Ghi chú cho Natsu/ Kết đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dẫn kết đôi với bạn đời

Dragon's Guide To Claim Your Mate

By BlackLynx17

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/ Humor

Rating: T

Summary: Một Dragon Slayer phải làm gì khi tìm thấy bạn đời của mình? Chối đây đẩy... rồi cố gắng và tìm thấy câu trả lời. Natsu tìm thấy bạn đời của mình nhưng không biết phải làm thế nào, may cho cậu là Igneel đã sớm đoán được rằng rồi ngày này sẽ đến và để lại một món quà nhỏ cho cậu - một quyển hướng dẫn. Nếu kết đôi dễ như thế thì ai cũng làm được! Nhưng không may thay nó lại không dễ chút nào, chúc may mắn, Natsu!

-----------------

Chương 1: Ghi chú cho Natsu/ Kết đôi

Khi mới nhận ra hay mới chỉ cho rằng có khả năng chuyện đó xảy ra thôi, tôi đã bỏ chạy. Bạn có thể nói là chạy cúp đuôi như một con cún, mặc dù nói thật thì tôi chưa nhìn thấy cún chạy kiểu đấy bao giờ. Tôi vẫn luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu chó cũng biết bay? Happy sẽ chẳng còn thoát được bọn chúng nữ...

Nghĩ cái quái gì vậy trời?! Quỷ tha ma bắt tôi và cái đầu dễ bị xao lãng đi. Tôi đã bỏ chạy khi nhận ra, hoặc nói đúng hơn là vỡ ra điều đó. Tôi vẫn đang chạy đây.

Chào mọi người, tên tôi là Natsu Dragneel và hiện tại tôi đang lao về nhà.

Không, không có ai đuổi theo tôi cả (mà sao tôi lại phải chảy vì một cuộc đánh nhau chứ). Tôi đang chạy về ngôi nhà ở trong rừng của mình vì...

...

Sao tôi lại chạy về nhà nhỉ? Ý tôi là, tôi biết tại sao nhưng lại không biết tại sao? Ở nhà tôi có cái gì quan trọng nhỉ? Tôi có thể chạy đến mọi nơi, công viên, lên núi, hay là nhà của Lu...

...

Ồ. Là vì thế. Mà giờ tôi cũng nhìn thấy nhà, quá muộn để quay đầu rồi. Tôi không hề chậm lại mà vẫn tiếp tục chạy cho đến khi tới cửa. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể lao qua cửa và phi thẳng vào nhà mà không cần mở, tôi tự hỏi liệu cơ thể mình có bị kẹt lại không?

Sao tôi cứ bị xao lãng thế nhỉ! Nhìn lại hôm nay và nghĩ xem. Chuyện gì đã xảy ra hả Natsu? Điều gì đã khiến mày chạy ra khỏi Fairy Tail?

Lucy.

Tại sao?

Bởi vì...

Bởi vì không phải là câu trả lời.

Tao chẳng thấy mày có câu trả lời nào tốt hơn cả!

Tao là mày đấy thằng ngu!

Mày gọi ai là thằng ngu đấy hả thằng ngu?

"Thôi ngay!" Tôi hét lên và tự đấm vào mặt mình.

Ouch. Quyết định sai lầm. Tôi bay người đập vào tường, có lẽ tôi đúng là thằng ngu thật.

"Natsu?!"

"Ở đây!" Tôi đứng dậy và hét lên.

Happy bay qua ô cửa sổ và bay bên trên tôi.

"Chuyện gì vậy? Đang đi đến hội mà cậu chạy đi thế?!" Happy hấp tấp hỏi.

"Xin lỗi, không có gì nghiêm trọng đâu nên bình tĩnh đi." Tôi nói.

"Ồ" Happy thở ra nhẹ nhõm rồi hạ cánh.

Không có gì nghiêm trọng? KHÔNG CÓ GÌ NGHIÊM TRỌNG?! CHUYỆN NÀY QUÁ LÀ NGHIÊM TRỌNG LUÔN! MÀY VỪA TÌM THẤY...

"Natsu?" Happy vẫn nhìn tôi chằm chằm.

"Happy. Chuyện tớ sắp nói với cậu có thể sẽ rất sốc, đáng sợ và khiến cậu sợ sởn cả tóc... à nhầm lông gáy nhưng cậu cần phải bình tĩnh. Lý do duy nhất tớ nói chuyện này với cậu là vì cậu là đồng sự của tớ. Không có chuyện gì cần phải giấu diếm giữa chúng ta cả." Tôi nói.

Happy gật đầu và giương mắt mèo nhìn rồi. Tôi nuốt nước bọt trước khi tiếp tục.

"Tớ,"

Thở sâu đi Natsu.

"Tớ tìm thấy bạn đời của mình rồi."

...

"Ừm Natsu, tớ không hiểu mấy chuyện của rồng đâu, vì tớ là mèo mà, nhưng chẳng phải tìm thấy bạn đời là điều tốt sao?" Happy hỏi.

Không sốc? Không hoảng loạn? Không sợ hãi? Cứ chờ xem.

"Đó là Lucy."

"ÔI RÂU TÔI!" Happy hét lên và lùi lại.

Đây mới là phản ứng mà tôi mong chờ.

"Nhưng mà Natsu ơi! Cô ấy... cô ấy... cô ấy ghét cậu!" Happy vẫn hét lớn.

"CÁI GÌ?!" Tôi cũng hét lên theo.

Lucy ghét tôi?! Tôi biết là mình có chọc ghẹo và trêu tức cô ấy, và đôi khi cô ấy có không ưa tôi thật, nhưng mà GHÉT á?!

"Đùa thôi" Happy phẩy tay.

Tôi thở ra nhẹ nhõm và dựa vào tường.

"Chờ đã! ĐÙA THẾ CHẲNG VUI CHÚT NÀO!" Tôi gắt.

"Quát đồng sự của mình thế cũng không vui đâu... mà tớ thấy hai cậu bên nhau cũng được mà." Happy nói.

Cậu ta để tay lên cằm và bắt đầu lắc đầu. Mắt cậu nheo lại nhìn tôi như để tưởng tượng ra hình ảnh Lucy đứng bên cạnh tôi lúc này.

"Tớ có thế... có thể thấy điều đó đấy... ít ra cậu cũng thông minh hơn được tẹo, nhưng rồi cậu lại ở gần cô ấy và chẳng thông minh hơn được tí nào." Happy lẩm bẩm.

"HAPPY NÀY!" Tôi hét và định vồ lấy cậu ta.

Nhưng không thành vì con mèo của tôi quá nhanh cho với tôi. Happy đã dùng cánh của mình và bay vụt đi trong giây cuối cùng.

"Tớ ủng hộ hai cậu hết mình mà Natsu." Câu lượn lờ trước mặt tôi và nói.

"Tuyệt." Tôi lầm bầm.

------------------

"Natsu, tớ biết là nhà của chúng ta đã bừa bộn sẵn NHƯNG THẾ NÀY LÀ ĐI QUÁ XA RỒI!" Happy tung một cuốn sách lên và nói.

Sau cuộc 'cãi cọ' nhỏ của chúng tôi, tôi nhớ ra là Igneel cũng từng cảnh báo mình về điều này, và may mắn là tôi cũng có chú ý chút chút.

"Tớ biết là tớ để nó ở đâu đây thôi mà, chỉ cần tìm ra nó là tớ không cần phải lo lắng về mấy cái vụ kết đôi này nữa." Tôi lầm bầm và lôi ngăn kéo tủ ra.

"Sao lại không phải lo lắng nữa thế?" Happy hỏi.

"Lúc tìm được cậu sẽ thấy, nó sẽ chỉ cho tớ cách bơ cái vụ bạn đời này đi và tớ sẽ bình thường trở lại!" Tôi vui vẻ đáp.

Chết tiệt, không phải tủ này, đến cái khác.

"Bơ đi á? Cậu không muốn Lucy là bạn đời của mình à?" Happy hỏi.

Tôi ngưng lại.

"Không phải là muốn hay không. Lucy... cô ấy là bạn thân nhất của tớ, là đồng đội của chúng ta. Cậu thấy cô ấy thế nào mỗi lần hẹn hò rồi đấy, chẳng bao giờ muốn làm nhiệm vụ với chúng ta cả. "Xin lỗi Natsu nhưng hôm nay tớ có hẹn rồi, không được đâu Natsu, tớ không muốn là hỏng móng trước cuộc hẹn hôm nay đâu, ôi Natsu, cậu ngốc quá, bao giờ tìm được cô gái của mình thì cậu sẽ hiểu thôi" Tôi tặc lưỡi.

Hửm... tôi bắt chước Lucy giống một cách lạ lùng đấy nhỉ. Lần sau Lucy không có ở Fairy Tail tôi nên dùng trò này nhỉ.

"Nhưng chẳng phải Lucy... là đồng đội của chúng ta sao? Nếu cô ấy hẹn hò với cậu thì cô ấy càng muốn đi làm nhiệm vụ với chúng ta chứ?" Happy hỏi.

Tôi ngưng lại lần nữa.

"Ừ thì thế... nhưng mà! Lúc nào Lucy cũng phàn nàn về mấy gã mà cô ấy hẹn hò, ba hoa là họ hợp nhau như thế nào rồi đá hắn trong một nốt nhạc."

Tôi đánh rơi cái hộp mà mình đang bê xuống.

"Tớ không muốn Lucy mà mình kết thúc như thế. Tớ muốn là bạn của cô ấy... mãi mãi." Tôi nói.

Mãi mãi... tôi nói thế thật sao? Bởi có gì đó trong tôi còn muốn nhiều hơn thế, cái gì còn dài hơn cả mãi mãi nhỉ?

"Thật à? Nếu cậu nói thế thì chắc thế thôi."

"Chẳng phải 'chắc thế' thôi đâu. Tớ sẽ biết mình phải làm gì nếu mà TỚ TÌM ĐƯỢC NÓ!" Tôi hét lên.

Ồ đợi chút đã. Giác quan của rồng, đúng rồi. Tôi có thể đánh hơi thấy cái hộp mà mình đang tìm.

"Bước lùi lại đi Happy" Tôi nói.

Đúng hơn là bay lùi lại đi, mà thế nào cũng được. Tôi đánh hơi cái khăn của Igneel và rồi bắt đầu ngửi quanh phòng. Hai phút sau tôi tìm đến chỗ cái võng.

"Chẳng có cái hộp nào ở đây cả." Tôi nhìn xuống tìm kiếm và nói.

Nhưng mùi của nó rõ ràng ở đây mà. Có lẽ là... tôi nhìn xuống sàn nhà bằng gỗ. Có mở ra được không nhỉ? Móng tay tôi cắm vào lớp gỗ và kéo nó ra.

HỘP CỦA TÔI!

"TÌM THẤY RỒI!" Tôi la lên và kéo nó ra khỏi lòng đất.

"Hooray! Là gì vậy Natsu? Tớ chưa thấy bao giờ?" Happy hạ cánh trên vai tôi.

"Khi Igneel bỏ đi tớ đã gói ghém tất cả đồ đạc của mình và đi tìm ông ấy. Khi tớ đến Fairy Tail và quyết đinh đây sẽ là ngôi nhà mới của mình, tớ đặt tất cả vào cái hộp này và giấu nó đi." Tôi nói.

Trời ạ, cái hộp bụi quá, tôi phải gạt gạt một lúc rồi mới mở ra.

"Thấy không, đây là bộ đồ mà Igneel đã huấn luyện cho tớ này." Tôi nhấc bộ đồ hồi nhỏ của mình lên.

"Còn đây là mấy cái răng rụng đầu tiên của tớ." Tôi nói.

Wow, hoài niệm thật đấy.

"Nhưng cái tớ đang tìm là, ĐÂY!" Tôi nhấc nó lên và nói.

Những thứ khác không còn quan trọng nữa, tôi đá cái hộp đi.

"Cái gì vậy?" Happy hỏi.

Tôi nằm lên võng và thổi bụi từ cái bìa.

"Hướng dẫn kết đôi với bạn đời, phiên bản của rồng" Tôi đóc.

"Cái gì vậy Natsu?" Happy lặp lại.

"Igneel đã viết cuốn sách này để hướng dẫn kết đôi, tớ quên béng mất vì đã bao giờ tớ phải lo lắng về có bạn đời đâu. Bây giờ chắc là bắt đầu lo rồi." Tôi vừa giở trang đầu tiên vừa nói.

Trên đó ghi 'Mục lục'. Chuẩn, đây đúng là chữ cào từ móng của Igneel.

"Để xem nào, tớ đang tìm... à há! Thoát khỏi bạn đời, trang 34."

Tôi bắt đầu lật giở cuốn sách, nào, để xem tôi có thể đọc được chữ viết bằng móng của cha không nào.

"Ta không định thêm cái này đâu, nhưng ta biết con quá rồi mà, con chắc chắn rất ghét việc hoàn toàn bên một ai đó." Tôi đọc.

Hoàn toàn á? Ý cha là gì vậy? Tôi có thể hoàn toàn mà... ừm, chắc thế?

"Kết đôi là một việc rất tự nhiên và đẹp đẽ, Natsu của ta. Ta đã giải thích rất nhiều lần về điều này ở chương đầu tiên rồi, nhưng để ta tóm tắt lại lần nữa nhé. Kết đôi là một phần của những điều khiến loài rồng chúng ta trưởng thành. Đó là điều mà tất cả mọi con rồng phải trải qua, và là thứ khiến con trở thành một con rồng thực thụ."

Một con rồng thực thụ á? Một con rồng thực thụ! Tôi là một con rồng thực thụ rồi mà! Cần gì phải có bạn đời chứ!

"Nếu con thực sự không muốn kết đôi thì chỉ có một cách duy nhất để không làm vượt qua điều đó thôi, mà không, hai cách. Như đã nói từ trước, một con rồng chỉ kết đôi một lần trong đời, chắc chắn đấy. Sẽ có vài bước xảy ra khi con tìm được bạn đời của mình, và ta đoán rằng con đang ở giai đoạn đầu tiên khi đọc chương này."

Cứ như là... như là ông ấy dự đoán hết được mọi chuyện ấy. Igneel giờ là thầy bói sao?

"Cách duy nhất để quên đi việc này, một là giết cô gái mà con sẽ kết đô... khoan đã, tớ không đọc đúng đấy chứ? Giết cô gá... ừ đang đọc này... CÁI GÌ?" Tôi hét lên.

"Giết cô gái mà con sẽ kết đôi cùng." Happy đọc.

Cậu ta vẫy đuôi nhìn tôi.

"Cậu không được giết Lucy! Tớ sẽ trêu ai với cả đến xin xỏ ai cá bây giờ?" Happy hét lên.

"Tớ sẽ không giết Lucy." Tôi cãi.

Mà Happy nghĩ tôi sẽ giết Lucy thật sao?

"Chắc là còn cách khác chứ." Tôi nói và đọc tiếp.

"Giết cô gái mà con sẽ kết đôi cùng... hoặc là tự sát... CẢM ƠN NHIỀU NHÉ, IGNEEL!" Tôi hét lên và ném quyển sách xuống sàn.

Chạy về nhà và tìm quyển sách này đúng là phí mất... mười phút cuộc đời. Tôi đưa tay lên che mắt rồi thở dài.

"Tớ phải làm gì bây giờ?" Tôi thở dài.

"Ừm, cậu vẫn có thể kết đôi mà." Happy gợi ý.

Tôi bỏ tay ra và nhìn Happy đang bay bên trên mình, tay cầm cuốn sách.

"Nhưng..."

"Natsu, chẳng phải là rồng kết đôi trọn đời hay sao?" Happy hỏi.

"Phải, nhưng mà..."

"Thế thì nếu cậu kết đôi với cô ấy thì chẳng phải cô ấy chẳng bao giờ bỏ cậu được sao?" Happy tiếp.

"Ngược lại thì đúng hơn, tớ không bao giờ bỏ được cô ấy. Còn cô ấy thì có thể bỏ tớ bất cứ khi nào cô ấy muốn." Tôi nói.

"Nhưng cậu chỉ cần giết hết mấy thằng cha mà cô ấy có ý định đến với là được! Thế thì cô ấy sẽ lại quay lại với cậu thôi mà!" Happy vui vẻ nói.

Cậu ấy giơ tay lên, đánh rơi cuốn sách xuống bụng tôi và reo lên. Đó là điều kì lạ và độc ác nhất tôi từng nghe Happy nói.

"Cũng đúng." Tôi uể oải đáp.

Tiếp tục thở dài và cầm quyển sách lên; nó đang mở ra trên tay tôi mà một câu thu hút sự chú ý của tôi.

Natsu, con trai ta.

Đó là khoảng trang thứ bốn hay thứ năm của cuốn sách. Chắc là phần mở đầu.

"Kết đôi là một việc cực kì tuyệt vời đối với loài rồng chúng ta. Con có thể tự hỏi tại sao nó xảy ra khi nó đến..."

Thực ra, tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao chuyện này lại đột nhiên xảy đến với tôi và Lucy. Chỉ là, khi vừa nhìn thấy cô ấy khi bước vào Fairy Tail, có cái gì đó từ cô ấy khiến tôi muốn... chết tiệt. Đọc, ĐỌC ĐI,

"Trước tiên, chúc mừng con đã đạt đến (con người gọi là gì ấy nhỉ) tuổi dậy thì... TUỔI DẬY THÌ! TỚ ĐANG DẬY THÌ!" Tôi hét lên.

Happy bắt đầu bật cười.

"Tớ nghĩ là tớ đã qua tuổi đó rồi chứ nhỉ, tớ nghĩ là... tớ 17 rồi! Lẽ ra cái trò này phải xong lâu rồi chứ?" Tôi nói lớn.

Đọc đi, Natsu. Đó là cách duy nhất mày có thể làm.

"Con chắc sẽ tự hỏi tại sao lại là bây giờ? Ta không biết con sẽ dậy thì bao giờ, nhưng chắc không tệ đến mức ấy chứ? Thời kì dậy thì ở mỗi con rồng lại khác nhau, mà ta hi vọng rằng người khiến con rung động là một người bạn thân thiết."

Rung động?

"Natsu, con có thể sẽ phải dừng ở một số từ mà ta dùng, nhưng cứ tiếp tục đi! Ta sẽ giải thích mọi thứ, vì thế nghĩ ít thôi và đọc nhiều lên,"

"Wow, như kiểu ông ấy nắm rõ cậu như lòng bàn tay ấy." Happy nói.

"Thôi đi. Rung động là cái mà con người gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', nhưng không hẳn là thứ tình cảm sến rện như thế. Cảm xúc của loàng rồng mạnh mẽ hơn con người, nên hãy nghĩ đến tình yêu và nhân nó lên tầm 7000 lần có lẻ... nếu con nhân được. Rung động chính là tìm thấy nửa kia hoàn hảo cho mình."

Hoản hảo hở?

"Quay trở lại việc kết đôi thôi. Kết đôi. Ta sẽ gọi con lúc con còn nhỏ là Drago, viết tắt của Dragon. Chưa phải là rồng nhưng cũng sắp rồi. Khi đến tuổi dậy thì con sẽ trở thành con rồng thực thụ, vì giờ con đã có một điều để chiến đấu và bảo vệ. Natsu, điều này có thể đáng sợ nhưng kết đôi... nó..."

Tôi há hốc miệng.

"Ông ấy nói gì vậy Natsu?" Happy hỏi.

"Ông ấy nói... nó... nó... nó còn hay hơn cả ăn." Tôi nói.

Hay hởn cả ăn, hay hơn cả ăn...

"TỚ MUỐN KẾT ĐÔI!" Tôi hét lên

CỘC! CỘC! CỘC!

"NATSU! NHANH LÊN! ERZA VỚI GRAY ĐANG ĐỢI Ở GA ĐẤY!"

Vừa mới nhắc đến xong.. có cái gì đó, có cái gì đó lại xuất hiện.

"ỪM! TỚ, ỪM! TỚ KHÔNG ĐI ĐƯỢC!" Tôi rời khỏi cái võng và hét.

"...TỚ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI NATSU ĐẤY À? ĐỂ TỚ... À THÔI KHÔNG CẦN!" Lucy nói.

Tôi thấy cái cửa mở tung ra, tại sao tôi không khóa chứ?! Sẽ có kẻ đột nhập vào và trộm... trộm... chẳng có gì cả. Có lẽ việc kết đôi này làm tôi cuống quá, ý tôi là Lucy mở cửa đi vào lúc này và tôi không...

...

Cái mùi gì vậy?

"Natsu? Ồ tốt, cậu nhìn giống Natsu đấy. Nhanh nào, đi thôi!" Lucy nói.

Sao mà tôi chưa bao giờ nhận ra mùi hương của Lucy nhỉ? Giống như là... giống như là cái gì dùng để làm bánh?

"Lucy, cậu làm bánh bằng gì?" Tôi hỏi.

Bạn đời của tôi chớp mắt một cái.

"Ừm... bột?" Cô lưỡng lự đáp.

Không, không phải cái đó,

"Chất lỏng, có mùi thơm cơ." Tôi tiếp,

"Hừm, vani?" Cô ấy hỏi,

Vani! Đúng rồi, cô ấy có mùi vani cũng với... hoa. Hoa gì thì tôi không biết, nhưng tôi không định đứng đây và hỏi tất cả các loài hoa mà cô ấy biết.

"Lucy, cậu thích nhất hoa gì?" Tôi hỏi.

"Natsu, cậu ổn chứ?" Cô ấy lại gần tôi và hỏi.

Ồ ồ. Cô ấy đang làm gì thế này? Cô ấy kiễng chân và chạm trán vào trán tôi.

Giống như... giống như là bị sét của Laxus đánh trúng vậy. Một cú sốc điện. Chạy dọc toàn thân thể khi chúng tôi chạm nhau.

"NÓNG QUÁ!" Lucy hét lên và nhảy ra xa,

Hả?

"Trò đùa ác quá đấy Natsu! Phát lửa khi tớ đang kiểm tra thân nhiệt của cậu." Cô nói.

"Lửa?" Tôi lầm bầm.

Tôi nhìn lại mình, chết tiệt, tôi đang bốc cháy... ngừng lại ngay... Không được.

"Thôi nào Natsu, hạ hỏa đi để chúng ta đi nào." Lucy nói.

"Ừm... tớ không thể." Tôi nói với cô ấy.

"Không thể? Wow, lần đấu ấy nhỉ." Lucy lầm bầm.

Tôi chưa bao giờ không kiểm soát được sức mạnh của mình từ khi... từ khi... tôi còn bé xíu mà.

"Tớ vào đây." Cô nói và đi qua tôi.

"Cậu đã vào rồi mà?" Tôi hỏi.

Tôi nghe cô ấy rên lên... chết tiệt.

"Tớ thấy không ổn lắm, nên là tớ nghĩ nhiệm vụ này vậy." Tôi nói.

Và đọc cuốn sách đó để xem CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI THẾ NÀY!

"Này này Natsu, cậu chưa bao giờ cho tớ xin lui khỏi một nhiệm vụ nào, thế nên xem đây là trả thù đi. Giờ thì nhắm mắt lại." Lucy nói.

Tôi chẳng nói cũng chẳng thắc mắc gì mà nghe lời cô ấy nhắm mắt lại. Cái gì?

ÀO

Ướt. Tôi thấy ướt.

"Rồi hạ hỏa rồi đấy đi thôi!" Lucy nắm lấy bàn tay ướt sũng của tôi.

Ít ra thì cũng không bị sốc điện nữa.

"Happy! Để quyển sách vào túi của tớ đi." Tôi nhỏ giọng.

"Aye!" Happy đáp.

Nếu phải đi làm nhiệm vụ thì có lẽ tôi sẽ tranh thủ đọc trên đường đi vậy.

"Quyển sách nào?" Lucy nhìn tôi hỏi.

"Quyển sách nào?" Tôi nhắc lại.

"Nat..."

"Túi của cậu đây Natsu." Happy nói và bay đến chỗ tôi.

"Tuyệt! Đi thôi Lucy! Cậu đang làm mọi người đợi đấy!" Tôi chạy vọt đi và hét.

"Cái gì? Ugh! Natsu!" Lucy gọi với theo.

Khoảng cách thật tuyệt. Khoảng cách thật tốt.

----------------

Đọc trên tàu... một trong những ý tưởng tồi tệ nhất của tôi.

Còn ngu ngốc hơn cả lần tôi đốt cháy cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Lucy chỉ vì muốn một chiếc bánh lửa.

"Natsu? Chúng ta đến nơi rồi." Lucy nói.

Ôi trời đất ơi. Tay cô ấy đang luồn vào tóc tôi, luồng điện giật trở lại gấp 10 lần.

"Natsu! Lửa của cậu!" Cô ấy hét lên.

Chết tiệt. Lại nữa rồi.

"Ice Make: Shield!"

Tuyệt. Đầu tiên là bị ướt sũng, rồi giờ lại đóng băng. Mà thôi, ít nhất là nếu bị đóng băng thì Lucy không thể chạm vào tôi nữa.

--------------

"Nghe này, nhiệm vụ của chúng ta là dẹp mấy băng cướp đang hoành hành ở thị trấn này." Erza nói.

"Ý hay đấy Erza! Chúng ta chia nhau ra đi. Tôi và Happy đi hướng này, còn các cậu... các hướng còn lại! Ra hiệu khi tìm thấy chúng nhé!" Tôi nói và chạy vọt đi hết tốc lực với Happy theo sau.

Khi đã chắc chắn là đã đi đủ xa, tôi tìm thấy một cái ghế khá đẹp và ngồi xuống.

"Đến lúc đọc rồi." Tôi lôi cuốn sách ra.

"Tớ sẽ đi tìm bọn cướp đó." Happy bay đi.

"Được rồi!" Tôi nói với theo.

Để xem nào...

Mục lục

Ghi chú cho Natsu... trang 3-5

Phần này đọc rồi, hay là lướt qua rồi. Tiếp.

Chương 1: Bạn đời... trang 6

Hừm... mỗi một trang. Tuyệt. Trang 6 nào.

"Nếu con đọc chương này có nghĩa là con đã quyết định kết đôi! Việc đầu tiên trước. Bước đầu tiên của việc kết đôi là CHẮC CHẮN CÔ ẤY LÀ BẠN ĐỜI CỦA CON! Không có gì nhục bằng theo đuổi một cô gái không phải là người con thuộc về! Như kiểu là lỡ giờ ăn ấy. Phải đảm bảo rằng cô ấy là bạn đời của con trước khi bắt đầu bất cứ thứ gì."

Chắc chắn rằng cô ấy là bạn đời của tôi hả, lời khuyên tốt đấy Igneel. Giờ tôi chỉ cần phải xem xem liệu Lucy có đúng là bạn đời của tôi không! Nhưng bằng cách nào?

"Làm thế nào để chắc chắn cô ấy là bạn đời của con."

Igneel đúng là lường trước mọi thứ.

-Con sẽ thấy...ánh sáng rực rỡ bao quanh cô gái ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng cô ấy là bạn đời của mình. Tôi thấy thứ gì đó xung quanh cô ấy. Mới chỉ có một điều thôi.

-Con sẽ thấy như bị điện giật mỗi khi cô ấy chạm vào người.

Ồ, hai... trong số rất nhiều.

­-Con thấy mùi hương của cô ấy đậm hơn.

Ừm

-Con mất kiểm soát sức mạnh của mình khi ở gần cô ấy.

...

-Một vài âm thanh cô ấy tạo ra... khiến con muốn...

Tôi đóng sầm quyển sách vào. Cái. Gì. Vậy. Hả. Igneel.

...

Cha không thể viết mấy điều như thế vào sách được! Được không nhỉ? Tôi mở nó ra và đọc đi đọc lại, nắm chắc cái danh sách ông ấy viết ra.

"Nếu con định giữ và kết đôi với bạn tình, cuốn sách này sẽ giúp con làm điều đó. *Chú ý - đừng nói chuyện kết đôi trước khi bạn đời của con đồng ý. Đừng ép mình vào cô ấy, cô ấy phải sẵn lòng đồng ý. Khi cô ấy đã đồng ý, hãy mở đến Chương 19: Kết đôi... trang 63."

Cha đã nói đến việc kết đôi với Lucy rồi, mà tôi thì còn chưa chắc cô ấy có phải là bạn đời của tôi không!

"*Chú ý - Nếu con muốn chắc chắn 100% về bạn đời thì hãy làm theo những gì ta nói. Nhìn cô ấy đi. Ta là Hỏa long, và con cũng thế, vì thế lên lửa là nguyên tố của chúng ta. Nếu con nhìn cô ấy đủ lâu và thấy đặc tính của chúng ta quanh cô ấy thì chắc chắn cô ấy là của con. Ta không giải thích được. Đó là bản năng.

Bản năng.

"NATSU! TÌM THẤY RỒI! CHÚNG TỚ TÌM THẤY RỒI!"

Tôi nhìn lên và thấy Happy bay lại gần.

"Bọn cướp á?" Tôi hỏi.

"Aye sir" Happy nói.

Tôi ném cuốn sách vào trong túi.

"Đi thôi! Dẫn đường đi!"

------------

"Ahhh!"

Lucy!

"Chúng đang ở lối ra kìa." Happy nói.

Rõ ràng rồi. Lũ cướp đang chạy loạn lên để thoát khỏi đó.

"Có vẻ mọi người đang làm tốt rồi." Tôi nói.

"Cậu không định giúp à?" Happy hỏi.

"Không, chắc tớ đọc tiếp thôi." Tôi đặt cái túi xuống.

Mà khoan. Chẳng có lí do gì để đọc thứ vớ vẩn này nếu Lucy không phải là bạn tình của tôi. Không thể thế được, chắc tôi chỉ phản ứng quá đà thôi. Bạn đời có mối liên kết, liên kết đặc biệt là khác. Tôi không... à thì tôi cũng có liên kết với cô ấy, nhưng đó không phải... ừ thì có lẽ là đặc biệt thật nhưng đó chỉ là vì chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi thôi.

"Chết tiệt, trông chừng cái cái túi cho tớ." Tôi gầm lên và chạy về phía đó.

Tôi chỉ cần nhìn chằm chằm vào Lucy, nếu tôi thấy lửa quanh cô ấy thức là cô ấy là bạn đời của tôi còn nếu không... tôi có thể trở về như bình thường!

"LU-OOF" Tôi hét lên.

Ngay khi tôi đến cửa ra, tôi va đầu và một tên đang bất tỉnh. Mất cân băng, tôi ngã ngay ở bậc và cắm mặt xuống đất.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI?!" Tôi bốc cháy bừng bừng và hét lên.

Hạ hỏa đi, giờ không phải là lúc bốc cháy thế này. Cần phải làm rõ chuyện kết đôi này với Lucy... VÀ RỒI TÔI CÓ THỂ ĐỐT CHÁY HẾT CẢ!

"Lucy..."

Lần này tôi đã có thể gọi hoàn chỉnh tên cô ấy... trước khi bị ba kẻ bất tỉnh khác văng vào người.

"CHẾT TIỆT! ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY!" Tôi hét lên.

Giận giữ = Lửa (Đối với tôi)

Lửa + mấy thanh chắn làm hoàn toàn bằng gỗ chứ không phải gạch + tôi đang ở không xa lắm nên không thể tránh khỏi đốt cái đống đó với vụ bùng nổ của mình = ... hãy tiếp tục với cái này =(, khuôn mặt buồn khổ.

"ĐỒ NGU NATSU!" Erza hét lên,

Ngay khi tôi vừa lùi lại, Erza lao đến và đá khiến tôi văng ra xa. Tôi tiếp đất ngay gần cái túi và Happy.

"Chào Natsu," Happy nói.

"Chào," tôi thở dài.

"Lucy đang đến đấy, nếu cậu vẫn muốn nói chuyện với cô ấy." Cậu thông báo.

Tôi nhắm mắt thở dài. Sao thấy nhiều Happy quá, chắc Erza đá tôi mạnh quá nên tôi đơ luôn rồi.

"Chậc suýt chút nữa thì..."

Giọng nói đó. Đúng vậy. Đó là Lucy, và giờ là giây phút quyết định. Tôi đã nghĩ gì thế nhỉ? Thật ngu ngốc! Lucy... là bạn đời của tôi á?! Nực cười! Sao tôi lại nghiêm túc thế cơ chứ. Tôi bèn đứng dậy.

Không lí nào Lucy lại là... lại là... uhhh.

Cô ấy đang ở đây, roi ở trong tay, đứng cách tôi có một đoạn. Lucy lắc đầu qua lại khi ngọn lửa xung quanh cô ấy vẫn bùng cháy dữ dội. Mắt tôi mở lớn, Như thể lửa đang nhảy múa quanh cô ấy vậy.

Tớ yêu cậu.

Chờ đã! Cái gì? CHẾT TIỆT!

Chúc mừng! Con đã tìm thấy bạn đời của mình! Tiếp tục sang Chương 2 nào!

Hết chương 1

--------------

T/N: Yay mình đã làm rồi đó, mình đã lập một page trên facebook rồi. Mọi người có thể theo link này: https://www.facebook.com/NaLucorner hoặc vào profile mình để thấy link page nhé <3

Còn về fic này, mình cũng đọc lâu rồi nhưng giờ mới quyết định dịch. Truyện viết theo ngôi kể của Natsu nên ngây ngô đáng yêu lắm.

Và để mình giải thích thêm một chút, các fanfic author nước ngoài có khá nhiều người có suy nghĩ là Natsu là Dragon Slayer, vì vậy cũng sẽ có những đặc tính của loài rồng, cũng như nhiều loài động vật khác là có "mùa động dục" =))))))))))), rồi có bạn tình, rồi chiếm hữu bạn tình các kiểu, từ đó sinh ra rất nhiều fic 18+ =))))))))

Và những từ được dùng nhiều trong fic này cũng đi theo giả thuyết đó, như là "bạn đời", là "mate" trong tiếng Anh. "Claim your mate" trong tiêu đề là "đánh dấu bạn tình" hay "chiếm hữu bạn tình" đó. Mình dịch thế này thì chắc phù hợp với hoàn cảnh hơn. Mà có một chuyện không biết nên vui hay buồn là dẫu lý thuyết nghe rất chi là 18+ như thế nhưng fic rất nhẹ nhàng, hài hước mà không có nhiều yếu tố 'người lớn' đâu, bạn nào thích cái đó thì hẹn fic sau vậy =))))))))))

Vậy nhé, mọi người đọc vui vẻ, hẹn gặp lại ở chương sau! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro