Chương 2: Mang Thai Trong Thạch Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông có chắc là không phải cái gì khác không?" Kohaku điên cuồng xoa xoa cánh tay. – Có thể là dịch bệnh chăng? Hoặc bị trúng độc của loài côn trùng nào đó? – Kohaku nói với giọng hoang mang, lo sợ chưa từng có.

"Đáng tiếc là, mười tỷ phần trăm là nó." Senku ngồi trên ghế với hai tay nắm chặt đặt dưới cằm, mặc dù chúng rõ ràng là đang run rẩy. –Các triệu chứng và tình trạng không có kinh của bà đã cho thấy rõ điều đó. Tôi có thể dễ dàng làm ra một que thử thai với những công cụ hiện tại, nhưng bây giờ điều đó không còn cần thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa.- anh thở dài. –Bà đang mang thai mười ba tuần.-

-Cái gì mười ba tuần?

- Mang thai, mang thai. Bà đã mang thai được mười ba tuần. "Anh nhăn nhó. - Thật tiếc là chúng ta không còn phương pháp xác minh nào nữa, tôi thực sự muốn hồi sinh một bác sĩ sản khoa ngay bây giờ.-

-Sản-cái gì? -

"Đó là bác sĩ chuyên về... Quên đi." Anh lắc đầu. "Thật đáng tiếc ... bà là một thành viên quan trọng của đội chiến đấu, nhưng bây giờ tôi phải hoàn toàn cấm bà làm bất kỳ hoạt động nặng nhọc nào," anh than thở. "Thực ra bà không nên làm bất cứ việc gì trong mỏ hay giúp mở đường, mấy việc đó đều rất rủi ro. Tôi cũng phát hiện cái thai đã bước sang tháng thứ 4, tức là đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất và nếu không có những chăm sóc cần thiết thì thai nhi có thể đã bị tổn thương và không thể cứu chữa được. Bà đã ăn gì rồi?" - Gạt cơn hoảng loạn sang một bên, anh trở lại chế độ làm việc khoa học và cầm lấy sổ của mình để ghi chú.

-Đồ ăn của Francois và vài con cá nướng khi tôi thức khuya làm việc trong mỏ. -

- Cá đã chín rồi chứ? -

- Tôi thích ăn sau khi nướng, vì vậy tôi sẽ nói có. -

-Thế thì tốt. Nhưng bà vẫn cần thứ quan trọng nhất đối với một phụ nữ mang thai: axit folic- Anh giơ một ngón tay lên.

"Ta phải lấy nó ở đâu?" Cô hào hứng hỏi, trong chốc lát quên mất tình huống khủng khiếp mà mình đang gặp phải.

- À, thực ra nếu đã ăn bánh mì của Francois thì bà đã có một lượng nhỏ rồi, nhưng chúng ta sẽ cần nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe của bà. Đứa bé sinh ra càng sớm và khỏe mạnh thì bà có thể nhanh chóng quay trở lại làm việc. – Nhà khoa học nở nụ cười ác quỷ như phản diện thường thấy.

"Nhưng sẽ ra sao khi ta sinh đứa bé ra?" Cô lại trở nên căng thẳng. "Chúng ta sẽ phải nuôi nó sao?" Cô sợ hãi hỏi.

Senku mất một lúc lâu để trả lời.

- Tôi quá bận rộn với con tàu, những kế hoạch và nhiều thứ khác. Quá nhiều người cần có tôi để phát triển Vương quốc Khoa học. Đến khi con tàu được hoàn thành, có thể mất vài tháng hoặc vài năm, chúng ta sẽ phải ra khơi ngay lập tức, mối đe dọa từ "Why man" vẫn còn đó. Họ sẽ cần tôi và chúng tôi cũng sẽ cần bà."

Kohaku nhăn mặt. "Ý ông là ...?"

"... Có điều, cha tôi không dạy tôi trở thành một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm của mình. Nếu tôi làm sai thì tôi phải làm lại hoặc sửa chữa sai lầm của mình, và tôi sẽ không bỏ qua việc này. - Anh thở dài. " Dù chúng ta không thể cho nó vào bao tải và ném xuống biển, nhưng chúng ta có thể tìm người khác chăm sóc nó khi chúng ta phải ra khơi."

-À, mẹ của Suika đã chết khi sinh cô bé và cha cô bé từ rất lâu trước đây đã chết trong một mùa đông tàn khốc, khi không có đủ lương thực, và sau đó những người phụ nữ lớn tuổi đã thay nhau chăm sóc cô bé. – cô nhớ lại thời thơ ấu của mình, mặc dù hiện thực cũng không hay ho gì cho lắm.

"Vậy thì tôi đoán sẽ không có vấn đề gì, dù sao chúng ta cũng còn vài tháng nữa cho đến lúc đó." Anh khoanh tay. - Hiện tại, tôi sẽ phải cấm bà tập luyện và làm tất cả các loại công việc nặng nhọc, nói chung là tất cả những việc bà làm trong mấy tháng gần đây, và tôi sẽ nói chuyện với Francois để cô ấy chuẩn bị thực đơn đặc biệt cho bà hàng ngày. Tôi cũng phải bắt đầu kiểm soát cân nặng của bà, tôi sẽ cần một cái cân cho điều đó. Oh, và không uống rượu nhé.- anh nói, giơ một ngón tay lên.

"Tôi sẽ không bao giờ uống cái thứ quái quỷ đó nữa!" Trông cô như bị xúc phạm. "Nhắc mới nhớ, lúc trước tôi đã định cho qua, nhưng bây giờ tôi nhất định sẽ bắt Gen phải trả giá vì chuyện này! Đây hoàn toàn là lỗi của hắn! Tên khốn đó và bữa tiệc ngu ngốc của hắn ta và cuộc thi uống rượu ngu ngốc của hắn ta cùng với tất cả sự ngu ngốc của hắn nói chung! – Cô nàng sư tử cái dậm chân, giận đến mức thét ra lửa. Rồi cô dừng lại, ngây người ra khi nhớ ra điều gì đó. –Này, Senku... -

-Sao? Bà còn triệu chứng nào khác à? - anh hỏi bằng giọng mệt mỏi.

"Không, không phải vậy." Cô quay lại nhìn anh với vẻ lo lắng. - Chúng ta sẽ nói với những người khác như thế nào? Cha tôi sẽ giết ông mất!

- Ông ấy sẽ không giết tôi, dù sao thì bây giờ tôi là trưởng làng. Tôi có thể bị đấm vài cái, nhưng tôi có thể chịu được. " Anh nhún vai thờ ơ.

-Ông điên à! Ông chỉ có thể chịu được một cái tát của tôi thôi! Một vài cú đấm của ông ấy sẽ khiến ông nằm liệt giường trong nhiều tuần! Và Ryusui cần ông giúp anh ta với con tàu! -

-Bình tĩnh đi, tôi sẽ tìm cách để nói chuyện thật lịch sự với ông ấy, và nếu không được thì Taiju và những người khác sẽ tìm cách ngăn ông ta lại trước khi ông ta giết tôi. - anh thờ ơ ngoáy tai, hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề này.

Kohaku lẽ ra sẽ mắng anh vì anh không hề có bản năng sinh tồn, nhưng ham muốn đi tiểu trở nên mạnh mẽ đến mức cô chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, trước đó còn hét vào mặt anh rằng chúng ta chưa xong đâu.

Ngày hôm sau, Senku triệu tập tất cả mọi người đến nhà hàng của Francois vài tiếng trước bữa trưa, bảo họ tạm dừng tất cả công việc lại khiến họ cảm thấy nghi hoặc.

"Thật kỳ lạ khi cậu ấy cho gọi tất cả chúng ta ..." Yuzuriha lẩm bẩm với đôi mắt mở to. "Ừm, không phải cả làng mà chỉ những người quan trọng, tôi đoán vậy. Và cậu ấy không bao giờ muốn chúng ta lãng phí thời gian làm việc nên đúng là rất kỳ lạ."

"Cậu ta thậm chí còn gọi cựu trưởng làng đến." Chrome bối rối nhìn người đàn ông với gương mặt nghiêm túc bên cạnh Ruri.

- Có lẽ cậu ấy muốn thông báo điều gì quan trọng? Ryusui anh hoàn thành mô hình con tàu rồi à? - Ukyou hỏi.

"Chưa, tôi vẫn chưa xong, nhưng sắp rồi," vị thuyền trưởng tham lam mỉm cười nói. "Tôi cũng tự hỏi cậu ta muốn làm gì."

Kohaku đang rất sợ, dường như cô biết thông báo đó là gì. Nhưng anh sẽ không làm thế đâu đúng không, không phải trước mặt nhiều người như vậy và anh thậm chí còn chưa bàn bạc với cô trước đó...

-Này, Senku-chan? Cậu muốn nói gì với tụi này? - Gen hỏi.

"À đúng rồi." Nhà khoa học ngừng lục lọi các nguyên liệu nấu ăn của Francois và quay lại nhìn họ. -Kohaku đang mang thai- anh thông báo như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại lục tung đống nguyên liệu.

"CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIII ?!" Mọi người ngoại trừ Kohaku và Gen cứng đờ, hoàn toàn ngạc nhiên. Gen dù có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng thích thú?

-Kohaku! Có thật không?! '' Cha cô nắm chặt tay cô, đến mức tay của cô đau nhói. Cô nuốt khan và nhịn đau, khó khăn gật đầu. "Thằng cha khốn nạn đó là ai?!" Ông có vẻ thực sự tức giận.

"Tôi." Senku cuối cùng cũng dừng việc kiểm tra nguyên liệu và đối mặt với cựu trưởng làng, chỉ vào chính mình.

"GIỀEEEEEEEE?!" Một lần nữa, tất cả mọi người, trừ Kohaku và Gen, té ngã vì ngạc nhiên.

"LÀ CẬU?!" Kokuyo tức giận chỉ vào anh. – Cậu kết hôn và ly hôn với một trong những đứa con gái của ta và giờ thì làm đứa kia mang thai?! Thật không thể tha thứ! Cậu đã làm ô nhục con bé trước mặt cả làng!" Ông rút dao ra và chĩa vào anh.

"S-Senku...! Senku sắp làm cha ư ?!" Taiju dường như sắp khóc.

"À đúng rồi, tôi quên mất mình đã kết hôn với Ruri." Anh ngoáy tai với vẻ không quan tâm. "Chẳng có vấn đề gì. Tôi sẽ chăm sóc đứa bé cho đến khi nó đủ lớn để tự chăm sóc mình." Anh ngáp. "Như vậy đã đủ chưa hay ông còn muốn đánh tôi?"

"Ta nên làm thế." Ông trừng mắt nhìn anh với sự giận dữ chết người ... trước khi đột nhiên dịu lại. "Nhưng này ... kỳ thực ta luôn lo sợ rằng Kohaku sẽ không bao giờ sinh cháu cho ta, vì vậy ta nghĩ thay vì đánh cậu, ta nên cảm ơn cậu."

"GÌ CƠ ?!" Lần này cô là người duy nhất hét lên, hoàn toàn bị xúc phạm.

"Ah, vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết." Anh cười một cách quỷ dị. –Được rồi, bây giờ tôi muốn nói chuyện với Francois về... -

-SENKUUUU! CHÚC MỪNG NHÁ! MÀY SẮP LÀM CHA RỒI! - Taiju nhảy lên người anh để siết chặt anh trong một cái ôm thật chặt và đau đớn như muốn bóp chết cơ thể gầy gò của người thủ lĩnh vương quốc khoa học.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy ngày này." Yuzuriha cũng rơm rớm nước mắt với một nụ cười tươi. "Dù có hơi sớm, nhưng tớ đoán là bây giờ hoặc không bao giờ nên tớ không có gì phàn nàn. Chúc mừng hai cậu Senku, Kohaku! Tớ luôn biết có điều gì đó đặc biệt giữa các cậu! "-

"Ehh..." Kohaku nhăn mặt kinh hãi trong khi Senku tiếp tục vùng vẫy để đẩy Taiju ra xa.

"Chị rất bất ngờ, nhưng chị rất mừng cho em." Ruri ôm chầm lấy cô. "Chị chưa bao giờ tin rằng chị sẽ sống đến lúc được nhìn thấy cháu của mình, nhưng nhờ có Senku, chị sẽ giúp đỡ hai người với tất cả khả năng của mình." Dù cho đang bị bao quanh bởi một đám người ồn ào điên loạn, Kohaku vẫn không thể không cảm động trước những lời nói của chị mình.

"Ruri-nee ..." Cô đáp lại cái ôm của chị, lần đầu tiên cô có cảm giác có người sẽ ở bên hỗ trợ mình.

Tất nhiên Senku đã hứa sẽ không để cô lo mọi việc một mình, nhưng nhận được tình yêu vô điều kiện của chị gái khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Tình yêu đã được đền đáp, những cơn gió đang nổi lên vì bạn!" Ryusui lại gần Senku vừa được giải thoát và vỗ nhẹ vào lưng anh. -Chúc mừng nhé! Cậu vừa có được một kho báu đấy!" Anh nháy mắt.

Ukyou và những người khác chỉ khẽ thì thầm lời chúc mừng, vẫn còn quá ngạc nhiên. Chrome vẫn đơ ra, miệng há hốc.

"Chúng ta sẽ có thêm một con khỉ đột mini ư?" Cuối cùng thì cậu cũng hết sốc, Kohaku lao tới đánh cậu khi nghe thấy lời nói của cậu, nhưng Senku đã ngăn cô lại bằng cách nắm lấy cổ tay cô.

"Hãy nhớ, không được hành động lộn xộn hay di chuyển đột ngột." Anh nhắc cô nhớ lại những gì anh đã nói sáng hôm nay.

Cô khó chịu nhưng không thể phản kháng, và thậm chí còn khó chịu hơn nữa khi nhìn thấy tia nhẹ nhõm và chế giễu trong mắt Chrome.

"Chà, và khi nào các con kết hôn?" Senku và Kohaku sững người trước câu hỏi của người cha.

"Nếu có thể, tôi muốn tổ chức một đám cưới thật đẹp cho em gái mình." Ruri mơ màng nói. "Đã lâu rồi không có cái đám cưới nào trong làng. Mọi người đều cần một sự kiện vui vẻ như thế này!"-

-Oh, tôi muốn may quần áo cho Kohaku nha! Tôi luôn mơ ước được may váy cưới. - Yuzuriha nói.

-Rồi sao? Khi nào con kết hôn? -Cha cô lặp lại.

"Ehh ... không bao giờ," cả hai đều nói với khuôn mặt trống rỗng.

- GÌ?

"H-Hai người không yêu nhau à?" Yuzuriha tròn mắt hỏi.

"Hai người không muốn trở thành một gia đình sao?" Ruri buồn bã nhìn họ.

-Ehh... không. - họ lại trả lời như trước.

"Tất cả là lỗi của hắn!" Kohaku chỉ thẳng vào mặt nhà tâm thần học "Vì bữa tiệc ngớ ngẩn của hắn mà Senku và tôi đã say xỉn và ngủ với nhau! Sẽ không có chuyện này xảy ra nếu không vì tên độc ác này!" -

"Ôii Kohaku-chan thiệt là quá đáng!" Anh đưa một tay ôm ngực, giả vờ bị tổn thương. -Sao cô có thể thốt ra những lời tồi tệ đó? ~ -

-Tôi chỉ nói sự thật thôi! Tôi cá là ông đã thấy tụi này quá say trong bữa tiệc nhưng không làm gì để ngăn cản chúng tôi! Tôi nói sai sao ?! - đó là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra khi nhìn thấy anh ta không ngạc nhiên mấy.

"Sao bé Kohaku lại nói thế chớ?" Anh bĩu môi. "Kohaku- chan nghĩ tôi đã làm gì? ~ Đẩy bà và Senku-chan vào một căn phòng khi cả hai đều đang say ư? ~ Sao tôi có thể làm thế được chứ ~ tôi tổn thương quá nha ~". Anh nói với sự buồn bã giả tạo khiến cô buồn nôn.

Cô vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của Senku và sẵn sàng đánh anh ta bằng cái khiên hay cái gì đó dù biết là không nên, nhưng cô dừng lại khi nhận ra rằng cảm giác buồn nôn mà cô cảm thấy là thật chứ không phải chỉ vì sự ghét bỏ của cô đối với Gen lúc nãy.

"Tôi sắp ...! ..." cô không thể nói tiếp, mật trào lên cổ họng và cô chạy đến một bụi cây để nôn ra hết bữa sáng của mình.

Ngay cả khi Kohaku đã bình phục và Ruri mang cho cô rất nhiều nước trong khi Francois làm cho cô một bữa ăn ngon và bổ dưỡng theo yêu cầu của Senku, Kohaku vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Gen với vẻ đằng đằng sát khí.

Cô chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Hoặc là cô nàng khỉ đột nghĩ thế cho đến khi Francois đặt đĩa thức ăn đầy đủ nhất mà cô từng thấy trước mặt cô, và trên hết, tất cả đều ngon một cách nực cười, và thậm chí còn có đồ ăn tráng miệng! Một thức ăn bổ dưỡng khác hay cái axit gì đó Senku gọi mà cô thậm chí còn không buồn nhớ tên vì đang bận lấp đầy miệng mình.

Và không có ai phàn nàn về việc cô ăn nhiều bao nhiêu- ngược lại! Họ đều nói cô cần ăn nhiều hơn! Sao cuộc đời bỗng nhiên tươi đẹp thế này?!

Được rồi, có lẽ cô sẽ tha thứ cho Gen... một chút. Chỉ lúc này thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro