One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh là cùng nhau nằm trên giường. Bình minh là những bữa sáng, là công việc, là những buổi đi tuần. Nhưng hơn hết, bình minh là Jirou. Bình minh là khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô trên ngực anh. Và, bình minh là khi cảm nhận hơi ấm của cô khi đang ôm lấy anh. Kaminari luôn là người thức dậy sớm hơn.


Anh cảm thấy mình đã ngủ đủ giấc. Và Chúa ơi, anh thật may mắn. Mái tóc cô ấy khi đang ngủ rối bù xù và nhìn như những mảnh thạch anh tím bao phủ lên gương mặt nhợt nhạt của cô, nhưng ai them quan tâm chứ? Jirou vẫn đang ngủ một cách ngon lành trên ngực anh. Anh không hiểu tại sao cô thích nằm trên phía ngực phải của anh đến thế. Khuôn mặt của Jirou khi dang ngủ trông vẫn rất đẹp và yên bình. Anh đã nhìn mê mẩn nhìn cô khi bật cười lớn, khi khóc nhè, khi thì bĩu môi hờn dỗi, khi cô ấy cất tiếng hát, hét lớn và khi cô mỉm cười với anh, nhưng trời ạ, kể cả khi cô không làm gì cả, Kaminari vẫn không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của Jirou. Cô ấy tuyệt vời như vậy, và bằng một phép màu nào đó, cô gái ấy là của anh. Kaminari nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô và chỉnh lại mái tóc màu tím đang xõa xuống.


"Chào buổi sáng, anh yêu."


Jirou thức dậy trên ngực anh, nhưng Kaminari đã sớm chìm vào giấc ngủ cùng hơi thở đều đều.


Bình minh có rất nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là công việc, con người, là những cuộc trò chuyện, tán gẫu và những trách nhiệm của một anh hùng. Nhưng hơn hết, bình minh là Kaminari.


Bình minh là khi được thức dậy trong vòng tay của anh, nhẹ nhàng vùi vào ngực anh và tận hưởng bàn tay anh ôm lấy mình. Anh đã cao hơn so với lần đầu tiên họ hẹn hò thời trung học. Hồi đó, khoảng cách 5 inch giữa anh và cô không phải là quá tệ, nhưng kể từ khi dậy thì, Kaminari đã cao hơn rất nhiều. Hiện tại, anh đã cao hơn cô tận 8 inch, điều đó khiến mỗi lần hai người ôm nhau trở nên khó khăn hơn, và nhiều hoạt động khác nữa. Nhưng Jirou thích điều đó. Cô thích được kéo lại gần và bao bọc trong vòng tay rộng lớn của Kaminari; cô thích cảm giác được bảo vệ và che chở cũng như sự mạnh mẽ của anh. Cô thích mặc áo của anh, dù nó có rộng hơn size của cô bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng hơn hết, cô yêu cái cách anh thuộc về mình cô.


Nụ cười, cánh tay, bộ ngực, và cặp mắt vàng đó đều là của cô; cô có thể sờ, ôm, hôn, trêu đùa và chọc ghẹo nó. Cô thích nhìn gương mặt anh bừng sáng lên khi nói về thứ gì đó, khi anh kể chuyện anh cứu người hoặc khi kể lại bất cứ thứ gì. Cô yêu cái cách anh ta chọc cho cô cười trong khi cô đang không thể cười.


Jirou nhìn Kaminari, tựa đầu vào bộ ngực đang nhẹ nhàng nhô lên và đợi anh tỉnh giấc. Phải mất một lúc sau, đôi mắt vàng to tròn ấy mới mở ra, và trời ạ, cô cô thể thấy mắt anh sáng lên ngay khi nhìn thấy gương mặt cô. Trước khi anh kịp mở lời, cô đã nói trước.


"Anh yêu? Thật luôn đấy?"


Kaminari ngượng ngùng đỏ mặt và mỉm cười. Cô đã quá quen với nụ cười toe toét của anh và chờ đợi câu nói đùa của anh.


"Em không thích nó à?"


Mí mắt của Jirou khép lại, cô rúc vào người anh.


"Em nghĩ nó rất dễ thương. Quen thuộc và ngọt ngào, như anh vậy."


Cô nghe thấy tiếng trái tim Kaminari đang đập loạn xạ trong lồng ngực, trái tim cô cũng theo đó mà tan chảy. Jirou mở mắt.


"Và dễ đoán nữa"


Nụ cười dịu dàng của Kaminari quả là có sức lan tỏa.


"Xấu tính ghê" Kaminari giả vờ hờn dỗi.


Jirou cười lại với anh.


"Và anh thích điều đấy mà."


Anh kéo Jirou lại và hôn cô, một phần trong cô đã tan chảy và rơi vào tình yêu của anh thêm một lần nữa. Trái tim cô hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như nó có thể nổ tung. Nhưng Kaminari lại đột nhiên dừng lại, đẩy cô ra một cách đầy khó chịu và nở một nụ cười đểu. Jirou đã chuẩn bị cho câu nói punchline của anh.


"Đúng là như vậy nhỉ, em yêu."


Jirou đảo mắt, nhưng trước khi cô ấy đáp trả lại, Kaminari hôn cô trở lại và lời mỉa mai ấy dường như không còn quan trọng nữa.


Bình minh có rất nhiều nghĩa, và đối với Jirou và Kaminari, họ sẽ không đánh đổi đối phương bằng bất cứ thứ gì trên thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro