chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie*

"Aaron đã nói cho cô biết tôi là ai chưa?" Tôi nhìn cô ấy.

"Vẫn..chưa..."

"Ông trùm của anh ấy là bạn thân của ba tôi.Aaron và tôi đều xuất thân từ cùng 1 thế giới khác nhau.Cô phải là người nên biết chỗ đứng của mình chứ!!." Tôi tiếp tục im lặng

"KO biết nên nói gì nữa à?" Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, cô ấy đã nói đúng sự thật.Tôi đúng là 1 kẽ yếu đuối, nhanh chóng tôi gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

"Tôi..tôi sẽ mạnh mẽ.. tôi.."

"Ồ thật chứ!!? Vậy chúng ta hãy cùng nhau làm 1 thí nghiệm nhé." Cô ấy nắm tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi căn nhà.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến sân tập bắn." Cô ấy chở tôi đến một nơi thật xa lạ

"Xuống xe đi." Qiao nói với tôi trong khi bước xuống xe

"Tiểu thư!!." 1 người đàn ông chạy ra đón chào Qiao thật nồng hậu

"Chuẩn bị 1 phòng cho tôi mau." Cô ấy nói với ông ta bằng tiếng Nhật

"Theo tôi nào." Tôi theo sau cô ấy bước vào 1 căn phòng

"Sao cô lại đem tôi đến đây?"Cô ấy nhìn tôi cười khảy , nụ cười của Qiao đầy vẻ khinh bỉ.Qiao đeo đồ bịt tai vào và cầm lấy ngay một cây súng đã được đặt sẵn ở trên bàn lên.Cô ta nhắm thẳng vào tấm bia và bắn liên tục vào nó.Tiếng ồn do súng phát ra đã khiến tôi sợ hãi phải nhắm mắt bịt tay lại. Sau 5 phút trôi qua thì ...

"Đến cô đó."Cô ấy đẩy chiếc bàn qua cho tôi còn tôi thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn.

"Sao thế? Sợ rồi à?

"Có...có...gì mà sợ chứ?" Tôi lúng túng nói rồi với tay mình ra chạm vào khẩu súng Ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như có 1 luồng điện chạy qua người tôi khiến cho tay tôi ko ngừng run rẩy.Điều này có thể lí giải là vì có lẽ trước đây...tôi chưa bao giờ...chưa bao giờ 1 lần dám chạm vào súng. Sau 10 phút khó khăn trôi qua, tôi vẫn đứng yên tại chỗ...

"Đừng cố ép buộc bản thân nếu như cô ko thể làm được điều này.Cô phải biết ranh giới của mình chứ." Qiao cười nửa miệng

"Tôi...có...thể...mà" Tôi lẩy bẩy nâng họng súng lên và cố gắng nhắm vào tấm bia. Tay tôi dường như vẫn ko ngừng run lên

"Thôi bỏ đi..." Qiao dựt lấy khẩu súng từ tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng

"Hãy nhớ đó, 2 thế giới khác biệt"Cô ta cười khảy rồi lái xe bỏ đi để lại tôi đứng trơ trọi 1 mình tại khu tập bắn.Tôi ngơ ngác nhìn sang xung quanh, tôi...tôi đang ở đâu đây?Làm thế nào để tôi có thể về nhà được nhỉ?Tôi cầm điện thoại của mình lên, thật sự lúc này tôi rất muốn gọi cho Aaron nhưng..

~Hồi tưởng~

"Tại sao Aaron lại thích loại phụ nữ như cô nhỉ??"

"Tôi..tôi.."

"Cô trông thật yếu đuối.Cô sẽ chỉ là gánh nặng cho anh ấy mà thôi.Cô có biết là Aaron xuất thân từ thế giới ngầm ko hả?"

~Kết thúc hồi tưởng~

'Cô trông thật yếu đuối.'Tôi đứng lặng người 1 lúc nhớ lại lời nói của Qiao.Tôi đút điện thoại trở lại vào trong túi quần của mình.Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tự lực trở về nhà bằng đôi chân của mình trước khi Aaron đi làm về để chứng tỏ cho mọi người xung quanh tôi thấy rằng tôi thật sự ko phải là 1 con bé yếu đuối.Tôi đi thẳng 1 mạch ra khỏi cổng của khu tập bắn.Mình phải rẽ trái hay rẽ phải nhỉ?Thôi được, quyết định rẽ phải đi!! Tôi ko chần chừ lâu trong quyết định rẽ phải của mình.Cú thế tôi cứ đi và đi ...

Nơi này là đâu nhỉ!!?Trời đang ngày càng trở nên tối hơn.Vừa ngay lúc đó thì chuông điện thoại của tôi đã reo lên. Ah..là Aaron...tôi...tôi ko nên bắt máy trả lời hắn vào lúc này vì tôi sẽ tự trở về nhà 1 mình như vậy tôi mới có thể trở thành 1 con người mạnh mẽ được!!.Tôi cất điện thoại trở lại vào túi mình sau khi nó ngừng reo.Có nên rẽ trái ko nhỉ? Rẽ trái vậy..!! Ôi chân tôi đang bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ rồi đây...

"Ying Jie!!" Tôi dừng bước lại. Một người chạy đến từ phía sau nắm lấy tay tôi và xoay người tôi lại

"Lun?"

"Tại sao em ko trả lời điện thoại của anh hả?!"

"Em.."

"Em có biết rằng anh lo lắng cho em lắm ko?Em đi đâu vậy!!?"

"Xin lỗi, em.."

"Em có biết rằng hiện giờ chúng ta ko phải đang ở Đài Loan ko?!Nếu em muốn ra ngoài thì phải nói với anh 1 tiếng chứ!!" Hắn gần như tức điên lên khi nói chuyện với tôi

Đột ngột lúc đó, lời nói của Qiao lại hiện về và lởn vởn trong đầu tôi 'Cô sẽ chỉ là gánh nặng cho anh ấy mà thôi.'

"Em có nhờ anh đến đón em đâu!! Em có thể tự lực trở về nhà được mà!!" Tôi xúc động hét vào mặt hắn

"Em có nhận ra được con đường này là đường gì ko? Em có biết được nơi này là đâu ko? Em còn ko biết được nơi mình đang đứng là đâu thì làm sao mà em có thể trở về nhà 1 mình được??!"

"Em...em có thể hỏi đường mọi
người!!"

"Em có biết nói tiếng Nhật đâu vậy thì làm sao mà em hỏi được người khác chứ!!"

"Tôi.." Hắn ta nói đúng rồi, tôi...tôi chẳng biết gì cả'Cô phải là người nên biết chỗ đứng của mình chứ!!'

"Trở về nhà nào." Hắn nắm tay tôi rồi đẩy tôi vào xe của hắn.Trong suốt 1 chặng đường dài chúng tôi đã ko nói với nhau 1 lời nào.Tôi trở vào phòng của mình sau khi chúng tôi vừa về đến nhà. Tôi leo lên giường và ôm chiếc gối của mình thật chặt...

~Hồi tưởng ~

"Ông trùm của anh ấy là bạn thân của ba tôi.Aaron và tôi đều xuất thân từ cùng 1 thế giới khác nhau.Cô phải là người nên biết chỗ đứng của mình chứ!!." Tôi im lặng hồi tưởng lại quá khứ

~Hồi tưởng 2~

"Đến cô đó."Cô ấy đẩy chiếc bàn qua cho tôi còn tôi thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn.

"Sao thế? Sợ rồi à?

"Có...có...gì mà sợ chứ?" Tôi lúng túng nói rồi với tay mình ra chạm vào khẩu súng Ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như có 1 luồng điện chạy qua người tôi khiến cho tay tôi ko ngừng run rẩy.Điều này có thể lí giải là vì có lẽ trước đây...tôi chưa bao giờ...chưa bao giờ 1 lần dám chạm vào súng. Sau 10 phút khó khăn trôi qua, tôi vẫn đứng yên tại chỗ...

"Đừng cố ép buộc bản thân nếu như cô ko thể làm được điều này.Cô phải biết giới hạn của mình chứ." Qiao cười nửa miệng

"Tôi...có...thể...mà" Tôi lẩy bẩy nâng họng súng lên và cố gắng nhắm vào tấm bia. Tay tôi dường như vẫn ko ngừng run lên

"Thôi bỏ đi..." Qiao dựt lấy khẩu súng từ tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng

"Hãy nhớ đó, 2 thế giới khác biệt"

~Kết thúc hồi tưởng ~

Tôi ôm chặt chiếc gối của mình và bắt đầu nấc lên thật khẽ. 'Aaron và tôi đến từ cùng 1 thế giới.' 'Hãy nhớ đó.2 thế giới khác biệt.'

*Cách nhìn của Aaron*

Vừa về nhà, cô ấy đã bỏ chạy về phòng, nhìn cô ấy như vậy thì tôi đã biết có chuyện ko hay xảy ra với Jie rồi.Tôi đứng im lặng ngoài phòng cô ấy, tôi muốn vào bên trong nhưng tôi ko thể, đứng ngoài phòng như thế này tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nấc của cô ấy.Đáng lẽ ra tôi ko nên la rầy cô ấy mới phải, tôi tức giận bạn thân mình quá, tôi nắm bàn tay thành nắm đấm và dộng vào tường thật mạnh. Argh! Buổi sáng hôm sau, cô ấy vẫn ở suốt trong phòng của mình

"Jie.." Tôi gõ cửa nhưng ko hề nghe được tiếng trả lời của cô ấy. "Jie.."

"Đừng gõ cửa nữa. Cô ta sẽ ko trả lời anh nữa đâu vì bây giới cô ấy đã biết ranh giới của mình rồi." Tôi liếc mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào Qiao

"Cô nói thế là có ý gì hả?" Tôi lạnh lùng hỏi

"Aaron, lẽ ra anh nên ở bên cạnh tôi thay vì ở cạnh cô gái vô dụng đó chứ."
Qiao ỏng ẹo móc cánh tay của cô ta vào cánh tay tôi. "Đến súng cô ta còn cầm lên ko nỗi nữa"

"Cái gìt?!" Tôi gạt tay cô ấy ra.

"Tại sao anh lại yêu con người yếu đuối và vô dụng đó chứ? Cô ta đã run như điên khi sờ vào khẩu súng." Qiao vừa tiếp tục lời nói của mình thì tôi đã nắm chặt lấy tay cô ta

"Ê, anh làm tôi đau đấy."

"Sao cô lại ép Jie làm chuyện đó hả?!!!"

"Sao lại ko được chứ?"

"Nếu cô ta muốn ở bên cạnh anh thì cô ấy phải biết cách sử dụng súng." Tôi dùng sức xô Qiao vào tường rồi thật mạnh vào vách tường nơi chỉ cách khuôn mặt cô ta vài centimet

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng.Nếu cô còn nói những điều vô bỏ hoặc là ep Jie tập bắn súng thì dù cho cô có là ai hay là cái gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ ko hề nao núng khi đưa cô xuống mồ
đâu ."Tôi đẩy cô ta ra và bỏ đi. Tôi bước xuống bếp và yêu cầu bọn hầu chuẩn bị bữa sáng cho Jie

"Jie.."Tôi cố gắng gõ cửa lần nữa nhưng tôi vẫn ko nghe cô ấy trả lời lại.

"Anh vào nhé."Tôi xoay nắm đấm cửa và mở cửa bước vào trong.Tôi đặt cái khay thức ăn xuống rồi đi xung quanh trong phòng để tìm cô ấy.Cô ấy..cô ấy ko có ở trong phòng sao!!?.Tôi chạy vội ra khỏi căn phòng và tìm cô ấy khắp cả căn nhà.Jie cũng ko có ở trong nhà nốt.Lúc này trời còn quá sớm, vậy thì cô ấy có thể đi đâu được chứ?Cô ta ko thể nào rời khỏi Nhật Bản này được. YING JIE!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro