Sneaking Is An Understatement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tẩm Liệm không quay đầu nhìn lại hắn. Cậu giữ cho Nhiếp Ảnh Gia ở yên vị trí cũ.

-Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu thì thầm.

Joseph thấy trái tim mình treo ngay trên cổ họng. Cậu đã nghe thấy gì?! Khi hắn dừng lại để nín thở, hắn đã nghe thấy thứ gì đó rất to và rõ. Có ai đó đằng sau cánh cửa dẫn đến khu vườn, và điều đó được xác thực khi ánh sáng đột ngột chiếu xuyên qua các khe nứt của nó. Nếu họ không suy nghĩ nhanh hơn, họ sẽ bị tóm.

Aesop rời khỏi người Joseph và đỡ hắn dậy.

-Nấp sau bụi cây gần cầu thang . Nhanh lên .

Thân ảnh tóc vàng đến đó với tốc độ âm thanh và đã vào chỗ nấp an toàn khi cánh cửa được mở ra.

- Aesop! Cậu đây rồi! Tôi đang tìm cậu đấy! - Emma đứng ở cuối cầu thang. Cô ấy đã mặc đồ ngủ rồi.

-T-Tôi? Tại sao? - Người Tẩm Liệm cố gắng để trông bình thường nhất có thể, tuy nhiên, người cậu vẫn đỏ bừng, vẫn đổ mồ hôi, hơi thở vẫn gấp gáp và tim thì đập nhanh gấp trăm lần.

Emma có vẻ lo lắng .

- Tôi ... Emily muốn kiểm tra cánh tay của cậu. Cậu không sao chứ? Ồ, không! Cậu có bị tụt natri trong máu nữa không?!

-Tôi không sao, nhưng ... không phải kiểm tra lúc này hơi muộn sao?

Aesop có thể thấy khuôn mặt của cô ấy nóng lên từ xa  như thế nào trước câu hỏi .

-Ừm ... Chị ấy ... bận! - Cô ấy gạt đi. - Đến đây, tôi đưa cậu đến gặp chị ấy.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn đi. Cậu vẫn muốn nói một lời tạm biệt hoàn chỉnh với Joseph, có thể sẽ hỏi hắn về việc khi nào họ sẽ gặp lại nhau.

- Cậu đi trước. Tôi sẽ nhanh chóng theo sau.

- Okay. Đừng quên khẩu trang của cậu đấy.
Ồ đúng rồi. Aesop thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của nó. Nó vẫn đang được đặt trên băng ghế.

Vị Nhiếp Ảnh Gia đã đợi cậu ra hiệu an toàn để rời khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn cũng lo lắng về vẻ mặt của cậu, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch đáng yêu.

-Mọi thứ thực sự vượt khỏi tầm tay, phải không?

Hắn hỏi bằng một chất giọng trầm thấp và vòng tay ôm lấy Aesop trong lòng một cách nhẹ nhõm.

-Ngài có hối hận về điều đó không? - Cậu trai nhút nhát nhất chất vấn.

-Không bao giờ dù là trong một triệu năm. - Joseph ép chặt cậu vào cơ thể mình. Họ đã trải qua một khoảng thời gian như vậy, cả hai đều nhận ra đêm nay đặc biệt như thế nào, ngay cả khi bị gián đoạn và gặp một chút bất tiện.

-Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé?

Người Tẩm Liệm rón rén dựa vào ngực hắn. Cậu đang cảm thấy tham lam.

-Nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao ?

Joseph cười khúc khích.

-Em vẫn chưa thấy đủ à? - Hắn đã làm theo yêu cầu của cậu trước khi nghe câu trả lời .

-Ta phải đi.

Hắn thì thầm.

-Tôi biết ... Chúc ngủ ngon.

-Hãy mơ về ta nhé.

Hắn nháy mắt trước khi đặt thêm một nụ hôn nũa lên môi cậu.

~

Trở lại Trang Viên của Thợ Săn là một nhiệm vụ dễ dàng , nhưng cái nhìn mà hắn được trao khi đến nơi thì không có vẻ gì là dễ dàng cả. Geisha đã đợi hắn trong phòng ăn trong không biết bao lâu. Cô đang ngồi trên bàn nắm chặt bàn tay và cắn móng tay. Cô đã hỏi từng thợ săn ở trang viên rằng họ có nhìn thấy Joseph hay không. Khi mắt họ giao nhau, Nhiếp Ảnh Gia có cảm giác như thể hắn đã có thể nhìn thấy sự điên cuồng chiếm lấy đồng tử của cô ấy. Nụ cười hắn nở khi vừa đến nơi đã biến mất.

-Anh đã ở đâu vậy?!! - Cô ấy hét lên . - Nghiêm túc đó, anh điên rồi sao, cứ như vậy mà biến mất?!

-Michiko, cô làm gì ở đây?

-Tôi đang làm gì ở đây?! Chờ anh lộ đuôi ra chứ gì!! Anh đã lén gặp tên nhóc đó, phải không?!

-Ý cô là Aesop?

Michiko cười mỉa mai .
-Không, không, không có Aesop nào trong Trang Viên này cả, nó chỉ là máy ướp xác. Bây giờ, còn anh thì sao?

-Tôi có, hừ! Cô không có việc gì ở đây cả, đừng lo chuyện bao đồng nữa!

-Bao đồng?! Tôi đã cảnh báo anh rất nhiều lần! Tên đó là một Kẻ Sống Sót! Anh không thể có một mối quan hệ lãng mạn với một Kẻ Sống Sót! Nó sẽ phá hủy anh!

-Đây là cuộc sống của tôi, mối quan hệ của tôi, Aesop của tôi. Cô không cho tôi biết tôi có thể và không thể làm gì.

-Chính xác! Đó là mạng sống của anh! Anh đã chọn chơi trò này! Bây giờ hãy nhận lấy hậu quả đi! Anh không thể ở bên tên đó!

-Cô biết gì không? Đã quá muộn rồi, tôi ra ngoài đây.

Joseph quay đi và phớt lờ bất cứ điều gì mà vị đồng nghiệp Thợ Săn của mình phải nói.

-Cứ đợi cho đến khi Chủ Trang Viên biết về việc này đi.

~

Aesop giờ cảm thấy thư thái hơn rất nhiều sau khi đi tắm và thay băng mới. Cậu không thể chờ đến lúc nằm lên giường và suy nghĩ hàng giờ nếu ngày này thực sự đã xảy ra. Cậu cần ngủ, nhưng cậu không muốn, cậu không muốn tỉnh dậy sau giấc mơ này.

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ của cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, mong đợi nhìn thấy Emily hỏi cậu có cần thứ gì khác không nhưng thay vào đó...

-Xin chào.

Aesop kéo người đàn ông vào bên trong ngay giây phút đó mà không nói một lời và đóng cửa lại với lực mạnh.

-Làm thế quái nào mà ngài đến được đây?! - Cậu thì thầm, không có gì thay đổi cả vì cậu đã đóng cửa rất ồn ào.

-Ta đã nghĩ rằng em sẽ rất vui khi gặp ta. - Joseph mỉm cười gợi ý.

-Cửa phòng ăn bị khóa cơ mà!

-Ta có thể đã đặt một camera ẩn ở khu vườn chỉ để đến thăm em dễ dàng hơn. - Hắn nhếch mép.

-Ngài...! - Người Tẩm Liệm đặt ngón tay lên thái dương. Joseph đã rất vui khi thấy cậu bối rối như thế này.

Hắn tự làm mình thoải mái như ở nhà. Hắn chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của Aesop trước đây, thậm chí hắn còn không nghĩ đến việc căn phòng của một người sống sót sẽ trông như thế nào. Nó chắc chắn nhỏ và kém sang trọng hơn, nhưng nó được sắp xếp như hắn mong đợi, và đoán xem nó thuộc về ai nào.

Vị Nhiếp Ảnh Gia ngồi ở góc giường, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút .

- Cánh tay của em thế nào rồi?

-Ồ, vết khâu bị hở ra giữa trận đấu, nhưng giờ tôi ổn rồi.

Joseph nuốt nước bọt. " Ổn " không phải là từ xuất hiện trong tâm trí hắn khi tưởng tượng những mũi khâu bung ra khỏi việc giữ da lại với nhau.

-Còn ngài thì sao? Ngài có vẻ không được ổn... - Aesop ngồi xuống bên cạnh hắn. Người duy nhất có thể nhìn thấu hắn như thế này là Michiko, nhưng cô ấy có vẻ không được thân thiện lắm vào lúc này.

-Ta không sao, đừng lo lắng. - Hắn cố gắng phủ nhận.

-Không, ngài không ổn. Ngài đang tức điên. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. - Lời nói của cậu mang ý đòi hỏi khá nhiều, nhưng giọng điệu của cậu thì lại rất nhẹ nhàng. Joseph ước gì có thể ở đây nghe giọng nói trầm ấm của người thương và đừng bao giờ quay lại trang viên ngu ngốc đó nữa.

-Michiko đã phát hiện ra việc ta trốn ra đây để gặp em. - Hắn nói trong khi trở nên thoải mái hơn và nằm ra giường.

-Trốn ra đã là nói giảm đi rồi đấy.

Họ cùng nhau cười.

Joseph thực sự nghĩ rằng mình sẽ thối rữa bên trong cái hố địa ngục này và bạn bè của hắn vẫn không hiểu tình yêu của hắn dành cho chàng trai này.

~~~

J chap mới đó, sủi tiếp đây-
Edit: Hmi chỉnh một vài lỗi sai hoi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro