Chapter 02. Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50 days

Author: killuas

Source: Wattpad

Trans by: @bludol

____________________

50 NGÀY

Chapter #02. Ngày thứ nhất

-

Ngày tiếp theo, cả hội và người dân Magnolia cùng nhau xây lại thị trấn. Chắc chắn những tên tay sai của Bankotsu đã tàn phá thị trấn nhưng chúng chỉ cần phải sửa lại những chỗ hư hại thôi. Hội trưởng Makarov đã thông báo cho mọi người về lời nguyền mà Lucy đang mắc phải. Ông cũng nhờ Levy tìm thêm cách khác để vô hiệu hoá nó với sự hỗ trợ của Báo đen Lily và Carla.

Natsu và Wendy đã ở bên cạnh Lucy cả đêm để chờ cô tỉnh lại. Wendy có thể chữa được những vết thương do tên Bankotsu gây ra. Dấu hiệu duy nhất để Wendy nhận ra Lucy bị thương là vài vết sưng trên người cô, một vết sẹo nhỏ nhưng dễ thấy trên má cũng như một vết nhỏ dưới mắt phải.

"Anh Natsu à, anh nên ăn gì đó đi. Anh đã ở đây từ lúc mới tỉnh lại rồi và em nghe bụng anh đang biểu tình đấy." Wendy nói với cậu khi cô ấy trở lại sau khi ăn xong.

"Anh ổn mà Wendy."

"Anh Natsu!" Nàng pháp sư trẻ tuổi gắt lên khiến cậu bật dậy ngay lập tức. Cậu không muốn đi tí nào nhưng cậu biết Wendy sẽ gọi Erza vào nếu cậu cứ ngồi đấy.

Wendy mỉm cười với cậu và lại ngồi cạnh Lucy. Cánh cửa phòng y tế khẽ khép lại. Cô bé tiến hành kiểm tra băng thuốc trên cơ thể Lucy lần nữa xem thử nếu cần thì sẽ thay.

"W-Wendy?" Một giọng nói còn hơi mệt mỏi cất lên, nàng sát long nhân trẻ tuổi quay sang thì thấy Lucy đã tỉnh.

"Chị Lucy! Mừng quá, chị tỉnh rồi!" Wendy vui mừng đến không kiềm chế được mà nhào đến ôm Lucy. Lucy khẽ nhăn mày vì đau nhức nhưng vẫn cười với cô bé.

"Em xin lỗi ạ." Wendy nhanh chóng buông ra nhưng Lucy đã ôm cô bé lại và ngồi dậy.

"Chị ổn mà Wendy. Chỉ hơi nhức chút thôi. Đã có chuyện gì vậy?"

"Chị không nhớ gì hết sao?"

"Chị chỉ nhớ là hôm qua chị tắm xong thì chị đến hội, nhưng sau đó thì chị lại không nhớ gì hết. Có phải mình vừa đi làm nhiệm vụ gì đó mà chị quên mất không?" Lucy buông Wendy ra và nhìn cô bé. Cô tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chắc là thế á." Wendy lí nhí. "Chị chờ em chút, em đi nói với mọi người trong hội là chị đã tỉnh đã."

Lucy gật đầu và nhìn Wendy rời đi. Wendy ra ngoài và tiến thẳng tới chỗ Mira.

"Chị Mira ơi?" Cô bé thủ thỉ gọi.

"Ơi Wendy?" Trước khi Wendy kịp mở lời thì một tiếng động phát ra từ phòng y tế. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang và tự hỏi có chuyện gì.

"Lucy! Em tỉnh rồi!" Cana cuống quýt xông vào.

Ngay lập tức, các đồng đội của Lucy, hay những người thân thiết với cô nhất vội vàng chạy vào phòng y tế. Ngay cả Lôi thần tộc cũng vào xem tình trạng cô đã ổn chưa. Các thành viên khác như Macao và Wakaba thì lùi lại và cho các cô gái không gian riêng. Họ sẽ thăm cô sau khi cô ổn hơn.

Natsu lưỡng lự không biết có nên vào hay không, Happy thì đã bay vào từ trước rồi và để cậu một mình. Makarov tiến đến phía sát long nhân.

"Natsu à, cậu nên vào gặp con bé. Chúng ta cần phải đảm bảo xem lời nguyền có thật sự như hắn nói không." Ông nói với cậu. Cậu thở dài nhưng gật đầu và đi theo hội trưởng.

Lucy vẫn đang ngồi trên giường, chiếc quần short của cô được phủ dưới chiếc áo phông rộng rãi mà cô đang mặc và mái tóc vàng của cô được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Cô mỉm cười với tất cả mọi người vào thăm cô.

"Lushee! Cậu vẫn chưa chết!" Happy reo lên và bay đến ôm lấy ngực cô.

"Đương nhiên là tớ còn sống rồi!" Cô cười và đưa tay ôm lại cậu. Sau đó Levy, Wendy và Erza cũng ôm chầm lấy cô.

"Mọi người ơi, cho tớ thở cái." Cô nói với họ.

"Xin lỗi!"

"Đàn ông là phải ôm nhau!" Elfman ngân nga lên mấy câu liên quan tới đàn ông hay nam nhi gì đấy. Mọi người quay lại lườm cậu ta nhưng Lucy chỉ bật cười.

"Này, vết sẹo này bảnh đấy." Gray nói với Lucy. Cô khó hiểu nhìn cậu thì cậu chỉ vào vết sẹo ngay dưới mắt phải của cô. Tay cô lướt nhẹ lên vết sẹo khi Mira đưa cho cô một chiếc gương nhỏ.

"Đầu tiên là Laxus, sau đó tới Sting rồi giờ là tớ. Chắc là mỗi pháp sư tóc vàng đều cần một vết sẹo trên mặt nhỉ." Cô nói đùa. Laxus khịt mũi khi vô tình bị lôi vào nhưng cũng chỉ mỉm cười bất lực. Mọi người đều cảm thấy yên lòng và nhẹ nhõm khi thấy Lucy đã ổn.

Bỗng có tiếng hắng giọng từ ai đó, mọi người quay lại thì thấy hội trưởng, ông nhìn họ bằng ánh mắt ám hiệu và họ gật đầu hiểu rằng Lucy có thể đang chịu lời nguyền đó. Makarov nhìn ra phía sau và ra hiệu cho Natsu đi vào phòng.

Happy và Lucy vẫn đang ngồi trên giường thì ngừng nói chuyện khi Natsu tiến đến đứng ngay trước mặt họ. Lucy ngước lên nhìn vào cậu. Ánh mắt họ chạm nhau như thể đang đấu mắt với nhau và chẳng ai muốn thua cả.

Sau vài phút trôi qua, Lucy mỉm cười với cậu.

"Xin chào, tôi là Lucy." Cô vui vẻ bắt chuyện với Natsu. Các thành viên trong phòng đau lòng khi thấy mọi hy vọng trên mặt Natsu biến mất. Họ không thể tưởng tượng nỗi việc bị người bạn thân nhất quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến mình nó đau đớn đến nhường nào. Khuôn mặt cậu tái nhợt khiến Lucy lo lắng. Cô chậm rãi đứng dậy và đi về phía cậu.

"Này cậu, cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá. Cậu bệnh rồi phải không?" Cô vừa hỏi vừa áp bàn tay lên trán cậu và nhìn thẳng vào cậu.

Cái nhìn mãnh liệt và gương mặt quả quyết nhưng dễ thương của cô lập tức làm cậu chàng sát long nhân đỏ mặt. Cô có thể cảm nhận được mặt cậu bắt đầu nóng lên. Còn những người khác đang thích thú quan sát họ thì Lucy thả tay ra.

Sau đó cô ấy áp cả hai bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má cậu. Chỉ vậy thôi nhưng cậu càng đỏ mặt thêm rồi.

"Rồi, giờ cậu đang siêu siêu nóng và mặt cậu thì đỏ nữa. Mọi người ơi, tớ nghĩ cậu ấy bệnh rồi." Lucy nhìn sang mọi người nhưng tay cô vẫn chưa rời má cậu.

Họ chỉ biết bất lực, không thể tin được rằng Lucy có thể vô tư giống Natsu như vậy. Cô buông tay và lùi lại một chút. Natsu liền lưu luyến cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cô trên da mình nhưng nhanh chóng gạt nó đi.

"Vậy thì cậu này, cậu tên là gì? Cậu mới vào đúng không? Ma thuật của cậu là gì vậy?" Lucy hứng thú hỏi cậu.

Natsu hắng giọng một chút rồi đáp lại, "Tớ tên Natsu Dragneel. Tớ là thành viên của hội từ lâu rồi và tớ là Hoả Sát long ma đạo sĩ."

"Không thể tin được!" Mắt Lucy mở to vì kinh ngạc. "Cậu giống như Wendy và Gajeel sao! Vậy có phải cậu được một con rồng nuôi lớn không?"

"Phải, ông ấy tên Igneel."

"Nghe ngầu thế! Tôi mong rằng chúng ta sẽ thành bạn tốt, Natsu." Cô mỉm cười với cậu lần nữa và lần này cậu chân thành đáp lại cô.

"Lucy, em cảm thấy đủ khoẻ để ngày mai đi làm nhiệm vụ chưa?" Erza hỏi cô. Cô quay sang nhìn Erza và gật đầu một cách chắc chắn.

"Tất nhiên là em khoẻ rồi! Gray, Wendy, hai người có đi không?"

Cả Gray và Wendy đều gật đầu, Carla và Happy thì nói rằng họ cũng muốn đi theo.

"Natsu, cậu đi chung không?" Lucy hỏi cậu.

Dù biết rằng ngày mai khi thức dậy Lucy sẽ hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của cậu nhưng Natsu không thể không đồng ý với cô. Cậu không muốn nhìn nụ cười rạng rỡ của cô vụt tắt.

"Chắc chắn rồi, tính cả tớ vào nữa nha." Cậu nở nụ cười thương hiệu với cô và cô tất nhiên là đáp lại nụ cười ấy của cậu.

____________

Thấy mọi người vote với cmt làm tui dui quá, cảm ơn mọi người vì đã thích fic tui dịch nha :)))

À mà có ai xem xong tập 7 của 100yq muốn đấm Nat giống tui hong, Natsu của Lucy hong có vô duyên như vậy, ảnh soft với tinh tế với quan tâm chỉ lắm chứ hong thẳng niêu như vậy đâu TT. Đọc xong tui phải tìm fanfic đọc để xoa dịu tâm trạng chứ hong tui tức điên mất :))). Nhưng yên tâm fic này Natsu dễ thương lắm nha, ảnh siêu tình siêu cưng chỉ luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro