chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Aaron *

"Hổ" đã từng là cấp dưới của tôi nhưng hắn đã phản bội lại chúng tôi và chạy sang cung cấp thông tin cho "Rồng". 2 năm trước chúng tôi đã có 1 trận thanh toán lẫn nhau thật lớn.Tuy nhiên, đến giờ phút cuối cùng, "Hổ" đã cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết kế hoạch của chúng tôi cho "Rồng" nên điều này đã ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều.Sự yếu ớt đã bắt đầu nảy ra trong hàng ngũ lực lượng của chúng tôi và nó cũng là nguyên nhân làm cho nhuệ khí của chúng tôi bị suy yếu dần. Nhưng may thay, chúng tôi lại có lực lượng dự phòng hồn hậu nên đã thoát chết trong gang tấc và trong trận chiến nảy lửa hôm đó, chính tay tôi đã giết chết 1 tên đàn em trung thành của "Rồng", gần đây tôi cũng đã giết "Hổ" nữa.Hắn chắc hẳn phải căm tôi lắm!!.Bất chợt, điều này khiến tôi giật mình nghĩ đến cái ngày chúng bắt được cô ta . Nếu chúng bắt được cô ta lúc ấy mình sẽ phải làm sao đây? Vẻ mặt của tôi bắt đầu trở nên lo lắng...

Sau khi về đến nhà.

"Ying Jie đâu rồi?" Tôi hỏi bọn hầu

"Thưa ngài, cô ấy đang ở trong phòng ạ!!." Tôi khẽ gật đầu với bọng chúng rồi tiến thẳng lên phong của cô ấy luôn

"Jie!! Anh vào nhé?."

"Hả?Khoan đã, đợi em 1 chút!!." Khi cô ấy kịp lên tiếng thì tôi đã mở cửa từ đời nào rồi .Ngày lập tức tôi đã bị sốc từ ngay cái nhìn đầu tiên.Tôi bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và choàng vòng tay của mình ôm lấy thân thể trần truổng của Jie.

"Em quên khóa cửa lại rồi."Tôi khẽ thì thầm vào tay cô ấy.

"Em.. em..hãy để em thay đồ cái nào.Anh.. anh ra ngoài trước đi." Cô ấy bắt đầu đỏ mặt

"Quá trễ rồi." Tôi cắn nhẹ lên cổ của Jie trong khì cô ấy đang nắm lấy áo tôi thật chặt

"Lun.."Tôi tiếp tục với việc hôn xuống cổ và vai. "Uhm.. Uhm.. Lun.." ...rồi đẩy cô ấy xuống giường

"Lun, có chuyện gì xảy ra sao?"Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thơ ngây.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó,ko thì anh sẽ mất tự chủ mất"

"Em...em...Anh này, đừng làm em lo lắng chứ" Cô ấy đánh vào vai tôi

"Tại sao chứCó thật em lo lắng ko?Sao nhìn em lại có vẻ như đang thích thú lắm thế?" Tôi đùa với Jie

"Anh..anh.. em.. em ko.."cô ấy lúng túng nói rồi im bặt quay mặt sang chỗ khác tránh mặt tôi.Tôi ngắm cô ấy thật kỹ từ đầu cho đến giữa thân.Chết tiệt!!.Cô ấy đẹp quá!!Tôi ko còn có thể giữ mình được nữa rồi.

"Sẽ đau lắm đấy!"

"Hả?"Khoảnh khắc mà cô ấy quay mặt lại về phía tôi là lúc tôi đã bắt đầu hôn lên môi cô ấy.Tôi thật sự ko muốn cô ấy rời bỏ tôi,dù cho phải trả 1 cái giá đắt cỡ nào đi chăng nữa, , tôi thật sự vẫn muốn ở bên cô ấy dù cho thời gian để chúng tôi có thể giành cho nhau chỉ còn 1 ngày,tôi ko thể tự lựa chọn được nhưng nếu để cho cô ấy ra đi.....Tôi ko dám nghĩ tiếp tục điều đó nữa.Tôi gia tăng áp lực nụ hôn của mình lên môi cô ấy và để bàn tay tôi được vuốt ve khắp cả thân thể của Jie.

"L..u...n"

"Gọi tên anh lần nữa đi nào!!."

"Lun~ AH.." Cô ấy nắm thật chặt dra giường

"Em muốn anh."...

Sau khi xong "việc chính", cả 2 chúng đều mệt lả cả người và ngủ vùi đi lúc nào ko hay...

*Cách nhìn của Ying Jie *

Ah.Đau người quá!!.Tôi xoay người lại và nhìn thấy Aaron đang ngủ rất ngon bên cạnh tôi.Hắn nhìn gần trông có vẻ như càng đẹp trai hơn thì phải. Tôi với bàn tay của mình ra rồi lướt ngón tay lên mặt hắn. Đột ngột, hắn đã nắm lấy tay tôi rồi mở mắt mỉm cười với tôi

"Em đã đánh thức anh sao?" Hắn kéo tôi lại gần hắn hơn và đặt đầu tôi tựa vào ngực hắn.

"Em sẽ đi học hôm này chứ?" Hắn hỏi. Tôi im lặng 1 lúc lâu trước khi gật đầu
"Jie, Anh có chuyện cần phải giải quyết hôm nay vì vậy tạm thờianh ko thể đưa em tôi trường được nhưng anh sẽ sai người thay anh đưa em đi."Tôi mỉm cưởi và gật đầu với hắn rồi rửa mặt và ăn sáng cùng lúc đó hắn cũng đã thay đồ xong và đã đứng trước cửa tự lúc nào

"Lun?"Hắn kéo tôi lại gần hắn va hôn lên môi tôi. "Đừng gần gũi với Wangzi quá , anh sẽ ko vui đó"Hắn nói.

Tôi cười lớn. "Anh thật là ngớ ngẩn."

"Anh ko đùa đâu"

"Nhưng.. cậu ấy.. mặc dù cậu ấy.."

~Hồi tưởng ~

"Vậy tại sao cậu còn ở chung với hắn ta?" Câu hỏi này...Tôi phải trả lời ra sao đây?
"Cậu ko biết rõ về hắn, ngay cả lai lịch của hắn cậu cũng ko biết thì làm sao mà cậu vẫn có thể sống chung với hắn?! Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa hắn đi, hắn và đám người của hắn nguy hiểm lắm!! Bọn họ có súng đó"Tôi muốn bỏ đi thật nhanh và lẫn tránh mọi câu hỏi của Wangzi nhưng cậu ta đã giữ chặt vai tôi lại . "Ying Jie!!"

"CẬU MUỐN TÔI PHẢI NÓI GÌ ĐÂY ??!!"Nước mắt tôi bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt. "Nói rằng chính hắn đã giết cha của tôi trước mặt tôi hay là nói rằng tôi phải cố gắng lắm mới có thể sống chung với hắn??!!" Cứ thế nước mắt tôi cứ tuôn mãi ko thôi...

~Kết thúc hồi tưởng ~

"Dù sao cậu ấy vẫn là bạn của em, người bạn duy nhất ở trường của em"

"Thở dài."

"Lun à!.."

"Em cần phải đi học rồi đó"

Ở trường...

"Ying Jie,cho tôi xin lỗi về chuyện hôm trước nha, tôi ko có ý muốn cậu tổn thương đâu"Wangzi nói.

"Tôi ko sao mà, đừng để tâm mấy chuyện đó nữa

"Jie, cậu có yêu Aaron ko?" Tôi nhìn Wangzi.

"Lớp học bắt đầu rồi kìa, tập trung đi" Tôi lẫn tránh câu hỏi của cậu ta. Aaron....

~Hồi tưởng ~

"Làm sao anh lại có thể đối xử với em như thế được cơ chứ?Đầu tiên, Anh đã giết cha em, làm cho em ghét anh thậm tệ.Rồi sau đó, cái cách anh đối xử với em lại làm cho em yêu anh.Khi em muốn rời bỏ anh,Anh lại cố gắng làm em buộc phải ở bên anh.Khi em ở bên anh,anh lại muốn em phải rời bỏ anh.Vậy thật sự bây giờ anh muốn em phải làm như thế nào với anh đây!Tại sao anh lại đối xử tệ với em như vậy hả? Tại sao?"

~Kết thúc hồi tưởng ~

Tôi bắt đầu cảm thấy chán học.Tôi đang mất dần sự tập trung.Tại sao Wangzi vẫn cố hỏi tôi những điều như vậy chứ!! 'Vậy thật sự bây giờ anh muốn em phải làm như thế nào với anh đây!' Tôi nhớ lại câu nói của mình.1 giòng nước mắt từ khóe mắt tôi trào ra đã bắt đầu lặng lẽ rời xuống, nhưng ngay lập tức tôi đã lau nó đi.Ying Jie, tập trung, tập trung nào!!.Mày ko được suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Sau giờ học, tôi xách túi sách của mình lên và bước ra khỏi lớp học

"Ying Jie.." Ngay khi Wangzi vừa chạy đến hên chỗ của tôi thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng súng

"Ah!"Tôi bịt tay lại? Tiếng súng này phát ra ở đâu vậy nhỉ?

"Ying Jie,Cậu ko sao chứ?" Wangzi nắm chặt lấy vai tôi

"À...Tôi ko sao." 1 vài người đàn ông đã đột ngột xuất hiện ngay sau đó và chĩa súng vào tôi

ĐOÀNG!!!

Tôi sợ hãi đến nỗi ko thể tự di chuyển được để né đạn, nhưng may thay, vừa lúc đó Wangzi đã kéo tôi tránh sang 1 bên kịp lúc đường đạn bay đến. Chúng tôi đã nhân ngay cơ hội đó và bỏ trốn

"Argh!!" Tôi quay sang Wangzi

"Cậu bị thương rồi."

"Ying Jie,Đi đi..."

"Nhưng mà.."

ĐOÀNG!!

"AH!" Cậu ấy kéo tôi vào 1 gốc tối để trốn.

"Cậu ko cầm được máu kìa."

"Khỉ thật! Tại sao hắn lại muốn tôi chết đến thế chứ?"Wangzi gằn giọng.

"Cậu ...cậu nói như vậy là sao?"

"ko phải đám người vừa nãy là tay chân của hắn sao?" Cậu ấy liếc tôi

"KO thể nào!!Anh ta ko bao giờ làm chuyện đó đâu." KO, ko thể nào!!Tại sao hắn lại phải giết Wangzi cơ chứ

~Hồi tưởng~

"Đừng gần gũi với Wangzi quá!!."

~Kết thúc hồi tưởng ~

Tôi lắc đầu và tự nhủ với mình. Ko thể nào

"Argh!" Wangzi rên lên đau đớn

"Tôi...chúng ta đến bệnh viện đi."

"Bây giờ thì ko được đâu.Bọn chúng vẫn còn đứng đầy ngoài kia kìa."Wangzi kéo tôi xich sát lại gân cậu ấy hơn. "Suỵt.. im lặng nào." Vừa lúc đo thì cả đám người ấy đã chạy qua chỗ chúng tôi đang trốn
"Bọn chúng bỏ đi rồi." Tôi nói."Chúng ta cùng đến bệnh viện nào!!." Tôi giúp cậu ấy đứng dậy và bước ra khỏi góc tối

"Chúng kia rồi!!" 1 người đàn ông quay lại và đuổi theo chúng tôi.

"Ying Jie,Chạy đi!!"Cậu ấy nắm chặt tay tôi rồi cùng tôi bỏ chạy.

ĐOÀNG!!

"AH!!" Nước mắt tôi trào ra.

"Ying Jie.." Wangzi nắm lấy tay tôi chặt hơn và lần này cậu ấy đã chạy nhanh hơn nên kéo cả tôi theosau.Chúng tôi chạy đến 1 con phố đầy người.Hình như bọn họ đã mất dấu chúng tôi rồi thì phải?

"Ôi!"Wangzi ngã vào tường thở gấp.

"Wang Zi!! Wang Zi!!Cậu ko sao chứ?Tôi...gọi cứu thương đây." Tôi bắt đầu lục tìm điện thoại trong cặp"Điện thoại của tôi đâu?Điện thoại tôi đâu rồi?"

"Ying Jie,Bình tĩnh đi!!."
Nước mắt tôi ko ngừng rơi xuống.Tôi đạ bắt đầu mất bình tĩnh "Điện thoại,điện thoại." Tôi vội vàng lục tìm mãi điện thoại trong túi xách nhưng vẫn ko thấy nó đâu, điều này lại khiến tôi mất bình tĩnh hơn.Nhưng thật bất ngờ, ngay sau khi tôi bắt đầu mất hết sự bình tĩnh vốn có của mình,Wangzi đã kéo tôi lại gần cậu ấy rồi hôn lên môi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro