chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Aaron đâu rồi?" Tôi hỏi 1 người hầu

"Ngài ấy đã đến trụ sở từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa về ạ."

"Ừm.Cảm ơn chị!!"Tôi mang theo túi và hành lý của mình đi thẳng ra cửa. Ngay lúc ấy thì hắn đã trở về nhà và đang đứng trước mặt tôi

"Em đi đâu vậy?" Sự xuất hiện đột ngột của hắn đã khiên tôi thật sự bị bất ngờ

"Tôi...tôi.. sẽ đi."Tôi cố bước qua hắn nhưng hắn đã chộp tay tôi lại.

"Đi đâu?Thật ra thì em muốn đi đâu hả?!" Aaron gần như hét vào mặt tôi

"Đâu cũng được trừ chỗ này" Tôi lãnh đạm đáp

"Em thật sự muốn rời bỏ anh đến thế sao?"Hắn nhìn xoáy vào mắt tôi khiến tôi ko dám nhìn lại vì sợ rằng nếu tôi nhìn vào ánh mắt của hắn lúc ấy thì e rằng tôi sẽ ko còn đủ dũng khi để mà ra đi mất.

"Tôi..." Tôi đẩy hắn ra vài bước

"Anh sẽ ko để em đi đâu hết!!" Hắn lạnh lùng nói đoạn ẵm luôn cả tôi lên

"Thả tôi xuống!!Thả tôi xuống mau.." Hắn lờ luôn cả những lời la hét của tôi và vẫn cỗ chấp mang tôi trở về phòng của mình

Chầm chậm, hắn đặt tôi ngồi xuống giường rồi cúi người xuống ôm chầm lấy vai tôi và cố gắng để người tôi ép sát vào người hắn.Tại sao ánh mắt của hắn lúc này trông lại dịu dàng vậy nhỉ?

"Aaron.."

"Anh vẫn thích em gọi anh là Lun hơn."

"Tôi..." Tôi nhìn sang chỗ khác tránh mặt hắn. Tôi thật sự muốn đẩy hắn ra ...tôi khẽ vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn..

"Hãy cho anh ôm em 1 lát" Hắn nói khiến tôi ko thể vùng vẫy thêm nữa.Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ chỉ ôm tôi 1 lúc thôi thì thể nào rồi hắn cũng sẽ bỏ tôi ra ngay nhưng càng ngày hắn lại càng ôm chặt tôi hơn.Lúc đầu tôi đã ko nhận ra điều này nhưng sau đó tôi đã biết rằng : Hắn đang khóc!!.Tôi thật ko hiểu con người hắn là như thế nào, ngay cả những gì hắn làm, những điều hắn nói tôi cũng ko thể hiểu nốt. Đột ngột hắn buông tôi ra

Hắn bỏ ra ngoài của luôn mà ko thèm liếc nhìn tôi lấy lần nào nữa...

"Lun.."Tôi bước lên vài bước.

"Em đứng yên tại chỗ đi" Tôi ko di chuyển thêm nữa. "Anh sẽ để em được sống 1 mình nếu như em ko muốn sống bên cạnh anh nữa nhưng anh chỉ xin em 1 điều duy nhất là xin em hãy ở lại chỗ này.Hãy ở lại chỗ này để anh có thể ngắm nhìn em!!dù cho anh có ở khoảng cách xa với em đi chăng nữa nhưng được ngắm em từ xa như thế thì điều đó cũng đủ làm cho anh thấy mãn nguyện rồi." Sau khi kết thúc câu nói, hắn đã đi ra khỏi phòng của tôi

Buổi sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì hắn đã ko còn ở nhà nữa rồi...

"Wang Zi!" Tôi lớn tiếng gọi lớn tên Wangzi khi thấy cậu ấy đang đứng trước mặt tôi. Cậu ấy dừng bước và quay lại. Vai của cậu ấy hình như đã được băng bó lại rồi

"Tay...tay cậu sao rồi?"

"Ko sao."

"Tôi...tôi xin lỗi cậu nhé!"

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã làm cho cậu bị thương."

"Ko phải lỗi của cậu vậy nên cậu ko phải xin lỗi đâu."

"Ko. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã làm cho cậu bị thương chứ!!"

"Tôi khỏe rồi, quên chuyện ko vui đó đi, cậu đừng nhọc lòng với nó làm chi"

"Wang Zi.."

"Chúng ta là bạn mà phải ko?" Wangzi mỉm cười hỏi

"Ừm!!" Tôi gật đâu mỉm cười trả lời lại cậu ấy

*Cách nhìn của Aaron *

Tôi đã đi ra ngoài từ sáng sớm vì nghĩ rằng cô ấy sẽ ko muốn gặp mặt tôi.Tối đến, sau khi xong việc ở trụ sở chính tôi lại trở về nhà.Về đến nhà, tôi đã cảm thấy mệt lữ cả người vì quá căng thẳng khi phải xử lý công việc liên quan đến "Rồng" .Tôi mệt mỏi bước vào nhà...

"Ying Jie đâu rồi?"

"Cô ấy vẫn chưa trở về thưa ngài!!"

Có chuyện ko hay lại xảy ra với cô ấy nữa sao? Hay là...cuối cùng cô ấy lại muốn bỏ trốn khỏi tôi nữa nhỉ?

Vừa ngay lúc đó thì cửa chính đã đột ngột mở ra và cô ấy xuất hiện ngay sau đó rồi bước vào nhà. Ying Jie nhìn tôi
"Tôi...tôi về rồi." Tôi đã ôm chầm lấy cô ấy mà ko kịp suy nghĩ.

"Ơn trời rằng em vẫn ở đây!!"

"Tôi vừa đến nhà thăm Wangzi..." Tôi đẩy cô ta ra 1 chút rồi nhìn chằm chằm vào Jie

"Tôi đã đến đó vì...vì..."

"Ko cần giải thích đâu." Tôi nói.

"Anh...anh sẽ ko giết cậu ta nữa đúng ko?" Tôi cau mày

"Ko...anh sẽ ko giết hắn nữa đâu, đừng lo."

"Được...rồi, tôi sẽ về phòng trước" Cô ấy bỏ đi và trở lên lầu.Chúng tôi đã ko nói chuyện với nhau hơn 10 ngày nay rồi.Cuối cùng thì cô ta vẫn ko muốn ở cạnh tôi. 'Anh...anh sẽ ko giết cậu ta nữa đúng ko?' Ha.Đó là suy nghĩ duy nhất mà cô ấy giành cho tôi lúc này sao!!?.

Sáng hôm sau trước khi đến trụ sở...

"Phải bảo vệ cô ấy thật tốt!Nếu có chuyện gì ko hay xảy ra đối với Ying Jie thì nhất định tôi sẽ lấy mạng các cậu"Tôi sai vài người bí mật bảo vệ cho cô ấy.Sau cái ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa thấy bọn người của "Rồng" có động tĩnh gì nữa.Tên "Rồng" chết tiệt và nham hiểm đó ko biết đang lập kế hoạch gì đây? Dù sao đi nữa thì tôi cũng ko muốn thấy bất cứ chuyện ko hay nào xảy ra đối với Ying Jie

"Đại ca, súng đã được chuyển đến nhà kho của chúng ta rồi ạ!!" Tim nói.

"Tốt lắm, chúng ta đi xem thử đi." Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi xuống thẳng nhà kho

"Mở thùng hàng ra.." bọn đàn em của tôi đã nhanh chóng mở hết các thùng giấy...

"Tuyệt lắm, được rồi. Henry, Tim,2 cậu phát súng cho mọi người đi."

"Vâng, đại ca!!."

*Cách nhìn của Ying Jie *

Sau giờ học..

"Ying Jie.."

"gì vậy?"

"Cậu vẫn ở cạnh tên đó à?"

"Ừ..Ừm"

"Tại sao cậu ko ở với tôi chứ?"

"Hả?!"

"Ý tôi...ý tôi là sao cậu ko ở với tôi và gia đình của tôi chứ!!?"

"Cảm ơn cậu Wangzi, nhưng tôi vẫn ổn khi ở với hắn."

"Ying Jie.."

"Ưm..Wangzi, tôi đi trước nhá , tạm biệt." Tôi nhanh chóng sách túi lên vai rồi bỏ lên xe.

"Bác ơi, có thể đưa cháu đến khu mua sắm được ko ạ?" Người tài xế gật đầu rồi bắt đầu nổ máy.Tôi đến khu mua sắm rồi đi 1 vòng quanh nơi đó và tình cớ tôi đã gặp 1 cửa hiệu bán quần áo cho em bé.Tôi liền bước vào cửa hiệu đó.Con à!!.Tôi tự sờ lên bụng mình rồi tự mỉm cười với mình.Ko biết con là con trai hay con gái nhỉ?Tôi liền mua luôn 2 bộ đồ, 1 của con trai và 1 của con gái, đem chúng đến quày tính tiền và trả tiền cho nó.Sao đó tôi đã rời cửa hàng và trở về nhà.Khi tôi về đến nhà thì Aaron vẫn ko có ở nhà, tôi bước lên cầu thang rồi trở về phòng mình và nằm dài trên giường đầy chán nản....

~Hồi tưởng ~

"Anh sẽ để em được sống 1 mình nếu như em ko muốn sống bên cạnh anh nữa nhưng anh chỉ xin em 1 điều duy nhất là xin em hãy ở lại chỗ này.Hãy ở lại chỗ này để anh có thể ngắm nhìn em!!dù cho anh có ở khoảng cách xa với em đi chăng nữa nhưng được ngắm em từ xa như thế thì điều đó cũng đủ làm cho anh thấy mãn nguyện rồi."

~Kết thúc hồi tưởng ~

Hắn muốn tôi lúc nào cũng theo ý hắn cả nhưng hắn chưa 1 lần nào chịu làm theo ý tôi. 'Lần này tôi sẽ bỏ đi 1 mình.'

~Hồi tưởng ~

"Jie đừng lo!! Anh sẽ chăm sóc cho em, anh hứa mà."

"Ko, ko, hãy để tôi yên, tôi chỉ muốn ở 1 mình thôi"

"Jie.."

~Kết thúc hồi tưởng~

Nước mắt chan hòa trên khuôn mặt, tôi ko chắc bản thân mình muốn gì lúc này nữa.Con à, con có thể nói cho mẹ biết câu trả lời được ko? Tôi khẽ chạm tay lên bụng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro