Aaron…” Tôi thấp giọng gọi hắn



Hắn liếc nhìn tôi 1 cái thật lạnh lùng như thể hắn ngồi nãy giờ ở đây để đợi tôi nói vậy. 



“Uhm…Aaron, đây là A-Chord, bạn trai tôi. A-Chord, đây là Aaron , huân luyện viên của tôi.” Tôi giới thiệu



“Này anh, chào nhé!!” A-Chord chào Aaron với 1 nụ cười thân thiện nhưng Aaron lại ko trả lời. Hắn ko thèm mở miệng nói lấy 1 lời,hắn cũng chẳng nhếch môi cười lấy 1 cái với bạn trai tôi.Hắn chỉ liếc nhìn A- Chord 1 cái thật nhanh. 



“Aaron,Muôn đi với chúng tôi ko, sẽ vui lắm đấy.” Tôi hỏi 1 cách tử tế



Aaorn đứng dậy khỏi chỗ hắn ngồi. “Tôi ko có hứng thú” Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi.Xì…ii..!! Đúng là cái đồ thô lỗ mà. 



“Có chuyện gì với anh ta vậy?” A-Chord hỏi nhỏ khi thấy hắn bỏ đi. 



Tôi nhún vai khi nhìn bóng hắn đang khuất dần.Tại sao hắn vẫn lạnh lùng như thế chứ!!? Tôi đã cố gắng bắt chuyện với hắn rồi mà.Dù sao thì cái tai nạn ấy cũng đã xảy ra cách đây 4 năm rồi mà? Haiz…tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi



~~ 



Gió khẽ thổi trong màn đêm sâu thẳm, khung cảnh lúc này thật khác với buổi sáng.Đường phố lúc này đã trở nên tĩnh lặng vì lúc này trời đã về khuya. 



Tôi trở về nhà sau khi đã gửi bữa ăn tối muộn đến cho mẹ.Đây là lần đầu tiên tôi phải đem đồ ăn tối đến cho mẹ.Dù tôi ko muốn bà làm ở cái nơi ấy nhưng bà vẫn làm việc trong quán rượu. Tôi ghét cái sự thật rằng bà đang làm việc trong quán rượu mặc dù bà chỉ là ca sĩ ở đó


Tôi luôn bảo với mẹ rằng bà hãy để tôi đi làm,có như vậy thì ít ra tôi cũng giúp đỡ bà 1 it trong chuyện tiền nong.Nhưng bà ko bao giờ để tôi đi làm.Bà chỉ muốn tôi phải chú tâm vào việc học của mình vậy nên mùa hè này tôi đã ko phải làm gì cả.Học viện vẫn chưa khai giảng. 



Tôi giảnh hầu hết thời gian trong học viện chỉ để đánh bốc.Tôi phải luyện tập quyền thái và quyền anh mỗi ngày.Tại sao tôi phải học đấm bốc chứ?Tại sao Calvin ko là thấy tôi chứ?Chí ít thì anh ta cũng tốt bụng, thân thiện và dịu dàng.Nụ cười của anh ấy luôn đem lại cảm giác ấm áp cho tôi.Tại sao người dạy tôi học võ lại là Aaron chứ?Tại sao?Tại sao?Hắn thật lạnh lùng và tàn nhẫn.Dù cho tôi biết rõ nguyên nhân làm hắn trở nên lạnh lùng nhưng tôi vẫn ko sao ko cảm thấy khó chịu với cái thái độ của hắn



Khẽ nhăn mặt, tôi nhắm mắt lại , cố gắng xao lãng những suy nghĩ tronmg đầu mình. Thôi thở sâu trước khi mở mắt ra rồi tiếp tục bước đi và hưởng thụ cái ko khí của trời đêm. 



“Thả tôi ra…” Tôi nghe thấy tiếng 1 người đang hét“Cứ tôi với!!Ai đó cứu tôi!”Cô ấy đáng hét lên.Ô i chúa ơi, ai vậy?Tôi có nên đi coi thử ko? Tôi biết âm thanh đó xuất phát từ 1 con hẻm gần đây


Tôi bước thật khẽ đến con hẻm tôi và cố gắng ko gấy tiếng động.Tôi lén lút núp sau 1 cái thùng rác lớn và nhìn vào nơi phát ra tiếng kêu cứu.1 cô gái đang bị 2 cô gái khác giữ chặt.Họ đang làm gì vậy nhỉ!!? Tôi thật tò mò quá. 



“Ko ai giúp mày đâu,con [k]hốn ạ!Bây giờ thì hãy đưa bọn tao hết tiên của mày đi!”Một cô gái cao với mái tóc ngắn đe dọa. 



Cô gái đang bị họ giữ lại khóc lớn, “Tôi đã đưa hết tiền cho 2 cô rồi mà, cho tôi đi đi?” 



Cô gái có mái tóc dài cười khảy, “Mày nghĩ chỉ nhiêu đây là đủ sao?Mày nên biết là khi bước vào lãnh địa của bọn tao thì mày phải trả tiền chứ!” 



Hừm..bọn này đúng là ko đúng rồi.Bọn họ đang bắt nạt cô gái tội nghiệp kia.ko, họ đang ăn cắp!à ko, phải nói là ăn cướp mới đúng! 



Có lẽ tôi nên đi thôi.Nhỡ họ thấy tôi và đòi tiền tôi thì sao? Tôi chả có cắc nào cả


Tôi định bỏ đi thì lại nghe thấy tiếng cô gái tội nghiệp kêu cứu 1 cách vô vọng.Tôi quay lại nhìn 1 chút, mắt tôi trợn tròn khi thấy đám con gái đó đang đấm và đá liên tiếp vào cô gái tội nghiệp nọ, cô bé ấy đang nằm cuộn tròn dười đất đầy đau đớn. 


Ôi chúa ơi, tôi nên làm gì đây? Tôi ko thể để cho cô gái tôi nghiệp ấy bị hành hạ như vậy được. Thật tôi nghiệp cô bé, tôi cần phải giúp cô ấy 



Tôi bắt đầu lưỡng lự, tôi ko biết nên làm gì nữa.Nếu bỏ đi lúc này thì có vẻ như tôi tàn nhẫn quá !!còn nếu như tôi giúp cô ấy thì ai sẽ giúp tôi?Trời ơi, mặc dù biết rằng sẽ có chuyện ko hay xảy ra với mình nhưng tôi phải giúp cô ấy



Tôi nhắm mắt thở sâu . 



Được rồi!! Mày biết mình mày thể làm được điều này mà.Dù sao thì mày cũng biết kỷ thuật về đấm bốc.Mày có thể đá vào mông bọn này.Đúng vậy.Chỉ là mày phải cố gắng nhớ lại mọi thứ Aaron đã dạy.Cố lên. 



“Này!Ai cho các người bắt nạt cô gái tội nghiệp vào lúc này vậy?Bộ các người ko biết xấu hổ là gì sao!”Tôi bước ra khỏi chỗ núp và thu hết can đảm của mình rồi la lớn.Tôi ko biết đây là đâu và tôi có thể gặp phải nguy hiểm gì.Tôi chỉ hi vọng là bọn họ sẽ ko gây sự với tôi, 2 người làm ơn bỏ đi đi



2 cô gái nọ dừng việc hành hạ cô gái tội nghiệp kia và thay vào đó là họ nhìn chăm chăm vào tôi. Tuyệt thật!! ko hay rồi



“Sao mày dám xen vào công việc của tao hả?”Cô gái cao lớn hỏi. Cô ta nhìn tôi 1 cách đầy vẻ giận dữ



“Công việc?Ăn cướp tiền người khác là thứ mà cô gọi là công việc sao” 



“Này, bé con về nhà đi! ****** đang đợi ở nhà đó!”Cô gái tóc dài cười.Cô lấy tôi ra làm trò cười sao? 



“Tôi ko phải là bé con !”Tôi hét lên. “Thả cô ấy ra ngay!” Tôi nói và chỉ tay vào đám người đang bắt nạt cô bé tội nghiệp đó



Cô gái với mái tóc dài nhếch miệng cười khảy, “Xem ra mày có vẻ ko sợ bọn tao đấy chứ?” 



“Tại sao tôi lại phải sợ 2 người?2 người làm chuyện xấu kiếm tiền,thay vì đi làm đàng hoàng như những người khác thì 2 người lại đi cướp tiền và dọa nạt mọi người!”Tôi hét lên 1 cách cọc cằn.Wow!! Mình thật là tuyệt !!. Tôi chưa bao giờ nghị tôi có thể nói ra thứ gì hay như vậy 


2 cô gái nhìn nhau 1 lúc rồi lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy có điều ko hay đang sắp xảy đến với mình



Họ chầm chậm bước đến chỗ tôi. 



“2 người muốn gì?”Tôi hỏi trong nỗi lo sợ.Ôi ko!! Họ định làm gì tôi đây? “Tôi biết kỹ thuật đấm bốc đấy,vì vậy 2 người đừng có dại dột mà ăn hiếp tôi nhá!” Tôi cố gắng dọa dẫm



Họ đã tiến đến bên phải tôi



“Mày ko nên nói những điều vô dụng như thế!” Cô gái tóc dài lên tiếng trước khi tát vào mặt tôi 1 cái


Cô gái tóc ngắn cũng tiến tôi đã vào bụng tôi khi tôi đã nằm dài dưới đất.Tôi cảm thấy bụng mình đau nhói, nhưng tôi sẽ ko khóc. 



“Nào cho bọn tao xem đi!Kỹ năng đấm bốc của mày đâu rồi? Ôi..iiiiii…Tao sợ quá, con nhỏ đó biết đấm bốc cơ đấy.” Họ phá lên cười



Đúng rồi, 2 người nên hỏi điều đó đi.Tôi cố gắng đứng dậy rồi thủ thế của các võ sĩ đấm bốc thông thường hay làm khi ra khán đài.Tôi lùi xuống vài bước nhỏ rồi đặt bàn tay cách mặt 45 độ chếch về phía phải.Tôi nắm bàn tay lại thành nắm đấm cố gắng bảo vệ cằm và sẵn sàng để đấm họ,



Họ nhìn nhau lần mữa rồi phì cười. 



“Sợ thật..ttttttttttttt…” Cô gái tóc ngắn nói có vẻ miễn cưỡng



“Vậy mà 2 người cũng sợ sao?” Tôi cười khảy



Khuôn mặt của họ sa sầm lại. 



“Đừng bao giờ xem thường bọn tao!” 



Cô gái tóc ngắn bước đến tát tôi.Cô gái tóc dài cũng tham gia tát tôi luôn.Sau đó bọn họ liên tiến đấm và đã tôi liên tục, đau đớn tôi ngã quỵ xuống đất nhưng bọn họ vẫn liên tiếp đá tôi, sau tôi lại yếu thế nhỉ?Tôi biết kỹ thuật đấm bốc nhưng tại sao tôi lại ngốc vậy?Tại sao tôi ko thể đấm được bọn họ chứ? 



Đau, đau, đáu quá!! Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn toàn thân khi họ đá tôi.1 người trong bọn họ đang đá vào chân tôi.Một người khác thì lại đá vào phần dưới cơ thể.Tôi muốn khóc quá!! Có lẽ tôi thật sự chỉ là 1 con bé yếu ớt và ngu ngốc. Có lẽ vì vậy mà Aaron phải luôn miệng mắng tôi



“2 người đang làm gì vậy?”1 giọng nói trầm ấm vang lên.Giọng nói nghe hay như bản nhạc này, tôi biết nó, là hắn , chính là Aaron.Tôi ko thể quay mặt nhìn hắn được. Tôi đang rất đau và khó thở nữa.Đám con gái, đột ngột dừng ngay công việc đánh tôi. 



“Aaron!”1 trong đám bọn họ reo lên, họ biết hắn sao?


Chapter 5






“2 người đang làm gì vậy?”1 giọng nói trầm ấm vang lên.Giọng nói nghe hay như bản nhạc này, tôi biết nó, là hắn , chính là Aaron.Tôi ko thể quay mặt nhìn hắn được. Tôi đang rất đau và khó thở nữa.Đám con gái, đột ngột dừng ngay công việc đánh tôi. 



“Aaron!”1 trong đám bọn họ reo lên, họ biết hắn sao? 



Chân và cơ thể tôi đang rất đau, tôi cố gắng ngồi dậy và bắt kịp thở của mình.Tôi có thể thấy Aaron đang liếc mắt lạnh lùng nhìn bọn con gái ấy. Hắn luôn tỏ 

ra lạnh lùng đối với mọi người



Tôi chuyển hướng sang đám con ái đã bắt nạt tôi trước đó.Bọn họ đã đ rồi, thật là tuyệt vời quá.Tôi cảm thấy mình giống như 1 anh hùng bất đắc dĩ vậy. 



“Thật là hiếm khi thấy anh ở đây đó, Aaron.Em nhớ anh lắm, anh biết ko?”Cô agi1 tóc dài vừa nói vừa đến gần Aaron và choàng tay mìn vào tay hắn.Aaron lập tức rũ vai đẩy tay cô ta ra khỏi tay mình. “Này!”Cô gái bĩu môi. 



Cô gái khác lại bước đến. “Anh vẫn lạnh lùng như thế, thật là tốt quá.Chúng tôi thích anh, vì vậy tôi nghĩ thỉnh thoảng chúng ta vẫn nên gặp nhau?” 



Thì ra, cô ta đang cố tán tỉnh hắn. 



“Tôi ghét loại con gái khó chịu như 2 người.”Hắn gầm gừ.Ôi!Đau thật.Tôi ko nghĩ rằng Aaron lại có thể nói những lời như vậy với bọn con gá.Thật là…lạnh lùng. 



2 cô gái trông có vẻ ko vui khi nghe Aaron nói thế. Mặt của bọn họ bắt đầu đanh lại



“Cô…!”Hắn chỉ tay thẳng vào mặt tôi, “…làm cái quái gì ở đây vậy?Về nhà ngay!” Hắn hét lớn, có vẻ như hắn đang giận dữ lắm



Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng ko được.Chân tôi nhức quá.Tôi thật yếu ớt. “Chân tôi…” Tôi khóc òa…



“đúng là em bé khóc nhè…”Hắn lầm bầm rồi đi lại chỗ tôi.Hắn nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.Khi tôi đã đứng dậy được,Aaron đẩy tôi tựa vào cơ thể hắn để có thể yên tâm rằng tôi sẽ ko bị ngã.Tôi ko nghĩ Aaron lại có thể là 1 người biết quan tâm như vậy.Có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều!! Guigui mày chỉ là học sinh của hắn, dĩ nhiên hắn phải quan tầm đến mày thôi



“Cám ơn.”Tôi lí nhí.Tai của hắn rất gần tôi để có thể nghe thấy những lời này. Hắn ko trả lời chỉ liếc mắt gườm gườm bọn con gái



“Aaron,anh biết cô ta à?” Cô gái tóc ngắn cao lớn hỏi



Aaron ko trả lời mà quay sang nhìn tôi. 


“Đi thôi!”Hắn ra lệnh khi vẫn nắm chặt lấy tôi. Tôi gật đầu thay cho lời trả lời , hắn đã hoàn toàn lơ luôn 2 người họ


“Aaron, cô ta là ai vậy?” 1 trong 2 người họ lên tiếng hỏi khi chúng tôi quay đi


Aaron ko trả lời vẫn cố gắng kéo tôi đi theo hắn. 



“Aaron! Aaron!”Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang gọi với lại từ 1 khoảng cách rất xa. 



Chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến khi đến 1 đoạn đường đủ xa con hẻm đó. 



Ko ai có đủ dũng khi để có thể mở

 lời.Chúng tôi vẫn giữ im lặng.Aaron vẫn đang nắm chặt tay tôi khư khư.Tôi..tôi cảm thấy thật bình yên. 



“Cám ơn vì đã cứu tôi.”Tôi nói thật nhỏ, hi vọng rằng hắn đã bớt giận. 



Hắn dừng lại 1 lúc rồi quay sang tôi, “Cô bị ngốc hả?” Hắn lên giọng , có vẻ như hắn đang giận điên người rồi



“Hả?” 



“Mục đích của việc học võ của cô chỉ là để đánh người thôi sao?” Hắn nhìn tôi đầy tức giận



“Tôi--”Tôi gần như ko biết nói gì thêm.Có lẽ hắn đúng, tôi ngu thật. “Anh biết đám con gái đó sao?”Tôi thay đổi chủ đề để tránh nghe phải những lời mắng nhiếc của hắn. 



“Họ chỉ làm đám lưu manh, cô làm cái quái gì ở ngoài dường trễ như vậy thế?”Hắn hỏi.Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn lên tiếng. Hắn chưa bao giờ nói nhiều như thế trước đó, nhưng hắn đã nói rất nhiều vào tối nay



“Tôi—Chỉ là tôi phải gửi thức ăn tôi cho mẹ và trên đường về nhà, tôi đã nhìn thấy 1 cô gái đang bị họ bắt nạt trong con hẻm đó.Cô ấy đã bị họ đánh rất thê thảm, tôi ko thể đứng nhìn được vậy nên tôi đã giúp cô ấy” Tôi cảm thấy rất bõi rối, tôi ko biết tại sao, Nhưng tôi cảm thấy như mình đang kể công với hắn vậy



“Vậy ra cô muốn trở thành anh hùng để cứu người nhưng rốt cuộc lại bị người ta đánh chứ gì?” Hắn mỉa mai



“Ko, tôi chi là..Tôi ko biết.”Tôi thở dài rồi cúi đầu xuống.Tôi ko dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, tôi xấu hổ quá.Tôi ko ý muốn làm anh hùng. Chẳng qua là tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy người bị ăn hiếp thôi mà



“Tôi sẽ huấn luyện cô ngay từ bây giờ.”Hắn nói, khẽ thở dài rồi hắn tiếp tục “Cô phải đi với tôi ngay!” 



Tôi ngẩng đầu lên tỏ vẻ ko hiểu ý hắn, “Cái gì?” Tôi đã nghe lầm sao?Hắn muốn tôi đi với hắn?Nhưng là đi đâu chứ? “Tôi nghĩ tôi nên về nhà ngay, cám ơn anh vì tôi nay nhé. Hẹn gặp lại anh ngày…” 


Tôi đã ko còn cơ hội để hoàn tất câu nói của mình vì ngay sau đó Aaron đã vác tôi lên vai hắn như thể tôi chỉ nặng có 10 kí vậy



“Này!!Này!Đặ tôi xuống mau”Tôi vùng vẫy, hắn đã bước đi khi tôi hoàn tất câu nói.Ôi ko!Hắn mang tôi đi đâu vậy?Trời ơi!!Tôi đang bị bắt cóc. 



AAAAAAAAAAHHH! 



~~ 



“Cô chỉ bị bầm ở lưng và chân t

hôi.Tôi đảm bảo rằng cô sẽ khỏi rất nhanh.”Cô y tá nói sau khi đã khám người tôi. “Cái này sẽ giúp được cho cô.”Cô ấy **

i vào tay tôi 1 loại thuốc mỡ. 



“Cám ơn—à…tôi ko biết tên cô.”Tôi nhận lấy lọ thuốc từ tay cô ấy rồi mặc lại áo. 



“Xiao Xun và rất vui làm quen cô.”Cô mỉm cười thân thiện với tôi.Cô ấy đẹp thậtKO hổ danh là em gái của Calvin.Tóc cô ấy thật dài và thẳng.Xiao Xun có 1 mái tóc thật là đẹp. “Cô ấy xong rồi, các anh có thể vào.” Xiao Xun hét đủ lớn để đám con trai đứng ngoài có thể nghe. 



Aaron, Calvin,và 2 người khác cùng nhau bước vào phòng. Tôi đoán họ là Chun và Jiro. Aaron, Jiro, và Chun đứng dưới chân giường của Xiao Xun trong khi Calvin ngồi ở đầu giường nhìn tôi. 



“Cô cảm thấy thế nào rồi , Gui?”Calvin quan tâm. 



“Tôi khỏe rồi”Tôi mỉm cười, dĩ nhiên rồi, thương tích của tôi chẳng có gì đáng quan tâm cả. 



“Thật là may.”Anh ấy mỉm cười ấm áp.Nụ cười của Calvin luôn cuốn hút tôi. 


“Aaron, ai đã gây ra chuyện này?” 1 trong đám bọn họ lên tiếng, nếu tôi ko lấm thì người này có thể là Chun



“là Da Ya và Apple.” Aaron trả lời



“Lại là họ sao?Khi nào họ mới cảm thấy mệt mỏi với việc bắt nạt người khác và cướp tiền đây?”Jiro lắc đầu, giọng của anh có vẻ buồn rầu. 



Daya và Apple thật sự là ai?Sao bọn họ lại biết 2 người đó chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò



“Họ là ai vậy?”Tôi hiếu kì hỏi. 



“Họ cũng là đệ tử của sư phu cũng như chúng tôi” Calvin giải thích



“Nhưng họ đã chon nhầm đường 

để đi vì đã quyết định đi theo con đường phạm tôi.Họ cho rằng là lưu manh rất tuyệt vời.” Chun thêm vào, giọng anh có vẻ như đang cố nén cười



“Đừng lo, bọn họ ko nguy hiểm đâu.”Xiao Xun nói,bọn họ mà ko nguy hiểm ư? Cô ấy đang đùa với tôi chắc



~~ 



“Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người mất cả 1 buổi tối.Khiến cho các anh phải đến nhà Calvin để lo lắng cho rôi.Tôi thật sự xin lỗi.”Tôi xin lỗi Aaron khi hắn đưa tôi trở về nhà. 



Aaron ko trả lời, tôi đã quyết định cố gắng phá tan sự im lặng giữa 2 chúng tôi. 



“Anh biết ko?Tôi nghĩ tự thân tôi có thể hạ gục đám lưu manh đó đấy.Có lẽ tôi đã quá tự hào về bản thân.” Tôi tự cười khúc khích. “Nhưng tôi đã rất sợ bọn họ.”Tôi mỉm cười đầy tự hào và nói tiếp, “em gái của Calvin thật là tử tế, anh ko nghĩ vậy sao?và mái tóc của cô ấy cũng rất 


tuyệt.Xiao xun thật là đẹp” 



Hắn vẫn ko trả lời tôi lại 1 lời nào, bộ tôi nhiều chuyện lắm sao? 



“Eh! Eh! Eh!Sao anh ko nói gì vậy?”Tôi kéo tay hắn khi chúng tôi đang đi song song với nhau.Hắn tỏ vẻ khó chịu với hành động của tôi 



Hắn dừng bước lại, khi chúng tôi đã ở trước cửa nhà tôi. 



“Vào trong ngay!!Tôi đi đây.”Hắn nói.Haizz…zzz Đúng là 1 tên lạnh lùng.Tôi nói nhiều vậy mà hắn ko thèm nói trả lại 1 chữ.Tôi thật là ngốc, tôi thấy mình như đang lẩm bẩm 1 mình vậy



“Eh!Đợi đã!”Tôi gọi với lại phía sau khi thấy hắn có ý định muốn quay lưng đi. 


Hắn im lặng dừng bước rồi quay lại phía tôi . 



Tôi bước đến chỗ hắn rồi mỉm cười hạnh phúc. “Anh biết ko, sư phụ?”Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn. “Anh nên cười như thế này thường xuyên hơn.” Tôi chỉ ngón tay trỏ vào nụ cười của mình



“Cô bị thiểu năng hả?” 



“CÁI GÌ CHỨ? Tôi vừa chỉ cho anh cách cười vì tôi chưa bao giờ thấy anh cười trước đây.”Tôi nói với hăn, Làm sao mà hắn lại có thể nói vậy chứ? 



Aaron nhếch mép cười khảy lạnh lùng rồi bỏ đi. 



“Eh! Eh! Eh!Làm sao anh có thể bỏ đi như thế chứ?Này!”Tôi hét lớn nhưng hắn vẫn tiếp tục đi.Có lẽ tôi thiểu năng thật. Haizzz…tôi đúng là ngốc mà. Ahhh! Thật là ngượng quá, tôi muốn đập đầu mình vào tường quá.Tôi ko biết nên đối mặt với hắn vào ngày mai như thế nào đây.


Chapter 6












Hôm nay là 1 ngày nóng bức khi khí trời đã lên đến 98 độ F .Tôi đang uể oải đi bộ đến học viện, nói thật ra tôi chẳng thích đi tập luyện ngày hôm nay chút nào, nhất là khi thời tiết nóng bức như thế này, tôi thà nằm dài ở nhà và xem chương trình TV yêu thích còn hơn. 



Ngày hôm nay vẫn là 1 ngày bình thường như mọi ngày.Tôi vẫn phải luyện tập, luyện tập và luyện tập nhưng chỉ duy nhất 1 điều khiến nó tốt đẹp hơn là hôm nay là ngày tôi mong đợi nhất. 



Aaron có vẻ như dễ dãi hơn với tôi nếu so với ngày đầu tiên tôi gặp hắn.Tôi rất mừng vì cuối cùng hắn cũng từ từ thay đổi thái độ.Hắn luôn lạnh lùng vì vậy ngay từ lần đầu tiên tôi đã cảm thấy ghét hắn rồi.Nhưng sau cái lần hắn cứu tôi khỏi đám con gái mập mạp xấu xí kia ,tôi đã biết rằng hắn cũng ko đến nỗi tệ 



Tôi đã học được kĩ năng đánh bốc hơn 1 tháng và tôi phải thừa nhận rằng thoạt đầu tôi chẳng thích quyền anh chút nào nhưng tôi phải cảm ơn mẹ tôi, vì nhờ bà mà từng ngày từng ngày tôi đã bắt đầu yêu thích bộ môn đánh bốc này hơn



Tôi đã đứng trước cửa học viện.Tôi thở sâu 1 lần cuối trước khi đẩy cổng bước vào.Bên trong ,học viện thật náo nhiệt, vâng, luôn là như vậy.Sư phụ luôn có rất nhiều học sinh bao gồm luôn cả người lớn đến con nít.Khi tôi đang lẩn thẩn bước vào nơi tập luyện,tôi đã tình cờ thấy Calvin đang dạy karate cho lũ nhóc.Tôi quyết định ngắm Calvin cùng lũ nhóc ấy trong 1 lúc.Dù sao thì xem cậu ấy dạy học cũng có chết con kiến nào đâu mà sợ, đúng ko?Tôi lặng lẽ đến cạnh 1 góc sân và nhìn họ đang luyện võ với nhau. 



“Các con hiểu rồi chứ?”Calvin nghiêm túc hỏi bọn trẻ. 



“Dạ vâng, thưa thầy!” Đám trẻ đáp lại rất rõ. 



“Tốt lắm.”Cậu mỉm cười. “Bây giờ, tập đi nào!”Cậu ra lệnh. “Quyền thức chống đỡ cơ bản!Sẵn sàng chưa?Bắt đầu!!” 



Đám trẻ bắt đầu làm theo những gì Calvin ra lệnh.Chúng đồng loạt thủ thế , nét đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa, bọn trẻ bắt chéo 2 tay lại rồi đưa 2 tay ngang với trán và … 



“Cô đang làm gì vậy?Đã đến giờ cô luyện tập rồi mà!” Một người nào đó dập nhẹ và vai tôi khiên tôi giật mình. 



Tôi khẽ quay lại, là hắn sao?. “Tôi đang xem Calvin và lũ trẻ.Anh ko thấy đám nhóc ấy dễ thương sao?” 



“Đi tập cho tôi ngay!” Aaron lạnh lùng rồi bước vào căn phòng tập luyện thường ngay của chúng tôi 



~~ 



Đồng hồ đã điểm sang vạch 8 giờ.Bầu trời trong xanh lúc sáng đã chuyển thành màu tối mịt.Cuối cùng, chúng tôi cũng đã hoàn thành xong buổi tập của ngày hôm nay.Phần lớn các học sinh đều đã trở về nhà của họ nhưng riêng tôi thì ko về sớm như vậy, tôi vẫn còn nán lại trường chờ bạn trai đến rước, dù sao chúng tôi cũng đã có kế hoạch riêng cho tôi nay rồi . 



Tôi bước đến khoảng sân trống của học viện rồi tự động ngồi lên 1 chiếc ghế dài.Tôi rút khắn ra và chậm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.Hôm nay tôi cảm thấy khá mệt.Cái tên Aaron ấy đã huấn luyện tôi thật kinh khủng vậy mà hắn còn bảo rằng tôi chẳng tiếp thu được gì.



Tôi chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình rồi tự mỉm cười khi nhớ đến cái khoảnh khắc hắn cứu tôi.Tôi thừa nhận rằng hắn là một con người rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm,hắn vẫn là người tốt.Tôi tin rằng bên cạnh vẻ lạnh lùng cố hữu đó trong hắn vẫn tồn tại sự tử tế và dịu dàng, chẳng qua hắn đang che giấu điều đó bằng lớp mặt nạ lạnh giá bên ngoài .Để tỏ ra cứng cỏi hắn đã cố cư xử thật lạnh lùng với mọi người xung quanh, tuy nhiên nằm sau lớp mặt nạ ấy vẫn là 1 Aaron yếu đuối, 1 Aaron ấm áp và có 1 trái tim nhân hậu.Cũng như mọi người, hắn vẫn có mặt yếu, hắn sống rất cô độc, có lẽ hắn cần được quan tâm và yêu thương nhiều hơn



Aaaaaaaaahhhhh!Tôi lắc mạnh đầu và tự tát vào má mình liên tục.Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi ko biết tại sao tôi cứ luôn suy nghĩ đến hắn cơ chứ. Tôi khẽ thở dài và vừa lúc đó thì tiếng chuông điên thoại của tôi đột ngột reo lên.



Ko cần xem người gọi đến là ai,tôi đã rút điện thoại ra và trả lời luôn 


“A lô”



“Gui!” Là Achord à?. 



“Cậu ở đâu? Tôi đang đợi cậu đây



“Tôi xin lỗi đã gọi trễ nhưng tôi e rằng tôi ko thể đi chơi với cậu tối nay được đâu.” Aachord nói



“Cái gì? Tại sao chứ?” Tôi sốt sắng hỏi, có lẽ cậu ấy nên tìm ra 1 lý do chính đáng cho tôi thì sẽ tốt hơn cho cậu ấy. 



“Công ty mà tôi đang làm việc đã tổ chức tiệc tối nay. Nếu tôi ko tham dự buổi tiệc đó thì sẽ ko hay lắm vì vậy nếu tôi ko đi chơi với cậu tối nay thì tôi mới có thể đến được đó .”Cậu ấy cố giải thích. “Tôi xin lỗi.” 



“À.” Tôi khẽ thở dài chán nản. “Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi chơi lúc khác vậy.” Chân thật mà nói, tôi rất mong chở buổi hẹn này với cậu ấy. Chán thật!!



“Cậu sẽ ko sao chứ?”Achord quan tâm hỏi!Dĩ nhiên là có rồi 



“Ko tôi ổn mà.” Tôi nói dối. “Cậu đi chơi vui vẻ đi, được chứ?” 



“Được, tôi sẽ gặp cậu sau nhé, tôi nhớ cậu lắm!” 



“Tôi cũng vậy, tạm biệt!” 



“tạm biệt.” Cuộc gọi đã bị ngắt



Tuyệt thật!Cậu ấy vừa làm tôi mất vui rồi.


Tôi thở sau, vì cảm thấy thất vọng tràn trề, tôi mong chờ buổi hẹn này như thế vậy mà…Bây giờ tôi chẳng biết mình nên đi đâu nữa, tôi chẳng thích về nhà chút nào. Tôi nên đi đâu đây



“Guigui?” 1 giọng nói vang lên kéo tôi trở về với thực tại. 



Tôi xoay người về hướng phát ra giọng nói ấy. “Jiro.” 



“Cô vẫn ở đây sao?.”Jiro hỏi 



Tôi gật đầu rồi mỉm cười 1 cách lúng túng với Jiro. “Ừm.” 



“ cô đang làm gì ở đây vậy?”Jiro đáp trả tôi bằng 1 nụ cười ấm áp. 



“Tôi chỉ là…tôi ko biết.” Tôi lí nhí. 



“Cô trông mệt mỏi quá, tôi cá là hôm nay Aaron lại tra tấn cô 1 trận ra trò phải ko.” Cậu ta bật cười khi bước đến ngồi gần tôi. 



“ừ, đúng vậy.” Tôi mỉm cười nói rồi lại thở dài.Cũng tại tôi xui xẻo nên mới gặp phải huấn luyện viên như hắn. 


Jiro vẫn tiếp tục mỉm cười. 



“Anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi. 



“Tôi đang chờ các anh em của tôi.”cậu ấy đáp. 



“Ở đây à?” Tôi hỏi và Jiro gật đầu thay cho câu trả lời. 



“Hắn ta đã hạ Green Jack chỉ trong vòng có 53 giây.Tuyệt ko cơ chứ?” Tôi nghe thấy 1 giọng nói quen quen từ một khoảng cách khá xa khi đang tiếp tục trò chuyện với Jiro 



“Chẳng qua là hắn may mắn thôi.” 1 giọng nói quen quen khác lại vang lên. 


Jiro và tôi cùng quay người lại thì lập tức chúng tôi đã thấy Aaron, Calvin, và Chun đang bước đến chỗ chúng tôi ngồi. 



“Các cậu làm gì mà lâu vậy?” Jiro tỏ vẻ mất kiên nhẫn hỏi những người khác khu họ đã đứng trước mặt chúng tôi. 



“Tại sư phụ muốn gặp bọn tôi để bàn vài chuyện đó mà.” Chun giải thích. 



“Guigui, cô ở đây à?!” Calvin

 mỉm cười nhìn tôi. 



Tôi mỉm cười đáp trả và liếc m

ắt về phía Aaron thật nhanh. 



“Ễ, cô ấy đã ở đây rồi thì tại sao chúng ta ko rũ cô ấy cùng đi chung nhỉ?” Calvin đề nghị. 



Tôi nhìn cậu ấy. “đi đâu chứ?” 



“Chúng tôi định tới Đấu Trường Địa Ngục Đỏ đó mà.” Chun nói. 



“Đấu Trường Địa Ngục Đỏ ư?” tôi tò mò.Cái gì là Đấu Trường Địa Ngục Đỏ nhỉ?Tôi chưa từng nghe qua bao giờ, nghe thấy rùng rợn quá



Calvin khúc khích cười. “Là một chỗ rất vui mà chúng tôi định tới, sao, cô đi cùng chúng tôi chứ?” 



1 chỗ rất vui hả?! Wow… Calvin đang khiên tôi vui vẻ trở lại ròi. Tôi đi đến đó cũng có chết con kiến nào đâu thì dại gì mà ko đi chứ, đúng ko nào? Achord vừa hủy cuộc hẹn với tôi.Mẹ thì lại đi làm suốt cả tối.Có lẽ tôi nên đi chơi với họ sẽ đỡ chán hơn. “Tôi đi với, dù sao thì tôi cũng chẳng làm gì tối nay.” Tôi vui v

ẻ đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. 



“Vậy đi thôi!” Calvin mỉm cười thân thiện



“Chúng ta ko thể đem cô ta đi cùng đâu.” Aaron tỏ vẻ phản đối. 



“Sao lại ko chứ?” Tôi hỏi.Tôi vừa tìm thấy niềm vui của mình vậy mà hắn nỡ lòng nào lại khiến tôi cảm thấy mất vui sao? 


“đúng thế, sao lại ko chứ?” Chun thêm vào. 



“Có gì ko tốt nếu cô ấy đi cùng đâu,cô ấy đi chung với chúng ta nên ko có gì ko hay xảy ra với cô ấy đâu.Chúng ta chỉ đến đó để xem thôi mà, đúng ko?Ngoài ra, 1 chốc nữa Xiao Xun cũng tới đó.Nếu con bé đi cùng với GuiGui ko phải sẽ vui hơn sao.Ít ra thì , đám con gái bọn họ cũng có thể nói chuyện với nhau.” Calvin giải thích. 


“Calvin nói đúng đó.Tôi ko có nhiều bạn ở chỗ này.Các anh và Xiao Xun là những người mà tôi quen biết khi ở thành phố này.” Tôi bĩu môi nói.Hừm, hắn ta thì làm sao mà biết được mùi vị sống ở 1 thành phố lớn mà ko có bạn là như thế nào 



“Chúng ta có 6 người lận mà, ko sao đâu.” Jiro cố thuyết phục.Ơn trời vì họ đang cố nói giúp tôi. 



Cái tên Aaron ngốc này!Chính xác thì hắn đang muốn làm già đây?Tại sao lại cứ thích phá hủy buổi tối của người khác vậy chứ? Hừ. 



“Cô muốn làm gì thì làm, tôi ko quan tâm.” Aaron lầm bầm rồi bỏ đi.Tại sao hắn luôn tỏ vẻ như thế chứ?Tôi đi với họ thì có gì sai đâu? 



Calvin và tôi nhìn nhau đầy bối rối.Chúng tôi khẽ lắc đầu rồi cùng nhau mỉm cười ngao ngán trước cái thái độ của hắn.


Chapter 7





Sau khi ghé nhà Calvin để đón Xiao Xun ,chúng tôi đã đi thẳng đến điểm hẹn., chúng tôi đến 1 nơi được gọi là Đấu Trường Địa Ngục Đỏ, 1 nơi nhìn từ bên ngoài đã thấy rất lớn rồi, không biết bên trông nó ra sao nhỉ



Chúng tôi bước vào trong tòa nhà ấy.Không như tôi mong đợi, thì ra nơi này là đấu trường quyền anh tự do.Ở trung tâm của khu đấu trường này có 1 cái lồng sắt rất lớn và khá nhiều khán giả xung quanh.Chỗ này trông giống như 1 sân vận động vậy, nơi mà các trận đấu nảy lửa sẽ được diễn ra trong cái lồng sắt ấy. 



Chúng tôi đi về khu vực bên trái của cánh cửa. Xiao Xun và Tôi đang đi cạnh Calvin và Jiro. Aaron và Chun thì ở phía sau chúng tôi.Bọn họ trông như vệ sĩ đang tháp tùng phía trước và phía sau bọn con gái chúng tôi vậy. 



Tôi tỉ mỉ quan sát xung quanh khi chúng tôi đang cố tìm những chỗ ngồi còn trống.Phần lớn khán giả ở đây đều là đàn ông và bọn họ trông thật đáng sợ vì ai ai cũng là dân vai u thịt bắp cả.Khắp người họ đều mang đầy hình xăm và những vật lỉnh kỉnh khác.Một vài người còn xâu cả 4 cái khuyên trên tai nữa. Họ có ánh nhìn hằn học đáng sợ có thể làm cho người khác cảm thấy tồi tệ



Tôi cố gắng đi càng gần đám con trai càng tốt. Tôi ko muốn bị lạc ở đây chút nào vì tôi sẽ là bữa điểm tâm của đám người ở đây nếu bị lạc.Bọn họ trông thật đáng sợ đến nỗi tôi ko dám liếc nhìn họ. 



Thật là khó để tìm được 6 chỗ còn trống gần nhau. Jiro và Calvin đang tách xa chúng tôi ở phía trước để tìm chỗ ngồi còn trống. Ở phía sau Aaron và Chuncũng bận rộn với việc tìm chỗ ngồi, họ để mình tôi và Xiao Xun ở lại. 



“Này các cưng!Cưng muốn tìm chỗ ngồi còn trống sao?”1 tên phốp pháp to lớn cao 6 phít đứng lên khõi chỗ ngồi của mình.Tóc của hắn chắc hẳn phải dài ngang ngữa với Xiao Xun chứ ko ít.Hắn cài 1 cái băng đô hình đầu lâu trên đầu.Trên 2 vai của hắn đều mang đầy những hình xăm.Hắn trông thật đáng sợ quá. 



“Uhm,ko.” Xiao Xun nói với him. 


Xiao Xun kéo tay tôi rồi dẫn tôi đi nơi khác, nhưng gã kia đã kéo vai tôi lại , tay hắn chạm vào người tôi khiến tôi cảm thấy rùng mình vì ớn lạnh.Tôi nuốt nước miếng sợ hãi. 



“Có 2 chỗ còn trống ở đây. Tôi chắc rằng anh bạn cùng đi sẽ ko phiền lòng nếu như được 2 cô gái xinh đẹp ngồi gần đâu, đúng ko cậu bạn?” Hắn vừa hỏi người bạn đi cùng vừa cười sằng sặc



“Dĩ nhiên chúng tôi ko phiền lòng!”Đám bạn của hắn đồng thanh nhao nhao lên thật vui vẻ.Bọn họ trông cũng đáng sợ y như tên mập này. 



“Đến đây! Ngồi xuống đi.”Hắn vẫn đặt tay hắn choàng qua vai tôi rồi dẫn tôi đến 1 chỗ ngồi còn trống.Tôi rùng mình nhắm mắt đưa chân cho số phận khi tay tôi thoát khỏi bàn tay của Xiao Xun. 



Đột ngột tôi cảm thấy , tay của tên đó đã buông vai tôi ra.Tôi chầm chậm mở mắt.Aaron đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào,hắn ném cho tên mập kia 1 ánh nhìn chết người, 1 ánh nhìn có thể thiêu đốt cái thân xác phốp pháp của tên mập đó ngay lập tức. Calvin, Jiro, và Chun cũng đã tiến đến gần chúng tôi và lạnh lùng liếc nhìn đám bạn của tên mập đó. 



“Tôi xin lỗi nhưng bạn gái của tôi đã làm chuyện gì phiền đến các ông sao?”Aaron hỏi gã đó bằng 1 giọng trầm trầm.Đợi đã, hắn nói gì chứ?Bạn gái ư? Hắn đang nói cái gì vậy?



“Ồ ko! ko!Tôi thật sự ko biết cô ấy là bạn gái của ngài ạ.Các ngài cứ đi điTên mập hoảng sợ, hắn trở lại chỗ ngồi của hắn và con rúm cả người lại, tại sao Aaron lại đáng sợ như vậy nhỉ? Kì lạ thật. 



Tôi thở phào nhẹ nhõm,đúng là hú hồn.Có lẽ vì điều này mà Aaron ko muốn tôi đến đây.Hắn đúng là 1 người chu đáo, nhưng tôi vẫn thắc mắc là hắn đang đề cập đến ai khi nhắc đến từ “bạn gái” nhỉ?



Ko nói thêm 1 lời nào, chúng tôi đã quyết định đi chung với nhau. Jiro dẫn đầu mở đường. Calvin và Xiao Xun đang đi trước mặt tôi. Calvin nắm tay Xiao Xun thật chặt.Tôi thật ghen tị với sự may mắn của Xiao Xun vì có được 1 ông anh biết chăm sóc cô ấy như vậy.Ước gì tôi cũng có được 1 người anh như thế nhỉ. 



Tôi vừa cúi đầu xuống vừa bước đi , đột nhiên tôi cảm thấy có 1 bàn tay khác đang nắm lấy tay tôi và đan ngón tay vào ngón tay của tôi.Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên để xem chủ nhân của bàn tay này là ai.Người đó ko ai khác là Aaron. Hắn…hắn…hắn đang làm gì vậy? 



Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.Tôi nhìn xuống bàn tay của chúng tôi.Tôi thật sự ko muốn bỏ bàn tay của hắn ra chút nào.Tay của hắn ấm quá, tôi thích cái cảm giác được nắm tay hắn.Tim tôi đang đập nhanh dần và càng ngày càng mất kiểm soát.Cảm giác này là gì đây? 



Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy được điều này trước đó ngay cả khi Achord nắm tay tôi. 



Tôi liếc nhìn Aaron khi chúng tôi đang tay trong tay sánh bước cùng nhau.Hắn vẫn hướng ánh nhìn về phía trước trong khi mắt tôi đang ngắm những vẻ đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt hắn 



“Cô thôi nhìn tôi đi có được ko?”Hắn hỏi 1 cách lạnh lùng. 



Tôi lắc đầu 1 cách vô tội và đỏ mặt quay đi.Phù…!! Hắn đã biết tôi đang nhìn trộm hắn. 



Calvin và Jiro cuối cùng cũng đã tìm thấy được những chỗ ngồi còn trống cho bọn tôi. Jiro ngồi gần với lối ra nhất. Calvin ngồi kế bên phải cậu và bên phải của Calvin là chỗ của tôi tiếp theo đó là chỗ ngồi của Xiao Xun , Aaron và Chun 


Tôi ngồi xuống 1 cách nhẹ nhõm rồi nhìn về hướng chiếc lồng.Trong lồng có 2 tên đang đánh nhau ở đó.Đây là thứ mà mọi người gọi là võ tự do à, vậy chắc 2 tên kia chính là đấu sĩ rồi



Tôi vỗ nhẹ vào vai Calvin và chầm chậm nghiêng đầu về phía cậu. “Vậy đây là nơi mà anh gọi là Đấu Trường Địa Ngục Đỏ?”Tôi nói đủ lớn để cậu ấy có thể nghe thấy vì ở đây rất ồn.Mọi người đang nói chuyện ,cỗ vũ và la hét . Tôi ko có ý kiến gì để giải thích tại sao nơi này lại đáng sợ như vậy



Calvin quay mặt về phía tôi mỉm cười ấm áp. “Đúng vậy cô bạn, đây là Đấu Trường Địa Ngục Đỏ!” 



“Nó đúng là vượt ngoài sự mong đợi của tôi.”Tôi chân thật nói làm Calvin phải phì cười. 



“Nói cho cô bé biết 1 sự thật nhé, nơi này là 1 nơi rất dơ bẩn để cho mọi người cá cược”



“Ưm, nghe cũng ko tệ chút nào.Ko phải mọi người sẽ kiếm được tiền nếu thắng độ sao?” 



“Kìa!Kìa!Kia là Green Jack, tay đấm yêu thích của tôi đó.” Calvin vừa nói vừa chỉ tay vào 1 gã đang bước vào chiếc lồng. “GREEN JACK!!!”Cậu ấy la lên 1 cách đầy nhiệt tình rồi trở lại với câu chuyện của tôi, “Cô có biết tại sao nơi này được gọi là Đấu Trường Địa Ngục Đỏ ko?”Cậu ấy hỏi. 



Tôi lắc đầu ngoày ngoạy. 



“Là bởi vì 1 khi người nào đã bước vào đó”Cậu ấy chỉ tay vào chiếc lồng sắt rồi tiếp tục, “là coi như họ đã chấp nhận đánh cược cả mạng sống của mình.Chiếc lồng đó giống như địa ngục đẫm máu vậy và cô có thể chết ở đó nếu như bước vào.”Cậu ấy giải thích 1 cách từ từ. 



Chắc hẳn nó giống địa ngục lắm nhỉ!!? tôi bật cười đầy lo lắng. “Nó tệ vậy sao?” 


Calvin gật đầu rồi ghé miệng về tai tôi và thầm thì “Cô có biế rằng Aaron từng là nhà vô địch ở đây ko?” 



“Thật sao?”Aaron chắc hẳn phải rất dũng cảm mới dám bước vào cái lồng đó.Tôi nhớ lại cái lần Calvin đã nói với tôi rằng giấc mơ lớn nhất của cả đời Aaron là trở thành một tay đấm suất sắc nhất và hắn đã trở thành tay đấm giỏi nhất thành phố này



“Đúng vậy!! Cậu ấy rất suất sắc, mọi người ở đây luôn khiếp sợ cậu ta.” Calvin cười toe toét. “Cậu ấy rất nổi tiếng ở đây.” 



“Vì vậy nên tên mập khi nã

y mới khiếp sợ như vậy à?” Tôi hỏi 1 cách tò mò



“Đúng vậy,mặc dù cậu ta ko còn đấu ở đây nữa nhưng mọi người vẫn biết đến danh tiếng của Aaron . Họ kính trọng Aaron đến nỗi đã đặt cho cậu ta cái danh hiệu là Vua Địa Ngục.” Calvin nói 1 cách đầy tự hào.

Trong khoảnh khắc tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang cỗ vũ nhiệt tình cho tay đấm ưa thích của họ.Âm thanh ồn ào của sự cỗ vũ khiến tôi thôi cảm thấy tò mò. 



Tôi khúc khích cười. “Vua Địa Ngục?Ko phải đã quá phóng đại sao?” 



Calvin vỗ nhẹ lên đầu tôi và nhìn tôi 1 cách đầy nghiêm túc. “Đừng đánh giá thấp Aaron!Cậu ấy rất tốt.” 



Tôi liếc nhanh sang chỗ Aaron rồi lại nhìn về phía của Calvin thêm 1 lần nữa. “Tại sao cậu ấy ko đấm bốc nữa?Ý tôi là, tại sao cậu ấy ko đấu trong cái lồng ấy nữa?” 


“Cậu ấy ko còn khả năng đó nữa.”Calvin nói với 1 vẻ mặt khó hiểu. 



“Tại sao chứ?”Tôi hỏi và hi vọng rằng sẽ ko làm cho cậu ấy khó chịu bởi những câu hỏi ngu ngốc đó. 



Calvin thở dài chán nản. 



“Cậu ấy bị chấn thương tay.” Xiao Xun nói khiến tôi nhận ra rằng thì ra từ nãy giờ cô ấy đã để ý đến câu chuyện của chúng tôi



Tôi quay mặt về phía Xiao Xun, “Anh ấy bị chấn thương tay sao? Sao lại như vậy?”Tôi lo lắng.Sao tôi lại quan tâm chuyện này vậy chứ!!? Tôi cũng ko biết nữa. 



“Chuyện dài dòng lắm.” Xiao Xun trả lời khi mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng về phía chiếc lồng. 



“Oh…”Cuộc đời trước kia của Aaron ra sao nhỉ?Tôi thật sự ko biết tại sao mà hắn lại bị mất tất cả mọi thứ nữa.Hắn đã đánh mất cả gia đình và cả giất mơ của đời mình.Đời hắn buồn quá có lẽ vì vậy mà hắn đã trở nên lạnh lùng.Cuộc đời đúng là trớ trêu. 



Khi tâm trí tôi đang lắp đầy hình ảnh của Aaron,thì Chun đã bước ra khỏi chỗ ngồi và chầm chậm băng qua chỗ chúng tôi rồi tìm lối ra khỏi hàng ghế khán giả. 



Calvin mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy Chun bỏ đi. 



“Có chuyện gì vậy?Cậu ấy đi đâu vậy?” Tôi ko thể ko buộc miệng hỏi. 



“Hắn ta đi mua bắp rang rồi.” Calvin cười



“BẮP RANG À?”Tôi lặng người.Cậu ấy đang đùa sao?Cậu ấy có thể vừa xem mọi người đánh nhau vừa ăn bắp rang à?Đây đâu phải là rạp chiếu phim đâu, đây là đấu trường cơ mà!!??


Chapter 8






Hôm nay quả là 1 ngày ôi ả,nóng bức khó chịu mà tôi lại đang trên đường đến học viện nữa chứ.Mặt trời chói chang như thiêu đốt da tôi, ông trời đang làm tốt quá mức nhiệm vụ sưởi ấm trái đất rồi.Ôi!! Nóng quá.Tôi ghét mùa hè, cái nóng của mùa hè làm cho tôi tôi chẳng còn hứng thú để làm việc gì khác nữa, bây giờ tôi chỉ thích nằm ường ở nhà mà thôi . 



Tôi đã đến căn phòng tập luyện thường ngày của mình nhưng vẫn ko thấy Aaron đâu cả.Tôi nhìn đồng hồ của mình 1 chút, đã đến giờ tập luyện rồi mà tại sao tôi vẫn ko thấy hắn đến nhỉ.Tôi nhìn quanh căn phòng có thể hắn đang ở đâu đó quanh đây chăng?.Hắn là người chẳng bao giờ đến trễ mà.Có lẽ hôm nay hắn đã đến trễ cũng nên. 



Tôi bước đến chỗ của chiếc ghế dài và ngồi xuống chờ đợi Aaron đến.Tôi rút điện thoại từ túi của mình ra và tự chụp hình bản thân bằng điện thoại.Tự chụp hình mình là 1 trong những sở thích yêu thích nhất của tôi



5 phút… 10 phút... 15 phút…20 phút đã trôi qua mà Aaron vẫn ko hề đến .Hắn bị gì mà lâu đến thế nhỉ!! Thật khó chịu , tôi ghét chờ đợi , đặc biệt là khi phải chờ hắn trong cái thời tiết nóng bức như thế này. 



Khi tôi vẫn đang chơi đùa với cái điện thoại của mình thì tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của 1 người nào đó từ xa.Có lẽ là hắn đã đến.Tôi ko thèm ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai vì tôi chắc chắn đó là Aaron .Tôi đặt điện thoại vào trong túi xách và ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi là... 



“Sao cô ở đây?”Cậu ta hỏi.Tôi nhận ra cái giọng nói này.Đợi đã!! Nó ko phải là giọng của Aaron. 



Tôi ngẩng đầu lên 1 chút đủ để nhận thấy rằng người đang đứng trước mặt tôi lúc này ko phải là Aaron mà là Calvin. “Sao tôi lại ko được đến đây?Tôi phải luyện võ ở đây mà, anh nhớ chứ?” 



Calvin cười khúc khích. “Dĩ

 nhiên là tôi biết cô đều đến đây vào mỗi ngày mà.” 


“Vậy sao cậu còn hỏi tôi đến đây là gì nữa?” Tôi hỏi bằng 1 giọng khó chịu.Tiết trời ôi ả này đang làm cho tâm trạng của tôi xấu đi.Tôi ko cảm thấy vui vẻ nữa , mà nói đúng hơn thì tôi đã ko cảm thấy vui vẻ ngay từ khi đến đây rồi. 



“Aaron chưa nói với cô sao?” 



“Hả?”Cái gì cơ?Aaron có chuyện muốn nói với tôi à? 



“Tôi đoán chắc hắn chưa nói rồi.” Calvin mỉm cười lịch thiệp. Nụ cười của cậu ấy khiến tôi cảm thấy đỡ bực mình 1 chút



“Anh đang nói về chuyện gì vậy?”Tôi hỏi. 


Calvin bước đến gần và ngồi xuống kế bên tôi, “Aaron ko đến được, hắn bị bệnh rồi.” 



“Aaron…”Tôi run lên lo lắng khi nghe cậu ấy nhắc đến cái tên Aaron.Tôi ghét cái cảm giác này quá. “A-Aaron bệnh sao? Sao lại như vậy?Hôm qua anh ta còn khỏe lắm mà, anh ấy ko sao chứ?”Tôi băn khoăn. Tôi đang bắt đầu lo cho hắn nhưng tại sao tôi lại lo cho hắn chứ



Calvin khúc khích cười. “Thư giãn nào, cậu ấy ko sao!! Chẳng qua cậu ta bị cúm thôi.Chỉ cần được nghĩ ngơi thì cậu ấy sẽ trở lại bình thường.”Cal giải thích. 



“Hi vọng rằng anh ta sẽ khỏe lại.”Tôi nói thầm. 



“Có vẻ như cô bé lo cho hắn quá nhỉ.”Mặt của Cal đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Có phải cô --” 



“Ko!Ko!Ko.Tôi ko thích Aaron. Ý tôi là…a…Tôi thích hắn nhưng ko phải là “thích” như anh nghĩ đâu, anh biết đó…Aaron là thầy của tôi.Làm học của hắn thì tôi phải quan tâm đến hắn chứ đúng ko ?” 


Calvin bật cười, “Này! Sao cô lo lắng thế?Tôi có hỏi cô thích hắn hay ko đâu.Tôi chỉ muốn nói là;cô có biết là cô là học sinh duy nhất gần gũi được với Aaron ko?” 


Tôi cúi đầu xuống vì ngượng. Ôi! Mắc cỡ quá, tôi ko nên cắt lời của cậu ấy mới phải.Bây giờ , tôi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. “Sao tôi lại gần gũi với anh ta được chứ?” 



“Tôi ko biết nữa , tôi chỉ nói theo cảm nhận của mình--” Calvin khẽ thở dài. 


“Quên đi, đừng nghĩ đến nó nữa.” 



~~ 



Mặt trời vẫn chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất.Lúc này tôi đang trên đường về nàh mình. Mặc dù hôm nay Aaron ko đến, nhưng ko hiểu vì sao tôi lại muốn tập luyện 1 chút vì vậy tôi đá quyết định tự mình tập luyện, hôm nay, tôi chỉ luyện đi luyện lại những động tác mà Aaron đã dạy cho tôi trước đó 



Tôi lờ mờ nhận thấy 1 người đang đứng trước của nhà mình. Tôi có thể thấy được người đó nhưng ko thể đoán được người đó là ai vì cậu ta đang đứng quay mặt lại và mặc khác cậu ấy còn mang 1 cái mũ trùm đầu trên người . 



Tôi bước đến của nhà mình và tự hỏi bản thân người đó là ai.Đột nhiên cậu ấy qua người lại phía tôi.Có lẽ cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi. 



“Achord!Cậu đang làm gì ở đây vậy?”Tôi hỏi. Cậu ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?Sao tôi lại ko cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu ấy.Tôi thầm thắc mắc. 



Achord mỉm cười.Cậu ấy bước nhanh đến chỗ tôi kéo tôi vào lòng , ôm chầm lấy tôi và nhẹ nhàng hôn lên má tôi 1 cái. “Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, tôi đợi cậu từ nãy giờ rồi cậu biết ko.” 



“Sao cậu ko gọi cho tôi trước?Cậu đợi có lâu ko?” Tôi gượng cười. 



Cậu ấy lắc đầu mỉm cười. “Ko, tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì cô gái đặc biệt của tôi mà.” 



“Ừm, đúng vậy.” 



“Thật đấy.”Achord thuyết phục. 



“Tôi biết rồi, mà sao cậu lại ở đây?” Tôi tò mò hỏi



“Tôi xin lỗi vì bữa tối trước, cậu ko giận tôi chứ?” 



“Ko sao mà.” Tôi cố tỏ vẻ thật bình thường, tôi ko biết lý do tại sao nhưng hôm nay tôi lại chẳng có hứng thú nói chuyện với Achord nữa



Cậu ấy mỉm cười. “Cảm ơn cậu, ngày mai là tròn 5 tháng chúng ta quen nhau.Tôi sẽ dẫn cậu đi chơi đâu đó, nhớ trang điểm thật đẹp đó.” 



Tôi phì cười trước vẻ dễ thương của Achord.Cậu ấy đáng yêu quá!! Tôi ko ngờ rằng cậu ấy vẫn nhớ đến ngày hẹn của chúng tôi vì phần lớn đám con trai đều ko quan tâm đến việc kĩ niệm ngày hẹn hò mà



“và tôi cũng muốn đem cậu

 đi chơi tôi nay nữa, đi nào!”Cậu ấy nắm lấy tay tôi, ko nói thêm 1 lời nào, cậu ấy đã bước đi vào lôi cả tôi đi theo. 



~~ 



“Tôi ko biết tại sao cậu ta lại nói thế….”Tay trong tay, Achord và tôi cùng nhau đi dạo đến khu mua sắm. Achord đang nói với tôi về các đồng nghiệp cùng làm chung công ti với cậu ấy nhưng mà thật sự, tôi lại ko thích nghe câu chuyện đó. Có lẽ hôm nay tôi ko có tâm trạng nghe chuyện rồi



Tôi nhìn xuống tay của chúng tôi rồi khẽ thở dài.Tôi nhớ đến cái khoảnh khắc Aaron nắm tay tôi thật lặng lẽ, dù 2 bên ko nói với nhau 1 lời nào nhưng hắn đã làm cho tim tôi đập rất nhanh .Hắn đã khiến tôi cảm thấy hồi hợp, tôi ko biết tại sao nhưng khi đi với Achord tôi lại chẳng cảm thấy điều tương tự như vậy.Chính xác là tôi đang bị cái gì vậy nhỉ? 



Tôi dần chìm sâu vào suy nghĩ, tôi đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa tôi và hắn.Đầu tiên , chính hắn là người đã cứu tôi khỏi đám con gái mập xấu xí.Sau đó hắn lại 1 lần cứu tôi từ tay lão già mập.Tôi ko thể ko thôi nghĩ về hắn được dù bản tính rất lạnh lùng nhưng cũng có lúc hắn thật dịu dàng. 



Hôm nay Aaron vừa bị bệnh, ko biết hắn có được ai chăm sóc lúc này ko nhỉ…Hắn đang làm gì? Đang ăn? Hay đang uống thuốc?Hắn cảm thấy thế nào rồi?...Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn quanh đầu tôi. 


Mình đang nghĩ cái gì vậy?Tại sao mình cứ nghĩ về Aaron chứ? 



Tôi lắc đầu mình. Ko. Ko.Tôi ko được nghĩ đến hắn nữa.Hắn sẽ khỏe ngay thôi, hôm nay là cuộc hẹn của chúng tôi mà.Tôi ko muốn bỏ lở khoảnh khắc này 1 cách uổng phí chỉ vì cứ chăm chăm nghĩ đến huấn luyện viên của mình. 



Có lẽ được nhìn thấy Aaron mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi vì vậy hôm nay khi ko được nhìn thấy hắn, tôi mới 


cảm thấy nhớ hắn thôi.Đúng, đúng vậy!! Có lẽ là do thói quen!!.Tôi ko nên lo lắng nhiều quá. 



“Gui!Gui, cậu ko sao chứ?”Achord đẩy nhẹ tôi.Chúng tôi dừng bước 1 chút. 


Tôi thoát li khỏi những suy nghĩ của mình. “HẢ? à, tôi ổn.” 



Cậu ấy nhìn tôi 1 cách đầy nặng nề. “Cậu ko lắng nghe tôi sao?Có chuyện gì à?Cậu thấy ko khỏe sao?” 



Tôi cười 1 cách đầy lo lắng. “Tôi…tôi đang nghe mà, có gì ko ổn với tôi đâu.Tôi khỏe mà.” Tôi cam đoan



“Được rồi, được rồi chả là tôi hỏi mà ko thấy cậu trả lời nên tôi hơi lo thôi.”Cậu ấy giải thích. 



“Tôi xin lỗi, chỉ là--”Tôi cúi đầu xuống vì ko thể hoàn tất tiếp câu nói của mình.Tôi ko biết bản thân mình đang bị cái quái gì nữa. 



Achord nâng mặt tôi lên đối mặt với cậu ấy.Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười thân thiện. “Ko sao mà.” 



Ko nói thêm lời nào nữa,Achord nắm tay tôi và chúng tôi lại cùng nhau rảo bước trên con phố



Lúc này, tôi biết rằng Achord thật sự rất quan tâm tôi.Cậu ấy ko hỏi lý do tại sao tôi lại trở nên mất tập trung khi nghe cậu ấy nói.Tôi đã sai khi cứ nghĩ đến Aaron vào lúc này 



Tôi xin lỗi cậu Achord, 

tôi thật sự xin lỗi!


Chapter 9









“Mẹ , sao mẹ vẫn ở đây?”Tôi hỏi bà khi thấy mẹ đang ngồi trên ghế dài xem ti vi,lẽ ra thì giờ này bà phải đi làm rồi chứ.ko hiểu sao mẹ tôi vẫn ở nhà nhỉ?




“Bùn quá.”bà nghẹn ngào nói khi mắt bà vẫn dán chặt vào màn hình tivi. 



Tôi bước đến bên mẹ và ngồi gần mẹ trên chiếc ghế dài rồi ngước mắt nhìn vào TV.Ồ tuyệt thật!! Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao bà ấy vẫn còn ở đây rồi.Ra mẹ tôi đang xem phim Hàn Quốc.Mẹ tôi là 1 kẻ nghiện phim , bà rất thích coi phim bộ và bà có thể giành cả buổi tối chỉ để xem phim 



Tôi khoanh tay lại rồi ngước 

đôi mắt nâu nhìn bà. “Mẹ bỏ làm chỉ để xem phim thôi sao?” 



Mẹ vẫn giữ im lặng và cư xử như bà chẳng hề nghe tôi nói gì cả. 



“Mẹ à?” 



“Mẹ biết, mẹ biết rồi, mẹ sẽ đi làm ngay, con để mẹ xem nốt phần cuối bộ fim nào, phần này là hay nhất đó.”Bà nói khi mắt bà vẫn dán chặt vào màn ảnh nhỏ. 



“Mẹ trễ làm rồi đó, đừng nói là con ko nhắc mẹ nhớ!” 



“Con gái cưng của mẹ ko thể để cho mẹ xem nốt bộ phim này sao?” Mẹ cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình ti vi, bà nhìn tôi rồi thở dài. “Nhìn con cư xử xem, con có vẻ khác ngày thường quá.Con đi đâu vậy, con yêu?” 



“Con có hẹn với Achord, con đã nói với mẹ rồi mà.” Tôi nói với mẹ



Mẹ gật đầu, “Ồ đúng rồi, mẹ quên mất, đi chơi vui vẻ và đừng về trễ nhé!” 



“Con biết, con biết, con đi đây.” Tôi nói, haizz.. ông chủ của mẹ là người khắc khe vậy mà bà lại đi trễ



“Mẹ cụng đi luôn, được rồi, hôn tạm biệt mẹ đi con yêu!”BÀ nói rồi chỉ ngón tay trỏ lên má mình. 



“Mẹ àhhhhhhhhhhhh, con lớn rồi mà, con ko làm chuyện đó nữa đâu.” Ko hẳn là tôi ko muốn hôn mẹ, nhưng mà bây giờ nếu như tôi hôn bà như hồi còn bé thì ngượng quá



“Con vẫn là bé con của mẹ và con mãi mãi vẫn là bé con.”Bà mỉm cười ấm áp rồi hôn lên má tôi 1 cái. 



Tôi nhìn mẹ đứng dậy khỏi chiếc ghế.Bà quơ tay lấy chiếc ví rồi đi ra hướng cửa chính.Tôi thở sâu và nghe thấy tiếng bà gọi lớn, “Guigui! Achord đến rồi này.” 



“Được rồi, con ra liền!” Tôi tăt TV rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. 



Tôi bước ra hướng cửa và thấy Achord đang định bước vào, tôi liền vui vẻ chào cậu ta. 



“Xin chào!” 



Achord chầm chậm đảo mắt nhìn tôi, “Cậu….cậu trông khác quá, cậu thật đáng yêu!”Cậu ta khen ngợi khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi nhà với chếc váy trắng.Cậu ta cũng mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen cùng với chiếc áo khoác ngoài. 



“Cảm ơn cậu.”Tôi đỏ mặt nói.Trước đây tôi chưa bao giờ mặc đồ như thế này .Tối nay tôi đã uốn tóc mình 1 chút.Thường thì tôi rất ít khi trang điểm, nếu như Achord ko bảo tôi trang điểm thì tôi cũng chẳng thèm nhòm ngó đến vẻ bề ngoài của mình. “Cậu trông cũng rất tuyệt!” 


Cậu ta gãi gãi đầu rồi mỉm cười đầy vẻ ngượng ngùng .



“Đi nào!”Cậu ấy nắm tay tôi và dẫn đi mà ko nói cho tôi biết cậu ấy sẽ dẫn tôi đi đâu

~~ 



Chúng tôi đã đến điểm hẹn của mình chỉ trong vòng 20 phút.Achord đã lựa chọn 1 nhà hàng có vẻ bề ngoài lôi cuốn làm điểm hẹn của chúng tôi. 



Achord nhìn tôi mỉm cười ấm áp, “Hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt, tôi hi vọng cậu sẽ thích chỗ này.” 



Tôi mỉm cười đáp lại. 



Tay trong tay, chúng tôi đã bước vào bên trong. 



“Xin chào, ngài đã đặt chỗ trước chưa ạ?” tiếp tân niềm nở



“Rồi, Achord, 2 chỗ.” Achord trả lời. 



“Xin hãy theo tôi, lối này ạ!” người tiếp tân dẫn bọn tôi đến 1 chiếc bàn. 



Tôi nhìn quanh mọi thứ khi bước theo ông ta.Chỗ này trông có vẻ rất sang trọng.Tại sao Achord lại đem tôi đến đây nhỉ!!? Thật là bất thường. 



Tiếp tân dừng chân trước 1 chiếc bàn nhỏ nằm gần cửa sổ. 



Achord kéo ghế ra và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.Tôi làm theo tín hiệu của cậu ấy và ngồi xuống, thỉnh thoảng đi chơi với cậu ấy, tôi luôn có cảm tưởng như mình là 1 công chúa vậy.Achord ngồi xuống đối mặt với tôi. 



“Chúc các vị vui vẻ!”Người tiếp tân niềm nở mỉm cười khi cô ấy đưa thực đơn cho bọn tôi rồi bỏ đi 



Tôi mỏ thực đơn ra xem và há hốc mồm.Quai hàm của tôi như muốn rớt ra khi nhìn thấy giá cả của món ăn được in trong đó. Món nào cũng từ 40 đô trở lên cả



“A-Achord.MẮc quá!!.” Tôi thì thầm


Cậu ấy mỉm cười thân thiện, “Đừng lo , tôi đãi mà 



“Nhưng cậu vẫn phải tiết kiệm tiền của mình chứ.Chúng ta có thể đến 1 nhà hàng khác rẻ hơn mà.”Tôi nói với cậu ấy. Dù biết rằng cậu ấy sinh trưởng trong 1 gia đình giàu có, nhưng cậu ta vẫn pahỉ tiết kiệm chứ



Khuôn mặt Achord dần trở nên nghiêm túc. “Gui,làm ơn đi, tôi muốn đãi cậu 1 bữa tối thật đặc biệt.Đừng lo lắng nữa, được chứ?” 



“Được rồi, sao cũng được” Tôi bĩu môi


Chỉ khi tôi vừa liếc mắt đến thực đơn lần nữa thì người phục vụ đã đến. 



“Chào buổi tôi, tên tôi là Rob.Tôi sẽ là người phục vụ các vị tối nay.Các vị muốn dùng món gì ạ?” Người phục vụ mỉm cười lịch sự



“Ưm….” Achord nói. “Tôi muốn món sườn phi lê” 



“Dạ vâng, ngài muốn thịt được nấu như thế nào ạ?” 



“Chín vừa.” Achord trả lời.Tôi ngớ người vì chẳng hiểu cậu ấy nói cái gì.Tôi chưa bao giờ đến 1 nhà hàng sang trọng như thế này trước đó.Cái gì là sườn phi lê nhỉ?Tôi lật thực đơn sang trang khác và cố tìm xem nó là món gì



“1 phần sườn phi lê, ngài còn muốn món gì khác ko?” Người phục vụ hỏi



“Ừm.. 1 phần bông cải xào khoai tây 


nghiền nữa nhé và thêm 1 phần rượu đỏ” 



“Dạ được!”Người phục vụ vừa nói vừa cắm cuối viết thực đơn. Rồi quay trở lại tôi “Còn cô, cô muốn dùng gì thưa cô?” 


Haiz…tôi nên yêu cầu món gì đây? “Tôi muốn món rẻ nhất ở đây.” 



Người phục vụ liền bật cười khúc khích còn Achord thì mỉm cười dịu dàng.Tôi đã nói gì sai sao?Có gì vui mà họ cười chứ 



“Cho cô ấy phần ăn giống tôi.” Achord nói với người phục vụ



“Dạ vâng, thức ăn dẽ được đem lên sớm ạ.” Người phục vụ lấy thực đơn rồi bỏ đi


Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng từ đáy mắt của tôi, tôi có thể thấy Achord đang liếc nhìn tôi.Tôi ko biết nên nói gì bây giờ, và cậu ấy cũng chẳng nói gì với tôi.Cả 2 chúng tôi dần rơi vào sự im lặng 



--- 



“Aaron, sao cậu ko ăn thức ăn của mình đi?” Chun hỏi khi cậu thấy Aaron đang bất động nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ và chìm sâu trong những suy nghĩ của mình. 



Ko có câu trả lời nào phát ra từ miệng Aaron, họ im lặng trong 1 chốc. Jiro, Chun, và Calvin liếc mắc nhìn nhau. 


Calvin khẽ lắc đầu lo âu nhìn người bạn thân



Jiro chỉnh giọng gọi , “Này Aaron!” 


Aaron lập tức trở về với thực tại, 


“Gì..vậy?” 



Cậu quay đầu trở lại và ngạc nhiên khi thấy mọi người trong phòng đều nhìn cậu. Calvin, Jiro, và Chun đều nhìn cậu bằng con mắt đầy nghi vấn. 



“Các cậu muốn gì chứ?” Aaron lạnh lùng. 


Jiro nhún vai, “Muốn cậu nói chuyện với chúng tôi.” 



“Chuyện gì?” Aaron nhìn cậu bạn thân đầy bối rối. 



“Chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Calvin hỏi, cậu lúc nào cũng là người hiểu rõ 


Aaron, cậu biết rằng đã có chuyện xảy ra với Aaron vào tối qua. 



“ko có gì cả.” Aaron vừa trả lời vừa né tránh ánh mắt của mọi người. 



Đây là lần đầu tiên mà Calvin, Chun, và Jiro nhìn thấy Aaron gặp phải rắc rối. 



“Aaron, chúng ta đều trưởng thành cùng nhau vì vậy chúng tôi có thể nhận thấy rằng cậu đã gặp phải rắc rối từ tối qua.” 


Chun lo lắng



“Đừng nói với tôi là cậu đã yêu rồi nhé?” Calvin khúc khích. 



Aaron cầm lấy ly nước uống 1 ngụm nước mà ko trả lời thêm. 



Thật ra, cậu ko phải ko muốn trả lời câu hỏi của Cal. Nhưng lúc này, bản thân cậu thật sự ko biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa.


Chapter 10




“Đừng nói với tôi rằng cậu đã yêu rồi nhé?” Calvin khúc khích



Thật ra, cậu ko phải ko muốn trả lời câu hỏi của Cal. Nhưng lúc này, bản thân cậu thật sự ko biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa. Cậu ko biết chuyện gì đã xảy ra với cậu hôm nay nữa 



Aaron thở hắt ra rồi im lặng ,trên khuôn mặt cậu ko để lộ chút cảm xúc nào. Calvin, Jiro, và Chun ko thể hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.Họ đành bất lực nhìn người bạn thân gặp khó khăn mà ko thể giúp đỡ gì thêm. 



Sau cái chết của em gái, Aaron ko còn muốn nói nhiều nữa.Cậu ko bao giờ để cho bạn thân biết được suy nghĩ trong cậu nữa, cậu chỉ giữ riêng suy nghĩ cho bản thân mình 



Calvin, Jiro, và Chun biết Aaron rất rõ.Mặc dù lúc này họ ko còn có thể biết rõ suy nghĩ của Aaron nữa nhưng họ vẫn nhận thấy rằng có chuyện ko ổn đối với cậu bạn thân. 



Aaron lãnh đâm găm chiếc nĩa xuống miếng thịt và bắt đầu ăn



“Tôi ko nhìn thấy Guigui.Cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ?”Phá vỡ bầu ko khí im lặng đầy ngột ngạt, Chun hỏi Aaron đang ngồi kế bên mình. 



Aaron nhún vai tỏ vẻ ko biết rồi tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.Cậu ko biết nên trả lời câu hỏi của người bạn thân như thế nào trong khi bản thân cậu cũng ko hề biết Gui đang ở đâu. 



Calvin khoanh tay nhận định, “Nói đến Guigui, ko biết các cậu có cùng suy nghĩ giống tôi ko nhưng tôi cảm nhận 

rằng cô bé rất giống Han.” 



Jiro phản bác, “Cậu nói gì kì vậy? Gui là Gui. Han là Han. Họ là 2 người khác biệt.” 



“Tôi ko nói đến vẻ bề ngoài , cảm giác khi tôi ở gần GuiGui rất giống với cải cảm giác khi tôi ở gần Han.” Calvin nghiêm túc giải thích . 



“Chuyện này buồn cười thật nhưng tôi cũng cảm nhận như vậy.” Chun vừa đồng ý vừa ăn phần thức ăn của mình. 



“Tôi ko biết điều gì khiến cô ấy giống Han như vậy.” Calvin nói khi đang uống nước ngọt



Aaron dừng ngay việc ăn uống lại và ngước đôi mắt nâu nhìn Calvin đang ngồi đối diện cậu 



Calvin dừng uống nước liếc mắt nhìn Aaron, “Cậu có nghĩ vậy ko?” 



“Tôi--”Aaron ko thể hoàn tất câu n

ói của mình 



“Tôi biết tại sao Gui lại giống Han đến như vậy.” Chun nói,cậu vừa nhai cho hết thức ăn trong miệng vừa tiếp tục, “Chính là cái cách họ cười, các cậu có nghĩ rằng nụ cười của họ đều mang đến niềm vui cho người khác ko?” 



“Nghe cậu nói thế, tôi thấy cũng đúng.” Jiro gật đầu thừa nhận. “Cả 2 người đều có nụ cười thật ngây thơ” 



--- 



“Cám ơn cậu đã mang tôi đến đây, chỗ này thật tốt.” Tôi mỉm cười cảm ơn 


Achord khi vừa hoàn tất xong chỗ thức ăn của mình.Ôi trời!! Đồ ăn ở đây ngon 


thật.Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến như thế, hèn gì giá cả của nó mắc như vậy 


“Ko có chi mà.” Achord mỉm cười ấm áp nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy có chút kì lạ khi mang tôi đến 1 nơi sang trọng như vậy vào tối nay. 



“Gui,…” cậu chợt im lặng



“Hửm, gì vậy?” Tọi nhìn cậu ấy, khi khuôn mặt cậu ấy dần trở nên nghiêm túc



“Tôi…tôi ko biết phải mở lời như thế nào.”Cậu lo lắng đánh ánh mắt nhìn snag hướng cửa sổ. 



“Cậu muốn nói gì?”Tôi tò mò. Sao cậu ta có vẻ lo lắng vậy, tôi có ăn thịt cậu ta đâu


Cậu ấy chuyển hướng nhìn về tôi, “Tôi…tôi sẽ chuyển nhà sang Mỹ.” Achord thở sâu nói, Gì chứ? 



“Xin lỗi, nhưng cậu nói..nói gì vậy?” Tôi ko còn tin vào tai mình nữa



Cậu thở dài. “Cậu biết là sức khỏe của cha tôi gần đây ko được tốt mà.Càng ngày ông ấy càng yếu hơn. Ông cần được phải thay tim sớm… Mẹ tôi đã tìm cách chạy chữa khắp nơi nhưng ko được vì thế cuối cùng bà đã quyết định sẽ đem cha tôi sang Mỹ để tiến hành phẫu thuật thay tim và bà cũng muốn tôi đi cùng.” Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu ấy qua từng lời nói vào lúc này



Thật là đột ngột quá, Achord sẽ dọn đi ư?Điều đó có nghĩa là tôi sẽ ko còn có thể gặp lại cậu ấy nữa à?



Koooooooooooooooo….tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm.Tôi đông cứng người lại và ko biết nói gì.Ko 1 từ hay 1 lời nào tôi có thể thốt ra được nữa. 



Mặc dù chúng tôi chỉ mới quen

 nhau 5 tháng nhưng tôi đã biết đến Achord ngay từ khi chúng tôi còn học chung trường trung học.Chúng tôi đã là bạn tốt của nhau.Chúng tôi cũn đã làm rất nhiều việc cùng nhau.Tôi thật sự ko muốn mất người bạn thân này,…À..ý tôi là bạn trai này mới đúng. 



“Khi…khi nào cậu đi?” Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi



“Sớm thôi.”Achord gượng cười nhưng dù vậy cậu ấy trông vẫn thật đáng yêu. Sớm thôi ư? Sớm thôi là thế nào đây?“Vậy còn..” 



Cậu ấy cắt ngang lời tôi, “Cậu sẽ đi với tôi chứ?” Achord nhìn tôi đầy nghiên túc


Tôi nhìn cậu ấy chăm chăm, đợi chờ Achord sẽ nói với tôi rằng đây chỉ là 1 trò đùa.Nhưng khi nhận thấy vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta tôi đã nhận ra rằng cậu ấy đang nói thật.Tôi có nên đi với cậu ấy ko?Tôi ko biết phải trả lời ra sao nữa?Tôi thật sự ko biêt!!...



.Mặc dù cậu ấy là 1 người bạn tốt và là 1 người bạn trai biết quan tâm,nhưng tôi ko hề nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy đủ mạnh để khiến cho tôi dứt áo ra đi cùng Achord.Hơn nữa, tôi vẫn còn mẹ mình ở đây, tôi ko thể bỏ bà được. 



“Achord, Tôi--”Tôi thở dài, tôi ko thể nói tiếp được nữa. Tôi biết mình nên từ chối cậu ấy như thế nào để khiến cho Achord ko bị tổn thương



Achord nhìn tôi chằm chằm và đợi chờ câu trả lời từ phía tôi. “Tôi muốn cậu đi với tôi, tôi nói thật đó, tôi sẽ lo cho cậu mọi thứ vì vậy cậu đừng lo lắng gì cả.Tôi cần cậu, Gui, tôi thật sự cần cậu, và cậu biết tính tôi mà , tôi ko thể để mối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên có khoảng cách.” 



Từng lời của cậu ấy đang xoay vòng trong đầu tôi.Tại sao cậu ấy lại cần tôi chứ? Tại sao…Tôi chỉ là 1 con bé ưa gây rối cho Achord.Nhưng nếu tôi ko đi cùng cậu ấy thì điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc chuyện của chúng tôi sẽ bị đổ vỡ sao? 


Tôi vẫn nhìn vào mắt cậu ấy nhưng bản thân lại ko thể thốt lên được 1 lời.Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi đợi chờ câu trả lời


“Tôi ko thể đi với cậu được.” Tôi bình tĩnh nói rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy ra khỏi tay mình



“Sao lại thế chứ?” Achord có vẻ thất vọng



“Achord, Itôi ko thể ***** mình được.” Tôi nói 1 cách chân thành. 



“Gui…”Cậu ấy khẽ thở dài, “Đi với tôi đi và tôi hứa sẽ mang mẹ cậu theo cùng sau khi đã săp xếp mọi việc ở đấy ổn 


thỏa.”Achord mỉm cười. Ôi chú ơi!!Tôi ko biết trả lời như thế nào nữa, tôi ko muốn làm cậu ta tổn thương



“Thật ko dễ chút nào.”Tôi nghĩ thầm và ngẩng đầu lên. Tôi chỉ vừa bắt đầu cuộc sống của mình tại thành phố này.Tôi chĩ mới kết bạn với Aaron và 1 vài người ở đây.Mọi chuyện sẽ ko dễ với tôi nếu như tôi bỏ nơi này chuyển sang Mỹ và bắt đầu lại từ đầu vì ở Mỹ , mọi người đều nói thứ ngôn ngữ mà tôi ko hiểu



“Cậu sẽ nghĩ lại chứ?” Cậu ấy van nài


Tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười, tôi ko thể khước từ vẻ đáng yêu của cậu ấy 1 cách phũ phàng được.Có lẽ tôi sẽ nghĩ lại.Đây cũng có thể là 1 cơ hội tốt cho tôi.Mẹ sẽ ko làm ở quán Bar nữa mà bà sẽ có 1 công việc khá hơn ở Mỹ


“Nghe này, tôi--”Tôi chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì bất thình lình tiếng chuông điện thoại của Achord đã reo lên. 


Cậu ta rút điện thoại ra khỏi túi rồi trả lời, “A lô.” 


Tôi uống 1 ngụm rượu đỏ trong khi đợi cậu ấy nói chuyện điện thoại


“GÌ CHỨ?”Cậu ấy bàng hoàng la lên khiến tôi bỏ lững việc uống rượu lại.Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm cố gắng đoán ra chuyện gì đang xảy ra.Có vẻ như cậu ấy gặp chuyện ko tốt thì phải. 


. “Được rồi, tôi đến ngay.” Cậu ấy nhăn mày nói và cúp máy. 


“Chuyện gì vậy?” tôi nhìn cậu ấy rồi lo lắng hỏi


“Ba tôi vừa lên cơn đau tim.Mẹ tôi đang đưa ông ấy đến bệnh viện.Tôi e rằng mình phải về nhà ngay lúc này rồi, thật xin lỗi cậu.” Cậu ấy buồn bã nói


“KO sao đâu, đừng lo ông ấy sẽ khỏe thôi mà, cậu có muốn tôi đi cùng ko?” Tôi hỏi


“Ko, ko cần đâu, tôi sẽ đưa cậu về nhà trước nhé!” Achord vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi


“Tôi tự lo được mà, cậu đi xem ba mình đi.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ


Achord nhìn tôi bằng con mắt ko an tâm. “Nhưng lúc này đã khuya lắm rồi, cậu về nhà 1 mình sẽ an toàn chứ?” 


“Tôi đảm bảo với cậu tôi sẽ về nhà an toàn mà, cậu về xem ba mình ra sao đi.” Tôi mỉm cười trấn an Achord


“Được rồi, cậu về nhà cẩn thận nhé.”Cậu ấy bước đến chỗ tôi và trao cho tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. “và đừng quên suy nghĩ về chuyện đó nhé.” 


~~~ 


Đường phố về khuya thật trống trãi.Những cơn gió mùa hè chầm chậm thổi lùa vào tóc và mặt tôi.Trời về khuya ko còn nóng như buổi sáng nửa mà thay vào cơn nóng khó chịu của ban ngày là cái lành lạnh của ban đêm.Tôi rất thích cái cảm giác lành lạnh dễ chịu này. 


Vừa đi tôi vừa nhớ lại những gì Achord đã nói với tôi trước đó.Cậu ấy muốn tôi dọn sang Mỹ để sống. 


Tôi chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, lúc này tôi ko còn biết bản thân mình muốn gì nữa. Có lẽ tình yêu của tôi giành cho cậu ấy chưa đủ mạnh để tôi có thể đi theo cậu ấy sang Mỹ 


Mà tại sao tôi lại nghĩ vậy chứ?Tại sao lúc này tôi mới nhận ra rằng mình ko thật sự yêu Achord?


Tôi ko biết mình nên trả lời cho câu hỏi của bản thân như thế nào nữa. 


Có lẽ..rằng tôi chỉ yêu Achord như 1 người anh trai hay như 1 người bạn. 


Tôi lắc mạnh đầu để tống khư những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, tôi ko muốn suy nghĩ về điều này nữa


Bỗng nhiên….tôi cảm thấy bất an. Hình như đang có người đang đi theo sau tôi thì phải, trong cái ko gian vắng lặng của buổi đêm này, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó từ sau vọng lại


Tôi dừng lại 1 chút rồi quay người lại để xem kẻ đó là ai….Lạ thật, chẳng có ai cả, có lẽ là do cảm giác của tôi bị nhầm lẫn.Tôi an tâm với cái suy nghĩ đó rồi cất bước đi tiếp.Tiếng bước chân người đi theo lại phát ra.Tôi bỗng cảm thấy rùng mình nhưng ko phải vì do thời tiết quá lạnh. Tôi ko biết lý do tại sao , nhưng tôi thật sự chẳng thích cái cảm giác này chút nào


Tôi dừng lại và 1 lần nữa tôi lại quay lưng về phía sau để xem xét ai đang đi đằng sau mình, nhưng sau lưng tôi vẫn chẳng có bóng dáng của 1 người nào cả. Chúa ơi… Tôi bắt đầu sợ hãi, bất an tôi cắm đầu chạy thẳng về phía trước


Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh đến mức có thể. Tôi có cảm giác như 1 người nào đó đang theo sau tôi , nhưng người đó là ai thì tôi ko biết!!


Chapter 11





Tôi bổng có linh cảm xấu. Tôi cảm giác như mình đang bị ai đó bám theo và tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một bước chân của người ấy



Tôi dừng bước rồi quay người lại phía sau để xem người đó là ai nhưng vẫn ko 1 ai ở đằng sau!! Có lẽ là do cảm giác

tôi yên tâm với suy nghĩ đó và bước tiếp về nhà, nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện

. Tôi kh

ẽ rùng mình 1 cách vô cớ

,tôi ko hi

ểu tại sao mình lại thấy sợ như vậy nhưng thật sự lúc này tôi rất bất an.



Tôi l

ại dừng bước

.1 l

ần nữa tôi lại quay người ra phía sau để xem kẻ đi theo mình là ai

.Nh

ưng vẫn ko có bóng dáng người nào ở phía sau tôi

.

Chúa 

ơi

!!Tôi đang bắt đầu cảm thấy sợ đây. Tốt hơn là tôi nên về nhà thật nhanh!!



Trời tối đen như mực và đường phố thật vắng vẻ. Tôi ghét điều này



Tôi vừa bước vừa nhìn sang bên cạnh.Tôi cảm thấy bàng hoàng khi nhận ra 1 người cũng đang bước theo tôi và hắn chỉ cách tôi 30 bước.Tôi có thể nhận ra hắn là đàn ông nhưng lại ko biết mặt mũi hắn như thế nào,tuy nhiên tôi vẫn chắc chắn rằng hằn đang theo tôi.Tôi lắng tai nghe từng tiếng bước chân lặng lẽ của hắn và bắt đầu bước nhanh hơn



Tôi ko đem nhiều tiền bên mình, nhưng nếu hắn cần tiền thì tôi sẵn sàng đưa hết cho hắn.Nhưng điều tôi thật sự sợ nhất là lỡ như hắn ko phải là 1 tên trộm mà lại là thứ còn tệ hơn cả trộm thì sao?Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? 



Tôi tiếp tục bước càng lúc càng nhanh, chỉ còn cách vài mét nữa là đến nhà.Tôi chạy thục mạng như người chưa bao giờ về nhà, về đến cửa, tôi liền lục chiếc ví của mình thật nhanh để tìm chìa khóa. Và cuối cùng tôi cũng thấy nó!!



Tôi vào nhà và liếc nhìn sang phía sau thật nhanh trước khi đóng sập cửa lại, tên đó chỉ còn cách tôi 45 bước chân nữa thôi, thật là may quá!! Tôi vội vàng bước vào trong và đóng cửa thật nhanh, dĩ nhiên tôi cũng ko quên khóa chốt cửa lại. Tôi tực vào tường và thở hắt ra 1 cách nhẹ nhõm.Ôi!! Chúa ơi, hú hồn



Tôi liếc nhìn ra cửa sổ để kiểm tra liệu hắn còn ở ngoài hay ko.Nếu hắn còn ở ngoài thì có nghĩa là tôi đúng và hắn đã đi theo tôi.Nhưng tôi ko thấy ai bên ngoài nữa, vậy là có lẽ hắn đã bỏ đi rồi hoặc có lẽ là do tôi quá nhạy cảm , có thể chẳng có người nào theo tôi cả.Tôi cảm thấy nhẹ nhõm với suy nghĩ này. 



Tôi bước lên lầu và thay 1 bộ pi ja ma vào rồi trở vào phòng tắm 

rửa mặt và đánh răng. 



Tôi trở xuống lầu dưới 1 lần nữa vì ko thể ngủ được.Tôi đi đến nhà bếp và lấy trong tủ lạnh 1 ít nước giải khát.Tôi cầm lấy 1 lon nước giải khát trước khi trở về chiếc ghế dài nơi phòng khác và cầm cái rơ mốt lên. Tôi đặt lon nước lên chiếc bàn gần đó.Tôi tựa lưng vào chiếc ghế dài rồi bậc TV lên. Cảm thấy chán!! Tôi đổi sang kênh khác , cố gắng kiếm thứ gì đó hay hay để xem



Tôi ghét ở nhà 1 mình như thế này.Tôi ko hiểu tại sao mẹ lại phải đi sớm về trễ như vậy.Nhưng tôi vẫn cần phải nhắc nhở bản thân mình lại.Mẹ phải làm việc cật lực như thế cũng vì tôi mà.Bà ấy chỉ là ca sĩ tại quán rượu thôi nên ko có gì phải đáng lo đâu. Tôi thở dài nhẹ nhõm



Tôi đổi kênh sang kênh 6. Pi Li MIT,bộ phim thần tượng iu thích nhất của tôi đang chiếu.Cuối cùng thì tôi cũng đã có thứ hay ho để xem rồi.Tôi cầm lon nước ngọt lên và mở chốt của nó rồi uống vào 1 ngụm


007 trông thật tuyệt.Anh ấy khiến tôi nhớ đến Aaron Yan, huần luyện viên của tôi.Bề ngoài bọn họ đều rất lạnh lùng nhưng bên trong lại là con người rất ấm áp và biết quan tâm.Tôi tự mỉm cười với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình. Làm sao mà tôi lại nghĩ Aaron và 007 như vậy chứ? 


Đang xem chương trình truyền hình yêu thích thì …đột nhiên tôi bỗng nghe thấy ai đó đang gõ cửa nhà mình.Là ai vậy nhỉ? Tôi khẽ liếc nhìn vào đồng hồ, lúc này đã là 11.30 tối.Đã quá trễ rồi!!.Ai lại có thể gõ cửa nhà tôi vào lúc trễ nãi như vậy chứ?Ko thể là mẹ vì lúc này bà vẫn còn ở chỗ làm.Hơn nữa, nếu là bà thì bà sẽ ko gõ cửa đâu. Bà có chìa khóa mà!!


Ngồi trên ghế dài tôi phóng tầm mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa.Nấm đấm cửa chợt rung lên rồi dừng 1 lúc…và lại rung lên 1 cách liên tục.Là ai vậy? 



Có thể nào…!Liệu có thể nào là cái gã đã đi theo tôi lúc trước ko? 

Hắn ta đang gõ cửa và cố xoay nắm đấm cửa.Điều này ko hay rồi!!Tôi nên làm gì đây? 


Tôi quyết định mỏ cửa vì hắn ko dừng tay lại.Tôi bước xuống nhà bếp và lấy ra 1 cái chày gỗ, dự định rằng sẽ phang cho hắn 1 cái rõ đau vào đầu rồi bước trở về cánh cửa.Tôi liếc nhìn cánh cửa 1 lúc 



“Ai đó?” Tôi hét lớn , đợi chờ 1 câu trả lời. Tôi đợi đến 20 giây sau, nhưng vẫn ko có ai trả lời câu hỏi của tôi cả



Tôi vẫn chưa mở cửa nhưng cánh cử

a đã bị sút ra và tựa vào dây khóa. 



Tôi mở hằn khóa cửa và để nó bật ra.Suýt chút nữa thì tôi đã đánh vào đầu tên đó bằng cái chày gỗ cho đến khi tôi nhận ra người gõ cửa nhà tôi. Tôi khựng lại 1 lúc và bối rối


“Sao lại là anh?Anh đang làm gì ở đây?Sao anh biết tôi sống ở đây?”tôi hỏi dồn 1 lúc mấy câu hỏi.Chẳng lẽ hắn ta là cái gã đã theo tôi trước đó ư?



Hắn ngần ngừ vài phút, “Sao cô ko đến học viện vào lúc chiều?” Aaron hỏi 1 cách cáu kỉnh,hắn đang giận gì vậy? 



“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Tôi đáp lại



Hắn nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc rồi bước vào nhà tôi mà ko thèm nói 1 lời nào. 



“Ê!!Ê!!Anh làm cài gì vậy?” Tôi hỏi 1 cách khó chịu.Tôi vẫn đứng trước cửa và nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài. 



“Cô định đứng ở đó mãi mãi sao?”Hắn hỏi. 



Hắn muốn gì, sao lại đến nhà tôi vào lúc trễ như vậy? 



Tôi đóng cửa và bước đến chiếc ghế dài rồi nhìn hắn 1 cách đầy bối rối. Tôi đặt cái chày gỗ lên bàn rồi ngồi xuống kế bên hắn


“Cô ko định đem cho tôi thứ gì để uống à?”Hắn hỏi, Wao..cái thái độ gì đây? 



“Tôi ko biết tại saoa nh ở đây.Nhưng nếu anh khát thì tự đi xuống nhà bếp mà kiếm thứ gì đó để uống.Tự phục vụ đi.” Tôi thở dài



Tôi ko biết hắn muốn gì, đã trễ rồi, hắn đang làm gì ở đây? 



Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và lững thững đi xuống bếp.Có lẽ là hắn đi lấy nước để uống.Tôi chuyển hướng nhìn về phía màn ảnh nhỏ ngay.Tôi ko muốn bỏ lỡ bộ fim thần tượng ưa thích của mình.


Aaron ngồi sát bên tôi và uống 1 ngụm nước. 



Tôi lạ lẫm khi cảm thấy một niềm vui khác lạ đang trào dâng, đáng lẽ ra t

ôi phải cảm thấy phiền phức khi bị hắn ghé thăm vào lúc trễ như thế này chứ.



“Cứu cô ấy đi, 007.”Tôi vừa lẩm bẩm vừa xem phim. Tôi biết 007 nhất định xẽ cứu Thiên Ma Tinh dù cho anh ấy đã cố rỏ ra lạnh lùng với cô



Từ đáy mắt,tôi có thể cảm nhận thấy Aaron đang nhìn tôi.Tôi quay mặt trừng mắt nhìn hắn. “Anh muốn gì?”Tôi vừa hỏi vừa cắn môi cố làm ra vẻ thật dữ tợn. 


Hắn nhìn tôi 1 cách đầy băn khoăn rồi nhấc tay lên khẽ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng lướt tay chạm vào mặt tôi.Tim tôi đang đập liên hồi. 



“Aaron…”Tôi thì thầm. 



“Cô đã ở đâu hôm nay?” Hắn hỏi, vẫn câu hỏi cũ



“Tôi…tôi có hẹn với A-chord.”Tôi bối rối. “Anh nhớ anh ta chứ?” 



“Ừ.” Hắn vừa quay sang hướng khác vừa trả lời tôi. 



Tôi chuyển hướng nhìn trở về chiếc TV, chúng tôi vẫn giữ im lặng. 



TV đang chiếu phần hay nhất của bộ fim, 007 đang giải cứu Thiên Ma Tinh.Thiên Ma Tinh quả là cô gái may mắn. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy 007 và Thiên Ma Tinh có nét gì đó khá giống với tôi và Aaron. 007 luôn giải cứu Thiên Ma Tinh,cũng giống như Aaron luôn xuất hiện đúng lúc để cứu tôi vậy. Ha,ngớ ngẩn thật!! Phải ko nào!!?. 007 và Thiên Ma Tinh sẽ bên nhau cho đến khi bộ fim kết thúc, nhưng Aaron và tôi thì vẫn chưa có chuyện gì xay ra.


Tôi khúc khích tự cười 1 mình. Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi



“Có gì vui sao?” Hắn hỏi. Chắc là hắn đã nghe thấy tôi cười



“Ko, tôi chỉ là--”Chỉ là cái gì…thì tôi ko biết.Tôi nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào đây? 



.Hắn khúc khích cười. 



“Có gì mà cười chứ?”Tôi bĩu môi hỏi lại và cũng thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười



“Nhìn cô vừa xem phim vừa lẩm bẩm và mỉm cười 1 mình thật buồn cười, Tôi ko hiểu lý do tại sao, nhưng qua thật rất buồn cười.”Hắn đáp.Tôi gãi đầu tỏ vẻ ngớ ngẩn.Hắn nhìn tôi và mỉm cười, “Cô khiến tôi nhớ đến 1 người.” 



“Là Ai?” Tôi tò mò hỏi



Nụ cười trên khuôn mặt hắn biến mất cùng lúc hắn nghe thấy câu hỏi của tôi. Ôi Ko!! Tôi lại làm gì sai sao!?



Hăn nhìn sang hướng khác và thở hắt ra thật mạnh, “Cô rất giống với em gái tôi” 



“Tôi á!!? Ý anh là Han sao?” Người duy nhất giống tôi chỉ có thể là Han. Chúng tôi luôn nhận lỗi về mình, thật là ngu ngốc đúng ko!!?



Hắn gật đầu. “Sao cô biết tên nó?” 


“Ờ…à….ừm…..” Ôi cái miệng hại cái thân. 



“Calvin nói cho cô nghe phải ko?” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi



Tôi gật đầu 1 cách miễn cưỡng. 



“Được rồi, ko sao đâu!! Dù sao thì chuyện này cũng ko phải là bí mật.” Hắn dịu giọng nói



Tôi như bị tắt tiếng, tối nay Aaron đã tỏ ra thật tốt. Ko biết hắn ta có uống lộn thuốc ko đây!!?



“Anh có biết rằng anh giống 007 lắm ko?” Tôi hỏi hắn



“007 à ? ai là 007?” Hắn hỏi 1 cách tò mò


“Là người đó.” Tôi chỉ tay vào TV để cho hắn biết 007 là ai. “Anh ta cũng lạnh lùng giống anh vậy.” Tôi khúc khích cười


Và cứ thế…chúng tôi đã nói chuyện ko dừng suốt đêm.Chúng tôi cùng nhau mỉm cười 1 cách vui vẻ.Aaron đúng là người tốt, trò chuyện với hắn thật vui.Bất kể khi nào ở gần hắn, tôi luôn cảm thấy ấm áp.Tôi yêu cảm giác này. 



~~~ 



Guigui đã ngủ gục ngày trên vai Aaron khi cô và Aaron đã nói quá nhiều vào tối nay.Đây là lần đầu tiên Aaron đã mở lòng mình với người khác nhiều hơn bạn thân mình.Dù cho bãn thân của Aaron đã nhiều lần cố gắng tiếp xúc với anh nhưng Aaron vẫn tỏ ra rất bí mật.Ko 1 ai biết anh đang suy nghĩ hay cảm nhận điều gì



Aaron khẽ liếc nhìn Gui Gui đang ngủ say trên vai mình.Anh tự mỉm cười khi anh vừa tìm lại được 1 phần của bản thân mình.Cuối cùng thì anh đã có thể tìm lại nụ cười của mình,anh mỉm cười là vì GuiGui quá giống với em gái anh ?Hay là vì thứ gì đó khác? Ko 1 ai biết cả



Aaron nâng bàn tay mình lên và nhẹ nhàng đặt nó lên cổ Gui.Anh chậm chạp cựa người đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và nhẹ nhàng kéo GuiGui ngã vào vòng tay của mình rồi bồng cô lên , anh ko muốn làm cô thức giấc.Anh khẽ mang GuiGui đến phòng cô.Aaron ko gặp khó khăn mấy trong việc tìm phòng GuiGui vì lầu trên chỉ có 2 phòng và phòng của cô thì có 1 cái nắm đầm cửa hình stích trên cánh cửa . 



Aaron đẩy cửa mở ra rồi bước vào bên trong phòng Gui.Anh đến bên giường ngủ của cô và đặt cô nằm xuống ngay ngắn trên giường.Anh mở chiếc chăn xếp ra và nhẹ nhàng đắp nó lên người cô thật khẽ đề ko làm cô thức giấc.



Anh chợt nhận ra 1 cảm giác khác lạ đang dần dần lớn lên trong tim mình…


Chapter 12






Tôi chầm chậm mở đôi mắt đang say ke sau khi đã chớp mắt được vài cái.Tôi khẽ đưa tay che miệng rồi ngáp 1 cái thật dài.Woa…tôi đã có 1 giấc ngủ rất ngon. Tôi cảm thấy rất sảng khoái sau giấc ngủ dài như vậy



Tôi vẫn để mình nằm trên ườn giường vài phút rồi khẽ dụi mắt ,tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và hôm qua. 



Tối qua, Aaron đã đến đây, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và 1 lúc sau thì tôi đã thiếp đi và hôm qua, hắn rất khác biệt, hắn đã trở thành 1 con người khác tốt hơn.Tôi gãi đầu chợt phân vân. Tôi ko nhớ rằng mình đã tự về phòng bằng cách nào .Chẳng lẽ hắn đưa tôi trở về phòng mình? .Haizz…ko nghĩ nữa..Tôi dẹp cái suy nghĩ ấy qua 1 bên rồi bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng và thay đồ



Tôi xuống lầu dưới để ăn sáng.Giờ này 


chắc mẹ đã về nhà rồi.Tôi hi vọng bà sẽ nấu món gì ngon ngon cho buổi sáng này


Tôi bước xuống bếp thì thấy mẹ đang làm bữa sáng 



“Mẹ.” Tôi gọi bà



Bà khẽ nghiêng vai nhìn tôi và mỉm cười ấm áp, “Chào buổi sáng !! Con yêu!! Con ngủ có ngon ko?”



“Dạ tốt lắm mẹ ạ, ăn gì vào buổi sáng vậy mẹ?” Tôi hỏi



“Trứng ốp la, thịt băm và bánh mì Pháp, món con thích nhất.” Bà vừa nói vừa đập trứng vào chảo



“Tuyệt thật.” Tôi nói rồi bước vào phòng ăn rồi ngồi xuống bên chiếc bàn ăn


5, 10 phút trôi qua.Cuối cùng thì mẹ cũng đã hoàn tất việc nấu nướng.Bà đem 2 chiếc dĩa đặt lên bàn rồi đặt 1 chiếc dĩa trước mặt tôi chiếc còn lại thì để đối diện tôi. Tôi bắt đầu ăn khi mẹ trở lại nhà bếp



“Ngon quá mẹ ạ, cảm ơn mẹ!” Tôi nói lớn để bà có thể nghe thấy từ nhà bếp. Thức ăn mẹ nấu luôn tuyệt nhất



“Cảm ơn con.” Bà trả lời rồi quay lại phòng ăn với 1 chiếc dĩa khác và đặt nó kế bên tôi



Tôi nhìn mẹ tò mò, “Mẹ, sao ở đây lại có tới 3 chiếc dĩa?Bộ còn ai nữa sao” 


“À, là phần của A--” 



“Xin lỗi đã làm dì phải đợi , dì đợi có lâu ko? Đường xá tệ hại thật.” Tôi nghe thấy 1 giọng quen quen phía sau cắt ngang lời của mẹ. 



Tôi xoay người lại ngạc nhiê

n khi người đó lại la Aaron. “Cái--” 



Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi cho 


Aaron,thì mẹ đã trả lời thay cho hắn. “Ây da, ko sao đâu.Con cứ ngồi xuống đi, dì có làm bữa sáng cho con.Con cứ đưa cam đây cho dì!” Mẹ mỉm cười vui vẻ và đưa tay cầm lấy chiếc túi nhựa từ Aaron. “2 con cứ ăn sáng đi nhé, mẹ đi làm nước cam cho 2 đứa.” Mẹ nói và trở về nhà bếp


Tôi vẫn tiếp tục ăn phần thức ăn của mình khi Aaron ngồi kế bên tôi.



Chúng tôi tập trung ăn phần thức ăn của mình và để cho bầu ko khí im lặng bao trùm



“Cô ngủ ngon ko?” Hắn hỏi phá tan sự im lặng



“Rất tốt.” Tôi trả lời ngắn gọn, tôi vẫn thấy kì kì khi hắn bỗng trở nên tốt với tôi như vậy.Có vẻ như tôi vẫn chưa quen với chuyện này. “Anh đang làm gì ở đây?” Tôi vừa hỏi vừa cắn miệng thịt băm của mình



Hắn buông chiếc nĩa xuống. “Tôi đã ở lại đây từ tối qua mà đúng ko?” 



Ôi!!Ôi!! Tôi bị nghẹn thức ăn rồi. Tỗi vỗ ngực bồm bộp cho thức ăn trôi xuống.Hắn đã nói là đã ở lại đây qua đêm sao? Ôi!!Ôi!! tôi sặc sụa ho



“Cô ổn chứ?” Hắn lập tức vỗ nhẹ vào lưng tôi vài cái rồi đưa nước uống cho tôi


“Tôi ko sao.”Tôi vừa nói vừa hớp 1 ngụm nước.Tôi cuối cùng cũng nuốt trôi chỗ thức ăn bị nghẹn nơi cổ họng.Tôi nhìn hắn lạ lẫm, “Anh ở lại à?Ý anh là ở lại đây sao?Tại nhà tôi à?” 



Hắn gật đầu rồi cầm chiếc nĩa lên và ăn phần thức ăn của mình. 



“Thế anh ngủ ở đâu?” 



“Trên ghế dài.”Hắn trả lời.Tại sao hắn lại ngủ ở nhà tôi chứ!? Ko ai bắn hắn phải làm thế cả. 



Tôi mỉm cười khi nhớ lại chuyện Aaron và tôi đã nói chuyện với nhau nhiều đến nhường nào vào hôm qua. Thật là vui!!



“Được rồi, có nước cam rồi nè.” Mẹ cầm 2 ly nước cam trên tay và đặt nó trên bàn, trước chỗ tôi và Aaron. 



“Cảm ơn dì!!.” Aaron lịch thiệp



“Ko có chi mà, Dì phải cảm ơn con mới đúng.Con đã mua cam cho dì.” Mẹ mỉm cười rồi ngồi đối diện hắn



Hắn mỉm cười đáp trả, “Dạ ko có gì đâu dì.Dì có thể nhờ con việc gì cũng được mà.Bên cạnh đó thì món ăn dì nấu rất tuyệt ạ.”Hắn khen ngợi mẹ một cách lịch sự. Tôi chưa bao giờ thấy được mặt này của hắn trước đó



Tôi có thể thấy mẹ đang đỏ mặt vì những lời hắn nói. Hắn đúng là biết cách làm mẹ vui mà



“GuiGui, mẹ đã xin với Aaron cho con nghĩ hôm nay.”Mẹ vừa nói vừa ăn. 



“Tại sao?”Tôi hỏi



“Chúng ta sẽ đi mua sắm.” 



“Thật chứ?”Tôi đã ko đi mua sắm cùng mẹ được 1 thời gian khá lâu rồi.Tôi ko muốn mẹ tốn qua nhiều tiền cho tôi dù sao thì bà cũng phải làm việc vất vả mới kiếm được nó mà.

Chapter 13







M

ẹ và tôi đã cùng nhau đến khu thương mại vào xế chiều vì bà phải ngủ 1 lúc trước khi đi

.Tôi bi

ết và đã chộn rộn cả buổi sáng nên chuyện này tôi cũng có thể hiểu được

. Ch

ắc bà đã mệt lắm



Aaron đã trở về nhà ngay sau khi bữa sáng kết thúc.Tôi vẫn ko hiểu hắn là loại người như thế nào.Sao hắn lại đến nhà tôi vào tối qua chứ? 



1 mảnh kí ức của tôic hợt hiện về,Aaron đã mỉm cười lần đầu tiên vào tối qua, quả thật lúc đó hắn đã làm tim tôi như ngừng đập. Hắn quả thật trông rất dễ thương khi cười, tôi ko thể phủ nhận được điều này. Hắn đúng là người đẹp trai nhất mà tôi đã gặp trong cuộc đời này



Quả thật từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp được 1 người nào như hắn cả.Tuy lạnh lùng nhưng lại biết quan tâm và dịu dàng. Người như hắn rất dễ làm cho đám phụ nữ chết mê chết mệt. 



Tôi lắc đầu mình ngoày ngoạy.Ko.Ko.Tôi đang nghĩ gì vậy? 



“Con nghĩ gì vậy?”




! người khẽ vỗ vào lưng tôi 1 cái khiến tôi thoát ky khỏi những suy nghỉ của mình. 


“Dạ?” Tôi quay lại



“Cái váy này mẹ mặc có đẹp ko”Mẹ hỏi. Đến lúc này thì tôi mới nhận ra bà vừa đi ra từ phòng thử đồ



Tôi đảo mắt nhìn sơ. “Nhìn hợp với mẹ đó.” 



“Được rồi, mẹ sẽ lấy cái này.” Mẹ mìm cười, mua sắm luôn là thứ duy nhất có thể khiến mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc



“Mẹ, bộ mẹ định mua hết những cái váy mẹ đã thử qua sao?.Cái váy này là cái thứ 15 rồi đó!!” Tôi nói, cố nhắc nhở bà cân nhắc vấn đề tiền nong



“Dĩ nhiên, mẹ thích tất cả những cái váy này, con có muốn mua 1 cái ko?” Bà hỏi


Tôi lắc đầu, “ko, con vậy được rồi.”Ko biết có chuyện gì đã xảy ra với mẹ hôm nay nhỉ?. Bà đã xài tiền quá nhiều vào hôm nay rồi



“Ừm.” Mẹ quay về phòng thay đồ


Thật ko giống mẹ chút nào!! Bà xài tiền nhiều quá!!.Dù cho tôi biết bà rất thích mua sắm nhưng dù sao bà vẫn thích để dành tiền hơn là phung phí nó. 


Nghiêm túc nhé, ko biết đã có chuyện gì xảy ra đối với những người xung quanh tôi nhỉ? Aaron bỗng nhiên trở nên tốt bũng hơn.Mẹ thì xài tiền quá nhiều vào hôm nay.Tôi lo là nếu tôi đến học viện vào ngày mai, liệu Calvin có đột nhiên biến thành 1 tên “gay” ko nhỉ?



Haizzzz…chuyện đó có lẽ sẻ ko xảy ra đâu.Calvin rất nam tính.Tôi tự nhủ với mình. 





Sau khi trả tiền mua váy xong, mẹ và tôi cùng đến quầy thực phẩm. Tôi lấy thịt gà chiên cùng bò BẮc kinh từ quán Panda Express rồi đặc chiếc khay thức ăn xuống và ngồi đối diện mẹ



Tôi cằm nĩa của mình lên và ăn ngấu nghiến như thể tôi chưa từng được ăn hàng mấy tuần vậy . 



“Ăn chậm thôi con” Mẹ rất ghét cái kiểu ăn như thế của tôi



Tôi bắt đầu nhai chậm lại khi thức ăn đã đầy mồm. 



“Mẹ, món này ngon quá.” Tôi nói với bà



“Mẹ biết.”Bà mỉm cười. “Nhưng con hãy coi lại mình, con gái ko nên ăn quá nhanh, nhỡ bọn con trai thấy con ăn uống như thế này thì sao?Họ sẽ nghĩ con là 1 con bé mập ham ăn.” Bà mỉm cười trêu ghẹo tôi



“Mẹ…” 



“Được rồi, được rồi, mẹ xin lỗi.” Bà nói 


“Chuyện hẹn hò của con với Achord ra sao rồi?” Cuối cùng bà cũng đổi chủ đề


“Vẫn tốt ạ.” Tôi nói



“Con biết là mẹ ko bao giờ thích cái thằng Achord đó mà, đúng ko?” 



Tôi gật đầu, “Con biết.”Mẹ ko thích Achord là vì tôi là bạn gái của cậu ấy.Trong mắt mẹ thì Achord luôn là đứa trẻ hư được nuông chiều thái quá và luôn bám váy mẹ khóc lóc để đòi những thứ mình muốn.Tuy…cậu ấy có vẻ giống như thế nhưng đã là chuyện ở cấp 3 ,bây giờ thì cậu ta đã thay đổi. 



“Aaron tốt hơn Achord rất nhiều.Nó tốt bụng, đẹp trai và rất lịch thiệp hơn nữa nó còn là 1 chàng trai có trách nhiệm.Con có biết nó đã làm gì sáng nay ko?Nó đã giúp mẹ mua cam đó.” Bà mỉm cười có vẻ rất tự hào về Aaron. 



Tôi chẳng muốn nói chuyện về Aaron lúc này chút nào.Tôi xắn 1 miếng thịt gà lên và bỏ vào mồm 



“Ước gì, Aaron là con rể mẹ thì hay biết mấy.” Bà lầm bầm rồi thở dài, mẹ đang nghĩ gì vậy!!? Tưởng tôi ko nghe thấy sao?



“Mẹ , con nghe đó.” Tôi cau có. 



“Mẹ xin lỗi, mẹ ko có ý như thế.”Bà xin lỗi. “Nhưng mẹ thích Aaron là vì con, ít ra thì nó cũng tốt hơn thằng Achord.” 



“Achord rất tốt nếu mẹ biết rõ về cậu ấy.Cậu ấy đã mở lời muốn con về Mỹ sống với gia đình cậu ấy đó.” Tôi vừa nói vừa liếc thật nhanh khuôn mặt mẹ.Bà trông có vẻ khó xử.



“Gia đình cậu ấy sắp chuyển về Mỹ và cậu ấy đã mời con qua bên đó sống cùng.”Tôi tiếp tục. “Con đã từ chối, nhưng Achord đã hứa là sẽ đem cả mẹ qua bên Mỹ luôn sau khi mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa. Cậu ấy đã đề nghị con nên suy nghĩ lại--” 


“Gì chứ?” 



Tôi cắn môi lo lắng. “Con ko muốn xa mẹ.” 



Mẹ im lặng. Tôi ko dám nhìn vẻ mặt của bà nữa



“Gui…”Bà cuối cùng cũng thốt lên thành lời với cái giọng thổn thức của mình. 



Tôi nhìn bà, mắt bà đang ngân ngấn nước. “Mẹ!!,Mẹ đang khóc sao?” Tôi hỏi



“Con có thể đi bất cứ nơi nào con muốn, mẹ ko sao đâu.” Bà xúc động



“Nhưng mẹ…” 



“Con vẫn còn tương lai phía trước, đừng lo lắng về mẹ quá!!.”Bà gượng cười, tôi ghét cái cách ứng xử này của bà. “Nó hứa là nó cũng sẽ đem mẹ qua đó luôn sao?” 


Tôi gật đầu



Có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?Tôi nghĩ là bà sẽ ko ưa cái ý tưởng tôi qua Mỹ cùng với Achord mới đúng chứ. Tôi thật sự ko muốn rời xa mẹ dù chỉ là trong 1 thời gian ngắn



Nhưng mẹ đã đồng ý rồi, có lẽ tôi nên đi thì hơn… 



~~ 



Tôi đã ko luyện tập gì trong 2 ngày nay rồi.Hi vọng rằng tôi vẫn nhớ được những động tác mà Aaron đã dạy cho tôi. 



Khi vừa bước đến phòng tập luyện ,tôi đã nhìn thấy Aaron đang ngồi trên 1 cái ghế dài ở 1 góc phòng từ lúc nào. Tôi bước đến chỗ hắn và dự định sẽ chào hỏi hắn 1 lúc trước khi chúng tôi lao vào tập luyện


“Aloha!” Tôi chào hắn với 1 nụ cười trên môi



Hắn nhìn tôi và ko trả lời



Tôi vẫy vẫy nhẹ tôi trước mặt hắn. “Ê!!Ê!!Anh ko sao chứ?” 



Hắn đứng lên rồi nhìn tôi. “Sao cô lại đi trễ?” Hắn lên giọng hỏi. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi lạnh đang phả ra từ giọng nói hắn



“Jezz…trễ có 10 phút thôi mà.” 



“Chỉ 10 phút thôi sao?Cô có biết là cô đang lãng phí thời gian quý báu của tôi ko hả?.Tôi ghét cái loại người chậm chạp như cô.” Ánh mắt hắn thật lạnh lùng, hắn quay mặt đi sang 1 phía né tránh ánh nhìn của tôi



Tôi đứng đó tỏ vẻ đầy bối rối, tôi ko hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hắn.Chẳng lẽ hắn đã trở về làm 1 Aaron lạnh lùng?Tôi thích Aaron dịu dàng và biết quan tâm hơn. 



“Có chuyện gì xảy ra với anh sao?” Tôi hỏi cố tỏ ra thật quan tâm đến hắn , mà quả là tôi quan tâm đến hắn thật, dù ko biết lý do tại sao. Tôi muốn biết chuyện gì đã xãy ra với hắn khiến hắn trở nên lạnh lùng như vậy? 



“Hít đất và thụt dầu 100 cái cho tôi!” Ko thèm trả lời câu hỏi của tôi, hắn lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ đi



“CÁIIIIIIIIIIIIII GÌ?!”Hắn đang đùa sao?


Chapter 14







N

ăm học đầu ở học viện đã bắt đầu được 5 ngày

.Th

ật ko may là tôi ko còn cơ hội đề nhập học được nữa vì tôi đã nhận lời đi Mỹ cùng với Achord rồi

.

Chúng tôi đã lập kế hoạch đi mỹ trong 3 ngày tôi nữa. 


Chính xác hơn là 3 ngày bắt đầu tính từ ngày hôm nay



3 ngày n

ữa

 là tôi sẽ đến 1 nơi thật xa lạ, 1 nơi àm tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng với Achord. Tôi ko biết là mình nên vui hay lo về chuyện này đây



Vâng, dù cho tôi đã đồng ý đi cùng Achord, nhưng 1 phần nhỏ trong tim tôi lại bảo đây là 1 quyết định sai lầm



Mẹ lại thật sự muốn tôi đi cùng cậu ấy.Bà lúc nào cũng cố thuyết phục tôi đi.Tôi thật sự ko hiểu là đã có chuyện gì xảy ra với bà nữa.Tôi tưởng bà ko thích Achord, tuy nhiên bà lại muốn tôi đi cùng cậu ấy 


Mọi người xung quanh tôi gần như đã thay đổi gần hết. Mẹ... và cả Aaron… 



Aaron vẫn giữ thái độ thật lạnh lùng.Tôi đúng là con ngốc khi nghĩ hắn đã thay đổi.Có lẽ hắn đã uống say vào cái đêm mà hắn đến nhà tôi vì thế hắn mới trở nên tốt bụng như vậy.



Ngày luyện tập hôm nay đúng là địa ngục đối với tôi . Aaron đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất.Hắn luôn mắng tôi dù cho tôi ko làm gì sai cả.Tôi đã làm theo mọi thứ mà hắn bảo nhưng hắn vẫn tỏ ra thật tồi tệ, mặc dù tôi vẫn tin là trong hắn vẫn tồn tại mặt tốt, nhưng tôi vẫn ko biết tại sao hắn lại giấu nó



Thời gian đến tựa như tên bắn.Thấm thoát tôi đã học quyền anh hơn 3 tháng , nhưng sư phụ vẫn muốn tôi luyện tập thêm



Sư phụ vẫn chưa cho tôi học lớp lớn.Ông vẫn muốn Aaron luyện tập cho tôi thêm 1 thời gian nữa. Thật tình thì tôi rất ghét điều này, tôi ko tài nào chịu được cái tính khí lạnh lùng của hắn



Tuy nhiên tôi cùng ko thể ngăn mình thôi ko nghĩ đến Aaron nữa.Nhiều ngày đã trôi qua vậy mà tôi vẫn nghĩ nhiều đến hắn.Bộ não ngốc và tâm trí tôi vãn ko thôi nghĩ về hắn. Tại sao ư? Tôi cũng ko biết lý do nữa



Ngay cả tim tôi cũng thay đổi nhịp đập mỗi khi tôi nghĩ đến hắn. Tôi có cảm giác như nó muốn nổ tung ra



Aaron ơi là Aaron…Anh đã làm gì với tôi vậy nè? 



Tôi thở dài đánh thượt khi vừa về đến nhà.Tôi lấy chìa khóa từ chiếc ví ra và tra nó vào ổ khóa, nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng cửa ko hề khóa? Sao mẹ tôi lại ko khóa cửa nhỉ??



“Mẹ, mẹ có nhà ko?”Tôi vừa mở cửa vừa hét lên.Tôi bước vào trong và thấy nhà tôi như vừa bị 1 thảm họa ập đến vậy.Chiếc bàn bị lật ngửa.Những khung hình treo trên tường đều bị rớt xuống.Có chuyện gì xảy ra sao? 



Nhà của tôi trông có vẻ như bị trộm viếng thăm vậy


Tôi nghe có tiếng động phát ra từ nhà bếp.Tôi muốn biết kẻ nào đã làm điều này với nàh của tôi. Tôi bước vội vào nhà bếp và thấy mẹ đang khuỵa gối trước mặt 3 người đàn ông.Họ là ai đây? 



“Làm ơn, xin hãy cho tôi thêm thời gian.”Bà khóc lóc van xin.Một trong đám những kẻ kia đá mẹ 1 cú khiến bà ngã lăn xuống đất. Chết tiệt… 



“MẸ!”Tôi chạy vội đến chỗ bà rồi quỳ gối kế bên mẹ.Bà cố ngồi dậy. “Mẹ, mẹ ổn chứ?” 



Bà gật đầu thì thầm. “Mẹ ổn.” 



Tôi biết bà đang dối tôi.Tôi có thể nhìn thấy vài vết thương nhỏ trên má bà và cả những vết thâm rải đều trên tay và chân bà nữa.Có lẽ đám người này đã đánh mẹ tôi.Bọn họ chắc chắn là người xấu rồi , có lẽ bọn chúng muốn thứ gì đó từ bọn tôi đây. 



Tôi nhìn kĩ đám người đó.1 người trông bọn họ có lẽ bằng tuổi hoặc lớn hơn tôi 1 chúng.2 người còn lại thì đáng tuổi cha tôi. 



Tôi nhìn bọn họ bằng ánh nhìn thiếu thiện cảm nhưng ko hề tỏ vẻ sợ hãi


Tôi thở sâu. “Các người muốn gì?” Tôi thu hút hết dũng khí hét lên và nhìn họ bằng ánh mắt dữ tợn nhất có thể của mình.Tôi ko quan tâm bọn họ sẽ làm gì tôi nữa. Tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ.Tôi phải bảo vệ bà



“Ồ…ra đây là con gái mày?” 1 trong 2 tên già cười khảy. Hắn liếc mắt nhìn những tên khác rồi phá lên cười



“Nếu mày trả con gái thay cho món nợ này thì sao?” Tên già đội mũ phá lên cười sằng sặc.Hắn đang nói cái quái gì vậy nhỉ? 



Mẹ khóc lớn hơn, “Làm ơn!!Làm ơn…tôi hứa với ngài.3 tuần nữa!Con bé là con gái duy nhất của tôi, xin ngài đừng làm 


chuyện này với tôi.” Mẹ đang nói gì vậy? 3 tuần gì chứ?



“Con bé này thật can đảm, tao thích nó.” Gã đội mũ bước đến chỗ tôi.Hắn nhìn tôi rồi nói. “Sao cô ko đi với bọn tôi nhỉ?” 


Đi vơi các người à?Thôi cho tôi xin!!Các người nghĩ tôi là con ngốc sao? “Tôi ko muốn!Các ông là người xấu” Tôi lớn tiếng càng khiến bọn kia phá lên cười sằng sặc,ngoại trừ cái tên trẻ bằng tuổi tôi. Hắn chỉ hơi nhếch môi 1 chút




“Biến khỏi nhà tôi mau!!” Tôi hét lớn


Tên già nhất bước đến nên cầm tôi lên.Hắn nghiến chặt răng khi hướng ánh nhìn lạnh lùng vào tôi. “Đừng giỡn mặt với bọn này!” 



Tôi đang e sợ ánh nhìn của hắn. 


Cơ thể tôi thật yếu ớt còn tên này quả thật rất đáng sợ.Tôi rất muốn khóc nhưng vẫn phải kiềm chế.Lúc này ko phải là lúc để khóc. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn



“Cha, cô ấy chỉ là 1 cô gái, đừng dọa cô ấy nữa.” Tên trả tuổi bước đến tên già ngăn tên này lại.Tên già mập này là cha hắn sao? Họ quả thật khác biệt quá.Hắn trông thật đẹp trai và dịu dàng đó là chưa kể đến hình thể hoàn mỹ của hắn. Còn cha hắn thì vừa già, vừa mập lại vừa xấu



“TOP, con trai.”Tên gia khẽ thở sâu rồi nói tiếp. “Phụ nữ là những con rắn độc.Con phải luôn ghi nhớ những điều mà mẹ con đã làm với chúng ta.Đừng để vẻ yếu đuối của con bé này đánh lừa.” Tên già nhìn lướt qua con trai 1 chút rồi quay lại nhìn tôi. 



“Con nghĩ hôm nay chúng ta dọa họ như vậy là đủ rồi.Đi thôi, cha!” Tên trẻ mà tôi nghĩ còn được gọi là TOP hối thúc cha hắn rời đi



“Ray,ông anh, người phụ nữ này đã hứa trả nợ cho chúng ta sau 3 tuần rồi.Cứ cho bà ta 1 cơ hội đi.”Tên già khác nói.Họ đang nói cái gì vậy?Cơ hội nào chứ?3 tuần gì? 



Hắn ta quay lại phía mẹ tôi rồi lạnh lùng nhìn bà nói. “3 tuần.” giọng hắn ta nghe có vẻ giống đe dọa hơn



Tên già, cái người mà tôi cho rằng là ba TOP liền bỏ đi, theo sau hắn là tên già còn lại. TOP khẽ nhìn tôi 1 chút và tôi cũng nhìn lại hắn. Chúng tôi trao đổi ánh nhìn được 1 lúc thì hắn nhếch môi mỉm cười 1 chút với tôi rồi bỏ đi



Hắn cười cái gì vậy nhỉ? 



Khi đám người xấu bỏ đi hết,mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.Bà vẫn còn đang thút thít. 
Chắc có lẽ bà bị thương rồi, tôi liền giúp bà đứng dậy rồi đỡ bà đi đến chỗ chiếc ghế dài và giúp bà ngồi xuống trước khi đặt câu hỏi cho mẹ.



Tôi cầm tuýp dầu xóa bầm lên và ngồi kế bên mẹ trên chiếc ghế dài.Tôi nặn 1 ít dầu trong tuyp ra và xoa lên tay mình. 



“Mẹ ơi , họ là ai vậy?” Tôi vừa hỏi nhanh vừa xoa thuốc vào ch

ỗ vết bầm trên người bà. 



Tôi muốn biết những người kia thật sự la ai.Tôi muốn biết thật ra thì chuyện gì đã xảy ra.Có vẻ như đây ko phải là 1 vấn đề nhỏ nữa rồi


Mẹ ko trả lời



“Mẹ.” Tôi nhìn bà chờ đợi câu trả lời. 



“Mẹ ko biết.” Bà nói dối



“Họ đã nói về chuyện gì vậy?Thế còn 3 tuần là sao?” 



“Chuyện đó ko quan trọng.Chuyện quan trọng hơn là con sẽ đi Mỹ trong 3 ngày tới, con cảm thấy thề nào?” Bà hỏi , có vẻ như bà đang muốn thay đổi chủ đề



Tôi thở dài. “Mẹ, con muốn biết, mẹ đang giấu con chuyện gì đó phải ko?” Tôi buồn bã hỏi bà bằng giọng đầy vẻ nghi hoặc


Mẹ bồn chồn nhìn tôi.Tôi biết bà đang giấu tôi chuyện gì đó,Tôi thật sự muốn biết quá



“Mẹ xin lỗi.”Mẹ nói giọng run run né tránh câu hỏi của tôi. 



“Làm sao con có thể để mẹ như vậy mà ra đi chứ?Mẹ làm con lo lắm, giờ thì mẹ hãy nói đi.” 



Bà gật đầu rồi khẽ thở sâu trước khi bắt đầu giải thích. “Mẹ đã nợ bọn họ 1 


khoảng tiền, 1 khoảng tiền lớn.” 



“Gì chứ?” Sao mẹ tôi lại mượn nợ bọn họ? 



“Mẹ có lý do của mình.” Bà nói



“Nói cho nghe lý do đi.” Tôi thật sự muốn biết mọi thứ. 



“Con biết quý bà Snowy làm trong quán rượu mà đúng ko?” Bà hỏi , tôi khẽ gật đầu



Bà quay mặt sang hướng khác để ko nhìn thấy tôi nữa. “Bà ấy nói với mẹ là đang làm 1 việc kinh doanh lớn và nếu mẹ cho bà ấy mượn 1 khoảng tiền thì, bà ấy sẽ nhân đôi khoảng tiềng ấy lên để trả cho mẹ



Thoạt đầu , mẹ ko tin nhưng cũng muốn thử,mẹ đã đưa cho bà ta 200 USD và bà ấy đã trả lại cho mẹ $400 chỉ trong vòng 2 ngày.Lòng tham nổi dậy, mẹ muốn có nhiều tiền hơn, nên mẹ đã mượn 1 khoảng tiền thật lớn từ Ray,chính là người đàn ông con thấy vừa nãy.Hắn chính là dân cho vay nặng lãi.Hắn đã cho mẹ mượn 1 khoảng tiền lớn và yêu cầu me phải trả lại cho hắn trong thời hạn 1 tuần. 



Mẹ biết là mẹ sẽ trả tiền cho hắn sớm khi số tiền của mẹ được nhân đôi.Vì rất muốn được nhân đôi số tiền, nên mẹ đã đưa cho Snowy tất cả số tiền mà mẹ đã mượn Ray. Snowy nói với mẹ là đừng bận tâm về chuyện tiền bạc nữa vì cô ấy sẽ nhân đôi nó lên chỉ trong vòng 2 ngày. 



2 ngày lặng lẽ trôi qua, mẹ đợi cô ấy, nhưng ko thấy cô ta đến quán rượu nữa. 1 tuần trôi qua, 1 người đàn ông đã đến báo với mẹ rằng mẹ đã bị lừa. Snowy đã bỏ chạy cùng với số tiền lớn.Ông ta còn nói rằng Snowy đã lừa rất nhiều người và 1 trong các nạn nhân của cô ấy chính là mẹ. 


Giờ thì tiền đã mất, mẹ ko còn biết cách nào để trả lại số tiền cho Ray.Hắn ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách đề đòi lại số tiền. 
Mẹ đã cố giấu con chuyện này bằng cách dẫn con đi mua sắm, nhưng giờ thì co đã phát hiện ra nó.Mẹ ko biết rằng chuyện đến nông nỗi này…mẹ thật sự ko biết.” 


Nước mắt chảy đều trên khuôn mặt mẹ.Tôi ko thể tin được chuyện này nữa.Sao mẹ tôi lại nai tơ như vậy chứ?Sao bà lại có thể tin tưởng giao cho 1 người xa lạ số tiến đến như vậy? 



Tôi nhích người sát gần bàn hơn rồi ôm chặt bà.Tôi thật sự muốn trấn an bà, để bà biết rằng mọi thứ cuối cùng cũng đều sẽ ổn thỏa cả.Tôi ko muốn trách tội bà.Tôi ko muốn tạo cho bà áp lực vì tôi rất yêu bà



“Mẹ, mẹ đã nợ Ray bao nhiêu tiền?” Tôi buộc miệng hỏi



Bà lặng người vài phút trước khi mở lời. “$5000” 



Mắt tôi mở to bàng hoàng, tôi ko thể tin vào tai mình nữa. $5000 ư?Đó ko phải là 1khoảng tiền nhỏ nữa, tôi phải làm điều gì đó để giúp bà thôi. 



Mẹ ko ôm tôi nữa, bà kéo tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Gui,hứa với mẹ là con sẽ đi Mỹ, mẹ sẽ tự lo liệu chuyện này.Mẹ ko muốn con dính liếu vào chuyện này nữa.Mẹ sẽ ko để bọn họ làm điều gì xấu đối với con.”Bà rưng rưng nước mắt. 


Sao tôi có thể bỏ đi vào lúc này được chứ?Tôi ko phải là 1 đứa con gái bất hiếu, có thể dửng dung [b]ỏ [m]ẹ mình đi, để bà ở lại với 1 mớ rắc rối lớn. 



~~ 



Tôi nghiến răng và bước đến chỗ chiếc điện thoại rồi quay số của Achord. 



“Gui?” Cậu ấy đã trả lời tôi sau tiếng reo thứ 2. 



Tôi phải nói với Achord. “Achord….” 



Tôi xin lỗi cậu Achord. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây.


Chapter 15








Achord đã đi Mỹ ngay sau đó.Cậu ấy đã hiểu cho tình cảnh mà tôi đang lâm vào.Achord cũng đã đề nghị giúp tôi trả món nợ này,nhưng tôi đã từ chối.Tôi ko muốn để bản thân mình phải nợ cậu ấy thêm bất cứ thứ gì khác nữa.



Ko biết Achord ở Mỹ sẽ ra sao nhỉ!!? Tôi cá là cậu ấy sẽ thích nước Mỹ. Cậu ấy sẽ sớm yêu cái sở thích ngắm nhìn những cô gái Mỹ gợi cảm qua lại trên đường thôi mà



Chúng tôi nên chia tay nhau là 1 quyết định đúng đắn,nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy hơi buồn.Cậu ấy giống như anh trai tôi vậy và cậu ấy sẽ mãi mãi là thế trong lòng tôi



Ngày hôm nay chính là cái ngày tôi đã chờ đợi từ lâu - ngày đầu tiên đến trường của mình.Tôi rất háo hức gặp mặt mọi người. 



Ngày hôm nay cũng là cái ngày tôi bắt đầu làm việc.Tôi đã may mắn nhận được 1 chân hầu bàn.Tôi giấu mẹ chuyện này , vì sợ bà sẽ lo.Nhưng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôi muốn giúp bà trả nợ vì khoảng tiền $5000 có thể lấy mất mẹ của tôi mãi mãi. 



Có lẽ hôm nay sẽ là 1 ngày dài với tôi, trường học , luyện tập và cả công việc nữa…. 



Mày có thể làm điều này mà – tôi tự nói với bản thân mình. 



Lớp học đầu tiên của tôi sẽ là lớp Tiếng Anh. Tôi đang đi đến tòa lầu Anh học, cố gắng tìm ra lớp EB 1202 của tôi.



Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó…
phù!!.Tôi bước vào trong thì 1 người khẽ vỗ vào lưng tôi khiến tôi quay lại. 


“Xiao Xun!!” Tôi thật sự bất ngờ khi gặp lại cô ấy ở đây. 



“Gui, cậu làm gì ở đây vậy?” Cô ấy hỏi, có vẻ cũng bất ngờ như tôi. 



“À..ừm..tôi học ở học viện này và đây là lớp học của tôi.” Tôi nói với cô ấy



“Thật chứ? Đây cũng là lớp của tôi luôn. Anh học 101 sao?” Xiao Xun hỏi tiếp



“Ừ.” Tôi gật đầu 



“ÔI CHÚA ƠI!!...Vậy chúng ta sẽ là bạn học với nhau rồi.” Cô ấy vui mừng 1 cách quá khích khiến tôi phải buộc miệng cười khúc khích.Xiao Xun khẽ mỉm cười ấm áp với tôi. “Chúng ta có duyên nhỉ.” 



Chúng tôi bước vào trong lớp. Lớp học quả thật rất khổng lồ, chỗ ngồi của học sinh giống như chỗ ngồi của khán giả vậy


Tôi kiếm 1 chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 3 còn Xiao Xun thì ngồi bên trái tôi.Vài phút trôi qua mà tiết học vẫn chưa bắt đầu.Cái lớp như muốn nổ tung ra vì tiếng nói chuyện. Xiao Xun và tôi cũng bắt đầu tìm hiểu dần dần đối phương. 



Vài phút trôi qua thì giáo sư cũng đến. Ông ấy đưa đề tài cho lớp và bắt đầu giảng bài.Tôi cố quan tâm khi ông đang giảng về triết học rồi sau đó ông chuyển sang học thuyết Aristotle.Ông ấy đang nói gì vậy nhỉ? Tôi chẳng hiểu gì cả.



Tôi khẽ liếc mắt nhìn Xiao Xun, 

cô ấy có vẻ lý thú với chủ đề này nhỉ. 



Giáo sư Follett viết lên bảng vài thứ gì đó.Hình như là ..HỌC THUYẾT TRIẾT HỌC thì phải.Tôi nhanh chóng ghi chép tất cả vào tập của mình.Vừa lúc đang hí hoáy ghi chép, tôi nghe thấy tiếng 1 người phát ra từ phía cánh cửa. 


“Xin lỗi, em tới trễ” Người đó nhẹ nhàng lên tiếng.Tôi ko thèm ngẩng đầu lên để xem kẻ đó là ai. Thật là ngốc mà!!Tiết học đã chuẩn bị kết thúc vậy mà giờ này cậu ta mới vác mặt đến



“Ko sao, mọi người luôn đến trễ vào ngày đầu mà.Ngồi xuống đi.” Giáo sư nói


Tôi nghe thấy tiếng người đó đang ngồi xuống bên phải tôi nhưng tôi vẫn để mắt chú tâm lên bảng và tập của mình 



“Xin chào.” Cậu ta thầm thì cất giọng


Tôi liếc mắt nhìn lại và chợt lặng người khi phát hiện ra cậu ta là ai.Miệng tôi mở to đầy ngạc nhiên. Cậu ấy làm cái quái gì ở đây vậy? 



“Tôi là TOP, rất vui khi gặp cậu.”Cậu ấy mỉm cười thân thiện với tôi 



Tôi ko nói được lời nào, tâm trí tôi trở nên lang mang và bối rối.Sao cậu ấy lại giới thiệu bản thân mình cho tôi chứ? Tôi ko nghĩ ra được thứ gì để nói nữa



Hắn là người xấu, hắn đã làm mẹ tôi bị thương vào hôm qua.Tôi có nên sợ hắn ko nhỉ?Nhưng nếu nghiêm túc mà nói,nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó của hắn, tôi sẽ ko tài nào có thể nghĩ rằng hắn lại là người xấu



“Tôi..tôi là GuiGui” Tôi lắp bắp và cố gắng chú tâm vào tập mình thôi ko nhìn TOP nữa. 



“Chúng ta đã gặp nhau trước đó, cậu còn nhớ chứ?”Hắn ta trầm trầm hỏi.Sao tôi có thể quên được chứ?Hắn đã biến nhà tôi thành đống thảm họa. Điều khiến tôi ngạc nhiên là làm sao hắn vẫn còn nhớ mặt tôi chứ



Tôi gật đầu lo lắng thay cho câu trả. 


Hắn mỉm cười khúc khích khi nhận thấy cách xử sự kì lạ của tôi. “Cậu sợ tôi sao?Đừng sợ, tôi ko cắn đâu, tôi là người tốt.”VẬY SAO! 



“Tôi ko sợ cậu, chỉ là…”Chỉ là gì…? Tôi cứng họng.Tôi ko biết nên nói gì nữa.Tôi liếc nhanh về phía Xiao Xun và hi vọng rằng cô ấy sẽ giúp tôi thoát khỏi tình trạng ngớ ngẩn này.Nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chú tâm vào đề tài môn học. 



“Tốt, vậy mà tôi cứ lo rằng cậu sẽ sợ tôi vì những chuyện đã xảy ra với cậu vào cái hôm đó.” Hắn nói. Hắn đang nhắc tôi phải nhớ lại sao?Hắn muốn tôi phải nhớ tới món nợ mà nhà tôi đã nợ gia đình hắn ư? 



“Ko.” 



Hắn thở dài.“Phù..thật nhẹ nhõm.”Hắn nhích người sát lại phía tôi. “..và đừng nói cho ai biết những chuyện đã xảy ra ở nha cậu cho ai biết.” Hắn thì thầm vào tai tôi trước khi ngồi lại tư thế cũ



Hắn đang đe dọa tôi sao? 



“Ờ….ờ….” Tôi lo lắng đáp



Hắn cười phá lên. “Thấy chưa, cậu đang sợ kìa.” 



Tôi nhìn hắn chăm chăm. “Ko, tôi ko có!”Hắn đem tôi ra làm trò đùa sao? 



“Suỵt…Các cậu có thể im lặng 1 chút được?”Một người ngồi phía sau tôi nói thầm



~~ 



Làm sao mà tên TOP đó lại có thể trở thành bạn học tôi được chứ?Lỡ như hắn làm điều gì xấu với tôi thì sao?Tôi lo sợ nghĩ thầm,cho đến khi tôi trả hết nợ cho nhà hắn,có lẽ tôi sẽ ko sao.Hắn sẽ ko làm điều gì xấu với mẹ và tôi đâu, tôi tự trấn an mình. 



“Cô lại đến trễ.” Aaron lạnh lùng chào tôi khi tôi vừa bước vào phòng luyện tập. 



“Tôi xin lỗi, tôi…--” Tôi cố giải thích, nhưng hắn đã cắt lời



“Tôi ko muốn nghe những thứ rác rưởi nữa.Đi thay quần áo và làm 


nóng,MAU!”Hắn quát lên khiến tôi muốn khóc thét. 



Tôi vội vã bước đến phòng thay đồ và thay bộ đồ tập võ của mình. 



Tôi trở về phòng luyện tập và Aaron đã ở đó chờ tôi.Hắn trông có vẻ giận dữ lắm.Tôi từ bỏ, tôi ko biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa 



Mặt quan tâm của hắn làm tan chảy trái tim tôi.Nhưng mặt lạnh lùng của hắn lại khiến tôi ko thôi nghĩ về hắn.Sự lạnh lùng của hắn luôn khiến tôi phải chứ ý.Tôi thật sự rất muốn biết hắn đang nghĩ gì, cảm gì.Tôi muốn biết tất cả những điều mà Aaron luôn giấu kín trong sâu thẳm trái tim hắn. 


Tôi rất ghét cái sự thật là trái tim ngu ngốc của tôi ko thôi đập lỗi nhịp mỗi khi tôi nghĩ đến hắn



Liệu đây có phải là tình yêu ko nhỉ? 


“Cô ko thể làm mọi thứ nhanh hơn được sao?” Hắn quát tháo. 



Jezz….hắn đang bận quát tháo tôi vậy mà tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng mình yêu hắn nữa chứ



“Tôi xin lỗi.” Tôi đặt chiếc túi thể thao của mình lên ghế dài và bước đến chỗ hắn. 



~~ 



“Thưa ngài, tôi nhất

 thiết phải mặt mấy thứ này sao?” Tôi hỏi người quản lý


Đây là lần đầu tiên tôi làm hầu bàn ở đây.Nghiêm túc mà nói, tôi ko ngờ rằng mình phải mặc mấy thứ này.Tôi bị buộc phải mặc vest den, vớ lưới, váy ngắn, giày cao gót và cài 1 cái băng đô tai thỏ trên đầu .Trông tôi giống như 1

 đứa con gái hư hơn là 1 người hầu bàn. 



“Nếu cô ko muốn mặc mấy thứ này thì tốt nhất là bỏ việc đi!!Thật đơn giản.” Ông ta lạnh lùng



Tôi rất cần công việc này, tôi phải kiến được $5000 tôi thiểu trong 3 tuần ngay. Nếu tôi làm công việc này, tôi có thể sẽ kiếm được $140 1 ngày và chỉ trong 15 ngày tôi đã có thể có được $2100.Số tiền còn lại của khoản nợ mẹ tôi nhất định sẽ lo liệu được 



“Cháu cần công việc này.”Tôi nói với ông ta, tôi ko sự chọn lựa nào khác. Chỉ có hộp đêm mới có thể trả lư

ơng tôi với mức cao như vậy



“Tốt.Nhớ là phải luôn mỉm cười trước khách hàng và khách luôn luôn đúng , phải để ý đến thái độ của mình.Cô hiểu chứ?” 



“Dạ vâng.” Tôi nói



Sau khi tôi được chỉ dẫn xong,tôi bắt đầu lao vào công việc của mình. Tôi bước đến bàn số 3.Nơi có 2 cặp vừa đến. Sau khi ghi xong yêu cầu của họ, tôi liền đến bàn số 5.Nơi có 3 tên con trai đang ngồi. Tôi ko ngạc nhiên khi họ bắt đầu tán tỉnh tôi.Dù sao thì đây cũng là hộp đêm mà



“Cô hầu gợi cảm, em đem cho tôi 1 ly vodska nhé?”1 tên trong đám cười khúc khích. 



“Vâng.” Tôi nói



“Cô em đẹp thật.Sao em ko lại đây ngồi vui vẻ với chúng tôi 1 chút?” Hắn hỏi



“Tôi xin lỗi, tôi ko được phép làm thế.” Mà nếu như tôi được phép làm thế, tôi cũng ko ngồi với bọn họ.Tôi ko phải là con ngốc đâu. 



“Tệ thật, bọn anh biết là em sẽ rất vui khi ngồi cùng bọn này.” Hắn cười ngã ngớn


2 tên còn lại nháy mắt và mỉm cười lả lơi với tôi cứ như thể tôi là 1 đứa con gái hư vậy.Tôi ko thích cái cảm nhận của mọi người ở đây chút nào.Có lẽ mọi người nghĩ tôi là con gái hư mới làm cái nghề này, tôi cảm thấy ko an toàn khi ở đây, tôi rất bất an.



Tôi gần như muốn khóc, tôi chỉ muốn về nhà ngay. 



Nhưng tôi phải làm công việc này, vì mẹ. 


Mày có thể làm được mà GuiGui.Mày phải mạnh mẽ lên.Tôi tự nhủ với bản thân mình. 



-- 



Aaron đang nằm dài trên giường mình, anh ko thể ngủ tối nay.Có quá nhiều thứ đang xoay quanh trong đầu anh. 



“Aaahhhh!!” Aaron đánh vào đầu mình liên tục và vùi đầu mình xuống gối. 



Đang lúc anh bận rộn với những suy nghĩ của mình thì 1 người chợt gõ cửa. 



“Mời vào.” Anh lên tiếng. 



Cánh cửa bậc mở



“Dì.”Aaron bậc dậy khỏi giường và ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng. 



“Dì xin lỗi, dì bận rộn với công việc quá nên ko có thời gian quan tâm con.Con thế nào rồi?”Dì của anh hỏi khi ngồi xuống kế bên Aaron.Dì của Aaron rất thương yêu anh vì anh là đứa con còn lại duy nhất của chị bà và mặt khác bà cũng ko có đứa con nào. 



“Con ổn , dì ko nên làm việc nhiều quá.Ko tốt cho sức khỏe đâu.Dì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thưa dì.” Aaron nói với dì của mình



Dì của anh mỉm cười khúc khích.Đây là lần đầu tiên Aaron mở lời quan tâm đến bà.Anh ko thường biểu lộ cảm xúc của mình đối với dì hoặc bạn bè. “Có chuyện gì xảy ra với cháu của tôi vậy? Con trông khác quá.”


Chapter 16


“Cậu ko biết đâu.” Tôi nói. 



“Tin toi đi!!Xem này!” TOP chỉ vào 1 cậu trai đang nói chuyện với giáo sư phía sau dãy ghế mà cậu cho là đang..nhịn xì hơi. Cậu ấy nói vối tà tên đó dang gắng nhịn xì hơi và để hơi thoát ra ngoài từng chút 1 


Tôi nhìn theo hướng chỉ của TOP. 



“Đợi nhé…đợi nhé…” Cậu thầm thì sát gần tai tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy đang lùa qua tai mình. “1… 2… 3… Đó!Đó!Đó!Cậu thấy ko?” 



Đúng thật, vẻ mặt của tên đó đã cho biết hắn đang ngầm xả hơi. 



“Trời!” Tôi bật cười nhìn TOP. 



“Guigui,xì hơi ko vui chút nào đâu.” Cậu ta nghiêm túc nói



Tôi nháy mắt với TOP và khiến cậu ta phải phì cười.Cậu ấy đã ko thể giả vờ nghiêm túc được lâu hơn. 



Tôi cười lớn hơn khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy. “Làm..làm thế nào mà cậu biết hắn ta sẽ..xì hơi chứ?”



“Ma thuật thôi.”TOP mỉm cười tự hào.Ma thuật ư, nghiêm túc chứ? 



“Vậy sao.” Tôi nói khi cậu ấy cười khúc khích



Tôi ko thể tin được chuyện này, TOP và tôi đã học chung 4 tiết cùng nhau, thật là trùng hợp quá!!.Lạ hơn là ở chỗ ngành chính của chúng tôi đều là Kinh Tế



TOP quả thật là người tốt. Cậu ta rất vui tính và luôn chọc cho tôi phải phì cười



Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, TOP ko quan tâm đến món nợ của gia đình tôi.Cậu ta chĩ thích làm bạn với tôi và tôi cũng vậy. Nhưng tôi biết mình vẫn phải làm việc thật chăm chỉ để trả dứt món nợ cho gia đình


Trong vài ngày suy nghĩ.Tôi đã nhận thấy rằng cả TOP và Aaron đều có ánh nhìn rất mãng liệt khiến bọn con gái phải ngã rạp.Nhưng họ hoàn toàn khác nhau. TOP là người vui vẻ và rất thích nói chuyện.Cậu ấy giống như con nít vậy, luôn luôn vui vẻ.Cậu ta luôn làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. 



Còn Aaron…Hắn thật lạnh lùng lại chẳng thích nói nhiều.Ko 1 ai biết hắn nghĩ gì , cảm gì trong đầu cả.Hắn luôn giữ lại mọi suy nghĩ cho bản thân mình.Có vẻ hắn là người bị thiếu thốn về tình cảm.Hắn thật cô đơn.Đó lại là điều khiến tôi luôn phải chú ý đến, và càng chú ý tôi lại càng quan tâm hắn hơn 



Tôi khẽ thở dài lặng lẽ.Tại sao tôi lại nghị về hắn nữa chứ? Tôi ko muốn nghĩ đến hắn chút nào, nhưng bộ não và trái tim ngu ngốc của tôi lại ko nghe lời



~~ 



Hôm nay là ngày thứ 2 tôi làm việc ở hộp đêm này.Nhiều tên con trai đã cố tán tỉnh tôi nhưng tôi ko thể làm gì cả, nên tôi đã quyết định lơ luôn cả bọn họ, đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. 



Tôi ko thể trách bọn họ được, kiểu cách ăn mặc như thế này khiến tôi trông như 1 đứa con gái hư. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng 3 tuần sẽ trôi qua thật nhanh và như vậy tôi sẽ ko làm công việc này lâu 



Tôi đã phải nỗ lực rtấ nhiều trong 7 ngày trước. Tôi ko nghĩ rằng vừa đi học vừa làm việc lại cực nhọc đến như vậy, hơn nữa tôi lại còn phải luyện tập quyền Anh. 



Tôi đến trường vào buổi sáng,buổi chiều tôi phải luyện tập quyền Anh và sau đó là đi thẳng đến nơi làm việc.Tôi ko thể ngủ đủ giấc khi vừa đi học vừa làm việc như thế này.Ngày hôm qua , tôi cũng chỉ có thể ngủ được 4 tiếng. Thời gian rảnh ràng còn lại tôi vẫn phải ăn tối và ăn trưa



Lạy trời, cho con có được sức mạnh! 



Sau khi ghi thức uống cho bàn số 6 xong, tôi trở lại bàn số 9, nơi có 4 tên già đang ngồi


“Xin chào, tôi ghi thức uống cho các ngài nhé?” Tôi mỉm cười ấm áp với họ, công việc này buộc tôi phải tỏ ra thân thiện



“Ngồi ở đây với chúng tôi đi!”Tên già đầu hói mỉm cười ngả ngớn. 



Tôi gượng cười. “Ko, cảm ơn.Tôi chỉ ghi thức uống ở đây.” 



“Ko sao đâu. Bạn của anh là chủ của cái quán này, nó sẽ ko phiền lòng nếu cô em ngồi ở đây với bọn anh 1 chút đâu.”1 tên khác nói.Sự thật là tôi ko muốn ngồi chung với bọn họ.Sau những tên già này ko hiểu cho tôi nhỉ? 



“Ko..tôi chỉ ghi thức uống.” Tôi nghiêm túc



1 gã trong đám đứng dậy, bước đến chỗ tôi. 



“Nhìn này các cậu, Dễ thương ko nào?!!” Hắn chạm vào đôi tai thỏ của tôi khiến cả bọn cười ồ


Bình tĩnh GuiGui!! Bình tĩnh!! Mày có thể làm được việc này. 



Tôi thở sâu và nhìn vào tên già đang đứng bên cạnh tôi. “Các ngài còn muốn goụ thứ gì khác ko?” 



Tên già đứng kế bên tôi nở 1 nụ cười đểu cáng và tốc váy tôi lên. 



“Này!” Tôi hét lớn!!Thật thô lỗ mà



“Thôi nào, ngồi với chúng tôi đi!”Hắn kéo táy tôi rồi ép tôi vào ghế ngồi.1 tên trong đám bạn hắn cố kéo tay tôi xuống nhưng tôi đã dựt tay lại. 



Tôi gần như muốn khóc, tôi chỉ có thể hi vọng rằng 1 người nào đó sẽ đến cứu tôi. Tôi ko thể kháng cự với những tên này nữa



Mọi người trong hộp đêm này đang làm gì vậy?Họ ko thấy rằng tôi dnag9 gặp rắc rối sao? 


Aaron… Aaron…Anh ở đâu? Aaro, cứu tôi với!



Aaron là người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến trong lúc này. 



“Ko , làm ơn…xin hãy thả tôi ra.”Tôi vùng vẫy.Tên già này quá mạnh.Hắn đẩy tôi ngồi xuống ghế với toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy



Tôi đang cố gắng hết sức để ko khóc.



Mấy tên kia lại đang cười phá lên, bọn họ có vẻ rất thích cái cảnh này. 



“Già ko nên nết!” Tôi nghe 1 giọng nói vang lên đột nhiên..tôi cảm thấy cánh tay của tên già ấy ko cò nằm ở trên vai tôi nữa



Tôi quay lại thì nhìn thấy hắn đã ngã lăn dưới sàn. Khi tôi nhìn kĩ xem người cứu tôi là ai, tôi đã nhận ra người đó là TOP.Cậu ta đã đấm tên đó sao?



Tôi nhìn sang các phía xung quanh và thấy mọi người đang nhìn tôi



“Xấu hổ thật!! già như các người lại thích giở trò với 1 cô gái ngây thơ sao.” TOP lạnh lùng liếc nhìn đám già


“Kính nể người lớn tuổi đi, cậu nhỏ!” Tên hói nói



TOPcười khảy. “Các ông muốn tôi kính nể sao?Sao các ông ko đi kính nể các bà vợ của mình ở nhà trước đi?” 



“Mày ko có quyền nói bọn tao phải làm cái gì.” 1 người trong đám những tên già này đứng lên và bước về phía TOP



“TOP…” Tôi thì thầm tên cậu ấy lặng lẽ.Cậu ấy nhìn tôi và tôi gật đầu, ra hiệu cho cậu ấy dừng tay lại, tôi ko muốn gây thêm rắc rối cho cậu ấy nữa



TOP bước đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi và dẫn tôi ra khỏi hộp đêm với cậu. 



“Eh! Eh!” Chúng tôi đã bước đi cùng nhau gần 10 phút. Cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi



TOP cuối cùng cũng dừng bước và bỏ tay tôi ra. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ko thể ko nhìn lại


“Gì chứ?”Tôi hỏi khi cậu ấy vẫn liếc nhìn tôi. 



TOP bậc cười. 



“Cậu cười cái gì chứ?”Tôi khó chịu!!Chẳng vui chút nào.Dẫn tôi ra ngoài với cậu ấy như thế này sao?Tôi chắc chắn thể nào ngày mai tôi cũng gặp rắc rối cho xem



“Cậu có nghĩ lúc nãy tôi quá tuyệt sao?”Cậu ấy tự hào nói.Đó là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên TOP. Cậu ta thật vui tính.TOP vừa gặp rắc rối xong vậy mà vẫn cho nó thật tuyệt



“ko.”Tôi nói dối.Dúng vậy!! cậu ấy có hơi lạnh lùng, nhưng chỉ 1 chút. 



“Cậu làm gì ở hộp đêm đó vậy, Gui?”Cậu ta cuối cùng cũng hỏi khi chúng tôi đang bước đi cùng nhau.Tôi ko biết mình đang đi đâu nữa.



“Tôi nghĩ cậu là 1 cô gái ngoan chứ.” TOP trêu



“EH!Tôi phải làm công việc đó để trả nợ cho gia đình mà!Cha cậu đã cho gia đình tôi thời hạn 3 tuần đó, nhớ chưa?” 



“À…đúng rồi..tôi hiểu--” 



“Bây giờ là lỗi tại cậu mà tôi sẽ bị người quản lý mắng cho đến chết vào ngày mai đây.Sao cậu lại có thể dẫn tôi ra ngoài hộp đêm như thế được chứ?”Tôi thở dài rồi bịu môi. 



“Nhìn xem cậu đang nói chuyện với ai đi!Cậu sẽ ra sao nếu tôi ko bảo vệ cậu ở chỗ đó chứ?” Có vẻ như cậu ta đang tự hào về bản thân mình



“Có lẽ tôi nên để cậu cho cái đám già mất nết kia ăn sống và vui vẻ với các cô gái của tôi thì hơn.”Cậu ta khẽ thở dài.Tôi biết cậu ta ko có ý như vậy, TOP chỉ muốn đùa tôi thôi. 



“EH!!”Tôi đánh vào cánh tay TOP, khiến cậu ta phì cười. 



Cậu ấy cởi áo khoác của mình rồi đưa nó cho tôi. “Mặc cái này vào đi!Tôi ko biết mình sẽ phải đánh bao nhiêu tên già nữa nếu cậu vẫn ăn mặc theo cái kiểu này.”


Chapter 17










Đầu tôi cảm thấy choáng váng.Tôi cảm thấy hơi mệt và hơi đuối sức 1 chút.Tôi cảm thấy mình như người bị bỏ đói vài ngày vậy vì bao tử tôi rỗng ko , ko có gì để chứa cả. 



Tôi đã chẳng ăn được gì ngay từ sáng hôm qua, ko phải là vì tôi biếng ăn mà là tôi kó có lấy 1 cơ hội để bỏ bụng



“Gui,cậu ko sao chứ?” Xiao Xun quan tâm hỏi khi chúng tôi vừa rời lớp lịch sử.Thật là tốt khi tôi và cô ấy lại chung lớp!!. 



Tôi gật đầu. “Tôi ổn, chỉ là hơi mệt 1 chút.” Thật ra thì tôi rất mệt, tôi rất cần nghỉ ngơi , nhưng tôi lại có quá nhiều việc phải làm



“Cậu trông có vẻ mệt mỏi quá, hôm qua cậu thức khuya lắm sao?” Cô ấy hỏi



“Ừ, tôi có nhiều việc cần phải làm mà.” Tôi trầm giọng trả lời



“Cậu làm gì thế?” Xiao Xun tò mò



“Giúp mẹ vài việc thôi.”Tôi nói với cô ấy.Đây rõ ràng ko phải là 1 lời nói dối.Tôi phải giúp mẹ trả dứt điểm món nợ, nhưng Xiao Xun có lẽ ko nên biết đến chuyện này. 



“Cậu phải nghỉ ngơi đi nhé!!?” Xiao Xun thật sự rất quan tâm đến tôi. Đó là điều khiến tôi quý cô ấy, cô ấy giống như chị tôi vậy



“Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ nghỉ mà.”Tôi nói. “Cậu ko đến lớp địa lý sao?” 



Cô ấy nhìn đồng hồ. “Thôi chết!!Tôi bị trễ rồi!! Thôi được, gặp lại cậu vào ngày mai nhé.Bảo trọng nhé?”Xiao Xun khẽ ôm tôi. 


Tôi ôm trả lại. “Ừ, tạm biệt.” 



Tôi dõi theo XiaoXun khi cô ấy chạy vội đến lớp học kế tiếp của mình. 



Ngày hôm nay của tôi vẫn chưa thể kết thúc.Bây giờ là lúc tôi phải đi luyện tập quyền anh. 



Ước gì tôi có 15 tiếng để ngủ nhỉ?. 


Vừa bước đến cổng trường, tôi cảm thấy có 1 người như vỗ nhẹ lên vai mình, tôi tò mò quay lại. 



“Về nhà hả?” TOP mỉm cười thân thiện với tôi. “Về nhà 1 mình ko vui đâu, hay là tôi đi với cậu nhé?” 



“Ừm,, thật ra…thì tôi chưa về nhà ngay lúc này.” Tôi nói và mỉm cười đáp lại cậu ta. 



“Tuyệt thật!! Tôi cảm thấy rất chán khi phải về nhà 1 mình đây.” Cậu ta nói rồi bước đi theo tôi



“Gui,trông cậu xanh xao quá, bộ cậu cảm thấy ko khỏe sao?” TOP hỏi, tôi ko mong đợi bạn bè tôi chú ý đến sự mệt mỏi của tôi vào lúc này chút nào



“ko.” Tôi trả lời. 



“Nhưng cậu--” 



“Đó là chuyện của phụ nữ, cậu hiểu chứ? là… cái đó đó.”Tôi nói dối rồi nháy mắt với TOP. 



“À…À…” TOP gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi gãi đầu. 





Chúng tôi xuống xe buýt r

ồi bước đến cổng học viện võ thuật.Chặng đường từ trạm xe buýt đển cổng học viện ko phải là 1 chặng đường xa, nhưng tôi ko hiểu lý do tại sao TOP lại muốn đưa tôi đến học viện như vậy



Tôi đã bảo với cậu ấy rằng tôi có thể tự đi 1 mình được , nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng đòi đưa tôi đi. 



“1…em giống như giấc mơ có thực của anh… 
2…..chỉ muốn ở bên em… 
3… Cô gái, anh chỉ muốn xem em là của riêng anh.
4… .Lặp lại bước 1 và 3.
5…..Khiến em yêu anh.



Nếu anh tin công việc của anh đến đây đã kết thúc, anh sẽ trở lại từ bước 1…”

TOP vừa hát vừa ngắm nhìn tôi,giọng hát của cậu ấy thật là tốt.Tôi ko ngờ rằng TOP cũng có thể biết hát



“…. 



Anh sẽ ko làm nó trở nên xa xôi.
Vì em biết em là chìa khóa của trái tim anh….
Bởi vì…”

 Cậu ta còn ko nhìn xem chúng tôi đang đi đâu nữa.TOP vẫn mải mê chăm chú hát cho tôi nghe, đôi mắt của cậu ấy vẫn ko rời tôi. Khuôn mặt của cậu ta có vẻ nghiêm túc thật


Tôi ko thể ko mỉm cười lặng lẽ. 



Chúng tôi chỉ còn 100 thước nữa là đến học viện.Bàn tay rãnh rỗi của TOP nắm lấy tay tôi và chúng tôi khẽ dừng bước. 
Mặt đối mặt, cậu ấy cầm tay tôi rồi đặt lên ngực mình và bắt đầu hát tiếp.



Rồi cậu ấy cầm tay tôi xoay tôi 1 vòng theo chiều kim đồng hồ và kết thúc câu cuối cùng của bài hát trước khi kịp hôn vào tay tôi


MIệng tôi mở tôi vì ngạc nhiên rồi trở thành 1 nụ cười khi nhìn những điều mà TOP vừa làm. Cậu ta đúng là 1 chàng trai ngọt ngào phải ko?



“Giờ tôi mơi biết lý do tại sao con gái lại thích cậu như vậy.” Tôi đùa



Cậu ấy mỉm cười ngại ngùng.Chắc bản thân TOP cũng biết, cậu ấy là 1 chàng trai ngọt ngào nhỉ. 



“Con gái giống nhưng kẹo mút vậy, bản thân…” TOP nói nhưng tôi ko có vẻ gì là chú tâm vào lới nói của cậu ấy nữa



Tôi đang phóng hướng nhìn của mình vào 1 chàng trai đang bước đến chỗ tôi và TOP đang đứng. 



Đó là Aaron, hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi mỉm cười với hắn, nhưng hắn ko có vẻ gì là đáp lại cả. 



“…bọn họ giống như thế.” TOPnói, đó là phần cuối cùng của câu nói mà tôi kịp để ý. Dù sao thì từ đầu tôi cũng ko chú ý vào lời nói của cậu ấy lắm



Aaron bước đến gần chúng tôi hơn, tôi có thể nhìn thấy được những đốm lửa đang bùng cháy trong đôi mắt hắn.Hắn đang tức giận sao?Nhưng sao hắn lại tức giận chứ? 



Aaron vỗ vào vai TOP 1 cái rồi quay cậu ấy lại trước khi kịp đấm vào mặt TOP 1 cái



Rõ ràng…



....là 1 cú đấm cực mạnh. Aaron bẩm sinh đã là đấu sĩ đấm bốc, khả năng đấm của hắn hiển nhiên là phải rất tốt rồi 



“TOP!”Tôi là lên rồi chạy vội đến chỗ cậu ta. “Cậu ko sao chứ?” 



TOP xoa tay lên vùng vừa bị đánh. “Tôi ổn.” 



TOPliếc nhìn Aaron đầy lạnh lùng, nhưng cậu ấy ko có ý gì là phục thù cả. Cậu ta đã ko đánh trả



Tôi nhìn Aaron. “Anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh bạn tôi chứ?”



Tôi đang thật sự rất giận đây, hắn dám đánh bạn tôi, chẳng hay ho chút nào. 


Aaron liếc nhanh về hướng tôi rồi chuyển ánh mắt trở về TOP.Hắn tặng cho cậu ấy 1 cái nhìn lạnh như băng. 



Aaron và TOP đều nhìn nhau 1 cách lạnh lùng cứ như thể họ là 2 kẻ thù cũ vậy



“Guigui, ra phía sau tôi!” Aaron ra lệnh, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào TOP. 



“Ko, sao tôi phải làm theo lời anh chứ?” 



“CỨ LÀM NHƯ NHỮNG GÌ TÔI BẢO!” Hắn giận dữ la lên, có chuyện gì với hắn vậy nhỉ



“KO!” Tôi phản đối, tôi ko muốn nhìn hắn đánh bạn tôi. 



“GUIGUI!” Hắn la lên đầy giận dữ


“KO, nếu anh ko nói cho tôi lý do anh đánh TOP!” 



“Đừng ép tôi dùng vũ lực!” Hắn cảnh cáo, tôi có chút hơi sợ… 



“KO!KO!KO VÀ KO!” Tôi vẫn duy trì sự cứng đầu của mình



Aaron bước đến chỗ tôi và nắm lấy vai tôi


“Thả tôi ra!”Tôi vùng vẫy khi hắn dùng lực kéo tôi ra phía sau hắn. Hắn quá mạnh tôi ko thể chống lại sức của hắn được


Aaron bỏ bàn tay đang nắm lấy vai tôi ra và tóm lấy cổ tay TOP


Hắn gằm gừ khi TOP nhìn hắn




Tôi có thể nhìn thấy Aaron đang nắm rất chặt vai của TOP. Quai hàm của cậu ấy đang nghiếm lại


“Bỏ tay cậu ra khỏi cô ấy.” Aaron gầm lên..ý của hắn là gì chứ…? 



TOP ko trả lời, mà thay vào đó cậu ta nhìn xoáy vào Aaron. 



“Anh là gì của cô ta chứ?Nhỡ tôi ko muốn thì sao?” TOP hét lên thách thức



Aaron nắm chặt bàn tay thu quyền lại. Hăn giơ cánh tay ra và sẵn sàng cho TOP 1 cú đấm khác



“Ko, đừng đánh cậu ta, làm ơn, cậu ấy là bạn tôi.” Tôi đứng giữa 2 người, tôi giữ tay Aaron lại, ngăn hắn ko đánh TOP 


Aaron tức giận rút tay ra khỏi vòng tay của tôi làm tôi loạng choạng suýt té. 


Hắn mạnh thật!!



Đầu tôi đột nhiên xoay vòng vòng. Tôi càng ngày càng càm thấy chóng mặt, Ko hay rồi!!



Thứ cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy là tiếng thở của TOP và Aaron. 



Khung quảnh xung quanh tôi dần dần tối đen.Tôi chớp mắt vài lần và cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo. Tôi thở chầm chậm bằng đường miệng của mình. 



“Guigui!” Đó là âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được từ TOP và Aaron trước khi bất tỉnh...


Chapter 18








Đầu tôi choáng váng !!Mắt tôi vẫn đang nhắm chặt

.Tôi ko mu

ốn mở mắt ra chút nào vì cái đầu đang nặng trịch của mình,lúc này, tôi chỉ muốn ngủ thôi

.



Tôi nghe có tiếng cửa mở, nhưng mắt tôi vẫn nhắm chặt.Tôi cảm thấy như có sự hiện diện của 1 người nào đó.



Ai vậy nhỉ?Khoan, đợi đã, tôi đang ở đâu đây?



Tôi nhớ lại mình đang trên đường đến học viện võ thuật cùng với TOP và…Ôi trời ơi!!Aaron đã đánh cậu ấy. 


Tôi chầm chậm mở mắt rồi nháy mắt vài lần trước khi mở hẳn ra.Tôi nhìn thấy căn phòng quen quen của mình với tấm hình của 007 đang treo trên tường.Ra tôi đang ở phòng mình. 



Tôi quay sang phải và tình cờ nhìn thấy lưng của 1 người.Tôi biết người đó đang đứng trước bàn học của mình, nhưng tôi có nhận ra hắn dù tôi chỉ nhìn thấy lưng.



“A-Aaron.” Tôi thều thào, tôi chẳng còn sức để nói nữa. Hắn đang làm gì ở phòng tôi vậy



“Cô tỉnh rồi sao?” Hắn quay lại , vẫn giữ thái độ lạnh lùng. 



“Sao anh ở đây?” Tôi buộc miệng hỏi



“Mẹ cô nhờ tôi trông cô vào tối nay vì dì ấy phải đi làm.” Hắn vừa giải thích vừa nhìn xuống, né tránh ánh nhìn của tôi. 



“À…” Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói để phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng đến nặng nề này. 



Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường , đã 10.15.Chúa ơi!!Tôi trễ làm mất thôi. Lần trước lúc tôi rời khỏi hộp đêm vói 


TOP,người quản lý của tôi đã gần như tức điên.Đúng là 1 người quản lý nhẫn tâm mà!



Tôi ngồi dậy trpng khi cái đầu ngu ngốc của mình vẫn xoay vòng vòng.Đau đầu quá đi mất!! 



Tôi cố gắng lờ nỗi đau và bước xuống giường cùng lúc Aaron tiến đến gần tôi. 



“Cô nghĩ cô sẽ đi đâu chứ?” Hắn trầm trầm nói



“Tôi…à…” Tôi có nên nói với hắn là tôi làm việc ở hộp đêm ko nhỉ? Tôi sợ rằng hắn sẽ nói lại với mẹ tôi mất



Hắn nhìn chằm chằm vào tôi , đợi chờ câu trả lời.Tôi khẽ cúi đầu xuống ngượng ngịu. 
Thôi nào , Gui Gui!!Mày nghĩ gì đi chứ 


“Tôi…à…tôi định đi qua nhà Xiao Xun đó mà.Chúng tôi…à…chúng tôi…


định ..ừm..sẽ đi xem MIT cùng nhau.Đúng rồi, chúng tôi sẽ cùng xem MIT tại nhà cô ấy. Xiao Xun cũng thích 007, tôi thật ko ngờ đó.”Lý do của mày khập khiễng quá, Gui Gui à! 



Tôi khẽ liếc nhìn Aaron, hắn ko có gì là để tâm đến câu nói của tôi. 



“Thật chứ?” Hắn hỏi lại



“Ừ.” Tôi gật đầu



“Tôi sẽ gọi lại cho Xiao Xun và báo rằng cô bị bệnh.Tôi chắc rằng cô ấy sẽ hiểu, cô cần được nghỉ ngơi.”Hắn nói.Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp qua từng lời từng chữ của hắn. Tôi thấy thật an toàn biết bao!!. 



“Nhưng tôi phải…” Tôi ko thể nói cho hắn biết được. 



“Nếu cô thích xem bộ fim thần tượng đó đến như vậy, cô có thể xem nó tại nhà,nhà cô cũng có TV mà, đúng ko!”Hắn chỉ tay vào chiếc TV trong phòng tôi, ôi trời!! Tôi cũng biết mà. 



“Tôi…”Tôi đang bị kẹt lại với hắn, tôi ko thể đi đâu được. Tôi nên làm gì đây? Tôi ko thể để mất công việc này được



“Tôi sẽ đi lấy cho cô 1 ít thức ăn, mẹ cô đã chuẩn bị cháo cho cô từ trước.Đợi ở đây!!Tôi sẽ đem nó cho cô” Aaron nói, trái tim tôi lại như muốn tan chảy nữa rồi!! hắn thật là chu đáo!!. 



Hắn đang xoay tôi như dế.Hắn lúc lạnh, lúc chu đáo rồi lại trở lạnh. 



“Cấm cô rời khỏi nhà!” Hắn cảnh cáo trước khi mở cửa .



Tôi bĩu môi tỏ vẻ bất bình khi hắn bỏ đi. 


Thôi rồi, tôi nghĩ chắc có lẽ hôm nay tôi phải ở nhà thôi , tôi lại phải xin lỗi quản lý của mình rồi , hi vọng rằng ông ấy sẽ hiểu cho tôi. 



Tôi cầm lấy chiếc gối rồi 

đặt nó tựa vào tường.Tôi tựa lên chiếc gối, cầm lấy chiếc điều khiển và bậc TV



5 phút sau, Aaron đã trở lại với 1 tô cháo nóng hỏi trên tay. Hắn bước đến chỗ tôi rồi ngồi xuống cạnh giường



“Cẩn thận, nóng lắm đó!”Hắn đưa tô cháo sang cho tôi. 



Tôi nhận lấy tô cháo từ tay hắn. Tôi múc 1 thìa đầy cháo và nhanh chóng bỏ nó vào mồm



“AHH!” Tôi nhả nó ra ngoài ngay, nóng quá đi mất!!. 



“Ko phải tôi đã bào cô phải cẩn thận rồi sao?!!Cháo nóng đó!” Aaron lên giọng rồi giật lấy tô cháo từ tay tôi



“Tôi xin lỗi.” Tôi nhìn hắn tỏ vẻ biết lỗi


Hắn cầm chiếc thìa rồi múc 1 muỗng cháo từ tô. Hắn cẩn thận thổi cháo trong 


muỗng đến khi nó ko còn nóng nữa



“Nè , mở miệng ra!” Hắn đang đúc cho tôi ăn ngay lúc này sao. 



Tôi lặng lẽ làm theo những điều hắn bảo như 1 đứa bé con. 



Trong lúc hắn đang thổi nguội 1thìa cháo khác.Tôi khẽ liếc nhìn hắn, cố gắng tìm hiểu tại sao hắn lại trở nên khác biệt như vậy.Ước gì hắn luôn luôn chu đáo như thế này thì hay biết mấy. 



“Anh ko sao chứ?” Tôi buột miệng hỏi, tôi nghĩ có lẽ hắn ko khỏe. Cảm xúc của hắn thay đổi nhanh quá



Hắn nhìn tôi đầy bối rối. “Dĩ nhiên là ko sao rồi, người ko khỏe là cô mới phải, chẳng phải cô đang bị bệnh sao?.” 



Tôi gãi đầu rồi mỉm cườim với hắn. 



“Tôi nhớ là mình đang ở học viện mà, làm sao mà tôi có thể trở về nhà và nằm trên giường được chứ?” 



“Ngớ ngẫn, cô bất tỉnh nên tôi đã đem cô trở về đây.Cám ơn vì cô đã gây rồi nhé.” Hắn vừa nói vừa đúc 1 muỗng cháo khác cho tôi



“Ko có chi.”Tôi khúc khích. “Nhưng chuyện gì đã xảy với bạn của tôi?” 


Hắn chợt im lặng. 



Tôi nhìn hắn chằm chằm, nhưng ko 1 từ nào được thốt ra từ miệng hắn. 



“Tôi ko biết tại sao anh lại đánh cậu ấy, nhưng cậu ta là 1 người tốt.”Tôi bảo với Aaron. 



“Hắn là 1 tên [k]hốn.” Aaron buột miệng.Cái gì chứ? 



“Hả?” 



“Cô nên tránh hắn đi, hiểu chứ?” 



“Nhưng tại sao?” Tôi hỏi, Có chuyện gì đang xay ra với Aaron vậy…?Hắn đang nói với tôi TOP là 1 tên [k]hốn sao?. Aaron còn ko biết đến TOP mà. 



Hắn thở sâu. “Guigui,TOP là 1 tên [k]hốn, cô phải nghe tôi.” 



“Tôi ko hiểu, anh phải giải thích đi chứ.” 


Aaron đặt chiếc thìa xuống và nhìn chằm chằm vào vách tường. 



“Thôi nào, Aaron, nói cho tôi biết đi!”Tôi thật sự tò mò, tại sao Aaron lại nói thế?Hắn biết TOP sao? 



“TOP từng là bạn trai của Han trước khi con bé chết.”


Chapter 19











“TOP t

ừng là bạn trai của Han 

trước khi con bé chết.” Aaron nói. Giọng nói của hắn thật khác với trước khiến tôi phải nuốt cháo thật nhanh và nhìn thật kị khuôn mặt hắn



Aaron trở nên im lặng còn tôi lại ko biết mình nên nói gì.Hình như tôi đã làm cho hắn phải gợi nhớ đến cái quá khứ đau buồn thì phải? 



Tôi ko có thể đọc được vẻ mặt của hắn lúc này nữa.Sâu thẳm trong trái tim tôi , tôi muốn biết cảm nhận của hắn.Tôi muốn biết hắn đang nghĩ gì ?. 



Hắn ghét TOP lắm sao? Tôi thật sự muốn biết


“Tôi…tôi xin lỗi…tôi thật sự ko biết điều này.” Tôi lắp bắp



Hắn đặt tô cháo xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi “Sao cô lại nói xin lỗi chứ?” 



“Tôi ko biết, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với anh.” Tôi khẽ cúi gằm mặt xuống



“Cô bé ngốc.” Tôi nghe thấy hắn đang lầm bầm



“Anh ghét cậu ta lắm sao?” Tôi vừa hỏi vừa nhìn Aaron.Tôi ko hiểu tại sao cái miệng ngốc của tôi lại ko ngưng nói bậy đi nhỉ!!?.Nhưng tôi thật sự muốn biết mọi thứ giữa TOP và Aaron



Khuôn mặt của Aaron trở n

ên nghiêm túc, hắn né tránh ánh mắt của tôi và nhìn chằm chằm lên tường . 



“Tôi ko biết, tôi ghét hắn vì hắn là 1 tên [k]hốn.Tôi ghét cái sự thật rằng em gái tôi đã yêu hắn thật sâu đậm.Nếu ko phải vì hắn, thì em gái tôi đã ko dám chống đối lại tôi.Chúng tôi sẽ ko gây chiến với nhau và tôi sẽ ko nhốt con bé trong phòng và có thể con bé sẽ còn sống cho đến tận ngày hôm nay.”



Hắn khẽ thở dài.Tôi biết hắn đang rất buồn.Tôi biết hắn lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân 



“Tôi biết ko phải do lỗi của hắn mà Han chết.Nhưng tôi ghét nhìn thấy cái bản mặt của hắn.Chính hắn đã khiến em gái tôi thay đổi.Tôi yêu Han,và cũng do hắn mà Han đã ko còn nghe lời tôi nữa.Con bé bắt đầu nói dối và chống đối lại tôi.Con bé ko còn nghe lời tôi nói nữa.Thật tệ là con bé ko biết rằng nó có ý nghĩa đối với tôi như thế nào.” Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn đang ẩn chìm trong từng lời nói của hắn



Tôi ko biết lý do tại sao tôi lại cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nghe hắn bộc bạch.Hắn thật sự rất thương em gái mình. 
Có vẻ như Han là 1 người khá quan trọng với hắn. Han có lẽ là tất cả của hắn.Tôi biết hắn nhất định sẽ hi sinh mọi thứ của mình vì cô ấy.Hắn sẽ làm mọi thứ để Han được vui. Có lẽ hắn nhớ cô ấy nhiều lắm


Tôi rất muốn nói với hắn rằng hắn vẫn còn có tôi,như 1 người bạn.Tôi rất muốn nói với hắn rằng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh vì hắn.Nhưng tôi đã dẹp tan cái ý nghĩ đó sang 1 bên. 



“Cô ấy sẽ biết rằng anh vẫn và sẽ yêu cô ấy mà.” Tôi đảm bảo



“Tôi nhớ con bé…” Hắn thở dài lặng lẽ


Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn bộc bạch tiếng lòng ra bên ngoài.Tôi cảm thấy buồn thay cho hắn, nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì hắn đã chịu bộc bạch ra bên ngoài.Nó rất có ý nghĩa với tôi



“Đó là lý do tại sao…cô!”Hắn nhìn sang phía tôi. 



“Cái gì?Tôi ư?” Tôi băn khoăn hỏi hắn


“đừng đến gần tên TOP đó!”Hắn bảo tôi, tôi cảm thấy bối rối. Tại sao chứ?Có liên quan gì đến tôi đâu?



“Tại sao tôi phải làm thế?” 



“Bởi vì tôi nói vậy.”Hắn có vẻ rất tự tin. 



“Tôi ko làm.” Sâu thẵm trong trái tim tôi, tôi vẫn muốn hắn sẽ nói khác.Nói thứ gì đó đại loại như là…à, quên mất!!tôi biêt hắn sẽ ko nói đâu.Dù gì thì tôi cũng chỉ là 1 đứa học trò của hắn. 



“Guigui…cô nghe lời đi mà?”Hắn van nài, giọng hắn có vẻ nghiêm túc thật!!.Nhưng tại sao tôi phải tránh TOP chứ?Cứ cho là tôi biết cậu ấy là bạn trai của Han đi, nhưng cậu ấy vẫn là bạn tốt của tôi



“Anh ko phải là cha tôi, sao tôi phải nghe theo anh chứ?” 



“Tôi…” Aaron ko thể hoàn thành câu nói của mình. Có lẽ chính hắn cũng ko biết lý do tại sao hắn bắt tôi làm vậy



“Bên cạnh đó, TOP là bạn tốt của tôiTôi ko có lý do để né tránh cậu ấy.Cậu ấy là người tốt.” Tôi thêm vào, tại sao tôi lại phải nghe lời Aaron? TOPko làm điều gì xấu với tôi cả hơn nữa TOP còn rất tốt, chẳng phải cậu ấy đã cứu tôi 1 lần sao. 


“Cô giống y như em gái tôi vậy.Anh ấy là người tốt!Đó chính là điều mà con bé thường hay nói.Sao 2 người ko chịu nghe lời tôi chứ?”Hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phải nuốt nước miếng cái ực. Ko!!Đừng dùng ánh mắt chết người này chứ



Tôi cố gắng nhìn sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của hắn. “Tôi ko phài là em anh, nên ko có lý do gì tôi phải nghe lời anh. Anh chỉ là--” 



Có thứ gì đó chạm vào miệng tôi, khiến tôi im bặc.Tôi nháy mắt mình liên tục để nhận ra rằng Aaron đã đặt môi hắn lên môi tôi. 



Mắt tôi mở to ra vì bàng hoàng.Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập lỗi nhịp trong lồng ngực của mình. Tim tôi đang đập mạnh vì nụ hôn ko mong đợi này



Tôi ko thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì nữa ngoài việc nhận biết được hắn đang hôn tôi. 



Môi hắn thật ấm áp và mềm mại


Cái cảm giác khi hôn thật kì lạ mà tôi tài nào có thể giải thích được bằng lời.1 cảm giác ấm áp đang lan truyền khắp người mà tôi ko thể diễn tả được. 



Với đôi mắt khẽ nhắm chặt, Aaron dần dần kéo nụ hôn ra khỏi tôi. 



Nụ hôn chỉ kéo dài được 5 phút nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đang dâng tràn tron

g lòng dù cho hắn đã ngừng hôn



Hắn dần dần mở mắt ra khẽ mím môi lại rồi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn 



Tôi rất muốn hét lên và yêu cầu hắn hãy hôn tôi nữa.Nhưng tôi quá bàng hoàng để có thể kịp mở lời và nói thêm được chữ nào. Tôi vẫn ngồi thừ trên giường , đầy bối rối. 



“Cô sẽ nghe lời tôi chứ?”Hắn hỏi, ý hắn là gì nhỉ? Hắn ko thể… 



Tôi ko thể ngăn mặt mình thôi bừng đỏ.Trái tim tôi vẫn đập lỗi nhịp 1 cách vô trật tự và tôi ghét cái ánh nhìn hắn đang nhìn tôi.Ko!! Tôi ko muốn nhìn thấy hắn như thế này



“Ờ, tôi…” Tôi lúng túng và ko biết nên nói cái gì.Tôi ko biết lý do tại sao.Tôi nhìn sang hướng khác, rồi từ bên phải tôi đảo mắt nhìn sang bên trái. Tôi nhìn lên rồi nhìn xuống, tôi gãi đầu rồi xoa mũi mình.Tôi ko biết nên làm gì nữa. 



Tôi ko muốn nhìn Aaron chút nào , nhưng tôi biết hắn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm nhưhổ đói. 



“Ngủ ngon.” Tôi nằm dài xuống giường rồi kéo tấm chăn trùm lên toàn thân. Tôi sẽ giấu mặt mình dưới tấm chăn này



-- 



Chỉ vừa khi GuiGui giấu mình sau tầm chăn, 1 nụ cười nhẹ khẽ nở trên khuôn mặt Aaron. 



~~ 



Ngày hôm sau, sư phụ đã giao 1 công việc cho tôi và Aaron làm.Chúng tôi được yêu cầu đi khắp khu thương mại và đưa tờ rơi cho người đi đường. 



Tôi thật sự ko muốn làm chút nào, tại sao Calvin và những người ko làm chứ?Tại sao cứ phải là tôi và Aaron? Tôi vẫn chưa muốn đối mặt hắn sau cái chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. 


‘Con giống con gái ta vậy.’Đó là lời sư phụ nói và tôi ko thể từ chối.Tôi ko có ý kiến gì về cái vấn đề có cha hay ko.Su phụ đúng là biết cách nhờ người mà. 



“Đừng quên xem nó nhé!” Tôi mỉm cười khi đưa tờ rơi cho người đi đường trong khu thương mại.Tôi đã khá mệt nhưng vẫn phải giao tờ rơi trong 2 tiếng nữa. 



Aaron chỉ đứng cách tôi 15 thước.Hắn cũng làm việc khá chăm chỉ.Nhưng hắn chỉ làm mọi việc thêm tệ hơn.Hắn được yêu cầu phải mỉm cười vậy mà hắn ko hề làm. Hắn đang làm gì vậy?Tôi khẽ bước đến gần hắn



“Anh đang làm gì vậy?Ko thể mỉm cười 1 chút được sao?Mọi người sẽ ngại việc đến học viện của chúng ta nếu anh vẫn giữa cái vẻ mặt như thế?Anh bị ngốc sao?” Đã đến lúc tôi gọi hắn là ngốc rồi.Có thể hắn giỏi quyền Anh nhưng tôi lại hơn hẳn hắn trong công việc này.Tôi biết cách mỉm cười rất tốt. 



Hắn nhìn sang tôi. “Cô vừa nói cái gì?” 


Cái cách hắn nhìn tôi lại khiến tôi nhớ đến cái chuyện ngày hôm qua.Làm sao hắn có thể làm điều đó với tôi chứ?Làm sao hắn có thể cướp đi nụ hôn đó của tôi chứ?Tôi đỏ mặt khi tim mình cũng bắt đầu đập nhanh.Ahhh!!Trái tim ngu ngốc! 



“Tôi..tôi..à…”Khi tôi đang cố tìm từ để nói thì Aaron nhích mặt hắn sát về phía tôi hơn.Cả 2 người chúng tôi đứng sát nhau tới mức tôi có thể ngửi thấy mùicơ thể hắn. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi rất thích nó



Hắn nhìn tôi chằm chằm. 



“Cô đang cố nói gì vậy?” Hắn hỏi lại



“À, tôi..tôi..anh..anh…” Tôi đứng họng dù ko biết lý do tại sao.Cái cảnh chúng tôi hôn nahu tối qua lại hiện về khiến tôi bị yếu thế trước hắn. 



“Tôi nghĩ chúng ta cũng xong rồi!!Trở về thôi!” Hắn đề nghị, tôi khẽ gật đầu. Dĩ nhiên , tôi đang mệt như điên đây, nhưng dù vậy tôi vẫn phải làm việc vào tối nay


Tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi bước theo sau Aaron và chuẩn bị đi. 



“Tôi xong rồi.” Tôi nói với hắn



Hắn ko thèm nhìn tôi và vẫn tiếp tục bước đi.Tôi lặng lẽ bước theo sau hắn.



Aaron đột ngột nắm lấy tay tôi và giữ nó thật chặt.Tôi nhìn chằm chằm vào tay của chúng tôi và ko có ý định buông tay hắn ra. Tôi yêu cái cảm giác này.Tôi yêu cái cảm giác được ở gần Aaron. 


“Aaron…” Tôi vừa thì thầm lặng lẽ vừa liếc nhìn hắn. 



Hắn vẫn nhìn thẳng và nắm lấy tay tôi.Mọi người đi đường hẳn đều phải nghĩ chúng tôi là 1 cặp. Có vẻ như tôi cũng thích cái ý nghĩ đó.Tôi tự mỉm cười 1 mình



Được đi bên nhau , tay t

rong tay như thế này,tôi đột ngột nảy ra 1 cái ý tưởng thiên tài. 



“Aaron, Aaron!Hãy cùng nhau chụp hình đi!!” Tôi níu tay áo của hắn rồi chỉ vào 1 cái buồng chụp hình đang được trước cửa hiệu bán bánh quy cách chúng tôi 40 thước. 



Chúng tôi dừng lại, hắn đảo mắt nhìn tôi trước khi nhìn cái buồng đó. 



“Đúng là phụ nữ.” Hắn tỏ vẻ phản đối


“Thôi nào!!Đi mà!! Anh sẽ ko chết đâu mà sợ.Tôi rất muốn chụp hình trong cái buồng đó, nhưng chưa bao giờ có cơ hội.Chúng ta đi nhé?Chúng ta đi nhé, nhé?”Tôi nài nỉ và cố gắng trưng ra cái vẻ mặt dễ thương nhất của mình. 



Hắn nhìn tôi 1 lúc rồi thở dài. Mặc dù hắn ko nói gì nhưng tôi biết hắn đã đồng ý



“Yeahhhh!!Đi nào!”Tôi nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc. 





“Được rồi, 2 tấm hình này cho anh,tôi sẽ lấy 2 tấm còn lại.”Tôi nói rồi dúi vào tay hắn những tấm hình khi chúng vừa được in ra. 



“Tôi ko muốn cái này, tôi muốn cái kia cơ!” Hắn trả lại cho tôi tấm hình tôi vừa đưa hắn và lấy tấm hình của tôi



“Nhưng trông tôi đẹp hơn trong cái tấm hình đó mà.”Tôi bĩu môi bất bình nhưng hắn đã bỏ đi.Tôi rất muốn giữ lại tấm hình đó bởi vì trong bức hình đó tôi đẹp hơn.


Chapter 20












“Cô bị sa thải!” Người quản lý hét vào mặt tôi đầy giận dữ



“Tôi thật sự xin lỗi, thưa ngài, làm ơn hãy cho tôi 1 cơ hội khác.Tôi hứa là tôi sẽ cố gắng hơn mà.” Tôi thật lòng cầu xin.Tôi cần công việc này, 3 tuần sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc và tôi rất cần tiền, tôi ko thể bỏ ngang được. 



“Nơi này ko bao giờ ngủ.Tôi cần 1 người sẵn lòng làm việc chăm chỉ chứ ko phải 1 kẻ tồi ngày chỉ biết trốn việc và bỏ việc như cô.”Ông ta đớp lại. 



“Hôm qua tôi bị bệnh mà, dù sao thì tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ, tôi phải--” 



“Tôi ko quan tâm, tôi ko cần phải biết nhiều về cuộc đời của cô.” Ông ta cắt ngang lời nói của tôi



“Xin ngài, làm ơn hãy cho tôi 1 cơ hội khác nhé?” Tôi nài nỉ gần như là sắp bậc khóc. 



“ĐI ĐI, cô biết lối ra mà đúng ko?” Ông ta thật tồi tệ. Nếu ko phải vì mẹ thì tôi đã ko thèm van xin ông ta đâu



“Làm ơn….tôi rất cần công việc này.”Mắt tôi ngân ngấn lệ. KO!!Sao ông ta lại có thể lạnh lùng đến như vậy




“Đi đi, trước khi tôi gọi bảo vệ.” Ông ta vừa đe dọa vừa nhìn thẳng vào mặt tôi. 


Ko muốn nói thêm 1 lời nào, tôi rời khỏi văn phòng của ông ta và bỏ đi ra khỏi hộp đêm.Tôi đã mất công việc này 



Trời đã vào thu, những cơn gió cũng lạnh lùng hơn so với mùa hè.Tôi khẽ rùng mình khi những con gió táp và da thịt tôi.Tôi bước đi vô chừng mà ko có điểm đến. 


Tôi vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền.Tôi đã kiếm được 1000 USD nhưng số tiền này quả thật ko đủ để trả món nợ đó. 



~~ 



Ngày hôm sau, tôi đến trường với 1 tâm trạng thất thần.Tôi chẳng muốn đi học chút nào!!.Lúc này đây tôi chẳng có cách gì để giúp mẹ cả. 



“Đi nào!” Xiao Xun đề nghị, tiết học đã kết thúc. Chúng tôi ko còn tiết học nào nữa và chúng tôi đã lập kế hoạch ăn trưa cùng nhau



“Ừ.” Tôi mỉm cười với cô ấy. 



Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đến khi ra cổng trường. Xiao Xun đúng là bạn tốt của tôi, cô ấy đã kể cho tôi rất nhiều thứ và đặc biệt là lũ con trai.


Xiao Xun kể với tôi rằng cô ấy đã phải lòng 1 cậu trai ở lớp học địa lý.Hắn ta là một con mọt sách nhưng rất đẹp trai. Xiao Xun ko thể ko nói chuyện với hắn được. 


“…và anh ấy đã nói với tôi về chuyện đó.” Xiao Xun nói.Tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc đang tràn ngập qua từng lời nói của cô ấy. Tôi mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy những nét vui tươi trên mặt Xiao Xun



“Tôi nghĩ có lẽ là 1 bước tiến triển đấy.” Tôi nói



“Ừ, và cậu biết--” 



“Chào các quý cô!” Một người đột ngột xen giữa tôi và Xiao Xun rồi choàng tay qua vai tôi.Tôi quay lại thì thấy TOP đang mỉm cười hạnh phúc với tôi và cô ấy. 



“Này nhóc!!Hôm nay ko tán tỉnh phụ nữ nữa à?!!” Xiao Xun hỏi ngay lập tức khiến tôi phải phì cười



“Ko.Họ có thể đợi, nhưng các quý cô của tôi ở đây thì ko thể đợi được.” Cậu ấy mỉm cười hãnh diện



“Quý cô của cậu sao?Mơ đi nhé!Chúng tôi tốt hơn những người con gái mà cậu thường hay tán tỉnh.” Xiao Xun ko vừa gì đớp lại.Tôi chỉ có thể đứng cười khi thấy bạn bè tôi như thế này.Bọn họ là tất cả những người bạn mà tôi có thể quen trong cái học viện này. 



TOP khúc khích. “Mà, các cậu định đi đâu vậy?” Cậu ấy tò mò. 



“À, chúng tôi đi ăn trưa, muốn đi cùng ko?” Tôi mời mọc. 



“Tôi thích lắm nhưng tôi vẫn còn 1 tiết phải học.” TOP giải thích



“Vậy sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi và cậu ấy khẽ mỉm cười. Tôi ko biết có điều gì đang xảy ra với TOP, cậu ấy luôn luôn cười



“Tôi nhớ các cậu.” TOP bày tỏ



“Được rồim chúng ta chạm mặt nhau mỗi ngày và cậu cũng đã cùng về nhà với tôi trong 2 ngày đó thôi.” Tôi nói



“Ờ đúng rồi, chuyện đó…” TOP đột ngột im bặt.Tôi sực nhớ đến cái ngày Aaron đã đánh TOP khi cậu ấy cùng tôi đến trường luyện võ.Ko biết TOP cảm thấy như thế nào nhỉ?.Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa TOP và Aaron ngay sau khi tôi bất tỉnh.Tôi muốn hỏi rõ cậu ấy về chuyện này nhưng tôi đoán…có lẽ là ko được rồi. 



“Tôi xin lỗi về ngày hôm đó.” Tôi tỏ vẻ biết lỗi. 



“Có chuyện gì đã xảy ra về ngày đó sao?” Xiao Xun tò mò hỏi lại



“Ừm, ko chỉ là…” 



“Ko có gì đâu mà. Guigui,cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa?tôi lo lắm đấy!!.” TOP quan tâm



“Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu”Tôi trả lời rồi mỉm cười ấm áp với cậu ta. 



“Này, tôi cũng muốn biết mà!” Xiao Xun bĩu môi. 



TOP và tôi nhìn nhau rồi cười khúc khích khiến cho cô ấy càng thêm bực mình


“Thật là vui khi biết cậu vẫn khỏe ,Gui à.Tôi nghĩ tôi phải trở về lớp học của mình rồi!!Tạm biệt!” TOP

 hôn nhẹ lên má tôi rồi bỏ chạy. 



“Này!!!” Cái gì vậy!!? Tôi ngoảnh lại. 



“Gặp lại các quý cô sau nhé!” Cậu ấy vừa vãy tay vừa bước lùi rồi tinh nghịch nháy mắt với tôi trước khi bỏ chạy về lớp. 



“Tôi nghĩ hắn thích cậu đó.” Xiao Xun khẳng định khi chúng tôi cùng nhau bước đi



“Ko thể nào.” Tôi phản bác.Thôi nào!! Làm sao mà cậu ấy lại có thể thích 1 người như tôi chứ.Mà dù cho là cậu ấy có thích tôi đi, thì tôi cũng đã có 1 người khác trong trí óc rồi; à…ý tôi là trong tim mới đúng, người đó có thể là… 



~~ 



Xiao Xun và tôi cùng ngồi trong 1 quán cà fê ko xa học viện của chúng tôi là

mấy.Tôi gọi bánh tinamisu và sữa sôcôla lắc trong khi XiaoXun gọi bánh phô mai và sữa vanila lắc! 



Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn những cái bánh ngon lành này…thì đột ngột có 1 chàng trai tới tiếp cận chúng tôi 



“Chào các cô em.” Anh ta cất tiếng chào khi đang đứng cạnh cái bàn chúng tôi đang ngồi.Anh ta trong khoảng độ tuổi 30 và có dáng người hơi mập và lùn. 



“Ờ, xin chào.” Xiao Xun chào lại 1 cách chán nản, cô ấy rất ghét khi người lạ tiếp cận mình như thế



“Các cô trông tươi trẻ thật.”Anh ta khen ngợi,chúng tôi trẻ trung là điều dĩ nhiên thôi!Chúng tôi chỉ vừa tròn 20 mà. 



“Cảm ơn.” Tôi nói. 



“Các cô có hứng thú với nghề người mẫu ko?” Anh ta hỏi nhưng chúng tôi ko trả lời, thấy thế hắn nói tiếp. “Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu mình, tôi là Brian , đang làm ở trung tâm người mẫu.” 



“Àh.”Tôi vừa nói vừa ngoạm một miếng bánh. Tôi thì tỏ ra quan tâm nhưng Xiao Xun có vẻ…ko hứng thú lắm



“Các cô sẽ trở thành 1 người mẫu tốt vì vậy tôi mạn phép hỏi các cô có muốn tham gia ko.”Anh ta nói. “Tiền lương rất tốt.” 



Phần này đã lọt vào tai tôi.Tiền ư?Tôi cần tiền. 



“Thật chứ?” Tôi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt Brian. 



“Ừ đúng vậy, thật ra chúng tôi dự định sẽ bấm máy vào ngày mai,vậy nên cô có thể đến nếu cô hứng thú.” Anh ta đề nghị rồi mỉm cười. 



Tôi đang nghĩ đến chuyện 

đó đây, làm người mẫu thật ko khó chút nào. Tôi chỉ việc để cho anh ta chụp hình thôi mà đúng ko?



“Cô có thể tự chụp vài pô hình trước và chúng tôi sẽ xem xét lại rồi ngã giá sao.” Brian thêm vào



“Vậy 1 ngày tôi có thể kiếm được bao nhiêu?” Tôi quan tâm hỏi thì đột ngột Xiao Xun chợt liếc nhìn tôi, có lẽ cô ấy đang tự hỏi mình tại sao tôi lại hứng thú với chuyện này đây. 



“Khoảng 300USD 1 ngày, nhưng cô còn có thể kiếm nhiều hơn thế, điều đó còn phụ thuộc vào cô.” Brian nói. 



“Nhiều như vậy sao?” Trở thành 1 người mẫu rất dễ, tại sao tôi lại ko làm chứ? 



“Vâng , đây là card visit của tôi” Anh ta móc từ trong bốp tấm card vist rồi đưa cho tôi



“Cảm ơn.” Tôi nói , tôi khẽ liếc nhìn Xiao Xun và ko hiểu sao cô ấy lại tỏ vẻ ko vui khi tôi chấp nhận lời đề nghị này. 



“Đến studio của chúng tôi bất cứ lúc nào cô rãnh, tôi ở đó cả ngày.”Anh ta thân thiện mỉm cười, Brain trông có vẻ tử tế nhỉ?. 



“Tôi…tôi sẽ nghĩ lại về điều đó.” Tôi nói rồi mỉm cười nhẹ với Brian. 



“Được rồi, tôi nghĩ có lẽ tôi phải đi rồi, rất vui được nói chuyện với cô!”Anh ta nói rồi rời đi. 



Tôi bắt đầu nhìn vô 

định vào khoảng ko.Trong đầu tôi, tôi đang tính số tiền mà tôi có thể kiếm được bằng công việc người mẫu. 



“Guigui,đừng làm công việc đó!” Xiao Xun nói khiến tôi trở về với thực tại. 



“Hả?Tại sao chứ?” Tôi hỏi lại



“Gui, coi chừng gặp bọn bất lương đó.” Cô ấy cố giải thích. 



“Nhưng tôi cần…à…ý tôi là…” Ko!Tôi ko thể nói cho cô ấy biết chuyện tôi cần tiền được. 



“Cậu có vẻ là người sống dựa vào tiền bạc quá nhỉ.” Xiao Xun phỏng đoán. 



Đúng vậy, Xiao Xun. Tôi thở dài. “KO!Tôi ko sống dựa vào tiền bạc, tôi chỉ muốn có thêm tiền để đi mua sắm thôi!” Tôi nói dối, tôi đúng là 1 kẻ nói dối chuyên nghiệp phải ko?



“Nhưng tôi nghĩ cậu đừng nên đi, cậu hứa với tôi nhé?” Cô ấy nói, tại sao Xiao Xun lại ko cho tôi làm công việc này chứ



“Tôi biết, tôi biết, tôi hứa mà” Tôi lại nói dối thêm lần nữa. 



“Nếu cậu vẫn đi đến chỗ đó, tôi hứa là sẽ mách anh tôi đấy.” Cô ấy dọa



“Thì sao, chuyện ấy giúp được gì?” Tôi hỏi lại



“À..anh ấy hẳn sẽ nói lại với Aaron.” Xiao Xun vừa trả lời vừa nuốt 1 ngụm sữa. 



Tôi ko có liên quan gì với Aaron cả.Sao cô ấy lại nói thế chứ? Tại sao cô ấy lại đề cập đến Aaron? 



“Tôi ko hiểu.” Tôi lắc đầu



Xiao Xun khúc khích. “Cứ thử đi.”


Chapter 21







Ngay sau gi

ờ trưa, tôi đi thẳng đến học viện võ thuật còn Xiao Xun thì trở về nhà

. Tôi dự định sẽ nói với Aaron rằng tôi sẽ ko đến luyện võ vào ngày mai vì tôi đã có dự tính khác 



Dù biết rằng mình đã hứa với Xiao Xun là ko đến studio,nhưng tôi lại ko muốn đánh mất cơ hội này. Làm người mẫu cũng ko quá khó đối với tôi, ít ra thì tôi cũng sẽ ko bị bọn con trai tán tĩnh như hồi còn làm ở hộp đêm


Tôi lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng tập luyện ra, vẫn ko thấy Aaron đâu cả. Tôi quyết định thay bộ đồ luyện võ trước 



Tôi vừa lôi bộ đồ tập võ ra khỏi túi vừa bước đên khu vực thay đồ. 



Tôi nghe thấy như có tiếng người đang nức nở khi tôi càng tiến lại gần khu vực để tủ đồ của học viện.Tôi có thể chắc chẳn là tiếng con gái.Nhưng thật kì lạ là ko 1 ai bước chân vào nơi này cả vì mọi người thường thay đồ ở 1 khu vực khác gần phòng tập karate



“Tôi xin lỗi…”1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi tôi vừa bước vào nơi thay đồ. Tôi biết rất rõ giọng nói này là của ai vì nó là của Aaron



Tôi dừng bước và ko thể ko chú ý đến nó. 


Sao hắn lại ở đây?Tôi có nên lui ra ko? 


Tôi lưỡng lự vài phút,nhưng sau đó tôi vẫn quyết định đứng sau vách tường và nhìn lén vào góc phải của khu vực thay đồ, nơi xuất phát của giọng nói .Tôi nhìn thấy Aaron và 1 cô gái đang đứng trước 1 tủ sắt



Tôi ko biết cô gái ấy là ai, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô ta trước đó nhưng nhất định cô ấy ko phải là học sinh ở đây 


Cô ấy rất xinh và có mái tóc thật đẹp và cũng có cùng chiều cao với tôi



Họ đang đứng đối mặt với nhau.Tôi có thể thấy cô ấy đang khóc trong khi Aaron đang nhìn cô ta với 1 vẻ mặt nghiêm túc.Có chuyện gì đang xảy ra vậy? 



Tôi lo lắng và có chút tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cô ấy là ai?



“Em ko thể chịu đựng thêm điều này được nữa.”Cô ta òa khóc, sao cô ấy lại khóc chứ? 



Aaron kéo cô gái sà vào lồng ngực mình và ôm cô ta thật chặt khi cô gái vẫn đang khóc như mưa trên ngực hắn 



“Đừng khóc.” Tôi nghe thấy Aaron dịu giọng nói khi hắn đang vuốt nhẹ đầu của cô gái. 



Thật kì lạ, tôi cảm thấy ngực mình có chút nhói đau khi nhìn trộm bọn họ.Trái tim tôi như muốn ngừng đập và nứt vỡ. Tôi có cảm giác như mình đang lên cơn đau tim vậy, ko biết cái cảm giác tôi có hiện giờ là gì nhỉ!!?



Mắt tôi nóng lên, tôi thật sự muốn khóc.tôi ko thể giải nghĩa được cảm xúc của mình nữa?Tim tôi đau nhói, có phải tôi đang ghen ko? 



Aaron luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người.Nhưng bây giờ , hắn đang tỏ ra quan tậm đến người khác, có lẽ hắn chỉ đối xử như thế với người con gái đặc biệt mà thôi. 



“Nghe này…” Aaron nói với cô gái. Cô gái khẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Aaron. 



Tôi bịt tay lại và nhìn sa

ng hướng khác 


Ko!!Tôi ko nên nghe lén ở đây nữa, tôi phải đi thôi. 



Tôi vội vàng bỏ chạy thật nhanh.Tôi rất sợ mình sẽ phải nghe những gì mà mình ko muốn.Lỡ như họ hôn nhau thì sao? Tôi rất sợ… 



Tôi đi thẳng 1 mạch ra sân.Tôi cần có thời gian cho bản thân.Tôi ngồi xuống chiếc ghế sài trong sân rồi suy nghĩ. Vì 1 vài lý do, tôi cần phải suy nghĩ xem sau này tôi sẽ đối mặt với hắn như thế nào



Thật là khó nghĩ quá!!tôi ngốc thật.Tôi đã từng cho rằng Aaro thích tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm



Hắn luôn luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng luôn luôn là người đến cứu tôi.Hắn nắm tay tôi.Hắn hôn tôi.Tại sao hắn phải làm thế?Hắn đang làm tôi điên đầu. 



Tôi biết tôi ko nên nghĩ đến điều này nữa vì nó chẳng giúp được gì cho tôi.Cô gái đó có là bạn gái của Aaron thì đã sao?Sap tôi lại phải cần quan tâm chứ? Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả



Nhưng trái tim ngốc của tôi vẫn ko ngừng nhói đau khi tôi nghĩ đến điều đó. 



Tôi chầm chậm mở túi xách ra và lấy ra chiếc ví.Tôi mở ví rồi ngắm nhìn tấm hình mà tôi và hắn đã chụp cùng nhau. Vâng, đó là tấm hình mà chúng tôi đã chụp ở buồng chụp ảnh lúc trước



Tôi mỉm cười lặng lẽ và khẽ thở dài. 


Hắn cũng chỉ là thầy tôi, tôi tự nhắc nhở bản thân mình. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ đòi hỏi ở hắn nhiều hơn thế



Tôi đóng ví và cất nó vào túi xách.T

ôi để ý thấy bộ đồ võ thuật của mình ko còn nằm trong túi nữa. Thôi chết!! Có lẽ tôi đã đánh rơi nó trước cửa phòng thay đồ



Tôi ko muốn trở lại phòng thay đồ để nhặt lại nó. Tôi cũng ko muốn luyện tập quyền anh hôm nay



Tôi quyết định về nhà sau 1 thời gian dài suy nghĩ. 



~~ 



“Gui, cậu có kế hoạch gì hôm nay ko?” Xiao Xun hỏi ngay sau khi giáo sư của chúng tôi vừa rời khỏi lớp, tiếp học của lớp tôi cũng vừa kết thúc



“Hmm…tôi ko biết nữa.”Tôi vừa trả lời vừa đặt sách vở trở lại túi xách. 



“Cậu ko định đi làm người mẫu đúng ko?” Xiao Xun hỏi , giọng đầy nghi ngờ



“K..ko..ko mà…” Tôi nói dối



“Cậu chắc chứ?” Cô ấy buồn buồn nhìn tôi



“Chắc..chắc..mà.” Tôi trả lời đầy vẻ lo lắng. 



Xiao Xun nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. “Tốt hơn là cậu đừng nói dối tôi.” 



Tôi mỉm cười méo xệch. “Cậu ko còn tiết học nào sao?” Tôi nhắc nhở, tôi phải cứu bản thân mình trước đã, Xiao Xun đang bắt đầu nghi ngờ tôi



“Ờ đúng rồi, gặp lại cậu vào mai nhé Gui!” Cô ấy chạy v

ội đến lớp học kế tiếp của mình



~

Tôi đi đến quận Bắc để tìm studio. 


Sau 20 phút tìm kiếm, tôi cũng đã tìm được đúng cái studio cần tìm,tôi ngắm nhìn sơ studio.Nó thực ra là 2 ngôi nhà dính liền và ko giống như 1 cái studio lắm. Nó trông giống 1 căn hộ hơn và đang đóng cửa im ỉm



Phải đúng là nơi nay ko? Tôi kiểm trả địa chỉ thêm 1 lần nữa, đúng!! Đúng là nơi này rồi



Tim tôi chợt đập mạnh, tôi lưỡng lự đôi chút



1 giọng nói phát ra từ sâu thẵm trái tim tôi mạch bảo tôi đừng bước vào, nhưng tôi lý trí tôi lại phản bác, có lẽ bước vào cũng ko sao đâu



Chỉ khi tôi vừa định nhấc chân bước vào thì 1 người từ đằng sau đã đến vỗ vào vai tôi….


Chapter 22








Chỉ khi tôi vừa định nhấc chân bước vào thì 1 người từ đằng sau đã đến vỗ vào vai tôi…. 



“Này!Cô đến đúng chỗ rồi.” Người đó nói khi tôi vưa xoay qua. 



“À, ra là anh.” Tôi mỉm cười với Brian



“Vậy cô có định vào ko?”Anh ta hỏi. 



“Tôi..tôi…”Tôi ko biết nữa.Lý trí tôi buộc tôi phải đi nhưng con tim lại bảo ko. 



Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. “Cô đang lo lắng kìa.Được rồi!Vào thôi”Anh ta dẫn đường vào studio. 



Tôi liền theo Brian lên tầng 2. 



“Cô có thể ngồi ở đó!” Brian chỉ tay vào 1 chiếc ghế sofa. Tôi chậm rãi bước đến chỗ chiếc sofa rồi ngồi xuống



Tôi nhìn quanh, nó quả là 1 cái studio nhưng lại rất nhỏ và hơi bẩn 1 chút. Brian bước đến chỗ tôi với 1 cái máy ảnh trên tay



“Chỗ này là studio à?” Tôi hỏi



“Ừ.” Anh ta đáp



“À..ra thế.” Vậy mà tôi lại nghĩ rằng studio trông phải lớn hơn noi này 1 chút. 



“Để tôi chụp thử vài pô đã!”Anh ta vừa nói vừa nhấn tay liên tục vào chiếc camera. 



Brian đang đứng ko quá xa chỗ tôi ngồi. 


“Chụp lúc này sao?”Tôi hỏi.Tôi vẫn chưa được trang điểm gì cả mà? 



“Ừ, phải chụp thử trước.” 



“Ừ.”Tôi gật đầu. 



“Cho tôi 1 nụ cười ngọt ngào nào. Một hai…” 



Click! tiếng chiếc máy ảnh kêu,thế là xong 1 pô



Anh ta vội nhìn vào màn hình của chiếc camera và khuôn mặt của Brian chợt trùng xuống. 



“Xấu lắm sao?” Tôi lo lắng hỏi. 



Anh ta lắc đầu mỉm cưởng rồi khẽ thở dài. “Hừm, thử chụp thêm vài tấm nữa xem sao.”Brain nâng cái máy chụp hình lên và sẵn sàng chụp thêm vài pô ảnh nữa. “Cô có thể mở cái nút đầu tiên trên áo mình được chứ?” 



“Gì…gì chứ?” Tôi có nghe lầm ko? 



“Làm đi, xin cô đó.” Anh ta lên giọng


Bối rối, tôi đành nghe lời Brian nói.Tôi chầm chậm mở cái nút đầu trên áo mình rồi nhìn Brian, anh ấy chợt lắc đầu thất vọng 



“Ko ổn rồi, mở tiếp 2 cái nút nữa đi!” anh ta yêu cầu



Tôi nhìn xuống áo tôi rồi đưa mắt nhìn trở lại Brian. “Nhưng tại sao?Cần thiết phải mở à?” 



“Ừ, tôi sẽ có 1 pô hình đẹp.Tôi cần chụp thử cơ thể cô.” Hắn thở dài



“gì chứ?” Tôi hỏi lại. 



“Người đẹp à!! đừng giả nai nữa!Cô phải biết mình sẽ làm gì khi đã đến đây mà.” Hắn ta trả lời bằng 1 giọng khó chịu.Brian đã đột ngột biến thành 1 con người đáng sợ. 



Ý hắn là sao!!? Tôi thật sự ko hiểu



“Bây, giờ hảy cởi áo ra luôn đi” Hắn lạnh lùng ra lệnh



Sao tôi phải cởi áo chứ?Tôi chỉ làm người mẫu thôi mà!! Tôi thật sự ko hiểu


! giọng nói phát ra từ tim tôi nhắc cho tôi nhớ đến những gì Xiao Xun đã nói với tôi. Was Xiao Xun đã đúng ư?hắn là 1 tên bất lương sao!!?Sao tôi cảm thấy bất an thế này!!? 



“Cô có định 

làm hay 

ko?” Hắn mất kiên nhẫn nói



Tôi chợt có linh cảm xấu.Tôi ko làm nữa.Trái tim bảo tôi nên dừng việc này lại và tôi cũng bắt đầu nghi ngờ. Lẽ ra tôi nên nghe lời Xiao Xun mới phải, cô ấy đã đúng



Tôi phải mất vài phút để suy nghĩ mới đưa ra quyết định. “Tôi …thay đổi quyết định rồi.Tôi ko làm nữa” 



Tôi đứng dậy xách túi lên trước khi bước ra khỏi cửa. 



Tôi bước qua chỗ hắn để đến chỗ cánh cửa thì hắn đột ngột níu tay tôi lại



“Cô đã nhúng ta vào chuyện này thì cô ko thể đi được đâu, tiểu thư!” Hắn mỉm cười đểu cáng



“Thả tôi ra!” Tôi nói



“Ko dễ vậy đâu!!.” Hắn nắm lấy chặt hơn



“Thả tôi ra!!” Tôi nói lần thứ 2 , cố gắng giữ bình tĩnh



“Cô sẽ ko đi đâu cả!” Hắn cười khảy



“Thả tôi ra!!!” Tôi hét lên và giựt tay về, nhưng hắn quá mạnh.Ko xong rồi!!. 



Trong hoảng loạn, tôi cố gắng nhờ đến những đòn thế tự vệ mà tôi biết.Tôi nâng ta lên và đấm thẳng vào mũi hắn khiến hắn phải giật lùi



Tôi bước nhanh đến cánh cửa rồi nhanh chóng xoay nắm đấm cửa,nhưng cửa đã bị khóa.Thôi chêt!!Tôi nên làm sao đây? 



“Cô ko thể đi đâu đâu.” Hắn cười phá lên trong khi đang giữ lấy cái mũi chảy máu của mình vì nắm đấm của tôi



Tôi nhìn ta cửa sổ.Ko đến 1 giây, tôi đã nghĩ rằng mình nên nhảy khỏi cửa 



sổ,nhưng tôi đã phải gạt suy nghĩ đó sang 1 bên.Tôi ko thể nhảy được, tôi biết mình rất sợ độ cao, lỡ tôi sẽ chết khi nhảy xuống thì sao 



Hắn chầm chậm bước đến chỗ tôi, khi tôi đang bước lùi xuống



“Ông muốn gì?” Tôi tức giận hỏi


Hắn ko trả lời, nhưng vẫn tiến đến gần hơn.Tôi chạy ra chỗ cửa sỗ thì hắn đột ngột đuổi theo tôi. Hắn rất nhanh nên đã kịp thời đẩy tôi xuống đất trước khi tôi kịp đến gần cửa sổ. Tôi ngã lăn quay xuống sàn. 



Hắn xoay người tôi lại rồi ngồi lên bụng tôi và bắt đầu cởi nút của tôi. 



“Ko!Biến đi!” Tôi vừa khóc vừa cố đẩy tay hắn ra. Tôi ko còn sức để cầu cứu nữa


“Im đi!” Hắn đánh vào tay tôi



Chuyện này là do tôi tự chuốc lấy vì đã ko nghe lời bạn thân nói!! 



Tôi để nước mắt tuôn trào trên mặt. 


Hắn đang cởi đến cái nút thứ 3 thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đập cửa. 



“Xin chào!” 1 người nào đó đang gõ cửa!! Tôi ko nghe rõ giọng anh ấy. 



“CỨU TÔI VỚI!!” Tôi hét lên.Tôi biết có người đang đứng trước cửa. Tôi chỉ còn có thể hi vọng người đó sẽ nghe thấy tiếng tôi cầu cứu và giúp tôi



“Guigui! Guigui!Cậu ở trong đó sao?” Tôi nghe thấy 1 giọng quen quen.Anh ta có vẻ lo lắng. 



Anh ta tiếp tục gõ cửa liên tục. “Guigui!” 


“CỨU TÔI!” Tôi hét lên, Brian tát vào mặt tôi 1 cái và bịt mồm tôi lại.


Chapter 23







Guigui! Guigui!Cậu ở trong đó sao?” Tôi nghe thấy 1 giọng quen quen.Anh ta có vẻ lo lắng. 



Anh ta tiếp tục gõ cửa liên tục. “Guigui!” 


“CỨU TÔI!” Tôi hét lên, Brian tát vào mặt tôi 1 cái và bịt mồm tôi lại.



Tôi cắn vào tay hắn khiến hắn phải hét toáng. “AAAAAAAHH!” 



Tôi cổ đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn quá mạnh. Hắn kéo tay tôi lên cao quá đầu và giữ chặt chúng bằng tay của hắn .Tôi vùng vẫy kháng cự, hắn liền tát liên tục vào mặt tôi. Hắn chầm chậm dí mặt hắn vào cổ tôi



“Thả tôi ra!Biến đi!” Tôi khóc và vẫy 


vùng nhiều hơn



RẦM!Tôi đột ngột nghe thấy tiếng động lớn.Tôi đưa mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng động thì thấy TOP đã phá cửa xông vào. 


“GUIGUI!” Cậu het lên đầy lo lắng



Tôi nhìn TOP.Cậu ấy đang nhìn Brian bằng ánh nhìn giận dữ.Mắt TOP đang bừng lửa.Có lẽ TOP sẽ giết chết Brian mất!!.Cậu bước đến chỗ Brian, tóm lấy vài hắn và đẩy hắn vào tường



Tôi vừa dõi mắt nhìn vừa cố ngồi dậy


“Ko muốn chuyện xấu xảy ra với bạn gái à?” Brian cười khảy nói với TOP. 



Brian cố đứng dậy, nhưng TOP đã đá hắn và khiến hắn té nhào xuống sàn. TOP đặt chân lên ngực Brian và đạp liên tục lên đó


“Mày nhất định sẽ hối tiếc về hành động vừa rồi.” TOP gầm lên giận dữ, tôi có thể cảm thấy con giận dữ đang bừng cháy trong cậu ấy



TOP đấm liên tục vào Brian. Brian vừa [c]hửi thề vừa chịu trận cho TOP đấm hắn.Hắn đi đến chỗ chiếc bàn cầm lấy 1 cái chai rỗng và đập vỡ nó 



“TOP!Cẩn thận!” Tôi hét lên cảnh báo khi thấy Brian đi đến chỗ TOP với cái chai vỡ trên tay !!Ko!!Hắn sẽ làm bạn tôi bị thương mất



Brian đâm thẳng cái chai vỡ vào người TOP, nhưng may thay TOP đã giữ chặt vai hắn lại và khiến hắn ko thể nào làm tổn thương đến cậu ta bằng cái chai vỡ đó. 



Ko!Tôi phải làm điều gì đó! Tôi chạy đến chỗ họ đang giằn co và đứng kế Brian rồi cắn vào tay phải của hắn. Brian hét lên khi TOP liên tục đá vào bụng hắn, làm hắn té lùi về phía sau



“Guigui, chạy đi!” TOP hét lên khi mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa



Tôi lắc đầu khóc. “Ko!Tôi ko đi nếu ko có cậu.” 



Tôi ko thể bỏ rơi bạn thân mình được.Ko! 


“Tôi sẽ ổn, giờ thì CHẠY ĐI!” Cậu ấy hét lên



“Kooo.” Tôi khóc



Lỗi của chúng tôi là quá bận nói chuyện với nhau vì vậy đã khiến TOP mất cảnh giác ,Brian đá 1 cú khá mạnh lên ngực TOP, làm cho cậu ta ngã xuống sàn.Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của TOP trên sàn nhà.Chắc là đau lắm!!. 


Brian đẩy tôi tựa vào tường



“Tao sẽ tính sổ với mày sao.” Brian chỉ tay vào TOP rồi quay sang tôi và chầm chậm tiến về chỗ tôi



Tôi khẽ nhìn TOP, cậu ấy đang đặt tay lên ngực ra chiều đau đớn lắm. 



“Tao ko muốn tổn thương đến mày, nhưng e rằng tao phải làm rồi.” Brian nhìn tôi giận dữ, hắn vẫn cầm cái chai vỡ trên tay



Hắn xông vào tôi, tôi ko còn có thể trốn thoát khỏi hắn được nữa. Tôi nhắm mắt lại và ko quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa.Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này…tôi sẽ đón chờ nó,nhưng…đột ngột tôi cảm thấy có đôi tay ôm chầm lấy mình…tôi ko còn cảm thấy gì nữa!!. 


Tôi chậm chạp mở mắt và nhận thấy Aaron đang chảy máu, tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. 



“Aaron…” Tôi òa khóc.Mắt tôi nóng lên vì nước mắt ngay từ cái khoảnh khắc tôi thấy hắn đổ máu.Sao hắn lại đến đây? 



“Cô bé ngốc này.” Hắn thì thầm khẽ mỉm cười.Hắn kéo tôi vào lòng hắn và ôm chặt lấy tôi khi lưng hắn vẫn đang rỉ máu. 



“Mau cút xuống địa ngục đi!!” Tôi nghe tiếng TOP hét lên khi cậu ấy tiếp tục tặng cho Brian vài cú đấm vào mặt. 



Tôi thoát khỏi vòng ôm của Aaron rồi nhìn hắn.Aaron chạm vào bờ vai bị thương của mình.Hắn đột ngột khuỵa gối, hắn nghiêng đầu qua 1 bên rồi nhăn mặt vì đau đớn. 



“Aaron… Aaron…Anh ko sao chứ?”Tôi vừa hỏi vừa giúp hắn tựa vào tường. Tôi ko thể ngăn bản thân mình ko khóc nữa



“Ko sao.” 



“Anh đang nghĩ gì vậy?Anh đúng là ngốc mà!!” Tôi khóc lớn hơn



“Cô nghĩ là tôi sẽ để cho chuyện ko hay xảy đến với cô sao?”Hắn nói trả lại khi cánh tay của hắn vẫn ko ngừng chảy máu.Ý của hắn là gì chứ? 



“Tôi nên làm gì?Tôi nên làm gì bây giờ?Cánh tay của anh đang chảy máu kìa.”Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi chỉ biết nhìn hắn và khóc.Sao hắn pahỉ nhận vết thương này thay cho tôi chứ? 



Aaron khúc khích. “Bình tĩnh!” 



Bình tĩnh ư? Sao tôi có thể bình tĩnh được khi tôi biết hắn bị hương chứ? Hơn nữa lại là bị thương vì tôi



“Chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi mà.” Hắn bình tĩnh nói.Sao hắn lại có thể bình tĩnh đến như vậy? 



Tôi bắt đầu khóc như mưa. Aaron giơ bàn tay của hắn lên chạm vào mặt tôi và gạt đi nước mắt. “Ko sao đâu, tôi là người bị thương mà, sao cô lại khóc?” 



“Đó là vì anh bị thương tôi sẽ ko thể tha thứ cho bản thân mình.Lẽ ra tôi nên bị thương mới phải.” 



Aaron mỉm cười nhệch nhạc. “Tôi sẽ ko để cho chuyện đó xảy ra đâu.” 



Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn cho đến khi tôi tìm lại được bình tĩnh của mình. 



TOP chạy vội đến chỗ chúng tôi với 1 dải băng y tế và 1 miếng gạc trên tay. 



“Anh ổn chứ?” TOP hỏi Aaron.Brian đã bất tỉnh. TOP hẳn phải đánh hắn rất mạnh. 



Aaron nhìn TOP và la lớn. “Biến đi!” 


“Vết thương của anh cần được băng bó.” TOP quan tâm nói khi cậu ta đang nâng cánh tay hắn lên. 



Aaron giật tay ra khỏi TOP. “Đừng chạm vào tôi!” 



“Tôi ko quan tâm anh ghét tôi như thế nào,nhưng tôi cần phải băng bó vết thương cho anh.” TOP tỏ vẻ cứng cỏi


Làm sao mà Aaron vẫn có thể ghét TOP vào cái lúc như thế này chứ? 



“Tôi sẽ làm chuyện này.”Tôi cầm miếng băng y tế từ tay TOP. Tôi biết cách lo liệu chuyện này



“Ahhh!” Aaron hét lên khi tôi đẩy lực vào chỗ vết thương. 



“Ah,xin lỗi, sẽ ôn thôi mà. Tôi phải ngăn cho vết thương ko chảy máu đã.”Tôi nói với hắn khi cố làm cho máu ngừng chảy ra. Từ đáy mắt mình, tôi biết Aaron đang nhìn chằm chằm vào tôi



“Cậu ko sao chứ, Gui?” TOP cuối cùng cũng lên tiếng



“Ừ, ko sao.” Tôi vừa trả lời vừa bận rộn bao phủ vết thương lại bằng dải băng y tế.



“Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải đến sớm hơn để cứu cậu mới đúng.” TOP khẽ thở dài



“Tôi mới là người nên nói lời xin lỗi, tôi đã khiến cho 2 người gặp rắc rối.” Tôi vừa nói vừa chỉnh lại miếng gạc cho phù hợp với vị trí của dải băng rồi khẽ cúi đầu xuống



~~ 



Cả 3 người chúng tôi đang bước đi cùng nhau.Một bầu ko khí sượng sùng bao quanh khiến chúng tôi ko thể mở lời nói chuyện nhưng tôi lại cảm thấy rất an toàn dù ko biết rằng mình đang đi đâu



Aaron bước đi bên phải tôi trong khi TOP đang đi ở phía còn lại. Aaron rất ghét TOP và tôi cũng cảm thấy TOP cũng ghét 


Aaron chẳng kém.Tôi nên làm gì đây? 


Có lẽ tôi phải cảm ơn Han vì cô ấy đã khiến tôi rơi vào cái tình huống sượng sùng ngớ ngẩn này. Aaron và TOP ghét nhau cũng vì cô ấy.1 người là anh trai, 1 người đã từng là bạn trai cũ của Han,cô ấy quả thật rất may mắn

 khi có được 2 người này bên cạnh. 



“E hèm.” Tôi thoát ly khỏi những suy nghĩ của mình, tôi phải nói gì đó. 



Tôi nhìn Aaron rồi nhìn sang TOP. Họ vẫn đang bước đi với vẻ mặt khó chịu. 



“Làm thế mà 2 người biết tôi…” Cuối cùng tôi cũng buộc miệng nói được



“Xiao Xun nói cho tôi biết.” TOP trả lời.XiaoXun ư?Làm thế nào mà cô ấy biết… 



TOP tiếp lời. “Cô ấy rất nghi ngờ cậu đi làm người mẫu cho bọn bất lương, xem ra thì cô ấy đã đúng.Sao cậu phải làm vậy , Gui?” 



“Là bởi vì…”Ko!Tôi ko thể nói với cậu ta được. “bởi vì tôi muốn làm người mẫu.” 


TOP khúc khích cười nhẹ. “Đó ko phải là phong cách của cậu đâu, nó với tôi là cậu cần tiền để --” 



Tôi nhanh chóng cắt lời TOP. “Ko!Dù cho cậu muốn nói gì!!Thì mục đích ko phải là như thế.” Tôi lúng túng



Tôi sẽ ko để cho TOP kịp nói ra cái lý do đó, tôi ko muốn Aaron sẽ nghe thấy


Tôi nhìn sang Aaron và thấy hắn vẫn im lặng.Hắn ko nói 1 lời nào. 



“Chúng tôi đi đây!” Aaron đột ngột nắm lấy tay tôi và dắt tôi theo hắn. 



“Ê!Ê!” Tôi nhìn TOP ngơ ngác và cố giật cánh tay mình ra khỏi Aaron khi đang bị hắn lôi đi. 



TOP đột ngột kéo vai tôi lại. “Đúng là thô lỗ!!Chúng tôi đang đi với nhau , sao anh có thể lôi cô ấy ra chỗ khác được chứ?Nếu anh muốn đi thì đi 1 mình đi, GuiGui sẽ ở lại với tôi.”


Chapter 24







Tôi nhìn sang Aaron và thấy hắn vẫn im lặng.Hắn ko nói 1 lời nào. 



“Chúng tôi đi đây!” Aaron đột ngột nắm lấy tay tôi và dắt tôi theo hắn. 



“Ê!Ê!” Tôi nhìn TOP ngơ ngác và cố giật cánh tay mình ra khỏi Aaron khi đang bị hắn lôi đi. 



TOP đột ngột kéo vai tôi lại. “Đúng là thô lỗ!!Chúng tôi đang đi với nhau , saoa nh có thể lôi cô ấy ra chỗ khác được chứ?


Nếu anh muốn đi thì đi 1 mình đi, GuiGui sẽ ở lại với tôi.” 



“Ko!Cô ấy sẽ đi với tôi.” Aaron liếc TOP


“Anh ko phải ba Gui!” TOP đốp lại tức thì



Ko biết mình nên nói gì lúc này, tôi khẽ liếc nhìn Aaron rồi quay sang TOP. Cả 2 người đều đang nhìn nhau 1 cách đầy giận dữ



“Tôi đang nói chuyện với cô ấy mà anh lại dám dẫn cô ta đi.Anh thật ra là đang muốn gì đây?” TOP hỏi. 



“2 người…” Tôi cố gắng xen vào cuộc tranh luận của họ. 



TOP kéo tôi về phía cậu ấy. “Gui,đi nào!” 


Aaron liền nắm chặt tay tôi và kéo tôi về phía hắn. Cả 2 người TOP và Aaron đều đang cố gắng kéo tôi về phía họ.Tôi nhìn TOP và Aaron đầy bối rối.Tôi ko biết mình nên đi theo bên nào.Cả 2 người đều là bạn tôi, tôi ko thể chọn 1 bên được vì như vậy sẽ ko công bằng với bên kia 


“Dùng lại đi, tôi xin 2 người đấy!” Tôi la lên nhưng họ hoàn toàn ko để ý tới. Họ đang bận rộn với việc ném cho nhau những ánh nhìn lạnh lùng



Tôi nhìn sang Aaron và thấy hắn đang thu tay thành nắm đấm. “Muốn đánh nhau hả?” Hắn lạnh nhạt hỏi



TOP cười khảy. “Tưởng tôi sợ anh à?" 


Aaron nhanh chóng kéo tôi đứng ra sau lưng hắn và vung tay lên, đấm thẳng vào má phải của TOP, khiến cậu ta loạng choạng ngã về sau



“Anh đang làm gì vậy?”Tôi hét lên đằng sau Aaron.Đủ lớn để hắn có thể nghe thấy. Aaron lơ luôn câu hỏi của tôi khi tôi đang chạy đến bên TOP. “Cậu ko sao chứ?” 



TOP nhìn tôi ra hiệu rằng cậu ấy vẫn ổn.Cậu ấy ko có ý định đấm trả Aaron. Cậu ấy vẫn đứng yên 1 chỗ và khẽ chạm vào vùng vừa bị đánh



Aaron bước đến chỗ tôi và TOP. “Guigui,tránh qua 1 bên đi!” Hắn yêu cầu tôi với ánh nhìn lạnh lùng



Tôi chỉ biết đứng đực mặt nhìn k

hi hắn “tặng” cho TOP 1 cú đấm khác.Hắn lại làm bạn tôi bị thương lần nữa.Đặt tay trước ngực mình, tôi bước đến trước mặt TOP và đứng chắn cho cậu ấy.Aaron dừng bước , và đứng yên tại chỗ. 



“Aaron, tôi ko biết vấn đề của anh là gì, nhưng nếu anh vẫn tổn thương bạn tôi thì tôi …”Tôi chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì... “Ôi trời ơi!!Cánh tay của anh bị chảy máu nữa kìa.” 



Tôi bước đến chỗ Aaron và chạm vào cánh tay bị động máu của hắn, nhưng hắn đã đẩy tôi ra khỏi tay hắn và lắc đầu



“Hắn tuyệt lắm sao?” Aaron hỏi tôi. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi khi hắn gằn giọng hỏi



“Gì chứ?” Tôi nhìn hắn đầy bối rối.Hắn đang nói đến TOP sao? 



“Thôi nào.”Hắn hoài nghi. “Sao cô cứ 1 mực bảo vệ hắn vậy?Còn tôi thì sao?” 


Tôi nhìn hắn đầy lặng lẽ và sững sốt. “Tôi ko hiểu.” 



“Cô!Và cả em gái của tôi nữa!Tôi ko biết các người tìm thấy ở tên này điểm gì hay ho...” Aaron chỉ tay vào TOP rồi tiếp tục, “hắn chỉ là 1 tên [k]hốn ko hơn ko kém.” 



“Ừ..và tên [k]hốn ấy là bạn tôi.Tôi hi vọng rằng anh sẽ đối xử với cậu ta tốt 1 chút.Cậu ấy là người tốt.” Tôi thầm thì. “Bây giờ, nếu anh ko phièn, thì hãy để cho tôi kiểm tra lại vết thương của anh.Nó đang chảy láu kìa.” 1 lần nữa khi tôi chạm vào tay hắn , hắn lại đẩy tôi ra



“Điều đó sẽ ko xảy ra trong 1 triệu năm nữa.” Aaron thở dài. “Đừng để ý đến tôi!!Quan tâm hắn kìa!” Aaron bỏ đi ngay sau đó.Tôi định theo sau hắn vì bản thân tôi cũng rất lo cho Aaron, nhưng sau đó tôi đành bỏ ý định theo hắn khi nghe hắn nói, “Đừng theo tôi nữa!!”



Tôi nhìn hắn bỏ đi cho đến khi lưng hắn khuất bóng.Sao hôm nay hắn cư xử lạ vậy.Tôi có thể cảm nhận sự cô đơn đang hắc trong từng lời nói của Aaron. Hắn thật lẻ loi.Tôi cảm thấy có chúc cảm giác tội lỗi với hắn.Hắn đã cứu tôi hôm nay, hắn đã chịu thương thay cho tôi.Nhưng đỗi lại tôi đã làm gì cho hắn ?Tôi vừa tổn thương đến cảm xúc của hắn rồi. 



“Gui…” Tôi nghe thấy TOP gọi tên tôi phía sau. Tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của cậu ấy



Tôi ngoảnh mặt lại phía sau rồi mỉm cười ấm áp. “Tôi xin lỗi.” 



“KO phải lỗi của cậu!!Lỗi của tôi mới phải!!Lẽ ra tôi ko nên gây chiến với anh ta.” Cậu ấy tỏ vẻ ăn năn



“Tôi ko biết.Hôm nay, Aaorn thật kì lạ.” 


“Có lẽ là tên đó đang yêu.” TOP mỉm cười.Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ bối rối càng khiến TOP khúc khích nhiều hơn. “Cậu định về nhà à?” Cậu ta hỏi



Tôi gật đầu và chúng tôi cùng nhau về nhà. 



Tôi vẫn giữ im lặng khi bước đi cùng cậu ấy.Trái tim ngốc của tôi vẫn ko ngừng lo lắng cho Aaron.Hắn đang bị thương và thật lẻ loi. Chắc hắn đang giận tôi!!Tâm trí của tôi vẫn ko ngừng nghĩ về hắn



“Ehm…” TOP chỉnh giọng. “Gui,thật ra có vài thứ tôi muốn nói với cậu.” 



“Gì vậy?” Tôi bình thản hỏi lại, tôi đợi chờ câu nói của cậu ta



Cậu ấy phải mất vài phút để nói tiếp. “Cảm ơn cậu.” 



“Vì điều gì chứ?” 



Cậu ta mỉm cười. “Thật ra, tôi muốn nói là cậu quên món nợ gia đình đi, tôi sẽ lo liệu chuyện đó.” 



“Nhưng tôi ko thể.” Tôi vừa nhìn TOP vừa bước đi



“Gui, Tôi thật sự rất cảm ơn cậu.” 



“Vì sao chứ?” 



“Bởi vì cậu khiến tôi nhớ đến 1 người tôi đã từng yêu.” TOP thổ lộ



Tôi biết rồi.Hẳn phải là cô ấy. “Han?” 



Cậu ấy cau mày 1 lúc rồi nhìn tôi nói tiếp. “Ừ, tôi đoán là Aaron hẳn cũng có cảm nhận giống như tôi về cậu vì vậy lúc nào hắn cũng tỏ ra bảo vệ cậu.” 



Tôi ko trả lời thêm, tôi nghĩ có lẽ cậu

 ấy nói đúng. 



“Dù cậu ko để ý nhưng cậu đã khiến cho tôi được yêu thêm 1 lần nữa.” TOP thì thầm nhưng tôi có thể nghe thấy rtấ rõ. “Tôi rất vui, cảm ơn cậu.” 



Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, cố hiểu nghĩa câu nói vừa rồi, câu nói ấy có được xem là 1 lời tỏ tình ko nhỉ? 



“Bên cạnh đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì tôi nói, tôi sẽ lo liệu món nợ cho gia đình cậu, tôi hứa.” TOP nói nghe có vẻ nghiêm túc, tôi ko biết có nên tin cậu ấy 1 lần hay ko. 



“Nhưng , tôi…” 



“Thôi nào, tôi rất ghét phải thấy cậu kiếm tiền.Tôi ghét phải nhìn thấy cậu cực khổ.Nhìn cậu xem!!Cậu ngây thơ đến nỗi lại đi tin công việc bất lương là 1 việc chân chính nữa chứ.” Cậu ta cười khúc khích khi nói xong câu cuối. 



“Ko buồn cười đâu.” Tôi bước nhanh và dẫn đầu


“Vui mà!”Cậu ấy bước theo sau tôi.


Chapter 25












Đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày tôi gặp TOP lần cuối.Tôi ko thấy cậu ấy đến trường nữa và cũng chẳng thể liên lạc được với cậu ấy.Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.Tôi nhớ rằng bọn tôi đã cùng nhau về nhà mà !! Cậu ta có thể ở đâu được chứ?



Mẹ tỏ ra rất vui mừng khi nghe rằng TOP sẽ lo liệu chuyện món nợ của nhà tôi.Bà đã để dành được 1 khoản tiền trước đó.Tôi ko biết mẹ đã kiếm được số tiền lớn ấy bằng cách nào.Nhưng giờ thì bà đang dùng số tiền đó để đi du lịch.Tuyệt thật!! Giờ là lúc bà bỏ con gái ở nhà 1 mình để vui vẻ ở 1 đất nước khác đây 


Tôi vừa rời khỏi học viện.Tập luyện xong cũng là lúc trời đã về chiều.Từ sau cái chuyện đó, Aaron đã trở nên lạnh lùng hơn với tôi.Hắn cộc cằn hơn và chẳng bao giờ chịu cười lấy 1 lần. KO biết tôi đã làm, gì sai mà hắn trở nên như vậy nhỉ!!? Thậm chí hắn còn lạnh lùng hơn cả trước, tôi có chút đau đau trong tim khi nhìn thấy hắn như thế và cả 1 chút cảm giác tội lỗi nữa



Trời đã tà tà tối, tôi chậm rãi bước lên lầu.Tôi định bụng nằm ngủ 1 chút thì chợt nghe tiếng chuông reng.Tôi bước xuống lầu và mở cữa.Cánh cửa chầm chậm mở ra khiến tôi cảm thấy sững sốt , Aaron đang đứng trước mặt tôi. 



“Anh làm gì ở đây vậy?”Tôi tò mò hỏi. 


Hắn nhún vai trả lời. “Sư phụ lo cô ở nhà 1 mình, vì vậy Người kêu tôi đến đây.” 


“Ờ” Tôi ko biết mình nên mừng hay lo khi hắn đến nhà tôi.1 phần trong tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi ở cùng hắn, bên cạnh hắn , tôi luôn luôn cảm thấy an toàn.


“Tôi cũng đã mang theo cái này, phòng khi chúng ta đói.” Hắn đưa cho tôi hộp thức ăn của hắn.Tôi nhìn hắn nhưng Aaron lại nhìn sang nơi khác, có vẻ như hắn muốn né tránh ánh nhìn của tôi. Hắn trông có vẻ lúng túng. Có thật là sư phụ gửi hắn đến đây ko nhỉ!!?



Aaron bước vào nhà tôi, ngồi trên ghế sofa , cầm điều khiển và bật TV, có vẻ như hắn ko thể tự phục vụ bản thân rồi


Tuyệt thật!! Giờ thì tôi chẳng còn cơ hội để ngủ 1 chút rồi



Tôi bước xuống nhà bếp rồi đặt hộp đồ ăn lên quầy bếp. Tôi trở về phòng khác rồi ngồi xuống sofa cạnh Aaron. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh và ko hề để tâm đến sự hiện diện của tôi



“Aaron,anh đói ko? Tôi sẽ lấy cho anh 1 ít thức ăn nếu anh muốn.” Tôi tỏ ra tử tế


Ko có 1 câu trả lời nào phát ra từ hắn cả, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Aaron.Vẻ mặt của hắn thật khiến cho người ta phải khó hiểu 



“Tay anh sao rồi?Còn đau ko?” Tôi cố tỏ ra thật quan tâm nhưng hắn vẫn ko trả lời. Haizz…ko biết hắn muốn gì đây!!?



“Anh ko muốn nói chuyện với tôi sao?

” 


Tôi lên giọng phát cáu, hắn vẫn ko trả lời. Được rồi!! Tùy hắn vậy!!



Tôi đứng dậy định bước lên lầu thì nghe tiếng chuông reo thêm 1 lần nữa, again.Tôi đành bước trở ra cửa chính và tiếp khách. 3 người ko quen đang đứng ở cửa chính chờ tôi.Họ trông có vẻ bằng tuổi ba tôi nhưng vẻ mặt lại rất đáng sợ. Có vẻ như họ là mafia hay là những gì đại loại thế. 



“Tôi có thể giúp được gì ạ?” Tôi vừa hỏi vừa mở hờ cửa , để Aaron ko bị làm phiền bên trong



“Đây là nhà của Judy Wu phải ko?” Tên to lớn nhất đứng giữa hỏi.Hắn trông có vẻ là đại ca, vì chỉ có hắn mặt trang phục đắt tiền trong số 3 người này. Có vẻ như tâm trạng hắn ko được tốt thì phải



“Vâng, nhưng bà ấy bận đi du lịch rồi và bà sẽ ko về trong 3 tuần nữa.Ông có muốn để lại tin nhắn gì ko?” Tôi hỏi



“Cô là ai?” Hắn hỏi bằng giọng khó chịu. 



“Tôi là GuiGui, con gái bà ấy.” Tôi mỉm cười ấm áp, cố tỏ ra thật tử tế. “Và các ngài là…?” 



“Tôi là Leo.” Hắn dừng lại 1 chút rồi tiếp tục. “Vậy là cô gái này...” Tôi linh cảm có điều gì xấu sẽ xảy đến với mình. Hắn liền quay sang 2 người còn lại và sai bọn họ. “Đem tên ngốc kia vào!” 



“Dạ vâng!” Người của hắn nói rồi rời đi


Chúng tôi đợi khoảng 2 phút thì ông ta quay lại.Lần này ông ta ko trở về 1 mình mà còn đi chúng với 1 người… 



“Chú..chú là ba TOP!”Tôi ngạc nhiên há hốc mồm.Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là ông ta đang bị trói và bị đẩy té xuống sàn trước mặt tôi. 



“Các người làm gì vậy?Sao mấy ông làm thế?”Tôi lên giọng 1 chút. Ko phải là tôi ko biết kính trọng người lớn tuổi, nhưng ông ta ko cần phải đối xử như thế với ba TOP. 



“Guigui,chú xin lỗi, chú ko giúp được.” Chú Ray nhìn tôi. Ông ta biết tên tôi sao, có lẽ là TOP đã nói với ông ấy nhiều về tôi, nhưng sao cậu ấy lại xin lỗi chứ? 



Tôi khom người 1 chút trước ba TOP. “Chú ko sao chứ?Để con giúp chú!” Tôi nói rồi kéo ông ấy lên và đỡ ông ta đứng dậy



“Cảm ơn con!!.”Chú Ray nói. 



“Nói cho tao biết!! Có phải là con bé này ko?” Ông chú Leo lên tiếng



“Ko, ko phải cô ấy!”chú Ray phản bác. 



“Đừng dối tao!! LÀ con bé này phải ko?” Chú Leo hỏi



“Cô gái nào chứ?Sao các người hỏi vậy?” Tôi lo lắng hỏi. Đây là nhà của tôi và tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra



“Cô bé, nếu ko phải là cô thì tên ngốc này phải trả tiền hết cho bọn tôi!”Chú Leo nói. 



“Ờ..ờ.” 



“Cô ko hiểu à?Mẹ cô đã mượn tiền từ tên ngốc này và hắn đã để cho bà ta quỵt.Tệ hơn là số tiền hắn đem cho bà ấy mượn tất cả đều là tiền của tôi!”Chú Leo lên giọng. 



“Ông ta là đại ca của chú.” Chú Leo thầm thì



“Đúng vậy, tao là đại ca của may , vậy mà mày dám vứt số tiền của tao đi và bỏ trốn cùng thằng con trai yêu quý của mày nữa.Mày đúng là thằng [N]GU mà!” Chú Leo đá chú Ray khiến ông ta văng vô nhà. Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt Aaron khi thấy ông ấy văng ra gần chỗ mình



Cơ thể tôi run như cày sấy và bất chợt tôi cảm thấy ..đầu óc trống rỗng và ko biết làm gì. Tên Leo này chắc hẳn ko phải là người tốt



Chú Ray có vẻ rất đau.Bây giờ, tôi mới bắt đầu hiểu ra toàn bộ câu chuyện.Chú Ray chắc là 1 torng đám đàn em của Leo, nhưng việc chú Ray cho qua món nợ của nhà tôi đã khiến chú phản bội lại hắn. Tôi biết mà!! Ngay từ đầu việc để TOP lo món nợ này cho tôi đã ko phải là 1 ý kiến hay



Tôi thấy Leo đang ra hiệu cho người của hắn. Họ bắt đầu bước vào nhà tôi và đập phá



“KOOOOO!!” Tôi la lên khi 1 người đang đá cái TV xuống còn những tên khác vẫn đang bận rộn với công việc đập phá bàn ghế. “Làm ơn xin dừng lại.Các người đang làm gì nhà tôi vậy?” 



Aaron nhanh chóng đứng dậy và phòng tầm nhìn về hướng cửa.Hắn trông có vẻ bàng hoàng. “Cái gì..?Các người đang làm gì vậy?” 



Đám người đó lơ luôn cả hắn



“KO!Làm ơn xin dừng lại!” Tôi hét lên


Aaron bước đến chỗ tôi. “Guigui,họ là ai?Họ đang làm gì vậy?” Hắn hỏi tôi, cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện



“Họ… uhmm….” Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi ko biết nên giải thích như thế nào cho hắn hiểu nữa. Tô ko thể để hắn b

iết món nợ nhà tôi được.Ko… 



“Tao đến đây để lấy 5000 Usd cùng tiền lãi của mình về.”Chú Leo nói.Giờ thì Aaron cũng đã biết hết mọi chuyện.Và điều tệ hơn là tôi ko có tiền để trả cho Leo. 



Aaron quay sang Leo, hắn nhìn ông ta từ đầu đến chân rồi thở dài. “Là ông à, Leo.” 



“Aaron,Anh biết ông ta sao?” Tôi hỏi nhưng hắn vẫn ko trả lời, ôi bực mình quá!!. 



Leo mỉm cười đểu giả. “Hèn gì tao cảm thấy quen quen.Thì ra là mày,Aaron Yan, tay đấm giỏi nhất thành phố, lâu rồi ko gặp mặt!!.” 



“Ông muốn gì?” Aaron hỏi chú Leo bằng chất giọng ko hề thân thiện. 



“Như tao đã nói, tao đến để đòi số tiền mà cô gái này đã nợ tôi.” 



Aaron nhìn tôi chằm chằm như có ý muốn hỏi tôi đây có phải là sự thật ko. Tôi có tỏ ra thật ngơ ngác, nhưng đã sớm thất bại. Mắt tôi đã ko thể nói dối hắn, tôi như muốn khóc thét lên.Tôi đang rất sợ hãi.



“Tôi…tôi ko có tiền lúc này.” Tôi lắp bắp khi mắt tôi đã ngấn đầy nước mắt.Tôi thật sự ko có 1 đồng, mẹ đã đem tất cả số tiền theo.Còn bây giờ thì đám người này đang phá nhà tôi.Tôi ko thể chịu đựng được điều này nữa. Mấy người này định làm gì nhà tôi nữa chứ? 



“Ông nghe cô ấy nói rồi đó.” Aaron vẫn bình thản nhìn ông chú Leo nói. 



“Tao ko muốn biết, điều tao quan tâm là trả tiền của tao lại đây.” Chú Leo gằn giọng



Tôi cảm thấy sợ hãi, ông ta sẽ làm gì bọn tôi chứ? Ông ta đem cả người của mình đến đây, ông ta nhất định sẽ làm hại bọn tôi mất



“Chúng tôi sẽ trả tiền lại cho ông sau!!Nhưng ông có thể yêu cầu người của ông ko đập phá căn nhà nữa được ko?” Aaron vẫn bình tĩnh và lịch thiệp nói



“Chúng ta?Mày định trả tiền thay cho con bé này sao” Chú Leo hỏi vẻ hoài nghi



“Aaron, Tôi….” 



“Ông biết ý tôi rất rõ mà.5000 cùng tiền lời” Aaron nói cắt ngang lời tôi. Hắn đang nghĩ gì vậy!!? $5000 là 1 số tiền ko dễ kiếm đâu. 



Chú Leo phá lên cười và ra hiệu cho đám người của ông ta dừng tay. “Đó là lý do tại sao tao thích mày, Aaron.Sẽ tốt hơn nếu mày gia nhập băng của tao.Tao ko biết tại sao mày lại luôn từ chối.” 



Aaron cười nhạt trước mặt ông ta. 



“Tao ko hiểu tại sao mọi người cứ thích giúp đỡ con bé này. Ray và thằng con ngốc của nó cũng giúp con bé này trả nợ.Giơ thì luôn cả mày!” Chú Leo lắc đầu rồi rút 1 điều xì gà. “Tụi mày thấy con bé này tốt ở điểm nào sao?” 



Aaron vẫn chỉ nhìn chú Leo và mỉm cười lạnh lùng. 



Tôi nhìn Aaron đầy bối rối.Tôi ko biết lý do tại sao, nhưng chú Leo có vẻ rất thích hắn.Ngược lại, Aaron ko hề tỏ ra sợ hãi trước mặt ông ta



“Để tao nói với mày 1 chuyện, Aaron Yan.Nếu mày sẵn lòng tham gia băng nhóm của tao,tao sẽ sẵng sàng quên món nợ của con bé này.Nếu ngược lại, tao cho mày 1 tuần để trả lại nó.” Chú Leo châm điều xì gà rồi bỏ vào miệng. “Mày biết là tao rất ghét bọn nói dối đúng ko. Tốt hơn là mày nên trả nợ đúng hạn cho tao.” 



1 tuần ư?Tôi ko thể tin vào tai mình được nữa.Tôi có thể kiếm ở đâu ra số tiền 5000Usd chỉ trong vòng 1 tuần chứ?Chú Leo có vẻ như muốn đe dọa chúng tôi,ko…đúng hơn thì ông ta đang đe dọa tôi.Chuyện này chẳng liên quan gì đến Aaron cả. 



Aaron ko trả lời.Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Leo,nhưng Leo có vẻ đã hiểu được lời nói ẩn trong mắt hắn. 



“Đem tên ngốc này về cùng chúng ta!”Chú Leo ra lệnh cho đám người của ông ta.Ông ta quay lại rồi vãy tay trước khi bỏ đi. 1 chiếc limo dừng trước mặt ông ta, Leo cùng đám người của hắn và cả Ray cùng bước lên chiếc xe, để lại tôi cùng Aaron ở lại. 



Tôi òa khóc khi thấy chú Ray bỏ đi.Tôi đã cầm nước mắt của mình khá lâu. Tôi quay lại và nhìn vào căn nhã đã trở thành 1 đống lộn xộn.Và tôi vẫn phải trả món nợ 5000 USD nữa.$5000 tron vòng 1 tuần!!.Tôi ko thể chịu đựng được điều này hơn nữa. Ước gì tôi có thể chết ngay thì tốt quá!!



“Mình nên làm gì đây?” Tôi òa khóc, nước mắt vẫn ko ngừng tuôn trào trên má tôi. 



Đột ngột…tôi cảm thấy có 1 vòng tay đang ôm tôi từ sau lưng và tôi biết người đó là Aaron.Hắn xoay tôi lại và kéo tôi vào lòng.Hắn ôm tôi thật chặt khiến tôi cảm thấy thật an toàn và thoải mái trong vòng tay hắn. Tôi khóc lớn hơn, tôi muốn mọi bận tâm lo nghĩ ẫn chứa trong tim tôi được thoát ra hết



“Ko sao rồi.”Hắn nói. “Mọi thứ sẽ ổn thôi mà!!.”Hắn diuỵ dàng vuốt tóc tôi.Thật kì lạ..tôi bỗng tin vào những điều hắn nói. Tôi bỗng tin rằng mọi thứ vẫn ổn , ít nhất là cho đến bây giờ.


Chapter 26










Buổi tối đó Aaron đã đến phòng luyện tập 1 mình.Anh đ

ứng

 trước túi cát và lặng người vào khoảng không vô định

.Anh đang rất bối rối!!Anh bối rối với chính trái tim mình. Anh muốn giúp đỡ GuiGui nhưng có thứ khác lại khiến anh lo lắng


Anh biết rằng mình đã đối xử lạnh lùng với Guigui, nhưng những gì anh làm…đều có lý do của nó cả.Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Gui Gui gặp rắc rối, anh biết rằng mình ko thể tỏ ra lạnh lùng với cô lâu hơn vì anh muốn bảo vệ cô. Anh muốn trân trọng cô như thể chính cô là 1 phần trong anh



Anh đã suy nghĩ như thế này được khá lâu, trái tim anh khẽ đập nhanh hơn khi hình ành của Gui chợt hiện về trong tâm trí.Anh ko thể đẩy cô ra khỏi tâm trí mình được!!. 



Anh chợt hét lớn khi đấm mạnh vào túi cát. Anh vẫn cứ đấm…đấm…đấm và đấm liên hồi.Anh đấm mạnh hơn và vẫn duy trì những cú đấm đó cho đến khi toàn thân anh ướt đẫm vì mồ hôi.Tay anh bắt đầu đau nhức, nhưng anh ko quan tâm đến cơn đau đó nữa và vẫn tiếp tục đấm thật lực vào túi cát



Anh ko biết anh nên làm gì lúc này,nhưng chắc chắn rằng , anh ko hề muốn GuiGui gặp rắc rối. 



Anh dừng đấm lại và thở sâu.Anh lại tiếp tục với mạch suy nghĩ của mình.Anh chầm chậm nhấm mắt lại khẽ duy trì nhịp thở điều đặn.Anh ..chợt mỉm cười khi cuối cùng anh cũng tìm ra được câu trả lời cho vấn đề của bản thân mình. 



-- 



Tôi thức dậy vào buổi sáng với 1 tâm trạng nặng nề.Thật ra thì tôi ko muốn tỉnh dậy chút nào, ước gì tôi có thể ngủ 1 giấc mà ko hề tỉnh dậy trong suốt 1 tuần nhỉ.Tôi biết mình đang gặp rắc rối và tôi có 1 tuần để trả hết món nợ của mẹ.Thật may là mẹ tôi ko có đây.Bà ấy sẽ chỉ rối thêm nếu biết được việc này. 



Tôi nhanh chóng đến phòng tằm để thay đồ làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.Tôi nghĩ khá sâu khi đứng trước vòi hoa sen.Tôi phải tìm ra cách thức nào đó để có thể tự cứu bản thân mình ra khỏi rắc rối này, nhưng trí óc tôi lại ko có chút năng lượng nào để hoạt động



Đến trường , tôi nhanh chân bước vào lớp và nhận ra Xiao Xun đã ngồi trong lớp tự lúc nào để chờ tôi. 



“Chào, Xiao Xun!” Tôi chào cô ấy rồi đến ngồi gần Xiao Xun. 



“Guigui!”Xiao Xun mỉm cười. “Cậu sao ròi?” 



“Tôi khỏe.”Tôi nói dối. “Chúng ta có bài tập về nhà ko!!?” 



“Ko.”Cô ấy đáp, Xiao Xun vội lục tìm trong túi mình thứ gì đó như thể muốn đưa thứ đó cho tôi. “Suýt nữa thì tôi quên mất.” 



“Hửmm?” Tôi nhìn Xiao xun khi cô ấy đang cố lục tìm thứ gì đó trong túi xách của mình. 



“À,tìm ra rồi.”Cô ấy lấy ra 1 bức thư. 


“Cái này là của cậu.” Xiao Xun đưa nó cho tôi



“Của tôi ư?” Tôi nhận lấy nó từ tay cô ấy



“Sáng này, 1 gã đã đưa cho tôi bức thư này.Hắn bảo với tôi là phải đưa nó cho cậu.” Xiao Xun giải thích. 



“Con trai à?Ai vậy?” Tôi vừa hỏi vừa xem sơ bức thư



“Tôi ko biết, tôi chưa bao giờ gặp hắn trước đó.” Xiao Xun vừa nói vừa lắc đầu. 



“Ờ.” Đó là tất cả mọi thứ tôi có thể nói. 


“Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Sao anh ta ko đưa đến nhà tôi chứ!!? Kì lạ thật. 



Sau buổi học, tôi đi thẳng đến học viện khi đầu tôi cố xoay ra cách để trả món nợ 5000 USD trong 1 tuần



Tôi thở dài và bước vào phòng luyện tập.Tôi nhìn thấy Aaron đang đấm thùm thụp vào túi cát. Vẻ mặt của hắn có vẻ rất nghiêm túc



Tôi quyết định ko làm phiền hắn. Tôi ngồi yên 1 chỗ trên chiếc ghế dài trong phòng luyện tập và chợt nhớ đến bức thư hồi sáng. 



Tôi chầm chậm lấy bức thư ra khỏi túi xách.Tôi cảm thấy rất tò mò, tôi vội vàng rút tờ giấy trong phong bì để đọc.Tôi dán mắt vào tờ giấy khi mở nó ra. 



CẨN THẬN. chỉ vỏn vẹn 2 chữ



Đợi đã, cẩn thận ư?Cẩn thận gì chứ!!? 


Tôi nhìn ra mặt au của tờ giấy, vẫn ko thấy chữ nào.Ai lại đi gửi búc thư này chứ?Tạo sao anh ta lại muốn tôi cẩn thận? Có lẽ bức thư này ko phải là giành cho tôi, dù sao thì nó cũng ko đề tên người nhận mà



“AH!” Aaron bỗng thét lên khiến tôi thoát ly khỏi những suy nghỉ của mình



Tôi vứt tờ giấy xuống đất và chạy vội đến Aaron. “Chuyện gì vậy?Anh ko sao chứ?” 


Hắn ko trả lời.Hắn khẽ ngồi bệt xuống đất và nhìn tôi trong khi vẫn giữ chặt cánh tay của mình. 



Tôi hơi khom người. “Để tôi xem tay anh nào!” 



Hăn đưa tay cho tôi xem xét. Từ đáy mắt, tôi vẫn biết hắn đang nhìn chằm chằm tôi



“Tôi nghĩ anh chỉ bị bong gân thôi.” Tôi nói 



“Tôi biết.”Hắn khẽ nói. 



Tôi xoa nhẹ vào tay hắn , mỉm cười ấm áp. “Tôi sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn, đừng cử động!” 




Aaron chợt mỉm cười khi nhìn thấy cái cách Gui chăm sóc cho mình.

 



Anh thích cái cách Gui mỉm cười dù cho cô có gặp rắc rối...




“Được rồi, ổn rồi đó.” Tôi nói với hắn sau khi vừa chườm đá lên tay Aaron


Hắn nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười. “Cảm ơn.” 



Tôi nhìn hắn đầy bối rối khi ko biết nên đáp lại hắn như thế nào. 



“Chúng ta cùng nhau luyện tập nhé?” Hắn hăm hở đề nghị rồi mỉm cười ấm áp với tôi



1 lần nữa, hắn lại cư xử thật kì lạ.Hắn lại trở nên tốt bụng.Thật là ngớ ngẩn phải ko nào!! Hắn đã tỏ ra lạnh lùng với tôi nhưng chỉ 1 nụ cười nhỏ của hắn cũng khiến cho lòng dạ tôi lay động



Tôi gật đầu lúng túng, tôi có thể thấy ánh nhìn của hắn đang hướng vào tôi. 



Sau giờ luyện tập, tôi xách túi về và chào tạm biệt Aaron.Khi vừa bước chân rời khỏi phòng, từ đằng xa tôi đã thấy 1 cô gái khác bước tới. Tôi khẽ nhìn cô ta chằm chằm vì cô ấy trông rất quen. Cô ấy rất xinh đẹp và bình thản, tôi vẫn liếc nhìn cô ấy cho đến khi cô ta đi qua tôi và bước vào phòng luyện tập



Tôi dừng bước rồi thở dài. Hình ảnh Aaron đang ôm cô gái ấy chợt hiện về trong tâm trí



ĐÚng rồi!! Chính là cô ấy. 



Tôi tự nhủ với bản thân là nên bước tiếp. 


Nhưng trí tò mò của tôi đã thắng, tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại ở đây và cô ấy là ai



Tôi bước trở về phòng luyện tập và đứng núp sau bức tường. Cánh cửa phòng luyện tập chỉ khép hờ, vì thế tôi vẫn có thể nhìn lén vào bên trong



Cô gái ấy đang đứng trước mặ

t Aaron khi hắn vẫn đang luyện tập với túi cát.Cô ta bước đến chỗ Aaron và nói với hắn điều gì đó mà tôi ko thể nghe được



Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Aaron, vẻ mặt của hắn thật khó diễn tả. Cô gái chợt mỉm cười và ôm chầm lấy hắn


Trái tim tôi dường như tan vỡ. Điều tồi tệ hơn là Aaron đã ôm trả lại cô ta khi môi của hắn chợt nở 1 nụ cười mỉm



Càng nhìn tôi lại càng thấy tim mình đau nhói.Tôi ko muốn nhìn nữa.Tôi ko muốn biết gì hết.Ai cần quan tâm xem cô ta có là bạn gái của hắn hay ko chứ? Tôi ko muốn quan tâm đến Aaron dù hắn tỏ ra lạnh lùng hay ấm áp với tôi nữa



Tôi bỏ chạy … và rời khỏi học viện….

 



Tôi chạy và cứ chạy đến khi xuống phố.Tôi cố gắng ko nghĩ đến những thứ mình vừa thấy lúc nãy nữa.Tôi sẽ làm sạch tâm trí của mình trước tiên.VÀ sau đó có lẽ tôi sẽ tìm cách để kiếm $5000 USD thật nhanh. 



Tôi vẫn cứ bước đi đến khi tình cờ tôi đạp vào 1 tờ giấy.Tò mò, tôi nhặt lên xem.Tôi đọc nó 1 cách chán nản và ..khi nhìn đến dòng cuối,tôi chợt mỉm cười. Tôi biết rằng mình đã tìm được thứ cần tìm ở đây, và tôi sẽ sớm thoát khỏi cái rắc rối này.


Chapter 27







“Tôi ko đùa!” Tôi cố thuyết phục bà ấy. 



“Tôi cần tiền.” 



“Cô có thật là đang giỡn ko vậy?”Bà đảo mắt nhìn tôi. Người phụ nữ trung niên này ko tìn là tôi biết đánh bốc



Đúng là bà ta ko tin tôi thật. Trông tôi yếu ớt lắm sao?



“Nơi này ko an toàn như cô nghĩ đâu!Nơi này rất nguy hiểm đấy!” Bà nhìn tôi với vẻ mặt cứng rắn



Tôi đã tìm được cách kiếm tiền nhanh và chỉ có nơi có thể giúp “Đấu Trường Địa Ngục Đỏ”.Tôi sẽ ko cá cược vì tôi có thể sẽ thua. Tôi đã quyết định bước vào chiếc lồng.Tôi nhận ra rằng nếu tôi thắng trận đấu,tôi có thể kiếm được tối thiểu là 1000 USD. Tôi biết rằng chuyện này hơi điên rồ,nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ được. 



“Chỉ cần luyện tập 1 chút là tôi có thể đấu ngay.” Tôi cố nài nỉ. Tôi đã đứng ở văn phòng bà ấy cả 10 phút rồi, nhưng vẫn ko thể thuyết phục được bà ấy



Bà ta nhìn tôi có vẻ ko tin tưởng.Bà ấy hẳn đang nghĩ tại sao 1 cô gái như tôi lại muốn bước chân vào cái lồng đó.Chắc bà ấy tưởng tôi bị điên. 



“Cô chắc chứ?” Bà nhíu mày nhìn tôi. 



“Vâng, chắc dì cũng nghe đến học viện cầu vồng rồi phải ko.Đó là nơi tôi học đánh bốc.Và tôi có huấn luyện viên rất giỏi.Tên anh ta là Aaron Yan và anh ấy cũng đã từng đánh bốc ở đây.” Tôi ko biết liệu bà ta có từng nghe đến danh hắn ko nhưng tôi biết Aaron rất nổi tiếng ở đây. Hẳn bà ấy sẽ cho tôi cơ hội nếu như biết tôi là học sinh của hắn



Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân. “Cô trông như là loại con gái bình thường vậy, chẳng có lấy 1 tí cơ bắp.”Bà khúc khích cười. 


“THÌ SAO CHỨ?” 



Bà nhướng mày và chỉnh giọng. “Được ròi, để xem ngày mai cô may mắn như thế nào.Tôi sẽ giúp cô vào đó.” 



“Cảm ơn dì nhiều.” Tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi ko biết lý do tại sao tôi có thể hạnh phúc như vậy dù biết rằng chiếc lồng ấy đáng sợ như địa ngục. Calvin đã từng nói là người nào 1 khi đã bước vào cái lồng đó đều có thể chết



“Cô biết luật mà đúng ko?” Bà ta hỏi


Tôi lắc đầu. 



“Làm sao cô có thể sống sót trong cái lồng đó chứ?Đến luật mà cô còn ko biết!” Bà cười khảy



“Tôi chắc rằng tôi sẽ sống sót.” Tôi thuyết phục. Tin tôi đi, tôi sẽ tồn tại dù cho có bị lạc giữa rừng



“Được rồi đầu tiên, cô sẽ chỉ đấu với phụ nữ.và cô sẽ biết rằng trận đấu ở đây ko giống đấm bốc bên ngoài chỉ trong 1 vài vòng đấu.”bà nói. “.và nếu cô muốn sự khác biệt thì cô có thể chơi bẩn.” 



Tôi gật đầu để đám bảo vừa nghe từng lời bà ta nói. 



“Cô phải đấm đối thủ của mình,nhưng nếu như cô hạ đối thủ trước 8 phút cô sẽ ko nhận được tiền. Luật đưa ra là cô phải hạ đối thủ sau 8 phút.” 



“Tôi hiểu nhưng tại sao lại có cái luật đó ạ?” Tôi tò mò hỏi



“Vì khán giả sẽ ko vui nếu trận đấu diễn ra quá nhanh, hiểu chứ?” 



Đúng thật!! Trò chơi nếu kết thúc quá nhanh sẽ rất nhàm chán



-- 



Mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng tôi.Tôi cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.Tôi chầm chậm mở mắt và thở dài nhẹ nhõm.Hôm nay, tôi cảm thấy có chút thanh thản. 



Tôi đã chiến thắng trận đấu của ngày hôm qua .Đối thủ của tôi ko giỏi.Cô ta chỉ lớn hơn tôi 6,7 tuổi,nhưng tôi lại nhanh nhẹn hơn. 



Ngày hôm qua thật sự rất căng thẳng. 


Tôi bị khá nhiều vết thâm tím trên mặt và dù cho tôi đã thắng nhưng tôi vẫn bị đấm trúng vài lần.Có 1 vết thâm khá lớn nơi khóe miệng tôi.Vài vết thâm khác lại nằm trên tay và vai tôi.Tôi phải lãnh nó bởi vì cố gắng bảo vệ đầu mình. 



Tôi lười biếng ngồi dậy và tắm nhanh.Thật may là tôi ko phải đi học hôm nay, nhưng tôi vẫ phải đến học viện võ thuật



Trước khi rời đi tôi đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt mình lần cuối. Quỷ tha ma bắt! Tôi ko biết làm cách nào để giấu hắn những vết bầm xanh này đây


Cảm ơn mẹ và cậu bạn TOP đã gây ra rắc rối này cho tôi.Ko biết họ ở đâu giờ này nhỉ?Họ bỏ đi và tôi ko có chút manh mối nào về nơi ở của họ cả. 



Tôi thở dài và quyết định rời đi sau khi nhìn mình lần cuối. 



Tôi bước đến học viện mà ko có 1 chút cảm giác nặng nề nào.Bây giờ tôi đã biết cách để kiếm tiền nhanh. Tôi sẽ đi đến “Địa Ngục Đỏ” vào buổi chiều



“Chào buổi sáng, cô đến sớm vậy!” Aaron chòa tôi từ đằng sau khiến tôi giật 


mình.Hắn đi phía bên phải tôi và chúng tôi cùng nhau đi đến phòng luyện tập. 



“Ừ, tôi cảm thấy ở nhà chán quá nê

n mới đến đây sớm.” Tôi yếu ớt nói cố tình xoay mặt đi để hắn ko thể chú ý đến vết bầm trên mặt tôi. 



Chúng tôi bước vào phòng luyện tập.Tôi bước đến chỗ ghế dài và đặt chiếc túi lên ghế. Trong khi Aaron bước giữa phòng và mang găng tay của mình.Hắn gọi tôi lại. 


Tôi nhanh chóng mang găng tay đấm bốc và chạy đến chỗ Aaron. 



Tôi đứng cách hắn 1, 2 mét



“Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô kỹ thuật--” Hắn ngừng lại khoảng 20 giây rồi chầm chậm bước đến chỗ tôi, Hắn vẫn nhìn tôi chăm chăm



Tôi ko có đủ dũng khi để bước lùi lại.Tôi vẫn đứng yên đến khi hắn dừng bước trước tôi. Lúc này chúng tôi chỉ cách nhau vài phân. 



Hắn nâng bàn tay khẽ chạm vào mặt tôi. “Chuyện gì xảy ra với cô vậy?”Hắn vừa hỏi vừa khẽ xoa môi khóe môi bằng ngón tay cái. Hắn dịu dàng đến nỗi tôi chỉ có thể nghe nhịp tim mình đang đập lên từng nhịp



“Tôi--” Tôi cố gắng xoay đi, né tránh ánh nhìn của hắn.“Tôi bị trượt nước té, haha, ngốc quá phải ko?” Tôi cười thật lớn và cố tỏ ra thật ngốc ngếch. Hắn có vẻ ko để ý đến lý do mà tôi đưa ra. Hắn ko cười, chắc lý do của tôi ko buồn cười chút nào


Aaron nhìn tôi ko tin tưởng.Hắn ko bỏ đi mà vẫn xoa nhẹ vết bầm nơi khóe môi tôi bằng ngón tay cái của hắn. “Phải cẩn thận lần sau nhé?” Hắn tỏ vẻ quan tâm. 



“ừm.” 



Hắn kéo tay tôi ra. “Vậy cô giải thích như thế nào về vết thương nơi cánh tay mình?” 



Thôi chết!!Làm sao mà hắn nhìn thấy được chứ? 



“Tôi …à….tôi bị té khi đi bộ, anh thích thì cứ mắng tôi ngốc đi.” 



Aaron khúc khích cười và chúng tôi trở lại với việc tập luyện



Buổi tập diễn ra rất tốt. Aaron ko còn lạnh lùng với tôi như trước nữa. ko hiểu điều gì đã khiến hắn thay đổi nhỉ



Sau buổi luyện tập, tôi trở về “Địa Ngục Đỏ”.Đã đến lúc tôi cần kiếm 1 ít tiền. 


Tôi bước đến văn phòng của người quản lý và nói với bà ta rằng tôi muốn đấu 1 trận nữa. Ngạc nhiên là , bà ta đã để cho tôi vào lồng. Woa…thật là dễ quá!!Chắc 


bà ta đã biết rằng tôi ko hề tệ chút nào



Tôi lấy găng tay đấm bốc ra và mang chúng vào. Tôi bước vào lồng rồi làm nóng



“Đối thủ cũa cô hôm nay khá mạnh.Cô có muốn tham gia trận đấu này?”Trọng tài hỏi?Mạnh ư?Cô ta có thể mạnh dến mức nào chứ?Cô ta cũng chỉ là người cần tiền như tôi thôi. Cá là cô ta chưa qua 1 lớp đào tạp đấm bốc nào cả



“Tôi có thể đấu được.” Tôi rất tự tin về bản thân mình



“Được rồi,trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 1 phút nữa.” Ông ta thông báo rồi bỏ đi. 


1 phút trôi qua, tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chờ đối thủ của mình vô lồng.Cô ta lớn tuổi hơn tôi nhưng trông rất đầy đặn, người cố ta toàn cơ bắp, tôi ko thể ngờ tới được. 



Trọng tài thỏi còi. Trận đấu đã bắt đầu


Tôi thủ thế che mặt bằng tay và bước lại gần.Cô ấy cũng làm giống như tôi. 


Chúng tôi nhìn nhau, nhưng ko ai quyết định tấn công trước cả. 



Khán đài ngày càng trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đang cỗ vũ và la hét.Cá là họ chỉ cổ vũ cho người nào họ đặt tiền vào tôi



Chúng tôi bước vòng quanh chiếc lồng đến khi trở về vị trí cũ. 


Cuối cùng cô ta cũng chạy đến chỗ tôi và cho tôi 1 cú đấm thẳng vào mặt. May thay, tôi đã tránh được cú đấm của cô ấy bằng tay của mình



Cô ta vẫn đấm liên hồi vào tôi. Tôi cố gắng đánh trả,nhưng tôi đã bắt đầu hoảng loạn.Tôi ko thể nghĩ ra cách để đánh trả cô ta. Tôi thật sự hoảng loạn



Tôi cố che mặt lại. nhưng sau vài cú đấm nữa, cô ta đã đấm trúng vào mặt tôi


Khán dài càn thêm náo nhiệt. 



Tôi cố ko nghĩ đến cơn đau, đúng là mạnh quá!!Cô ta đấm mạnh và đau thật. Cô ta hơn hẳn đối thủ mà tôi vừa gặp hôm qua


Cô ta nhầm vào bụng tôi và nhanh chóng đấm vào đó;nhưng tôi đã đỡ cú đấm

 đó bằng tay mình



Cô bước lùi vài bước và tôi cũng làm theo.Tôi đợi 1 đợt tấn công khác từ cô ấy. 


Lỗi lầm lớn nhất của tôi là tôi đã nhìn ra ngoài lồng sắt. Tôi đã thấy 1 người quen quen, nhưng tôi ko chắc lắm vì vậy tôi đã nhìn sang hướng khác và quay lại hướng cũ, đúng rồi , cảm nhận của tôi đã đúng.Aaron đang đứng trước lồng sắt và chỉ cách tôi vài phân



Tôi ko thể đọc được vẻ mặt của hắn nhưng tôi chắc rằng hắn ko hề vui. Khuôn mặt hắn thật lạnh lẽo



Sao hắn lại ở đây chứ!!? Tôi ghét điều này, vì tôi ko thích hắn nhìn tôi như vậy. 


Lỗi lầm tiếp tục xảy ra khi tôi vẫn nhìn Aaron và cố gắng hiểu cảm xúc của hắn. 


1 cú đấm bay đến chỗ tôi và làm tôi gục ngã,ọc máu ra khỏi miệng.Tôi có cơ hội nào để né nó 



Tôi nằm dài xuống sàn và cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt vì cú đấm. 


Người phụ nữ đó ngồi lên bụng tôi và đấm liên hồi vào mặt.Đầu óc của tôi như chao đảo vì những cú đấm ấy. Mắt tôi mờ dần và miệng tôi vẫn tiếp tục ọc máu



“Aaron…” Tôi thầm thì, với đôi mắt mờ nhạt , tôi thấy hắn đang bước đến. Mắt tôi khép dần và bóng tối dần dần kéo đến



~~~~ 



“Dừng tay!” Tôi chạy đến bên cô ấy và đẩy người phụ nữ kia ra. “Kết thúc rồi, cô ko thấy cô ta ko còn cử động được sao?” 


Tôi có thể cảm thấy nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.Nhưng tôi ko quan tâm 



Tôi cảm thấy ko vui chút nào.Đây là cái cảnh mà tôi ko mong đợi nhât khi đến đây.Tôi đang cố kiếm 1 ít tiền để giúp GuiGui. Nhưng cô ấy đang làm cái quái gì ở đây



Cô ấy cũng muốn kiếm ít tiền sao? 


“Guigui!” Tôi khụy gối và xốc Gui dậy, nhưng cô ấy vẫn bất tỉnh. 



Cô ấy ngốc quá .Tôi đã kiếm được khá nhiều tiền từ việc đánh bốc vài ngày gần đây, nhưng tôi ko bao giờ có thể ngờ rằng cô ấy lại đi kiếm tiền theo cái cách này


Tôi đã có linh cảm xấu về những vết bầm của Gui sáng nay,nhưng điều mà tôi ko ngờ nhất là cô ấy lại đi làm cái việc này


Tôi vén tóc cô ấy sang 1 bên để có thể nhìn rõ khuôn mặt Gui. Cô ấy bị bầm đầy mặt và thân nhưng vẫn rất đẹp



Tôi ôm chặt Gui trong tay và hôn nhẹ lên trán cô ấy. 



Tôi ko thể chịu đựng được nỗi đau khi nhìn thấy cái cảnh cô ấy bị thương như vậy. 



Tôi muốn Gui hạnh phúc, tôi ko muốn cô ấy đau khổ. 



Nếu người nào cần bị đa

u khổ thì người đó phải là tôi, chứ ko phải cô ấy. 



Guigui,Sao em lại làm điều này với anh? 



Tại sao em bước vào trái tim anh mà ko chịu bước ra ?


Chapter 28










Choáng váng quá!!Đầu tôi đang xoay mòng mòng khi tôi vừa mở mắt tỉnh dậy.Ra, đây là phòng của mình.Thân thể tôi đau nhức, cổ họng tôi cũng khô rát, tôi đang rất khát nước.Tôi xoay đầu sang phải và nháy mắt nhiều lần cho tỉnh táo. 


Tôi ngạc nhiên khi tình cờ nhìn thấy hắn


Aaron đang ngồi trên ghế cạnh giường tôi và đang ngủ rất say.Tay của hắn gối lên giường và hắn đang tựa đầu lên chúng. 


Tôi ko thể ngăn mình mỉm cười lặng lẽ.Aaron vẫn rất đẹp trai ngay cả trong lúc ngủ.Tôi ko thể tin được rằng mình lại thích ngắm hắn khi hắn ngủ.Tôi yêu điều này!!. 



Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hoàn hảo của Aaron rồi tự mỉm cười khúc khích 1 mình.Hắn thật hoàn hảo.Làm thế nào để tôi có thể kiếm được 1 người hoàn hảo giống như hắn chứ? 



Tôi chỉnh giọng lặng lẽ để ko làm hắn tỉnh dậy.Tôi cố ngồi dậy thật khẽ và cố ko gây ra tiếng ồn lớn để hắn ko bị đánh thức.


Khi tôi vừa ngồi lên được cũng là lúc Aaron ngóc đầu dậy,. Hắn đã thức, tôi có thể thấy vẻ mệt mỏi in hằn trên mặt hắn



“Guigui,Cô dậy rồi à!” Aaron dụi mắt ngáp nhẹ. 



“Ừ.” Tôi trả lời bằng chất giọng khàn khàn. 



Hắn đến chỗ chiếc bàn rồi rót ra 1 ly nước. “Nè, uống đi!!Cô hẳn là khác nước lắm.Cô đã ngủ được 2 ngày rồi.”Hắn vừa giải thích vừa đưa ly nước cho tôi. 



Tôi nhận lấy ly nước từ tay hắn và uống liền 1 mạch.Cổ họng tôi cảm thấy khá hơn rồi!!. 



“2 ngày ư?” Ko ngờ rằng tôi đã ngủ lâu như vậy.Nhưng hắn làm gì ở đây chứ? 


Aaron lấy lại ly nước từ tay tôi và đặt trở lại bàn.Hắn quay sang tôi và nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi ko biết lý do tại sao nhưng tôi có thể cảm thấy đôi mắt hắn đang ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn. 



“Sao anh nhìn tôi như thế?” Tôi hỏi 1 cách ngẫu nhiên mà ko biết rằng tôi đã làm gì sai



“Giờ thì cô vui rồi phải ko?” Hắn miễn cưỡng hỏi. 



“Gì mà vui chứ?”Vui ư?Về chuyện gì? 



“Lẽ ra cô phải vui vì cuối cùng cũng đạt được những điều mà cô muốn chứ?Nhìn lại bản thân cô xem!Xem lại những vết bầm kìa!” Hắn lên giọng, có vẻ như hắn đang tức điên thật rồi. 



Aaron ngồi trên rìa giường tôi và nhìn tôi chăm chăm đầy giận dữ. 



Ra là chuyện này. 



“Tôi ko muốn bị như vậy.”Tôi lí nhí nói. 



“Vậy thì cô làm cái quái gì ở chỗ đó?Cô có ngốc ko khi đến 1 nơi nguy hiểm như thế?”Hắn hét lên. Tại thời điểm này, tôi chỉ có thể nói là hắn đang rất rất rất giận dữ



“Tôi ko biết, tôi ko nghĩ vậy, chỉ là--” 



“Tôi ko dạy cô đấm bốc để làm công việc ngu xuẩn đó!” Hắn lại hét lên, cắt ngang đời tôi. Giọng của hắn rất lớn, đủ lớn để khiến tôi sợ hãi. 



Tôi gục đầu xuống buồn bã, tôi biết mình ngốc thật. Tôi ko nghĩ đến điều đó. 



“Nơi đó ko phải là nơi để cô chơi.Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ko can thiệp đúng lúc ko?Cô có thể chết đấy.” Hắn gằn giọng. 



Tôi ko muốn giải thích nhiều nữa, vì tôi biết mình đã sai. 



“Tôi thật ko ngờ cô lại ngốc như 


vậy!”Hắn vẫn rất giận dữ, hắn lại hét vào mặt tôi như thể tôi đã gây ra 1 lỗi lầm trầm trọng vậy. “Nếu có chuyện gì xảy đến với cô thì cô nghĩ tôi nên đối mặt với mẹ cô như thế nào đây?” 



Tôi thút thít, cố gắng kiềm nước mắt mình ko rơi ra ngoài. Hắn giận dữ, thật sự rất giận dữ và điều đó khiến tôi hoảng sợ


Giờ nghĩ lại những việc tôi đã làm, Tôi cảm thấy mình rất ngốc, ngốc đến nỗi ko hề biết quan tâm đến bản thân



“Cô đang nghĩ gì vậy?”Hắn cộc cằn hỏi. 


Tôi im lặng 1 phút, tôi vẫn gục đầu xuống ko dám nhìn thẳng vào mặt hắn.Tôi có thể cảm thấy nước mắt đã ngấn đầy mắt tôi.Chúng đang chầm chậm rơi xuống bờ má. 



“Xin lỗi.” Tôi bậc khóc



Tôi nghe hắn thở dài, hắn im lặng trong 1 phút. “Nhìn tôi này!” Hắn nâng cằm tôi lên và trầm trầm nói



Tôi nhìn vào mắt hắn khi ko thể ngăn được nước mắt trào ra. 



“Tôi xin lỗi.”Hắn vừa xin lỗi vừa gạt nước mắt trên mặt tôi. “Tôi ko muốn nạt cô như thế, tôi ko biết, chỉ là…” 



Tôi khóc thút thít và hắn lại nước mắt tôi lần nữa. 



“Tôi nghĩ là mình quá lo lắng rồi.” Hắn nhìn vào mắt tôi, tiếp tục thở dài



“Lo lắng ư?” Tôi ngây thơ hỏi và vẫn để cho nước mắt trào ra. 



“Tôi ko biết.”Hắn thở dài. “Tôi cảm thấy rất muốn bảo vệ cô.” 



Tôi nhìn hắn khó hiểu, cố gắng đoán được ý hắn trong câu nói đó. 



“Tôi sẽ ko thể tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xấu xảy đến với cô. 


Cô...tôi” 



Hắn lại thở dài, Aaron nhìn sang hướng khác và lại thở dài.Hắn xoa đầu tôi và tiếp tục thở dài.Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?Hắn trông có vẻ rất lo lắng. 



Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ. 



“Sao cô lại nhìn tôi như vậy?” Hắn đảo mắt sang nơi khác



“Tôi ko biết!Anh xử sự lạ quá.Anh đang giận dữ với tôi và anh lại đột ngột thay đổi.” Nói tiếp đi chứ Aaron, tôi muốn biết!!. 



“Thật ra có vài thứ tôi muốn nói.”Hắn thở dài rồi tiếp tục. “Nhưng…nhưng…tôi…tôi..ko..k…muốn..nói..nói..như thế ….nào cho đúng.” Hắn lắp bắp, điều này càng khiến tôi thêm tò mò. 



“Cứ nói ra đi.” Tôi nhẹ nhàng bảo hắn


Hắn thở dài. “Tôi đã rất lo lắng khi nhìn thấy cô bước vào cái vòng ấy,Tôi đã lo lắng, rất lo lắng.Cô có ý nghĩa rất lớn với tôi và tôi ko muốn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với cô.”Hắn lại thở dài.Hắn nói nhanh quá, tôi mất hết để có thể hiểu kịp những lời Aaron nói. 



Câu nói cuối cùng của hắn làm tim đôi đập nhanh hơn.Tôi có ý nghĩa rất lơn với hắn ư?Hắn nói gì vậy? 



“VÀ điều đó có ý nghĩa là gì…?” 



“Cô vẫn chưa hiểu sao?” Hắn thất vọng hỏi



Tôi lắc đầu ngây thơ. 



“Có ý nghĩa như thế này.” Hắn lập tức cúi sát vào tôi và kéo tôi nhích người sát vào hắn thế là…môi của hắn đã nằm trên môi tôi. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tôi ko kịp suy nghĩ



Tôi cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay dập dịu trong lòng mình, nụ hôn của hắn khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.Đôi môi ấm áp của Aaron khiến tôi dường như muốn tan chảy.Tôi ko thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoại trừ việc hắn đang hôn tôi. 



Tôi ko muốn gây ra tiếng ồn, ko muốn phá vỡ nụ hôn của hắn.Thay vào đó, tôi dần dần dáp trả lại nụ hôn.Nụ hôn dần dần chuyển thành 1 nụ hôn sâu…. … Thật mãnh liệt….Cái cảm giác này…thật là tuyệt…tôi cảm thấy như đang thư giãn hoàn toàn



Tôi cảm nhận hoi thở khó nhọc của hắn. 



Hắn ngừng hôn và cả 2 chúng tôi chầm chậm mở mắt. 



Mặt tôi đỏ bừng khi hắn vẫn ko ngừng nhìn tôi. 



“Xin lỗi.” Hắn nói. 



Tôi ko thể nói được 1 lời.Tôi đỏ mặt lắc đầu, cố gắng nói với hắn là ko cần xin lỗi



“Vậy ra…” 



“Ừ.” Hắn cắt lời tôi rồi gật đầu. 



Hắn ko hề biết tôi muốn nói cái gì mà. 1 lời tỏ tình sao?Là thật ư? 



Tim tôi đang đập loạn nhịp. 



Đúng rồi, đây là 1 lời tỏ tình, và câu trả lời của tôi sẽ là “vâng”. 



“Vậy , chúng ta có thể…?” Hắn lo lắng hỏi, cố gắng lấy câu trả lời từ tôi. 



Hắn nhìn tôi khi môi tôi khẽ mỉm cười


Tôi gật đầu ngượng ngùng với 1 nụ cười mỉm trên môi.Tôi hoàn toàn cứng 


họng.Tôi thừa nhận rằng mình đã giấu tình cảm này khá lâu rồi



Hắn mỉm cười vui vẻ rồi ôm chầm lấy tôi. “Cảm ơn.”Hắn nói. 



Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.Tôi rất muốn hét lên để cả thế giới biết đến cảm giác của tôi.Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên 


Tôi…đang yêu. 



Cuối cùng thì hắn cũng đã chịu lột chiếc mặt nạ lạnh lùng và đối mặt với trái tim mình. Hắn đã làm được điều này



“Em sẽ hứa với anh 1 điều chứ?” Hắn vừa hỏi vừa nhẹ nhàng nới lỏng vòng ôm. 


“À..còn tùy.”Tôi nhún vai. 



“Gui…” Hắn gọi tên tôi.Cái cách hắn gọi tên tôi nghe thật khác, tôi yêu cái cách ấy.


“Đừng làm điều gi ngu ngốc như thế nữa nhé.Anh ko muốn nhìn thấy em đau khổ, anh ko thể chịu đựng được điều đó. Hứa với anh nhé?” 



“À…” Cảm giác như hắn rất quan tâm đến tôi. “Em hứa.” 



Hắn cười tự tin và điều đó càng khiến hắn trông thật đáng yêu. “Em ko cần lo khoản nợ ấy nữa đâu, anh sẽ tự lo liệu nó, em cứ tin ở anh.” 



“nhưng…” 



“Nghe này!!Anh ko muốn nhìn thấy em đau khổ.” Hắn thở dài, hắn nói thật giống với TOP trước đây



“Em ko thể để anh làm như vậy được, TOP cũng đã nói câu nói ấy trước đây và…” 



“Anh ko giống hắn, anh và hắn là 2 người khác nhau. Anh sẽ ko để em chịu đau khổ…”Hắn im lặng 1 lúc rồi nói tiếp. 


“Bởi vì anh yêu em.” Hắn thì thầm rất nhỏ khiến tôi ko thể nghe thấy được


“anh nói gì cơ?”Tôi hỏi lại. 



“Anh nói--” 



1 người nào đó gõ cửa cắt ngang câu nói của Aaron. 



“Aaron, Tôi vào được chứ?” 1 người gõ cửa. Là 1 cô gái



“Ừ, vào đi.” Aaron đáp lại



Cánh cửa mở toang và 1 người phụ nữ đẹp bước vào.Cô ấy là cô gái cùng với Aaron tôi nhìn thấy lúc trước. Giờ thì tại sao cô ấy lại ở đây chứ?Có thể là vì cô ấy là bạn gái Aaorn và cô ấy đã biết hắn lừa cô ấy để quen tôi? 



Tôi khẽ lắc đầu.Ko, tại sao cô ấy lại gõ cữa nếu cô ta biết Aaron lừa cô ta chứ? 


Cô mỉm cười thân thiện với tôi nhưng tôi ko đáp trả, thay vào đó tôi ngoảnh mặt đi.Tôi ko muốn nhìn thấy cái cảnh 2 người họ ôm nhau.Tôi hơi ích kỉ nhỉ!?. 



Aaron chợt cười khúc khích. “Cô ấy ko như em nghĩ đâu.” 



“Hả?” Tôi quay sang hắn đầy bối rối, hắn có thể đọc được suy nghĩ tôi sao? “Em ko--” 



“Cô ấy là hàng xóm của anh.” Aaron nói. 



“Và cho em biết, cô ấy cũng là bạn gái của Calvin đó.” 



Hắn thật sự đọc được suy nghĩ của tôi sao?Khi biết được cô ta ko phải là bạn gái Aaron, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.Nhưng 1 phần trong tôi vẫn thắc mắc là cô ấy với hắn đã làm gì vào cái lần đó.Tại sao cô ta lại khóc trong phòng thay đồ? 



Tôi nhìn cô ta khi cô ta đưa tay ra để bắt tay tôi. “Guigui,phải ko?” 



Tôi vẫn nhìn chằm chằm 1 lúc rồi mới bắt tay lại. “Vâng.” 



“Tôi là Genie.” Cô mỉm cười ấm áp, Genie rất tốt bụng lại còn đẹp nữa. 



“Rất vui gặp cậu.” Tôi nói rồi mỉm cười thân thiện đáp trả. 



“Anh đã nhờ cô ấy lo cho em vì Xiao Xun có việc bận tối nay.Cuối cùng thì em cũng có thếm 1 người bạn mới rồi, ko phải sao?Tốt hơn là em nên ở nhà và nghỉ ngơi đi vì Genie sẽ báo cáo cho anh biết hết tất cả mọi hoạt động của em đó.” Aaron cười khúc khích ở câu nói cuối cùng



“Ừ, nhưng anh đi đâu vậy?” Tôi hỏi. 



“Anh…anh có 1 chuyện cần làm , em vẫn ổn khi anh đi chứ?” Hắn vừa hỏi vừa đứng dậy. 



Tôi gật đầu. 



“Tốt.” Hắn quay sang Genie. “Genie,xin lỗi vì làm phiền cậu.” 



“Ko sao mà, dù sao thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm.” Genie vừa nói vừa nhoẻn miệng cười với Aaron, cô ấy rất thân thiện, tôi thích cô ấy rồi!!. 



“Vậy gặp lại 2 người sau.” Aaron bước đến cánh cửa và đi ra ngoài. 



“Vậy…” Genie bắt chuyện ngay khi hắn vừa đi. “Cậu ta đã tỏ tình chưa?” Cô quay sang tôi và ngồi trên cái ghế cạnh giường.



“Gì chứ?” Tôi đỏ mặt. Aaron chưa nói gì cả nhưng hành động của hắn đã chứng tỏ Aaron đã tỏ tình và tôi đã đồng ý. 



“Ôi trời ơi! Cậu ta đã làm rồi sao?” Genie che miệng đầy ngạc nhiên. 



Mọi người ngày nay thật ki lạ nhỉ? Họ có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?Sao cô ấy biết được chứ!!? Tôi đang bị quay như dế đây. 



“À…thật ra…” Tôi ko biết có nên nói với cô ấy ko. “Tôi ko muốn nói về chuyện này.”Tôi đỏ mặt. Thật ra ko phải là tôi ko muốn nói cho cô ấy biết, mà là vì tôi ko biết nên bắt đầu từ chỗ nào



“Thôi nào.” Genie tinh nghịch đùa. “Ko phải là tôi ko biết đâu, tôi dám chắc là Aaron đã yêu cậu.” 



“Sao cậu biết?”Tôi hỏi, Haizzz….cô ấy đọc được suy nghĩ sao? 



Tối nay quả là 1 đêm dài và vui. Cuối cùng thì tôi cũng có 1 người bạn mới, cô ấy rất tốt và nói chuyện rất vui



Tôi sẽ ko bao giờ quên hôm nay, vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Là ngày của Aaron và tôi…



Tôi ko tin rằng mọi thứ đã xảy ra vào hôm nay. 



Trái tim tôi như tan chãy khi nghĩ đến điều này. 



Tôi đang yêu, rất yêu hắn.. 



--- 



Sau 2 ngày bị cấm túc bởi Aaron,Cuối cùng thì tôi cũng được ra ngoài hưởng thụ cái ko khí trong lành. Tôi biết hắn ko cho tôi đi ra ngoài vì hắn thật sự rất quan tâm tôi. 



Mùa hè sắp kết thúc. Gió trở nên mạnh hơn, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng mùa hè cũng trôi qua



Tôi hít vào thật sâu, thưởng thức cái ko khí lành lạnh phả vào mặt mình,tôi đang đi đến cửa hàng tạp hóa



Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn mỗi lần tôi nghĩ đến Aaron. 



Tôi luôn mỉm cười khi nhớ đến cái lần tỏ tình của hắn.Thật ngớ ngẩn và cũng thật đáng yêu. 



Tôi mỉm cười lạng lẽ khi nhớ đến cái lần hắn đối xử lạnh lùng với tôi ngay ngày đầu tiên tôi đi học. 



Tôi vừa bước vừa trông thấy 1người quen quen đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt của người ấy quả thật rất quen



Khi tiến đến gần hơn, cuối cùng tôi cũng nhận ra người ấy là ai. Cậu ta mỉ cười khi nhìn thấy tôi



Cậu ta chạy nhanh đế

n chỗ tôi và ôm tôi thật chặt. “Tôi nhớ cậu.” 



Tôi vẫn chưa kịp nói được 1 lời.Cậu ấy đang làm gì ở đây? 



“Tôi rất vui vì cậu vẫn ổn.”Cậu ấy thầm thì, tôi cũng nhớ cậu ấy lắm.



Tôi thở dài lặng lẽ. “TOP!Cậu làm gì ở đây?Cậu đã đi đâu?” 



Tôi thoát khỏi vòng tay của TOP và ngước mắt nhìn cậu.Cậu ta nhìn chằm chằm tôi bằng con mắt hối lỗi. 



“Xin lỗi, tôi đã thất bại, tôi ko thể giúp được gì cho cậu.” TOP cắn môi nói



“Ko sao mà.”Tôi nói với TOP, tôi ko giận vì cậu ta ko lo được khoản nợ cho 


tôi.Chuyện đó ko phải lỗi của cậu ấy.Mẹ tôi đã gây ra rắc rôi này.Và tôi quá thông minh khi làm mọi cho mọi chuyện rắc rối thêm.Ngốc thật!!



Nhưng, tôi giận vì cậu ấy đột nhiên mất tích. 



“Tôi tưởng cậu đã đi luôn rồi chứ, tôi--” 


“Suỵt”Trước khi tôi kịp kết thúc câu nói, thì cậu ấy đã bịt miệng tôi lại. “Cậu phải đi với tôi.” Cậu ấy nói thật khẽ , như thể ko muốn ai nghe thấy cả. 



“Sao chứ?”Tôi hỏi khi tay cậu ấy vẫn bịt miệng tôi. Hi vọng TOP sẽ hiểu



“Đi với tôi!” Cậu ấy dẫn tôi đi.Tại sao TOP đột ngột trở nên bí mật như vậy? 



“KO.”Tôi phản bác, cậu ta bỏ tay che miệng tôi ra. “Đến khi cậu nói với tôi lý do tại sao lại dẫn tôi đi và sẽ dẫn tôi đi đâu!” 



“Im nào , GuiGui!” Cậu ta bịt miệng tôi và tiếp tục dắt tôi đi. 



Tôi cố gắng phản kháng lại, nhưng vòng tay của cậu ấy quá mạnh đủ để làm đau tôi.



Chapter 29











“Tôi tưởng cậu đã đi luôn rồi chứ, tôi--” 



“Suỵt”Trước khi tôi kịp kết thúc câu nói, thì cậu ấy đã bịt miệng tôi lại. “Cậu phải đi với tôi.” Cậu ấy nói thật khẽ , như thể ko muốn ai nghe thấy cả. 



“Sao chứ?”Tôi hỏi khi tay cậu ấy vẫn bịt miệng tôi. Hi vọng TOP sẽ hiểu



“Đi với tôi!” Cậu ấy dẫn tôi đi.Tại sao TOP đột ngột trở nên bí mật như vậy? 



“KO.”Tôi phản bác, cậu ta bỏ tay che miệng tôi ra. “Đến khi cậu nói với tôi lý do tại sao lại dẫn tôi đi và sẽ dẫn tôi đi đâu!” 



“Im nào , GuiGui!” Cậu ta bịt miệng tôi và tiếp tục dắt tôi đi. 



Tôi cố gắng phản kháng lại, nhưng vòng tay của cậu ấy quá mạnh đủ để làm đau tôi. 



Vùng vẫy thật mạnh tôi cố đẩy TOP ra , nhưng lại thất bại



“Cứ theo tôi, được chứ?” Cậu ta thì thầm rồi dẫn tôi đi



“mmmm… mmmmmmmm…” Tôi cố nói, nhưng câu nói của tôi lại ko thể nghe được vì miệng tôi đã bị bịt. 



Tôi càng ngày càng cảm thấy sợ hãi dù ko biết lý do tại sao. TOP trở nên thần bí và điều đó khiến tôi cảm thấy sợ



Cậu ta đang cố bắt cóc tôi sao? Ko…Cậu ấy sẽ ko bao giờ làm điều đó.Tôi đẩy ý nghĩ đó đi.TOP là bạn tốt của tôi, làm sao tôi có thể nghĩ cậu ấy như vậy chứ? 


Tôi nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng mình và khi tôi vừa chớp mắt 1 cái, 1 người nào đó đã bước đến trước mặt chúng tôi đứng chặn



Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và chỉ tay trỏ hướng vào TOP



“Cậu ko được đem cô ấy đi đâu cả.”Anh ta hét lớn bằng cả sự nghiêm túc trên khuôn mặt. 



Tại sao anh ấy lại ở đây? 



“Biến khỏi đường của tôi!” TOP ra lệnh trong khi bàn tay cậu ta vẫn bịt lấy mồm tôi. 



“Thả GuiGui ra thì tôi sẽ đi.”Calvin nghiêm túc nói. Mắt anh nhìn vào TOP như thể TOP là người xấu



“Tôi nói là tránh ra!” TOP hét lên giận dữ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của TOP, nó khiến tôi cạm thấy sợ



Calvin và tôi nhìn nhau, anh ta khẽ gật đầu như thể cố nói với tôi 1 điều gì đó. Có lẽ anh ta muốn ngầm nói chuyện gì đó với tôi, nhưng là chuyện gì chứ?



Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa. 



Tôi cắn thật nhanh vào bàn tay của TOP đang bịt miệng tôi. 



“AHH!” Cậu ta bỏ tay ra và cái nắm tay của cậu ấy ko còn chặt như trước nữa. 


“Guigui,CHẠY ĐI!” Calvin hét



Tôi ko có đủ thời gian để suy nghĩ chuyện gì cả. Tôi bỏ chạy thật nhanh, cố chạy thoát khỏi TOP nhưng cậu ấy đã nhanh chóng giữ chặt tay tôi lại. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. 



Vẫn đôi mắt đó… đôi mắt thật đáng yêu đang nhìn tôi với ngụ ý “đừng bỏ đi” mà ko đe dọa,chúng khiến tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy. 



Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy trong vài giây, nhưng tôi đã đẩy cái cảm giác ấy ra khỏi đầu. 



TOP đột ngột ngã xuống đất khiến tôi nhận ra rằng Calvin đang đánh cậu ấy.



“KO!” Tôi hét lên, tôi ghét phải nhìn thấy điều này.Tôi ghét phải nhìn thấy bạn tôi bị đánh.Tôi khẽ cúi người xuống 1 chút, định bụng hỏi rằng TOP có ổn ko, nhưng 


Calvin đã tóm lấy cổ tay TOP và kéo cậu ấy đứng dậy



Calvin nhìn TOP trước khi cho cậu ấy 1 cú đấm khác. 



“Cal…Làm ơn dừng tay lại, cậu ta là bạn tôi”Tôi nài nỉ, tôi ko thể chịu đựng cái cảnh bạn tôi bị thương



“Nhưng mà…hắn ta định bắt cóc cô.” Calvin phản bác. 



Làm saoa nh ta biết được chứ?Tôi ko hế biết rằng TOP có muốn bắt cóc tôi hay ko. TOP ko hề nói rằng sẽ đưa tôi đi 


đâu,nhưng cậu ấy lại muốn mang tôi đến 1 nơi nào đó mà tôi ko biết.



“KOO..ý tôi là..tôi ko biết..cậu ấy ko thể là loại người như thế, TOP là--” 



“Hèn gì Aaron kêu tôi đi theo sao cô.Cậu ta chắc đã dự cảm được điều này.” Calvin cắt lời tôi



Tôi phải mất vài phút mới có thể hiểu được lời của anh ấy.Cal vừa nói rằng Aaron đã bảo anh ta đi theo tôi sao?Nhưng tại sao chứ? 



“Tôi cố bắt cóc cô ấy thì sao?No cũng ko phải là chuyện của anh.” TOP đẩy Calvin ra nhanh chóng đấm 1 cú thật mạnh vào bụng Cal. 



Ko!Calvin cũng là bạn tôi. Chết tiệt, mấy người này đang l

àm gì vậy chứ, đánh nhau sao? 


“Đừng giỡn mặt với tôi!” Calvin hét lên, anh ta càng giận dữ hơn , lao nhanh về phía TOP. 



Calvin giơ tay lên và cho TOP 1 đấm, nhưng cậu ta đã đỡ được.Ho đang đánh nhau.Tại sao chứ?Điều gì khiến họ trở nên như thế này?Tại sao họ lại đánh nhau?



“Dừng tay lại đi 2 người.” Tôi hét lớn, nhưng họ lơ luôn cả tôi và vẫn tiếp tục cuộc chiến. 



Điều này còn tôi tệ hơn trận chiến của TOP và Aaron. 



Họ đánh nhau nghiêm túc đến nỗi quên luôn cả sự hiện diện của tôi. 



Tôi hoảng sợ khi cố dừng họ lại trước khi họ bị thương.Tôi nên là gì đây?Tôi có nên gọi Aaron đến và bảo hắn kêu họ dừng tay ?



Ko!Tôi lắc đầu. Aaron rất.ghét TOP.Kêu hằn đến thì nhất định hắn cũng sẽ về phe Calvin , rốt cuộc cũng chẳng giup1 được điều gì. 



Nghĩ đi GuiGui, sao mày ngốc vậy?,Tôi tự mắng bản thân mình. 



Đột ngột…tôi cảm thấy miệng mình bị bịt từ phía sau. 



Khi tôi cố quay mặt lại để xem thủ phạm là ai thì cũng là lúc đầu tôi cảm thấy choáng váng và điều tệ hơn là tôi cũng dần dần bất tỉnh. 



-- 



“Guigui… guigui…” Tôi nghe thấy 1 người gọi mình khi tôi vẫn còn trong cơn mê. 



Tôi chầm chậm mở mắt.Người đầu tiên tôi thấy chính là cha TOP.Sao ông ta lại ở đây? 



“Chú…”Tôi vừa gọi ông vừa cố ngồi dậy. Đầu tôi đang xay xẩm, tôi đã ngủ như vậy được bao lâu rồi? 



Tôi đảo mắt nhìn xung quanh vì ko biết nơi này là đâu. Tôi đang ở trong 1 căn phòng, nói đúng hơn là 1 cái chuồng và chỉ có mỗi ba TOP và tôi. “Chung ta ở đâu vậy chú?” Tôi nơ ngác hỏi ông



“Chúng ta đang ở trong sào huyệt của Leo.” Ông ta vừa nói vừa gục đầu. 



Gì chứ?Tôi có nghe nhầm ko?Sao tôi có thể ra nông nổi này chứ? 



Chú Ray chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Ta ko biết tại sao họ lại đem cháu đến đây.” 



Tim tôi đập nhanh hơn, tôi ko thể suy nghĩ được gì cả.Tại sao họ lại đưa tôi đến đây chứ? 



“Tại sao chú lại ở đây?” Tôi hỏi



“Ta..ta…”Ông ta khẽ thở dài. “ Họ bắt ta ở đây , ta cũng ko biết tại sao.Có lẽ là vì ta đã cố bỏ trốn.” 



Tôi đảo mắt nhìn và cuối cùng cũng thấy 1 cánh cửa nơi góc phòng.Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến cánh cửa đó.Tôi nắm lấy nắm đấm cửa và khẽ mở nó ra. 



“Nó bị khóa rồi.” Chú Ray nói. “

Họ đã nhốt chúng ta ở đây.” 



“Nhưng tai sao chứ?” Tôi lo lắng nói, tự nghĩ thầm.Có phải là vì tôi ko thể trả hết nợ?Nhưng tại sao Leo lại muốn nhốt tôi chứ? 



Tôi ngồi bên cạnh chú Ray và tựa vào tường.Tôi thở dài, cố nghĩ ra lý do tại sao chúng tôi lại bị nhốt. 



Họ có nguy hiểm ko nhỉ?Họ có giết chúng tôi ko? 



Tôi lắc đầu ngoày ngoạy,cố đẩy những suy nghĩ đó đi. Ko! 



Mầy phải bình tĩnh và suy nghĩ theo hướng tich cực hơn, GuiGui,tôi tự nói với bản thân. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, cha của TOP cũng có ở đây, ông ta sẽ giúp được mình



Chú Ray quay sang tôi và mỉm cười ấm áp. “Guigui…” 



“Vâng?” Tôi mỉm cười lại với ông.Ông tỏ ra rất tốt và ko đáng sợ như cái lần đầu tôi gặp ông nữa



“Cảm ơn.” Ông nhẹ nhàng nói, tôi có thể cảm nhận thấy niềm vui trong từng lời nói. 


“Vì điều gì ạ?” Tôi hỏi lại. 



“Vì đã mang con trai ta trở về với cuộc sống.” Ông ta khẽ nói khi tựa lưng vào tường. 



“Là..là sao ạ?”Tôi tò mò.Tôi ko nghĩ là mình đã mang TOP trở về với cuộc sống như lời ông nói. 



Chú Ray khúc khích cười. “Ta ko nên nói điều này nhưng….” Ông dừng lại 1 lúc. “Ta nghĩ là nó đã yêu con rồi.” 



“Gì..gì ạ?” 



Chú Ray khẽ thở dài,nhìn chằm chằm vào sàn đất. “Ta nhớ rằng nó đã rất vui vẻ trước khi chuyện đó xảy ra.” 



“Chuyện đó? LÀ chuyện gì ạ?”Tôi hỏi, hi vọng là tôi ko tỏ ra quá nhiều chuyện. 



“N..nó…”Chú Ray thở dài, tôi cố đọc cảm xúc qua vẻ mặt của chú, và có lẽ hình như chú ko vui. “Có 1 chuyện đã xảy ra vào 4 năm trước.” 



4 năm trước…Có phải là chuyện về Han? 


“Nó luôn kể cho ta nghe mọi thứ, ta giống như bạn tốt của nó vậy.” Ông nói với tôi, tôi có thể cảm nhận thấy nỗi buồn của ông tỏa ra trong từng lời nói khi ông thở dài


Tôi nhìn ông Ray , để chắc chắn rằng tôi tập trung vào từng lời của ông. 



“TOP yêu Han, bạn gái của nó.Nó luôn kể cho ta nghe mọi điều về con bé ấy và thường nói rằng nó yêu con bé rất nhiều. 


Khi ta làm việc cho Leo, nó luôn giúp ta trong công việc.Nhưng thỉnh thoảng , khi ta quá bận rộn với công việc, ta sẽ ko để nó giúp.Ta ko muốn TOP trở thành người giống như ta.Ta muốn nó chú tâm vào chuyện học hành.Vì vậy ta luôn nói nó hãy để mắt đến con gái của Leo, cũng cùng tuổi nó. 



Chúng đã trở thành bạn với nhau, 1 trong nhưng đứa con gái của Leo yêu TOP.Con bé nài nỉ Leo cho TOP cưới nó.” Chú Ray cười miễn cưỡng ở câu nói cuối. 



Ta rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất băn khoăn khi biết chuyện này



Chú Ray thở dài rồi tiếp tục. “LÀ lỗi của ta khi ép TOP cưới con gái Leo.Nó ko đồng ý. Nó nói với ta rằng trái tim của nó đã thuộc về 1 người và nó ko thể cưới người nó ko yêu



Vậy nên ta đã nói chuyện với nó.Ta nói với nó rằng ko có tình yêu đích thực tồn tại trên thế giới này nữa vì ta đã ko còn tin tưởng vào tình yêu.Ta nói với nó rằng nếu tình yêu đích thật vẫn còn tồn tại thì mẹ nó đã ko bỏ ta đi khi ta còn bẩn thỉu và nghèo khó.Ta nói với nó rằng tất cả phụ nữ đều là 1 loại như nhau.Ho sẽ luôn bỏ rơi chúng ta khi mọi chuyện kết thúc. 


Ta nói với nó rằng ta sẽ mất việc và chúng ta sẽ ko thể sống mà ko có việc làm.Nó cần thời gian để suy nghĩ, nhưng ta đã cố ép nó và rốt cuộc nó đã đồng ý cưới con gái của Leo



Nó vẫn đi chơi với cón gái Leo nhưng ko bao giờ chia tay với Han.Đến 1 ngày, Han nhận ra sự thật TOP ở cùng 1 người con gái khác.Con bé tỏ ra rất buồn và đau khổ.TOP đã nói với ta rằng nó ko thể làm chuyện này được nữa.Nó muốn hủy hôn. Nó nói với ta rằng nó ko thể chịu đựng được đau khổ khi nhìn thấy Han như thế


1 ngày nọ, TOP đã quyết định kể cho Han nghe toàn bộ sự thật.Chúng đã lập kế hoạch gặp nhau vào tối đó. TOP đã đợi Han gần cả tiếng đồng hồ nhưng con bé đã ko đến.” Uncle Ray dừng lại 1 lúc, thở sâu



Tôi có cảm giác như chú Ray cũng đổ lỗi cho bản thân mình về mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. 



Tôi ko ngờ rằng chuyện lại như thế này.Vậy ra mọi chuyện ngay từ đầu đều là hiểu lầm cả.Hèn gì TOP ko bao giờ tỏ ra căm thù Aaron. TOP hẳn là rất ghét bản thân mình. 



Và Aaron… hắn đã thật sự hiểu lầm cậu ấy.Điều đó lý giải tại sao, hắn rất ghét TOP. 



“Nó nhận được tin về cái chết của Han.Nó ko thể tha thứ chon bản thân mình được nữa.Nó ko còn kể mọi chuyện với ta như trước nữa.Nó ko còn vui vẻ nữa, và đó là lỗi của ta. Lẽ ra ta ko nên ép nó.” Chú Ray buồn rầu. 



“Ko phải là lỗi của chú, chú Ray.” Tôi nói với ông ta, cố an ủi. “Chú ko muốn chuyện này xảy ra mà.” 



Cuộc đời thật tàn nhẫn.1 người con gái chết đi , để lại 2 chàng trai luôn tự trách bản thân mình.1 người tự trách bản thân và ghét bỏ người kia.1 người phải sống mà ko thể tha thứ cho chính mình.Họ phải sống trong nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất. 



Chú Ray quay sang tôi mỉm cười. “Đó là lý do giải thích…rằng con là người đã thay đổi nó.Con đã thay đổi con trai ta.Nó đã trở về là chính nó ngay từ lần đầu nó gặp con.Nó bắt đầu nói chuyện lại với ta và điều đó khiến ta cảm thấy rất vui.” 



“Con..con ko làm gì cả.” Tôi nhìn ông đầy bối rối. 



“Cảm ơn con ,Guigui.” Chú Ray mỉm cười ngọt ngào. “Nhưng…tiếc là ta lại ko thể giúp được gì nhiều cho con--” 



“Ko sao đâu ạ, con cũng ko muốn nói đến chuyện đó.” Tôi nói



Chú Ray cười khúc khích. “Vui nhất là cái ngày, TOP đến gặp ta và nghiêm túc nói với ta về chuyện khoản nợ nhà con.Thoạt đầu, ta tưởng là thằng nhóc chỉ đùa, nhưng sau đó khi nghe nó thuyết phục…ta mới nhận ra là nó thích con.” 


Tôi cười khúc khích, đây sẽ là bí mật giữa chúng tôi.Ko ngờ 1 chàng trai như TOP lại cởi mở với ba mình như vậy. TOP đúng là người tốt, cậu ấy rất gần gũi với ba



“ Ta rất hi vọng con sẽ thích nó.Trên thế giới này, ko có điều nào có ý nghĩa đối với ta bằng việc ta được nhìn thấy con trai mình hạnh phúc.” Chú Ray thổ lộ phá tan sự im lặng



Tôi chĩ có thể đáp trả chú bằng 1 nụ cười. 



Trái tim tôi đã thuộc về 1 người khác.Người mà tôi rất muốn thấy mặt ngay lúc này.... ngay khoảnh khắc này.Người luôn khiến trái tim tôi tan chảy bằng sự ấm áp che giấu. 



Với trái tim đang đập loạn nhịp, tôi nhìn vô định vào bức tường. 



Aaron,anh có nghĩ đến em như em nghĩ đến anh lúc này ko?


Chapter 30











Guigui,lại đây ăn 1 chút đi con!” Chú Ray thuyết phục, khi ông đặt dĩa thức ăn trước mặt tôi



Tôi lắc đầu từ chối, tôi chẳng muốn ăn chút nào. 



“Con vẫn chưa ăn gì ngay từ khi con vào đây mà.Thôi nào, con ăn 1 ít đi chứ!” Chú Ray nói khi ông vẫn cố gắng thuyết phục


“Ko, cảm ơn chú con ổn.”Tôi nói. 



“Nhưng trông con xanh quá, chắc con còn yếu lắm, con phải ăn chút gì đó đi chứ.” Ông quan tâm



Thật ra tôi ko còn tâm trạng nào để ăn nữa. Những điều tôi muốn làm lúc

 này chỉ là tìm cách để trốn khỏi đây



Đã 3 ngày trôi qua và tôi vẫn bị nhốt.Tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau này. Tôi cũng ko biết lý do tại sao tôi bị nhốt



Trái tim tôi như ngừng đập mỗi khi tôi nghĩ đến điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình. Sợ hãi, tôi cố quên đi cái suy nghĩ đó


Tôi ngồi xuống khẽ dựa chân vào tường, gối chân lên ngực và ôm chúng



Tôi thở dài và để mặc bụng mình sôi lên. Tôi ko muốn quan tâm đến cái thể chất yếu đuối của mình nữa



Tôi nhìn ông chú đang ăn rất mạnh rồi mỉm cười. 



Ít ra thì tôi ko cô đơn, tôi vẫn còn chú Ray bên cạnh. Ông thường kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.Ông thường nhắc đến TOP và tự hào vì c

ó 1 đứa con trai như cậu ấy. 



“Đói bụng sẽ làm thức ăn thêm ngon.Con cứ thử nếu ko tin ta!” Chú Ray vừa nói vừa nuốt trôi mọi thứ xuống bụng



Tôi khẽ mĩm cười khúc khích khi thấy chú ăn.Chú còn chưa nhai kỹ thức ăn cũa mình. 



Nhìn đến thức ăn , tôi nghĩ đến 1 chuyện. Buồn cười nhất là những người đem thức ăn đến cho chúng tôi mỗi ngày 1 lần



Tôi đã cố hỏi họ là tại sao tôi lại bị nhốt ở đây nhưng ko lần nào tôi có câu trả lời của mình. 



Tôi băn khoăn nhìn ra cánh cửa khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau. 



Ông chú ngừng ăn và liếc nhìn tôi.Điều đó khiến tôi nhận ra là mình ko nghe lầm.Quả thật là có người đang đến. 



3 người đàn ông bước vào phòng mà ko nói 1 lời; họ bước đến chỗ chúng tôi rồi kéo ông chú cùng tôi đứng dậy



Tôi nhìn ông chú tỏ vẻ bối rối, ko hiểu họ đưa chúng tôi đi đâu nhỉ. 



“Chúng ta đi đâu vậy?”ông chú lo lắng hỏi 1 trong 3 người đàn ông. 



Họ ko trả lời mà thô bạo dẫn chúng tôi ra khỏi phòng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được đưa đến 1 căn phòng khác, nhưng nó lớn hơn căn phòng cũ và trông giống như 1 nhà kho hơn



Đám người ấy đẩy tôi cùng ông chú ngã xuống sàn. 



Nhanh chóng, tôi bước lùi xuống phía sau.Nỗi lo lắng ngày càng lớn dần, tôi nhanh chóng quay người lại.Thật ngạc nhiên là Leo đang bước đến chỗ chúng tôi và theo sao hắn là 20 n

gười đàn ông khác, có lẽ là vệ sĩ



“Chà…chà….đây ko phải là cô gái may mắn, GuiGui Wu sao?.” Hắn cười khảy khi đứng trước mặt chúng tôi



Tôi đông cứng người lại , ko biết nên nói gì , làm gì. 



“Leo,lần này mày đang có âm mưu gì ?” Chú Ray hỏi



Leo phá lên cười. “Ko phải chuyện của mày, mày ko còn là người trong hội nữa.” 



“Tại sao mày lại đem GuiGui đến đây? 


Tao biết hẳn mày đang mưu tính quỷ kế.”

 Chú Ray mạnh miệng buộc tôi hắn


“Mày đúng là thông minh hơn bình thường đấy.” Leo mỉm cười đểu cán. 



Tôi quay sang chú Ray lo lắng.1 phần trong tôi thầm nói rằng điều này sẽ dẫn đến 1 chuyện ko hay.Nhưng tôi cố gắng ko nghĩ đến nó. 



Tôi nghe tim mình đập thùm thụp trong ngực vì tôi đang rất sợ. Tôi khẽ hít sâu, cố gắng trấn an bản thân mình



“Tôi ở đây.” Tôi nghe 1 giọng nói thật lớn phát ra từ đằng sau. 



Nhận ra giọng nói ấy rất quen, Tôi tò mò quay người lại. 



“TOP!” Tôi ngạc nhiên thốt lên, tại sao cậu ấy lại ở đây? 



Chờ đã.Chẳng lẽ cậu ta là người đã cố gắng bắt cóc tôi? 



Ko!Cậu ta đang đánh nhau với Cal khi 1 người nào đó bịt lấy miệng tôi từ đằng sau, và… 



Leo cười khảy.Tôi nhìn thấy TOP bước đến chỗ chúng tôi.Cặp mắt của cậu ấy đầy giận dữ. Cậu ấy bước qua tôi mà ko thèm nhìn tôi lấy 1 lần. Cậu ta dừng bước tại 1 chỗ ko cách xa tôi và ông chú là mấy


“Giờ thì ông đã có Gui rồi, vậy hãy thả cha tôi ra!”TOP nghiêm nghị nói. 



Leo cười khanh khách. “Đúng là tao đã hứa với mày là nếu mày đem con bé này đến đây,thì tao sẽ thả ba mày đi.” 



Mắt tôi mở to bàng hoàng khi nghe những lời Leo nói.Vậy là ngày hôm đó, TOP đã cố ý bắt cóc tôi để trao đổi với cha cậu ấy? 



Ko!Tôi ko còn tin vào tai mình nữa. Cậu ta đã thật sự cố bắt cóc tôi để trao đổi với cha mình



“Nhưng..thật ra mày đã thất bại.Người của tao mới là kẻ đã mang nó đến đây,Ko phải mày!” Leo gằn giọng



“Vậy thì có gì khác nhau ?Cô ta cuối cùng cũng ở đây! Ông đã có thứ mình muốn.” TOP lên giọng trả lời. 



Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Vậy ra Leo muốn gì ở tôi? Tại sao lại là tôi chứ? Hắn muốn gì ở tôi



“Hãy để tao suy nghĩ lại.” Leo nhướng mày phá lên cười



“Ông còn muốn tôi làm gì nữa đây?” TOP mất kiên nhẫn hỏi



Tôi có thể thấy rõ sự mất kiên nhẫn của TOP, nếu ko có đám vệ sĩ đứng dày đặc ở đây thì hẳn cậu ta đã cho Leo vào cú đấm vào mặt. 



Tôi liếc nhìn chú Ray.Miệng ông ấy đang há hôc, ông ko thể nói được 1 lời nào. Cá là ông cũng như tôi, cũng rất bối rối và ko nói được lời nào



“Thật ra thì tao ko tin rằng mày sẽ đem con bé đến cho tao.Tao đã đúng khi gửi người đến theo dõi mày.” Leo nói thêm


“Ông..sao có thể--” 



1 người đàn ông đột ngột bước vào và chạy đến chỗ Leo.Hắn thầm thì vào tai Leo điều gì đó.Leo khẽ gật đầu rồi nói với hắn vài điều, sau đó người đàn ông vội vàng bỏ đi. 



“Tao xin lỗi, tao e là tao có chuyện phải lo rồi.” Leo cười đểu cáng



Haiz…tôi ghét cái kiểu cười của hắn. Ko phải vì nó quá đểu mà là vì điệu cười ấy thật khiến tôi khó chịu



Leo ra hiệu cho 1 trong đám người của hắn. 1 người trong đám đàn em của hắn bước đến chỗ tôi và dắt tôi đứng phía sau Leo.10 tên khác thì đang đứng canh chừng tôi. 2 người trong số họ giữ chặt lấy tôi như thể tôi là con tin .



“Ông muốn gì ở tôi?” Tôi vừa hỏi vừa vùng vẫy khỏi vòng tay của 2 tên kia. Nhưng tôi quá yếu



“Đừng lo!!Tao hứa là tao sẽ ko làm đau mày, đến khi nó đem cho tao thứ tao muốn.” Leo cười khảy quay sang tôi. 



Nó?Ai là “nó” được hắn nhắc đến chứ? 


Vừa vùng vẫy tôi vừa nhìn TOP và cố gắng bắt được ánh nhìn của cậu ấy. Nhưng cậu ta đã tránh mặt tôi bằng cách quay mặt đi



Ko lâu sau đó, 1 người của Leo bước vào và nhanh chóng bước ra. Nhưng lần này thì anh ta ko đi một mình



Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là tôi đã nhìn thấy 1 “người khác” đang đi phía sau anh ta. 


Vâng , chính là hắn.Cái người tôi muốn gặp mặt nhất. 



“Aaron?” Tôi khẽ gọi tên


Chapter 31









H

ắn đang làm gì ở đây



Aaron nhìn tôi khẽ gật đầu như thể muốn báo cho tôi biết là hắn vẫn ổn.Hắn chợt nhếch miệng cười khảy 



Tôi ko thể ko dán mắt vào hắn.Tôi nhìn hắn bước đến chỗ chúng tôi. 



Tôi nhớ hắn nhiều lắm ko biết hắn có cùng cảm giác với tôi ko?. 



Tôi nhìn hắn , cố gắng đọc vẻ mặt hắn.Aaron rất bình tĩnh khi vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng.Hắn ko bao giờ thay đổi. 



Căn phòng lấp đầy sự im lặng khi Aaron bước đến. 



Trái tim tôi vẫn đập thình thình trong lồng ngực, tôi lo lắng duy trì sự im lặng. 



“Ra cuối cùng thì mày cũng đến.” Leo cười khảy khi Aaron chỉ đứng cách nơi tôi đứng 10 mét,và cũng ko đứng quá xa TOP. 



Cả 2 người Aaron và TOP , tại sao cả 2 người đều bước vào cuôc đời tôi?



Và tại sao họ đều yêu chung 1 người? Khi 1 người là anh trai, 1 người là bạn trai của Han



“Mày có đem theo thứ tao cần ko?” Leo hỏi Aaron. 



Gì vậy? Leo muốn thứ gì đó từ Aaron sao? 



“Thả GuiGui đi rồi tôi sẽ đưa nó cho ông.” Aaron lạnh lùng nói. 



Ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.Leo thật ra là muốn thứ gì từ Aaron? 



Leo phá lên cười. “Rất thông minh” 



Aaron cũng xếch mép cười khảy. 



“Cho tao xem vật đó trước.” Leo ra lệnh


Chầm chậm, Aaron đưa tay vào áo khoác và rút ra 1 ống nứa hình trụ nhỏ trong khi xoay nó trên ngón tay trỏ của mình 



“Nó nằm trong này.” Aaron chỉ tay vào ống hình trụ. 



Leo cười khanh khách “Tao ko ngờ rằng lấy nó lại dễ dàng như vậy.” Hắn khẽ thở dài trước khi tiếp tục. “Nếu tao biết lấy nó dễ như vậy, lẽ ra tao nên làm điều này từ lâu.” 



Tôi ko hiểu Leo muốn nói gì, nhưng nghe có vẻ ko hay lắm. 



Tôi liếc nhìn nhanh sang Aaron và TOP. Họ vẫn đứng yên ko động đậy. 



“Tao ko biết con bé này lại hữu dụng như vậy.” Leo cười khảy rồi tiếp tục. “ Tao nên làm điều tương tự như vậy với em gái mày thay vì phá nhà mày thì hay hơn.” Hắn cười



Gì chứ? 



Tôi nhình nhanh sang Leo.Rồi hướng ánh nhìn về Aaron và TOP, Họ cũng đang nhìn sang Leo với vẻ bàng hoàng



“Oops.” Leo nói mỉa. “Ko vui sao?” 



“Ông vừa nói gì?” Aaron hỏi khi vẻ mặt của hắn ngày càng trở nên lạnh hơn. 



“Tao đã ra lệnh cho người của tao phá nhà mày vào cái đêm em gái mày chết.” Leo thêm vào



Rõ ràng là tôi ko nghe sai 1 chữ. 1 giây sau, tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập vì bàng hoàng



“Ông đã giết con bé.” Aaron gằn giọng, phóng ánh nhìn lạnh lùng vào Leo.Rồi hắn khẽ gục đầu xuống 1 chút như thể đang tự đổ lỗi cho bản thân mình



Trái tim tôi như tan vỡ khi nhìn thấy hắn gục đầu như thế.Hắn đang bị tổn thương, tôi biết điều đó, vì tôi cũng có cùng cảm nhận như hắn lúc này. 



Tôi muốn ôm chặt hắn ngay lúc này, và bảo với hắn rằng mọi chuyện vẫn ổn. 



“Nếu em mày ko quá ồn ào và cố gắng chống trả lại người của tao thì nó sẽ ko chết.” Leo nói



Ko !!Dừng lại đi!!Sao Leo vẫn tiếp tục nói đến chuyện đó chứ? 



Aaron ngẩng đầu lên, tôi ko thể diễn tả được vẻ mặt của hắn lúc này nữa. 



“Con bé ấy ngốc thật, nó còn ko thể chống trả được.” Leo châm dầu vào lửa. 


Aaron điên co bàn tay lại thành nắm đấm, tôi biết hắn ko còn có thể chịu đựng được điều này. 



Tôi liếc nhìn TOP, cậu ấy trông rất buồn. TOP cũng đang co bàn tay lại thành nắm đấm nhưng có vẻ như cậu ấy đang trấn tĩnh bản thân



Aaron bước vài bước lên phía trước thì 2 người đàn ông đứng cạnh Leo lập tức rút súng ra chĩa vào hắn



“Ko!”Tôi hét lên. “Aaron, dừng lại đi!”Hắn điên sao?Hắn đang cố gắng để bản thân bị giết sao? Đám người này đều mang đầy súng trên người. 



Aaron lập tức dừng bước khi Leo phá lên cười. 



“Vui nhỉ.” Leo nói trong tiếng cười. “Vậy, ko biết mày sẽ như thế nào nếu tao chạm vào con bé này nhỉ?” Leo bước đến chỗ tôi và nâng cằm tôi lên bằng tay hắn. 



“Đừng chạm vào cô ấy!” Aaron tức giận đe dọa. 



“Đây là lý do tại sao tao muốn mày trở thành đàn em của tao.Mày có cá tính rất mạnh.” Leo nói.



“Ko tệ!! nhưng tôi ko hứng thú với việc này.” Aaron lạnh lùng đáp trả



“Cũng như việc tao muốn mày thành tay sai của tao, thứ mà mày cằm trên tay cũng rất quan trọng đối với tao.Vậy nên…mày đừng lo lắng, đến khi mày đưa cho tao thứ đó, thì nhất định tao sẽ ko làm gì mày đâu.” Leo trầm trầm nói bỏ tay ra khỏi người tôi. 



“Leo,hãy thả con bé ra!”Chú Ray lên tiếng. 



“Mày là ai mà dám bảo tao làm vậy?” Leo nạt chú. 



Tôi muốn chuyện này sớm kết thúc, tôi quá mệt mỏi và cơ thể của tôi đang ngày 1 yếu hơn. 



“Để công bằng, hãy cùng nhau trao đổi.” Aaron đề nghị “ Để GuiGui đến đây và tôi sẽ giao thứ này cho ông.” 



Leo mất 1 phút để suy nghĩ. “Nghe cũng hay.” Hắn tiếp tục. “Vậy tại sao mày ko đưa nó cho TOP để nó đem đến cho tao?Và tao sẽ để con bé này đi đến chỗ mày.” 


Ko cần trả lời, Aaron nhanh chóng bước đến chỗ TOP và giao ống trụ cho cậu ta. Hắn nhìn TOP lạnh lùng và , cậu ta cũng vậy



TOP lấy ống trụ từ tay Aaron rồi chậm rãi đi đến chỗ Leo. 



Leo ra hiệu cho đám người của hắn thả tôi ra.Tôi nhìn Aaron khi vẫn còn rất sợ hãi.Lỡ như họ bắn tôi từ phía sau khi tôi đang bước đến chỗ hắn thì sao? 



Aaron khẽ gật đầu. Tôi tin hắn.Tôi thở sâu rồi chậm rãi bước đến chỗ Aaron. 



Tôi nhìn thấy TOP đang bước đến hướng của tôi.Tôi vẫn hướng ánh nhìn vào cậu ấy.Cậu ấy nhìn tôi nhưng tôi ko thể đọc được vẻ mặt của TOP



“TOP, làm ngay đi!” Aaron đột ngột hét lên. 



Chỉ trong vòng chưa đến 1 giây, TOP đã nắm lấy tay tôi, cố gắng dẫn tôi đi cùng cậu ấy



“GuiGui, đi nào”



Tôi vùng vẫy, tôi ko muốn đi.Bối rối tôi nhìn sang xung quanh. Chú Ray đã nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà



Chuyện gì đang xảy ra vậy? 



“Khỉ thật, có mai phục.” Leo hét lớn


Tôi nghe thấy có tiếng chạm trán phía sau. Băn khoăn tôi quay lại và nhận thấy Calvin, Chun, và Jiro đang đánh nhau với bọn người của Leo. 



Tôi cảm thấy như có người đập vào vai tôi, và khi tôi quay lại..thì thật ngạc nhiên, khi người đó là Aaron



Tôi giật tay ra khỏi cái nắm tay của Top và nhìn Aaron. 



“EM phải rời khỏi đây,Gui.” Aaron nói trong khi đang bắt kịp nhịp thở. Tay hắn khẽ nắm lấy tay tôi



“Chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy?”Tôi hỏi khi tim tôi đang đập khá nhanh trong lồng ngực. Tôi lơ luôn cả tiếng ồn của trận đấu , tôi chỉ tập trung vào Aaron. 



“Mọi thứ đều ổn, em đi đi.”Hắn nói với tôi. “Ở đây ko an toàn.” 



“Nhưng..nhưng còn anh?”Tôi hỏi và cảm thấy như muốn òa khóc. 



“Anh sẽ ổn, anh ko thể bỏ mặt các anh em của mình được.Anh sẽ ở lại chiến đấu với họ, em đi đi!” Hắn ra lệnh rồi quay sang TOP. “Đưa cô ấy đi!” 



TOP nắm lấy tay tôi. “Gui, thôi nào!”Cậu ấy cố kéo tôi đi. 



“Ko..ko..Aaron …” Tôi nhìn hắn chằm chằm, tôi rất sợ!! Lỡ có chuyện gì ko hay xảy ra với hắn thì sao!?



Tôi ko thể bỏ hắn ở đây được, cứ cho là tôi ích kỉ cũng được, nhưng tôi muốn hắn đi cùng tôi. 



Tôi cảm thấy như nước mắt mình muốn trào ra



Aaron mỉm cười nhệch nhạc rồi giữ khuôn mặt tôi bằng tay hắn. “Anh yêu em, và anh mãi mãi như thế.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi như thể đó là nụ hôn cuối cùng vậy. 



Trái tim tôi đập loạn lên vì sợ hãi. Trong phim, chàng trai nhất định sẽ chết nếu trường hợp này xảy ra



KO!!Tôi ko nên nghĩ đến điều đó. 



“Đi ngay!” Aaron ra lệnh rồi nhìn TOP. 


Nhưng tôi vẫn ko muốn đi . “KOO!!” Nước mắt tôi đã trào ra ngay cái khoảnh khắc này. 



Tôi ko thể rời bỏ Aaron, ko thể! 



“Xin lỗi Gui, nhưng tôi ko còn sự chọn lựa nào khác.” TOP nói rồi đột ngột vác luôn cả tôi lên vai cậu ấy



“Bỏ tôi xuống!” Tôi vùng vẫy mà ko quan tâm đến thể chất yếu đuối của mình. “Tôi nói là bỏ tôi xuống!” Tôi đánh liên tục vào lưng TOP. 



TOP lơ luôn cả tôi và nhanh chóng mang tôi ra khỏi tòa nhà. 



Tôi nhìn thấy Aaron đang chạy đến chỗ các anh em của mình và chiến đấu cùng họ. 



Sự lo lắng đang tràn ngập trong tưng mạch máu của tôi.Tôi nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nước mắt tôi rơi xuống khi Aaron dần dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi. 



Chúng tôi ra thẳng tòa nhà.Thật ngạc nhiên là ko có 1 người nào của Leo đứng cánh ở ngoài cả. 



TOP vẫn chạy và tôi ko còn sức lực nào để chiến đáu với cậu ta nữa. Cậu ấy vẫn ko chịu bỏ tôi xuống



Đột ngột….tôi nghe thấy tiếng súng nả.Trái tim tôi như ngừng đập khi tâm trí tôi cũng chao đảo.Tôi ko thể suy nghĩ được thứ gì nữa. 



“TOP…”Tôi òa khóc. “Cậu có nghe thấy ko?” 



TOP ngừng chạy và cố gắng bắt kịp nhịp thở. 



Nhiều tiếng súng khác vang lên làm lạnh cả xương sống.Trái tim tôi đập liên hồim tôi rất sợ. 



Tâm trí tôi lấp đầy hình ảnh của Aaron.Tôi cầu xin lặng lẽ, tôi khấn rằng hắn vẫn bình an. 



“TOP, chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? Sao…sao tôi lại nghe thấy tiếng súng?” Tôi hoảng loạn khóc khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất



Khẽ chỉnh giọng, TOP lên tiếng. “Tôi--” 



“Bỏ tôi xuống!Tôi muốn nhìn thấy 


Aaron.Tôi muốn kiểm tra rằng anh ấy vẫn ổn.” Tôi cắt lời TOP. “Bỏ tôi xuống!”


Chapter 32









“TOP, chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? Sao…sao tôi lại nghe thấy tiếng súng?” Tôi hoảng loạn khóc khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất



Khẽ chỉnh giọng, TOP lên tiếng. “Tôi--” 


“Bỏ tôi xuống!Tôi muốn nhìn thấy 


Aaron.Tôi muốn kiểm tra rằng anh ấy vẫn ổn.” Tôi cắt lời TOP. “Bỏ tôi xuống!” 



“Xin lỗi GuiGui, tôi ko thể !” TOP nói rồi tiếp tục đi



Sao cậu ấy lại như vậy chứ?Tôi đang rất lo cho Aaron, sao cậu ấy ko để tôi xuống?



“Tại sao?Sao cậu lại như vậy?” Tôi vừa khóc vừa đánh TOP.Tôi dùng hết sức mình để đánh cậu ta mà ko để ý đến cơ thể yếu đuối của mình. 



“Anh ta sẽ ổn thôi, tin tôi đi!” TOP nói, sao cậu ta có thể chắc chắn như vậy được? 



Vẫn còn cơ hội để giúp Aaron cùng những người khác.Tại sao TOP ko tận dụng chứ? 


Tôi cố vùng vẫy, cử động chân tay liên tục trên vai cậu ấy,nhưng sức tôi chẳng là bao khi so với TOP.Cậu ta quả là mạnh hơn tôi rất nhiều. 



“Gui,đừng vùng vẫy nữa, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, hơn nữa tôi cũng có hứa với Aaron rồi.” TOP thêm vào



Trái tim tôi đập mạnh khi tôi đang run lên. Gì chứ?Lời hứa ư? 



Nó khiến tôi hoảng sợ, cái cách TOP nói là cậu ta đã hứa với Aaron khiến tôi hoảng sợ. Có vẻ như Aaron đã định liệu trước rằng mình sẽ chết



Hình ảnh hắn bê bết máu , yếu ớt và bị bao vây bởi đám người của Leo chợt hiện về trong tâm trí tôi. Ko!Tôi ko muốn chuyện đó xảy ra



Ko cần suy nghĩ lâu, tôi cắn mạnh vào lưng TOP.Cậu ta giật mình hoảng hốt buông lỏng tay, thừa cơ hội ấy, tôi liền nhảy xuống vai cậu ta. 



“Guigui!” Tôi nghe cậu ấy gọi với từ phía sau khi đang chạy vội về phía khu nhà kho. 



Tôi ko còn có thể suy nghĩ được điều gì nữa, tâm trí của tôi đang lắp đầy hình ảnh của hắn.**** tôi [n]gu cũng được, nhưng Aaron là người rất quan trọng với tôi. Tôi sẵn lòng làm tất cả để cứu hắn


Em đến đây, đợi em, Aaron….



--- 



Tôi hạ đo ván 1 gã to lớn khi tên này đang đánh nhau với Chun.Hắn ta ngã lăn quay suống sàn khi Chun đang nhìn tôi đầy biết ơn. 



Calvin và Jiro cũng đang đánh nhau với bọn người của Leo.Họ đang bị bao vây bởi đám người của hắn nhưng xem ra bọn họ vẫn đang làm chủ thế trận. 



Nhiều tên kéo đến hơn và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng súng. Ko biết Leo có cả thảy bao nhiêu đàn em nhỉ?



Tôi ko nghĩ là hắn có nhiều người hậu cần đến như vậy!! Đúng là vượt quá sự mong đợi của tôi



Mặc dù đang bắt đầu thắm mệt, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chiến đấu. Tôi phải hết sức cẩn thận và tập trung



Ít ra , tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút khi GuiGui đã rời khỏi tòa nhà.Tôi có thể an tâm đánh nhau mà ko cần phải lo lắng cho cô ấy vì dù sao cô ấy cũng đang ở 1 nơi an toàn và bình an vô sự



Gui đang ở cạnh 1 người tốt khiến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi tin TOP sẽ bảo vệ cô ấy.



“Aaron,phía sau cậu!” Chun hét lớn, tôi tức thì quay lại. 



1 tên khác đang chĩa súng vào mặt tôi.Phản ứng nhanh, tôi đá mạnh vào tay tên này khiến hắn buông rơi khẩu súng cùng lúc đó tôi đã tống cho hắn 1 cú đấm vào giữa mặt. 



“Ông ko được bỏ trốn.” Calvin lên tiếng khi tôi đang đấm tên đàn em của Leo. 


Calvin đột nhiên bỏ chạy, tôi quay lại nhìn theo hướng chạy của cậu ấy. Leo đang cố thoát thân khi Calvin đang gắng đuổi theo bắt kịp hắn



Tôi đánh tên đàn em gục xuống rồi cũng chạy theo Calvin cùng đuổi theo Leo.



Leo nhanh chóng lượm 1 khẩu súng nằm vương trên sàn rồi bắn lên ko trung để bảo vệ bản thân rồi sau đó hắn quay lại chĩa súng vào Cal. 



“Lùi xuống 1 bước ko tao bắn!” Hắn cười khảy đe dọa Cal. 



Calvin và tôi dừng bước, chúng tôi chỉ còn cách Leo vài thước. 



Leo chĩa súng vào tôi và mỉm cười miễn cưỡng. “Giỏi lắm, ra mày đã lập sẵn kế hoạch!” 



Khẽ cười mỉa, tôi bước lên trên 2 bước. 


Thật ngạc nhiên khi hắn vẫn bắn lên ko trung thêm 1 lần nữa. 



“Mày đứng nghĩ là tao ko dám bắn!” Hắn đe dọa chĩa súng vào tôi. 



Tôi ko thể để cho hắn thoát được, tôi phải bắt được hắn. 



Tôi cố nghĩ thật sâu, để tìm ra 1 đối sách mới. 



“Đứng yên!” Hắn chĩa súng vào tôi rồi chuyển qua Calvin. 



Calvin giơ 2 tay lên đâu khi

 cậu ấy vẫn đứng yên bất động. 



Leo vừa bước vài bước xuống phía sau vừa chĩa súng vào tôi và Cal. 



Hắn cứ bước lùi xuống như thế đến khi gần tiến đến chỗ cổng ra. 



Tôi phải nghĩ ra cách nào đó để bắt hắn, thả hắn đi là 1 sai lầm nghiêm trọng, hắn nhất định sẽ quay lại. 



“Aaron, Aaron anh có--” 1 giọng nói thân quen vang lên khiến tim tôi như muốn ngừng đập…ko lẽ…là…



Tôi nhìn sang hướng phát ra giọng nói. 


“Guigui!” 



Cô ấy làm cái quái gì ở đây vậy?Chỗ này rất nguy hiểm. 



TOP đâu rồi?Lẽ ra Gui phải ở cạnh TOP chứ. 



Cô ấy dừng 1 lúc để bắt kịp nhịp thở. Gui nở nụ cười vừa nhìn tôi. “Ơn trời là anh vẫn ổn, em có nghe--” 



Trước khi cô ấy kịp nói hết, Leo đã nhanh chóng áp sát phía sau cô ấy và chĩa súng vào đầu Gui. Hắn đặt 1 bàn tay khác lên cổ cô ấy. 



“Ko!” Tôi vừa hét vừa bước lên.Tôi hoảng sợ, đây là điều mà

 tôi ko thể lường trước. 



“Ko được tiến lên!” Hắn kéo cò súng


Tôi dừng bước!Ko, đừng làm vậy, đừng làm thế với GuiGui! 



Trái tim tôi đập thật mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình. Tôi ko thể thở nổi, tôi cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực



Hắn đang giữ Guigui của tôi. 



Tôi cảm thấy yếu ớt và ko thể nghĩ thêm được điều gì.Tôi ko muốn cô ấy bị thương. 



“Guigu--” Tôi nghe thấy tiếng TOP đang chạy vội đến.Cậu ta đột ngột dừng lại và hướng ánh nhìn bàng hoàng vào Leo khi cậu ấy thấy Leo đang giữ GuiGui. “Guigui!” 



Leo cười đểu cáng.Hắn chĩa súng vào 


TOP. “Lùi lại!” 



TOP chầm chậm lùi xuống và đứng ko cách xa nơi tôi đứng là bao. 



Trong lúc này, tôi chỉ muốn đập cho TOP 1 trận vì cậu ta ko đem GuiGui đến nơi an toàn.KO thể tin được là cậu ấy lại để cho GuiGui có đường quay lại. 



Chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ nhưng mọi thứ có vẻ ko như ý.Tình hình đang ngày 1 xấu đi



Nếu GuiGui có chuyện tôi sẽ ko thể tha thứ cho bản thân mình. 



“Thả cô ta ra đi!!Cô ta vô can.” Calvin lên tiếng. 



“Ko dễ thế đâu , bọn mày đã làm ta khó chịu, ta sẽ phục thù.” Leo cười nửa miệng. 



Tôi nhìn GuiGui khi cô ấy cũng đang nhìn tôi đầy hoảng sợ. 



Tôi có thể đọc được sự sợ hãi trong ánh nhìn của cô ấy, ước gì tôi có thể thế chỗ cho Gui nhỉ.Tôi sẵn lòng làm mọi thứ để đảm bảo rằng cô ấy được an toàn dù cho tôi có phải chết. 



Mắt Gui đã ngấn lệ, toàn thân ko ngừng run lên, cô ấy đang cực kì hoảng loạn. 



Tôi ghét khi phải chứng kiến cảnh này, tôi nên làm gì để bắt được Leo mà ko tổn thương đến cô ấy? 



Tôi cảm thấy mình như trở nên yếu đuối, tôi ko còn sức lực nữa.Tôi ko thể nghĩ được điều gì nữa ngoại trừ việc GuiGui đang bị Leo bắt giữ.Cô ấy đang gặp nguy hiểm. 



Trái tim tôi ko ngừng đập mạnh , tôi lặng lẽ khấn nguyện.Tôi phải làm điều gì đó. 


Leo cười sắng sặc. “Tao ko biết con bé này lại là điểm yếu của mày cơ đấy.” 



Lão liếm tai GuiGui đầy bẩn thỉu khi nước mắt của GuiGui đã lăn đều trên má. 


Khỉ thật, tôi ghét bản thân mình. 



Giận dữ đang bùng cháy trong tôi, tôi nắm chặc bàn tay mình thành nắm đấm lúc nào ko hay.Tôi muốn giết chết lão Leo ngay tức khắc. 



Hắn có thể làm gì tôi cũng được nhưng ko được tổn hại đến cô ấy. 



“Ông phải trả giá đắt cho chuyện này.”

 Tôi hét lên đe dọa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức điên lên như thế này



Calvin chạy vội đến chỗ Leo, cố gắ

ng tấn công hắn. 



Đoàng!!Leo đã nhắm vào chân Cal bắn thẳng. 



Guigui hét lên và khóc 1 cách vô vọng


“Cal!” Chun hét lên từ phía sau bọn tôi


Calvin ngã xuống đất và chân cậu ta bắt đầu chảy máu.Cậu ta đang nghiến răng chịu đựng cơn đau. 



Tôi nhìn Leo đầy căm phẫn, hắn đã tổn thương đến bạn tôi. “Ông…” 



“Tôi sẽ đưa cho ông thứ ông muốn, sau đó ông hãy thả GuiGui và biến đi!” TOP gằn giọng nói.Cậu ta cũng như tôi, cũng đang tức điên lên. 



Leo khanh khách cười. “Tệ thật, tao ko còn hứng thứ với thứ đó nữa, tao bắt đầu nghĩ rằng thứ đó ko có thật.” 



Leo chĩa súng vào đầu Gui.“ Giò thì tao chỉ muốn nhìn biểu hiện của bọn mày khi thấy con bé này chết thôi.” 


KoKoKo! 



“Aaron…” Guigui khóc thét, cô ấy nhìn tôi đầy vô vọng. 



Trái tim tôi đau nhói, tôi ghét bản thân mình khi ko thể tự mình bảo vệ cô ấy.Tôi ghét bản thân mình vì ko biết làm gì cho đúng



Tôi đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi bước lên, hắn sẽ bắn cô ấy. Nếu tôi đứng yên hắn vẫn sẽ bắn GuiGui của tôi



--- 



Tôi nên tin TOP và rời đi cùng cậu ta.Giờ thì tôi lại làm cho Aaron gặp rắc rối. 



Tôi có thể cảm nhận được nòng súng đang dí sát đầu mình.Tôi rất sợ, nhưng ko phải sợ chết mà là tôi sợ sẽ ko được nhìn thấy Aaron nữa. 



Nhưng nếu điều này có thể khiến Aaron cùng những người khác thoát khỏi nguy hiểm, thì tôi sẵn lòng chết



Ngay từ lúc đầu, tôi đã gấy ra toàn bộ rắc rối này.Tôi nên là người chịu tổn thương. 


“Nói lời vĩnh biệt biệt với các bạn đi, tiểu thư.” Leo nói khi tôi nghe thấy tiếng hắn đang kéo cò súng. 



Tôi ko thể ngăn nước mắt mình trào ra, tôi sẽ nhớ hắn rất nhiều



Trong làn nước mắt, tôi cố nhìn hắn.Đây có thể là lần cuối tôi thấy hắn.



Hắn vẫn nhìn tôi nhưng tôi ko thể lý giải được cảm xúc trên khuôn mặt hắn. Có lẽ hắn ko vui khi phải chứng kiến tôi chết


Tôi thở sâu rối chầm chậm nhắm mắt lại.Tôi khẽ mỉm cười, tôi muốn mình sẽ chết với 1 nụ cười trên môi. 



Tạm biệt, Aaron của em, anh sẽ mãi mãi ở trong tim em


--- 


Tôi vẫn nhìn Gui khi cô ấy nhìn tôi đầy vô vọng.Cô ấy vẫn rất sợ hãi. 



“Nói lời vĩnh biệt với các bạn đi, tiểu thư.” 


Leo cười khãy khi hắn chầm chậm kéo cò súng. 



Với đôi mắt ngần đầy lệ, cô ấy nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nói lời vĩnh biệt cuối cùng. 



Cô ấy khẽ nhắm mắt và mỉm cười nhệch nhạc.Ko!Ko! 



Tôi ko quan tâm đến thứ gì nữa, tôi chạy đến bên cô ấy và….Đoàng! tôi bỗng nghe thấy tiếng súng nổ. 



Tôi dừng bước, trái tim tôi như ngừng dập. 



Tôi nhìn chằm chằm GuiGui, ko lẽ cô ấy đã…? 



Leo ngã gục xuống sàn.Sư phụ đang đứng trước cửa ra vào.Khi đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra rằng Người vừa bắn hắn.Người đã đến kịp lúc. 



“Các con đang nghĩ cái quái gì vậy, các con dám tự tiện làm chuyện nguy hiểm này mà ko có sự cho phép của ta sao?” Sư phụ hét lên và 1 tốp cảnh sát sau lưng Người chợt ập vào,bao vây toàn bộ nơi này. 



Guigui mở choàng mắt khi cô ấy vẫn khóc đầy vô vọng.Tôi nhanh chóng chạy đến cô ấy và kéo cô ấy vào lồng mình



Tôi muốn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa.Tôi chỉ muốn tập trung vào GuiGui, chỉ mình cô ấy. 



Trái tim tôi có cảm giác gần như muốn nổ tung.Nếu có chuyện ko hay xảu đến với GuiGui tôi sẽ điên lên mất.Tôi sẽ ghét bản thân mình mãi mãi. 



“Em sợ…Em..em sợ quá….”Cô ấy òa khóc trên ngực tôi. “EM đã nghĩ là mình sẽ ko còn cơ hội để nhìn thấy anh.” 



Tôi tự mình mỉm cười lặng lẽ.Đúng là 1 cô bé ngốc!. 



Cô ấy hắn là đã rất sợ hãi. May mắn là mọi chuyện đã kết thúc và cô ấy vẫn bình yên



Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Gui. Tôi cảm thấy như mình có cả thế giới khi cô ấy ở trong vòng tay tôi



“Ko sao rồi, đã có anh ở đây.”Tôi thì thầm vào tai cô ấy, cố gắng trấn an Gui. 



“Anh xin lỗi…” 



Cô ấy nhấn chặt mặt vào ngực tôi và khóc lớn hơn. 



Tôi vuốt tóc Gui rồi ôm chặt cô ấy.Tôi muốn tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời khi ôm cô ấy. Tôi ko muốn để khoảnh khắc này trôi qua



Guigui thả lòng vòng tay đang ôm lấy tôi.Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. “A-A-Aar--“ 



Trước khi cô ấy kịp hoàn tất câu nói của mình, thì Gui đã ngất xỉu. 



“Guigui!” Tôi lay cô ấy bằng tay mình rồi ôm chặt Gui và đặt lên trán Gui 1 nụ hôn 



Cô ấy thật yếu đuối , cô ấy mãi mãi vẫn là GuiGui yếu đuối của tôi... 



Anh ko biết mình sẽ làm gì nếu thiếu em, Gui.


Em là người rất quan trọng với anh


Anh muốn trân trọng em bằng tất cả trái tim mình.


Dù cho em ngốc nghếch nhưng em vẫn là cô gái duy nhất của anh.
Dù cho em ngốc nghếch nhưng em vẫn là người anh quan tâm nhất .


....Vì anh yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ bằng cả sức lực của mình đến khi anh nhắm mắt....



Chapter 33






Tôi mở choàng mắt tỉnh dậy và nhận thấy rằng mình đang ở trong 1 căn phòng ko quen



Mắt tôi vẫn đang hoa lên và đầu vẫn choáng váng.Tôi chớp mắt vài lần để cho đỡ xay xẩm.Tôi đã ngủ như thế này được bao lâu rồi? 



“Guigui,con tỉnh rồi.” 1 Giọng nói ấm áp và than thuộc vang lên.Ôi!!Tôi nhớ cái giọng nói này quá. 



“Mẹ…mẹ đã trở về.” Tôi giận dỗi cau có


Mẹ khẽ hôn lên trán tôi.Tôi thật ấm áp, tôi nhớ bà rất nhiều. “Mẹ mừng vì cuối cùng con cũng tỉnh, mẹ lo lắm.” 



“Mẹ, mẹ trở về khi nào vậy?”Tôi vừa hỏi vừa gượng người ngối dậy. 



“Ngay khi Gegore kể cho mẹ nghe mọi chuyện.” Bà nói nhỏ, Sư phụ… chắc người đã kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe



“Mẹ đã biết hết mọi chuyện, con yêu.”Bà buồn rầu nhìn tôi, mọi thứ sao? 



“Vậy--” 



Tôi đã ko có cơ hội kịp hoàn tất câu nói của mình vì chuông diện thoại của mẹ đột ngột reo. 



Bà rút điện thoại cầm tay ra khỏi bốp. 



“Ồ,Là George, chắc ông ấy rất lo lắng cho con.” Mom vừa nói vừa thở dài. “Mẹ sẽ gọi lại cho ông ta ngay.” 



Nói xong, mẹ liến rời khỏi phòng. 


Tôi khẽ thở ra 1 hoi dài. 



Tôi nhìn quanh căn phòng mới biết rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Ko biết tôi đã nhập viện được bao lâu rồi nhỉ?



Tôi chầm chậm di chuyển thân mình cố gắng rời khỏi giường vì tôi cần phải đi vệ sinh. 



Tôi cảm thấy cơ thể mình thật yếu ớt như thể ko còn sức để cử động nữa vậy. 



Haizzz..chắc là do tôi đã ngủ quá lâu


Tiếng mở cửa chợt vang lên khi tôi vừa bước được vài bước xuống sàn. 



. “Ôi!!Đồ sàn nhà ngốc!” Tuyệt thật!Tôi té nhào xuống sàn 



“Em định đi đâu?” 1 giọng nói ngọt ngào vang lên, trái tim tôi như ngừng đập khi nghe được giọng nói ấy



Hắn nhẹ nhàng kéo tôi lên và cẩn thận đỡ tôi đứng dậy. 



Tôi nhìn hắn khi cảm nhận trái tim mình cùng đang đập nhanh hơn, tôi nhớ hắn rất nhiều. 



“Em vẫn còn yếu mà, sao lại phải ép bản thân mình cử động nhiều như vậy?” Hắn hỏi



Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. 



“Em muốn đi vệ sinh.” Tôi nói



Hắn khúc khích cười. “Vậy để anh giúp.” 


Aaron cẩn thận đỡ tôi đến nhà vệ sinh. 



“Anh sẽ chờ ở ngoài, tốt hơn là em đừng té ngã trong đó nữa.” Hắn cười toe toét true tôi



“EM biết rồi, anh ko được nhìn lén đó!” Tôi vờ đe dọa



Hắn giúp tôi trở lại giường khi tôi đã “giải quyết” xong. 



“Cảm ơn” Tôi nói khi đã ngồi yên trên giường



Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, 1 bầu k0 khí im lặng đang bao trùm giữa tôi và hắn. 



Trái tim tôi đập càng nhanh hơn khi ko 1 ai trong chúng tôi có ý định phá vỡ bầu ko khí im lặng đó. 



Tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi phải ở trong căn chỉ có Aaron và tôi. CẢm giác này thật kì lạ vì nó ko giống cái cảm giác lần đầu chúng tôi gặp nhau. 



Tôi khẽ liếc nhìn hắn và cũng nhanh chóng quay đi vì bị Aaron bắt gặp là tôi đang nhìn trộm hắn. 



“Vậy…” Cả 2 chúng tôi mở lời cùng lúc, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm rồi chợt bậc cười khúc khích. 



“Anh nói trước đi.” Tôi lên tiếng



“Vậy, em thấy thế nào?” Hắn quan tâm hỏi



“Rất tốt. ” Tôi đáp và khẽ thở dài. “còn anh?” 



Aaron chợt mỉm cười.? Hắn thật dễ thương, sao trên đời lại có 1 người hoàn hảo như hắn chứ?



“Anh khỏe.”Hắn mỉm cười rồi tiếp tục. 



“EM ăn gì chưa?Em ngủ được 2 ngày rồi , chắc là em đói lắm.” Aaron quan tâm .



Tôi lắc đầu. “Em ko đói.” 



“Anh sẽ kiếm thứ gì đó cho em ăn.” 



Aaron vừa nói vừa đi đến chỗ chiếc bàn. 



“Em ko muốn ăn, em ko đói.” Tôi nói với hắn, tôi ko có tâm trạng để ăn. Có lẽ, tôi đang rất vui vì được gặp lại hắn



“Em chưa ăn gì cả mà.” 



“Em sẽ ăn sau.” Tôi hứa



“Được, em nhất định phải ăn đó!” 



Hắn trở lại ghế và ngồi xuống., 1 lần nữa , chúng tôi lại chìm trong im lặng?Tai sao hắn ko chịu nói gì hết vậy nhỉ? 



Tôi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hắn có vài vết bầm trên mặt. Có lẽ là do trận chiến trước



Tôi khẽ chỉnh giọng. “Aaron.” 



Hắn quay sang tôi. 



“Em xin lỗi.” Tôi lí nhí. Tôi ko biết lý do vì sao tôi lại muốn nói điều này. Có lẽ là do tôi cảm thấy có lỗi với hắn khi đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Aaron



Hắn nhìn tôi đầy băn khoăn. 



Tôi thở dài và cúi gằm mặt xuống. “Em luôn gây rắc rối cho anh, em xin lỗi!” 


Từ đáy mắt mình, tôi biết hắn vẫn đang nhìn tôi, nhưng tôi lại ko dám nhìn lại hắn



“EM nghĩ anh nên tránh xa 1 người ưa 


gây rắc rối như em thì hơn.” Tôi nói



Tôi luôn là người đem đến rắc rối cho hắn, Aaron đã vì tôi mà bị thương rất nhiều lần.Có lẽ , nếu hắn rời xa tôi thì sẽ tốt hơn cho hắn vì….tôi chỉ là…gánh nặng!!. 



Hắn chậm rãi nâng cằm tôi lên bằng tay mình. “Sao em lại nói vậy?” Hắn nói bằng chất giọng trầm trầm đầy quan tâm



“Bởi vì…em luôn khiến mọi người xung quanh em gặp xui xẻo.Em chỉ mang lại vận rủi cho anh và các anh em khác của anh.Điều này sẽ còn tiếp diễn.Vì thế anh nên tránh xa em ra thì hơn, em ko muốn ai bị tổn thương cả.” 



“Đừng bao giờ nói với anh là tránh xa em ra!” Hắn chăm chăm nhìn tôi. “Bới vì chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra”



“EM ko muốn kết cục anh sẽ hối tiếc,nên em cho anh cơ hội để rời bỏ em ngay lúc này.”Tôi vẫn dù biết rằng tim mình đau nhói. 



Tôi thật sự ko muốn rời bỏ hắn, nhưng… 



“Đừng ngốc vậy.” Hắn thở dài. “Nếu em mang vận rủi thì anh sẽ là người chia sẽ nói với em” 



“Ko…ko được, nó là vấn đề của em mà.” 



“Sao chúng ta cứ nói đến vấn đề này nhỉ?” Hắn hỏi



“EM ko biết,chỉ là em sợ anh sẽ hối tiếc nếu ở bên em lâu --” Tôi im bặt khi nhìn thấy cái cách hắn nhìn tôi



Tim tôi đập mạnh..Sao cái cách hắn nhìn tôi giống như là muốn ăn thịt tôi vậy? 


Tôi nuốt nước bọt lo lắng. “A-Aaron… Sao..sao anh nhìn em lạ vậy?” 



Hắn kéo tôi vào vòng ôm rồi thở dài. “Bởi vì anh sẽ muốn em nếu em cứ tiếp tục nói về vận rủi,và khi đó anh sẽ ko biết mình gây ra chuyện gì đâu.” 



“Gì chứ?” Tôi ko còn có thể điều khiển được nhịp tim mình nữa,nhịp đập của tôi ngày càng nhanh hơn, hắn nói như thể là ý gì nhỉ? 



“Anh nhớ em, Gui.” Hắn thì thầm thật khẽ vào tai tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn phà qua tai mình


Em cũng vậy, Aaron. 



Hắn vén tóc tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Hmm tôi rất yêu mùi cơ thể của hắn. 


Hắn hôn nhẹ lên tai tôi khiến cảm giác ấm áp lan truyền khắp từng huyết mạch. 



“A-A-A-Aar-Aaron.” Tôi gọi tên hắn. 


Hắn ko trả lời mà thay vào đó dịch chuyển nụ hôn xuống mặt tôi. Đôi môi ấm áp của hắn chạm lên má tôi khiến toàn thân tôi cảm thấy căng thẳng



Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi khi mặt của chúng tôi ko cách nhau là bao. 



“Xin em đừng bảo anh rời xa em, em là tất cả của anh.” Hắn thì thầm lời nói ấm áp. 



Lời nói ấy như khiến tim tôi tan chảy. Sự ấm áp của hắn đang lan tỏa khắp căn phòng, tim tôi đang đập nhanh trong lồng ngực



Sao tôi lại ngốc nghếch thế nhỉ? Lại đi kêu hắn rời bỏ tôi



Tôi nhìn chằm chằm vào môi hắn, đôi môi gọi cảm ấy đang cám dỗ tôi. Mặt tôi nóng bừng và đang dần dần đỏ l

ên như gấc



Hắn thật ấm áp....



Chưa đầy 1 giây , môi của hắn đã nằm trên moi tôi…. 



Tôi khẽ nhắm mắt, thưởng thức từng giây phút của nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi hôn nhau như người cần ko khí



Ôi!!Tôi yêu cảm giác này quá. 



Cánh cửa đột ngột mở toang. Aaron nhanh chóng dứt nụ hôn ra trong hoảng sợ. 



“Được rồi dì” 1 người chợt lên tiếng


Tôi quay sang hướng cánh cửa , mẹ và Calvin đang bước vào. 



Tuyệt thật!Họ vừa phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời của chúng tôi. 



“Aaron,con ở đây à!” Mẹ hào hứng nói


Tôi nhìn sang Aaron, hắn đang cúi gằm mặt. Với bờ má đang đỏ bừng bừng, hắn vẫn duy trì sự im lặng



Tôi ko thể ngăn mình cườ thầm trong lòng.Tôi cũng ko khá hơn hắn là mấy, tôi cũng ngượng ngùng. Có vẻ ngượng ngùng ko phải là cách hay để kết thúc 1 nụ hôn


Tôi im lặng , ko thốt ra được1 từ. 



“Có chuyện gì với 2 người vậy?” Calvin vừa nghi ngờ vừa chống nạng bước đến chỗ ghế sofa



Tôi ko ngừng đỏ mặt. 



Cả tôi và Aaron đều ko trả lời.Tôi phải trả lời câu hỏi của Cal như thế nào đây?Chẳng lẽ lại đi nói rằng anh ta vừa gián đoạn nụ hôn của chúng tôi? 



“Được rồi, nếu đã có các con ở đây, dì nên rời đi 1 chút.Chăm sóc GuiGui củ dì 1 lúc nha.” Mẹ nói



“Mom…” Tôi khó chịu nói, bà xem tôi như 1 đứa trẻ vậy. 



Mẹ bước đến chỗ tôi rồi hôn lên trán. “Ngoan đi, mẹ sẽ trở lại.” 



Mẹ mỉm cười ấm áp với Calvin và Aaron trước khi bà rời đi. 



Calvin thở dài khi mẹ vừa bước ra khỏi phòng. “ Hôm nay, 2 người thật kì lạ.” 



“Sao cậu lại ở đây?” Aaron hỏi



“Bộ tôi ko được ở đây sao?” Calvin đớp lại tức thì



“Ko chỉ là--” 



“Tại chán quá…khi cứ phải ở 1 mình trong phòng.Tôi nghĩ rằng GuiGui đã tỉnh nên định đến hỏi thăm cô ấy 1 tiếng.” 



Calvin cáu kỉnh giải thích. “Còn cậu,cậu là loại bạn tốt gì vậy hả? Đi mà ko thăm tôi!Cứ âm thầm đến thăm GuiGui 1mình. Ko thể tin được!” 



“Hey,tôi định qua thăm cậu ngay sau khi kiểm tra GuiGui xong mà.” Aaron tự bào chửa



“Đồ dối trá.” Calvin bỡn cợt



Tôi mỉm cười lặng lẽ nhìn cái cách 2 người họ đối đáp nhau. 



Calvin quay sang tôi. “Cô sao rồi,Gui?” 



“Tôi…tôi khỏe.” Tôi mỉm cười với anh ta rồi nhìn chân phải của anh ta đầy hối hận.



“Tôi xin lỗi, làm anh phải đi lại bằng 


nạng….” 



“À…ko sao đâu, tôi khỏe ngay thôi mà.” Cal mỉm cười ấm áp. 



“Tôi chỉ toàn gây rắc rối cho mọi người.” Tôi vừa cúi đầu vừa thở dài. “Thật xin lỗi.” 



“Gui,ko phải là lỗi của cô, chỉ là chúng tôi muốn bảo vệ cô.” Calvin quan tâm



“Nhưng việc vừa qua rất nguy hiểm, tôi ko hề muốn các anh bị thương như vậy.” Tôi băn khoăn



“Bọn anh đã lên kế hoạch hết với TOP.” Aaron them vào



“Đợi đã, em có điều chưa rõ lắm, ko phải anh ghét cậu ta lắm sao? EM nhớ là Cal đã đánh nhau với TOP khi--” 



Calvin cắt lời “Tôi đã hiểu lầm cậu ấy, Gui, cậu ấy thật ra là muốn bảo vệ tôi.” 


Vậy ra TOP cố bảo vệ tôi? Tôi lại hiểu lầm là TOP có ý muốn bắt cóc tôi



“Cậu ấy đã nói với anh sao?” Tôi tò mò


Calvin gập đầu thay cho câu trả lời. 



“Vậy ra 2 người ko ghét nhau nữa sao?” Tôi nhìn Aaron đợi chờ câu trả lời, nếu Aaron và TOP trở thành bạn thì tốt quá!!.



“Chỉ là anh ko ghét cậu ta nhiều như 


trước nữa.” Aaron trả lời



Ít ra thì họ đã ko còn ghét nhau nữa. Họ đã kết hợp thành 1 đội ăn ý để cứu tôi, tôi rất vui!!



“Còn anh!” Tôi lườm Calvin. “Sao lại theo sau tôi vào ngày hôm đó?” 



“Đó là do lỗi của người bạn trai hay lo của cô.” Cal khúc khích đùa. 



Đúng rồi!!Tôi nhớ là có nghe Cal nói lại rằng anh ấy đi theo sau tôi là do Aaron yêu cầu. 



“Hừm” Tôi nhíu mắt nghi ngờ nhìn Aaron khiến Calvin bậc cười khúc khích


Sao Aaron lại làm như vậy nhỉ?. 



“Tôi chỉ muốn bảo vệ bạn gái của mình.” Aaron trầm giọng nói. Cái cách hắn nói đến từ “bạn gái” khiến tôi như muốn tan chảy



“Bằng cách kêu người khác theo dõi em sao?” Tôi tra khảo, tôi rất muốn biết sự thật 



Aaron nhìn Calvin vô vọng như cầu cứu.Trong khi Calvin vẫn nhún vai và phì cười. 



“Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này nữa được ko? Anh vừa bị sư phụ mắng cho 1 trận xong.” Aaron nói, rõ ràng là hắn muốn thay đổi chủ đề



“Anh đang lãng tránh câu hỏi của em sao?” Tôi ngờ vực nói



“Cal,Cậu đã ăn trưa chưa?” Aaron quay sang Cal, lơ luôn cả câu hỏi của tôi. 


Tôi bĩu môi, Calvin vẫn khúc khích nhìn chúng tôi cười. 



Tôi cảm thấy thật thanh thản, mọi chuyện đã kết thúc.Calvin vẫn ổn, tôi rất mừng. 



Cảm ơn anh, Aaron. 



Cảm ơn anh vì đã là 1 người bạn trai 


tốt.Cảm ơn anh vì luôn bảo vệ em. Cảm ơn anh vì…đã yêu em…



Chapter 34









“Cậu thật lạnh lùng.” Xiao Xun và tôi nói chuyện lớn tiếng khi chúng tôi khẽ liếc nhanh TOP. 



“Cậu biết là chúng rất dễ thương mà.” Tôi vừa nói vừa uông 1 ngụm nước. 



Giờ là lúc tan học, chúng tôi đang ngồi ở 1 quán café ko cách xa trường là bao



Tôi đã ko đi học được hơn 1 tuần.Tôi vừa được xuất viện được 2 ngày và cuối cùng thì tôi cũng đã có thể quay về trường


Xiao Xun, TOP,và tôi đã quyết định gặp nhau 1 chút sau giờ học vì vậy chúng tôi đã tụ tập ở đây. 



TOP đang nói về loài chim và lý do tại sao mọi người thích ăn gà. 



“Nhưng cánh cụt cũng là chim ,ko phải sao?” TOP tranh luận. 



“Cánh cụt quá đáng yêu nên chúng ta ko thể ăn được.” Xiao Xun thêm vào



“Ko biết mùi vị của chim cánh cụt ra sao nhỉ.” TOP quét tay lên môi trêu chọc chúng tôi



“Chúa ơi, cậu đúng là sát thủ.” Tôi nói đúa khiến TOP cười khúc khích. 



Tôi yêu thích sự tinh nghịch của TOP. Cậu ta luôn thích làm những chuyện kì quặc nhưng tôi ko bao giờ chán khi nghe cậu ấy nhắc đến. 



“Thôi chết!!Tôi quên mất là vẫn có 1 tiết học piano.” Xiao Xun nhìn đồng hồ.Cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. 



“Gặp lại các cậu ngày mai nhé.” 



“Được rồi người đẹp.” TOP trêu đùa. 



“TẠm biệt!” 



“Người đẹp cái đầu cậu ấy!” Xiao Xun đớp lại khi cô ấy khẽ đánh vào đầu TOP. 


TOP và tôi cùng cười khúc khích. 



“Tạm biệt các cậu!” Xiao Xun vừa nói vừa vội vã rời đi



TOP nhìn tôi rồi nhún vai khi tôi mỉm cười với cậu ấy. 



“Vậy là…chỉ còn chúng ta.”Cậu ta dịu dàng nói. “Cậu muốn làm gì?” 



“Hừmm…” Tôi cố suy nghĩ ra thứ gì đó để làm. “Ah!” Tôi mỉm cười khi cuối cùng tôi cũng biết chuyện mình muốn làm



“Gì vậy?” TOP tò mò hỏi. 



“Cậu sẽ biết sau.” Tôi vừa cười toe toét vừa đứng dậy. 



“Cậu định làm gì tôi?” TOP vừa hỏi vừa che ngực lại bằng 2 tay. “Cậu ko định lợi dụng tôi đó chứ?” 



“Cậu ko xứng đáng để bị lợi dụng đâu.”Tôi cười đùa nói TOP. “Đi nào!” 



Tôi dẫn cậu ta đến khu thương mại. 


Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật Aaron. Tôi sẽ mua cho hắn 1 thứ gì đó thật đặc biệt. Tôi muốn nó phải thật có ý nghĩa với hắn, nhưng tôi lại ko biết nên mua gì


TOP có thể cho tôi ý tưởng vì dù sao cậu ấy cũng là con trai. 



“Chúng ta đã đi vòng vòng khu thương mại được 3 tiếng.Thật ra cậu muốn mua thứ gì tặng hắn đây?” TOP vừa hỏi khi chúng tôi vừa đi vòng vòng. 



“Tôi ko biết, vậy nên tôi mới hỏi cậu.” 



“Hmm…” Cậu ta thở dài. “Nếu là sinh nhật tôi thì tôi chỉ cần 1 nụ hôn từ bạn gái thôi?” 



Tôi đánh vào đầu TOP. “Nghiêm túc đi!” 


TOP cười phá lên, tôi bước đi thật nhanh cư xử như đang giận. 



Cậu ấy đuổi theo tôi. “Đừng giận mà!!Được rồi, tôi hứa sẽ nghiêm túc.” 



“Vậy cậu nghĩ Aaron muốn thứ gì cho ngày sinh nhật?” Tôi hỏi



“Thật ra , tôi nghĩ cậu đã là món quà tốt nhất cho anh ta rồi.” TOP nói



Tôi vừa nhìn cậu ấy đầy bối rối vừa chớp chớp mắt. 



“Ý tôi là , anh ta yêu cậu vì vậy anh ta sẽ ko cần thứ gì từ cậu cho ngày sinh nhật của anh ta đâu.” TOP mỉm cười. 



Wow,ko ngờ TOP cũng có thể nói ra thứ này. Nhưng nếu điều đó là thật thì đã sao? Tôi vẫn nghĩ là tôi cần mua thứ gì đó tặng Aaron



“Nếu cậu thật sự muốn tặng thứ gì đó--” 


“Ôi chúa ơi!” Tôi cắt lời cậu ta khi nhìn thấy những cái áo dễ thương trong 1 cửa hiệu. 



Tôi bước đến cửa hàng đó khi TOP cũng lẽo đẽo theo tôi



Tôi cầm lấy 1 cái áo rồi ngắm nghía.Tôi đọc dòng chữ được viết trên áo. ‘Anh ấy là thuốc của tôi’. 



Tôi thầm mỉm cười với bản thân.Có lẽ nó khá phù hợp cho tôi và Aaron.Hắn quả là thuốc của tôi vì ở bên cạnh hắn bao lâu tôi cũng ko bao giờ thấy đủ. 



“Hàng này là hàng mới đó.” Chủ cửa hiệu nói



Tôi mỉm cười với cô ta. Aaron sẽ thích nó chứ? Tôi sợ rằng hắn sẽ nghĩ cái áo này rất kì cục



“Cô và bạn trai cô sẽ đẹp đôi hơn.Cô nên mua những cái áo đôi này.” Cô chủ mỉm cười thân thiện với tôi và TOP



“Chúng tôi thật ra là--” 



“Cảm ơn.” TOP vừa cắt lời tôi vừa mỉm cười. “Cô nghĩ sao?” Cậu ấy nhìn tôi khi choàng tay qua eo tôi



Tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười.Cậu ta đang giả vờ làm bạn trai tôi sao? 



Tôi gật đầu với TOP. 



~~ 



“Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nay.” Tôi cảm ơn TOP khi chúng tôi trên đường về nhà. 



“Ko có gì, tôi nên cảm ơn cậu vì đã để cho tôi được làm bạn trai giả của cậu mới dúng.” TOP cười lặng lẽ. 



Tôi mỉm cười đáp trả. 



Hôm nay, tôi rất vui.Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được món quà để tặng Aaron.Ko thật ra là món quà cho chúng tôi



TOP đột ngột dung bước. 



“Gui,cậu tự về nhà 1 mình được chứ?Vì tôi có vài chuyện cần làm ngay.” TOP vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ



“Được rồi, tôi tự lo được.”Tôi mỉm cười. 



“Xin lỗi, gặp lại cậu ngày mai nhé.” TOP vừa nói vừa quay lưng lại , tiếp tục đi 



“TOP.” Tôi gọi lớn



Cậu ta quay lại thật nhanh. 



Tôi bước đến cậu ấy rồi chầm chậm cho cậu ta 1 cái ôm thật ấm áp. “Cảm ơn, cậu đúng là bạn tốt.” 



Tôi ko biết lý do tại sao tôi lại muốn ôm cậu ấy. Tôi rất vui vì có 1 người bạn tốt nhu TOP



Tôi chầm chậm buông vòng ôm ra, tôi nhìn TOP khi cậu ấy mỉm cười với tôi. 



“Cậu có thể đừng làm như vậy nữa được ko?Chấp nhận sự thật cậu là bạn gái 


Aaron thật là khó cho tôi.”TOP thở dài. 



“Gì chứ?” Tôi tỏ vẻ ko hiểu



“Đừng ôm tôi đột ngột như vậy.” TOP nói. 



“Cò gì sai sao?”Tôi hỏi. 



“Ko chỉ là--“Cậu ta lại thở dài. “Quên đi, cậu ko hiểu đâu, bảo trọng nhé Gui!” 



Cậu ấy vừa bỏ chạy thật vừa vẫy tay chào tôi. 



Tôi xoay người lại và tiếp tục bước về nhà. 



Ko khí của màn đếm thật dễ chịu, những cơn gió đang chầm chậm thổi qua. Ko khí lạnh phà lên da tôi khiến tôi có 1 chút cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng



Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã là 9 h 


tối.Woa…vậy là tôi đã giành khá nhiều thời gian để mua quà tặng Aaron. 



Tôi lấy điện thoại ra khỏi ví. Tôi nhận ra rằng mình đã quên ko kiểm tra cuộc gọi hôm nay. 



“67cuộc gọi nhỡ?” Tôi vừa đi vừa há hốc kinh ngạc. 



Tôi nhấn nút để kiểm tra danh sách cuộc gọi của mình



“67cuộc gọi lỡ từ Aaron?” Tôi hét lớn giữa đường khi nhìn thấy màn hình điện thoại.Thật may là tôi đang đi 1 mình và ko ai có thể nghe thấy tôi. 



Tôi thở dài, sao hắn lại tìm tôi nhỉ? 



Tôi nhấn nút và nhận ra hắn cũng đã để lại thư thoại cho tôi. 



Tôi vừa đi vừa mở hộp thư thoại. 



Beep. “Guigui,em ở đâu?Lẽ ra em phải ở phòng luyện tập hôm nay chứ.Gọi lại cho anh.” Tôi lắng nghe giọng nói trong hộp thư. 



Thư thoại thứ 2. 

Beep. “Anh đang trên đường đến nhà em.Gặp em sau nhé, tiểu quỷ.” 



Cách hắn gọi tôi là tiểu quỷ thật dễ thương



Thư thoại thứ 3.

Beep. “Em ko ở nhà,vậy thì em ở đâu ?Sao em ko trả lời điện thoại?” 



Tôi mỉm cười khúc khích khi nghe giọng Aaront rong thư thoại.Hắn đã đến nhà tôi sao? 



Thư thoại thứ 4. 

Beep. “Em ở đâu? Anh sắp phát điên đây, gọi anh GẤP!” 



Giọng hắn nghe thật tuyệt vọng. 



Thư thoại thứ 15. 

Beep. “Bắt máy đi!Anh đang phát điên đây, em ở đâu?Anh ko thể tìm thấy em.” 



Hắn gần như hét lên trong hộp thư thoại.Giọng hắn có vẻ rất lo lắng, tại sao hắn lại đi tìm tôi chứ? 



Thư thoại thứ 16. 

Beep. “Anh đã tìm em khắp nơi nhưng vẫn ko tìm thấy em.Xin đừng làm anh lo lắng, em ở đâu?” 



Tim tôi bắt đầu đập mạnh khi nghe thư thoại của hắn.Tôi có thể cảm nhận rằng hắn đang rất lo. 



Nhưng tại sao? Tôi có bị lạc đâu!!?. 


Tôi nhấn nút để nghe thư thoại thứ 16. 


Beep. “Em đang cố-“ 



Tôi bỡ ngỡ đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy hắn đã đứng cách tôi vài thước.


Tim tôi bắt đầu đập loạn lên. 



“A-Aaron…” Tôi nhìn hắn cố gắng đoán tâm trạng của Aaron qua vẻ mặt.Rõ ràng là hắn ko vui, hắn đã đợi tôi sao? 



“Em vừa ở cái địa ngục nào vậy?”Hắn nạt tôi. 



Tôi ko trả lời, tôi có nên nói là đi mua quà cho hắn ko nhỉ? 



Hắn chạy nhanh đến chỗ tôi.Ko nói 1 lời, kéo tôi vào ngực hắn. Hắn ôm tôi chặt đến nôi tôi ko thể thở



Tôi có thể nghe nhịp tim của hắn đang dập rất nhanh và cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn đang phả đều đều trên đầu tôi.



“EM ở đâu vậy?em có biết là anh lo lắng cho em lắm ko?” Hắn thở dài



“Em..em xin lỗi.” 



Hắn ôm tôi như thể ngày mai là tận thế, như thể đã ko gặp tôi hằng mấy năm


“A-A-Aaron,Em..ko..ko thể thở được.” 



Hắn nhanh chóng buông tay ra



Tôi nhìn hắn, ánh mắt của hắn vẫn còn rất giận dữ. 



Aaron khẽ thở dài. “Sao em ko bắt máy?” 



“Xin lỗi, em quên ko kiểm tra cuộc gọi. EM ko biết là anh gọi cho em.” 



“Em có biết là anh lo cho em lắm 


ko?”Hắn lên giọng mắng. “Anh tìm em khắp nói, anh đã đến trường và nhà em.Anh đã đi vòng vòng quanh phố và trường.Nhưng anh ko thể tìm ra em ở những nơi đó.” 



Tôi cụp đầu xuống lắng nghe hắn mắng. 


“Ít ra em cũng nên gọi cho anh chứ, anh lo lắm.” 



Tôi ko thể nói gì hơn, đó là lỗi của tôi, tại tôi quên ko kiểm tra điện thoại. Tôi ko biết là Aaron lại hoảng loạn như thế. Tôi chỉ quên ko kiểm tra điện thoại. 



“Em nên biết bản thân yếu đuối của mình chứ.EM ko thể tự bảo vệ bản thân mình, nếu lỡ có ai đó làm điều xấu với em thì sao?Anh ko phải là Thánh vì vậy anh ko thể lúc nào cũng bảo vệ em.”Hắn mắng. 



“Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Tôi vừa nói vừa nhìn Aaron. “EM đã đi với TOP cả nagy2 nên quên kiểm tra điện thoại.” 



“Cái tên này…”Hắn nghiến răng. “Sao hắn lại để em đi 1 mình được chứ?” 



“Cậu ấy có việc phải làm vì thế…” Tôi dừng ko nói tiếp vì nhận ra cái cách hắn đang nhìn tôi. “Sao anh lo lắng vậy?”



“Anh ko biết.”Hắn khẽ thở dài. “Anh ko thể ko lo lắng khi em ko ở gần anh.” 



Tôi cười khúc khích, hắn thật dễ thương, cái cách hắn lo lắng cho tôi chỉ làm tôi thêm yêu hắn



“Đừng lo , em biết tự bảo vệ bản thân mình.” Tôi tự hào nói



“Rõ ràng là em ko biết, nếu em biết thì tại sao lần nào anh cũng phải đến cứu em?” 



“Err…” 



Hắn cười khúc khích. “Anh yêu em.” 


Tim tôi đập nhanh khi tôi đang dần dần đỏ mặt trong bong tối của màn đêm. 



Aaron nắm lấy tay tôi thật chặt ,chúng tôi cùng bước đi. 



Tim tôi đang loạn nhịp. 



Đôi tay của hắn thật ấm áp, tôi yêu cái cảm giác này. 



Có Aaron ở cạnh bên thì tôi còn muốn gì hơn? Đối với tôi hắn là tất cả. 



Ra đây là tình yêu khiến mọi người mù quáng? 



Trong mắt mình tôi chỉ có thể nhìn thấy Aaron, và khi có Aaron ở cạnh bên, tôi ko còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.



Chapter 35










“Sao anh lại ở đây?” Tôi lên tiếng hỏi


Tôi chỉ mới vừa rời khỏi nhà thì đã thấy Aaron đứng trước cửa nhà tôi.Hắn định làm gì ở đây mà đến sớm thế nhỉ? 



“Whoaaaa!xe đẹp quá.”Tôi nhanh chóng bước đến chỗ Aaron khi thấy hắn đang ngồi trên 1 chiếc ducati. “Xe này của anh sao?” 



Hắn ko trả lời, tôi nhìn hắn khi hắn khẽ mỉm cười với tôi. 



Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Aaron ngồi trên 1 chiếc mô tô lớn.Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ngồi trên 1 chiếc xe thể thao đẹp như vậy.Trông hắn thật “kool”.



“Lên xe đi 1 vòng nhé!” Hắn vừa mời 


mọc vừa nhoẻn miệng cười



“Nhưng em phải đi học rồi.” Tôi nói với hắn mặc dù thật chất trong đầu, tôi rất muốn lên xe với hắn



“Em ko thể nghỉ 1 bữa học vì anh sao?”. 



“Hmmm còn tùy á ” Tôi mỉm cười khi hắn chợt bĩu môi tỏ ý ko vừa lòng, đúng là dễ thương mà. “Được rồi, em sẽ nghĩ 1 bữa vậy.” 



Hắn nhoẻn miệng cười kéo tôi lạ

i gần.Aaron cởi áo khoác ra và nhẹ nhàng khoác nó lên người tôi. 



“Còn anh thì sao?” Tôi quan tâm hỏi



“Em quan trọng hơn,anh ko muốn em bị bệnh đâu.” Hắn thầm thì và kéo dây khóa áo khoác



Trái tim tôi như muốn tan chảy thành nước, hắn khác quá, hắn rất quan tâm đến tôi. Hắn đã thay đổi rất nhiều, hắn đã vui vẻ hơn trước



Aaron cầm lấy mũ bảo hiểm rồi nhẹ nhàng đặt nó lên đầu tôi



Trái tim tôi đập loạn nhịp, hắn rất biết chăm sóc tôi



Tôi nhìn hắn lặng lẽ, Aaron thật ấm áp, thật khác với cái lần đầu tiên tôi gặp hắn.


“Được rồi!!Đi thôi!” Hắn vừa ngọt ngào nói vừa đội mũ bảo hiểm. 



Tôi nhanh chóng ngồi lên xe. “Em sẵn sang rồi.” 



Hắn liếc nhanh sang vai rồi cầm 2 tay tôi và đặt chúng lên eo hắn. “Ôm anh thật chặt, đừng buông ra nhé!” 



Tôi chợt mỉm cười khi nhìn thấy cái hành động ấy của hắn, cơ thể tôi cảm thấy thật dễ chịu khi tựa vào lưng Aaron, tôi khẽ dựa đầu vào lưng hắn



Hắn khởi động xe, động cơ xe thật ồn thậm chí còn lớn hơn cả tiếng xe hơi. 



Aaron lái xe khá nhanh nhưng tôi lại cảm thấy rất an toàn. Tôi thích cái cảm giác được tựa vào lưng hắn như thế này, nó thật ấm áp và thoải mái



Aaron lái xe về hướng bắc của thành phố nhưng tôi ko quan tâm hắn sẽ đưa tôi đi đâu. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, đối với tôi như vậy đã là quá đủ.



Tôi ko biết chúng tôi đã ở trên xen bao lâu, có thể là 3 tiếng hoặc lâu hơn.Đột ngột…tôi nghe thấy mùi mằn mặn của biển. Chúng tôi đang ở trên gờ của 1 vách nằm sát biển



Aaron dừng xe và tắt máy cũng là lúc tôi nhận ra mình vừa đến nơi



Tôi cởi áo khoác ra và đưa cho Aaron cầm nó. Gió nhè nhẹ táp và khuôn mặt khiến tôi cảm thấy thật sễ chịu



Ưm…mm, tôi yêu biển



Aaron nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến 1 bãi cát . Từng cơn sóng nhỏ đang rì rào đập vào bãi cát trắng



Chúng tôi cởi giày rồi thả bộ trên bải cát,tay trong tay



Tôi nhắm mắt thật sâu để tận hưởng cái ko khí tuyệt dịu của biển cả, quanh quẩn bên tôi là giọng hát của Aaron. Tôi hít vào lồng ngực mình thật sâu, thật nhiều cái mùi vị của biển, càng hít thở tôi càng có cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng



“Thoải mái lắm, phải ko?” Aaron lên tiếng khiến tôi mở choàng mắt trở về với thực tại. 



Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. 


Tôi ko biết chúng tôi đã cùng nhau đi dạo được bao lâu và bao xa. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau tản bộ như thế 1 lúc lâu, tôi khẽ nhắm mắt để tận hưởng từng giây từng phút hạnh phúc được ở bên cạnh Aaron



“AAAAAAH!” Aaron vùi vẻ chạy vù xuống nước. 



Tôi khúc khích cười khi nhìn cái biểu hiện trẻ con ấy,hôm nay có điều gì khiến hắn vui vẻ vậy? 



“LẠi đây đi,Gui!”Hắn la lớn. “Em ko sợ nước đấy chứ?” 



Tôi nhoẻn miệng khúc khích. “Dĩ nhiên là ko rồi!” 



Tôi thả giảy và túi mình xuống bãi cát trắng rồi cởi áo khoác của Aaron và vứt nó xuống bãi biển. Tôi cũng nhanh chạy ùa xuống nước. 



Tôi vẫn giữ khoảng cách mình tương đối với biển vì tôi biết rằng mình ko biết bơi , tôi ko thể ra quá xa bờ biển



“Này!” Tôi la lớn khi Aaron đang tát nước vào tôi



Tôi liếc hắn khiến hắn cười thật dữ dội


“Giờ thì em ướt hết cả rồi!” Hắn vừa cười vừa nói. 



“Nhìn kìa!!Người ngoài hành tinh!” Tôi chỉ tay lên trời, cố gắng đánh lừa hắn. Và khi hắn bị mắc bẫy, tôi sẽ tạt nước lại



Nhưng hắn đã cười ngang thay vì làm thế. “Em nghĩ anh dễ bị dụ lắm sao?” 



Tôi bĩu môi, sao hắn biết được tôi đang dụ hắn chứ?Quê quá. 



Hắn bước đến chỗ tôi nhăn nhó. “Đừng giận mà!” 



“Hừmmpf!” Tôi quay mặt vờ như đang giận thật. 



“Nếu em giận thì anh sẽ làm cho em phải cười ngay!” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy tôi té xuống nước



“AAAAH!” Tôi khẽ la lên khi toàn thân ướt cả. “ANH!” 



Tôi chỉ tay vào hắn khi hắn cười như điên. Hẳn là hắn rất thích giỡn với những đứa ngốc như tôi



Tôi đứng dậy tức thì đuổi theo hắn. Hắn bỏ chạy khi tôi vẫn tiếp tục đuổi 


theo.Thỉnh thoảng khi tôi đẩy được hắn xuống nước và té nước hắn thì hắn lại trả đũa được ngay



Chúng tôi cùng nhau xây lâu đài cát khi cả 2 đã mệt mỏi sau cái trò vừa chạy vừa té nước vào nhau nhưng lâu lâu hắn cũng liệng cát vào tôi và ngược lại



Trước khi mặt trời gần lặng. chúng tôi cùng nhau dành ra vài tiếng đi vòng vòng dù tôi ko biết bây giờ là mấy giờ nữa. 



Thấm mệt, tôi ngồi bệt xuống cát và quay mặt về bãi biển. Aaron cũng ngồi xuống kế bên tôi. 



“Mệt à?” Hắn hỏi. 



“Ừm, nhưng em rất vui.” Tôi nhìn hắn nhoẻn miệng cười. “Cảm ơn anh.” 



Hắn mỉm cười đáp lại khiến nhịp tim tôi loạn cả lên.Sao hắn lại có nụ cười hoàn hảo đến như thế chứ? 



Tôi khẽ tựa đầu lên vai hắn k

hi hắn cũng nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi. 



Tôi cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh Aaron, tôi có cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng. 



Tôi chầm chậm nhắm nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lạnh với nụ cười mãn nguyện trên môi. Tôi ko thể cảm thấy vui hơn được nữa. 



Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau của chúng tôi.Ước gì thời gian có thể dừng lại vào lúc này nhỉ!!? Có như thế thì hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. 



Tôi nghĩ về Aaron và tôi, chúng tôi sẽ có gia đình nhỏ.1 gia đình chỉ có tôi , hắn , và những đứa trẻ. 



Ngốc thật phải ko!!?.Tôi tự mỉm cười, điều đó còn quá xa xôi... 



Tôi rúc vào vai hắn sâu hơn, chầm chậm, tôi chìm dần vào giấc ngủ. 



-- 



Mặt trời đã lặn. Aaron chầm chậm bước đi trên bãi biển khi đang cõng GuiGui ngủ say trên lưng



“Nếu anh ko còn cõng được em nữa, em sẽ làm gì nếu thiếu anh?” Anh vừa thì thầm thật vừa nhìn về phía vai.Anh cõng GuiGui rất cẩn trọng, vì thế cô sẽ ko thể thức giấc ngay lúc này. 



Anh nhoẻn miệng cười khi GuiGui đến ngủ say vẫn còn nói được. 



Cô thật dễ thương khi vẫn nhắc đến tên anh ngay cả trong giấc ngủ. 



Anh yêu cảm giác khi ở bên cô. Có cô ở bên anh có cảm tưởng như mình có cả thế giới. 



Anh hạnh phúc vì có được Guigui.Anh hạnh phúc vì đã gặp cô. 



Cô là người đã cho anh cả thế giới….là tất cả của anh. ..



Trong trái tim mình, anh thừa biết là GuiGui yêu anh cũng nhiều như anh yêu cô vậy. 



Anh biết rằng, mình đã yêu cô rất sâu đậm. Dù biết rằng mình rất muốn bảo vệ cô…



….Nhưng anh cũng chợt nhận ra 1 thứ khác…



Chapter 36


Tôi lười biếng ngáp dài và gác tay lên trán.



Oa,Mấy giờ rồi nhỉ? 



Cơ thể tôi cảm thấy thật mỏi mệt , có lẽ là do tôi đã vui chơi hết mình với Aaron trên bải biển. 



Tôi mỏ choàng mắt tỉnh dậy, và nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra rằng mình đang ở trong 1 căn phòng ko quen, tôi đang ở đâu? 



“Em tỉnh rồi sao?” Tôi nghe Aaron lên tiếng khi cánh cửa phòng tôi đang nằm bật mở. 



Hắn bước đến chiếc giường ,chỗ tôi nằm. 


“Mấy giờ rồi nhỉ?” Tôi vừa hỏi vừa gãi đầu. 



“Gần giữa đêm.” Hắn điềm đạm trả lời khi đứng cạnh giường tôi. 



“Gì chứ?” Tôi há hốc mồm. “Em phải về nhà ngay.” Mẹ chắc sẽ lo lắm, bà sẽ mắng tôi đến chết nều về trễ



“Thật ra thì…chúng ta sẽ ở lại đây tối nay.” Hắn nói nghe thật dễ. Ở lại đây ư?Nhưng đây là đâu?



“Nhưng mẹ sẽ…--” 



“Đừng lo, anh vừa gọi cho mẹ em rồi.”Hắn cắt lời. “Mà lạ thật, ẹm em đã gần như hét lên vì vui mừng khi nghe anh nói em sẽ ở lại đây với anh đêm nay.” 



Mẹ đúng là bà mẹ kì lạ!Sao mẹ có thể vui mừng như thế chứ? Mẹ…mẹ muốn gì đây?



“Aaron…Đây là đâu vậy?” 



“Chúng ta đang ở nhà

 anh.” Hắn nhẹ nhàng nói. 



Tôi ko biết là hắn cũng có 1 căn nhà bên bãi biển cơ đấy. Woa…tôi đã nhận ra nhiều thứ về hắn hôm nay



Đầu tiên, hắn đã làm tôi rất ngạc nhiên khi đưa tôi đi biển bằng chiếc mô tô mới. Sau đó hắn lại đưa tôi về căn nhà bên bãi biển của hắn



“Em đói ko?” Aaron hỏi giọng quan tâm.

 “ Anh có mang theo thức ăn.” 



Tôi lắc đầu. 



“EM chắc chứ?” Hắn nhíu mày



Tôi gật đầu. 



“Áo của anh rất vừa với em.” Hắn nhoẻn miệng cười. 



Tôi nhìn xuống cơ thể mình, há hốc.Tôi đã thay đồ khi nào vậy? 



Tôi nhìn sang Aaron đầy nghi ngờ.“Anh ko --” 



Hắn khẽ khúc khích cười. “DĨ nhiên là ko. Anh nhờ người trông nhà thay áo mới cho em.Đồ cũ của em ướt hết cả, anh ko muốn em đổ bệnh.” 



“Phù...” Tôi thở phào nhẹ nhõm


Hắn lại cười khúc khích. 



Tôi nhìn cái áo hắn trên cơ thể tôi.Vui thật, ngay lúc này ,tôi đang mặc áo của Aaron.Nó đúng là quá lớn so với tôi và trông nó giống như 1 cái váy hơn là áo. 


Tôi hít thật sâu cái mùi còn vương trên áo.Là mùi của Aaron, tôi mỉm cười khi hít nó. Tôi yêu thích cái mùi này



Tôi quay sang Aaron và thấy hắn dang cười lặng lẽ.Chắc hắn nghĩ là tôi kì cục lắm. 


“Lại đây, anh có 1 thứ muốn cho em.” Hắn vừa nói vừa bước ra ban công. 


Tôi theo sau hắn. 



Tôi nhìn sang cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn tối đen như mực. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng đang vỗ rì rầm lên bãi biển



“Chẳng có gì ở đây cả.” Tôi buộc miệng. Thật ra hắn muốn cho tôi xem thứ gì chứ? 


Hắn chỉ mỉm cười. 



Tôi nghe 1 tiếng “clik” và mọi thứ xung quanh tôi đột ngột bừng sáng.Những ngọn đèn treo trên cây thật rực rỡ, chúng đã mang đến cho tôi 1 cảm giác thật yên bình. 



“Whoaaaa, đẹp quá!” Tôi la lớn


Chúng tôi đều im lặng ngay sau đó. 


“Anh chỉ muốn cho em xem thứ này thôi sao?” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. 


Aaron vẫn ko trả lời , chỉ mỉm cười. 


Ko khí của màn đêm thật lạnh. 



Hmmm.Biển thật đẹp.Tôi yêu bài hát của những con sóng



Đột…ngột…tôi cảm thấy như có thứ gì trên cổ, Tôi nhìn xuống cổ mình, tôi đang mang 1 sợi dây chuyền hình ngôi sao. 


Tôi quay lưng lại mới biết Aaron đang đeo dây chuyền cho tôi. 



“Aaron…” Tôi thầm thì gọi tên hắn


Hắn quay nhanh tôi lại đối mặt hắn. “Cái này là cho em.” Hắn nhoẻn miệng cười


Trái tim tôi loạn nhịp, sao hắn lại đáng yêu như vậy chứ? 



Hắn nhìn sâu vào mắt tôi và trao cho tôi 1 nụ hôn nhẹ lên trán . “Anh yêu em.” 



Aaron khẽ vướt tóc tôi, điều đó làm cho tôi cảm thấy thật thoải mái. 



“Điều làm anh sợ là anh chỉ có thể quan tâm nhiều nhất đến 1 người.Em là người duy nhất khiến anh trở nên hoàn 


chỉnh.Anh ko là gì nếu thiếu em.” Hắn nhìn sâu vào mắt tôi. 



Trái tim tôi đập mạnh.Hắn vừa làm tan chảy tim tôi với từng lời nói đó.Tại sao đêm nay hắn lại lãng mạng như vậy? 



Tôi ko bao giờ nghĩ rằng Aaron lại có thể cư xử như thế,Hắn luôn tỏ ra lạnh lung với tôi, nhưng đêm nay, hắn thật sự rất khác biệt



Tôi đứng họng, ko thể nói được 1 lời.Hắn như trở thành 1 Aaron khác. 



“Hứa với em 1 điều…” 



“Điều gì?”. 



“Hứa với em là anh sẽ bên cạnh em mãi mãi và ko bao giờ rời xa em.” 



“Anh…”Hắn ngập ngừng. “Anh ko biết.” 



“Vậy là anh ko yêu em rồi.” Tôi phản kháng, cụp đầu xuống bĩu môi. 



“Anh hứa.” Hắn nâng cằm tôi lên đối mặt với hắn. 



“Aaron…” 



“Gì vậy cưng?” Hắn hỏi, hắn vừa nhắc đến chữ “cưng” sao? 



Cái cách hắn gọi tôi là cưng thật ngọt ngào khiến tôi ko thể ko đỏ mặt. 



“Sao anh lại trở nên lãng mạng vậy?” Tôi hỏi. 



Hắn nhún vai trả lời. “Bởi vì anh yêu em.” Aaron thì thầm vào tai tôi. Tôi cảm giác như cơ thể mình đang căng ra khi nghe thấy những lời nói ấm áp đó của hắn



“Em cũng yêu anh nữa.” Tôi thì thầm lặng lẽ rồi mỉm cười.Đây là lần đầu tiên tôi nói mình yêu hắn thì phải? 



Từ 1 người ko bao giờ cười, cuối cùng hắn cũng đã học được cách cười.Hắn đã thay đổi.Tôi đã nhìn thấy được bản chất thật của hắn sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó.



“Hôm nay là sinh nhật của anh và đây là quà của em.” Hắn mỉm cười khi chạm vào sợi dây chuyền trên cổ tôi



Thôi chết!!Suýt chút nữa tôi quên khuấy rằng lúc này đã là giữa đêm và đã đến sinh nhật hắn. “Chúng mừng sinh nhật anh!” Tôi ôm Aaron 1 cái thật ấm áp. 



Tôi nhìn xuống chiếc vòng cổ. Tôi rất vui vì hắn thật sự rất yêu tôi. 



“Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh mà sao em lại là người có quà?” Tôi khó hiểu hỏi



Aaron chỉ nhún vai. 



“AH!” Tôi hét lên. “Em quên mất!!Em cũng có 1 thứ cho anh.” 



“Thật sao?” Hắn hỏi. 



“Anh để túi xách em ở đâu vậy?” Tôi nhanh nhẩu



“Nó nằm kế chiếc giường ấy.” Aaron đáp. 


Tôi chạy vội đến chỗ chiếc giường và xui xẻo bị vấp. Tôi té nhào lên sàn. 



“Ahhhh..” tôi khóc toáng



“Sao em bất cẩn vậy?” Aaron vừa nói vừa cúi người đỡ tôi đứng dậy. 



“Đồ sàn nhà ngốc.” Tôi đỗ tội,dù ko phải là lỗi của nó. 



Aaron cười khúc khích. “Là lỗi của em!” Hắn búng nhẹ lên mũi tôi. “Em sẽ làm gì nếu ko có anh?Có vẻ như anh luôn luôn phải bảo vệ em rồi.” 



“Dĩ nhiên là anh phải bảo vệ em rồi, ko phải em là bạn gái anh sao?” 



Aaron mỉm cười gượng gạo. “Ừ, đúng vậy.” 



Ánh mắt tôi lấp lánh hạnh phúc ,hắn rất biết cách làm tôi yếu lòng. 



“Nhưng anh muốn em có thể tự chăm sóc bản thân khi anh ko ở cạnh bên. Anh ko muốn em bị thương.” Hắn khẽ nói với chất giọng điềm đạm. 



“Em biết, em biết, em biết cách chăm sóc bản thân mình mà.” Tôi nói. 



“Đừng để ai tổn thương đến em, đừng để ai làm em khóc.” 



Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. 



Chúng tôi cùng nhau bước trở lại phòng. Tôi cầm chiếc túi lên và lấy ra 1 hộp quà mà tôi đã chuẩn bị trước đó



“Cho anh!” Tôi mỉm cười khi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào tay hắn. 



Hắn cầm lấy chiếc hộp chầm chậm mở nó. “Hmm…nó nên là 1 món quà đẹp thì tốt hơn.” 



Tôi kiên nhẫn chờ đợi đến khi hắn mở chiếc hộp. 



“Cái này…” Hắn cầm lấy chiếc áo mà tôi mua cho hắn. 



“Cái này là của anh và cái này là của em.” Tôi mỉm cười hạnh phúc khi cầm lấy chiếc áo của mình. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có áo đôi. Mặc dù bọn con trai nghĩ chuyện này thật kì cục nhưng tôi lại thấy nó rất dễ thương



“Cô ấy là thuốc của tôi.” Hắn lẩm nhẩm đọc dòng chữ ghi trên áo rồi phá lên cười khúc khích. 



“Có gì mà buồn cười chứ?” Tôi xụ mặt hỏi, bộ kì cục lắm sao? 



“Dễ thương thật.” Hắn mỉm cười. 



“Thật chứ?Anh cũng nghĩ thế à?” Tôi vui mừng nhảy tưng tưng trên giường. 


Hắn gật đầu trả lời. 



Aaron đột nhiên..cởi áo. 



“EEK!anh làm gì vậy?” Tôi vừa hỏi vừa ngồi bệt xuống rồi phủ lên mình tấm chăn. 



Hắn thả chiếc áo đang mặc xuống sàn rồi mặc chiếc áo mới tôi mua.Hắn nhoẻn miệng cười. “Anh chỉ muốn mặc thứ này vào nhưng ko ngờ em lại nghĩ đến chuyện xấu.” 



“Ko, em chỉ là--” 



Tôi chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì hắn đã chồm lên giường.Chúng tôi rất gần nhau , tôi thấy cơ thể mình như căng ra. 



“Em sợ là anh sẽ làm chuyện gì đó với em sao?” Hắn nói bằng chất giọng thật cám dỗ. 



Tim tôi đập loạn nhịp, tôi nuốt nước bọt và cắn môi. “K..ko.” 



“Tốt.” Hắn càng ngày càng tiến đến gần tôi hơn. Tôi chầm chậm lùi lại đến khi lưng mình chạm vào thành giường


Aaron đang ở trước mặt tôi.Tôi ko thể điểu khiển được nhịp tim của mình nữa.Nhịp tim tôi đang đập rất mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy cả tiếng


Hắn đang là gì vậy? 



Cơ thể tôi căng lên đến tột đỉnh nhưng 1 phần trong tôi lại ko muốn hắn dừng lại. Tôi muốn hắn rất nhiều, tôi muốn hắn vẫn sẽ tiếp tục làm những điều hắn đang làm


Mặt của hắn càng ngày càng gần với mặt tôi, tôi khẽ nhắm mắt lại đợi chờ, tôi rất căn thẳng. 



Tôi vẫn đợi nhưng thật ngạc nhiên là tôi chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hắn cười thay vào đó



Tôi nhanh chóng mở mắt ra v

à nhìn thấy Aaron đang phá lên cười. 



“Em thật sự nghĩ rằng anh định làm điều gì xấu với em sao?” Hắn cười giòn giã. 


Tôi thật sự thất vọng, tôi như tức điên lên khi thấy hắn cười như thế. 



“Vui lắm sao?” Tôi lên giọng, ko thể tin là hắn lại đem tôi ra làm trò cuời. 



Hắn cười khi tôi khẽ quay đi. Đúng là ngượng chết mà!!



“Nãy giò anh chỉ giỡn với em thôi sao?” Tôi đang giận và tâm trạng của tôi lúc này ko được tốt 



“Anh xin lỗi, nhưng quả thật là rất buồn cười.” Hắn vừa cười vừa nói. 



“Tránh ra!” Tôi đẩy nhẹ hắn. “Em ghét anh.” 



Tôi ko biết lý do tại sao tôi lại giận như vậy. 



“Anh xin lỗi.” Aaron xích sát vào người tôi rồi nắm lấy tay tôi. “Anh xin lỗi mà,Gui.” 



Tôi nhìn vào tường né tránh ánh mắt hắn


“EM giận sao?” Hắn hỏi.Hừ, giận vậy mà còn ko rõ sao? 



“Anh nghĩ gì vậy?”Tôi nhìn hắn. “Anh có nghĩ đến cảm nhận của em ko?Anh có nghĩ đến ko?EM đúng là ngốc thật, em biết là em thật sự rất yêu anh, nhưng em ko thể tin…” 



Điều tiếp theo tôi biết là môi hắn đã nằm trên môi tôi. 



Hắn kéo tôi ra để bắt kịp nhịp thở. “Nếu em ko ngùng nói , anh ko biết là mình sẽ làm chuyện gì tiếp theo sau đó đâu.”Hắn nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi ko thể nào né tránh ánh nhìn của hắn nữa. “Anh yêu em, anh sẽ ko--” 

Ko cần lưỡng lự, tôi kéo Aaron lại gần rồi hôn hắn.Nói chuyện như thế đã đủ!!Giờ thì tôi chỉ muốn hắn.. Tôi muốn hắn thật nhiều, tôi muốn hắn xác nhận rằng tôi là của hắn. 



Hắn cuối cùng cũng điều khiển được nụ hôn. 



Cùng nhau,chúng tôi tạo nên 1 nụ hôn thật mãnh liệt.Chúng tôi hôn nhay thật lâu như thể cần nhau để sống.Ko 1 lời nào có thể mô tả cảm giác hiện tại của tôi. 



Âm thanh của nhịp thở và nhịp tim đang vang lên khắp căn phòng…. 



Hắn lách lưỡi vào sâu khoang miệng tôi.Lưỡi của chúng tôi đang khám phá lẫn nhau. 



Tôi cởi áo hắn ra và liệng nó xuống sàn. 


Aaron lấy lại nhịp thở rồi nhìn sâu vào mắt tôi. “Em có chắc là mình muốn làm chuyện này ko? Anh ko muốn làm đau em.” 



Tôi nhìn hắn rồi gật đầu. “Em chắc.” 


Tim tôi đập rất nhanh vì đây là lần đầu tiên của mình. Từng phân trên cơ thể tôi đều lắp đầy sự lo lắng và phấn khích, tất cả chúng đang trộn lẫn vào nhau



Hắn trở về với nụ hôn trên môi.Cuối cùng hắn cũng cởi áo tôi ra. Bàn tay hắn chầm chậm khám phá cơ thể tôi



Cả 2 chúng tôi đều ko nói 1 lời, chúng tôi ko muốn phá hủy khoảnh khắc tuyệt vời này. 



Aaron chầm chậm rải đều nụ hôn lên trán,mũi, cằm và tiến sâu xuống phía dưới. 


Cùng nhau, chúng tôi đã hòa làm một….


Chapter 36






Nụ cười đạ thường trực suốt trên gương mặt tôi trong 2 ngày qua. Tôi ko thể quên được cái đêm tôi đã ở bên hắn



Thời gian chúng tôi cùng giành cho nhau trên bãi biển quả là 1 kí ức khó 



quên.Chúng tôi đã chơi đùa cùng nhau cho đến khi mệt, chúng tôi đã tận hưởng tần từng giây từng phút bên nhau 



Trái tim tôi đập loạn nhịp sau mỗi lần tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên của mình, 1 đêm lấp đầy lãn mạng và mãnh liệt



Tôi yêu hắn nhiều lắm. 



Tôi bước vào học viện , hôm nay tôi phải luyện tập đấm bốc. 



Tôi rất háo hức muốn găp mặt hắn, tôi muốn nói với hắn rằng tôi đã rất may mắn khi có hắn ở bên



Từ lúc nào, hắn đã trở thành 1 người rất quan trọng với tôi



“Aaron… Aaron…” Tôi gọi tên Aaron đầy hạnh phúc khi bước vào căn phòng tập luyện thường ngày. 



Hỡ!!Kì lạ thật.Hắn ko ở đây, có lẽ lại đến trễ. 



Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong 1 góc phòng, tự mỉm cười lặng lẽ rồi nghĩ về mình và hắn



Thật là buồn cười khi nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng của hắn vào hôm qua .Làm sao hắn có thể đối mặt bình thường với tôi được chứ? 



Bọn con trai đúng là thứ ko thể lường trước. 



Tôi đã phải đợi hắn 30 phút lẽ ra hắn phải xuất hiện rồi chứ



Tôi bước đến khoảng sân Calvin thường dạy học sinh. 



Thật ngạc nhiên là ngay cả Calvin cũng ko có ở đó?Mọi người đâu hết cả rổi?Tại sao ko có ai ở học viện vậy? 



Tôi bước đến chỗ 1 căn phòng rộng hơn kế phòng đấm bốc, hi vọng c

ó thể tìm được 1 người ở đây



“Chào thầy!” Tôi nghe đám nhóc la lớn khi chúng ra về, có lẽ chúng vừa hoàn tất xong buổi học



“Chun!” Tôi gọi lớn tên anh ta khi Chun đang bước đến cánh cửa khác. 



“Guigui!” Chun đi về hướng tôi. “Cô sao rồi?” 



“Tôi khỏe, có chuyện gì với mọi người hôm nay vậy?Tôi ko thấy Aaron và Calvin đâu cả.” Tôi nói



“Oh.” Chun vừa nói vừa chầ

m chậm lấy khăn lông thấm mồ hôi của mình. “Calvin vẫn còn bị thương nên sư phụ đã cho cậu ấy nghỉ 1 thời gian.Còn Aaron….” 



“Hả?Anh biết anh ta ở đâu sao?” Tôi tò mò hỏi



“Tôi ko biết, gần đây cậu ta hành động rất kì lạ.” Chun nói



“Kì lạ á?” 



Chun gật đầu. “Cậu ấy thường kết thúc tiết dạy rất sớm và về nhà sớm.Aaron cũng thường thức khuya cùng bọn tôi và những người khác.” 





Tôi nằm dài trên giường và vẫn nhớ đến Aaron.Kì lạ thật!!Hắn ko đến học viện và tôi cũng ko thể lien lạc được với hắn. 



Tôi đã cố gọi cho Aaron nhưng hắn ko hề trả lời,lạ thật. 



Hắn có thể ở đâu được chứ? 



Tôi lại nghĩ đến cái ngày chúng tôi ở bên nhau trong bãi biển. 



Tôi ko thể ko mỉm cười với bản thân, Aaron ko bao giờ thất bại trong việc làm tan chảy trái tim tôi. 



Tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.




~~ 




1 tuần trôi qua.Tôi vẫn đến học viện trong nỗi thất vọng tràn trề, Aaron vẫn ko xuất hiện. 



Tôi bắt đầu nhớ hắn, tôi nhớ hắn rất nhiều, hắn ở đâu? 



Hắn ko định rời bỏ tôi đấy chứ? 



Hay là hắn sẽ bỏ tôi sau khi đã có được thứ hắn muốn? 



Tôi đẩy những suy nghĩ đó bay đi


Ko!! Hắn ko giống như loại con trai vứt bỏ phụ nữ sau khi đã có thứ mình muốn


Aaron rất khác biệt, tôi biết hắn yêu tôi, hắn thật sự yêu tôi, vì hắn rất biết quan tâm. 



“Anh ở đâu, Aaron?” Tôi tự nhủ với bản thân mình khi ngắm nhìn bức ảnh của chúng tôi.



Chapter 38







Tôi nghe có tiếng động phát ra từ phòng luyện tập khi ngờ ngờ nhìn vào căn phòng


Tôi nháy mắt liên tục để gợi nhớ, có thể nào là Aaron? 



Tôi bước đến gần hơn rồi nở 1 nụ cười thật tươi khi nhìn thấy hắn. 



Hắn có biết rằng tôi nhớ hắn lắm ko? 



“Aaron!” Tôi hét lên hạnh phúc và kéo hắn vào vòng ôm ấm. “Anh có biết là em nhớ anh lắm ko?” 



Tôi buông lơi vòng tay rồi nhìn Aaron. 


“Anh đã ở đâu vậy?” Tôi hỏi



Hắn mờ nhạt mỉm cười với tôi bằng 1 vẻ mặt thật xanh xao.Có vẻ như hắn ko được khỏe. 



Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân, hắn đang mang 1 sợi dây trắng. 



“Guigui…” Hắn dịu dàng gọi tên tôi khiến tim tôi như ngừng đập. 



Aaron mỉm cười ngọt ngào. 



“Có chuyện gì với quần áo của anh vậy?”Tôi cười khúc khích. 



Hắn lại mỉm cười nhưng cái cách cười của hắn khiến tôi có chút hoảng sợ. 



“Anh ko định nói rằng anh nhớ em sao?” Tôi đùa



Aaron lắc đầu với 1 nụ cười mệt mỏi. 



“Anh sẽ rời đi.”Hắn nói. 



“Anh sẽ đi đâu?” Tôi hỏi



Hắn chỉ mỉm cười im lặng, trái tôi bắt đầu loạn nhịp dù tôi ko biết tại sao



Hắn đặt vào tay tôi cặp găng tay đấm bốc của mình. “Anh muốn em giữ chúng.” 



“Để làm gì chứ?” Tôi băn khoăn



“Chúng là bùa may mắn của anh.Anh luôn thắng mọi trận đấu mỗi lần anh mang chúng dự thi.” Aaron trầm trầm



“Vậy tai sao anh lại đưa nó cho em?” 


Hắn mỉm cười. “Anh muốn em phải nhớ đến anh bất kể khi nào em nhìn thấy chúng.” 



Tôi ngần ngại khó hiểu, sao hắn lại làm như vậy chứ? 



“Ý anh là sao?” Tôi hỏi, ko biết tại sao tôi lại có chút cảm giác sợ hãi thứ gì đó. 



“Như anh đã nói, anh sẽ đi.” 



“Nhưng anh phải trở về…”Tôi nói lại tức thì. “Và chúng ta sẽ gặp lại nhau.” 



Hắn lắc đầu khẽ nhoẻn miệng cười. 



“Anh giỡn với em.” Tôi vui vẻ nói. “EM biết anh sẽ quay về, anh yêu em nhiều lắm mà.” 



“Gui…Chúng ta sẽ ko gặp lại nhau nữa.”Hắn lắc đầu. “Anh sẽ mãi mãi ko quay về.” 



Tôi có thể cảm nhận được từng lời nghiêm túc trong câu nói của hắn. 



“Ko, anh sẽ trở lại!” Tôi la lên, tôi ko muốn thừa nhận cái sự thật rằng hắn đang bỏ đi. Hắn ko thể rời xa tôi



Hắn lắc đầu và khẽ nhếch môi mỉm cười. Tôi thật ghét cái cách hắn cười lúc này



“Tôi đến đây chỉ để nói lời tạm biệt với em.”Hắn nói. 



“Ko…” Tôi lắc đầu. “Anh ko t

hể bỏ em.” 


Tôi chợt cảm thấy muốn khóc, sao hắn có thế nói những lời như vậy với tôi? 



Tôi đã ko gặp được hắn tuần qua, giờ thì hắn quay lại chỉ để nói với tôi là hắn sẽ rời đi. Sao hắn lại đối xử với tôi như vậy chứ? 


“Anh ko có chọn lựa.” Hắn dịu giọng. 



Tôi nhìn vẻ mặt hoàn hảo của Aaron , cảm thấy tim mình đau nhói



Hắn ko có sự chọn lựa là sao?Luôn còn 1 sự chọn lựa khác mà. 



“Anh ko thể ở lại với em sao?” Tôi hỏi khi nước mắt đã ngấn đầy con ngươi. 



Hãy trả lời là có đi, Aaorn, xin anh! 


“Anh ko thể.”Hắn thở dài. “Anh phải đi, anh xin lỗi.” 



“Tại sao?Tại sao anh ko thể ở lại?” Tôi nhịn khóc cố gắng để hiểu được lý do.Hắn yêu tôi mà, ko phải sao? 



“Anh ko yêu em nữa à?” Tôi hỏi. nhìn thẳng vào mắt Aaron. 



“Dĩ nhiên là anh vẫn yêu em.” Hắn trả lời với khuôn mặt xanh xao buồn bã, hắn khẽ thở dài



“Vậy tại sao anh ko ở lại?”Tôi hét lên. 



“Anh ko thể, anh xin lỗi.” Hắn nhìn tôi tỏ vẻ tiếc nuối, trái tim tôi giờ đang lấp đầy nỗi buồn. 



Nói dối!Nói dối!Nói dối!



Hắn ko trả lời. 



Nước mắt tôi đã tràn ra khỏi mắt, tôi ko còn có thể ngăn chúng ko rơi ra được nữa. 


Hắn giơ tay lên gạt nước mắt tôi. “Xin em , đừng khóc.” 



Tim tôi đau nhói như có ai đang xoắn tim tôi lại.Tôi ko thể chịu đựng được nỗi dau này nữa. 



Tôi nhìn hắn chằm chằm. 



“Tạm biệt.” Hắn mỉm cười đầy mệt mỏi. 


Hắn tiến lên vài bước và bỏ tôi lại phía sau, Ko… 



“Aaron…” Tôi lí nhí gọi tên hắn. 



Hắn quay lại, vẻ mặt của hắn thật khó hiểu. 



“Đừng bỏ em.” Tôi khóc, khuôn mặt tôi đã đẫm đầy nước mắt. 



Hắn vẫn chằm chằm nhìn tôi. 



“Sao anh lại đối xử với em như vậy?” Tôi hét lên. “Anh đã quên kỉ niệm ngọt ngào ở bãi biển của chúng ta rồi sao?” 



Hắn lắc đầu.Nếu mắt tôi ko nhòa dần vì nước mắt,tôi có thể đã thấy nước mắt của hắn đang lăn dài trên khuôn mặt hoàn hảo kia. 



“Anh đã hứa là sẽ ở bên em mà.Sao giờ anh lại bỏ đi?TẠI SAO CHỨ?” Tôi vô vọng khóc



Tôi cảm thấy bối rối, tôi ko thể suy nghĩ được gì nữa.Sao Aaron lại đôi xử với tôi như vậy? 



“Là em ko tốt, em đã làm gì sai sao?Trả lời em đi Aaron, trả lời em!” 



Hắn lắc đầu nài nỉ. “Ko, xin em đừng như vậy.” 



“Vậy hãy nói cho em biết, em đã làm gì sai?” 



Tôi đau như muốn chết khi nhìn thấy hắn bỏ đi. 



“Em ko muốn cái này!”Tôi vừa đôi găng tay đấm bốc hắn đưa cho tôi xuống sàn.

“EM muốn anh, em muốn anh ở lại!” 


Hắn nhìn lên bầu trời cao rồi thở hắt. 


Hắn bước đến bên tôi. 



“Em phải tự chăm sóc bản thân khi anh ko có ở đây.” Hắn thầm thì vào tai tôi. 


Tôi có chút cảm giác ngờ ngợ, hắn đã nói câu nói này trước đây rồi thì phải. 



“Anh thật sự sẽ rời xa em sao?” Nước mắt tôi lăn dài trên khuôn mặt. Tôi ko thể ngừng khóc được nữa



Hắn ko trả lời nhưng tôi đã biết câu trả lời khi nhìn vào mắt hắn. Tim tôi như bị xé tan ra thành ngàn mảnh



“Đừng khóc mà.” Hắn nhẹ nhàng nói. 



“EM là thiên thần của anh, anh luôn yêu em và em luôn ở trong trái tim anh.” 



Hắn cúi người rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi tôi. 



Tôi tận hưởng mùi vị ngọt ngào của đôi môi hắn. 



Trong 1 giây tôi cảm thấy thật thoải mái. Nhưng khi tôi nghĩ đến chuyện hắn sẽ phải rời đi, trái tim tôi lại ngập tràn nỗi buồn. 



Phá vỡ nụ hôn, hắn chợt thở dài. “Tạm biệt em, Gui.” 



Aaron mỉm cười.Cơ thể tôi lấp đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy hắn mỉm cười như vậy. 



Có vẻ như đây l

à lần cuối cùng toi gặp hắn



Aaron bỏ đi , ko quan tâm đến tôi , người đang đứng khóc. 



“NO!” Tôi hét. 



Aaron lơ luôn cả tôi và ko dừng bước. Có vẻ như hắn đã quên mất sự tồn tại của tôi



“AARON!” Tôi hét lên nhưng hắn ko quay lại, hắn vẫn bước tiếp. 



Hắn sẽ ko quay lại với tôi, hắn sẽ ko ở lại vì tôi. 



“Trở về Aaron, trở về đi!” 



Trái tim tôi như bị xé thành nghìn mảnh khi nhìn hắn quay bước



Tôi đã nghĩ là hắn yêu tôi, là tôi quan trong với hắn và hắn muốn bảo vệ tôi. 


Tất cả những lời hứa của hắn đã đi đâu? 


Hắn đã bỏ tôi ở đây, chỉ biết khóc lóc, hắn ko quan tâm đến tôi nữa. 



Tại sao trái tim tôi lại đau như vậy? 



Tôi ko còn có thể chịu được nỗi đau này. 


Tôi cảm thấy yếu ớt, toàn thân đang run lên. 



Tôi khuỵa gối, tôi ko thể ngăn mình ko khóc được nữa. “Trở về đi, Aaron…” 



Hắn chầm chậm biến mất.Tôi ko thể nhìn thấy hắn nữa.



Tại sao Aaron….tại sao?



hapter 39







[

“Ko…đừng bỏ em, quay lại đi!” 



“Guigui!Con ko sao chứ?” 1 người nào đó đang lay tôi dậy



Tôi mở choàng mắt ra và thấy mẹ đang nhìn tôi lo lắng. 



Tôi thở khó nhọc và cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình. 



Mặt tôi thấm đầy nước mắt trong khi cơ thể tôi thấm đẫm mồ hôi và nhịp tim mình vna64 còn đập rất mạnh. 



Là 1 giấc mơ sao?Nó thực quá



“Con ổn chứ? Con đã khóc trong lúc ngủ đấy.” Mẹ nói



Tôi nhìn bà cố tỏ ra là mình vẫn ổn. Tôi vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng sau giấc mơ vừa rồi , nó thực quá



“Cont hấy ác mộng sao?” Mẹ hỏi



Tôi gật đầu, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng nó chỉ là giấc mơ



Aaron sẽ ko bao giờ bỏ tôi, hắn rất yêu tôi mà. 



Tôi thở phào nhẹ nhõm. 



Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. “Ko sao rồi, chỉ là 1 giấc mơ.” 



Đúng vậy, nó chỉ là 1 giấc mơ và tôi rất mừng khi nhận ra điều này. 





Tôi bước đến học viện trong tâm trạng hào hức với hi vọng sẽ được gặp lại Aaron hôm nay



Tôi nhớ hắn rất nhiều. 



..VÀ nhất là sau giấc mơ đêm qua, càng khiến tôi nhớ hắn hơn. 



Tôi ko thể đợi lâu để gặp mặt hắn. 



Tôi bước nhanh đến phòng luyện tập, thật thất vọng!!Aaron vẫn ko có mặt



Tôi bắt đầu lo lắng,tôi đã ko gặp mặt hắn cả tuần nay, hắn đi đâu vậy? 



Tôi bước ra khỏi phòng luyện tập với khuôn mặt nhăn nhó, tôi có thể tìm thấy hăn ở đâu đây



Tôi ko biết nơi hắn sống, vì Aaron chưa bao giờ đưa tôi về nhà hắn. 



Tôi chợt nhìn thấy 1 chiếc xe đỗ trước cổng học viện khi bước ra



Vì 1 vài lý do nào đó, chiếc xe ấy đã thu hút sự chú ý của tôi, cánh cửa xe chợt mở ra, 1 người phụ nữ từ trong xe liền bước xuống



Bà ấy xêm xêm tuổi mẹ tôi nhưng ăn mặc thì thời trang hơn nhiều. 



Người phụ nữ mang 1 đôi giày cao gót cùng chiếc áo khoác đen bên ngoaì. 



“Chào cháu.”Bà mỉm cười. 



“Ừm, chào dì.” Tôi trả lời, lòng thầm hỏi ko biết bà là ai. 



“Cháu là học viên trường này?”Người phụ nữ hỏi. 



“Dạ vâng.” Tôi đáp



Trông bà ko có vẻ gì là vui vẻ. 



Bà đảo mắt nhìn vào cổng học viện như đang tìm kiếm thứ gì đó. 



“Tên cháu là gì nhỉ?” Bà quay lại hỏi tôi. 


“G-Guigui.” 



Người phụ nữ mỉm cười nhệch nhạc. 



“Đi với ta 1 chút nhé, Guigui!”Bà nắm lấy tay tôi. 



Bà ấy là ai?Tại sao lại muốn tôi đi theo nó 


“Con xin lỗi nhưng con ko biết dì là ai.” Tôi từ chối lịch thiệp. 



“Dì là dì của Aaron.” Bà nói



Gì chứ? 



Tôi có nhớ là Calvin đã từng nói với tôi là Aaron sống cùng với 1 người dì. 



“Là dì sao?” Tôi mỉm cười hạnh phúc, giò thì tôi đã có manh mối để tìm Aaron. 


BÀ gật đầu. 



“Dì có biết Aaron ở đâu ko?Con muốn-”



“Đi với ta, chúng ta sẽ thăm

 nó.” Bà nhẹ nhàng nói



Ko chút lưỡng lự, tôi liền theo bà lên xe. 


Tôi ko còn muốn nghĩ đến điều gì khác nữa. Dì ấy biết Aaron đang ở đâu, tôi ko quan tâm là dì ấy muốn đưa tôi đi đâu , chĩ cần là tôi gặp được hắn



Tôi rất háo hức muốn gặp mặt hắn. 



“Ta đã nghe Aaron nhắc rất nhiều đến con.”Dì lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng. 



Thật ko ngờ rằng cũng nhắc đến tôi với dì của mình. 



“Anh ấy có nói xấu con ko?” Tôi khúc khích



Dì khẽ mỉm cười . “Ko, nó chỉ toàn nói những điều tốt đẹp về con.” 



Tôi cảm thấy có chút vui vui trong lòng khi biết rằng Aaron đã mở miệng kể về tôi với dì của mình. 



Chapter 40







Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi, tại sao dì ấy lại đưa tôi đến bệnh viện ? 



Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực 1 cách vô cớ.Tôi rất lo lắng và sợ hãi, tai sạo chúng tôi lại ở trong bệnh viện chứ? 


Tôi cố gắng nghĩ đến những điều lạc quan nhất. Aaron sẽ khỏe lại, tôi biết điều này. 


Dì ấy dẫn tôi đi vào bên trong rồi dừng lại ở 1 căn phòng. Dì chầm chậm mở cánh cửa phòng bệnh viện 



Tôi khẽ thở sâu trước khi bước vào phòng


Mắt tôi lờ mờ nhận ra 1 người đang nằm dài trên giường bệnh. 



“A-Aaron…” Tôi rùng mình lạnh xương sống. 



Khuôn mặt xanh xao của hắn thật giống như trong giấc mơ của tôi, ngoại trừ lúc này hắn đang ngủ



Cơ thể của Aaron bị bao trùm bởi mền trắng. 



Tôi bước lại rồi ngồi xuống cạnh giường hắn. 



Nhưng mắt hắn vẫn ko hề hé mở, khuôn mặt vẫn như đang say ngủ trong yên 


bình.Hắn có biết tôi ở đây ko nhỉ? 



Nước mắt tôi trào ra khỏi khóe mắt 1 cách vô cớ. 



Có khi nào hắn đã…? 



“Gui…” Dì của Aaron gọi tôi



“Dì ơi, anh ấy đang ngủ phải ko?” Tôi vừa hỏi vừa gạt nước mắt khi hướng nhìn của tôi vẫn dán chặt vào con người đ

ang nằm bất động trên giường



Tôi cảm thấy 1 cánh ta khẽ choàng qua vai tôi khi nghe thấy tiếng thở dài của dì 



“Nó đi rồi.” 



Trái tim tôi như ngừng đập ngay từ khoảnh khắc ấy, dì nói hắn đã đi nghĩa là sao?Tôi có nghe lầm hay dì nói lầm ko? 



“Nó bị giày vò khá lâu bởi căn bệnh ung thư não.Nó đã nhập viện tuần trước, và hôm qua , nó đã…” 



“Ko…” Tôi lắc đầu ko tin vào những gì dì nói nữa, Aaron nhất định còn sống. 



“Dì xin lỗi, lẽ ra dì phải tìm con sớm hơn, nhưng Aaron 1 mực ko cho dì nói cho con biết điều này.” 



“Ko!”Tôi khóc lớn, tôi ko thể tin rằng hắn đã chết. Tôi ko thể tin rằng hắn đã bị bệnh bao lâu nay



Tôi nhìn vào cơ thể bất động của Aaron trên giường và cố lay hắn thật mạnh. 



“Aaron…Dạy đi!!Em ở đây nè.” Tôi gượng cười khi nước mắt vẫn tuôn rơi.Tôi muốn hắn nhìn tôi mỉm cười khi mở mắt tỉnh dậy. “Dậy đi!” 



“Guigui…”Dì thì thầm thật khẽ. 



“Dậy đi….em nhớ anh nhiều lắm.” 



Tôi chờ đợi và bắt đầu mất kiên nhẫn v

ì hắn ko chịu tỉnh. 



“Dậy đi, ra bãi biển chơi nào!” 



Cơ thể hắn vẫn nằm yên trên giườn

g bất động



“Sao Aaron ko tỉnh lại hả dì?” Tôi nhìn dì của Aaron rồi lại lay lay cái cơ thể của hắn 1 lần nữa. “Aaron,anh tỉnh dậy ngay đi ko em sẽ giận đó. EM biết anh đang giả vờ ngủ mà.” 



Hắn vẫn ko mở mắt, tôi bắt đầu sợ hãi,,,Hắn..có lẽ hắn chỉ đùa với tôi thôi, tôi biết mà. 



“Thôi nào!!Em ko giỡn nữa đâu.” Tôi hét lên. 



Dì ôm chặt lấy tôi từ ừ phía sau.Tôi có thể nghe thấy tiếng dì đang khóc nhưng tôi ko quan tâm vì tôi đang cố đánh thức Aaron dậy 



Hắn phải tỉnh dậy ngay bây giờ.Hắn có biết rằng tôi nhớ hắn nhiều lắm ko. Hắn có biết rằng tôi đã ko gặp hắn hơn 1 tuần rồi ko



Tôi muốn được cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn….Tôi muốn đượ

c thưởng thức đôi môi ngọt ngào…



“Tỉnh lãi đi…”Tôi đánh vào ngực hắn. 



“Tỉnh lại đi mà!!Em mệt rồi.” Tôi vẫn đánh vào ngực hắn và cố lay cơ thể của Aaron



Sao hắn ko tỉnh dậy?Sao mặt hắn vẫn bất động chứ 



“Aaron,Ko vui đâu.” 



“Guigui, dừng lại đi…”Dì nói trong tiếng khóc. “Làm như vậy con chỉ tổn thương bản thân mình thôi, nó đi rồi.” 



“Ko dì ơi, Aaron chỉ đùa với con thôi, con biết mà” Tôi nói với dì bằng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Tôi vẫn cố lay lay cơ thể của hắn



Dì lắc đầu khóc



“Nhìn này!!Anh ấy sẽ tỉnh lại và phá lên cười.Aaron luôn làm thế với con, anh ấy rất thích giỡn với con” 



“KoGuigui …” 



“Tin con đi, Aaron chỉ là đang giỡn với chúng ta…”Tôi vẫn lay cơ thể hắn và ko muốn từ bỏ ý định này.Trò đùa lần này của hắn chẳng vui chút nào. 



“Nó ko muốn nhìn thấy con như vậy đâu.” Dì khóc, dì cũng ko khá hơn tôi là bao, dì cũng khóc vô vọng như tôi



Tôi vẫn cố lay cơ thể hắn dù biết hắn sẽ ko bao giờ tỉnh dậy.Khuôn mặt của hắn vẫn xanh xao và cứng đờ, cơ thể mất sức sống của Aaron đã dần dần trở nên lạnh ngắc. 



“Dì à, anh ấy sẽ ko tỉnh lại nữa!” Tôi khóc và để nước mắt tuôn rơi 1 cách vô tổ chức. 



Dì cũng nhìn tôi khóc



Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.Trái tim tôi như muốn nổ tung ra, tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất bản thân.Tôi ko còn biết cảm giác mình như thế nào và mình muốn làm gì nữa



Tôi che miệng khóc rồi ngã quỵ xuống sàn. 



Tôi hét to tên của Aaron vài lần.Nước mắt vẫn lăn dài xuống mặt tôi nư thác. Tôi ko thể nào ngừng khóc được nữa


Hắn đã đi thật rồi. 



Dì cũng quỳ gối xuống sàn 

và ôm tôi khóc vô vọng. 



“Trở về với em đi Aaron…” Tôi khóc và cảm tưởng như mình ko còn sức để nói nữa. Tôi đã mất tất cả mọi thứ



Sao hắn lại bỏ tôi? 



Sao lại đi nhanh vậy? 



Mới ngày nào chúng tôi còn chơi đùa trên bải biển mà giờ đây thì hắn đã ko còn nữa



…Mới ngày nào hắn còn hôn tôi mãnh liệt và hứa với tôi là sẽ bên tôi mãi mãi vậy mà…. 



Tôi còn chưa kịp nói với hắn rằng hắn rất có ý nghĩa với tôi.Tôi chưa kịp biết ơn hắn vì hắn đã ở bên cạnh tôi mà



Tôi ko thể tin vào mắt mình nữa, tôi ko tin được điều này. Aaron của tôi…Aaron của tôi đã ra đi mãi mãi..



Trai tim tôi đau thắt, nỗi đau này còn lớn hơn những nổi đau mà tôi đã gặp trước đây. Nỗi đau thật khó diễn tả , nó giống như là tim tôi đổ máu vậy



Từng mảnh tim tôi đang rỉ máu



Tim tôi đang khóc, nhưng tôi có thể làm gì được chứ? 



Dù cho tôi có khóc lớn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ ko trở lại….



Chapter 41







“Aaron mu

ốn dì mang con đến phòng nó

.” Dì d

ừng lại 1 chút trước khi chúng tôi bước vào phòng của Aaron



Dì đã mang tôi trở về nhà mình sau khi chúng tôi đã khóc thật nhiều trong bệnh viện.Dì nói muốn đưa cho tôi vài thứ.Và thật ngạc nhiên hơn là dì muốn đưa tôi về phòng Aaron. 



Tôi đã khóc mấy tiếng đồng hồ vì ko thể chấp nhận được cái sự thật rằng hắn đã chết.Nó thật khắc nghiệt, nhưng mọi thứ đều rất rõ ràng.Tôi muốn tin tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ, và khi tôi mở mắt tỉnh dậy, sẽ thấy Aaorn nằm kế bên tôi, mỉm cười với tôi, và chào tôi bằng 1 nụ hôn ấm áp



Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng ngủ của hắn 



Tôi há hốc mồm và mở to mắt ngạc nhiên khi bước vào phòng ngủ. 



“Sao hắn có thể…?”Tôi im lặng và nhìn sang xung quanh căn phòng. HÌnh của tôi được treo khắp nơi trên tường



“Ta sẽ cho con có chút thời gian riêng tư , con có thể làm bất cứ điều gì con muốn trong phòng của Aaron.” Dì mỉm cười mệt mỏi, tôi biết dì cũng đang rất đau khổ. 


Dì bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. 


Tôi bước đến chỗ giường của Aaron rồi ngồi xuống.Tôi lướt mắt qua khắp căn phòng và chỗ nào cũng có hình của tôi.Ko biết hắn đã lấy chúng ở đâu nhỉ. 



Tôi nằm dài và cảm nhận mùi của hắn vẫn còn vương trên giường, nó khiến cho tôi có cảm tưởng hắn vẫn còn ở bên tôi, nước mắt tôi bắt đầu tuôn trào. Tôi nhớ hắn, nhớ hắn nhiều lắm



Tôi ôm chặt gối của hắn rồi xiết chặt như thể đang ôm chầm lấy Aaron. 



Trái tim tôi đang rỉ máu, tôi ko thể chịu đựng được nỗi đau này 



Tôi hôn lên gối và cảm nhận cái mùi vương trên đó.Tôi yêu cái mùi này…là mùi của Aaron.Ôi!!Tôi nhớ nó quá. 



Tôi bước xuống giường và đi vòng vòng quanh căn phòng.Tôi vẫn bước đi đến khi bắt gặp 1 thứ.Thấy quen quen, tôi liền nhặc nó lên



Đây là áo của tôi , sao hắn lại có nó? 


Tôi chợt nhớ lại cái ngày, tôi gặp hắn và Genei ở phòng thay đồ. Vậy ra hắn đã nhặc được áo của tôi



Tôi bước đến bàn của Aaron và nhận thấy trên đó có 1 bức thư đã được đặt sẵn với dòng chữ‘Guigui’ được ghi trên đó, chắc hẳn là bức thư này giành cho tôi. 



Tôi cầm và mở bức thư ra xem. 



Guigui thân mến,



Anh biết rằng mình đã giấu em điều này.


Khi em đọc được bức thư này, cũng là lúc anh đã đi xa.



Gui, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ko? Anh đã đối xử rất lạnh lùng với em. 
Ngày qua ngày, sau mỗi lần chúng ta gặp nhau, anh đã dần dần cảm nhận rằng anh muốn quan tâm em.Anh đã từng xem em như em gái của mình, dó là lần đầu tiên anh nghĩ về tình cảm mà anh giành cho em, tình yêu của anh trai , nhưng ngay sai đó anh đã nhận ra mình đã nhầm vì em thật khác biệt,mặc dù em thật khác Han nhưng em ko giống con bé hoàn toàn .Em đã dạy anh cách cười và bị đám con gái bắt nạt, vì thế anh đã phải bảo vệ em. Anh nhớ cái đêm anh đến nhà em và bắt gặp1 lão già say rượu đă đứng trước cửa nhà , anh đã cảm thấy bất an , anh đã khiến hắn bỏ đi và quyết định ở nhà em cả tối.Anh nhớ cái lần em chụp hình cho bọn bất lương và nhớ cả cái lần bị bắt cóc bởi người của Leo và suýt chết, em luôn khiến anh lo lắng vì ko biết cách bảo vệ bản thân mình



Em còn nhớ cái lần anh ở nhà em ko? 



Chúng ta đã xem phim cùng nhau.Đêm đó, anh đã nhận ra rằng mình yêu em, nhưng anh ko muốn tình cảm của mình trở nên quá sâu đậm vì anh biết mình ko thể sống lâu được.Anh đã cố tỏ ra thật lạnh lùng với em, anh đã nạt em n mắng em, nhưng sau mỗi lần anh thấy em vướng vào rắc rối, anh lại ko thể ngăn bản thân mình thôi ko lo lắng cho em 



Thật khó để anh có thể che giấu cảm xúc .



Trái tim anh như bị xé tan khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm



Em là người quan trọng của anh, là cuộc sống, là tất cả. 



Anh xin lỗi vì đã giấu em căn bệnh của mình. 



Anh ko muốn thấy em đau khổ. 



Anh biết mình sống ko lâu và đó là lý do tại sao anh biết ơn em. 



Ngôi sao sáng nhất trong đời anh. 


Người cho anh lý do để sống nhưng định mệnh ko cho anh tiếp tục.



Anh yêu em Gui, anh thật sự yêu em. 


Nước mắt lăn dài trên má tôi rồi nhỏ xuống bức thư



Anh muốn em sống hạnh phúc như em của trước đây. 



Anh muốn em giữ đôi găng tay đấm bốc yêu thích nhất của anh. 



Nước mắt tôi vẫn tuôn trào, bức thư này giống như bức thư trong giấc mơ của tôi vậy. 



Anh muốn em luôn nhớ đến anh cho đến khi em kiếm được người thích hợp cho mình.



Nhưng đến khi em tìm được người ấy thì hãy hoàn toàn quên anh đi.



Em ko thể tổn thương cảm xúc của cậu ấy.



Anh sẽ sớm đoàn tụ với gia đình mình.



Hãy luôn luôn vui vẻ và tự biết bảo vệ mình nhé Gui.



Anh ko thể bảo vệ em được vì thế em phải biết cách tự chăm sóc bản thân mình.



Anh sẽ âm thầm dõi theo em lặng lẽ trên thiên đàng.Em luôn là người duy nhất trong trái tim anh.



anh yêu em.



Aaron. 



Khi đọc xong bức 

thư cũng là lúc bức thư đã bị ướt đẫm vì nước mắt của tôi. 



Tôi khóc lớn gọi tên hắn, hắn ko thể làm điều này với tôi. 



Làm sao tôi có thể sống hạnh phúc như hắn mong muốn được chứ?Làm sao tôi có thể sống tiếp cuộc đời mình? 



Tôi ko biết nên tiếp tục cuộc sống như thế nào. 



Tôi đã mất 1 phần của mình. Tôi ko muốn tìm 1 người mới như Aaron mong muốn trong bức thư



Tâm trí tôi lấp đầy hình ảnh và kí ức của chúng tôi. 



Những hồi tưởng của cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chợt ùa về. 



Nước mắt tôi lăn dài xuống mặt 1 cách vô tổ chức



Tôi ko thể chịu đựng được nỗi đau này thêm nữa, tôi muốn nó biến mất


Giờ thì tôi là ai? 



Ko có Aaron,Tôi ko biết mình là ai nữa. 



“AAHH!” Tôi hét lên khóc lớn và ném mọi thứ trước mặt mình. 



Tôi đã dánh mất lý trí. Tôi ko hiểu tại sao hắn luôn giữ bí mật với tôi. Tôi ko hiểu tại sao hắn ko muốn chia sẽ nỗi đau với tôi.Tôi sẵn lòng chia sẽ với hắn mọi thứ, nhưng tại sao hắn lại ko như vậy? 



Tôi nhớ hắn nhiều lắm, tôi nhớ tất cả mọi thứ về hắn



“Aaron…” 



Tôi muốn nghe giọng nói của hắn


Tôi lấy điện thoại ra và tua lại tất cả những thư thoại mà hắn đã gởi cho tôi trước đó. 



Tôi nhớ giọng nói này biết bao, giọng nói mềm mại trầm ấm. 



Tôi tua đi tua lại hộp thư thoại hết lần này đến lần khác cũng ko đủ để cho tôi thôi nhớ hắn. 



Nước mắt vẫn lăn đều khi tôi nghe giọng nói này. 



Vậy là…tôi ko còn có thể nghe giọng nói này thêm lần nào nữa. Tôi ko bao giờ còn cơ hội nghe câu “anh yêu em” từ Aaron….



Tôi tua đi tua lại thư thoại thêm 1 lần nữa. 


Tôi yêu cái cách hắn lo lắng cho tôi. Tôi yêu biểu hiện của hắn khi hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi yêu mọi thứ về hắn


Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. 


Sao điều này lại xảy ra với tôi? 



Đôi bàn tay đã từng ôm tôi… 



Giọng nói ngọt ngào khiến tôi bình tĩnh… 


..Tất cả đều đã biến mất… 





Tôi thẫn thờ bước xuống phố và ko biết mình đã đi như vậy được bao lâu. 



Tôi ko muốn về nhà , tôi cần 1 ít thời gian riêng tư cho bản thân



Tôi vẫn đi trên 1 con đường bất định và ko biết cái đích mình sẽ đi về đâu. 



Bầu trời ủ rũ phản ánh tâm trạng của tôi 1 cách rõ nét. Tôi vô vọng, vô dụng và ko muốn sống nữa



Cơ thể tôi thật yếu đuối vì 1 nữa linh hồn của tôi đã ra đi.Tôi nên sống tiếp như thế nào đây? 



Nước mắt tôi đã khô cạn. 



Trái tim đã chết. 



Tôi ko thể chấp nhận cái sự thật khoảnh khắc mà tôi giành cho anh thật quá ngắn ngủi. 



Tôi đã có lấy 1 cơ hội để nói với anh về cảm xúc trong tim tôi. Tôi rất muốn nói nhiều điều nhưng tiếc là ko có thời gian để nói hết



Tại sao lại là Aaron?Tại sao lại là anh ấy? 



Ai sẽ là người bảo vệ tôi sau này? 



Ai sẽ là người chăm sóc và yêu tôi


Tôi gạt nước mắt đi nhưng nước mắt tôi lại lăn xuống má nhiều hơn. 



Ước gì anh ở đây… 



Tôi dừng lại đợi xe buýt và ngạc nhiên khi nhìn thấy Aaron đang băng qua đường.



Anh đang vãy tay với tôi và mỉm cười mệt mỏi



Tôi cảm thấy rùng mình. 



Tôi nháy mắt rồi dụi mắt vài lần, có thật là Aaron ko? 



“Aaron…” 1 nụ cười nhỏ

 hiện trên khuôn mặt tôi , là anh ấy. 



Tôi băng qua đường đầy hạnh phúc. 



Tôi chợt thấy

 tiếng thắng gấp của bánh xe. 



Tôi quay mặt lại và nhìn thấy 1 chiếc xe hơi đang lao về phía mình. 



Tôi liếc nhanh về hướng của Aaron , anh ấy đã biến mất.Anh chỉ là ảo giác sao? 



Tôi nhắm mắt chờ chết vì biết rằng mình ko thể né chiếc xe ấy thật nhanh được



Em đến đây Aaron, em đến với anh đây….



Chapter 42







T

ôi đi đến địa điểm thường ngày tôi vẫn hay đến để ngắm bầu trời trong xanh



Đã 6 năm trôi qua, kể từ cái ngày Aaron bỏ tôi đi mãi mãi. 



Tôi chưa bao giờ quên được anh, mặc dù khoảng thời gian của chúng tôi rất ngắn, Tôi rất biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp anh



Tôi vẫn yêu anh và tình yêu đó sẽ ko bao giờ kết thúc. Tôi phải quên nó đi bởi vì như thế tôi mới có thể sống tiếp , dù anh vẫn tồn tại trong tim tôi



~Hồi tưởng~



“Aaron…” 1 nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt tôi , là anh ấy. 


Tôi băng qua đường đầy hạnh phúc. 



Tôi chợt thấy tiếng thắng gấp của bánh xe. 



Tôi quay mặt lại và nhìn thấy 1 chiếc xe hơi đang lao về phía mình. 



Tôi liếc nhanh về hướng của Aaron , anh ấy đã biến mất.Anh chỉ là ảo giác sao? 



Tôi nhắm mắt chờ chết vì biết rằng mình ko thể né chiếc xe ấy thật nhanh được


Em đến đây Aaron, em đến với anh đây….



1 người nào đó đã kéo tôi ra khỏi chiếc xe đang lao như điên kia khiến chúng tôi té nhào xuống đất. 



“Cô làm gì vậy?Muốn tự sát sao?” NGười đó lên tiếng



Tôi ngước lên nhìn vào mặt người đó. 


“Aaron…” Tôi thì thầm



Mắt tôi ngấn đầy nước mắt, chúng trào ra khỏi khóe mắt tôi và tràn xuống má tôi 1 cách vô vọng



“Cô ko sao chứ?” Người đó lên tiếng hỏi trước khi tôi bất tỉnh



~Kết thúc hồi tưởng ~ 


Tôi rời khỏi địa điểm quen thuộc của mình và nhanh chóng tìm đường bước vào 1 căn phòng khác. Tôi đã nhìn thấy nó , tôi bước đến chỗ nó 1 cách mất kiên nhẫn. 



“Lần này lại là chuyện gì đây?” Tôi vừa la mắng vùa thở dài



Nó cúi đầu xuống nín thin. 



Nó ko thích bị tôi la mắng chút nào.



“Sao con ko trả lời mẹ?Lần này con lại gây ra chuyện gì?”Tôi lên giọng mắng nó 


Nó ngẩng đầu nhìn tôi



“Bọn…bọn..nó đem con ra làm trò cười.” Cuối cùng nó cũng trả lời bằng cái giọng lí nhí. 



Trái tim tôi như rạn nứt, tôi cảm thấy mình có lỗi đôi chút khi mắng nhiếc nó như thế này. Tôi biết điều này ko hoàn toàn là lỗi của nó



“Bọn nó nói con ko có ba.”bằng chất giọng đáng yêu nó nói tiếp. “Đứa nào cũng được ba đưa đến lớp cả.” 



Tim tôi như vỡ tan khi nghe nó nói thế. Mọi người thường đem nó ra làm trò đùa chỉ vì nó ko có ba



Tôi cúi người rồi hôn lên trán nó.Cơ thể nó thật bé nhỏ so với tôi. 



“Mẹ…mẹ ko giận con nữa sao?” Nó ngây thơ hỏi bằng chất giọng thật dễ thương khiến tôi ko tài nào giận được



Tôi lắc đầu. “Mẹ ko giận, nhưng con phải hứa với mẹ đừng làm như vậy nữa nhé?” 


Nó gật đầu và mỉm cười với tôi. 



Tôi mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của nó



Nó giống Aaron rất nhiều. Đôi môi, đôi mắt đen và cả chiếc mũi nữa… 



Ngay cả cái cách nó cườ

i cũng giống Aaron. 



“Đi nào!” Tôi nắm lấy tay tiểu Aaron và chúng tôi cùng bước đến học viện. 



Tôi muốn nó học võ từ nhỏ, và dù nó

 chỉ mới 5 tuổi nhưng lại học mọi thứ rất nhanh. Có lẽ là do duy truyền từ Aaron. 



“Aaron..!” Calvin gọi con trai tôi khi chúng tôi vừa bước đến học viện



Tiểu Aaron vui vẻ chạy đến chỗCalvin. “Baaaaaaaaa Calvin!” 



Calvin cúi xuống và giơ tay ra đón nó. Calvin ôm tiểu Aaron trong tay rồi đứng dậy và bế luôn cả nó



“Ba nghe nói con lại gây rối ở trường.” 



Calvin nhìn Aaron mỉm cười. Aaron được rất nhiều người yêu quí



Tiểu Aaron gật đầu ngây thơ. 



“Lần này là ai vậy?” Calvin hỏi. “nhóc đó dám gây sự gì với tiểu Aaron của ba?”



Tôi khúc khích cười nhìn Calvin quan tâm đến con trai tôi



“1 đám bự con đó ba. Bọn nó dám nói con ko có ba.” Aaron vô tư



“Ai dám nói con ko có ba chứ, ko phải con có tới bốn người ba sao.Con đã cho bọn nó 1 bài học chưa?” Calvin tinh ngịch hỏi. 



Aaron gật đầu thay cho câu trả lời


“Tốt lắm.” Calvin nhẹ nhàng vuốt đầu Aaron. 



“Cal…Anh đang dạy con trai tôi cái quái gì vậy?” Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy



Calvin khúc khích. “Là chuyện của đàn ông mà.” 



Tôi cũng khúc khích cười theo.Chuyện của đàn ông sao?Con trai tôi chỉ mới 5 tuổi mà nó đã biết cách gây rối ở trường bằng cách suốt ngày chỉ biết đánh 


nhau.Cảm ơn Calvin và những người khác đã dạy chon con trai tôi biết cách bắt nạt mọi người. 



“Những người khác đã đến chưa?” Tôi nhẹ nhàng hỏi Cal



“Nhìn xem ai đến kìa…” Trước khi Cal kịp trả lời, tôi đã nghe thấy 1 giọng nói quen quen phát ra sau lưng mình



1 người bước đến chỗ Calvin và ẳm tiểu Aaron từ tay cậu ấy. 



Aaron hôn lên má của TOP 1 cái khi TOP ẵm nó lên. 



“Ba TOP, con nhớ ba lắm.” Aaron nói bằng cái giọng đáng yêu của mình



Nó thường gọi mọi người là ba của mình. TOP, Calvin, Chun, và Jirođều là ba của nó.Thoạt đầu, tôi đã ko cho nó làm thế nhưng nó cần hình bóng của 1 người ba. Và mọi người cũng rất tốt, họ rất quan tâm đến con trai tôi



Aaron vẫn chỉ là 1 đứa bé, nó rất cần tình yêu của người cha.Nhưng tôi thì có thể làm gì được?



Ba của nó ko còn nữa. 



“Chúc mừng sinh nhật, nhóc con!” TOP vừa nói vừa hôn lên trán nó. 



Thật sớm, những người khác cũng đến.Họ đều ôm và hôn tiểu Aaron của tôi. Mọi người rất yêu thương và cưng chiều nó


Chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho tiểu Aaron ở học viện này. 



Hôm nay Aaron đã tròn 5 tuổi.Nó rất háo hức khi được tổ chức sinh nhật. Nó luôn ước được sống cùng ba mình



Tim tôi thắt lại mỗi lần nghe thấy điều ước của nó. Ước gì tôi có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực



Nó ko bao giờ có lấy 1 cơ hội để gặp mặt ba ruột của nó. 



Tôi đứng đó nhìn tiểu Aaron thổi tắt nến. Khuôn mặt nó sáng bừng nụ cười



Mọi người ở đây thật sự đều rất yêu thương nó. 



Tôi quan sát Xiao Xun đang giúp nó cắt bánh.Nó rất được nọi người xung quanh yêu mến và điều nó sẽ khiến nó quên tôi trong giây lát khi được mọi người vây quanh như lúc này. 



Tôi thả bộ trong khuôn sân to lớn của học viện, tôi cần chút yên tĩnh cho riêng mình. 


Tôi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm và chợt nhớ đến anh. Anh vẫn luôn sống trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi



“Em ổn chứ?” Tôi nghe thấy 1 giọng nói


Tôi quay người lại và thấy một người có khuôn mặt rất giống với Aaron. Anh ấy là người đã cứu tôi thoát khỏi vụ tai nạn hôm đó



Tôi mỉm cười đáp lại sự quan tâm của anh. “Em chỉ cần chút yên tĩnh thôi!!Wangzi!.” 



Anh luôn khiến tôi nhớ đến Aaron.Khuôn mặt của Wangzi rất giống với Aaron. Đôi môi của Wangzi nhỏ giống như của anh ấy vậy



“Em đột nhiên biến mất khiến anh rất lo lắng đấy.Thấy em khỏe như vậy anh rất nhẹ nhõm.Anh sẽ trở lại với bọn họ, ko biết khuôn mặt con trai em khi mở quà trông sẽ như thế nào nhỉ!!?.” Wangzi mỉm cười ấm áp trước khi bỏ đi



Wangzi luôn là người chăm sóc mẹ con tôi rất nhiều.Anh ấy sẵn lòng chăm sóc mẹ con tôi cả đời nhưng tôi lại ko yêu Wangzi giống như cái cách tôi yêu Aaron. 



Tôi vẫn đưa mắt ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm xa xa khi trí óc tôi lắp đầy hình ảnh của Aaron.Thật tốt biết bao nếu anh ở đây và cùng tôi chúc mừng sinh nhật của con trai.Chúng tôi sẽ là 1 gia đình hạnh phúc. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng nên 1 gia đình nhỏ bé nhưng thật ấm áp như ước mơ của bao người



Nếu như trên thiên đàng có điện thoại,Tôi nhất định sẽ gọi cho anh và nói cho anh biết rằng tôi đã nhớ anh nhiều như thế nào. Tôi sẽ gọi cho anh mỗi ngày để kể về con trai của chúng tôi



“Aaron,anh đang làm gì?Có biết rằng em nhớ anh lắm ko?”Nước mắt bắt đầu chan hòa trên bờ má. “Mọi thứ đều khiến em nhớ đến anh.Tại sao anh lại trừng phạt em như thế này?Đã 6 năm trôi qua vậy mà anh vẫn còn nằm trong trái tim em.Em yêu anh nhiều lắm, em ko bao giờ có thể quan anh.Hãy nói cho em biết em nên làm gì đi Aaron à!” 



“Guigui, em phải để anh ra đi.EM đã tìm được người thích hợp cho bãn thân 


mình.Hãy quên anh đi!! Và đừng để cho cậu ấy phải chờ đợi lâu.”Tôi nghe thấy giọng nói của Aaron, có vẻ như nó phát ra từ bầu trời thăm thẳm kia.Trái tim tôi dường như ngừng đập. 



Tôi khẽ rùng mình khi tim tôi chợt thắt lại. Đã lâu rồi tôi ko còn nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy



Tôi xoay người tìm anh khắp mọi nơi, nhưng vẫn ko thấy anh,anh ở đâu... 



“Aaron…Là anh sao?” 



“Wangzi là chàng trai tốt. Cậu 

ấy sẽ là người biết cách chăm sóc em và tiểu Aaron.Em phải cho con trai chúng ta có cơ hội tìm được 1 người ba.” Tôi lại nghe thấy giọng nói của anh



“Anh ở đâu?”Tôi vẫn cố xoay người tim kiếm.Ko…Tại sao tôi ko thể nhìn thấy anh?Tại sao anh lại nói đến chuyện này? 



“Anh luôn ở trong tim em,nhưng em phải để anh đi và chấp nhận Wangzi.Hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn yêu và anh sẽ dõi theo 2 mẹ con em.” 



“Aaron… Aaron…” Tôi lắc đầu rồi bậc khóc



Tôi khụy gối và nước mắt từ khóe mắt tôi đã chực ào ra như thác , dữ dội và ào ạt như cái lần tôi biết rằng mình đã mất anh


6 năm ko đủ với tôi.Liệu tôi phải mất mấy năm nữa để có thể quên được anh? 



Có lẽ dù cho có 100 năm vẫn ko đủ, bởi vì anh đã là 1 phần của trái tim tôi



Em yêu anh Aaron, em mãi luôn yêu anh...


THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro