Chương 3 : They home !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Tsuna đi một cách cẩn thận băng qua con hẻm tối tăm. Bước vào tòa nhà đã hư hỏng, nơi thường chỉ dành cho những gã bợm rượu và những kẻ nghiện cờ bạc, cậu mở cửa một cách yên lặng.

Well, đừng đánh giá một quyển sách qua bề ngoài của nó.

Cái tòa nhà đã hư hỏng này chỉ dùng để che mắt mọi người khỏi các hoạt động mờ ám.

Mọi người trong căn phòng đó thấy cậu và đột ngột bỏ qua việc sợ hãi mà không nhìn vào mắt cậu. Có một tin đồn rằng có thể bạn sẽ chết nếu nhìn vào đôi mắt cậu ấy. (?)

(*) Thật sự mà nói đoạn này cũng không biết dịch làm sao, chém đại đấy. Nguyên văn là : "Everyone in the room saw him and decide ingnore him afraid to look in him in the eyes. There's a rumor said you can die while looking at his eyes.

Tsuna đi càng sâu hơn vào tòa nhà, trước khi cậu dừng lại trước một cánh cửa to lớn khổng lồ. Kì lạ rằng, nó là cánh cửa đẹp đẽ duy nhất ở đấy.

Cậu gõ cánh cửa hai lần và đi vào trong phòng sau khi nhận được sự cho phép của một ai đó bên trong.

Cậu đến một chiếc ghế và ngồi ở đó một cách tĩnh lặng (?).

(*) Chém đại đấy. Nguyên văn là : "He went to a couch and settle himself."

Căn phòng quá tối đối với cậu nhưng cậu vẫn có thể thấy một người đang ngồi một cách thoải mái trên chiếc ghế xoay.

Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn trên chiếc bàn gỗ đào hoa tâm.

"Ngài muốn tôi làm gì, thưa ngài ?" Tsuna hỏi một cách chậm rãi.

Cậu nghe được một tiếng khúc khích. Người đó xoay chiếc ghế lại để đối mặt với cậu.

"Tớ đã nói với cậu đừng bao giờ gọi tớ là 'ngài' nữa mà, Tsuna - kun." Người thiếu nữ tặng nụ cười ngọt ngào của cô ấy cho Tsuna.

Tsuna thở dài. Không ai có thể nói không với cô ấy.

Miyakuni Ayuki, Red Dragon.

"Cậu muốn tôi làm gì, Ayuki ?" Tsuna lặp lại câu hỏi của cậu một lần nữa.

"Phải luôn luôn hướng về phía trước chứ. Chú thỏ đáng yêu mà tớ biết trước đây đâu rồi ?" Ayuki giả vờ khóc lóc thương tâm.

"Đã chết rồi." Tsuna trả lời câu hỏi một cách dễ dàng. Đôi mắt mờ (?) của cậu không biểu lộ chút cảm xúc.

(*) Chắc ý là ở đây Tsuna khép mắt lại ấy.

"Hai hai. . . Cậu chẳng vui gì cả." Ayuki đưa cho cậu tài liệu về nhiệm vụ mới của cậu.

"Một nhóm Mafia tên là Casirus đã gây rối ở chỗ chúng ta. Bên cạnh thành phố. Tớ nghe nói rằng chúng đang cố lấy cắp súng của và đụng chạm (gây hấn) với người của chúng ta. . . Oh, tớ nghĩ rằng cậu biết nên làm gì rồi chứ, ne ?" Cô cười với cậu.

Tsuna nhìn vào xấp tài liệu và gật đầu. Cậu miễn cưỡng và đi về phía cánh cửa (?).

(*) Nguyên văn là : "He dismissed himself and walked toward the door."

"Vongola ~~~ Họ có thú vị không ?"

Đó là điều cuối cùng Tsuna nghe từ người thiếu nữ trước khi cậu rời đi.

Mặc cho nhịp tim của cậu trở nên nhanh hơn chỉ vì nghe đến cái tên Vongola.

___________________________________________

11 giờ tối.

Cậu dừng lại trước nhà cậu. Có điều gì đó kì lạ. Thông thường vào giờ này, mẹ của cậu đã đi ngủ nhưng ánh đèn từ phòng khách vẫn chưa tắt.

Và mẹ cậu thường khóa cửa lại bởi vì Tsuna có chìa khóa dự phòng cho nên đó không phải là vấn đề với cậu.

Trực giác của cậu phản ứng. Cậu đã từng nói với mẹ mình rằng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng khóa cửa để làm dấu hiệu cho cậu sẵn sàng (?).

(*) Nguyên văn là : "Don't locked the door as a signed for him to ready."

Tsuna lấy con dao ở chiếc túi đằng sau và mở cánh cửa một cách chậm rãi.

Cậu bước vào bên trong khi thấy có một bó giày (?). Có khách sao ?

(*) Chắc ở đây nghĩa là có rất nhiều giày chăng ?

Vậy ra đó là lí do tại sao kaa - san không khóa cửa vì những người này không nguy hiểm ? Bà chỉ mở cửa khi có điều gì xấu xảy ra. . . Có lẽ đó là một lời cảnh báo ? Về cái gì ?

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cánh cửa từ phòng khách mở ra và trông thấy mẹ của cậu nhìn cậu với những giọt nước mắt.

Cậu đã chuẩn bị tấn công kẻ đã dám làm mẹ cậu khóc thì Nana nhìn cậu với một nụ cười buồn. Một nụ cười như biết rõ tất cả.

Thời gian như dừng ở đó.

Tsuna cảm thấy cả cơ thể cậu như bị tê liệt. Không thể nào.

Cậu đi chậm rãi vào phòng khách và cũng chậm rãi chạm vào cánh cửa, đẩy nó một cách nhẹ nhàng.

Cậu cảm thấy dường như trái tim cậu tan vỡ và rơi xuống đất.

Cả hai người có mái tóc vàng đứng lên khỏi chỗ của họ và nhìn cậu với một biểu cảm phức tạp. Một chỗ khác của căn phòng quan sát họ với một sự ngạc nhiên và quan tâm.

". . . Tou - san. . . Nii - san. . . ?" Cậu lắp bắp nói.

Iemitsu và Giotto mỉm cười.

"Tsuna. . . Chúng ta về rồi." Iemitsu nói và chờ đợi một cái ôm từ đứa con trai nhỏ của ông.

Nhưng thứ ông nhận được là một nụ cười khinh miệt từ thiếu niên tóc nâu.

"Wow, và tôi đã nghĩ rằng ông đã chết." Một lời nói thẳng thừng từ cậu.

Nhiệt độ của căn phòng giảm xuống một cách mạnh mẽ.

________________________________________

Tsuna ngồi trên ghế, bắt chéo tay với nhau và nhắm mắt để bình tĩnh lại.

Nếu là lúc bình thường, cậu đã đấm người đàn ông đó và nhổ nướt bọt vào ông ta. Nhưng mẹ cậu đang ở đó, quan sát mọi thứ từ xa. Cậu không muốn làm bà khóc thêm lần nào nữa.

Tất nhiên là mẹ cậu đã bật khóc, nhìn chồng và đứa con trai đã không gặp một thời gian dài, ngay cả khi bà ấy giận dữ với họ, bà vẫn yêu họ. Khóc vì quá hạnh phúc. . .

Nhưng cậu thì sao ? Oh, đó không phải là một điều dễ dàng để chữa lành vết thương trong tim cậu.

Tsuna nắm chặt con dao và nhắm nó vào bức tường ở trước mặt cậu.

SWOOSH!

Con dao cắm chặt vào bức tường.

______________________________________________

"Tớ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành ra thế này. . . Nó không phải là điều tớ mong đợi." Vị boss tóc vàng khóc lóc với cấp dưới của mình.

"Bình tĩnh nào, Giotto. Thằng bé chỉ đang không quen với sự hiện diện của cậu thôi." Asari nói với một giọng nhẹ nhàng.

"Asari nói đúng đấy. Thằng bé sẽ chấp nhận cậu như một người anh trai lần nữa thôi. Cậu biết đấy, bọn trẻ ngày nay. . . Với cái tôi bị giới hạn của bọn chúng." Knuckle vỗ nhẹ nhàng lên lưng người đàn ông.

"Tch, đứa em trai của tớ cũng như thế. Nhưng tớ đã quen với nó." G nói trong khi nhìn người đang ông đang bắt đầu cào tóc của mình.

"Yare yare, điều này làm lãng phí thời gian của tôi." Lampo nói và đi về phía căn phòng của mình ở khách sạn trước khi ăn một cái cốc vào đầu từ G.

"Cậu biết không, tôi thích em trai của cậu. Nó giết người và tàn bạo (?), cậu biết chứ, nurufufu." Daemon mỉm cười với họ như thể anh ta nói một cái gì đó đúng. Mọi người nhìn hắn ta một cách kì quặc như thể hắn ta đang mặc một bộ đồ hóa trang hình quả dứa.

(*) nguyên văn là : ". . . He slay and savage, ya know. . ."

"Thôi khóc lóc như một đứa trẻ và cố gắng để được em trai cậu tôn trọng đi." Alaude nói và di chuyển về phòng của mình.

"Wow, đây là lần đầu tiên tớ nghe Alaude nói một câu dài như thế." G kinh sợ

"Cậu ấy nói đúng !!! Tớ là một người anh trai lớn. Và tớ là người nên có lỗi trong chuyện này, tất cả là lỗi của tớ. Tớ. . . Tớ sẽ giành lại được tình yêu của em ấy." Giotto nói với một ngọn lửa cháy bỏng trong mắt anh, với điều đó, Giotto chạy với một tốc độ không-còn-là-con-người để đến căn nhà của mình từ khách sạn.

"Và tại sao anh ta lại ở đây đầu tiên ?" Lampo hỏi với một cái ngáp.

"Vì cậu ấy muốn đi cùng chúng ta tới khách sạn." Knuckle nói

"Hoặc là cậu ta quên mất mình có một căn phòng ở nhà cũ của cậu ta." Daemon nói với một khuôn mặt 'Tôi-biết-tôi-đúng-mà'.

"Và tớ chưa bao giờ mong đợi rằng Alaude có một lời khuyên đúng đắn." Asari mỉm cười

G đảo mắt và đi ngủ. Anh thở dài. Những đứa em trai của họ sắp đến đây. Thật là một ngày đẹp trời.
__________________________________________

"Nana !!! Có phải nó ghét anh không ?!!" Iemitsu than thở với vợ của mình.

Sau khi Tsuna nói câu đó, cậu đã đi vào phòng của mình, bỏ lại phía sau những con người đang há hốc mồm.

Không một ai trông đợi điều này. Well, có lẽ một trong số họ đã từng nghĩ như vậy.

Giotto mang theo những người hộ vệ của mình đến khách sạn gần nhất trong khi Iemitsu khóc lóc với Nana về việc ông nên làm gì.

Nana thở dài. Bà biết điều này sẽ xảy ra mà.

Bà biết điều đó. Quả thật là đã từng rất giận dữ và cảm thấy bị phản bội bởi chồng của mình nhưng bà chưa bao giờ ghét ông đặc biệt là đứa con trai mất tích của bà.

Nhưng bà sẽ không bao giờ quay lưng lại với Tsuna. Tsuna là đứa con trai quý giá của bà.

'Nếu chỉ duy nhất bạn biết điều gì đã xảy ra.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro