[Fic Dịch][GuiLun] Oh Brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Oh brothers

Tên tác giả: Kookie

dịch giả: Ahrin00

Rating:16+

Thể loại: tình cảm, hài hước, tình anh em

link fic nước ngoài

www.winglin.net/fanfic/kookie/

Lời mở đầu:

Jiro, Aaron, Calvin và Wu Chun đã mất ba mẹ ngay khi còn rất nhỏ, vài năm sau đó họ đã gặp nhau và quyết định sống cùng nhau, Gui Gui – em gái của Jiro cũng sống cùng với họ và họ bắt đầu trở thành 1 gia đình thực thụ. Aaron, Calvin và Wu Chun always luôn muốn có 1 cô em gái nên họ đã coi Gui như em gái ruột của mình.Họ yêu thương cô bé và bảo vệ Gui hết mực nên ko ai dám làm tổn hại Gui ở trường.Họ rất cưng chiều cô và đặc biệt là Aaron, kẻ ko bao giờ dám nói “ko” với cô bé.Cậu luôn coi Gui như em ruột của mình ,nhưng khi họ lớn lên các hóc môn dậy thì bắt đầu hoạt động Aaron đã ko còn còn có thể coi Gui là em gái của mình nữa?Cậu sẽ xử trí như sao?và Jiro sẽ phản ứng lại như thế nào về điều này? 

Giới thiệu nhân vật

GuiGui

16 tuổi

Biết võ công nhưng chẳng bao giờ cô bé sử dụng võ thuật của mình vì luôn được các “anh trai” bảo vệ

Rất dễ thương và tinh nghich

Ko thông minh nhưng rất tinh nghịch

Luôn đòi hỏi các “anh trai” chiều theo ý muốn của mình [Luôn là như vậy] 

Jiro

17 tuổi

Anh trai thật sự của Gui

Giỏi đánh nhau

Bảo vệ gia đình hết mực

Luôn bị điểm xấu

Aaron

17 tuổi

Cưng chiều Gui hết mực

Giỏi đánh nhau

Rất thông minh

Luôn lạnh lùng với kẻ khác [Ngoại trừ gia đình mình]

Biết bảo vệ gia đình 

Luôn bị con gái vây quanh

Calvin

17 tuổi

Có nụ cười rất ngọt ngào

Giỏi tán tỉnh, thân thiện

Giỏi đánh nhau

Bảo vệ gia đình hết mực

Wu Chun

17 tuổi

Yêu đồ ăn

Giõi đánh nhau

Rất lười

Rất mạnh

Lúc nào cũng ngôc

Bảo vệ gia đình hết mực

Chapter 1 

1 ngày bình thường

"Guiugi à dậy đi" tôi nghe thấy tiếng 1 người nào đó đang gọi tôi nhưng tôi quá mệt mỏi để trả lời

"Gui à, dậy đi nếu ko em sẽ bị trễ học mất...." người đó vẫn cố lắc người tôi, đôi đã..tôi biết giọng nói này..là của Aaron

Aaron luôn là người đánh thức tôi dậy vì anh ấy là người dạy sớm nhất và trong khi những người anh khác của tôi thì luôn ngủ nướng vậy nên Aaron phải đảm nhận luôn công việc đánh thức tôi dậy đi học luôn

"Aaron…nn…Cho..em ngủ tí đi mờ..ờ.., em mệt lắm!!" Tôi nài nỉ

"ko gui à, dậy mau,dậy mau đi" 

"Em ko muốn!"Tôi nói bướng 

"Gui dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi mua sắm nhé!" 

"cái gì!!? Mua sắm hả ?!"Tôi ngồi dậy lên tức thì khi nghe anh ấy nói thế, tôi rất thích đi mua sắm cùng với anh Aaron vì anh ấy luôn mua cho tôi những gì tôi muốn!! 

"nhanh chuẩn bị đi, bọn anh sẽ đợi em ở lầu dưới nhé" 

"tuân lệnh" Aaron ngồi dậy rồi bỏ đi

Haiz…,lại phải đến trường nữa rồi,tôi ghét trường học!Quá nhiều bài tập để làm và các lớp học thì quá buồn chán đối với tôi! Đã có lần tôi đã xin với anh Jiro là anh ấy hãy cho tôi ở nhà và ko làm gì cả nhưng anh ấy lại 1 mực ko chịu ,thỉnh thoảng anh ấy lại hay hét vào mặt tôi nữa!À, mà nói hét vào mặt thì cũng ko đúng bởi vì Jiro ko bao giờ hét vào mặt tôi, các anh tôi ko bao giờ to tiếng với tôi lần nào cả , dù sao thì tôi cũng là em gái bé nhỏ của họ mà:). Tôi biết rằng họ rất yêu tôi và sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến tôi hạnh phúc vậy nên tôi luôn thích làm khó họ haha

"Gui!em xong chưa vậy?" Tôi nghe thấy tiếng anh Jiro đang hét

"em xuống ngay, em xuống ngay đây!"tôi quơ vội túi xách của mình rồi chạy vụt xuống lầu. 

Tôi cùng họ đi bộ tới trường mỗi ngày, anh Wu Chun nói rằng sẽ ko an toàn cho tôi nếu để tôi đ học 1 mình vì vậy toi phải đi học chung với các anh để họ có thể bảo vệ được tôi, sau giờ học , họ cũng đợi tôi vì thế bọn tôi có thể về nhà cùng nhau, và họ cũng ko để cho bất kì ai họ nghĩ có thể làm tổn thương tôi có cơ hội đến gần tôi, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy khó chịu với điều này nhưng riết rồi toi cũng quen dần, dù sao thì họ cũng ch

ỉ muốn bào vệ tôi thôi mà

"Sao em lâu thế?" Calvin hỏi

"ko phải lỗi của em mờ, tại anh Aaron ko đánh thức em dậy sớm hơn chứ bộ!" 

"Gui à, anh đã cố đánh thức em từ hơn NỮA GIỜ TRƯỚC!" 

"Thật chứ ?" 

"Dĩ nhiên là thật rồi!" 

"À ... !" Ughhtôi ko biết nên nói gì nữa!! tôi ghét họ khi họ nói đúng quá>< 

"thôi..thôi được rồi chúng ta đi học đi" 

Jiro chữa cháy vì anh ấy biết rằng tôi đang bị cứng họng

"Đợi đã, Gui, còn nụ hôn chào buỗi sáng của các anh thì sao?" anh Wu Chun nói với ánh nhìn đầy bối rối

Anh Wu Chun thỉnh thoảng vẫn tỏ ra hơi ngốc :D , và tôi luôn phải hôn chào buổi sáng với họ mỗi ngày

"Hừm, hôm nay em ko vui, ko hôn đâu!" đi học thôi" tôi nói rồi phóng nhanh ra khỏi nhà như 1 cơn bão

"Thôi mà em gái, em luôn hôn các anh vào mỗi buổi sáng mà, ko có nụ hôn của em thì ngày hôm nay của anh sẽ trở nên xui xẻo lắm"tôi nghe anh Calvin nài nỉ,tôi yêu anh Calvin vì anh ấy là người ấm áp nhất và kỹ thuật tán gái của anh thì trên cả tuyệt vời!Có lần tôi đã nghe anh Jiro nói, anh Calvin đã từng tán 1 bà cô giáo và khiến cho bà ấy mất việc nữa chứ! Thể nào tôi cũng phải nhờ anh ấy dạy tôi cách tán tỉnh mới được haha

Chúng tôi đã đến trường sau 10 phút

" Được rồi Gui, chúng ta đã đến trường rồi , em phải nhớ rằng dù cho các anh ko học cùng lớp với em nhưng nếu có kẻ nào dám bắt nạt em thì em phải nói cho các anh biết ngay nhé?"anh Jiro luô

n nói với tôi điều này mỗi ngày! 

"Em biết, em biết rồi" 

"Được rồi, đến trường vui vẻ nhé em gái"anh Aaron mỉm cười nói với tôi

"dạ vâng :)" và sau đó chúng tôi bắt đầu chia ra mỗi người mỗi ngã, ôi suýt nữa thì tôi quên mất 1 thứ" 

"đợi đã !!các anh ơi!! Đợi đã " Tôi la lớn gọi họ và anh Calvin là người đầu tiên quay lại

"chuyện gì vậy em!!? Em cần gì à?” 

Calvin gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối

"Em quên mất 1 thứ!" tôi chạy vội về phía họ

"Em quên gì ?Quên sách ư" Aaron nhìn tôi có vẻ lo lắng

"ko , em quên cái này cơ" Tôi nhón chân rồi hôn lên má của mỗi người"Chào buổi sáng, các anh:)" 

"Aww, Anh yêu muội muội của anh quá, anh biết là em sẽ hôn các anh mà" anh Calvin hôn tôi thật chặt

"Haha, dĩ nhiên là em phải làm rồi, ai biểu các anh làm anh của em chi:)” “Được rồi, tạm biệt hẹn gặp lại các anh sau giờ tan trường nhé" 

"Cẩn thận đó Gui" anh Aaron nói với sau lưng tôi nhưng lúc này đã quá trể để vào lớp và tôi buộc phải chạy thật nhanh để kịp giờ học.

Chapter 2

Lớp học của GuiGui

"Chào Yatou , chào Mini" Tôi tươi cười mở miệng chào ngay khi gặp lại các bạn thân của mình, chúng tôi chơi thân với nhau cứ như chúng tôi đã từng làm bạn từ kiếp trước vậy, họ rất gần gũi với tôi và tôi coi họ như chị em ruột thịt của mình vậy.Tuy nhiên Yatou đã phải lòng anh Aaron và Mini đã phải lòng anh Wu Chun ngay từ cái nhìn đầu tiên!Thật là buồn cười phải ko nào, anh Aaron lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khi đến trường cả, anh ko bao giờ mỉm cười với mọi người ngoại trừ tôi và các anh trai,anh cũng chẳng thèm mở lời nói chuyện với bọn bạn khác trong trường!Anh Wu Chun thì tệ hơn,vì anh chẳng bao giờ chú ý đến phụ nữ cả, anh nghĩ họ rất kì lạ và anh cũng đã từng 1 lần nói là hiện giờ anh chẳng muốn hẹn hò với bất kì ai, dù sao khi nghe anh nói vậy tôi cũng hiểu được cho anh Wu Chun đôi phần, tình yêu đối với đồ ăn của anh quá lớn,nên anh ko có thời gian giành cho phụ nữ cũng là điều dễ hiểu thôi haha. Nhưng tôi vẫn ko trách Mini và Yatou khi họ thích thầm các anh của tôi, dù sao thì họ cũng khá dễ thương mà

"Này Gui" Cả 2 người, Yatou và Mini đều gọi tôi

"Gui,Liệu anh Wu Chun đã thay đổi nhận định của mình đối với phụ nữ chưa nhỉ?"Mini nhìn tôi bằng anh mắt tràn trề hi vọng, hầu như cậu ấy đều hỏi tôi câu hỏi này mỗi ngày! 

"Xin lỗi Mini, anh ấy vẫn yêu thích đồ ăn hơn phụ nữ" 

"Haizzz…, ko sao" 

"Thế còn Aaron?" Ya Tou nhảy vào

"Thế còn anh ấy thì sao?" 

"Anh ấy vẫn chưa có bạn gái mà, liệu anh ấy có muốn kiếm 1 cô bạn gái ngay lúc này ko?" 

" À ko Yatou, anh Aaron vẫn chưa có bạn gái và tôi cũng ko biết anh ấy có cần bạn gái hay ko ..." 

"Haiz…cậu hỏi anh ấy giùm tôi được chứ?!" 

"Yatou à!! Tôi thật sự ko thích nói mấy chuyện này với các anh trai của tôi mà!" 

"Hừm, hay thật!!Vậy mà tôi nghĩ cậu là bạn tốt cơ đấy!" 

"[thở dài] Ya Tou,tôi là bạn tốt của cậu mà!" 

"Thế thì cậu giúp tôi đi" 

"Được, được rồi" 

"Ha, cám ơn Gui nhé, bạn tốt của tôi" Cô ấy ôm chầm lấy tôi đầy vẻ mừng rỡ

"E hèm..thế còn tôi thì sao?" Mini đứng kế Yatou khẽ chỉnh lại giọng của mình trong khi đang ngước đôi mắt nâu của cô ấy nhìn chúng tôi

"Cậu cũng là bạn tốt!" Yatou ôm luôn cả Mini. 

---------------- Sau giờ học-------------------

Tôi chậm rãi đi từ lớp học của mình thẳng 1 mạch ra cổng, đi từ xa xa tới,tôi đã thấy 4 cái bóng đứng chờ tôi trước cổng từ lúc nào. Một trong số họ chợt bước đến chỗ tôi và người đó chính là anh Calvin 

"Chào Gui" Anh mỉm cười thân thiện

"Chào anh Calvin!" Tôi reo lên rồi vui vẻ chạy về phía họ

"Ah…nhớ em gái của anh quá đi mất, em muốn ăn trưa ở đâu nào?Sao em ra lâu vậy!!? Anh tưởng có chuyện gì xảy ra với em rồi chứ "anh Calvin vừa ôm chầm lấy tôi vừa nói

"À..em chỉ nán lại lớp học 1 chút để nói chuyện với Mini và Yatou thôi mà" 

"Ít ra em cũng phải gọi cho bọn anh biết chứ" anh Wu Chun xen vào

"Xin lỗi mờ, em quên mất!" 

"Chà..em nỡ quên các anh trai thân thương của mình sao, đau lòng thật đó !! Vậy mà vừa nãy thôi anh còn muốn dẫn em đi mua sắm nữa"anh Aaron mỉm cười tinh nghịch trêu tôi 

“Nhưng..nhưng....em muốn đi mua sắm mà!! Em xin lỗi mờ, em hứa lần sau em sẽ gọi cho các anh mờ ...." Tôi nhìn các anh ấy bằng ánh mắt của chú cún con, 1 tuyệt chiêu tôi thường dùng để đối phó với các anh ấy và lúc nào nó cũng tỏ ra hiệu nghiệm cả

"Ái..chà..nhóc này, anh chỉ đùa thôi mà" Aaron xoa đầu rồi ôm chầm lấy tôi

"Hừm, anh Aaron!Anh làm rối tóc em rồi kìa!" 

"Á..anh xin lỗi!!anh sẽ sửa lại cho em nhá" Thay vì chỉnh sửa tóc tôi thẳng lại anh càng cố ý làm tóc toi thêm rối, anh bật cười to với trò đùa tinh quái của mình rồi co giò bỏ chạy

"Aaron !!!!" Tôi giả vớ tức giận đuổi theo anh ấy trong khi 3 người anh còn lại đuổi theo chúng tôi

Rốt cuộc tôi cũng đã bắt được anh Aaron khi về đến nhà

"Thôi được, thôi được, em thắng rồi Gui ơi!!" Aaron vừa cười vừa thở hắt rồi giơ 2 tay đầu hàng

"Hừm!Dĩ nhiên rồi, em luôn là người chiến thắng mà, chúng ta có thể đi mua sắm được ko?" 

"Được, được, nhưng chúng ta nên đi thay đồ trước đã" 

"Đồng ý!"Tôi háo hức chạy vội lên lầu và thay đồ thật nhanh vì tôi có rất nhiều thứ muốn mua trong ngày hôm nay mà…

Chapter 3

Chuyến đi mua sắm

Tại trung tâm mua sắm

Aaron độc thoại: 

"Oa…., lâu lắm rồi anh mới đưa em đi mua sắm đó" Gui Gui la lên

"Ý em là sao!!? Em vừa đi mua sắm với Wu Chun tuần trước rồi mà" 

"Anh đùa à?" 

[Thở dài]Ôi phụ nữ… mình chả bao giờ có thể hiểu họ cả. 

Chúng tôi đi vòng vòng quanh khu mua sắm được 1 tiếng! 

"Gui ơi, anh mệt rồi" Tôi cố gắng thở để ko bị hụt hơi

"Haiz… Aaron,sao anh yếu vậy?!" 

"Anh ko yếu, em ko nhìn thấy đống đồ anh đang phải khiên đây sao?!" 

"arghh, chúng ta sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút, 5 phút thôi đấy!" 

Chúng tôi ghé 1 tiệm cà phê rồi ngồi nghỉ

"Aaron, em đói rồi" 

"vậy thì em đi mua cái gì ăn đi" 

"Nhưng mờ….em hum…có tiền:P" 

[Thở dài] "Tiền nè" tôi đưa cho cô bé tờ 

20 đô

"cám ơn anh Aaron nhé!!" cô bé cầm tiên 

của tôi rồi bỏ chạy đi mua đồ mất tiêu mà ko thèm hỏi lấy ông anh của nó muốn muốn ăn gì ,ôi…em gái ơi là em gái. 

1 lúc sau, con bé trở lại với 2 dĩa mỳ spagheti và 2 ly nước

"EM định ăn 1 lúc 2 dĩa luôn sao?Em đúng là heo con mà!" Tôi ngước đôi mắt nâu nhìn vào cái khay thức ăn của nó

"Ko em ko phải là heo! - " 

"em là heo con" tôi cắt lời

"Hừ!! Em ko phải là heo con!Cái này là em mua cho anh chứ bộ" 

"Ah…cám ơn heo con nhé!!" Tôi trêu cô bé

"Hừ!! Ko được gọi em là heo con nữa!! " nó bĩu môi

"được ,được..heo con à" 

"ughhh !!!" Nó làm mặt dỗi rồi đẩy dĩa mì 

đi

"haha thôi được, ăn mì của em đi và anh sẽ ko gọi em là heo nữa chịu ko!!?" 

"Hừm!" nó bắt đầu ăn thức ăn của mình thật nhanh…như 1 con heo con dễ thương vậy haha

"Anh aaron này .... " 

"Hửm ?" 

"Sao anh ko có bạn gái vậy?" 

"Anh ko biết, hơn nữa lúc này anh ko muốn có bạn gái…Sao em lại hỏi vậy?" 

"Chỉ tò mò thôi mà, tại em thấy có rất nhiều cô gái vây quanh anh, bộ anh ko thích họ sao?" 

"Hoàn toàn ko" 

"Tại sao ko chứ... ?anh ko bị..... " 

"ko bị gì?" 

"Er.....anh ko phải là…gay …chứ...? 

"Gì ?! Ko! Chỉ tại anh ko thích thôi, anh cần phải kiếm 1 cô gái hợp với mình trước" 

"phew, anh làm em lo muốn chết" 

"Sao em lại hỏi như vậy?" 

"à, em có 1 người bạn và….cô ấy cũng rất dễ thương" Khi nghe nó nói như thế, tôi đã ko nói gì thêm và chĩ mỉm cười

"này.. gui à?" 

"Vâng ?" 

"Sao em ko gọi anh là Ah bu nữa?" 

"Hừm..em ko biết , em nghĩ là anh ko thích em gọi như thế nữa nên em ko gọi" 

"Gì chư?Sao em lại nghĩ vậy?" 

"Em ko biết" 

"À, anh cảm thấy vui hơn khi được em gọi là Ah bu" 

"Thật chứ!!Em cũng thích gọi anh bằng cái tên ấy thôi!! Anh Ah bu!!" 

"Haha, được đó, cứ gọi anh bằng cái tên đó nhé, nó khiến cho anh cảm thấy gần gũi với em hơn" 

"Dạ vâng, anh Ahbu!" 

Chúng tôi hoàn tất việc ăn uống và tiếp tục chuyến hành trình mua sắm

"Ah,ôi trời ơi, anh Ah bu nhìn kìa!" Gui trông có vẻ rất kinh ngạc và thích thứ khi đưa tay chỉ về 1 chỗ…

Chapter 4

Xin phép

Cách nhìn của Aaron

Guigui chỉ tay vào 1 cửa hiệu thú cưng

"Ôi trời, nhìn con chó nhỏ kia kìa, dễ 

thương quá, chúng ta đến đó xem đi anh" con bé cầm tay tôi rồi kéo tôi đến đó

"Ah bu,mua cho em con chó này đi …iiii…?!" 

"Hừm...anh ko biết nữa…" 

"Đi…iii…mà, nó dễ thương quá!!" 

"Anh biết, nhưng chúng ta phải hỏi ý các anh còn lại của em đã" 

"Nh…nhưng mà em thích nó nhưng lỡ các anh không thích thì sao?" 

"Anh ko biết nữa ....nhưng anh nghĩ em nên hỏi ý kiến họ trước hơn nữa con chó 

này quá đắc!" 

"Hừm!! Nó dễ thương chứ bộ, vậy mà em nghĩ anh yêu em nhất cơ đó" nó bĩu môi 

giận dỗi

"em biết anh yêu em mà,nhưng mà...anh ko nghĩ mua nó là 1 ý kiến hay, hay là chúng ta hãy về nhà và hỏi ý kiến của những ngươi khác rồi quyết định sau được chứ?" 

"Hừ, tùy anh" Nó giận dỗi bỏ đi nhanh nhu 1 cơn lốc

"Gui, đợi anh với" Tôi chạy đến chỗ nó và 

giữ chặt cánh tay nó lại"Sao em lại giận anh chứ?" 

"Em ko giận anh!" 

"Vậy sao em đi nhanh thế?" 

"Em chỉ giận bản thân!" 

"Gui ...anh biết anh vừa khiến em ko vui, nhưng tại vì anh ko đủ tiền để mua con chó đó" Con bé khẽ thở dài

"Em hiểu rồi anh Ah bu, em xin lỗi, em đúng là đứa em tồi" 

"Ko sao đâu Gui và em ko tồi chút nào"Tôi kéo nó vào lòng mình rồi ôm chặt lấy nó,nó thật bé nhỏ , mủm mỉm và đáng yêu 

"Về nhà thôi anh Ah bu" 

"Em ko muốn đi mua sắm nữa à?" 

"Ko, em muốn hỏi các anh khác về việc mua con chó" Nó nói và nở 1 nụ cười thật tươi

“quyết định vậy đi”

"Ah bu,anh giúp em nói với họ luôn nhé?" 

"hm.. chắc rồi" 

------------ Cách nhìn của Guigui------------

-

1 lát sau chúng tôi đã trở về nhà , tôi chạy 

thẳng vào nhà để kiếm các ông anh khác của mình và hỏi ý kiến họ về vụ con chó 

"Calvin ~ ~ ~ " Tôi gọi anh Calvin bằng giọng nói “van xin” đặc biệt của mình

"Anh đây ?Em mua đồ xong rồi àh?" 

"Ko hẳn vậy, nhưng hôm nay em đã nhìn thấy 1 thứ ở trung tâm mua sắm!" 

"Vậy ư?Cái gì thế?" anh ấy hỏi tôi bằng giọng ko hứng thú

"1 con chó con!" 

"chó con sao?" 

"vâng, nó dễ thương lắm ạ, em đã hỏi ý anh Ahbu về việc em có thể nuôi con chó ấy ko, anh Ahbu đã đồng ý cho em nuôi nhưng anh ấy bảo em vẫn phải cần sự cho phép của các anh nữa " 

"Aaron đồng ý sao?và em gọi hắn ta bằng Ah Bu từ khi nào vậy?" 

“dạ đó là 1 câu chuyện dài dòng lắm, nhưng dù sao anh Ahbu đã đồng ý cho em nuôi rồi,vậy em có thể nuôi được con chó này ko anh Calvin?" 

"Dĩ nhiên là được rồi" 

"Tuyệt quá!!Nhưng anh có thể giúp em hỏi ý kiến anh Jiro được ko?" 

"Em chưa hỏi ý hắn sao?" 

"Vẫn chưa nên em mới nhờ anh nói giúp" 

"Còn Wu Chun thì sao?" 

"EM vẫn chưa nói với anh Chun điều này 

nhưng em sẽ đi nói ngay, và em cần các anh giúp em xin anh Jiro để cho em nuôi chó" 

"Được chứ, bất cứ điều gì em muốn anh cũng chiều" 

"Cám ơn anh Cal, anh đúng là người tốt với em nhất" Tôi ôm chặt lấy anh ấy và chạy vội sang nơi khác tìm anh Chun, tôi đã mang theo món khoái khẩu nhất của anh Chun, bánh nướng, bên mình rồi

"anh Wu chun !!!" 

"Hả? " 

"Em có vài thứ cho anh nè" Tôi đưa cho anh Chun những chiếc bánh nướng của mình" Ta da !" 

"Bánh nướng yêu quý của tôi!" Anh chụp lấy bánh nướng ngay lập tức rồi nhìn tôi bằng con mắt đầy nghi ngờ"EM muốn gì sao?" 

"Hm!Em chỉ muốn đối xử tốt với anh Chun của em hui mờ! " Tôi bĩu môi và giả vờ tức giận

"oh ... xin lỗi em gái mà, tại mỗi lần em mua cho anh bánh nướng em luôn đòi hỏi 1 thứ gì đó....thật lớn... " 

"hm!em ko sao...nhưng….em cần 1 vài thứ... " anh ấy khẽ thở dài

"Gì thế?" 

"Hồi sáng nay em đã nhìn thấy 1 con chó 

con tại trung tâm thương mại, anh Ahbu nói em có thể nuôi con chó đó nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của các anh và được các anh đồng ý cho phép nuôi, anh Calvin đã đồng ý cho em nuôi rồi nên em mới qua hỏi ý anh Chun nè" Tôi cố nói thật nhanh trong khi anh Chun nhìn tôi với 1 dáng vẻ rất kì lạ

"Vậy ra…em muốn nuôi chó sao? ...và em bắt đầu gọi Aaron là Ah bu khi nào vậy... ? 

"Vâng, câu chuyện dài lắm ạ, nhưng em có thể nuôi chó được chứ?" 

"Ừ..dĩ nhiên là được nhưng em đã hỏi ý Jiro chưa?" 

"Vẫn..chưa,em hi vọng anh , anh Calvin và anh Aaron có thể giúp em nói với anh ấy chuyện này..." 

"Cái gì?Sao em ko tự đi nói với hắn!?" 

"Anh biết đó, anh ấy luôn hét vào mặt em mỗi khi em đòi thứ gì đó" 

"hắn hét vào mặt em khi nào" 

"À…anh ấy vẫn chưa làm vậy, nhưng ... anh ấy sẽ ko để em nuôi chó đâu, anh giúp em đi được ko???" Tôi nhìn anh Chun bằng vẻ mặt của chú cún con

"được, được, anh sẽ giúp" 

"A, cám ơn anh Chun, anh đúng là người đối xử tốt với em nhất" Tôi vui mừng ôm chặt lấy anh

"Anh biết"Anh mỉm cười choàng tay ôm lại tôi. 

Sau đó tôi đã cùng họ đi đến chỗ anh Jiro để nói chuyện.

Chapter 5

Ko

Cách nhìn của Guigui

"Các anh ơi,anh Jiro ở đây !!" Tôi lớn tiếng gọi

"Được rồi, anh biết rồi" Họ trả lời

"Nhanh lên vô nói với anh ấy giúp em đi!!" Tôi đẩy họ vào nhà bếp rồi lò dò theo sau

"Có...chuyện gì đây ? "Jiro hỏi 1 cách nghi ngờ

"Ừm.. em đã nhìn thấy 1 vài thứ lý thú ở khu thương mại?" 

"Để anh đoán thử xem nào, quần áo ư?!" 

"Àh....vâng…em cũng nhìn thấy 1 vài thứ nữa " 

"Vậy…em đã nhìn thấy gì?" 

"Em thấy 1 con cún" 

"Và .... ? "anh Jiro nhíu đôi mắt nâu nhìn tôi 

"Nó rất dễ thương ạ" 

"Và .... ?" 

"Và em rất muốn có nó" 

"Và .... ?" 

"Vậy em có thể có nó ko? " 

"Ko" 

"Gì chứ ?!Sao vậy?!" Tôi bàng hoàng, ko thể tin được anh ấy lại từ chối tôi thẳng thừng như thế!!

"Chúng ta ko thể nuôi chó" 

"Tại sao ko chứ?" Tôi nói và ra hiệu cho các anh bước đến

"Này, anh bạn dễ tín

h 1 chút đi" Calvin bước vào

"Con chó ấy bao nhiêu tiền hả Gui?" Jiro thở dài hỏi

"Uhm....chỉ…vài trăm ...thôi " Tôi trả lời với 1 chút sợ hãi khi thông báo cho anh biết giá của nó

"Vài trăm? Chính xác là bao nhiêu?" 

"Ừm ....khoảng 900 đô ..à " 

"CÁI GÌ?!" Calvin, Wu Chun và Jiro hét lớn

"Mắc quá Gui à!!"anh Wu Chun vừa nói vừa nhai bánh mì

"Nó đâu quá..mắc đâu..con chó ấy…dễ thương lắm." Tôi nài nỉ

"Ko" Jiro thẳng thừng

"Nhưng ..."anh Jiro cắt lời t

ôi"Ko gui à" 

"Nhưng.... " Anh cắt lời tôi thêm lần 

nữa"Ko!" Lần này anh gần như hét vào mặt tôi, trông anh có vẻ đã nổi giận thật sự

"Hừm!em ghét anh ,Jiro"Tôi chạy vội về phòng rồi đóng sập cửa phòng mình rõ to.

---- Cốc,cốc,cốc----

"Đi đi!" Tôi hét lớn

"Gui, là anh đây, Aaron" Tôi ko trả lời nhưng anh đã tự vào phòng tôi ngay sau đó

"Này, quỷ nhỏ" Ah bu luôn 

gọi tôi như thế mỗi khi an ủi tôi

"Hừm, anh đã ko nói giúp em!" 

"À..anh..xin lỗi..mà..." Tôi ko thèm nhìn mặt anh luôn

"Này ....Anh đã xin lỗi rồi mà.... " Anh với tay chạm lên vai tôi rồi quay người tôi lại về phía anh

"Gì cũng được, dù sao thì em cũng chẳng có con chó!" 

"Này, anh sẽ nói chuyện này lại với Jiro nhé? Đừng giận anh nữa mà" 

"Thật chứ?Anh sẽ nói chuyện với anh ấy sao?" 

"Vâng, anh sẽ làm theo bất cứ điều gì em muốn , quỷ nhỏ ạ" 

"Cảm ơn anh Ahbu" Tôi ôm anh thật chặt và anh cũng ôm trả tôi

Tôi rất thích ôm anh Ahbu, tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại thích ôm anh ấy như vậy, có lẽ là vì anh ấy ko quá lớn cũng ko quá nhỏ rất vừa ôm và mỗi khi ôm anh tôi đều cảm thấy rất an toàn. Chúng tôi ôm nhau đến khi anh ấy khẽ đẩy tôi ra

"Anh xuống lầu nói chuyện với Jiro nhé?"

"Vâng, anh Ahbu, em đi ngủ đây" Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán tôi

------------ Dưới lầu----------------

Cách nhìn của Aaron

"Con bé sao rồi?" Calvin lo lắng 

"Nó buồn lắm" 

"Cậu biết rõ con bé rất thích con chó ấy lắm mà, sau khi nhìn thấy con chó ấy, Gui đã chạy ngay về nha để hỏi ý kiến cậu đó" 

" Vậy thì sao chứ? Ko phải thứ nào nó 

muốn chúng ta cũng chiều theo đâu" Jiro mở miệng nói 1 cách lúng túng

"Tại sao câu ko để cho con bé nuôi c

on chó ấy?" Wu Chun hỏi khi đang ngoạm lấy cái bánh mì thứ 3

"Tại nó mắc quá" Jiro nói bằng 1 vẻ mặt ko thuyết phục người nghe

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ hùn tiền mua" Calvin nói rồi nhìn Jiro với 1 ánh mắt tò mò

"Sao tôi cảm thấy đó ko phải là lý do thật sự của cậu vậy nhỉ?" Tôi hỏi, Jiro khẽ trả lời với 1 cái thở dài

"Được rồi....chỉ là… "

Chapter 6

Sự thật

Cách nhìn của Aaron

"Chỉ là..chỉ là chẳng qua tôi hơi sợ chó thôi!" 

"Bhu..wahahahaha…." Cả bọn chúng tôi đồng loạt phì cười khi nghi Jiro thú nhận

"Gì chứ ?Ngài Jiro của chúng ta mà lại đi sợ chó ư?!" Calvin đùa cợt 

"Im đi, các cậu thì biết gì nào!Chỉ tại bọn chó ấy thật kì quặc" 

"Này anh bạn,chúng chỉ là chó con thôi,chúng dễ thương như thế thì làm sao mà kì quặc chứ?" Tôi nói

"Bọn chúng là những thứ nho nhỏ ,mềm mềm và hay liếm nữa! khiếp chết được" 

"Đàn ông lên đi cậu bạn !Cậu nỡ lòng nà làm em gái mình phiền lòng chỉ vì bản 

thân cậu chỉ là 1 con mèo ướt thôi sao?"

"Ê!Tôi ko phải là mèo nhá!!" 

"Đúng, đúng vậy, Cậu là loại “đàn ông sợ chó” đúng ko?" 

"Gì cũng được, nhưng tôi ko phải là mèo" 

"Thôi nào cậu bạn, thử mua 1 con chó 

xem sao, Guigui rất thích chó con mà" Tôi cố gắng thuyết phục

"Thôi được, nhưng cậu phải đảm bảo là để con chó ấy tránh xa tôi ra và ko liếm láp gì cả đấy" 

"Wohoo,đi mua con chó và làm cho cô bé ngạc nhiên nhé?" 

"Đúng vậy!" Wu Chun và Calvin tỏ ra đồng tình với đề nghị của tôi trong khi vẻ mặt Jiro tỏ ra rất miễn cưỡng

"Đi thôi!" 

Chúng tôi chạy vội đến khu mua sắm thật nhanh đến mức có thể, tôi chạy đến cửa hàng thú cưng và nhìn thấy con chó con ấy vẫn ở đó, thật may quá, đúng là nó rồi…

--------------------- phòng của Guigui--------------------

Cách nhìn của Guigui

Hừm!Mình ko thể ngủ được, mình buồn quá, mình muốn có con chó cơ!anh Jiro ngốc sao lại lạnh lùng như thế chứ!!!

Chờ đã, sao bỗng nhiên nhà mình trở nên im lặng vậy nhỉ? 

Tôi xuống cầu thang để tìm hiểu lý do tại sao nhà tôi bỗng dưng lại trở nên im ắng lạ thường,và..ko 1 ai ở nhà cả! Ôi, bọn họ đi đâu cả rồi nhỉ ? chẳng lẻ họ kéo nhau ra công viên đánh nhau cả rồi sao?ôi , trời ơi tôi nên làm gì đây?! jiro và Aaron đánh nhau về chuyện con chó sao!!?

Vừa lúc đó thì cánh cửa bậc mở và 4 người anh của tôi bước vào cùng.....với con chó ở khu thương mại !! 

"Ôi chúa ơi!! Nó là.... " Tôi phấn khích đến nỗi ko thể nói thành lời

"Đúng vậy, nó là của em đấy" ah bu nói

"Ôi chúa ơi, chúa ơi , ko thể nào!!

Nhưng…anh..Jiro?Ôi chúa ơi!! " Tôi vui mừng nhảy tưng tưng 1 cách vô tư,Tôi ôm con chó trong vòng tay của mình, nó đúng là thứ đáng yêu nhất trên thế giới này! 

"Ko có chi” 4 người anh của tôi miễn cưởng nói

"Ồ hê hê, cám ơn các anh !Các a

nh đúng là người tốt với em nhất!!" Tôi ôm chầm lấy cả 4 người rồi bế con chó và ngồi trên ghế

"Tôi muốn ăn vài thứ gì đó"anh Wu chun nói rồi đi thẳng đến nhà bếp

"Tôi cũng vậy!!Tôi đói rồi"anh calvin theo sau anh ấy

"Làm săn uých cho tôi với"anh Jiro hét to và chạy theo sau bọn họ

"Sao, em vui chứ?" Ah bu bước đến ngồi kế bên tôi

"Dĩ nhiên,sao anh có thể làm được điều này?" 

"Ý em là, làm thế nào anh có thể khiến cho Jiro thay đổi ý định sao ?" anh Aaron nói bằng 1 giọng cực kì tự mãn

"Anh ư?Anh đã làm điều đó sao?" 

"Em cứ cho là anh có tài thuyết phục đi, được chứ?” Anh cười tự cao

"Cảm ơn anh Ahbu"Tôi chồm lên và hôn 1 cái thật kêu lên má anh, đột nhiên bờ má của anh đã chuyển hồng! 

"Anh đang ngượng hả, anh ahbu?" Tôi tròn mắt hỏi

"Cái..cái..gì!À..à..không..không.." 

"Vậy sao mặt anh lại chuyển hồng thế?" 

"À là do trời ở đây nóng quá mà..haha. !" 

"Ở đây đâu có nóng " 

"Có, có mà, thôi em ở đây chơi với con chó đi nhé!" Anh ấy nói rồi bỏ về phòng thật nhanh

------------------ phòng của Aaron--------------------

Cách nhìn của Aaron

Ôi chúa ơi, sao tự nhiên mình lại cảm thấy nóng người vậy nè?!Mình đã ngượng ngùng khi được con bé hôn sao?!?!Ko mình ko bao giờ ngượng cả!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy !!!Ôi chúa ơi!!Sao mình thấy nóng người vậy!!

Chapter 7

Quỷ nhỏ bị thương?

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, GuiGui hôn các anh trai mình chào buổi sáng rồi cả 4 người cùng chia nhau ra về lớp học ….

Cách nhìn của Aaron

Những người khác đang bị phạt trong trường vậy nên hôm nay chỉ có mình tôi đến đón GuiGui 

“Ah bu !! " Gui Gui khóc lóc chạy đến bên tôi, trên tay con bé dính đầy máu và 1 ít vết trầy xước trên mặt

"gui,em sao vậy?" Con bé ko trả lời vẫn tiếp tục khóc

"Ngoan, ngoan nào, ko sao rồi, có anh ở bên em mà" Tôi ôm nó thật chặt để trấn an.Nhìn thấy nó khóc như vậy tôi đau như muốn chết đi được, tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra với con bé nhưng tôi nhất quyết phải tìm hiểu rõ ngọn ngành

"Chuyện gì vậy? Nói anh biết nào" Tôi gạt những dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt 

"Ai..ai đó...đã gắn thuốc… nổ vào tủ để…. đồ của… em! Em đã…mở tủ…đồ ra và…bị thương " Nó khóc lớn hơn

"Ngoan, ngoan nào, anh sẽ tìm ra thủ phạm đã gây ra chuyện này và hắn sẽ chết với anh, được chứ?" 

"Cám ơn anh ah bu" Nó ôm chầm lấy tôi lần nữa

Jiro, Calvin, wu chun và tôi ko hề yếu đuối, nhưng người yếu đuối duy nhất trong đám bọn tôi lại chính là Gui, nếu như có chuyện ko hay xảy đến với con bé, thì nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ con bé hết mực,chúng tôi ko thể để bất cứ ai tổn thương con bé được.Tên ngốc nào dám đụng đến GuiGui bé nhỏ đều phải trả giá đắt ! 

"Chúng ta cùng về nhà nhé?" Tôi nắm tay con bé rồi dẫn nó về nhà trong im lặng

-------------- Ngày hôm sau-------------

"Xin chào, có chuyện gì xảy ra ko?" Jiro vừa nói vừa mở cửa, Wu Chun và Calvin thì nối bước theo sau cậu ta

"Chúng ta gặp phải 1 rắc rối rồi" 

"Cái gì?Gui đâu" jiro hỏi

"Con bé đang ở trên lầu và nó đang ngủ" 

"Vậy rắc rối là gì?" Wu chun vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì

"1 tên ngốc nào đó đã để thuốc nổ vào hộc tủ đồ con bé và khiến nó bị thương" 

"CON BÉ BỊ THƯƠNG HẢ?!" 3 người bọn họ đồng thanh hét lên

"Ừ, nhất định chúng ta phải làm cho rõ chuyện này" 

"Đúng vậy, nhất định rồi, thế cậu có biết ai gây ra chuyện này ko?" wu chun nghiêm túc hỏi

"Ko, tôi cũng vừa mới biết chuyện này cách đây 5 phút" 

"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ cúp học để tìm cho ra tên [k]hốn đó" jiro ra lệnh

"Ừ, chúng ta lên xem con bé đi" Calvin đề nghị

---------------- phòng GuiGui------------------ 

"Này quỷ nhỏ" Calvin vừa nói vừa ôm chầm con bé vào lòng

"Em ổn chứ hả?" Wu Chun quan tâm hỏi

"Vâng , em ko sao" 

"Đừng lo, bọn anh nhất định sẽ tìm cho ra cái kẻ đã hại em, được chứ?" Jiro cam đoan

"Cảm ơn, các anh" 

"Em muốn ăn gì ko?" Jiro hỏi

"Hm...em muốn ăn…bánh phô mai!" Gui Gui đáp

"Được rồi, anh sẽ đem lên liền" Jiro chạy vội ra khỏi phòng

"Đợi đa, tôi đi nữa" calvin tiếp bước theo sau

"Xem nào, bánh phô mai= thức ăn =thứ mà Wu chun yêu nhất! Đợi tôi với các cậu, tôi cũng muốn đi!!" Wu chun đuổi theo nhanh như 1 cơn gió

"ah bu,anh ko thoe bọn họ sao?' 

"Ko, anh muốn ở gần quỷ nhỏ của anh hơn" Tôi mỉm cười rồi ngồi gần con bé

"Ah bu,anh dễ thương quá đi mất:),Anh có đau khi thấy người khác tổn thương em ko?" con bé hỏi

"Dĩ nhiên là có rồi!Ko1 ai được quyền đụng vào quỷ nhỏ của anh " Tôi nửa đùa nữa thật

"Tốt lắm!Em muốn tất cả mọi người phải biết rằng sinh sự với Guigui này rất phiền phức! hahaha" 

"đúng vậy, ko 1 ai có thể làm hãi quỷ nhỏ của anh đâu"Tôi ôm chầm con bé mà ko biết lý do atị sao tôi lại làm thế "Bây giờ thì em chợp mắt chút đi" Tôi đứng dậy khỏi giường của nó

"Ah bu,ở lại với em cơ! " Nó níu tay tôi kéo xuống

"Thôi được"tôi thở dài rồi ngồi xuống giường con bé trở lại ,tôi vòng tay ra sau người nó để cho con bé dựa vào vai mình, nó dụi mặt vào ngực tôi khi tôi đỡ lấy lưng nó và rồi từ từ con bé cũng chìm vào giấc ngủ sâu,tôi vẫn ngồi yên đỡ lưng nó và rồi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ cùng nó

--------------------Lầu dưới -------------------

Cách nhìn của 3 người 

"Ôi trời, cái bánh phô mai này ngonnnnnnnnnn quá đi mất! " Wu chun chảy cả dãi nhìn chiếc bánh đầy thèm thuồng

"Anh bạn, nãy giờ cậu đã ăn 3 cái rồi!" Jiro vừa nói vừa mở tủ lạnh

"jiro Tại sao cậu lại cất nó vào tủ lạnh trở lại vậy? Ko phải cậu định đém nó cho Gui sao?" 

"Đúng rồi, tôi quên mất" 

Cả 3 người cùng lên lầu, họ mở cửa và nhìn thấy Aaron và gui gui đang tựa vào nhau và ngủ 1 cách ngon lành

"Ah, nhìn 2 người họ kìa, dễ thương thật" calvin mỉm cười

"Guigui ngủ rồi nên con bé ko cần chiếc bánh ấy nữa đâu..... " Wu chun nhìn Jiro chằm chằm và hi vọng rằng cậu ta sẽ đưa cho cậu chiếc bánh ấy

"Ko anh bạn ạ, đây là phần của GuiGui, nếu cậu cả gan dám đụng vào chiếc bánh này thì tôi sẽ lấy mạng cậu đó" 

"arrrg, nhưng mà tôi đói rồi”

"Cậu đúng là Chun “heo”!" 

2 người ko ai chịu ai lao vào đánh nhau

" Suỵt, 2 cậu im lặng 1 tí đi, Aaron và Gui đang ngủ ! Chúng ta nên đi xuống lầu dưới và để họ ngủ tiếp "

Chapter 8

Ai tổn thương Guigui?

Sáng hôm sau

"Chào buổi sáng các anh tuyệt vời của em" Gui chào rồi hôn lên mặt của từng người

"Oa, sao Gui bé nhỏ của anh có vẻ vui vậy?" Aaron hỏi

"Hừm? ý anh là sao chứ!em luôn luôn vui vẻ mà" Gui Gui bĩu môi

"Haha, đúng vậy, nhưng trông em có vẻ khác với ngày thường" 

"Em á??Hừm…em …ko chắc lắm…mà bên cạnh đó bánh phô mai của em đâu?" 

"trong tủ lạnh ý" Jiro trả lời

Gui Gui mở tủ lạnh và tìm kiếm nhưng cô bé chẳng thấy cái bánh nào cả

"Ưm…đâu có đâu....." 

"Uh..oh ..." Wuchun cố kiềm cơn nấc cục của mình

"Chun,ko phải anh đã ăn hết bánh phô mai rồi chứ?!" Gui Gui tỏ vẻ nghi ngờ

"Uhm..hê hê...anh ăn có 1 chút mà." Chun gãi gãi đầu hối lỗi"xin lỗi em , Gui" 

"haizz,ko sao, nhưng anh phải mua trả lại cho em đó!" Gui Gui ra lệnh

"Tuân lệnh!!" 

"Đi học nào các anh!" Gui nói và cùng 4 người anh đi học

"Okay Gui,em phải cẩn thận đấy nhé? Báo cho bọn anh biết nếu có chuyện ko hay xảy ra với em" Aaron nói đầy vẻ nghiêm túc

"Okay!"Guigui vui vẻ bước vào lớp học của mình trông cô bé có vẻ như chẳng còn nhớ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua nữa 

--------------------------------------------------

Cách nhìn của GuiGui

Tôi bước vào lớp và gặp m

ặt Yatou và Mini

"Chào ban tốt!!" Tôi vẫy tay với họ

"Này Gui, cậu ko sao chứ?" Ya tou quân tâm

"Tôi bị gì sao?" Tôi ko biết cô ấy muốn hỏi về chuyện gì nữa

"Ngày hôm qua đó, nhớ chứ?" Mini thêm vào 

"Ah…tôi nhớ rồi:) " Sự thật là tôi chẳng nhớ tí gì về chuyện đó cho đến khi các cậu ấy nhắc =.= 

"Vậy các anh của cậu sẽ xử lý chuyện này sao?" Ya tou tò mò

"Ừm, Ahbu đã nói rằng anh ấy sẽ bỏ học hôm nay cùng các anh khác để tìm cho ra kẻ đã gây ra chuyện đó" 

"Oa….các anh trai của cậu thật tuyệt vời” Mini và Yatou cùng đồng thanh

"tôi biết điều đó"Tôi vừa nói vừa nhìn họ đầy tự hào,tôi tự hào vì may mắn có được những anh trai tốt như vậy

"..Gui cậu đã hỏi Aaon chưa... ? 

" Ya tou nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh hi vọng

"Hỏi gì chứ? " Tôi thật sự ko hiểu cô ấy muốn nói gì nữa

"Gì chứ?Đừng nói với tôi là cậu lại quên béng mất tiu nhé!" 

"Hỏi gì cơ chứ?" 

"Hỏi rằng anh ấy có muốn có bạn gái... " 

"À..tôi đã hỏi rồi…" 

"Và ... ?" 

"Anh ấy ko muốn có bạn gái lúc này…" 

"Ôi…." 

"Thế còn Wuchun?" Mini nhảy cẩng lên

"Anh ấy thì sao?" 

"Anh ấy muốn có bạn gái chứ ?" 

"Hừm, chả phải tôi nói với cậu rồi ư? Anh ta yêu thức ăn hơn phụ nữ mà" 

"Ôiiiiii" 

--------------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

"Ok, chúng ta làm gì bây giờ?" 

"Chúng ta sẽ bỏ buổi học hôm nay để tìm cho ra kẻ đã làm Gui bị thương" Jiro đưa ra câu trả lời 1 cách rõ ràng

"Cảm ơn vì câu trả lời của cậu, nhưng ý của tôi muốn hỏi là chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm bằng cách nào kìa?" 

" chúng ta sẽ chia ra và đi hỏi mọi người xem có ai thấy kẻ nào đã bỏ thuốc nổ vào tủ của Gui ko" calvin trả lời, cậu ta luôn là người có câu trả lời tốt nhất chả bù với Jiro và Wuchun

"Ư, ý kiến hay đó, tôi có thể đi đến tất cả các nhà hàng ở đây và hỏi thử, có lẽ bọn họ sẽ biết vài manh mối " Wu chun chen vào , cậu ta lúc nào cũng nghĩ đến thức ăn! Thỉnh thoảng tôi cũng ko biết cậu ta lấy đâu ra nhiều thức ăn như vậy nữa=.= 

"Cậu bị ngốc hả?" Jiro vừa nói vừa vỗ vào đầu Chun"Làm sao mà mọi người trong nhà hàng biết được chuyện đó chứ?! " 

"Cậu nói như vậy chẳng qua là cậu muốn trốn vô đó để ăn thôi đúng ko!!? 

Chun”heo”" Calvin cũng vỗ vào đậu cậu ta 1 cái

"Ôi! Các cậu thật độc ác!" Wu Chun vừa rên vừa xoa đầu mình

"Được rồi, chúng ta sẽ chia nhau ra và đi vòng vòng do thám, có lẽ sẽ có người biết" Tôi quyết định

"Ok, gặp lại cậu ở nhà trong vòng 1 tiếng nữa nhé" .... 

----------------- 1 tiếng sau ----------------

"CÁc cậu đã tìm ra thủ phạm gây ra 

chuyện đó chưa?" Chun hỏi

"vẫn chưa" CẢ Jiro và Calvin cùng trả lời

"Thật ra thì tôi biết thủ phạm gây ra chuyện đó"Tôi nói 

"AI chứ ?!" cả 3 đồng thanh la lên

"LÀ Wei Yu, trường BCA" 

"Cái gì?Cậu chắc chứ" Cả 3 cùng la lên 1 lần nữa

"Khi thật, các cậu đừng la lên như vậy chứ, tôi chắc chắn về chuyện này, có người nói rằng họ đã thấy cậu ta đem thuốc nổ vào trường" 

"Tại sao hắn lại tổn thương Gui chứ?" Chun hỏi đầy vẻ ngây thơ

"Đơn giản, vì hắn ghét chúng ta" 

"Hưm, hắn ghét chúng ta nhưng sao lại tổn thương Gui Gui ?!" 

"Tại hắn biết chúng ta quan tâm đến Gui, nên hắn sử dụng con bé để tổn thương chúng ta" 

"Vậy chúng ta đi tính sổ với hắn chứ? " Calvin nói

"Ừm…chúng ta sẽ cho hắn ta 1 bài học nhớ đời" Tôi nói rồi bẻ tay rôm rốp…

Chapter 9

Khóa trái

Cách nhìn của Aaron

Sau giờ học, tất cả bọn tôi đều tập trung trước cổng trường chờ Gui để xem còn tên [k]hốn nào dám bắt nạt con bé ko, và chúng tôi đã thấy Gui đan chạy về phía bọn tôi với 1 nụ cười bừng nỡ trên môi, nhìn thấy nụ cười ấy bọn tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm

"Chào các anh trai của em,anh đã tim được thủ phạm gây ra chuyện đó chưa?" Con bé phấn khích hỏi

"Ừ bọn anh tìm ra rồi, đó là Weiyu trường BCA" 

"Wei yu ? Cái tên nghe quen quen" 

"Em biết hắn sao?" 

" Em ko chắc lắm nhưng cái tên này nghe quen lắm ..... mà các anh định sẽ làm gì với hắn vậy?" 

"Dĩ nhiên là bọn anh sẽ tẩn cho hắn 1 trận nên thân và đảm bảo em ở nhà an toàn" 

"Gì chứ?Em muốn đi cùng cơ!!" 

"Ko gui à, em phải ở nhà, nguy hiểm lắm"

"ah bu ! Em muốn đi mà!!Em ko quan tâm là nó có nguy hiểm hay ko" 

"Em ko được đi nhưng bọn anh thì được" Jiro nghiêm giọng

"Ko công bằng chút nào. Em là nạn nhân mà, em xứng đáng được đi cùng”

"Bọn anh thật sự ko muốn em bụ thương lần nữa đâu, xin em đó Gui à, hãy ở nhà”Cal cầu xin 

"Hừm!Các anh làm như em yếu lắm vậy á!! Các anh thừa biết em có thể đánh nhau mà!" Guigui tỏ ra cứng đầu

"Gui đừng cố chấp nữa được ko? Em là con gái nên bọn anh ko muốn em bị liên lụy" Tôi cố thay đổi suy nghĩ của nó

"Được, nhưng em sẽ ko vui đâu!!" Nó phóng đi nhanh như 1 cơn bão

"Gui đợi bọn anh với "Chúng tôi cố gắng bắt kịp nó, nhưng con bé đã đi rất nhanh, chắc nó đang giận bọn tôi, nhưng biết làm sao được khi chúng tôi làm như vậy là cũng vì muốn tốt cho nó

Khi về đến nhà, chúng tôi đợi cho Guigui lên phòng của nó rồi cả bọn chia nhau ra khóa hết các cửa phòng từ ngoài vào trong để đề phòng nó lại bỏ trốn 

"Các cậu xong hết chưa?"Tôi thầm thì

"Rồi , đi thôi" Jiro trả lời, cả bọn chúng tôi bước ra khỏi cửa chính và khóa luôn cánh cửa cuối cùng

Tôi biết Gui sẽ giận tôi lắm nhưng tôi làm điều này cũng là vì nó, với tính khí của nó như thế thì tôi thừa biết rằng thể nào nó cũng tìm cách trốn ra khỏi nhà

-----------------------------------------------

Cách nhìn của Guigui

Anh trai ngốc!Ko cho em đi cùng sao?!Hừm, vậy thì em sẽ đợi cho các anh đi hết và trốn ra sau,hehehe. Đợi đã!!Sao im lặng thế nhỉ ?! 

Tôi bước xuống lầu và nhận thấy rằng bọn họ đã bỏ đi!Đi mà ko thèm nói với tôi 1 lời luôn!!Mà...dù sao thì họ cũng đã đi 

rồi..vậy nên bây giờ tôi có thể trốn ra khỏi nhà được rồi....hehehe. 

Tôi tiến đến cửa chính và xoay nắm đấm cửa để đi ra!Tuy nhiên nó đã bị khóa trái từ bên ngoài! Ughhh các anh thật quỷ quái,tôi bước đến cửa sau , và nó cũng bị khóa!! Ughhvậ là họ định nhốt tôi ở đây sao,tôi thấy mình như bị kẹt ở một cái nhà tù vậy!sao họ dám làm thế chứ!!tôi sẽ giết họ khi họ quay trở về mới được! Tôi trở về phòng mình và nghĩ cách để trốn bất chợt tôi để ý đến chiếc cửa sổ phòng mình.....Đúng rồi CỬA SỔ!Họ vẫn chưa khóa cửa sổ của tôi!! haha, có lẽ anh trai của tôi cũng ko thông minh cho lắm, tôi mở cửa sổ ra,khỉ thật!!Cao quá....làm sao để xuống đây!!? 1 lần nữa tôi để ý tới cái cây mọc cạnh phòng mình, và tôi là dân leo cây chuyên nghiệp, cảm ơn anh Calvin đã trồng cây gần phòng em nhá!!

Cuối cùng thì tôi cũng ra khỏi nhà ,nhưng tôi thật sự ko biết rằng bọn họ đã đi đâu...tôi ko gọi cho họ vì thừa biết rằng họ cũng sẽ ko nói với tôi đâu... Tôi nên đi đâu đây ?!? ....À mà đợi đã...hình như anh Ahbu có nhắc đến .. wei .... wei yu thì phải! và anh ấy cũng đề cập đến trường... A ...ABC ?ko là, BCA mới đứng! Wei yu từ BCA !Ngay lập tức tôi chạy nhanh đến ngôi trường đó, tôi biết ngôi trường này rồi, tôi bước vào trường tìm kiếm xung quanh và tình cờ tôi nghe thấy 1 tiếng hét,tôi dừng lại đứng núp ở 1 chỗ và nhận thấy Jiro đang đứng cùng các anh tôi!

Tôi quyết định đứng núp 1 thời gian trước khi lộ diện,tôi có thể nhìn thấy gã thủ phạm ... làm tôi bị thương rồi,tuy nhiên tôi chỉ nhìn thấy được lưng của hắn! 

"Wei yu,cậu làm tổn thương em gái bọn tôi phải ko?" Tôi nghe thấy tiếng Jiro hỏi

"Tôi ko biết các cậu đang nói về vấn đề gì"Tên kia giả ngốc né tránh,giọng của hắn nghe quen quá... 

"Đừng giả ngốc nữa, chúng tôi thừa biết là cậu mà, cậu có gan làm nhưng ko có gan nhận sao?!" Calvin hét lớn

"Hừ..được,là tôi làm em các người bị thương đó, vui chưa?! hahaha " Tên kia cười lớn và quay mặt lại,a…tôi nhớ ra hắn rồi... Wei yu ...tôi nhớ rồi... 

" Wei Yu , đồ cà chớn!" tôi hét lớn rồi đi về phía họ

"Gui ?!em làm gì ở đây vậy?!" các anh trai tôi hét lớn

"Em chỉ muốn xem mặt tên cà chớn nào dám hại em thôi! " tôi trả lời với họ" Wei yu ngốc,cậu dám TỔN THƯƠNG TÔI SAO?!" 

"Gui Gui ?! là cậu sao ?!" 

"Ừ, là tôi!cậu bị ngốc hả?!hỏi gì mà kì vậy?!" 

"Cậu là em gái bọ

n họ à?!" Weiyu chỉ tay vào đám anh của tôi" Nhưng..... "

Chapter 10

Gui Gui Bảo Bối?!

Cách nhìn của GuiGui

"Tên cà chớn đó là cậu à?!Ko tin được người như cậu lại dám làm tổn thương tôi sao?! !! " Tôi dánh mạnh vào ngực hắn 

trước những cái nhìn chằm chằm của anh trai

"Tôi…tôi ko biết cậu là em gái họ..." Wei yu rubs xoa xoa ngực rồi gãi đầu

"Cậu nói ko biết là sao hả?!" Tôi chóng tay ngang hông trừng mắt nhìn cậu ta

"Tôi biết rằng bọn họ có 1 người em tên Guigui,nhưng ko ngờ rằng cô bé đó lại là.... Guigui bảo bối của tôi" Wei yu chắp hai tay trước ngực như cầu xin tôi " Nếu tôi biết đó là cậu, thì đời nào tôi làm…cậu biết tôi ko bao giờ làm tổn thương cậu mà" 

"Im đi Wei Yu , cậu đúng là đồ ngốc,sao cậu dám làm tổn thương đến người mà cậu còn ko biết là ai chứ?!" 

"Tôi ko thể nói với cậu lý do được..... 

nhưng tôi xin lỗi…Guigui bảo bối tha lỗi cho tôi đi" Cậu ta nắm lấy tay tôi cầu xin

"Này này này, bỏ tay của cậu ra khỏi con bé" Ah bu chỉ tay vào Wei Yu rồi kéo tôi về phía anh ấy

"Gui này, hắn ta là ai vậy? Sao lại gọi em là GuiGui bảo bối?!" ah bu tò mò hỏi

"CÁc anh đã biết hắn là Weiyu rồi mà... và hắn gọi em là bảo bối của hắn vì hắn thích em" Tôi giải thích

"Gì chứ ?!Hắn thích em à?!Thế em có thích lại hắn ko?!" Calvin nhướng đôi mắt nâu hỏi

"Dĩ nhiên là ko, anh đùa sao ??sao em lại có thể thích 1 tên cà chớn như hắn chứ?!"

"Đúng, đúng, Gui của chúng ta đủ thông minh sao lại thích 1 tên cà chớn được chứ" Wu chun tán đồng

"Vậy chúng ta để cho hắn đi sao?" Aaron hỏi

"Cái gì?Để hắn đi?!ko đời nào!" Tôi đẩy anh trai mình ra rồi bước đến Wei Yu 

" Bảo bối Gui Gui, Cậu tha thứ cho tôi được chứ? Tôi sẽ làm mọi thứ để có được sự tha thứ của cậu" Cậu ta van nài

"Hm ! Vậy hãy nói cho tôi biết lý do tại sao cậu lại làm như vậy đi thì có lẽ tôi sẽ tha thứ cho cậu" Tôi ra lệnh

"Tôi..tôi ko thể.... " 

"Ý cậu ko thể là sao hả ?" Tôi đánh mạnh vào đầu cậu ta

"Ow ... " Weiyu nhăn mặt xoa đầu"Tôi ko thể nói, nếu họ biết thì tôi chết chắc" 

"Vậy bây giờ nếu cậu ko nói thì cậu sẽ chết ở đây" Ah bu bẽ khớp tay răng rắc rồi chầm chậm bước đến chỗ wei yu 

Tôi đánh vào đầu cậu ta 1 lần nữa"Vậy ra cậu quan tâm bản thân mình hơn tôi à?!"Tôi tặng cậu 1 ánh nhìn chết người 

"Dĩ…nhiên…dĩ nhiên là ko …Bảo Bối GuiGui của tôi” WeiYu nói lắp

"Vậy nói cho tôi biết ngay đi!" 

"À…có người trả tiền để tôi làm chuyện này... " 

"LÀ ai hả.....? " 

"Tôi ko biết tên họ, đừng hỏi" 

"Họ trông ra sao hả?!" Jiro bước đến

"Tôi ko biết, họ lúc nào cũng che mặt khi nói chuyện với tôi”

"Lam sao bọn tôi biết được rằng cậu đang nói thật?!" Jiro hỏi

"Tôi thề, tôi ko bao giờ nói dối trước mặt bảo bối Guigui cả" 

"Tôi ko tin cậu, ko phải là cậu ko ưa bọn tôi sao?" 

"well yeah ,nhưng tôi sẽ ko làm những chuyện này nữa đâu...các cậu tôi xin lỗi đó.... bảo bối Guigui xin hãy tha thứ cho tôi"Weiyu bước đến chỗ tôi cầu xin, 

nhưng trước khi tôi kịp nói lời nào thì anh Ahbu đã đấm vào mặt hắn "Ko được gọi Guigui là bảo bối nữa biết ko, tên [k]hốn!" 

"Sao lại ko chứ? Cô ấy là bảo bối của tôi mà" Ah bu đấm vào mặt cậu ta 1 lần nữa

"Con bé ko phải là của cậu,ngon thì gọi nó là bảo bối 1 lần nữa xem sao,tôi sẽ đánh cho cậu ko còn cái răng ăn cháo!" Ah bu đe dọa 

Wei yu sợ sệt nhìn tôi" Xin…

xin..lỗi..bảo…à ko Guigui" 

"Này các cậu, tôi nghĩ chúng ta nên để cho hắn đi đi "anh Calvin đề nghị 

"Tại sao chứ? Hắn tổn thương đến GuiGui mà"anh Jiro ko đồng ý 

"Yeah,nhưng có vẻ như hắn ko có chủ tâm gay ra chuyện này, có lẽ có người đứng đằng sau điều khiển" 

"Mà là ai chứ ?!"anh Wu chun hỏi với cái mồm đầy bánh mì

" Sao tôi biết chứ ?!?Và, khỉ thật Chun à, có chuyện gì giữa cậu với đống thức an này vậy?! Bất kể lúc nào ra ngoài sao cậu đều đem theo chúng cả" 

"Gì chứ ? NHà hàng định bỏ ch

úng, tôi ko muốn họ lãng phí thôi!" 

"Yeah,nhưng ít ra cậu cũng ko nên ăn vào lúc này chứ?" 

"uh uh, tôi phải bảo vệ thức ăn!" 

"Heo ngốc" Calvin châm chọc" Bên cạnh đó, chúng ta nên để hắn đi đi, tôi nghĩ hắn sẽ ko tái phạm nữa đâu" 

"Ừ, tôi thề là ko tái phạm nữa!" Wei yu van nài" Xin hãy để tôi đi”

"Được, đi đi, nhưng nếu mà cậu tái phạm 1 lần nữa thì cậu sẽ trở thành đống thịt nát đó có biết ko!!?" 

"Tôi biết, tôi biết mà, và Gui Gui bảo...à ko..ý tôi là GuiGui tôi sẽ ko từ bỏ 

cậu,đừng lo,tôi nhất định sẽ ko từ bỏ cậu" 

Nói rồi Weiyu bỏ chạy thật nhanh

Chapter 11

Lời hứa

Cách nhìn của Guigui

"Được rồi các anh, vấn đề đã giải quyết xong!! Chúng ta về thôi" Tôi lo lắng nói, hi vọng rằng các anh ấy sẽ ko giận chuyện tôi đã ra đây

"Chà, chà, ko nhanh vậy đâu cô nhóc, lại đây nào!!" Ah bu nắm áo tôi và kéo 

lại"Anh nhớ rằng đã bảo em là ko đượ

c ra khỏi nhà rồi mà ?! VÀ bọn anh cũng đã khóa hết cửa, làm sao em lại có thể ra đây được?" Anh nhíu đôi mắt nâu hỏi tôi

"Àh..hê hê" Tôi cười lo lắng "Em…

em..à…em leo cây xuống" 

"Cây hử?!" Cả 4 người đồng thanh hét lớn

Tôi bịt tai lại vì tần suất âm thanh cực lớn của họ" Vâng, cây ạ!!" 

" Cây à!?EM có biết là việc đó rất nguy hiểm ko ?!" Anh Jiro hét vào mặt tôi

"Em biêt....nhưng em là trùm leo cây mà.." 

"Khỉ thật, là cái cây nào vậy?!" Jiro hỏi tiếp

"Cái cây bên phải cửa sổ phòng em.... " Tôi lí nhí nói

Jiro, Wu chun và ah bu quay lại chíu hướng nhìn về anh Calvin"Chết tiệt,cậu thấy chưa Calvin,chúng ta ko nên trồng cây gần phòng của con bé!" Wu chun lên tiếng

"Làm sao mà tôi biết được con bé lại leo cái cây quái quỷ ấy chứ! Tôi chỉ nghĩ là trồng cây gần phòng của Gui sẽ giúp con bé gần gũi với thiên nhiên hơn thôi....cậu biết đó... dù sao thì con bé cũng có thứ để ngắm khi nó chán" Calvin cố giải thích

Anh Wu chun kí mạnh vào đầu Anh Calvin"Đồ ngốc! Sao con bé lại ngắm cây đõ chán được chứ?! Đúng là đần độn" Chun đánh anh Cal thêm 1 cái nữa

"Ehhhh,Sao cậu đánh vào đầu tôi chứ?!" 

"Gì chứ? Cậu đánh tôi suốt mà, tôi làm vậy là để trả thù thôi, hê hê" 

"Này này các cậu, chúng ta quay về với đề tài cũ đi nhé được ko? " Ah bu dừng bọn họ lại trước khi họ lại lao mình vào 1 cuộc chiến ngu ngốc" Gui, anh ko thể tin rằng em dám làm như vậy" Ah bu thất vọng

"Em xin lỗi các anh,nhưng các anh hỉu tính em mà, việc nào em càng bị ngăn cản thì em càng muốn làm.... " 

"Anh biết điều đó, nhưng leo cây để đến được đây sao?!Nghiêm túc đi Gui" 

"Em xin lỗi" Tôi nhìn xuống bĩu môi hối lỗi

"Sao cũng được về nhà trước đã" anh jiro cuối cùng cũng lên tiếng 

"Đợi đã, các anh muốn ăn gì ko?" Tôi cố gắng làm họ vui vẻ trở lại

"Ko" cả 4 người đồng thanh

"Hm! Tốt thôi!!” Tôi lủi thủi theo sau và ko 1 người nào thèm quay lại nói chuyện với tôi

--------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó chịu về chuyện con bé leo cây…ko hẳn là chúng tôi giận nó nhưng bọn tôi đã cảm thấy rất lo lắng, dù cho Gui đã xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố tình lơ đi chuyện đó để có thể giận nó lâu hơn. 

"Này các cậu, chúng ta nên xử chuyện của Gui thế nào đây?" Tôi thầm thì cố ko để con bé nghe thấy

"Cứ im lặng và xem nó làm gì" Calvin đưa ra ý kiến

"Được" 

Cuối cùng thì cả bọn tôi cũng về nhà, Gui Gui cố làm điều ngu ngốc để xoa dịu cơn giận của bọn tôi, nhưng bọn chúng tôi đã cố tình lờ đi dáng vẻ đáng yêu của con bé

-------------------------------------------------

Cách nhìn của Gui

Ughh,Bọn họ thật lạnh lùng!!! Mình ko thể chịu đựng thêm được nữa, thà rằng họ cứ mắng mình thì hơn , dù sao thì họ nói chuyện với mình vẫn tốt hơn là im lặng! 

"Này các anh, muốn ăn kem ko?!em đãi !" Tôi hét lớn nhưng ko ai trả lời

"Này,anh Ah bu, jiro, chun, calvin!!"Vẫn ko thèm trả lời sao?!Tôi đang tức điên đây! 

"Nàyyyy" Bọn họ vẫn ko thèm trả lời tôi mà ai nấy đều tản lờ và trở về phòng mình

"Hừm!!Lạnh lùng quá!" 

Hừm, tôi nên làm gì đây?.... à, tôi biết rồi…có lẽ tôi nên nói chuyện với anh Ahbu trước, anh ấy là người cưng chiều tôi nhất nên sẽ ko thích tôi buồn đâu, hehe 

--------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Tất cả bọn tôi đã quyết định cùng nhau trở về phòng mình, nhìn thấy Guigui như vậy mà tôi còn nấn ná ở lại thì nhất định tôi sẽ ko kiềm lòng được mó nói chuyện với nó mất.Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết người gõ cửa thể nào cũng là 

Guigui,vì 3 người kia ko bao giờ gõ cửa khi họ vào phòng tôi cả =.= 

"Cái gì? " Tôi cố trả lời thật lạnh lùng dù trong lòng ko muốn vậy

Gui Gui chầm chậm mở cửa" Ah bu .... " Con bé cố gắng sử dụng giọng điệu dễ thương nhất của nó

"Em muốn gì ?" Tôi lạnh lùng

"Ah bu, Dưng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi ...." Con bé vừa nói vừa ngồi lên giường tôi trong khi tôi vẫn im lặng

"Ah bu .... làm ơn nói chuyện với em 

đi, anh làm em buồn đó" con bé nhìn tôi bằng ánh mắt của chú cún con khiến tôi khó lòng làm nó phật ý

Tôi thở dài"Giờ em mới biết lỗi sao ?Em có biết leo cây rất nguy hiểm ko?" 

"Dạ biết!" Con bé la lên vui mừng "Cuối cùng thì anh cũng nói chuyện với em!! 

Yeahhhh" Nó nhào đến ôm tôi thật chặt

"duh, em biết anh ko từ chối vẻ đáng yêu của em mà" Tôi nói và xoa đầu nó

"haha em biết mà, đó cung là lý do tại sao em lại chọn anh là người đầu tiên để nói chuyện" 

"Ah…con quỷ lém lỉnh này" 

"Haha, các anh giận ai thì giận chứ các anh ko thể giận em đâu…” 

Lúc này thì tôi ko còn có thể ngăn mình nói cho nó nghe sự thật nữa "Thật ra bọn anh ko giận em đâu, bọn anh chỉ muốn dạy cho em 1 bài học thôi, em đừng làm chuyện dại dột đó nữa nhé , được ko?"

"dạ được anh Ahbu" 

"gui , anh cũng có 1 chuyện muốn hỏi em" Tôi chầm chậm nói

"Chuyện gì vậy anh Ahbu?" 

"Có yêu anh ko?" 

"Dĩ nhiên là có rồi, ko phải anh là anh trai em sao" ko hiểu sao tôi lại có chút thất vọng vì câu trả lời của con bé

"Được rồi, em hứa là ko được nói dối bọn anh nữa nhé?" 

"dĩ nhiên rồi 

"Được rồi, vậy ... cái gã Weiyu đó là ai thế?" Con bé chợt cười phá lên như thể bị ai đó thọc lét

"Dĩ nhiên là ko rồi,anh giỡn sao1!? Cái gã đó sao!!? Ko, ko" 

"Thật chứ ? Vậy em chưa bao giờ đi chơi với nó sao?" 

"ko” 

"Vậy tại sao hắn lại gọi em là bảo bối chứ?" 

"Àh, bỡi vì cậu ta đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, haha ai lại ko thích em chứ? Em đáng yêu thế mà" con bé mỉm cười còn tôi thì cười phá lên

"Sao em ko nói cho bọn anh nghe chuyện đó?" 

"À, em nghĩ chuyện đó ko quan trọng" 

"Gui,em có thể hứa với anh 1 chuyện được ko?" 

"dạ được, anh Ahbu 

"Hứa với anh là em sẽ ko đi chơi với ai hết nếu như chưa được các anh cho phép và nếu có tên nào dám tán tỉnh em thì em phải kể cho bọn anh nghe hết nhé, được ko ?" 

"Dạ được , anh đừng lo, em chưa quen ai bây giờ đâu, đám con trai trong trường ko thuộc tuýp người lý tưởng của em" Nó mỉm cười

"được, bé ngoan" Tôi ô

m nó vào lòng

"vậy,anh Ah bu, anh có thể đi nói với các anh khác đừng giận em nữa được ko?" Trước khi tôi kịp mở lời thì 1 giọng nói khác đã xen vào

"Ah bu ko cần làm vậy đâu, bọn anh cũng ko thể giận em lâu hơn được nữa,chuyện đó thật khó làm " Calvin cùng những người khác bước vào

"Sao các cậu ở đây?" 

"Hừm…thật ra bọn tôi đã nghe câu chuyện của hai người từ bên ngoài" Calvin thừa nhận

"Êhhh, các cậu dám nghe lén tôi nói chuyện ư?" 

Cả 3 người kia ngượng ngùng cười phá lên"Thì có sao đâu...mà tôi ko thể tin rằng cậu lại là người nói chuyện với con bé đầu tiên đấy Aaron!" Jiro đột ngột thay đổi chủ đề

"Này ko phải lỗi của tôi, cậu biết là tôi ko thể từ chối vẻ đáng yêu của nó mà" 

"Chúng tôi ko trách cậu đâu Aaron " 

Calvin vỗ vỗ lưng tôi"Mà bên cạnh đó, gui , em có nhớ những gì đã hứa với Aaron trước đó ko?" 

"dạ có" 

"Được, được, chúng ta sẽ ko giận Gui nữa,cùng nhau đi ăn kem nào. Gui đãi đó!" Wu chun hào hứng 

"Này, em nói là em đãi vì lúc đó các anh đang giận em, bây giờ các anh ko giận em nữa thì em sẽ ko đãi mọi người ăn đâu;P" 

"Sao em có thể đối xử như vậy với anh chứ?" Wu chun vờ khóc lóc

"Được rồi, được rồi, ăn kem thôi!" Tôi lên tiếng

"Ok" Cả bọn cùng hào hứng reo lên

Chapter 12

Cắm trại

Ngày hôm sau, sau giờ học

Cách nhìn của GuiGui 

Tôi bước ra khỏi lớp học với tâm trạng cực kì hứng khởi vì hôm nay đã là thứ 6 và 1 chốc nữa thôi tôi sẽ gặp lại các anh của mình, à..họ kia rồi..4 người họ đang đứng đợi tôi, nhưng trông tâm trạng họ cóvẻ chán nản quá... đúng hơn là tất cả bọn họ ngoại trừ anh Ah bu,ngược với 3 người con lạim, anh Ahbu lại có vẻ rất vui. Tôi chạy vội đến bên các anh để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra

"Này các anh, chuyện gì vậy? Sao mặt mày lại yểu xìu thế kia?" Tôi hỏi nhưng bọn họ ko ai trả lời tôi cả, trong khi anh Ahbu đang cười khúc khích

"Bọn họ vừa thi rớt" Anh vừa cười vừa nói

"Rớt á? Thật ko ? Em tưởng các anh ko quan tâm đến chuyện học hành chứ" 

"Các anh quả thật ko quan tâm đến nó nhưng ai rớt kì thi lần này đều phải đi 1 chuyến”Giáo Dục Cắm Trại" “ Jiro giải thích 

"Giáo dục cắm trại 

á?!Là cái quái gì vậy nhỉ?!" 

"Đó là 1 buổi cắm trại kéo dài 3 ngày chỉ để học" Calvin đưa ra câu trả lời trong tâm trạng chán chường

"Haizzz..chỉ 3 ngày thôi mà….3 ngày qua nhanh lắm….các anh đừng buồn quá, đợi đã, còn anh Ahbu thì sao?!Anh ko bị rớt chứ?" Tôi quay sang hỏi anh Ah bu 

"Gi chứ ? Rớt à?Anh sao ? Gui,em giỡn với anh hả?!Nhìn xem trông anh có ngốc giống bọn họ ko?" Anh nói với giọng điệu đầy vẻ ngạo mạng khi đang chỉ tay vào 3 người đang đứng ở phía trước

"Vậy anh đậu à?Sao anh đậu mà họ lại rớt?Anh ko để họ copy sao?" 

"Anh đã cho họ xem bài, nhưng Jiro và Calvin quá lười , riêng Wu Chun thì anh ko biết tại sao hắn copy bài anh rồi mà vẫn làm sai... " 

"Ừ, tôi cũng nghĩ chuyện đó kì kì....tôi nhìn bài cậu mà vẫn rớt, đúng là kì thật?!" Anh Chun tội nghiệp bối rối nói

"Vậy lấy bài tập cậu ra để tôi xem lại nào"Anh Ahbu yêu cầu, anh lấy bài tập của Chun xem xét 1 lúc rồi thở dài,anh Chun đã chép sai bài tập.... 

"Khi nào các anh đi?" Tôi hỏi

"Ngày mai " Cả 3 đồng thanh đáp, giọng của họ còn chán nản hơn bao giờ hết

"Thôi mà các anh, đừng buồn quá, về nhà và em sẽ làm cho các anh món gì ngon ngon để ăn nhé?" Tôi cố an ủi họ

"Em ?! Gui Gui ?! EM của anh sao ?! Làm đồ ăn á? EM giỡn hả Gui ?Hay em định giết bọn anh trước khi bọn anh đi cắm trại?? " Jiro hoảng hốt

"hehe,ý em là, anh Ahbu sẽ làm món gì ngon cho các anh:P " 

"Ừm, thôi được" Cả 4 người cùng nói

Chúng tôi trở về nhà,anh Ah bu đang chuẩn bị buổi tối, trong khi tôi đang giúp anh Jiro sắp xếp lại hành lý vì anh ấy ko biết nên đem thứ gì theo,cuối cùng anh Jiro đã quyết dịnh đem theo máy nintendo cùng với xbox , haizz..,đi học mà toàn đem theo đồ chơi điện tử, đúng là anh tôi mà, chắc anh ấy là độc nhất vô nhị rồi ? Sau anh Jiro là đến lượtanh Wu Chun, tất cả túi xách của anh ấy chỉ toàn thức ăn và thức ăn ,ngoài thức ăn ra cũng chẳng có lấy 1 bộ quần áo nào,chẳng lẽ anh Chun định dát thức ăn lên người thay cho quần áo hay sao? Mà cũng có thể anh ấy nghĩ vậy ,=.= anh Calvin thì ko cần tôi giúp, sau khi tôi xong việc giúp đỡ 2 người ấy thì cũng là lúc đồng hồ điêm 10 h tối , Tôi mệt mỏi chúc họ ngủ ngon rồi lăn ra giường

Sáng hôm sau

Tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị món bánh kếp cho anh trai mình, hôm nay là ngày họ phải đi “cắm trại giáo dục” có lẽ những chiếc bánh này sẽ làm tinh thần họ phấn chấn hơn

"Whoa…cái gì thơm vậy nhỉ?" Anh Chun là người mò xuống cầu thang đầu tiên" gui, em làm món này sao?!" 

"NGạc nhiên thật?Làm sao em có thể nấu nướng mà ko gây cháy nhà vậy!" Chun ngạc nhiên

"Hừm, em biết nấu nướng mà anh Chun;) 

Thử 1 cái đi" Tôi đưa cái dĩa cho anh, anh Chun liền cầm lấy 1 cái bánh 

"Ôi ! tuyệt quá Gui à, em nên chuẩn bị buổi sáng cho các anh nhiều hơn" 

"Được :) Để em gọi các anh khác xuống ăn "Tôi nói "Các anh!Xuống đây mau!" Tôi la lớn

"Có chuyện gì vậy?!" Cả 3 người họ cùng chạy xuống

"Gui làm bữa sáng cho chúng ta đó!"anh Chun trả lời 

"Cái gì? Gui làm bữa sáng à ?Con bé có kêu cậu anh ko Chun?! Nhổ ra mau, cậu có muốn vô bệnh viện cấp cứu ko hả?!sao ko thấy cháy nhà?!" Jiro hoảng hốt

"Haizz..em chuẩn bị cho các anh 1 bữa sáng thịnh soạn , vậy mà các anh lại ko đánh giá cao nó, hừm! " Tôi bĩu môi khoanh tay giận dỗi

"Đúng vậy anh bạn, thử 1 miếng đi, ngon lắm! "anh Chun nói

"Thật chứ .... ?" Cả 3 người hỏi lại 1 cách đầy nghi ngờ song họ cũng đã ăn thử 1 miếng 

"Wow,ngon thật " 

"Dĩ nhiên! " 

Đã đến lúc phải đi, mặc dù tôi chỉ phải xa họ trong 3 ngày song nhất định tôi sẽ nhớ họ lắm

"Ngoan nhé em gái, gặp lại em sau 3 ngày"anh Jiro ôm tôi thật chặt đến độ tôi muốn nghẹt thở

"J..i..r..o-e…m….k…o…t…h.

.ở…đ…ượ…c...!!" Tôi cố gắng nói 

"Ôi, xin lỗi em" Anh nói và buông tôi ra

"Tạm biệt Gui, anh sẽ nhớ em lắm”anh Calvin hôn tôi 1 cái lên má 

"EM cũng nhớ anh Calvin" Tôi ôm anh ấy

"Được ròi, tạm biệt quỷ nhỏ" Chun nói 

sau cùng"Nhớ làm cho anh nhiều bánh kếp khi anh trở về nhé?" 

"Được rồi Chun chun"Tôi ko biết ký do tại sao nhưng tôi thật sự muốn òa khóc, cả 3 người lần lượ t bỏ đi để mình tôi cùng anh Ahbu ở lại

"Wow, căn nhà im ắng quá" anh Ahbu nói khi đang dọn dẹp

"Vâng, em sẽ nhớ họ lắm" T

ôi buồn bã 

"Chỉ 3 ngày thôi mà Gui, em giúp anh dọn dĩa nhé?" 

Tôi thở dài"Dạ vâng ... " 

"Sao buồn vậy Gui? Anh chỉ đùa thôi mà ko sao đâu" Anh Ahbu vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt của tôi

"Ko, chi là em lo lắng cho họ..." 

"Ây da, họ sẽ ổn thôi, họ tự lo được cho bản thân mà,em đừng lo lắng quá được chứ?" anh cố gắng trấn an tôi nhưng vẫn ko dẹp được nỗi lo lắng trong lòng tôi

"Thôi được, vậy anh hát cho em nghe nhé ?" Anh bắt đầu cất giọng hát “thần sầu” của mình lên

"Ôi Ahbu, anh hát tệ quá hahaha" Tôi phá lên cười

"Ít ra thì anh cũng làm cho em cười rồi"Anh nháy mắt với tôi! oh my ...ôi !! Anh Ahbu của tôi thật dễ thương khi nháy mắt như vậy... tôi chưa bao giờ chú ý đến vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy trước 

đây....Ôi!! Tôi lại nghĩ đâu đâu>< 

Chúng tôi cùng nhau rửa dĩa và lau sạch căn nhà, sau đó anh Ahbu đã trở về phòng mình để học, tôi thì đang ngồi trên phòng khách và xem HSHMM, xung quanh thật tĩnh lặng vì các anh tôi đã đi hết.Bất kể khi nào họ ở nhà, tôi đều phải nhắc nhở họ im lặng,nhưng bây giờ khi họ đi hết tôi lại nhớ cái ko khí ồn ào ấy! 

-------------------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Tôi đang đọc sách và giấy nghiên cứu ở trong phòng, và xung quanh tôi thật vắng lặng, bình thường thì tôi rất thích sự tĩnh lặng…nhưng như thế này thì quá tĩnh lặng.... may thay 3 người họ chỉ đi cắm trại có 3 ngày.... 

Khi đang ngồi trên bàn học thì bất chợt GuiGui gõ cửa phòng tôi và bước vào

"anh Ah Bu ........"

Chapter 13

Phi nào ngựa ơi!

Cách nhìn của Aaron

Tôi đang đọc sách và giấy nghiên cứu ở trong phòng, và xung quanh tôi thật vắng lặng, bình thường thì tôi rất thích sự tĩnh lặng…nhưng như thế này thì quá tĩnh lặng.... may thay 3 người họ chỉ đi cắm trại có 3 ngày.... 

Khi đang ngồi trên bàn học thì bất chợt GuiGui gõ cửa phòng tôi và bước vào

"anh Ah Bu ........" Con bé ngồi xuống giường tôi

"Chuyện gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa đọc sách

"Em đang chán…chơi với em đi" Nó giật giật áo tôi nài nỉ

Tôi thở dài" Gui, anh phải làm bản báo cáo cho trường mà" 

"Hphm!Anh ko yêu em rồi !" Con bé bĩu môi giận dỗi

"Ây da, sao em lại nói thế chứ? Dĩ nhiên là anh yêu em rồi" Tôi đặt cuốn sách xuống rồi xoa đầu nó

"Vậy chơi với em đi" 

"Được rồi, được rồi, em muốn chơi trò gì nào?" 

"Uhm..... "Con bé suy nghĩ 1 lúc rồi nói"Sao anh ko làm ngựa cho em cưỡi nhỉ?" 

"Gì chứ ? Ngựa à ?!Nhưng em quá mập

Gui à! " Tôi trêu nó

"Hừm, em ko mập mà!!" Con bé khoanh tay bĩu môi

"Haha, anh chỉ đùa thôi mà"Tôi vuốt đầu con bé lần nữa, và bước xuống sàn rồi khom lưng "Được rồi, lên nào" 

"Vâng " Nó vui vẻ nhảy phốc lên lưng tôi, con bé quả thật ko nặng chút nào

"Phi nào, ngựa ơi!" Con bé ra lệnh

Nó cởi tôi chạy vòng vòng khắp căn phòng, tôi bắt đầu thấm mệt nhưng nhìn thấy con bé vui vẻ như vậy thì có mệt cũng đáng

"Ayy, Gui à, anh mệt rồi, chúng ta nghĩ 1 chút nhé?" Tôi hỏi nó

Nó thở dài "Được thôi, ngựa à!!" Nó bước xuống và chúng tôi cùng nhau ngồi nghỉ trên giường"Vậy anh làm bài báo cáo môn gì vậy?" Nó vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn sang đống sách của tôi

"Cho lớp anh văn" 

"Vậy khi nào nộp?" 

"Thứ 2" 

"Nhanh vậy?Anh làm cái này bao lâu rồi?" 

"Anh chỉ vừa mới bắt đầu" 

"Ây da, sao anh lười vậy?Nếu anh ko làm bài báo cáo này thì biết khi nào anh mới làm chứ?" 

"THật ra thì anh đang làm, nhưng em lại đến đòi anh chơi trò cưỡi ngựa... " 

"Ôi…lỗi của em, Ah bu,anh trở lại làm việc đi nhé, được chứ? Em ko làm phiền anh nữa đâu" 

"Haiz…Gui, em có làm phiền anh đâu, anh rất thích ở gần em mà" Tôi mỉm cười với con bé

"THật chứ?" 

"Ừ, thật" 

"Nhưng anh phải làm cho xong việc của mình đi, em sẽ ở lại đây để xem anh làm việc:D " 

"Haha cũng được

Tôi bắt đầu với việc đọc sách và làm việc trên giấy tờ,còn Gui Gui thì đang đọc truyện tranh của tôi.Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi cho đến khi tôi cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng trên vai mình,tôi quay mặt nhìn sang bên cạnh thì thấy con bé đã ngã đầu lên vai tôi và ngủ 1 giấc thật ngon lành.tôi nhìn lên đồng hổ thì lúc này đã là 8 giờ tối, hôm nay chúng đã gần như ko ăn gì,nhưng tôi lại ko muốn đánh thức nó dậy, vì vậy tôi đã quyết định để nó ngủ tiếp.Tôi cẩn trọng điều chỉnh lại tư thế nằm cho nó để nó có thể ngủ thoải mái hơn,tôi đặt đầu con bé lên gối và ngay sau đó tôi đã bị chính vẻ mặt của nó cuốn hút. 

Lại là cái cảm giác này, tôi ko hiểu cái cảm giác này là gì nữa nhưng nó khiến cho tôi ko thể nào ko ở gần con bé được,toàn cơ thể tôi đang nóng dần lên khi nhịp tim đang đập nhanh hơn và trước khi tôi biết được điều này thì tôi đã ngày càng cúi sát vào mặt con bé hơn.Tôi ko biết tôi đang làm cái gì nữa, tôi ko còn có thể điều khiển được bản thân mình,và cứ nhứ thế chỉ trong vòng chưa đầy 1 giây tôi , môi tôi đã chạm vào môi con bé!! Ôi môi của nó thật mềm làm sao... 

Khỉ thật, tôi đang làm gì vậy!! ?Hôn em gái mình sao??trên môi nữa chứ??

Tôi là loại người biến thái nào đây?!.tôi nhanh chóng bật người lại phía sau ngay khi nhận thức được những việc mình đang làm, tôi vẫn đang trong tâm trạng rất bàng hoàng còn con bé thì vẫn đang ngũ rất yên bình. Tôi tự hứa với bản thân mình tôi sẽ ko bao giờ hành động như thế này nữa....Tôi cố gắng học lại nhưng đầu óc tôi đã ko còn có thể tập trung được nữa,tôi nằm xuống kế bên Gui và ngắm nhìn khuôn mặt nó .....Kì lạ thật!! Tôi biết là tôi ko nên làm vậy nhưng tôi ko thể ngăn mình thôi ngắm nhìn nó…cứ thế tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. 

--------------------------------------------

----------

Cách nhìn của GuiGui

Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ hắc vào mắt tôi, tôi chầm chậm mở mắt nhìn quanh,đây ko phải là phòng của tôi…đây là phòng của anh Aaron và bên cạnh đó, anh ấy còn nằm ngủ kế bên tôi...RA tôi đã ngủ ở phòng anh ấy cả đêm sao?! Tôi khẽ ngắm nhìn anh Ah bu, anh ấy trông thật đáng yêu khi đang ngủ...Anh đúng là 1 người có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn...Tôi lướt tay mình lên mặt anh mà ko hiểu lý do tại sao mình làm vậy,tim tôi đập nhanh hơn khi tôi miết dọc tay mình xuống đôi môi anh...đôi môi thật mềm và tuyệt đẹp... tôi đột ngột rút tay lại khi thấy anh Ahbu khẽ cựa người

"Chào buổi sáng, Gui" Anh mở mắt nhìn tôi

"chào buổi sáng anh Ah bu" Tôi cất tiếng chào lại khi vẫn nằm dài kế bên anh"Sao anh ko đánh thức em tối qua ?" 

"Hửm? Đánh thức em làm gì chứ?" 

"Để em về phòng" 

"Ay da, anh đã làm rồi nhưng em ngủ say như heo ấy!"anh nói, tôi ko biết anh có nói thật hay ko , nhưng quả thật tôi là người ngủ say như chết

"THật chứ ?" Tôi hỏi

"Ừ!! Anh đã gọi em cả trăm lần mà em vẫn ngủ, Ko những thế anh đã cố hét vào tai em bậc nhạc thật lớn để làm em tỉnh mà em vẫn ngáy to như heo vậy"Anh cười, giờ tôi mới biết anh đang nói dóc 1 nửa sự thật... [tôi nghỉ vậy .. ?] 

"Ây ya,anh phóng đại quá đó Ah bu!" 

"ko anh đâu có" anh típ tục cười"Đi rửa mặt đi rồi anh sẽ làm bữa sáng cho em" 

"Dạ vâng !" Tôi nhảy bậc khỏi giường và chạy thẳng về phòng

Chapter 14

<3

Cách nhìn của GuiGui

Tôi trở về phòng rửa mặ đánh răng, thay đồ rồi trở xuống nhà bếp, anh Ah bu đã ở đó tự lúc nào và đang chuẩn bị món thịt rang cho tôi!! Tuyệt thật ! 

"Wah…anh Ah bu ,anh làm thịt rang cho em à?!!" 

"ừ, lại đây ngồi xuống ăn đi" 

"Dạ vâng" Tôi nhảy phốc lên ghế ngồi kế bên anh và ăn thịt rang 1 cách ngon lành

"EM muốn uống nước cam ko?" Anh hỏi 

"Dạ có " 

"Được rồi" Anh rót ra 1 ly nước cam và đưa nó cho “Vậy hôm nay em định làm gì nào?" 

"Uhm.. em sẽ đi mua sắm với YaTou cả ngày" 

"Gì chứ ?EM định đi mua sắm với Yatou mà bỏ anh trai mình ở nha sao?" Anh nói với vả mặt rầu rầu

"Ahhhh anh Ah bu ...Anh làm em mất vui đó! Em lỡ hứa với Yatou là sẽ đi mua sắm cả ngay rồi" 

Anh thở dài"Chà, b

ạn em còn quan trọng hơn cả anh trai nữa" 

"Ah..anh Ahbu, đừng làm em cảm thấy tồi tệ chứ.... " Tôi xụ mặt

Anh làm rối tóc tôi rồi nở 1 nụ cười hoàn hảo"Anh chỉ đùa thôi,nhóc à" 

"Haha được rồi, vậy còn anh, anh sẽ làm gì hôm nay, Ah bu? " 

"Hmm,anh ko biết nữa...có lẽ anh sẽ hoàn tất đống giấy tờ của mình " 

"Hm..nghe anh nói.... chán quá, em sẽ bảo 

Yatou là cần phải về nhà sớm và mua 1 vài bộ fim để hai anh em mình xem sau nhé, được ko?" 

"wow,em hi sinh việc mua sắm với bạn chỉ để xem fim với anh ư?" 

"đúng vậy, em sẽ làm bất cứ điều gì vì ông anh hoàn hảo này" 

"Wahhhh…anh cảm động quá!" 

"Được rồi, em đi nhé, gặp lại anh sau, Ahbu" Tôi hôn lên má anh và đi thẳng

"Về nhà sớm nhé nhóc" Anh hét lên phía sau 

-------------------------------------------------

Tại khu thương mại với Yatou

Chúng tôi đã đi mua sắm với nhau đước tiếng... 

"Trời ạ!! Gui à,nhìn cái áo này xem, nó trông rất hợp với cậu!" Ya tou đưa tôi 1 cái áo cổ ống

"Uhm.. thôi, loại này ko phải sở thích của tôi" Tôi từ chối cái áo rồi nhìn vào đồng hồ

"Gui, sao vậy?Hình như cậu ko thích mua sắm thí phải " Ya tou bĩu môi

"À…chỉ là, tôi đã lỡ hứa với anh Ahbu là sẽ về sớm và xem phim chung với anh ấy" 

"Ahhhhh….dễ thương thật, sao cậu ko nói tôi sớm ?" 

"Xin lỗi,vì tôi nghĩ cậu rất thích mua sắm chung với tôi" 

"Ừ, tôi thích lắm , nhưng để khi khác chúng ta đi mua sắm cũng được mà" 

"Thật chứ ?!" 

"Ừ,Cậu mua sắm với tôi thêm 30 phút nữa rồi trở về nhà được ko?" 

"Cũng được" 

-------------------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Chúa ơi!! Gần cả tiếng đồng hồ rồi, vậy mà GuiGui vẫn chưa về nhà!! Tôi đang sắp chết vì chán đây!!Tôi đã hoàn tất xong đống bài tập của mình và đọc hết mấy quyển sách nên hiện tại tôi đang rất chán!!TV thì chẳng có chương trình gì hay và cũng chẳng có gì để làm nữa!!Ây ya, Gui ơi em về nhà sớm đi!!!! 

Tôi chợt nghe thấy tiếng người đang mở khóa dưới nhà,là Gui sao?! Wow,đừng nói là chúng tôi có thần giao cách cảm nên con bé biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nhé?! 

Tôi chạy vội xuống lầu và gặp GuiGui ở đó

"Gui !!Cuối cùng em cũng về nhà rồi!!" Tôi nhào đến ôm chầm lấy con bé 

"Sao anh lại ôm em??Nhớ em nhiều thế sao?" 

"Chua ơi, Gui, em ko biết là anh đang chán đến mức nào đâu! Và anh nghĩ là em đã hứa với anh là về sớm rồi mà!!" 

"Giờ vẫn còn sớm mà! " 

"Gui,em rời khỏi nhà lúc 11 h trưa mà bây giờ đã là 6 h chiều!! EM làm gì ở khu thương mại mà lâu vậy?" 

"À…ko phải lỗi của em, chỉ tại Yatou ép em thử quần áo nhiều quá" 

"Hừm, vậy em thà ở đó thử quần áo còn hơn là về nhà với ông anh trai này đang sắp chết vì chán chứ gì!" Tôi vờ như đang nổi giận với nó

"Ây ya, em xin lỗi mà anh Ahbu” Con bé choàng tay tôi và dùng giọng con nít của nó năn nỉ" xin lỗi mờ ...." 

"Haiz…em biết là anh ko tài nào giận em được mà" 

"hê hê,em biêt "Nó mỉm cười"Em cũng có mua khoai tây chiên để chúng ta vừa ăn vừa xem phim nè!" 

"Wah…nhanh nào, chúng

 ta đi xem phim" Tôi dẫn con bé lại chỗ chiếc ghế dài"Em mua phim gì vậy ?" 

"EM đã mua 1 đống fim lun này, bao gồm cả fim kinh dị, fim hài và cả lãng mạng nữa, anh muốn xem fim nào?" 

"Hmmm kinh dị đi!!" 

"Okieee" Con bé đưa tôi đĩa DVD"Anh cầm lấy, em đi lấy chăn đây!" rôi nó chạy lên alu62 và đem cả tấm chăn hình stich xuống

"Sẵn sàng xem phim chưa?" Tôi hỏi rồi nhấn nút chạy máy

"anh Ah bu,ngồi gần em vào nhé, fim này đáng sợ lắm đấy!"Tôi bước đến chỗ chiếc ghế dài rồi ngồi xuống kế bên nó trong khi nó trùm tấm chăn lên cả người tôi luôn và lúc này cả 2 chúng tôi đều đang ở dưới 

tấm chăn, con bé ngày càng nép sát người tôi hơn mỗi khi nó sợ

"anh Ahbu….đáng sợ quá!!" Nó thì thầm, tôi khẽ ôm nó thật chặt

"Đừng sợ, có anh Ahbu ở đây mà, được chứ?" 

-----------------------------------------------------

Cách nhìn của GuiGui

Bộ fim này thật đáng sợ !!Mayt hay là tôi vẫn còn Anh Ahbu ở cạnh, nếu coi 1 mình e rằng tôi sẽ tè ra quần mất!!Tôi ngày càng nhích sát vào người anh mỗi khi sợ hãi và nhanh chóng sau đó tôi đã cảm thấy mình đang tựa vào tay anh,ôi!!cái cảm giác này thật dễ chịu....ý tôi là,dù tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi được anh Ahbu ôm vào lòng,nhưng lần này thì ko phải vậy nữa.... cái cảm giác này khác biệt, nó đang dần trở nên lớn và mạnh hơn trong lòng tôi...tôi ko thể ko chú ý đến điều này được , bởi vì tôi đang bị anh Ahbu cuốn hút...khuôn mặt anh Ahbu…nó thật hoàn hảo... và cái cảm giác này đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nó khiến người tôi trở nên nóng bừng, tôi cần phải làm chuyện nào khác để xao lãng! 

"Anh Ahbu, em đi uống chút nước nhé?" Tôi nói dối

"Ừm, được" 

Tôi chạy xuống nhà bếp, mở tủ lạnh và tìm kiếm thứ gì đó để uống, sau đó tôi đã tìm được 1 cái chai thủy tinh chứa 1 chất lỏng màu đỏ bên trong với 1 cái nhãn đề chữ rượu to tướng bên ngoài...Hừm..tôi mở nút chai và ngửi mùi của nó, mùi chất lỏng này thật thơm, vì vậy tôi đã quyết định uống nó, Wah..chất lỏng này nhìn kì lạ nhưng quả thật hương vị của nó ko tệ chút nào, tôi sẽ uống thêm 1 chút nữa

---------------------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Gui Guixuống bếp để uống nước , nhưng con bé ko hề trở lại n! Con bé đang làm gì dưới bếp vậy nhỉ?Tôi quyết định đi xuống bếp để tìm nó. Con bé đang đứng gần tủ...rượu của Jiro!!! Chúa ơi

"Gui,Chuyện gì vậy?!Sao em lại uống cái này?!" Tôi giựt mạnh chai rượu khỏi tay nó

"Hà…Anh làm gì vậy?!" Gui Gui nói bằng cái giọng say xỉn

"Chúa ơi!! GuiGui, em tìm thứ này ở đâu vậy?" Tôi vừa hỏi vừa giữ cho nó khỏi ngã

"Hửm ?Ở tủ lạnh…thứ nước này ngọn thật ~" Nó ngã liệm lên tay tôi

"Khỉ thật Jiro, tôi đã bảo với cậu là giấu nó đi rồi mà" Tôi vẫn giữ con bé trong tay"Đi nào, về giường của em nhé" 

"Ko!!EM muốn uống nữa cơ! Nó ngon quá~~ hê hê" Nhất định con bé đã say mèm rồi, tôi đành phải 

vác nó lên và đem nó trở về phòng mình

Tôi cẩn trọng đặt nó nằm xuống"Ngủ đi, Gui" Tôi định đứng dậy nhưng con bé đã kéo tay tôi lại

"Ứ..ừ,anh ở lại với em cơ!" Nó làm nũng

Tôi thở dài"Gui, thôi nào, ngủ đi, em say rồi!" 

Nó kéo tôi gần nó hơn rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi"Wahhh..anh Ahbu đẹp trai thật!" Nó nói khiến tôi ko biết mình nên phản ứng như thế nào trong tình huống này

"Gui, nằm xuống đi"Tôi nói nhưng con bé vẫn làm trái lại ý muốn của tôi,thay vào đó nó nắm lấy áo sơ mi của tôi và kéo tôi lại gần người nó hơn. 

Khuôn mặt của chúng tôi chỉ còn cách nhau vài độ centimet, toàn thân tôi bắt đầu nóng bừng,và tôi ko thể cử động được cơ thể mình nữa.Tôi cố đứng dậy nhưng thay vào đó tôi lại càng nhích người sát vào nó, trong khi con bé vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chúng tôi đã ko rời nhau nữa giây, và môi chúng tôi đã chạm vào nhau sau ít giây sau đó

Môi của nó thật mêm và ấm...Tôi biết điều này là sai nhưng cảm giác này thật tuyệt, tôi bắt đầu di chuyển môi tôi và ngay sau đó con bé đã hưởng ứng lại,tôi hôn thật sâu và choàng cánh tay mình ôm lấy thân thể nó , ép thân con bé sát vào tôi...sau đó chúng tôi đã có những giây phút thật tuyệt với!Ôi, cảm giác này tuyệt quá, Môi tôi đang trườn trên môi nó khi lưỡi chúng tôi đã quấn chặt vào nhau,cảm giác này quả thật quá thần kì.Tôi nhấn con bé xuống giường,đôi bàn tay tôi đang bắt đầu khám phá cơ thể nó trong khi nó cũng làm công việc tương tự như tôi..Đột ngột,tôi chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo từ lầu dướinhưng tôi đã lơ luôn nó. Tôi ko muốn khoảnh khắc tốt đẹp này lại bị cú điện thoại ngớ ngẩn ấy làm gián đoạn!Chúng tôi vẫn tiếp tục với “việc chính” trên giường khi chuông điện thoại vẫn ko ngừng reo. Vài phút sau....thì điện thoại cầm aty của tôi cũng rung lên.Ahhhhhh…cái quái gì vậy nhỉ?!AI lại đi gọi vào lúc này chứ, tôi cố lơ đi nhưng người đó vẫn tiếp tục gọi vậy nên tôi quyết định dứt khỏi nụ hôn và bắt máy

"Cái gì .... ?" Tôi khó chịu nói

Chapter 15

Tia Lửa Điện

"Aaron à, sao cậu nóng thế? " Đầu dây bên kia hỏi

"Jiro à?"

"Ừ "

"Sao cậu lại gọi tôi?Ko phải cậu đang ở chỗ cắm trại sao?"

"Ừ, tôi lén gọi cho cậu, Gui gui đâu rồi?Tôi đã gọi về nhà trước đó nhưng ko ai bắt máy cả"

"GuiGui đang ngủ, còn tôi thì lại lười bắt máy,cậu cần gì ko?"

"Ko, tôi chỉ muốn hỏi thăm Gui Gui"

"Ừ được, nó đang ngủ, gọi lại vào ngày mai nhé?"

"Okay, pai anh bạn"Cậu ta nói rồi dập máy,tôi nhìn sang chỗ Gui , con bé đã ngủ thiếp đi.Khỉ thật!!Lúc nãy đang hay mà! Tôi đành buông nó ra và trở về phòng

Haizzz…tôi ko biết nên vui hay nên buồn vì Jiro lúc này...Và tệ hơn tôi vừa...làm chuyện ko đúng với em gái mình!Chuyện này phải xử lý thế nào đây?!Tôi nên làm gì?!Liệu con bé có nhớ ko?!?! Có lẽ tôi nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả... cứ vờ như tôi ko biết gì cả được ko nhỉ? Ây daaaaaaa 

-------------------------------------

Cách nhìn của GuiGui

Jiro gọi cho anh Ahbu,vậy nên tôi đã vờ ngủ ,nhưng thật sự thì tôi vẫn còn rất tỉnh....Tôi ko biết chuyện gì vừa xảy ra nữa?... HÌnh như tôi đã hôn anh Ahbu thì phải??Trên môi luôn??Ahhhh, tôi nên làm gì đây??Có lẽ ngày mai anh ấy sẽ ko nhớ gì đâu,cứ tỏ vẻ như tôi ko biết gì là được rồi chứ nhỉ?!? Ahhhh, đầu của tôi, tôi đi ngủ ngay đây

--------------------------------------

Sáng hôm sau

Cách nhìn của tác giả

Hôm nay,Aaron đã dậy từ rất sớm,dù đã cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra tối qua,nhưng anh vẫn ko thể quên được chúng.Mỗi lần anh nhắm mắt, hình ảnh họ đang hôn nhau lại hiện về. Anh cố gắng lắc đầu thật mạnh để giũ hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình nhưng lại ko thành. Vậy nên ,anh đã quyết định đánh thức GuiGui dậy vì hôm nay họ phải đi học rồi

"Gui Gui, dậy đi" Anh lắc vai cô bé

"Ưm….mm.." 

"Gui Gui,em ko muốn bị trễ học đúng ko?" Anh vừa hỏi vừa tiếp tục lắc

"Ah bu ...đầu em đau quá... "Cô than 

"Ahhh,, có lẽ là do rượu em uống ngày hôm qua gây ra.... Được rồi, em ngủ tiếp đi, hôm nay chúng ta sẽ ỡ nhà nhé"

Gui trở lại với giấc ngủ của mình, Aaron trở xuống nhà bếp.Anh ngôi thừ trên quầy bếp trong đầu ko thôi nghĩ về chuyện đã xảy ra vào tôi hôm qua.Tuy cảm giác ấy rất tuyệt, nhưng nó hoàn toàn là sai trái!Anh biết điều nay là ko đúng, nhưng anh ko thể ko thôi nghĩ đến nó

--------------------------------------------

Cách nhìn của GuiGui

Tôi đang ngủ nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Ahbu đã vào phòng tôi trước đó,anh ấy đã nói rằng chúng tôi sẽ ở nhà hôm nay...ừm…yeah…chúng tôi có rất nhiều việc cần phải làm, lúc này đã là 10 h hơn. Đầu tôi vẫn còn nhức búa bổ nhưng tôi ko thể ngủ lâu hơn được nữa. tôi ko còn nhớ mình đã làm chuyện gì hôm qua nhưng tâm trí vẫn còn mang máng đọng lại lờ mờ hình ảnh của 1 chuyện mà tôi ko chắc... .

Tôi bước xuống giường và ngửi mùi quần áo của mình..Chúa ơi..người tôi hôi quá.... Tôi chạy vào phòng tắm và tắm thật nhanh. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi, tôi bước xuống lầu và thấy anh Ahbu đang nằm dài trên ghế

"Ah bu...anh làm gì vậy?"Tôi vừa hỏi vừa đi đến chỗ anh. Anh giật mình khi thấy tôi

"Gui,em tỉnh rồi sao?Muốn ăn gì ko"

"Có ạ,anh là cho em 1 ít bánh kếp nhá?" Tôi lịch sự yêu cầu

"Dĩ nhiên rồi"

Anh Ahbu này, chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy?"

Anh ấy trông có vẻ lo lắng khi nghe tôi hỏi thế"Hả?Ý em là sao? Có gì xảy ra đâu"

"Thật chứ?Đầu em đau như búa bổ và em chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra vào tối qua cả"

"EM ko nhớ gì sao?KO 1 CHÚT GÌ À!" 

"Vâng, ko gì cả..... Tại sao?"Anh ấy trông thật đáng nghi.... có gì đó ko ổn ở đây

”Ko..ko gì cả.." Anh lắp bắp

"Hmm.. được rồi" Tôi thây đổi chủ đề "Vậy hôm qua chúng ta có xem được bộ fim nào ko ?"

" Ừm..chúng ta có xem phim- nhưng được nửa đường thì em đã ngủ mất tiêu rồi" Anh vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ

"EM sao ?! Chà, có lẽ em nên xem lại bộ fim đó cùng với món bánh kếp của mình"

"Được chúng ta xem phim khác nhé, anh ko muốn em cứ hét vào tai anh vì sợ như ngày hôm qua nữa " Anh trêu tôi

"Hừm!!EM ko sợ!" Anh phá lên cười

----------------------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Phù..ra ko bé ko nhớ gì vào ngày hôm qua.Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi, nhưng kì lạ thay tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình về con bé,tôi đã ko xem nó như “em gái” nữa.... Tôi ko biết chuyện này là tốt hay xấu đây…nhưng có lẽ tôi nên quên chuyện này đi

Nguyên nhân khiến cho chuyện đó xảy ra dù sao cũng là do con bé quá say thôi mà...

Sau khi con bé đã hoàn tất xong đống bánh kếp tôi đã làm cho nó,chúng tôi đã quyết định xem phim hài ngay sau đó.Trong suốt bộ fim, tôi ko thể ko nhìn ngắm nó được, cái cách nó cười trông thật đáng yêu làm sao!

"Hahaha, fim này vui quá , anh Ah bu! " 

"Ờ…ừ "Sự thật là tôi còn ko lia mắt đến bộ fim lấy 1 lần, vì tôi đang bận ngắm nó mà

"Ôi trời,bộ fim dài quá!" Con bé cười nhiều hơn, đáng yêu quá đi mất!!

"Ôi, thiếu bắp rang rồi, em đi làm 1 ít nhé?" Con bé đứng dậy và cố bước xuống bếp nhưng lại bị vướng tấm chăn hình stich của mình và té ngã,phản ứng nhanh, tôi đã đỡ con bé trước khi nó kịp ngã xuống đất.Tôi cằm lấy cánh tay con bé và hướng nó về phía bụng tôi,trong tíc tắc, con bé đã rơi ngay ngực phải của tôi.Khuôn mặt con bé chỉ còn cách khuôn mặt tôi độ vài xenti. Ôi..lại là cái cảm giác này

-------------------------------------------------

Cách nhìn của GuiGui

Tôi định đi làm ít bắp rang nhưng thay vào đó tôi lại ngã lên ngực anh Ahbu.Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh đến mức mà chính tai tôi cũng có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình! Trong tình cảnh ấy tôi chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra tối qua

--- Hồi tưởng ---

"Wah..anh Ahbu, đẹp trai quá" Tôi vừa nói vừa kéo anh sát gần tôi hơn

Tiếp theo chúng tôi đã hôn nhau....Đó lại là 1 nụ hôn rất mãnh liệt nữa chứ!!

---Kết thúc hồi tưởng ---

Tôi ko biết lý do tại sao, nhưng tôi vẫn nằm dài trên ngực anh và chúng tôi đang nhìn chằm vào nhau, anh ấy cũng ko đẩy tôi ra.Tôi có thể cảm nhận thấy những tia điện đang phát ra giữa 2 chúng tôi,nhưng làm sao lại có thể như vậy được chứ? Anh ấy là anh trai tôi cơ mà!! Dù ko cùng giòng máu

Khuôn mặt anh đang sát dần với mặt tôi hơn và tôi cũng vậy.Tôi cố gắng kháng cự nhưng ko thành.Mắt tôi đang bị đôi môi anh thu hút.Chỉ trong vòng ko đầy 1 phút , mối của chúng tôi đã chạm nhau...

Chapter 16

Là Sai?

Cách nhìn của GuiGui

Tôi thật sự ngạc nhiên khi anh ko hề đẩy tôi ra,nhưng ngạc nhiên đủ rổi, giờ là lúc tôi hưởng thụ cái cảm giác này...Tôi chầm chậm nhích người sang 1 bên để có thể hôn anh thoải mái hơn và anh đã giúp tôi.Anh choàng tay ôm lấy tôi,1 tay đặt sau lưng vả 1 tay để ở mông tôi.Tôi đùa giỡn với tóc anh khi anh hôn sâu hơn.Tôi khẽ mở miệng để anh có thể lách lưỡi vào và bắt đầu việc đùa giỡn cũng như khám phá miệng tôi. Lúc này tôi ko còn có thể nghõ được thứ gì khác nữa, cảm giác này thật quá tuyệt vời 

-----------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Chúng tôi đang gần gũi với nhau và GuiGui ko hề say! Tôi yêu cái cảm giác này ước gì tôi có thể làm như thế này mãi mai thì hay biết mấy

--- Chuông điện thoại reo ---

Ahhhhhhh, LẠI NỮA SAO ?! Sao lại ngay lúc này chứ ?!Ai gọi vậy ?!Họ ko thể để khi khác gọi lúc chúng tôi ko gần gũi với nhau được sao?! Ôi chúa ơi!!.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trong khi vẫn đang hôn Gui Gui, tôi chợt bỏ dở nụ hôn để trả lời điện thoại,Co bé với tay lấy chiếc điện thoại của tôi và vứt nó xuống chiếc ghế sofa để nụ hôn ko bị bỏ lững.Tôi đoán là nó muốn tôi làm chuyện này. Và tôi đã làm theo ý nó, tôi lờ luôn cuộc gọi đến và trở lại với “công việc” của chúng tôi

Nhưng cái người ngu ngốc ấy vẫn ko ngừng gọi đến, thật khó chịu!!Tôi dành quyết định đẩy nhẹ con bé ra mặc dù thật ra trong lòng ko hề muốn thế.Tôi với tay lượm chiếc điện thoại lên và trả lời trong khi Gui vẫn đang ngả người trên ngực tôi, khuôn mặt của chúng tôi khá sát nhau

"Cái gì ?!" Tôi trả lời gần như là hét vào mặt của tên đó

"Wahhh…Aaron cậu đang làm chuyện gì mờ ám hay đại loại như vậy sao?!" Jiro nói

"Damn it Jiro, why do you always call at the worse time ?" Upon hearing 

Khỉ thật Jiro, sao cậu luôn gọi vào lúc quan trọng thế hả?

Nghe đến tên Jiro, Gui liền lật đật ngồi dậy

"Wah..xin lỗi anh bạn, tôi ko biết, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao?" Anh hỏi

Thôi chết.. "À..ừm…ko còn quan trọng nữa,MÀ sao cậu lại gọi nữa vậy?!" Tôi đổi chủ đề

"Tôi nhớ GuiGui!! Tôi gọi qua chỉ muốn hỏi xem các cậu thế nào"

"Bọn tôi ổn và ko phải là các cậu sẽ về nhà vào tối nay sao? "

"ừ, bọn tôi sẽ về nhà vào tối nay, nhưng tôi vẫn nhớ 2 người,tôi có thể nói chuyện với Gui được ko?"

"okay " Tôi đưa điện thoại cho con bé khi khuôn mặt nó đã trở nên đỏ bừng bừng!

----------------------------------------------

Cách nhìn của GuiGui

Chúng tôi đang gần gũi với nhau thì anh Jiro quỷ quái lại gọi, tôi đoán là có lẽ anh ấy muốn nói chuyện với tôi khi anh Ahbu đưa cho tôi diện thoại

"WEy ?" Tôi nói

"Gui !Anh nhớ em quá, nhóc à!" Jiro hào hứng nói

"Em cũng nhớ anh, anh trai" 

"Có chuyện gì với thằng Aaron vậy?! Sao lúc nào nó cũng gắt gỏng mõi khi anh gọi chứ " 

"Errr..... "Sự thật là..tôi cũng ko biết nữa. Có lẽ là anh ấy bực chuyện anh Jiro quấy rầy lúc anh ấy đang hôn tôi chăng? "EM ko biết anh 2" Tôi cố trả lời thật chân thành

"Ờ được, em đang làm gì vậy?"

Chết rồi...Tôi nên nói gì đây?Tôi ko muốn nói dối anh ấy nhưng tôi cũng ko thể nói thật "À…ko làm gì cả !" Tôi nói dối :(

"Ừm, tốt…anh sẽ gặp lại em vào tôi nay nhé!"

"Cái gì ?! TỐI NAY Ư?!"Tôi hỏi lại, tôi biết bọn họ đi chỉ trong vòng có 3 ngày và tôi cũng rất nhớ bọn họ nhưng họ sẽ về lúc tối nay sao?? Thật chứ ?!! Nhanh quá !!

"Uhmm , đã 3 ngày trôi qua rồi mà nhóc, em ổn chứ?"

"Uhm.... vâng, chẳng qua em quá phấn khởi khi các anh về thôi" Tôi tiếp tục nói dối

"Em và Aaron ko sao chứ? 2 người có vẻ…kì kì…bộ có chuyện ko hay xảy ra ở nhà à?!"

"Gì chứ ?em ?Ah bu ?! ko hay á ?! hả ?Ko, dĩ nhiên là ko rồi!!!trở về sớm nhé, em nhớ anh!" tôi vội vàng cúp máy

Tôi nhìn sang chỗ anh Ahbu, nhưng anh ấy ko còn ở đó nữa.Mọi thứ diễn ra nhanh quá,tôi cảm thấy sợ hãi....Thật sự thì…chuyện gì đang xảy ra đây?!Tôi vừa gần gũi với anh trai mình và còn cảm thấy thích nữa chứ.Chúa ơi, suy cho cùng thì chuyện này cũng ko đúng...và các ông anh khác sẽ về nhà vào tối nay..chúa ơi... ko hay rồi.Tại sao tôi lại hôn anh ấy chứ?! Sao tôi lại ko ngăn anh Ahbu làm chuyện đó với tôi?!Tôi nên làm gì đây?! Tôi ko biết nên làm gì nữa đành ngồi thừ người suy nghĩ....

--------------------------------------------

Cách nhìn của Aaron

Tôi trở xuống nhà bếp khi GuiGui đang nói chuyện với Jiro qua điện thoại,chuyện này đang khiến tôi phải đau đầu đây.Điều này có nghĩa là gì nhỉ?!Con bé đã hôn, nó ko hề say rượu,và…quan trọng hơn tôi cũng đã hôn trả lại...Chuyện này có sai ko đây? 

Tôi trở về phòng khác và thấy GuiGui đang thừ người trên ghế sofa,con bé trông có vẻ lo lắng lắm.Có lẽ nó đang suy nghĩ đến chuyện chúng tôi vừa làm...Tôi khẽ bước đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống sau lưng nó, tôi nhẹ nhàng ôm lấy nó từ đằng sau....

Chapter 17

Các anh trở về

Cách nhìn của Aaron

"Này, chuyện gì vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi

"Ah bu ... chúng ta….nó" Con bé ko thể hoàn thành hết câu nói của mình nhưng tôi biết nó muốn nói gì

"Ừ ..." 

"Anh em làm như vậy với nhau là bình thường phải ko anh?" 

"Ko…anh ko nghĩ vậy" 

"Chúng ta nên làm gì đây anh Ahbu?" 

"Anh ko biết Gui à.... Có lẽ…chúng ta 

nên quên những chuyện vừa xảy ra đi" Tôi nói và ko biết tại sao tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng

"Vâng, có lẽ vậy" Con bé đồng ý, tôi lại cảm thấy đau hơn

Tôi vẫn ngồi yên ôm lưng con bé còn nó thì bất động để yên cho tôi ôm. Chúng tôi đã ngồi như thế cả ngày

"Ahh chúng ta cuối cùng cũng về nhà rồi!!"Tôi nghe thấy giọng Calvin ngoài cửa, tôi ko ôm con bé nữa và vội đứng 

dậy

"Aaron ! Gui !Chúng tôi nhớ 2 người lắm!" Calvin nói

"Em cũng nhớ các anh!!" Gui Gui đáp trả

"Ôm tập thể nào!!" Chun kéo cả bọn ôm tập thể. Nhưng tôi thật sự ko ôm họ, tôi chỉ ôm GuiGui thôi

"Này, này, này, sao cậu ko ôm chúng tôi hả?Sao chỉ ôm GuiGui là sao?" Jiro phàn nàn khi nhận thấy rõ điều này

"Ừ, cậu đã ở nhà với con bé 3 ngày rồi! 

Cậu ko được phép ôm nó nữa !" Chun đồng tình

Mặc dù biết rằng họ đang giỡn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đau

Chúng tôi ko ôm nhau nữa và tiến thẳng xuống nhà bếp

"Cậu ko biết cuộc cắm trại ấy kinh khủng như thế nào đâu.Tất cả chúng tôi chỉ có học và học !" Jiro vừa nói vừa hớp 1 ngụm nước cam

"Ừm!! Vậy nên nó mới gọi là “Cắm trại giáo dục”,các anh đến đó là để học mà!" gui Gui đáp trả

"Anh biết, nhưng học như thế là quá nhiều đối với bọn anh.Hơn nữa họ còn ko cho bọn anh ăn ngon " Chun nói 

"Khỉ thật, cậu chỉ nghĩ được thức ăn thôi sao!" Calvin lên tiếng 

Họ tiếp tục phàn nàn kêu ca về cuộc cắm trại vừa rồi. Gui Gui và tôi vẫn cố tỏ ra là như đang quan tâm đến điều họ nói nhưng thực ra chúng tôi ko hề để ý đến nó

"Vậy các cậu đã làm gì khi chúng tôi đi?" Jiro hỏi

"Uhm.... " GuiGui và tôi cùng lưỡng lự"Ko gì hết!" Cuối cùng bọn tôi cũng lên tiếng

"Wah…thật chứ? Cả 2 người ? Ko gì cả ?" Jiro hỏi lại tỏ vẻ ko tin

"Ừ thật đó" Tôi cam đoan với cậu ta 

Cậu ta dừng 1 lúc rồi hỏi thêm 1 lần nữa để chắc chắn “thật chứ?”? Tôi nhìn thẳng vào cậu ta và nói thêm 1 lần nữa"Gì cũng được, tùy cậu thôi" 

Cậu ta mở cửa tủ lạnh để 1 ít đồ, sau 1 hồi lâu, cậu ta liền quay lại

"Rượu của tôi sao vậy?Sao nó chỉ còn có 1 nửa thôi?" Jiro hỏi 

"Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?!Cậu biết 

chuyện gì xảy ra với rượu của mình mà?" Tôi hỏi rồi chỉ tay vào GuiGui

"Ý cậu là .... ?" Jiro chi tay về con bé"Nó uống sao?" 

"Đúng vậy đồ ngốc.Ko phải tôi đã bảo cậu cất nó rồi sao?!" 

"Xin lỗi, tôi quên mất... " Cậu ta xin lỗi 

"Thế con bé có say ko?" 

"Có chứ, đồ ngốc! Ai lại ko say khi uống nhiều rượu như vậy chứ?!" 

"Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?" Chun hỏi

Chuyện gì xảy ra à? .... thôi chết .... chúng tôi đã hôn nhau , đó chính xác là những chuyện xảy ra 

"Ờ…ko có gì !" Tôi lo lắng đáp

"Hừm, ổn là tốt, tôi tưởng con bé sẽ quậy chứ" Chun đùa 

Sau đó tôi cố thay đổi chủ đề thảo luận,thì 1 người lại gửi tin nhắn đến. Gui Gui cũng có 1 cái.Tôi mở tin nhắn ra đọc và kinh hoàng...Tôi liếc mắt sang con bé, nó cũng có 1 vẻ mặt giống như,con bé khẽ nhìn tôi...có lẽ nó đã nhận tin nhắn có cùng nội dung với tôi...

Chapter 18

Là ai ?!

"Có chuyện gì sao?" Jiro hỏi

"Ờ…ko có gì" Gui và tôi cùng trả lời

"Cả 2 người cùng nhận tin và cả 2 người đều có vẻ mặt hốt hoảng, bộ có gì ko hay sao?" Cậu ta nghi ngờ

"Ko, thật mà" Gui Gui nói

"Tin nhắn nói gì vậy?" Chun hỏi

"Ờ..ko gì cả, chỉ là 1 lại tin quảng cáo thôi" Tôi nhanh nhảu

"Ờ, vậy còn của Gui?" 

"Cũng như vậy ạ ... "Con bé vừa trả lời vừa né tránh ánh nhìn của bọn họ 

"Thôi được, tôi đi ngủ đây, mệt rồi!" Jiro ngáp rồi đi về phòng mình

"Tôi cũng thế" Chun và Cal cùng đồng thanh rồi chạy luôn về phòng

Tôi đợi 1 lúc để chắc chắn rằng họ đã ở yên trong phòng rồi mới quay lại Gui Gui

"Cho anh xem tin nhắn đi Gui" Tôi yêu cầu

Con bé đưa điện thoại cho tôi"Có …người biết…mà anh cũn nhận tin nhắn giống em sao?" 

"Ừ... " Tôi đọc tin nhắn của con bé, nó giống y chang tôi

Nội dung: 

1 bức hình của tôi và Gui đang hôn nhau

Chà..chà…Gui và Aaron thật mờ ám.Anh em hôn nhau ư.Đúng al2 thật dễ thương..nhưng liệu nó còn có thể đáng yêu như vậy khi các anh của mày biết?Ôi trời... tao ko biết rằng họ sẽ làm gì đâu....mà chắc là họ sẽ ko vui đâu nhỉ... [cười quỷ mị] 

"Ai làm ra cái chuyện này đây?? Sao họ lại có được bức hình này?”tôi tức giận 

"Ôi trời, lỡ người này nói cho các anh của em biết thì sao?! Chúng ta tiêu rồi !" Con bé lo lắng

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại Gui.Anh sẽ gắng tìm ra người này nhé, được chứ?" Tôi cố trấn an nó

"….nhưng làm sao họ lại có được bức hình đó chứ ?! Chả lẽ…nhà chúng ta bị lắp camera sao?!" 

"Camera.. .. ?Được, chúng ta hãy đi vòng 

vòng tìm thử... " 

"Hãy đến phòng khách trước đã!"Con bé nói, chúng tôi đến phòng khách và bắt đầu tìm kiếm.Sau 1 tiếng đồng hồ làm mọi thứ bừa bộn cả lên,chúng tôi vẫn ko thấy chiếc camera đâu cả... 

"anh Ah bu ... camera..ko có ở đây"con bé nói giọng mệt mỏi 

"Có lẽ là ko có camera ở nhà chúng, chắc chúng ta bị theo dõi rồi... " 

"Gì chứ?! Theo dõi sao ?? Giống với do thám à ?!Ôi…em ghét bọn do thám!!!Ai lại đi theo dõi chúng ta vậy nhỉ?!" con bé vừa nói vừa tỏ vẻ ghê tởm

"Có lẽ là thằng nhóc đó... " 

"Thằng nhóc nào cơ?" 

"Wei... wei.. gì đó" 

"Wei Yu ?!" 

"Ừ, là hắn!" 

"Hm, em ko nghĩ hắn có gan làm chuyện này đâu" 

"Ai àm biết được chứ, nếu lỡ là hắn thì sao?!" 

"Hm, để em gọi cho hắn"Con bé vừa nói vừa lấy điện thoại cầm tay ra. Nó bấm số và thực hiện cuộc gọi

---- Cuộc hội thoại của Gui trên điện thoại--- 

"Wei Yu ?" 

"Bảo bối Gui Gui ? Wow,cậu gọi cho tôi sao!Vui quá!!" Hắn ta trả lời với giọng điệu đầy hứng khởi

"Im đi!!Cậu theo dõi tôi à?!" con bé cắt lời

"Gì chứ?Sao tôi lại theo dõi cậu?? Tôi thích cậu rất nhiều nhưng nếu như tôi theo dõi cậu thì như vậy là quá bệnh rồi!" 

"Thật chứ?Cậu ko nói dối chứ?" 

"Dĩ nhiên là ko! Tôi ko bao giờ nói dối với cậu, bảo bối à" 

"Chắc chắn ko ?" 

"Tôi chắc mà, bộ có ai theo dõi cậu sao?" Hắn hỏi lại

"Ko phải chuyện của cậu" Con bé cắt máy cái rụp

---------------------------------

"Ko phải là hắn, anh Ahbu" 

"Sao em chắc chắn vậy?" 

"Tin em đi, em biết tên nhóc này, hắn ko bao giờ nói dối em cả" 

"Hừm, vậy có thể là ai nhỉ?!" 

"Chúa ơi!!Em sợ quá anh Ahbu!Em ko muốn các anh trai biết đâu ! Họ sẽ giết chúng ta mất!!Đặc biệt là anh Jiro!!Anh ta sẽ phát điên mất!" 

"Bình tĩnh lại Gui, ko sao đâu mà....Đừng suy nghĩ nhiều quá... " Tôi ôm con bé khẽ xoa đầu nó để trấn an "Em cứ ngủ đi được chứ? Chúng ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này vào sáng mai" 

"Dạ được….chúc ngủ ngon anh Ah bu" 

Con bé chậm chạp trở về phòng

Tôi trở về phòng nằm dai trên giường suy nghĩ.Ai có thể làm chuyện này nhỉ?!Tại sao họ lại biết chúng tôi làm chuyện này chứ?!Tôi đã đắc tội với ai đây?!À…dù tôi đã đắc tội với khá nhiều người trước đó,nhưng những người anh em khác của tôi cũng đắc tội với họ mà.Sao lần này họ lại chĩa hướng súng về tôi và Gui chứ?! Ahhh, tôi điên mất!!Dù cho người này là ai, nếu tôi tìm ra được chân tướng, tôi sẽ đập cho hắn 1 trận nên thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro