In My Arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin hãy... - Cậu nài nỉ. Hai tay cậu ôm lấy gò má khi cậu hôn lên đôi môi lạnh giá vô hồn kia. - Làm ơn! Quay lại với tôi!

Anh gục đầu vào ngực hình nhân. Không nhịp tim, không hơi ấm, không hơi thở, không gì cả.

Aesop nhận thức được các luật lệ. Cậu biết quan tài của mình chỉ có tác dụng với những người sống sót bị đặt lên trên ghế hoặc bên trong kén tơ. Nhưng cậu còn phải làm gì nữa đây? Vào thời điểm cậu có thể đến để ngăn chặn cái chết, nó đã xảy ra. Điều ít nhất hiện tại cậu có thể làm là cố gắng đảo ngược nó.

Một thời gian trôi qua trước khi Aesop nhận ra đó chỉ là một mong muốn hão huyền. Những giọt nước mắt ngừng chảy trên khuôn mặt cậu. Vòng tay cậu ôm lấy hình nhân. Cậu sẽ không rời đi cho đến cả khi phải chết vì sai lầm của mình.

Còi báo động vang lên tại thời điểm đó, báo hiệu những người sống sót có thể mở cổng ngay khi họ muốn. Nhưng Aesop không muốn điều đó. Cậu không cảm thấy mình xứng đáng chiến thắng ván này. Hoặc là sống. Cái chết chưa bao giờ khiến cậu sợ hãi và giờ đây dường như là cách duy nhất để cậu trốn chạy khỏi nỗi buồn. Cậu đã thất bại trong việc cứu người mình yêu. Cái ôm chỉ siết chặt khi nhịp tim cảnh báo cậu về việc thợ săn đang ở gần đó.

-"Ít nhất thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc."- Cậu nghĩ.

Người Tẩm Liệm quay mặt nhìn về phía sau mà không rời tay khỏi công việc đang dang dở của mình. Không có ai ở đó. Vậy mà trái tim vẫn nói với cậu một điều gì đó khác. 

-"Phải có một thợ săn đang ở gần mình chứ..."

Rồi cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng ho và cả tiếng kêu trong không khí. Khi cậu quay đầu lại lần nữa, Joseph ngã ra khỏi quan tài và ôm lấy cậu như thể Aesop là nguồn sống duy nhất của mình.

Trước khi vị Nhiếp Ảnh Gia có thể xử lý những gì đang diễn ra, Aesop đã giật mạnh cổ tay hắn và chạy về phía lối ra.

~

-Joseph ở chỗ quái nào vậy?!! Cô đã làm gì anh ta cơ chứ? !! - Michiko hét toáng lên ngay khi Yidhra quay lại trang viên.

-Cô đang nói cái gì vậy? - Mộng Phù Thủy trông có vẻ sợ hãi trước vẻ mặt của nàng Geisha.

-Ồ, cô dám giả vờ tỏ ra mình vô tội à? Tôi đã quan sát cô đó!! - Lớp trang điểm của Michiko lấm lem đi do nước mắt của cô.

May mắn thay, Phạm Vô Cứu đã ở đó để ngăn chặn một âm mưu giết người khác. Anh nắm vai Michiko để an ủi cô. - Đừng lo lắng. Anh ấy đang ở trang viên của những Kẻ Sống Sót trong lúc này đây.

-S-sao anh biết ...?

-Tôi đã quan sát Aesop.

Cô đã mất một khoảng thời gian để lắp ghép lại những gì mình nghe được. Người phụ nữ ấy đã không thể tránh khỏi ý muốn ôm chầm lấy người bạn của mình. -Cảm ơn thánh thần ... - Cô ấy rơi nước mắt.

-Tuy nhiên, điều đó không cho tôi lý do để không giết cô ngay tại đây và ngay bây giờ. - Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Yidhra.

-Ý anh là gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

-Cô đã cố gắng giết anh ấy chỉ vì anh ấy yêu một Kẻ Sống Sót! -  Anh tách mình ra khỏi Geisha. 

-Vậy mà cô lại giả vờ hạnh phúc cho anh ta! Cô làm tôi thấy ghê tởm đấy!

-Tôi làm cái gì cơ?!

-Nghe đây, cô...! - Ngay khi Vô Cứu đến gần, Michiko đã nắm lấy cánh tay anh.

-Có điều gì đó sai sai ở đây. - Cô vừa nói vừa lau nước mắt, làm lem cả lớp trang điểm.

-Tại sao tôi lại phải làm một điều như vậy cơ chứ?! - Yidhra cảm thấy kinh ngạc và bị xúc phạm trước những lời buộc tội của đồng nghiệp mình.

Tất cả cùng làm dịu thần kinh của chính mình. Sau một khoảng thời gian ngắn để kiểm soát bản thân, họ đã quay lại nói chuyện một lần nữa.

-Nhìn đi... - Nàng phù thủy nói - Joseph không phải là người duy nhất yêu một Kẻ Sống Sót.

Vô Cứu sững người, nhìn cô đầy nghi hoặc. - Ý cô là cô...?

-Không! Không, không! K-không phải tôi! - Nàng lắp bắp. - Tôi chỉ đang nói nếu tôi không giết anh ta vì điều đó, tại sao tôi lại cố giết Joseph?! - Nàng ta cố gắng đưa ra quan điểm của mình, thông não cho đồng nghiệp của mình. Họ thực sự tin rằng nàng tàn nhẫn như vậy sao?

-Ồ, "anh ta" sao? -  Hai anh em Wu Chang đổi chỗ cho nhau, cho Tạ Tất An có cơ hội nói chuyện. - Tất nhiên là thế rồi. - Tất An đã đi trước trong việc giải quyết vụ việc.

-Chúng ta đang nói về ai vậy? Joker? - Michiko hỏi, vẫn thở đều đều.

-Không. Ý tôi là, có thể, nếu anh ấy thực sự yêu Tiền Đạo.

-Ok, chắc là vậy rồi! - Geisha kết thúc cuộc trò chuyện. - Cô có nghĩ rằng Người Quản Trò đã bắt cô làm điều này ...?

-Nghĩ sao? Tôi chắc chắn là như vậy đấy! Chúng ta cần phải cẩn thận, người đó thật sự ghê gớm hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Michiko nhìn xuống sàn trong sự hoảng loạn. Kẻ nắm quyền trong trò chơi này đang lên kế hoạch cướp đi mạng sống của người bạn thân nhất của cô và lợi dụng người khác để làm cái việc bẩn thỉu đó. Và cô ấy chả thể làm gì được. Sự bảo vệ quá mức của cô đã gây ra đủ điều đau khổ, nhưng nếu không có nó, trong những giây phút như thế này, cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ thấy Joseph sống sót trở lại.

Cô chìm vào trong vòng tay của Yidhra. Tiếng nấc của cô vang vọng khắp phòng. - Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải biết là Người Quản Trò đang phá rối...

-Không sao cả. - Nàng an ủi cô bằng cách vuốt ve lấy đôi má kia. -Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được nó đã gây tổn thương cho cô như thế nào, khi mà phải nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra ... Làm thế nào tôi có thể mất kiểm soát đối với một Tín Đồ như vậy được cơ chứ?

-Đó không phải là lỗi của cô ... Bây giờ thì tôi biết điều đó rồi. - Michiko thì thầm.

Wu Chang đứng xa hơn, mỉm cười trước cảnh tượng đó.

~

Sau đó Tất An nhìn họ như thể họ đã nói ra những điều ngu ngốc nhất vậy. 

-Cô ấy có bị ngốc quá không vậy? Cô ta đã nói về Jack cơ.

~~~

Còn toán nữa mà hoi giờ rảnh rồi nên tớ rush nè hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro