Làm cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cha mẹ

Parental Concern

By Starcrossedlover12

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/Humor

Rating: T

Summary: Một sự hiểu lầm nhỏ dẫn đến bạo động khi Natsu và Lucy nói đùa về cuốn sổ tay của Lucy và gọi nó là 'cục cưng' của họ. Các thành viên trong hội tất nhiên là sẽ hiểu theo nghĩa đen tối nhất. Bạo loạn xảy ra và hình như toàn thể Fiore đều đang hiểu lầm...

Tình trạng: Oneshot - đã hoàn thành.

---

Lucy gõ gõ bút vào cằm.

Ngoài "trai hư" ra thì còn từ gì hay hơn nhỉ?

Cô đang xây dựng tính cách cho một nhân vật gần như là phản anh hùng cho một truyện ngắn cô sắp viết và rất rất cần ý tưởng.

"Có lẽ mình nên gọi Levy...?" Cô nhủ thầm.

"Này Lucy!" Natsu thò đầu nhìn qua vai cô. "Cậu đang viết gì đấy?"

"Natsu!" Lucy lấy tay che ngay trang giấy lại.

Cậu lè lưỡi. "Giấu giấu giếm giếm gì thế? Biết rồi nhé- chắc là cái gì xấu hổ lắm đây! Đưa đây xem nào!" Cậu đưa tay vồ lấy quyển vở, nhưng Lucy phát vào tay cậu một cái rồi ôm chặt nó vào ngực.

"Đừng có mơ, Natsu!" Cô gắt. "Đây là thứ quan trọng nhất với tớ đấy!"

Natsu trông có vẻ bối rối. "Cái gì? Một quyển sách á?"

"Phải," Lucy nói. "Đây là quyển sổ sáng tác quan trọng đấy. Nó như là cục cưng của tớ ấy."

Natsu hơi nhăn mặt. "Hừ. Tức là nó quan trọng hơn mọi người ở hội chứ gì? Hơn cả Levy, Erza, Gray hay cả... tớ chứ gì?"

Cậu hơi ngừng lại một chút, nhưng Lucy vẫn nhận ra và khi cô ngẩng lên nhìn cậu thì cậu lại ngoảnh mặt đi.

"Không thể nào," Cô lẩm bẩm và khẽ cười. "Đừng bảo là cậu ghen với một quyển sách nhé?"

Natsu trưng ra một bộ mặt đáng ghét về phía cô. "Ha! Ai thèm ghen với quyển sách vớ vẩn đấy chứ? Cậu có thích nó hơn tớ thì tớ cũng chẳng quan tâm!"

Nhưng ánh mắt đã phản bội lại lời nói của cậu.

Lucy thở dài và lật bìa cuốn sổ ra rồi ghi "Natsu" lên đó.

"Đây nhé." Cô cười. "Giờ thì nó cũng như là cục cưng của cậu luôn."

Natsu nhìn cô chằm chằm rồi bật cười. "Lucy, cậu đúng là đồ lập dị!"

"Thôi đi!" Cô gắt nhẹ, mặt hơi hồng lên. "Tớ đang nói chuyện rất sâu sắc và đầy ý nghĩa đấy!"

Natsu cười to hơn. "Cậu á? Không bao giờ!"

---

"Nghe nè," Cana nói. "Tối nay tôi có hẹn. Có khi nào Natsu và Lucy muốn đi chung với tôi không?"

Wakaba cười sằng sặc. "Cô đừng có mà làm kì đà của cặp tình nhân trẻ tuổi chứ, Cana."

Cana bực bội đá cho ổng một cái. "Ý anh nói là tôi không còn trẻ?"

"Ý tôi là bọn họ còn con nít thôi." Wakaba thanh minh.

Erza đang đứng ở gần đó nghe được thì nhanh chóng tránh xa cuộc nói chuyện này.

Gray lắc đầu. "Tại sao một thằng ngốc như Natsu lại kiếm được một em như Lucy chứ?"

"Đừng nói là Gray-sama thích Lucy nhé?!" Juvia nấc.

"Bình tĩnh." Levy nói với cô. "Mọi người ai cũng biết là sớm hay muộn gì cậu ấy cũng đến với cậu mà."

"Thằng Natsu đó." Makarov lắc đầu. "Ai mà ngờ được?"

Mirajane, người duy nhất trong hội biết được tất cả mọi người đều đang hiểu lầm về mối quan hệ của cặp đôi này lại không có động thái gì nhằm đính chính nó cả. Happy là người còn lại có thể cải thiện tình hình, nhưng cậu với Carla vừa mới bắt đầu hẹn hò, và cậu quá bận để quan tâm đến những chuyện đó.

À há. Cô cười. Sớm hay muộn gì thì họ cũng phát hiện ra, hoặc việc đấy thành sự thực chưa biết chừng.

Đúng lúc đó, Lucy bước vào.

Cô đã thức cả đêm cố gắng nghĩ cho ra mạch truyện trong vô vọng và giờ đây thì dưới mắt cô là cả một quầng đen sì.

Cô lết đến bên quầy bar. "Ư, cho em cốc café đi chị Mira."

"Một đêm mệt mỏi hả, Lucy." Mirajane hỏi.

Vẫn thói quen nghe trộm như xưa, cả hội mặt đỏ bừng khi nghĩ đến việc liệu đêm qua có việc gì khiến cô mệt mỏi thế này.

"Vầng," Lucy xoa xoa cái cổ đau nhức. "Không thể ngăn được tên Natsu đó. Cậu ta đúng là biết cách làm người ta phải thức cả đêm."

"Ôi chúa ơi." Cana lẩm bẩm.

"Em vẫn chưa đến tuổi!" Wendy òa lên và chạy ra khỏi phòng.

Gajeel cười khùng khục.

"À à" Mirajane dịu dàng lên tiếng.

"Thực ra thì," Lucy đứng dậy. "Có lẽ em nên uống café bên ngoài. Có chút ánh sáng sẽ tốt hơn."

"Được rồi."

Và khi cô vừa đi ra qua cửa sau thì Natsu bước vào.

Macao vỗ vai cậu. "Chúc mừng nhóc," Ông nói. "Giờ cậu thành đàn ông rồi."

"Er," Natsu chớp mắt. "Cái gì cơ?"

Makarov nhìn như thể sắp khóc tới nơi. "Và ta còn nhớ ngày nào ngươi còn là một tên nhóc, ấy thế mà giờ đã biết làm con gái nhà người ta thức cả đêm rồi."

"Er," Natsu nhắc lại, nhưng đã quá quen với sự kì quái ở hội này rồi. "Sao cũng được, ông già. Này, Gray, Erza, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi!"

"Lucy có đi không?" Gray hỏi.

"Hở, có chứ- tất nhiên!"

"Không!" Erza nhảy cẫng lên với gương mặt đỏ bừng và nói. "Tôi không ngủ chung lều với hai người đâu... hai người...". Chưa kịp nói hết câu cô đã bỏ chạy.

"Hử." Natsu hỏi. "Có chuyện gì với Erza vậy?"

"Chắc cổ vừa nhận ra cổ với Jellal cần phải làm một vài chuyện." Gray nhún vai.

"Này, Salamander," Gajeel nham hiểm nói. "Lucy hôm nay trông có vẻ khá mệt mỏi đấy."

Cả hội đồng loạt nở nụ cười đen tối.

Natsu nghĩ và nhớ lại lúc Lucy bám dính quyển vở của mình.

"À phải," Cậu nói. "Chắc tại cục cưng của cô ấy đấy mà."

Một sự im lặng chết chóc.

"Hèm," Cuối cùng Mirajane phải lên tiếng, vì tất cả mọi người đều có vẻ như đều đơ mạch không thể thốt nổi một lời. Erza vừa lao về và có vẻ như sắp xỉu. "Cái gì?"

Natsu nhíu mày. "Cô ấy không nói với mọi người à? Cục cưng của cô ấy."

"L-Lucy..." Gray cố gắng cất tiếng "Có...có...có..."

"Cục cưng?" Bisca hét lên.

"Phải," Natsu gật đầu, vẫn chưa hiểu tại sao mọi người rớt cằm hết cả lượt như thế. Cậu nhớ lại lời nói của Lucy và má bỗng dưng đỏ ửng lên. "Muốn biết điều tuyệt nhất không?" Cậu cười.

Không ai có thể đáp lời, nhưng Natsu vẫn cứ tiếp tục.

"Đó cũng là cục cưng của tôi đấy!" Cậu cười. "Ừm, tôi đi tập đây. Gặp mấy người sau nhé!"

Cậu nhảy lên và chạy ra vườn.

Im lặng kéo dài trong vài giây.

---

Lucy ngồi nghịch nghịch bút, sắp được rồi.

Cô chỉ cần thêm chút yên tĩnh, một chút, một chút...

"CÁI GÌ?"

Lucy liền té ghế.

---

Hai tiếng sau, sau khi xua được Natsu đi chỗ khác, cuối cùng cô cũng tìm được cảm hứng và lên được dàn ý cho câu chuyện của mình.

Cô rảo bước vào hội quán với một nụ cười.

"Này, mọi ng- ừm, mọi người làm gì vậy?"

Mọi người chụm đầu thành một vòng tròn sau một chiếc bàn và thì thầm với nhau.

Khi thấy cô, tất cả lại tản ra, nhìn rất ư là tội lỗi.

"Ôi, Lu-chan!" Levy lao qua và ôm chặt lấy cô. "Tớ nghĩ là cậu rất dũng cảm!"

"Ể," Lucy nhìn cô chằm chằm. "Cảm... ơn cậu?"

"Đừng vây lấy cô ấy thế Levy. Cô ấy cần có không gian chứ." Erza nuốt một hơi.

"Có... ừm, có chuyện gì vậy ạ?" Lucy hỏi.

"Natsu đã nói với bọn ta rồi." Makarov nghiêm túc nói. "Về cục cưng của con ấy."

Ầm ĩ lên thế này chỉ vì một quyển sổ? Hội này cũng lạ thật đấy.

"Ồ," Lucy mỉm cười lắc đầu. "Cậu ấy đã nói rồi à?"

"Vậy là thật ạ?" Romeo thì thầm.

"Chúng tôi chỉ muốn cô biết là," Juvia cầm lấy tay cô. "Dẫu có chuyện gì chúng tôi cũng ủng hộ cô! Và Juvia không còn coi cô là tình địch nữa!"

"Ưm, cảm ơn...?"

"Em làm được mà, Lucy!" Cana cổ vũ.

"Lúc nào cậu cũng có bọn tớ." Gray gật đầu.

"Tin tưởng chúng tớ nhé!" Lisanna nói.

"Wow," Cô nhìn họ. Cô không bao giờ tin rằng họ lại có thể ủng hộ sự nghiệp viết lách của cô như thế này. "Cảm ơn mọi người."

Erza cố gượng cười. "Bọn chị sẽ bảo vệ em."

Natsu chạy vào sau khi luyện tập. "Hey, mọi người!"

"Natsu" Makarov kéo tay cậu. "Bọn ta nói với Lucy rồi đấy, là bọn ta sẽ ủng hộ con bé, và tất nhiên là cả nhà ngươi nữa."

"Ồ" Natsu nói rồi mỉm cười. "Ừm... cảm ơn nhé." Có nghĩa là gì cơ chứ.

"Natsu," Lucy gắt nhẹ. "Tớ không muốn cậu làm tớ thức cả đêm nữa!"

"Nhưng Lucy..." Natsu mè nheo.

"Cô ấy nói đúng đấy Natsu," Levy khoanh tay. "Như thế không tốt cho cục cưng đâu."

"Tất nhiên là không tốt cho cục cưng rồi!" Cả hội không ai nghĩ nhiều khi Lucy vẫy vẩy cuốn sổ khi cô nói điều đó- chỉ có Mirajane nhìn đầy hoài nghi.

"À phải, nói mới nhớ," Natsu đưa cho Lucy cái túi cậu đang cầm. Cô nhìn vào và reo lên. Món chocolate yêu thích của cô. "Cho cậu và cục cưng!" Natsu đùa.

"Awww!" Cả hội reo hò xung quanh họ.

"Tôi có nhầm không," Cana nói. "Nhưng có vẻ như Natsu sẽ là người cha tốt đấy."

"Chúc may mắn, Natsu." Alzack lên tiếng.

"Mọi người hôm nay có vẻ tử tế đột xuất nhỉ?" Lucy nói khi cô với Natsu đi ra bên ngoài, mọi ánh mắt đều dõi theo họ."

"Phải!" Natsu cười. "Chẳng hiểu họ bị làm sao nữa."

---

"Được rồi!" Lucy đập tay xuống quầy bar hai ngày sau. "Đời càng lúc càng kì lạ chị Mira ạ!"

"Ồ?" Mirajane cười. "Có chuyện gì vậy?"

"Này, nhìn này," Lucy vứt lên bàn một đống thư. "Em nhận được thư "Chúc mừng" từ Lamia Scale với tất cả mọi người đều kí tên và Lyon Vastia còn hứa là sẽ đến thăm nữa. Em còn có một tấm thiệp từ Blue Pegasus họ còn tặng em một phiếu trông trẻ từ Hibiki và Master Bob! Em cần cái đó làm quái gì chứ?"

"Lucy," Mirajane đi thẳng vào vấn đề. "Em đang mang bầu à?"

"Cái g-?!" Lucy há hốc mồm. "K-không! Chị.. chị hỏi thế để làm gì?

"Đổi chủ đề chút thôi mà." Mirajane cười. Biết ngay mà. "Tiếp tục đi, còn gì nữa không."

"Ừm..." Tiếp tục mạch suy nghĩ, Lucy rút ra một lá thư khác. "Cái này- chị không tin được cái này đâu- từ Laxus đấy! Tất cả những điều anh ta nói là anh ta không ngờ rằng 'Natsu có thể làm được điều đó', chẳng hiểu có nghĩa là gì, và rằng 'nếu em đang cần một cái tên thì 'Laxus' là một cái tên tốt đấy'. Thế có nghĩa là cái quái gì cơ chứ?!"

Mirajane biết rằng lúc này cô có quyền lựa chọn. Trong mấy ngày tới, cô có thể giải quyết hiểu lầm cho mọi người trong hội và phần còn lại của Fiore (hội này tán chuyện không giới hạn) về chuyện của Natsu và Lucy.

Hoặc là... theo dõi cuộc vui này thêm một chút.

"À," Cô vui vẻ nói. "Chắc là anh ấy muốn một nhân vật trong cuốn sách của em được đặt tên là Laxus đấy. Đó là 'cục cưng' của em phải không? Cuốn sổ ấy?"

"Ừm," Lucy gật đầu. "Em thề là, em chưa bao giờ nghĩ là hội mình làm ầm ỹ cái chuyện viết lách của em nhưng hai ngày hôm nay mọi người đối xử với em như kiểu em sắp vỡ đến nơi ấy. Gray thì kéo ghế, Levy thì chạy đi lấy nước còn Erza thì cứ cố quạt cho em mãi! Em nghĩ họ chán quá hóa rồ rồi."

"Có lẽ." Mirajane nhẹ nhàng đáp. Và cô nhìn sang bên cạnh. "Ôi trời..."

"Cái gì vậy?" Lucy ngẩng lên.

"Loke ấy mà."

Lucy quay sang và giật mình. "Loke?!" Đúng thế thật, cậu tinh linh tóc cam đang tiến đến cạnh cô. "Tôi có gọi anh đâu!"

"Tôi tự đến bằng sức mạnh của mình đấy..." Cậu nghẹn lời. "Lucy... tại sao? Natsu..." Sao lại là Natsu?"

"Trời ạ," Lucy rên lên. "Lại thêm một người kì quái."

"Hai câu hỏi thôi," Loke nói. "Câu đầu tiên: Sao lại là Natsu? Câu thứ hai," Cậu nhìn chằm chằm vào bụng cô và xoa xoa nó. "Nếu là con trai em sẽ đặt theo tên tôi chứ?"

"Về tinh linh giới đi."

"Nhưng- !"

"Về đi!"

Loke quay sang nhìn Mirajane.

"Hormone ấy mà." Cô an ủi.

"Được rồi, Lucy, nếu em cần cái gì- ví dụ như đổi bố chẳng hạn, thì tôi ở đây nhé." Cậu cúi đầu rồi biến mất.

"Mọi người nên cư xử bình thường đi là vừa." Lucy lầm bầm.

"Chị cũng chẳng hi vọng gì nhiều." Mirajane nói.

---

Trưa ngày hôm sau, khi Lucy ngồi viết bên ngoài thì Natsu tiếng lại gần.

"Hey" Cô nói.

"Hey" Nhìn Natsu có vẻ đang ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

"À thì," Natsu nói. "Vài người cứ đến và vỗ vai tớ nói chúc mừng. Loke gửi tớ một bức thư 'nếu cậu làm tổn thương cô ấy tôi sẽ giết cậu'. Laxus cũng viết thư nói là Laxus là một cái tên tuyệt vời cho con trai. À mà," Cậu giơ ra một gói quà. "Và Zeref gửi chúng ta một giỏ trái cây."

Lucy lắc đầu. "Mấy hôm nay mọi người kì thật."

"Cậu nói đúng ý tớ." Natsu thò tay vào túi. "A, tớ có cái này cho cậu này."

Natsu đưa cho cô một thứ. Cô nhìn và hỏi. "Cái gì vậy?"

"Nhẫn đọc cảm xúc." Natsu cười. "Có nó tớ sẽ biết cậu có đang nổi điên hay không."

"Đây là quà cho cậu thì đúng hơn." Lucy lầm bầm nhưng vẫn đeo nó vào. "Hửm, vừa này,"

"Tớ đi luyện tập đây."

"Được rồi. Đừng đến nhà tớ đấy nhé."

"Tối nay gặp nhau ở nhà cậu nhé!"

"Không, Natsu!"

"Bye!"

"Cậu có nghe tớ nói k-?!"

"Lucy," Mirajane thò đầu ra từ cánh cửa. "Trà xong rồi này, mà chị chuẩn bị cả bánh nữa."

"A, cảm ơn chị Mira." Lucy ngoảnh lại thì thấy Natsu đã biến mất. "Đồ ngốc." Cô nói.

Khi Lucy vừa bước vào bên trong hội, mọi người đều ở đó và lao về phía cô.

"Lucy, không sao chứ?!"

"Cậu thấy có ổn không?!"

"Cậu phải ngồi xuống đi!"

"Đây, để chị quạt cho-!"

"Không, Erza!" Lucy thở dài nhưng cũng mỉm cười. "Em rất vui vì mọi người ủng hộ em thế này."

"Tất nhiên rồi!" Gray mỉm cười, và tất cả mọi người đều nhìn cô rạng rỡ.

Lucy vui vẻ nói với họ. "Mọi người cũng thấy mà, em đang vui này," Cô chỉ vào ngón tay mình. "Vì Natsu mới tặng em cái nhẫn này."

---

Natsu đi về phía nơi luyện tập với một tâm trạng vui vẻ, vô tư.

Thế nên là, cậu suýt nữa té nhào khi nghe thấy tiếng hét có thể vang vọng cả nửa Fiore, phát ra từ Fairy Tail.

"HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!"

T/N: Mình cảm thấy cái này mình dịch có phần hơi gượng gạo, vì trong bản gốc hai đứa chúng nó đùa nhau cuốn truyện là "baby", mà mình không chọn được từ nào trong tiếng Việt vừa có nghĩa là "món đồ yêu quý" vừa có nghĩa là "con" giống như từ đấy cả. Thế nên là mình chọn từ "cục cưng" nghe có vẻ là phù hợp nhất.

Theo mình part 2 này còn hài hơn cả part 1. Đọc đến đoạn 'Zeref gửi cho chúng ta một giỏ trái cây' mình xém nữa té ghế XD Tác giả viết cái này cũng lâu rồi, nhưng đọc manga mấy chap gần đây thì thấy đây cũng là chuyện có thể xảy ra XD

Trong thời gian tới, nếu rảnh mình sẽ dịch thêm một fic nữa khá là dài, chắc cũng tốn thời gian. Mọi người ủng hộ nhé (-‿‿-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro