chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

Vào buổi sáng khi tôi tỉnh dậy thì hắn đã ko còn nằm bên cạnh tôi nữa

"Lun?" Tôi ngồi dậy thay đồ rồi đi xuống cầu thang.

"Lun?" Tôi tìm hắn khắp nơi trong nhà.

"Đang tìm anh sao?"Tôi quay lại thì thấy hắn đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi đầy vẻ lo lắng.

"Anh chỉ đi dạo vòng vòng ngoài sân thôi mà.Sao vậy?Chưa gì đã nhớ anh rồi à?"


Hắn mỉm cười trêu chọc tôi

"Ko phải mà.." Tôi phùng mà rồi đánh vào vai hắn.

"Ôi"

"Ah!!Em xin lỗi, em xin lỗi mà.Anh vẫn còn đau sao?Vết thương của vẫn còn chảy máu à?" Tôi thật sự muốn xem vết thương của hắn... và thế là ko cần phải suy nghĩ lâu tôi đã cởi luôn áo ngoài của hắn ra
"Em đang cố làm gì vậy?"Hắn giữ chặt tay tôi.

"Em..Em chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh mà thôi."

"Anh ko sao mà." Hắn khẽ mỉm cười rồi mở rộng vòng tay ôm choàng lấy tôi vào lòng

"Hôm nay em ko đi học sao?"

"AH!! Wang Zi!!! Mình phải gọi cho cậu ta gấp . Tôi đẩy hắn ra rồi vội vàng bỏ chạy về phòng mình

Điện thoại. Điện thoại.Mình đã để nó ở đâu rồi nhỉ? Ah!Kia rồi.Tôi cầm chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu nhắn tin cho cậu ấy, tuy nhiên khi tôi vừa định nhắn tin thì Wangzi đã gọi đến ...

"A lô?"

"A lô, Ying Jie sao?" Cậu ấy hỏi

"Ừm, tôi đây.Tôi xin lỗi.Tôi vừa định nhắn tin cho cậu thì cậu đã gọi đến cho tôi rồi."

"Cậu vẫn ổn chứ?Cậu đang ở đâu vậy?Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu như thế nào ko?.Điện thoại cậu lúc nào cũng ở trong tình trạng mất kết nối cả." Aaron bước vào phòng tôi rồi chậm rãi ngồi xuống giường. Tôi khẽ liếc mắt ái ngại nhìn hắn

"Tôi vẫn khỏe, chỉ là có vài chuyện xảy ra nên tôi phải nghĩ thôi, xin lỗi đã làm cho cậu lo lắng."Aaron bắt đầu cau mày.
"Hôm này cậu ko đi học sao?"

"À...ko.Hôm nay tôi sẽ nghỉ."

"Ừm, vậy tôi sẽ giúp cậu chép bài ha.Khi nào cậu sẽ đi học lại?"

"Ừm...có lẽ là tuần tới?"

"Tuần tới ư? Lâu quá.Cậu phải bồi thường cho tôi đó."

"Bôi thường gì cơ ?" Vẻ mặt của Aaron càng ngày càng trở nên sa sầm hơn.Ko biết hắn đang giận hay đang ghen đây..?
"Vậy, cậu phải đi chơi với tôi khi cậu đi học lại chịu ko?."

"Ồ, dĩ nhiên rồi, ko thành vẫn đề.Gặp lại cậu sau nhé." Tôi nhanh chóng cúp máy rồi bước đến bên Aaron

"Anh đang giận sao?"Tôi dịu dàng hỏi hắn.

"Con Stitch đó." Hắn chỉ tay vào Stitch mà tôi đang đặt trên bàn. " Là cậu ta cho em phải ko?"

"Ừm, khi chúng em đi chơi chung với nhau cậu ấy đã tặng nó cho em ." Tôi cố gắng đọc biểu hiện gương mặt của hắn. Hắn đang giận hay là ko vui đây..? Tôi củng ko biết nữa. Bất thình lình, hắn bỗng đứng phắt dậy, tiến sát lại gần tôi và bắt đầu hôn tôi.Ah!! Vậy là hắn đang thật sự ko vui rồi. Tôi biết được điều này là vì mỗi lần ko vui hay cảm thấy ghen tức thì hắn luôn hành động như thế này

"Anh đang ghen sao?".

"Tại sao em ko đến trường đi?Anh nghĩ là thằng nhóc đó đang nhớ em đó." Bất chợt hắn buông tôi ra,Ha, lại giận rồi ư?

"KO, em sẽ ko đi đâu hết cho đến khi anh bình phục." Hắn ấm áp nhìn tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng ốm choàng lấy hắn

"Đúng là 1 cô bé ngớ ngẩn." Hắn cũng choàng tôi ôm chầm lấy tôi

Chúng tôi đã ở cùng với nhau cả ngày hôm đó.1 tuần sau, thì hắn đã hoàn toàn bình phục.

"Em xong rồi." Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi chạy thẳng về phía của hắn.

"Đi nào."Hắn mỉm cười rồi lái xe đưa tôi đến trường.Khi chúng tôi vừa đến nơi thì tôi đã thấy Wangzi chờ tôi ở trước cổng.Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ đi học vào ngày hôm nay.Chính vì vậy mà cậu ấy chờ đợi tôi sao?Tôi quay mặt về phía Aaron thì thấy hắn cũng đã trông ra hướng cổng trường.

"Em xuống xe đây.."Tôi hôn phớt lên má hắn trong khi đang mở cánh cửa để chuẩn bị bước xuống.

"Anh sẽ đến đón em khi tan trường nhé"Hắn kéo tôi lại gần hắn hơn và hôn nhẹ lên môi tôi.Tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi bước xuống xe .

"Ying Jie!"Wangzi gọi lớn tên tôi.

"À, chào buổi sáng!!." Suốt cả ngày hôm đó tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với Wangzi nhưng tôi cố gắng ko để điều đó thể hiện ra một cách quá rõ ràng

"Ying Jie.."

"Hả?"

"Đi nào" Cậu ấy nằm tay rồi kéo tôi ra khỏi trường

"Đi đâu cơ?" Tôi đang đợi Aaron mà , tôi nghĩ thầm

"Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ đi chơi với tôi rồi sao?." AH! Suýt nữa thì tôi quên mất

"Oh.ừm..nhưng" Cậu ấy bỗng dừng bước.

"Tôi.."

"Ying Jie!!"Tôi quay người lại và thấy Aaron đang nhìn chằm chằm vào 2 người chúng tôi.Tôi ngại ngùng nhanh chóng rút bàn tay đang được Wangzi nắm lại.

"Lun." Tôi chạy về phía hắn.

Hắn mỉm cười cầm tay tôi dắt đi. "Đi nào."

"Ừm..Em.." Wangzi bỗng nhiên tiến lại gần chúng tôi rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng

"Cô ấy sẽ đi chơi với tôi."Wangzi cứng rắn nói.Ôi ko, mọi chuyện đã trở nên rối hờn rồi.Cả 2 người họ đang hằn học nhìn chằm vào nhau rồi...

"Em có muốn đi chơi với hắn ko?"Aaron nhìn tôi hỏi.

"Em ...em đã hứa là sẽ đi chơi với cậu ta rồi" Tôi cúi gằm mặt xuống sợ sệt đến nỗi ko dám nhìn vào mặt hắn

"Được thôi, em cứ đi đi."Aaron trở về xe của mình rồi lái xe bỏ đi bỏ lại tôi 1 mình, trong lúc đó tôi đã cảm thấy nước mắt mình gần như muốn ứa ra...

"Ying Jie, Đi nào."Wangzi nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí tôi chỉ lấp đầy hình ảnh của Aaron.KO biết hắn đang làm gì lúc này nhỉ?Liệu hắn đã ăn gì hay chưa?

"Ying Jie? Ying Jie?" Wangzi vẫy vẫy tay cậu ấy trước mặt tôi.

"A, xin lỗi cậu, có chuyện gì ko?"

"Cậu vẫn khỏe chứ?Cảm thấy mệt sao?"
Cậu ấy đặt nhẹ tay lên trán tôi xem xét đầy vẻ ân cần và chu đáo.

"Tôi ko sao."

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên đưa cậu về nhà thì hơn."

"Hả?Tôi khỏe mà, đừng lo ."

"Đi thôi."Wangzi nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi ra khỏi khu mua sắm. "Đi về nào, sẵn tiện để tôi biết nhà của cậu luôn."Tôi nhìn cậu ấy đầy vẻ ái ngại, tôi lại làm cho cậu ấy buồn nữa sao?

"Tôi sẽ đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"Wangzi quan tâm hỏi.

"Tôi..tôi tự về được mà." Làm sao bây giờ..? chẳng lẽ tôi nói với cậu ta rằng tôi đang sống chung với Aaron sao?

"Cậu cứ yên tâm đi, tôi ko phiền đâu, tôi sẽ đưa cậu về nhà" Haizz...thôi được, vậy là cuối cùng cậu ấy đã đưa tôi về nhà
"Nhà cậu ở đây sao?"Cậu ấy ngạc nhiên chỉ tay vào một ngôi biệt thự khổng lồ.

"Ừm."Khi tôi vừa bước vào thì tôi đã thấy nhiều người đứng canh ngoài cửa.Họ là ai vậy nhỉ? Tôi nghĩ ngợi tự hỏi mình.

Trong lúc còn đắn đo suy nghĩ thì bất thình lình, bọn người đó đã bước đến cạnh chúng tôi và tóm lấy cả 2

"AH!!" Tất cả bọn họ đều lạnh lùng chĩa súng về phía chúng tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro