chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Yje *

Tôi chạy vội ra ngoài để tìm người giúp đỡ, dù anh ấy ko muốn đến bệnh viện thì anh ta cũng cần phải về nhà nghĩ ngơi chứ!!

"Tôi sẽ tìm người đến giúp anh."Tôi đi thẳng ra đường lớn. Tuy nhiên khi tôi tìm được người giúp đỡ thì có vẻ như người đàn ông khi nãy đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi

"Cô bé, cô đang giỡn với tôi hả?" Người đàn ông kế bên tôi lên tiếng

"ko..tôi"

"Đúng là ngu ngốc!! Thật là mất thời gian mà" Người đàn ông nói và giận dữ bỏ đi.Rõ ràng là anh ta vừa ở đây vài phút trước mà. Nhưng...sao lại thế này? Anh ta đã đi đâu?Tôi đi về nhà nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về anh ta.Không biết anh ta thế nào rồi?Anh ấy đã đi đâu? Gia đình anh ấy đã đến đón anh ta chưa?hay là....Ah..không được nghĩ nữa, tôi lắc đầu thật mạnh để cho những suy nghĩ ấy bay ra khỏi đầu tôi.Anh ta chắc chắn sẽ không sao đâu.Tôi đã dùng cái khăn duy nhất mà mẹ tôi cho tôi để băng bó vết thương cho hắn rồi.Haizz....Mẹ ơi,nhất định mẹ sẽ bảo vệ hắn ta mà đúng không?

Vừa về đến nhà tôi lại phải bắt tay vào công việc dội nước và chùi sạch vết sơn đỏ dính đầy trên cửa và tường

*Cách nhìn của Aaron *

Sau khi cô ấy rời đi, Henry đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà.Sau đó bác sĩ đã đến chăm sóc vết thương cho tôi. Đến khi ông ta có vẻ như muốn quăng đóng quần áo của tôi cùng chiếc khăn đi thì...

"Đưa nó cho tôi." Tôi nói và chỉ vào chiếc khăn tay.Ông ta gật đầu rồi cầm chiếc khăn kính cẩn đưa cho tôi.Tôi chăm chú quan sát chiếc khăn tay. Chỉ có 1 chữ được thuê trên đó – Jye , có phải là tên cô ta ko nhỉ?

" "Hổ" thế nào rồi?" Tôi hỏi trong khi đang nằm dài trên giường.

"Hắn ta lại trốn thoát rồi.." Henry cúi mình đáp.

"Khỉ thật! Phải truy lùng hắn bằng mọi giá!!" Tôi giận dữ nói.

"Dạ rõ...đại ca"

"Còn về việc tiền nợ thì ra sao rồi?"

"Chúng em vẫn đang tiếp tục đòi ạ" Tôi gằn giọng hỏi.

"Vẫn...tiếp tục đòi sao?"

"dạ...dạ...vâng đại ca"

"Đòi nợ càng ngày càng chậm.Cậu có muốn nhừ đòn ko hả?"

"Kh...không thưa đại ca."

"Chắc các cậu muốn giỡn mặt với tôi hả?Tôi đoán lần này chắc tôi phải trực tiếp đòi nợ rồi "

"Còn gì nữa không thưa đại ca?"

"Ko hết rồi."Tôi liếc nhìn Henry

"Em xin lui ra ạ" Henry cúi mình đáp

"Ê, đợi đã."Tôi cầm chiếc khắn tay lên và đưa cho cậu ta.

"Hãy tìm cô gái ,chủ nhân của chiếc khăn tay này cho tôi"

"Dạ...thưa...còn manh mối nào nữa ko ạ? Manh mối chỉ cố vậy thôi sao?" Henry hỏi.

"Sao? Có vấn đề gì à?" Tôi nhướng mày lạnh lùng nói

"Dạ...dạ..không thưa đại ca."Cậu ta khom lưng run sợ rồi rời khỏi phòng .Tôi muốn gặp cô gái này lần nữa.Tôi cần phải tìm được cô ta. Dù thực lòng lúc này tôi không hiểu lý do là tại sao...nhưng thực sự tôi rất muốn có được cô gái này.

2 ngày lặng lẽ trôi qua, vẫn không tin tức gì về cô gái đó. Đúng là 1 lũ người vô dụng ! Đòi nợ thì ko được, giao nhiệm vụ tìm 1 cô gái thì cũng tìm ko xong. Argh! Tại sao tôi lại phải nuôi lũ người vô dụng này làm gì cơ chứ?

Suýt nữa thì quên tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Aaron. Đại ca của tập đoàn tội phạm lớn nhất cái nước Đài Loan nhỏ bé này.Tôi sở hữu riêng hẳn 1 vùng lãnh địa mang tên "Dark Street" . Tất cả mọi chuyện xảy ra trên con đường này đều do tôi quản lý.Còn tiền bạc ư? Nó chẳng là vấn đề gì với tôi cả. Tôi có cả tấn. Phụ nữ ? Bọn họ chỉ dám liếc mắt nhìn tôi từ đằng xa.Chân thành mà nói thì,cô gái lúc nãy là người duy nhất tôi thật sự hôn. Cô ấy cũng là người duy nhất dám đến gần tôi như vậy. Chắc có lẽ vì thật sự cô ấy ko biết tôi là ai? Tôi 18 tuổi nhưng nhìn từ bề ngoài thì trông có vẻ tôi già hơn so với lứa tuổi của mình. Trương học? Là nơi tôi hiếm khi đến.Dù sao thì trường học ở đây cũng thuộc quyền sở hữu của tôi.Đi đến trường và làm 1 học sinh bình thường ư? Ko cần phải làm thế vì tôi có sẵn giáo viên riêng cho mình.Dù sao tôi cũng là người có IQ cao nên học hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng gì.sau này các bạn sẽ biết về tôi nhiều hơn khi câu chuyện này tiếp tục .Tôi là người lạnh lùng và mạnh mẽ.Tôi ko thích phải giải thích nhiều về bản thân mình.Tôi chỉ thích mọi người lúc nào cũng phải răm rắp nghe theo lệnh tôi thôi.

"Đi nào." Tôi bước ra khỏi phòng.

"Đại ca, ngài định đi đâu vậy? Chẳng phải cánh tay của ngài...." Henry nói , cậu ta cũng là cánh tay trái của tôi.Hay có thể gọi cậu ấy là trợ lý riêng của tôi cũng được?Kẻ đứng thứ 2 sau cậu ta chính là Tim– cánh tay phải của tôi.

"Địa chỉ của người đàn ông đó ở đâu?"Tôi hỏi.

"Đại ca, bọn em có thể tự đòi nợ được mà.Ngài ko cần phải.."Tôi gằn giọng nói với Tim.

"Nếu như mấy người đòi được nợ vào mấy ngày trước thì tôi đâu cần phải tự đi như thế này." Hai người bọn họ nghe sau liền nhìn nhau mà ko dám nói 1 lời, chẳng phải sự thật đã rõ ràng rành rành như thế sao?

"Cố gắng huấn luyện đàn em tốt hơn đi." Tôi nói rồi bước thẳng ra khỏi nhà.

"Nó ở đâu?" Tôi lên tiếng.

"Dạ đến rồi" Tôi bước xuống xe, thứ mà tôi đang nhìn có phải thật sự là 1 căn nhà không?

"Căn..nhà tôi tàn này à?" Tôi liếc nhìn 2 người hỏi

"dạ đúng...thưa đại ca."

"Ha. Sao các người lại cho người đàn ông sống trong căn nhà tôi tàn này mượn 1 khoãn tiền lớn như vậy?!Các người giám sát việc cho vay kiểu gì vậy?!"Tôi nhìn chằm chằm vào họ lạnh lùng nói.
Tôi bước vào căn hộ.À quên, nếu nói đây là 1 căn hộ cũng thì ko phải. Phải nói nơi mà tôi bước vào là 1 căn nhà rác rưởi thì thích hợp hơn

"Có ai ở nhà ko?" Tim gõ cữa lên tiếng gọi.Các người đang giỡn mặt hả?!

"Gõ cửa làm gì, sao ko phá luôn cửa cho xong" Tôi lạnh lùng lên tiếng.

Đoàng!

Tôi nổ súng phá cửa

Henry và Tim bước vào nhà trước tiên.

"Làm ơn, hãy tha cho tôi."Họ đã lôi 1 người đàn ông ra khỏi căn nhà.Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông .

"Vậy ra ...là ông à?"

"Hiện giờ tôi ko có tiền nên tạm thời ko thể trả nợ cho ngài được.Tôi sẽ gửi con gái tôi cho ngài để thay thế tiền trả nợ được ko ạ?" Ha. Người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì vậy?Dám bán cả con gái mình sao?Đúng là 1 kẻ [k]hốn nạn.

"Sống trong 1 căn nhà tồi tàn như vậy thì ông nghĩ con gái ông đáng giá bao nhiêu hả?" Tôi cười khảy, rút khẩu súng ra và chĩa vào đầu hắn

"Bây giờ muốn trả nợ hay xuống mồ đây?" Ông ta bắt đầu run lên bần bật.

"Trả...trả...tôi sẽ trả mà.Nhưng hiện giờ quả thật tôi không có tiền mà.Hay là ngài hãy để tôi gọi con gái tôi đem tiền đến cho ngài."Ông ta vội quơ tay với lấy diện thoại.

"Ông đang cố gắng gọi cảnh sát đến phải ko?" Tôi đẩy họng súng sát vào trán hắn.Cảnh sát tôi chẳng bao giờ phải sợ bọn chúng cả vì chúng ko có đủ chứng cớ để giam tôi vào ngục . Ha. Nhưng nếu bây giờ, người đàn ông này, gọi cho cảnh sát thì tôi sẽ bị xem là đã nhúng tay vào tội lỗi huh. Chỉ 1 câu của hắn ta thôi, tôi sẽ bị tống vào tù vì tội mang vũ khí trái phép hay có âm mưu giết hại người đàn ông này

*Cách nhìn của Ying Yje *

Ah, tôi phải về nhà thật nhanh mới được, tôi lại quên chìa khóa ở nhà nữa rồi vì vậy tôi phải về nhà để lấy lại nó..

Tuy nhiên vừa mới về đến nhà tôi đã nghe phải 1 tiếng động lạ,.Ba?! Hay là ông ấy đã gặp chuyện gì?, tôi lo lắng với suy nghĩ trong đầu rồi vội chạy vào trong

"Ba!!"Tôi đứng trước mặt cha ngơ ngác hỏi. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ồ,..vậy ra đây là con gái ông sao?" 1 người lạ mặt lên tiếng.Tôi liền quay lại nhìn hắn. Hắn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro