Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Spiderman đã chết.

Tony Stark đôi khi lại quên mất điều này. Peter Parker chưa bao giờ chết, nhưng thân phận thứ hai của cậu thì có. Gã thường chỉ tương tác với mình Peter, với cậu nhóc, và phải, họ có nhắc đến Spidey và việc ngăn các vụ móc túi, giải cứu thế giới, nhưng phần lớn những gì họ nói với nhau đều là về cậu nhóc mà thôi, không phải phần siêu anh hùng kia.

Vậy nên khi May gọi cho gã về buổi Expo nhỏ thành phố đã dựng nên, gã buộc phải nhắc nhở bản thân rằng Queens có thể không mất đi đứa con của nó, nhưng thành phố này đã mất đi một vị anh hùng.

"Khoảng tuần sau, vào dịp lễ kỷ niệm." Tony thấy nhẹ cả lòng khi gã nghe được tiếng cười thầm của cô qua điện thoại. Khoảng thời gian trước đó, cả hai còn không thể tưởng tượng được việc cười khi nhắc đến cậu bé của họ. "Một không gian mở với mái vòm, rất nhiều người sẽ đến. Và anh không cần phải làm gì cả, anh cũng không phải đến, Tony-"

"Không nha." Vị tỷ phú đã ghi chú luôn vào lịch rồi. " Tôi rảnh mà. Tôi sẽ tới."

Cô tặc lưỡi. " Nó kiểu như một lễ tưởng niệm. Mọi người truyền tai nhau rằng Spiderman chính là người đã cứu thế giới. Không phải là những Avengers còn lại không làm gì, ý tôi không-,"

"May." Tony trấn an.

"Phải rồi." Cô kể rằng mình bị nhiễm thói hay lảm nhảm từ Peter. Cô không có như vậy trước khi Cú Búng Tay xảy ra. "Ai cũng được đứng lên trước toàn thể và kể về cách mà Spiderman đã giúp đỡ, đã cứu hay đã dạy cho họ được điều gì. Chỉ một, hai trang thông tấn được phép vào trong để đưa tin - tôi đoán thành phố muốn một buổi lễ yên tĩnh và thành kính, không phải một buổi chiếu trực tiếp để lôi kéo sự đồng cảm. Tôi sẽ tới. Ned và MJ cũng thế; cả hai đứa sẽ không đời nào bỏ lỡ đâu."

Tony không thể ngừng cười khi nghĩ về những con người đã được Peter giúp đỡ. Thật đáng buồn làm sao khi thế giới chỉ nhìn nhận Spiderman và những điều tốt đẹp nơi cậu khi cái chết đã mang cậu đi. "Nghe tuyệt nhỉ. Giữ chỗ cho tôi nhé?"

Tầm mắt gã rơi xuống mặt bếp và tấm ảnh đặt trên đó (Pepper hẳn đã đặt nó ở đó), cảm nhận hơi ấm chạy khắp cơ thể. Happy, Pepper, Rhodey, gã, và Peter đều đang mỉm cười nhìn về phía camera. Đó là tấm ảnh được chụp vào một trong những "Đêm Chơi Game", vào buổi tối thứ Bảy nhiều năm về trước khi mọi người ngộ ra rằng Pepper chơi Mario Cart giỏi đến phát sợ và cô đã hạ gục tất cả bọn họ trừ Peter.

"Thực ra là giữ cho tôi cả hàng ghế, được chứ? Tôi biết vài người sẽ muốn tới nói mấy điều về cậu chàng đu dây nhà ta."

May, người thừa biết một nửa Avengers sẽ có mặt, khẽ bật cười. Peter cũng hay cười như thế. Tony đoán cậu đã học theo cô. Một trong số rất nhiều những kiểu cười của Peter Parker; điều đó chứa đựng những cái nhìn trìu mến, hàng giờ ngâm mình trong phòng lab, và Peter chốc chốc lại chạy tới ôm. Tony yêu điệu cười đó.

Gã quá may mắn khi có trong tay rất nhiều ký ức về Peter. Cậu hiện diện trong tiếng cười của May. Cậu là cái đảo mắt của Happy. Cậu ở trong Hammy, đứa theo sau Tony như một con cún nhỏ ( một con cún có mắt laser cắt được cả tường chống đạn) và khúc khích theo kiểu của robot nhưng nghe giống con gã đến kỳ lạ.

"Được thôi, Tony." May nhẹ nhàng đáp lời. một tiếng sủa vọng từ phía sau và Tony khịt mũi.

"Bach vẫn tiếp tục lớn nhỉ?"

"Oh, chắc luôn" Cô than vãn. "Giống chó size nhỏ đến trung bình cái khỉ "

"Nó và Peter chắc sẽ hợp cạ lắm." gã thích thú thêm vào. "Tôi vẫn không tin được cô đặt tên nó là Chewbacca *."

"Nó là một con chó lai giống collie và golden retriever, Stark." Cô hóm hỉnh đốp chát. "Nó là chú chó có bộ lông hoàn hảo và, ờ, đôi khi tôi cảm thấy Peter vẫn còn quanh đây, vì chỉ có thằng bé mới đặt tên cho một con chó theo tên một nhân vật Star Wars."

Tony ngâm nga. Gã và May đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều trong hai năm kể từ khi Peter mất. Họ đã mất quá nhiều khi Peter ra đi.Nhưng nếu Peter Parker đã dạy họ điều gì. Thì đó chính là mọi thứ rồi sẽ ổn. Vì Peter Parker đã trải qua một cuộc đời côi cút, người luôn sống với một phần trống rỗng trong tim dành cho bố và mẹ cậu. Người mang vết thương đang kết vảy dành cho chú Ben của cậu. Người luôn đặt mạng sống của từng cá nhân lên trên, luôn dằn vặt vì những đứa bé cậu không thể cứu, những cô gái cậu không tới kịp trước khi tiếng hét của họ chìm vào màn đêm đen đặc, và cả những tên ác nhân cậu đã không kịp thuyết phục chúng chuộc lỗi. Và Peter vẫn tiếp tục sống, bởi trái tim vụn vỡ của cậu vẫn tiếp tục trao và nhận lấy tình yêu. Trái tim ấy ngân vang, luôn tràn đầy tinh thần tựa như người đàn ông vẫn nhảy múa dưới mưa vì mọi phút giây đều đáng quý.

Peter vẫn hi sinh mạng sống của cậu mỗi ngày. Peter vẫn cứu những chú mèo từ trên cây và mua một chiếc áo khoác cho đứa nhóc vô gia cư. Peter vẫn chống đỡ cái tòa nhà sụp đổ đó và bò ra, cắn chặt môi, và bước tiếp.

Bởi nếu Peter, ở cái độ tuổi mười sáu non trẻ ấy, có thể làm được, thì họ cũng vậy.

"Tôi nhớ thằng bé," May thừa nhận

"Tôi cũng thế."

"Tôi sẽ gặp anh vào bữa trưa, Tony"

"Yêu cô, May."

"Anh cũng thế, Tony."

Gã tự cười với mình, nhớ về cái thời mà May thà chết còn hơn nói lời yêu thương với gã. Yeah, họ đều đã lớn cả rồi.

Giọng của F.R.I.D.A.Y. vang lên. "Ông chủ? Có vẻ cậu Parker đã thức dậy từ giấc ngủ trưa của mình. "

Tony nhìn đồng hồ. "Trời đất, thằng nhỏ dậy sớm những bảy phút! Có tiến bộ đấy, nhóc tì đó. "

Gã dợm bước trong tòa Tháp tiến tới phòng cậu con trai một tuổi. Hai tuần trước, Parker đã khiến cha cậu vui mừng khôn xiết khi bật ra từ đầu tiên "Dadda", và gã mong chờ mình sẽ lại nhận được niềm vui đó khi mở cửa phòng.

Ngay lập tức, Tony đã bị choáng ngợp bởi thứ cảm xúc tuyệt vời nhất thế giới. Gã nhận thấy nó khi nghe tiếng cười khúc khích của Parker, khi Morgan hát theo những bài hát AC/DC của gã.

Khi gã ôm lấy Peter trong vòng tay trên chiến trường ngày hôm đó.

Gã nhận thấy nó khi những đứa nhỏ của gã luôn nhắc nhở gã rằng tụi nhỏ tuyệt vời đến cỡ nào và Tony đã quá đỗi may mắn khi có chúng là con.

"Dadda!"

Parker được thừa hưởng đôi mắt xanh dương và mái tóc đỏ của mẹ cậu, nhưng những lọn tóc xoăn nặng nề lại là đặc điểm của cha cậu bé; hồi còn trẻ Tony từng có mái đầu quăn tít đáng kinh ngạc mà gel hay sáp vuốt tóc cũng không thể trị nổi. Mũi và má gã đầy tàn nhang và giờ đây Morgan cực khoái đếm số lượng trên mặt gã. Cậu bé con là một đứa bé ngoan, dễ tính hơn chị cậu nhiều, đến mức mà Tony suýt gọi bác sĩ vì tưởng có gì đó sai sai. Pepper thì được một phen cười đau bụng và bảo rằng cậu nhóc chỉ thấy vui khi được đến với thế giới này và rằng cậu chẳng cần thêm điều chi nữa.

Peter sẽ cưng thằng nhỏ lên trời cho xem.

"Hey, quý ngài." Tony rầm rì, và Parker khẽ ré lên vui thích khi cha cậu nhấc bổng cậu lên. Nhìn thấy chưa, Howard. "Đúng rồi, cục cưng. Con cần thay tã đó, đúng hông?"

Sau khi giải quyết xong, Parker dường như chỉ muốn thư thả tì lên hông Tony trong khi gã chạy khắp nơi lo việc riêng, và Tony thì không bao giờ để con gã phải một mình khi chúng đang cần gã.

"Dadda?"

Tony quay đầu hôn lên những lọn tóc xoăn đỏ rực của cậu nhóc. "Sao nào, anh bạn nhỏ?'

Cậu nhóc bập bẹ thốt ra hàng đống từ khó hiểu, nhưng bố cậu thì vẫn hiểu tuốt. "Bố cần gọi điện cho mấy người bạn, được chứ? Con cứ thoải mái ngồi đây nhé, Cậu chàng to lớn này. '

Oh, đống biệt danh mà đứa nhỏ này có.

"Con thấy ổn không? "

Parker khúc khích và đập nhẹ lên vai bố cậu với bàn tay còn lại, cái tay kia vẫn còn đang bận nắm lấy con thú nhồi bông để cho vào mồm nhai đầy sung sướng.

"Tốt đó, bạn nhỏ. '

Tony chỉ hỏi những người còn lại những câu tương tự: liệu họ có rảnh vào ngày hai sáu tháng Tư lúc sáu giờ không?

Phần lớn đều không có vấn đề gì, và gã nhoẻn cười. Họ sẽ tới vì Peter thêm một lần cuối cùng nữa. Họ nợ cậu quá nhiều, nhưng nếu họ có thể làm một việc này, thì họ sẽ làm.

May đã đứng đợi sẵn ở phía ngoài khu vực tiếp đón khi Happy đánh xe tới. Tony bước ra, hứa sẽ giữ chỗ cho người bạn vệ sĩ, và vòng tay qua tay cô để cùng tiến vào bên trong.

"Nhiều người thật đó." Tony tặc lưỡi. "Vẫn giữ chỗ cho tôi được à?"

"Tony," Cô nhướn một bên lông mày.

"Phải rồi." Gã nhếch mép. "Không bao giờ được phép nghi ngờ bà May vĩ đại. Cổ sẽ không đời nào tiết lộ sao mà cổ trông trẻ dữ thần nhưng đã có một đứa cháu trai mười sáu tuổi."

Cô cụng đầu vào vai gã. Nó như kiểu một loại ngôn ngữ không lời giữa hai người họ. Tony sẽ bóp lấy cổ tay cô ba lần trong khi cô sẽ xoay chiếc nhẫn của cô ngược chiều kim đồng hồ hai lần, gã sẽ xoa lên khuỷu tay trái của cô, và cô khẽ ngâm nga bài Imperial March. Còn nhiều thứ khác nữa. Cụng trán lên vai trong hai giây có nghĩa rằng cảm ơn vì đã yêu thương thằng bé.

Gã đáp lại bằng việc hôn lên mái tóc thơm của cô và siết lấy tay cô.

Không khó để giữ chỗ cho Biệt đội Avengers. Tất cả bọn họ đều tụm lại ở một góc và khoác lên mình thường phục để tránh gây sự chú ý. Đây là buổi lễ dành cho Spiderman, không phải của họ. Khi Tony nhìn lướt qua đội của gã, gã thấy quá hài lòng với kết quá gã nhìn thấy. Steve đang ngồi cùng với Sam và Bucky tại một trong những hàng ghế đầu. Đội Vệ binh đã nhờ Quill tới đại diện cho họ, và Thor đã đi cùng anh ta. Clint mang cả cậu con trai Cooper tới, cậu nhóc là một fan bự của Spiderman. Bác sĩ Strange chạm mắt với Tony từ phía bên cạnh Wong, Hope, và Scott, và ông gã khẽ gật đầu, cặp môi mím lại thành một nụ cười nhẹ. T'challa và Shuri, diện trên người những bộ lễ phục đen, gật đầu chào khi hắn đi ngang qua họ; Shuri còn đeo một đôi khuyên tai hình Spiderman. Happy tiến tới ngồi gần Rhodey, người lại ngồi gần Clint và Cooper. Kể cả Wade Wilson cũng có mặt từ tít phía sau, dọa Tony nhảy dựng lên với mớ đồ liểng xiểng về Spiderman của hắn.

Tất cả những vị anh hùng này đã bỏ thời gian để tới đây tham dự buổi lễ ca ngợi những gì Peter đã làm.

Trời, Pete, giá như mà con biết được...

May dẫn mọi người đi theo hàng cùng với Steve, Sam và Bucky. Gã ngồi bên cạnh vị siêu chiến binh. "Ned và MJ ngồi cạnh cô à?"

Cô gật đầu. "Ned có bài kiểm tra cuối kỳ hôm nay, cả hai đều đang trên đường tới. MJ đã đón thằng bé từ sân bay. Tụi nó chắc sẽ tới được đây trong tầm năm phút nữa. "

Tony gật đầu vẻ đầy tự hào. "Cảm ơn vì đã cho tôi biết."

"Về cái gì cơ?"

"Chuyện này."

Cô mỉm cười đầy dịu dàng. "Oh. Well, dĩ nhiên rồi. Thằng bé sẽ muốn có bố nó ở đây hôm nay.'"

Cả người Tony cứng lại.

May chưa từng nhắc tới gã như là bố của Peter. Cô quen cha của Peter. Cả hai đã từng rất thân thiết.

Nỗi ngạc nhiên hẳn đã hiện rõ trên mặt gã, bởi cô phá lên cười sau đó. "Oh, Tony, cả hai ta đều đã mất quá nhiều để chối bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến Peter. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Thằng bé yêu anh như một người cha, nó ngưỡng mộ anh như thể anh đã treo những vì sao lên trời vậy. "

Tony nuốt những giọt nước mắt đang tụ lại quanh khóe mắt của gã xuống. "Tôi- tôi không thể tưởng được có chuyện đó. "

Cô vỗ lên tay gã. "Thằng bé biết anh đã từng như thế nào, Tony. Điều đó không làm nó bớt yêu anh đi một chút nào.

Vị tỷ phú nấc nghẹn."Thằng nhỏ điên rồi."

"Thằng bé tốt bụng. " Cô nhẹ nhàng phản đối gã.

Tony chớp mắt. "Yeah. Yeah, thằng nhỏ đúng là như vậy thật."

"Anh thương thằng bé." May khẽ nói.

Gã gật đầu. Đó là điều duy nhất trong đời này gã sẽ không bao giờ nói dối. Gã đã chối bỏ sự thật này quá lâu khi mà gã vẫn còn có Peter. Gã giờ đây sẽ không làm thế nữa.

"Và nghe phép màu này xem, Tony." Cô ôm lấy khuôn mặt gã bằng hai tay, nụ cười của cô sao mà giống với đứa bé của họ đến thế. "Thằng bé cũng yêu thương anh như vậy đó. "

Cô lấy ngón tay di đi giọt nước mắt chảy xuống và vỗ lên má gã. "Thằng bé thường nói rằng nỗi nhớ Ben tựa như những đợt sóng. Một phút trước, thằng bé còn đang ngồi tại bàn làm bài tập, và rồi tự dưng - boom. Thằng bé sẽ bắt đầu khóc đến cạn nước mắt vì Ben đã ra đi mãi mãi rồi. Nhưng một đêm thằng bé nhìn tôi và nói, ' May, cháu thực sự rất thích bờ biển." Cô lắc đầu, nối những ngón tay của cô với Tony và tiếp tục. "Và tôi đã rất bối rối cho đến khi tôi nhớ ra những gì thằng bé nói về những con sóng. Thỉnh thoảng Peter không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt thành lời, nhưng thằng bé luôn nói những gì quan trọng. Đó là cách để nó nói rằng nó vẫn ổn, rằng nó đang khá hơn. Những con sóng không phải là sóng thần nữa mà là những đợt sóng anh sẽ sẵn sàng nhảy vào tìm niềm vui thích. Đó là cách để thằng bé nói cho tôi hay rằng thằng bé vẫn có trong tim những con sóng đó, nhưng giờ đây chúng là những ký ức để nhớ, để cười và để gìn giữ về Ben. Về việc anh ấy đã là người như thế nào và anh ấy yêu thương chúng tôi nhiều ra sao. "

May mạnh mẽ hơn gã nhiều. Ngoài một cô sát thủ tóc đỏ khác, cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất gã biết.

"Xin lỗi, tụi cháu tới muộn.' Ned và MJ xuất hiện ở khúc cua cuối khu ghế. MJ ngay lập tức chiếm lấy chỗ ngồi cạnh May, Ned ngồi cạnh cô bé. "Giao thông. "

"Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, nên không sao cả.' Tony cười với tụi nhóc. Cả hai đều đang là những sinh viên năm nhất đại học. Peter hẳn sẽ cực kỳ tự hào về họ. "Cháu ổn không đó, Ned? Bài kiểm tra sao rồi?'

Cậu nhóc mười tám tuổi cười. "Dễ hơn cháu tưởng.'

Ai đó gõ lên microphone. "Um, xin thứ lỗi", mọi người đều hướng về phía ngài thị trưởng. "Chào mọi người. Rất cảm ơn vì đã tới đây. Buổi lễ này sẽ diễn ra đó là chúng ra đã có một vài người xếp hàng để đứng trên bục phát biểu và sau khi họ kết thúc, bất cứ ai cũng có thể lên nói. Xin hãy trật tự và lịch sự với mọi người khi bạn lên phát biểu."

Tony tựa mình vào lưng ghế, gã chạm phải vai Steve. " Anh có mang một bài phát biểu sến rện tới đây không vậy, Spangles?"

Cap mím chặt môi. " Tôi đã tính đợi để xem anh có khóc nhè không. Phải qua mặt được anh chớ, nhể?"

Người đầu tiên tiến lên bục là một chàng trai trẻ. Anh bước tới chiếc microphone và hắng giọng. " Spiderman đã cứu mạng tôi hai lần. Tôi công khai là gay năm mười lăm tuổi. Tôi bị dồn vào một góc tường vào một buổi chiều bởi những đứa cùng lớp khác và bị đánh tàn tạ. Nếu Spidey không ở đó, bác sĩ nói rằng tôi có lẽ đã không qua khỏi. Tôi bị thủng phổi và nhiều chấn thương khác đã có thể giết chết tôi nếu cậu ấy không đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Hai tháng sau, tôi đứng trên mái khu căn hộ của mình với một bức thư tuyệt mệnh nắm trong tay và đã sẵn sàng gieo mình xuống. Spiderman đã ngăn tôi lại. "

Con nghĩ rằng mình sẽ chỉ làm mấy việc nhỏ lặt vặt thôi. Làm anh hàng xóm thân thiện Spiderman đó.

"Cậu ấy đã ở lại với tôi trên mái nhà đó suốt bảy tiếng sau đó, chưa từng phàn nàn về việc tôi đã khóc quá nhiều hay cậu ấy mất ngủ vì tôi." Chàng trai lau đi khóe mắt, chiếc khăn giấy trong tay cậu run lên khi những ngón tay run rẩy ấy siết chặt lại. "Cậu ấy nói với tôi về những thứ giản đơn nhất như bài tập toán, định luật chuyển động của Newton, và chiếc bánh sandwich cậu ấy ăn cho bữa trưa tới những thứ to lớn nhất như nỗi sợ của cậu ấy, những mặt tối ghê tởm mà thanh thiếu niên ngày nay thường sa đà vào bởi vì cái xã hội này, và đã bao lần cậu ấy đã đứng trên mái nhà và có ý định giống như tôi."

Nhiều người trong đám đông đã rút khăn giấy ra chấm nước mắt.

Tony tiêu tùng rồi.

"Bởi vì có Spiderman, tôi có thể nói với cha mẹ về vụ bắt nạt. Nhà trường đã được liên hệ, và lũ đó bị đuổi học. Tôi tốt nghiệp trung học với kết quả cao và bởi vì có cậu ấy, tôi vào được đại học với sự tự tin rằng dù cho tôi từng bị hành hạ trong quá khứ, tôi sẽ không đời nào để nỗi đau thống trị cả tương lai của mình. Cậu ấy đã dạy tôi điều đó."

Phải có ai đó ngoài kia trông coi cho những con người nhỏ bé chứ.

"Giờ tôi hai mươi tư tuổi." Cậu trai tiếp tục với nụ cười đẫm lệ. "Tôi kết hôn với chồng mình hai năm trước và nhận nuôi một cô con gái. Spiderman đã cứu đời tôi và giúp tôi tin rằng khác biệt không làm tôi xấu xí đi. Khác biệt sẽ khiến tôi tỏa sáng. Cảm ơn cậu, Spidey. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu."

Và mọi việc tiếp tục như vậy. Hàng trăm người đứng lên và nói. Những người với câu chuyện tương tự như cậu trai đầu tiên hoặc những câu chuyện khác hoàn toàn. Một số là những mẩu chuyện nhỏ hài hước về việc Spiderman cứu những chú mèo trên cây hoặc giúp họ khởi động xe. Một số là việc Spiderman liều mạng bằng cách lao vào những tòa nhà bốc cháy hay ném mình trước làn đạn. Có một cô bé bị một người bạn của gia đình quấy rối tình dục từ khi cô mới bốn tuổi và Spidey đã phát hiện ra và cứu cô. Một cậu bé kể về chuyện người anh hùng đã nán lại trước giường bệnh của mẹ cậu vào mỗi chiều thứ Sáu trong suốt cả năm trời cho đến khi bà mất. Một người đàn ông nợ Spiderman vì cậu đã giúp ông chứng minh mình vô tội trong một vụ án giết người bằng cách tự mình điều tra toàn bộ vụ việc và giao nộp cho phía cảnh sát.

Từng người tiếp nối nhau, câu chuyện này tới câu chuyện khác, và Tony thấy choáng ngợp về việc đứa con của gã kỳ diệu làm sao. Đã có bao nhiêu người được cậu cứu giúp và yêu mến theo cách của riêng cậu. Cách mà cậu chưa từng coi vấn đề của bất kỳ ai là không đáng quan tâm hay quá vụn vặt. Gã bị ngợp bởi số người mà Peter đã nói chuyện, đã lắng nghe, để nhắc họ rằng vẫn còn một lý do để tiếp tục tồn tại.

Steve bước lên bục. Những tiếng xì xầm nổi lên trong đám đông khi Captain America bước lên phát biểu, cẩn thận mở ra một trang giấy và hắng giọng.

"Spiderman là một người hùng." Steve bắt đầu. "Tôi gặp cậu ấy lần đầu trong một tình huống không mấy lý tưởng, nhưng kể từ những phút giây đầu tiên, tôi đã thấy được nét cuốn hút, sự tươi trẻ, và quan trọng nhất, lòng tốt nơi cậu ấy. Spiderman đã luôn giúp đỡ tất cả mọi người. Cậu ấy không bắt buộc phải làm thế. Cậu ấy chưa từng bị ép phải mặc lên bộ giáp đó và giải cứu thế giới. Cậu ấy không có nghĩa vụ gì phải tròng chiếc găng tay đó vào tay và hi sinh thân mình để cứu tất cả mọi người. Nhưng cậu ấy đã làm thế. Cậu ấy làm những điều ấy vì cậu ấy là một người tốt. Tôi chỉ mới biết Spiderman trong thời gian ngắn nhưng lắng nghe những câu chuyện từ những Avengers khác và giờ đây, từ tất cả mọi người, tôi thực sự thấy vinh dự khi được quen biết cậu ấy dù chỉ là một giây phút thoáng qua. Thế gian này sẽ thiếu vắng đi một tia sáng ấm áp nếu không có cậu ấy, nhưng tôi biết rằng ánh sáng của cậu ấy sẽ luôn thắp lên trong tim mỗi người đã phát biểu hôm nay. Những ký ức về câu ấy sẽ luôn sống mãi bởi vì có các bạn - những người cậu ấy đã cứu. Dù cho đó là từ một chiếc trực thăng đổ nát hay từ chính những con quỷ trong tâm chúng ta. Spidey đã ở đó để cứu các bạn. Cậu ấy là cậu bé tuyệt nhất tôi từng biết. Cậu nhóc?"

Steve ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. "Cảm ơn, Queens. Chúng tôi sẽ không quên cậu đâu. "

May vỡ òa. Cô đã giữ bình tĩnh trong suốt buổi chiều, nhưng ba giờ nhớ về đứa bé tuyệt diệu của cô đã khiến cô gục ngã bởi những lời sau cùng của Cap. MJ vòng tay ôm lấy cô, gương mặt cô bé cùng nhòe nhoẹt nước mắt. Tony liếc nhìn xung quanh. Không ai trong số họ giữ được gương mặt nghiêm nghị. Kể cả Doctor Strange cũng đang cố kìm nén để ngăn nước mắt rơi xuống, và khi ông ngước thấy Tony, ông nhìn thấy sự thấu hiểu trong đôi mắt ấy. Bác sĩ đã ở đó cả hai lần Peter ra đi, dù cho ông không thực sự chứng kiến lần đầu tiên trên TItan. Ông hiểu được nỗi đau của việc phải tận mắt nhìn đứa con của mình chết đi, nhất là đứa trẻ tốt như Peter.

Mười hai giờ đang tiến tới gần và mọi việc cũng sắp đi đến hồi kết. Tony lướt tới bục vào những giây cuối,

Tony Stark chưa từng thấy căng thẳng khi đứng trước đám đông. Nhưng trước những kỷ niệm về Peter? Chắc chắn rồi.

"Ờm, tôi đã định sẽ không nói gì cả, nhưng rồi Cap đã nói phần của mình và tôi buộc phải qua mặt được anh ta, vậy nên. " Đám đông bật cười, phần lớn đã lau đi những giọt nước mắt từ những gò má ướt nhẹp. "Tôi giỡn thôi. Kể từ khi biết về buổi tối hôm nay, tôi đã vật lộn xem mình sẽ nói cái gì. Tất cả các bạn đều có những câu chuyện về Spidey, mỗi cái đều rất quan trọng với các bạn và những người thân yêu. Thằng bé đã giúp rất nhiều người, đúng không?"

Đám đông sôi trào tiếng hoan hô hưởng ứng, chêm vào là những tiếng đồng tình nức nở. "Là người quen biết con người đằng sau chiếc mặt nạ đó, để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện hoàn toàn khác, Thằng bé cũng ngốc nghếch, vụng về, kỳ lạ và dũng cảm y như vậy. Thằng bé nói đùa dở tệ. " Tony hít một hơi thật sâu, nhìn xuống tờ giấy mà gã vẫn chưa mở ra. Thật chậm rãi, gã mở nó ra và nhìn vào những từ viết trong đó.

"Đừng nhớ con bởi cái chết của con, Ngài Stark."

"Spiderman là một đứa trẻ." Tony mở lời "Thằng bé là con tôi. Không phải ruột thịt, nhưng tôi đã chăm sóc cho thằng bé, và nếu mọi người từng nói chuyện với thằng bé trong vòng năm phút thì mọi người sẽ biết rằng nó có thể khiến mọi trái tim sắt đá phải mủi lòng. Thằng bé đã hạ gục tôi, đứa nhãi ranh đó, và đột nhiên thằng bé đã trở thành một trong những điều trân quý nhất của đời tôi. Tôi quá ngỡ ngàng vì thằng bé quá tốt."

Trời đất ơi, thằng bé mới tốt đẹp làm sao.

"Thằng bé có một trái tim vàng, như mọi người đều đã biết, nhưng thằng bé cũng rất mạnh mẽ nữa. Thằng bé đã phải hứng chịu quá nhiều tổn thương bất hạnh nhưng chưa khi nào thằng bé để chúng biến nó thành một con người cay độc. Thằng bé vẫn tiếp tục làm một đứa trẻ tốt bụng và yêu mến tất cả mọi người. Thằng bé hiểu cho những mất mát và do đó thằng bé luôn gắng hết sức mình để chắc chắn rằng không ai phải nếm trải cái cảm giác cay đắng xé lòng đi cùng với tin tức về sự ra đi của những người yêu dấu. Thằng bé nhìn vào cái nơi hoang tàn, xấu xí mà chúng ta gọi là trái đất này với đầy những hi vọng và ánh sáng và tiềm năng. Thằng bé đã tới tận nhà tù để nói chuyện với những tên ác nhân đấy trời ạ-,".

Gã khóc nấc lên trong vài giây trước khi chấn chỉnh lại bản thân và tiếp tục. "Nếu có bất cứ ai dám nghĩ đến việc thay đổi thế giới, đó hẳn sẽ là thằng bé. Nó chưa từng từ bỏ hi vọng vào con người, luôn giúp đỡ, và nó luôn tin vào lòng tốt. Thằng bé đã luôn tốt đẹp hơn chính bản thân tôi. Thằng bé là tương lai của chúng tôi-tương lai của biệt đội Avengers, nhưng thay vào đó, thằng bé trở thành quá khứ. Trở thành đòn bẩy để những người anh hùng như chúng tôi có động lực tiến về phía trước - mang trong mình ký ức về thằng bé. Thằng bé đã hi sinh tất cả mọi thứ nó có để rằng tất cả chúng tôi được trở lại và tiếp tục làm anh hùng. Tiếp tục được sống với gia đình, bạn bè và tiếp tục được sống. Nó chưa từng một lần nghĩ cho bản thân mình."

Tony đang run lên bần bật. Một phần trong gã đang nghĩ tới mục tin tức sẽ đưa tin về sự kiện này. Phần còn lại nói với gã rằng Peter hoàn toàn xứng đáng với những điều này.

"Tôi đoán tới giờ phút này thì tôi hẳn phải quá quen thuộc với mất mát đau thương để nhận ra rằng bạn sẽ không bao giờ thực sự ngừng nhớ thương ai đó; bạn chỉ học cách để sống với một khoảng trống khổng lồ mà họ để lại. Spiderman là người đã làm tôi phải luôn cố gắng học cách sống mà thiếu vắng thằng bé." Vị tỷ phú chạm phải ánh mắt của May chìm trong biển người. "Thằng bé là điều tuyệt vời nhất mà thế gian này từng trao cho tôi."

"Tony, mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

"Nhóc con?" giống như Steve, gã cũng ngước nhìn lên trời, nơi có những vì sao xa xăm từ thiên đường đang ngự trị. "Mọi người bọn bố đều ổn cả, Nhóc con. Bọn bố rồi sẽ ỏn thôi, Cảm ơn con về mọi thứ nhé."

Nhớ con, Peter.

Gã ước gì gã có thể kể về những viên kẹo skittles gã đã ném, về cái lần Peter ngã khỏi chiếc ghế xoay và phá ra cười. Lần mà cậu khiến Tony nở nụ cười rộng đến mức da mặt gã phát đau hay những tia sáng vàng nhỏ bé ẩn mình nơi đáy mắt cậu khi mặt trời lặn.

Khi gã bước xuống sân khấu, gã tự mỉm cười với chính mình. Peter sẽ không muốn điều đó. Cậu không hề mong muốn sự nổi tiếng hay danh vọng nào cả.

Cậu chỉ mong được giúp đỡ những người nhỏ yếu.

May chạy lại và trao cho hắn một cái ôm thật chặt đến mức gã khó có thể thở được. "Cảm ơn anh."

Tony lắc đầu, bọc lấy tay cô bằng chính tay gã. "Không, May., cảm ơn cô. Thằng bé tốt đẹp đến như vậy là nhờ có cô. "

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ và mọi người bắt đầu tản ra. Biệt đội Avengers và những người quen của họ rời đi qua đường cửa sau để không bị cánh paparazzi đang chờ phía ngoài khu mái vòm chú ý. May trao cho hắn một cái ôm cuối trước khi chui vào xe cô và lái đi xa. Steve cụng vai mình vào vai gã trước khi chính anh cũng leo lên ghế phó lái trong xe anh. "Phải làm tôi khóc mới chịu được, phải không?"

Tony ngước lên và chắc chắn rồi, khuôn mặt Captain hãy còn vệt nước mắt chưa khô. "Well, thằng bé xứng đáng vài giọt nước mắt đó."

Steve khẽ mỉm cười. "Thằng bé xứng đáng."

"Ngủ ngon, Steve."

"Chúc ngủ ngon, Tony."

Khi Happy lái xe đưa gã về lại tòa tháp, Tony nhận ra một điều.

Người ta thường không thể thấy được sao ở New York.

Có lẽ chính Thượng đế đã dẹp đi những đám mây trên bầu trời đêm trong buổi tối hôm nay để cho một trong số những thiên thần của người có thể nghe tiếng Tony một lần sau cuối. 


(Và đó là phần kết của series này, đúng hơn thì đây là phần cuối cho hành trình của Tony vượt qua cái chết của Peter. Author còn viết một phần cuối cùng nữa cho series, nhưng mình sẽ không dịch phần đó, mọi người muốn đọc có thể vào link AO3 mình đã đưa để đọc. Bản thân mình thì muốn dừng lại tại đây, như là một hành trình trọn vẹn dành cho Tony.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro