Oneshot: 'Ánh sao'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo dường như đã quên một cơn ác mộng sẽ mang lại cho anh cảm giác như thế nào.

Trái tim anh nhói lên trong chốc lát, cảm giác rùng mình trong lồng ngực, và những đôi mắt rên rỉ điên cuồng ở mọi cái bóng trên tường. Ngực anh đang phập phồng, lóe lên những hình ảnh của những nỗi sợ hãi bị chôn vùi và những thực tế bị lãng quên, tim đập rộn ràng cùng với cơn đau đầu. Thở đi, đồ ngốc, thở đi. Nhưng bản thân anh càng tự trấn an mình, càng nhiều ôxy thoát ra khỏi phổi. Điều này không thực sự xảy ra, trên thực tế, nó đã không xảy ra trong nhiều tháng kể từ khi anh gặp cô. Chúa biết những gì Bakugo sẽ làm với người đã phát hiện ra bí mật của mình. Rằng mọi chi tiết về Uraraka đã chiếm hết mọi kẽ hở của tâm trí anh. Giống như cách mà đôi mắt cô sáng lên như lửa sao, hay cái má đầy đặn đỏ bừng lên một màu hồng, hay cách cô phá vỡ lớp vỏ bọc nặng nề của anh. Mọi điều. Tất cả mọi thứ về cô ấy.

Anh nuốt khan, môi khô khốc, và vòm miệng dính như bùn. Bakugo gầm gừ trước phản ứng đau khổ của cơ thể, siết chặt và thả lỏng nắm tay của mình như thể để thoát khỏi sự run rẩy. Tiếng la hét. Máu. Nỗi đau. Nụ cười của cô ấy. Tiếng la hét. Nỗi kinh hoàng. Nỗi đau. Nụ cười của cô ấy . Nụ cười - nụ cười của cô ấy, nụ cười của cô ấy, nụ cười của cô ấy, Ochako, Ochako, Ochako -. Anh thì thầm tên cô như một câu thần chú, giống như đó là tôn giáo của anh, giống như một câu thần chú khiến mọi cơn đau biến mất. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng vẫn còn đó. Sự nghẹt thở, sự run rẩy và mồ hôi lạnh đang chảy xuống cổ anh tiếp tục nhắc nhở anh về cách anh từ chối các liệu pháp chữa trị chuyên nghiệp. Và bây giờ, một sự hối hận cay đắng dâng lên đầu lưỡi anh như nhựa đường. Những cơn ác mộng trở lại như đang bao phủ linh hồn của anh, chém và xé nát tất cả những cảm xúc anh đã cố gắng đến tuyệt vọng để xâu chuỗi chúng lại với nhau.

Nhiều phút đã trôi qua, nhưng Bakugou vẫn còn trong tình trạng đó. Lầm bầm mò mẫm xung quanh, tìm kiếm điện thoại của mình, anh nghĩ đến một ý tưởng bất ngờ, và vô cùng kiên quyết. Cô ấy. Mỗi tế bào trong cơ thể anh bắt đầu khao khát cô. Anh cần gặp cô ấy. Cô ấy sẽ biết. Cô ấy sẽ biết cách sửa chữa. Cô ấy có thể xoa dịu anh.

Lướt qua danh bạ trên điện thoại của mình, và lướt qua những biệt danh ngớ ngẩn như "Tape" và "Alien" hay "Shitty Hair", cuối cùng anh cũng chạm vào tên cô - không bị rút ngắn, không bị xáo trộn theo bất kỳ cách nào, đơn giản và hoàn toàn là "Ochako". Mặc dù anh vẫn đang phải vật lộn để thở, nhưng tên cô đặt một mình như thế vẫn khiến anh cảm thấy như có đầy những con bướm đang nhộn nhạo trong lồng ngực. Anh càu nhàu, một phản xạ tự nhiên, nhưng thực tế, anh đã ngừng chiến đấu với việc phủ nhận nó từ lâu.

[Katsuki] - 1:24 : Tôi cần em.

Được rồi, tốt, bây giờ anh sẽ đi, đến ban công, và cô ấy sẽ biết phải tìm anh ở đó, và mọi thứ sẽ–

Chờ đã. Khoan, khoan, khoan. Anh vừa gõ gì ?!

Tôi cần em. (I need you.:)))

"Chết tiệt." Anh thì thầm, cơ thể run rẩy, và lòng bàn tay như thiêu đốt khi anh dụi mắt để kiểm tra lại sự bối rối của chính mình. Anh có thể thề là anh đã viết "Tôi cần gặp em" rất rõ ràng, nhưng cái nút văn bản, bằng một cách vi diệu nào đó, đã trở thành ba từ chứa đựng một thông điệp rất khác biệt, một tin nhắn tràn đầy cảm xúc. Nó không ... hoàn toàn sai lầm. Chỉ là, Bakugo không phải là loại người sẽ nói trực tiếp như vậy.

Anh quăng tấm mền sang một góc, xỏ vào đôi giày tập luyện đã bị rách, và xông vào đại sảnh như thể sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa sai lầm của mình. Và khi anh đến trước cửa phòng cô, để rồi nhận ra đôi chân của anh đã dẫn anh đến đó mà không kịp suy nghĩ, cô hé mở cánh cửa một cách điềm tĩnh như đang chờ đợi.

Cô ấy ở đây. Cô ở đây, trước mặt anh. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, làn da mềm mại, mái tóc rối bù và.... tất cả. Anh muốn bình phẩm về những quầng thâm dưới mắt cô, vì sự lo lắng trực chờ trên môi cô, tại sao cô vẫn còn chưa ngủ. Nhưng lông mày của cô nhăn lại thành một nhúm trong lo lắng, và bất chấp việc anh đang tự phát rồ lên vì sự ngu ngốc của bản thân, Bakugou vươn tay ra và ấn một ngón tay cái run rẩy vào giữa hai lông mày của cô.

"Không ... cau mày." Đó là điều họ thường làm - một sự trêu ghẹo, và anh sẽ không biết làm thế nào nếu cô sẽ có nếp nhăn trong năm năm tới nếu cô còn giữ thói quen đó. Vì vậy, anh cố gắng để nặn ra một nụ cười cao ngạo, nhưng thay vào đó, nó biến thành một khắc co giật khi trượt ra khỏi khóe môi anh. Trước khi anh có thể nói thêm một từ khác, hoặc thậm chí cố gắng rút lại lời khẩn cầu trong tin nhắn của mình, Uraraka nắm cổ áo của anh và kéo anh vào trong.

Không có từ ngữ, không có cái nhìn đáng thương, không có "Tôi xin lỗi" và "Mọi thứ vẫn ổn". Bakugo cảm thấy mình đang dựa lưng vào tường, nhưng toàn thân anh lại mềm như bún, các cơ quan đều rệu rã, anh cho phép bản thân hoàn toàn và không phản kháng sự dẫn dắt của cô ấy. Anh không bận tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh nữa. Và anh cũng không bận tâm khi cô nắm quyền kiểm soát và vòng tay quanh cổ anh, những ngón tay vuốt ve mái tóc anh và xoa vào gáy anh với sự trấn tĩnh vốn có.

Anh vẫn cố gắng thở, và nó lại xuất hiện. Nhưng cô ấy ở đây, cô ấy ở đây, cô ấy ở đây.

Tất cả mọi thứ về cô ấy, mọi thứ, giống như mùi hương hoa hồng từ dầu gội đầu của cô ấy, giống như những vết sẹo mờ nhạt rải rác trong vòng tay cô ấy. Giống như đường cong của lưng cô và sự nhút nhát của cơ thể cô. Và bất cứ điều gì, và tất cả mọi thứ về cách cô ấy bỏ qua cái nóng đang gia tăng giữa hai người, sự căng thẳng không kiểm soát được mà anh đang tỏa ra, và vùi mình vào cái ôm với sự quyết tâm lớn nhất có thể, cùng với sự dịu dàng. Bởi vì anh nói anh cần cô. Và cô sẽ đáp ứng mà không do dự.

Tất cả mọi thứ về cô ấy khiến tâm trí anh quay cuồng.

Anh nghĩ đôi tay mình đã rất dịu dàng trong việc nắm lấy tay cô, và một nửa tâm trí vẫn ở rất xa cô, một cảm giác thiêu đốt bắt đầu nảy nở trên làn da anh như cháy rừng. Nhưng nó xảy ra không lâu, trước khi khuôn mặt anh vùi vào gáy của cô, và không lâu trước khi tay anh nắm chặt một cách tuyệt vọng ở phía sau áo sơ mi của cô. Với những cử động chậm rãi của những ngón tay cô luồn vào tóc anh, cuối cùng anh có thể cảm thấy nhịp tim mình đập, và gần như — đập nhanh hơn cô. Bakugo hít một hơi dài, khẽ rùng mình, và lần này, anh có thể để nó qua đi.

Ngày hôm sau, cô bắt gặp anh, và mặc dù cả lớp nhìn thấy con cóc gắt gỏng Bakugo trừng mắt nhìn cô ngọt ngào, công chúa Uraraka, anh không quan tâm. Những gì anh nhìn thấy một cách trọn vẹn, hoàn toàn, chỉ có cô. Tớ biết cậu vẫn ổn, nhưng khi cậu không ổn, tớ sẽ luôn ở đây. Cô nói điều này mà không cần máy môi, và Bakugo cũng không tranh luận với sự rung động thoáng qua trong ngực anh. Bởi anh tin cô ấy. Anh tin rằng cô yêu anh. Đôi mắt đầy sao của cô ấy nói thế.

Bakugo sẽ mỉm cười, nếu không có một Ashido cười toe toét và một Kirshima ồn ào nhìn trộm lọt vào tầm nhìn của anh, và cả hai đã phải tuyệt vọng trong việc ham hố bất kỳ thứ vụn vặt nào về cuộc sống tình yêu của Bakugou. Vì vậy, anh quyết định để cho họ đoán, đe dọa sẽ thổi bay bọn họ nếu còn có lần tiếp theo.

Cứ như thế này cũng tốt, miễn là cô ấy còn là của anh, và miễn là anh còn là của cô ấy. Họ sẽ ổn thôi. Cả hai.





Anh có thể thề rằng anh đã nghe thấy tiếng cười của cô.

_____________________

Rye'note: Lần đầu dịch fic nên có đôi chỗ có hơi lủng củng, mình sẽ cố gắng hơn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro