Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng như mật ong trong suốt, chiếu xuyên qua cành lá sum xuê trong sân, tạo thành vô số đốm nhỏ màu bạc lấp lánh dưới đất.

Luka và Nobita song song mỗi đứa ngồi lên sàn nhà làm bằng gỗ, cùng nhau núp dưới bóng cây, cùng nhau ăn món dưa lạnh mà bà Nobi đã chuẩn bị trước khi rời nhà. Sàn gỗ có hơi cao so với mặt đất, Nobita chỉ đơn giản là sẵn ống quần rồi lắc lư đôi chân nhỏ.

Cậu nghiêng người đưa một miếng dưa hấu cho Luka, bản thân cũng lấy thêm một miếng, cắn nhỏ lên thịt dưa đỏ lành lạnh, nước dưa hấu theo đầu ngón tay trắng nõn chảy xuống dưới.

Nhìn quả dưa hấu bị thiếu vài miếng, Nobita chợt nảy ra một ý tưởng, cậu nhặt con dao gọt trái cây được đặt ở một bên, tâm huyết dâng trào, bắt đầu quá trình "sáng tạo"!

Cậu vụng về dùng dao tỉa một cách nhẹ nhàng, thời gian dần trôi qua, miễn cưỡng có thể nhìn ra một "con thỏ" xiêu xiêu vẹo vẹo, cứ thế ra đời trong tay cậu.

"Luka, Luka! Nhìn này!"

Nobita mỉm cười vui vẻ, giơ quả dưa hấu hình con thỏ lên rồi ngồi xuống bên cạnh Luka, như đang tranh công mà nói: "Nhìn giống cậu lúc trước không?"

Gió xào xạc qua từng kẽ lá, quang ảnh lắc lư đan xen, một chút ánh sáng vô tình rơi vào đôi mắt cong cong của thiếu niên, giống như những ngôi sao trên bầu trời xa xôi bị nghiền nhỏ rải lên từng lớp sóng, làm động lòng người vô ngần.

"Rất đẹp."

Luka mất tự nhiên quay đầu, đôi mắt chớp chớp, người ta hỏi một đằng mình lại trả lời một nẻo.

"Vậy tớ sẽ đưa cho cậu!"

Thật cẩn thận mà nhận lấy, Luka nhìn ngài thỏ xiên vẹo trong tay, mặt không khoie có chút nóng lên.

Hương thơm thanh mát của dưa hấu đọng lại trên chóp mũi. Những dấu vết ngọt ngào lại như len lỏi vào tận đáy lòng theo từng đợt hô hấp ngắn ngủi.

Ánh mắt y trong lúc lơ đãng liếc qua vết răng giữa hai "tai thỏ", hơi thở của Luka ngưng trệ, nhịp tim y lỡ mất nửa nhịp, hơi nóng trên mặt nhanh chóng lan sang hai tai như ngọn lửa lan rộng trên thảo nguyên rộng lớn.

.

.

.

Sau bữa tối là thời gian chơi game.

Nobita ở trong phòng tắm trong chốc lát, lúc đi ra cậu chỉ mặc bộ quần áo trắng đơn giản.

Cúi xuống lôi switch từ ngăn kéo phía dưới ra, Nobita ngồi xuống cạnh Luka, người đã tắm rửa sạch sẽ đang nằm trên giường, cậu khua khoắng chiếc máy chơi game trong tay với vẻ mặt háo hức: "Luka muốn chơi trò gì?"

Mái tóc chưa khô của thiếu niên thuận theo dính sát vào má, từng giọt nước trượt xuống đuôi tóc, làm ướt một mảng cổ áo nhỏ.

"Cậu chơi gì tớ chơi đấy." Luka đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn mái tóc đen còn nhỏ nước của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Để tớ sấy tóc cho cậu trước nhé, được không?"

Trong giọng nói cất giấu sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ không dễ phát hiện.

"Ể---" Nobita dài giọng nói, có chút bất mãn, "Để tóc ướt cũng có làm sao đâu chứ!"

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Luka kéo đến trước mặt, trên đầu cũng bị phủ một chiếc khăn tắm.

Cứ đợi mà xem lát nữa tớ giải quyết cậu trong trò chơi thế nào! Nobita nghĩ, hầm hừ thỏa hiệp.

Luka cười khẽ ra tiếng, động tác nhẹ nhàng lau mái tóc đen mềm mại của cậu. Trong không khí còn có mùi dầu gội hương bưởi như ẩn như hiện.

"Được rồi." Sau khi tóc gần khô, Luka lấy khăn ra rồi xoa đầu Nobita.

Nobita nghe vậy bật cười vui vẻ, cậu quay người lao nhanh vào vòng tay của Luka, véo thật mạnh vào mặt y rồi lao xuống giường bỏ chạy.

"Vậy tớ có thể chọn game mà tớ thích chứ?"

Nobita chân trần chạy đến bên máy tính rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Khóe mắt và lông mày của cậu hiện lên nét nghịch ngợm.

Luka xoa xoa đôi má đỏ bừng, có chút dở khóc dở cười, y cũng xuống giường đi đến trước máy tính.

Nobita kết nối switch với máy tính một cách dễ dàng, sau đó liền nhấp vào trò chơi mà cậu chơi giỏi nhất rồi đưa cho Luka một chiếc điều khiển.

Trong những ván đầu tiên, Nobita đã dựa vào sự hiểu biết về trò chơi và sự luyện tập của mình sau nhiều năm để giành chiến thắng dễ dàng.

Luka nhìn chằm chằm vào dòng chữ phóng đại "LOSE" trên đầu nhân vật, y nhướng mày, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Khi số lượng ván đấu tăng lên, cuộc chơi đã không còn là Nobita đơn phương thắng. Khoảng cách điểm số giữa hai người liên tục bị thu hẹp lại và tình thế dần trở nên giằng co.

Cuối cùng, sang hiệp thứ n, tỷ số của cả hai đã hòa nhau!

Luka điều khiển nhân vật trên màn hình tìm được đạo cụ ẩn giấu của trận này. Đó là đạo cụ điều khiển có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả một hiệp đấu! Rồi y gặp Nobita ở ngã tư cuối đường.

Tiêu rồi!

Nobita mím môi, chóp mũi tiết ra những giọt mồ hôi nhỏ vì căng thẳng. Cậu nhìn chằm chằm vào nhân vật đối diện trong khi siết chặt tay cầm, cậu biết rằng không thể tránh khỏi tầm ảnh hưởng của đạo cụ ở khoảng cách gần như vậy.

Luka bình tĩnh liếc nhìn Nobita.

Vì vậy, nhân vật nọ đã giơ đạo dụ lên một cách đe dọa, ném nó bằng toàn bộ sức lực của mình rồi đánh vào---phía sau một npc khác?

Hậu quả của cú ném đó đã đẩy Nobita thẳng về đích.

"Hả!?"

Nobita hai mắt đột nhiên mở to, ngơ ngác nhìn chữ "WIN" to lớn trên màn hình, cảm thấy không thể tin được, "Cậu..."

"Trượt tay."

Luka trả lời nhanh chóng. Cái giọng chém đinh chặt sắt cứ như đang cố ý giấu đầu lòi đuôi.

"...Hả?" Nobita nheo mắt, nhận ra có gì đó không đúng, cậu suy đoán: "Vừa rồi cậu đã cố tình ném vậy à?"

"Tớ, tớ là newbie... Tớ hay vứt đạo cụ khi cảm thấy lo lắng ở những thời điểm quan trọng..."

Luka vốn không giỏi nói dối, đôi mắt đảo quanh khó khăn giải thích. Gương mặt không tránh khỏi việc bị nghi ngờ, lập tức đỏ bừng.

Nobita hừ nhẹ một tiếng, một tay nắm lấy cổ áo Luka rồi tiến lại gần, lặng lẽ nhìn chằm chằm y.

"..."

Cuối cùng, như thể từ bỏ giãy giụa, Luka ngước mắt lên nhìn thằng vào Nobita, dịu dàng nói: "Bởi vì tớ không muốn làm cậu buồn."

"Tớ không muốn thấy cậu phải cau mày."

Y nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve lông mày của thiếu niên, nói một cách đương nhiên.

"Tớ muốn làm cho cậu luôn luôn hạnh phúc."

Một cú trực tiếp.

Trái tim không khỏi đập nhanh.

Nobita vô thức rời khỏi cái áo nhăn nheo của y, dùng một tay nắm lại rồi ấn vào vai Luka. Cậu cụp mắt xuống, lông mi khẽ run lên, sắc hồng lan ra trên má rồi lên đến khóe mắt.

Luka cong môi, dùng tay kia đỡ lấy nắm tay nhỏ trên vai rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Y xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, nhỏ giọng nói: "Muộn rồi, nên đi ngủ thôi."

.

.

.

Trẻ ngoan nên uống một ly sữa trước khi đi ngủ.

Nobita bưng ly sữa lên uống từng ngụm nhỏ, hàng mi rũ xuống lộ ra vẻ đáng yêu.

Uống xong, cậu đặt cốc xuống rồi chớp mắt, không hề biết xung quanh miệng mình có vết sữa bám vào, cậu nắm lấy tay Luka và nói: "Chúng ta đi ngủ nhé?"

Luka không nhịn được cười, chỉ vào khóe miệng nói: "Nobita, còn sữa trên môi kìa."

"?" Nobita nghiêng đầu, vô thức vươn chiếc lưỡi hồng hào liếm môi.

Ngây ngốc nhìn người đối diện, Luka thầm thở dài.

Y lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau cho Nobita rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, cùng nhau trở về phòng ngủ.

.

.

.

Không có phòng khách trong nhà.

Thế là khi Luka bất ngờ ghé thăm Nobita và Doraemon, y đã được bà Nobi sắp xếp ngủ cùng phòng với Nobita.

Cả hai lấy chăn bông trong tủ ra, trải xuống sàn làm "hai chiếc giường".

Cơn gió chiều hòa lẫn chút hơi nóng nhẹ nhàng lay động chiếc chuông gió trước cửa sổ, phát ra âm thanh leng keng.

Nobita kiễng chân lên đóng cửa sổ lại, sau khi bật điều hòa xong mới nằm xuống giườn. Chiếc chăn chấm bi màu xanh phồng lên thành một quả bóng nhỏ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.

Sau khi tắt đèn, Luka mặc bộ đồ ngủ nhỏ hơn y một chút, vén chăn lên rồi cũng nằm xuống.

Chiếc chăn được phơi trong nắng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, có lẽ là do ly sữa trước đó, Nobita nằm xuống không bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ.

Loáng thoáng bên tai cậu vang lên câu chúc ngủ ngon dịu dàng, Nobita khẽ ngân nga đáp lại rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Ánh trăng như dọc theo bệ cửa sổ chảy xuống, tràn ngập căn phòng.

Luka chống nửa người lên, nương theo ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Nobita.

Y dựa vào cái tính trẻ con của mình mà đưa tay nhéo má Nobita, vùng da nơi đầu ngón tay chạm vào khiến chỗ đó hõm xuống tạo thành lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.

Vui vẻ cong môi cười, đôi mắt Luka như được lấp đầy bởi hàng ngàn ngôi sao.

Y cúi người lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt Nobita. Có vẻ còn chưa thỏa mãn, Luka cẩn thận đưa thiếu niên đang say ngủ ra khỏi chăn cậu rồi đặt cậu vào lòng mình một cách gọn gàng – giống như cách y đặt cậu vào nơi mềm mại nhất sâu trong trái tim.

Đôi tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của Nobita, y nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc, lưu luyến vô cùng.

Đột nhiên y khựng lại, cảm thấy có chút chột dạ.

Đôi mắt lơ đãng liếc nhìn chiếc điều khiển điều hòa cạnh "giường". Mắt y sáng lên, bắt đầu hạ nhiệt độ trong phòng xuống hai độ.

Sau đó, với vẻ nhẹ nhõm sau khi có được một "lý do chính đáng", Luka ôm Nobita vào lòng.

Cậu ấy có bị cảm lạnh không nhỉ?

Luka nhíu mày kéo chiếc chăn bông trên người rồi đắp cho Nobita, cẩn thận dém chăn cho cậu mới cảm thấy yên lòng.

Y tựa cằm lên đầu người trong ngực rồi mỉm cười ngọt ngào, cứ thế mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng sớm.

Mặt trời dường như vẫn còn chút lười biếng, dựa vào cửa sổ mà vươn vai một cái, trải ánh sáng rực rỡ xuống nền đất, đồ vật trong phòng đều được bao phủ bởi một vầng sáng mờ ảo, khiến chúng trông có vẻ yên tĩnh.

Một con chim bồ câu không biết từ đâu bay đến đậu trên bậu cửa sổ nghỉ ngơi.

Nó mở một bên cánh, nghiêng đầu chải lông cho bản thân, hình như vì tò mò, nó duỗi mỏ gõ gõ vào cửa sổ rồi lại vỗ cánh bay đi.

Bị đánh thức bởi tiếng động bất ngờ, Nobita cố gắng mở mắt nhìn về phía ánh sáng, đôi mắt đen láy phủ đầy hơi nước sau khi vừa tỉnh dậy.

Ngay lúc cậu chuẩn bị duỗi người, lại muộn màng phát hiện tứ chi của cậu dường như đang bị trói buộc, rất khó để có thể cử động, hay nói chính xác hơn là cậu được ôm trong vòng tay của Luka.

Trong lòng kinh ngạc không thôi, Nobita giờ đã tỉnh táo hoàn toàn.

Đông cứng tại chỗ, cậu nhìn xung quanh – cậu có lẽ là đang ở trên giường của Luka.

Tư thế ngủ của mình tuy không tốt lắm nhưng không có nghĩa là mình đã "đi một quãng đường dài" sang giường người khác chứ?

Nobita khó hiểu, trong lòng có chút bối rối. Cậu lẩm bẩm một mình, nghĩ cách quay lại giường để cứu lấy thể diện của bản thân mà không đánh thức Luka dậy.

Vì vậy, cậu thử đẩy cánh tay quấn quanh eo mình ra.

...Ôm thôi mà sao chặt vậy!

Nếu đẩy mạnh hơn, chắc chắn sẽ đẩy được, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh thức Luka.

Khẽ thở dài, Nobita từ bỏ ý định đó và để suy nghĩ của mình trôi nổi.

Nobita cố gắng quay người thật chậm rãi nhưng cậu đột ngột dừng lại giữa chừng - không gian còn lại cho cậu thực sự có hạn.

Bỏ qua phương pháp phi thực tế này, Nobita có chút nản lòng, cậu hết cách chỉ đành nằm trong vòng tay của Luka để thư giãn.

Nếu không thì cứ thừa nhận rằng dáng vẻ khi ngủ của mình không tốt lắm đi!

Nobita nghĩ, phó mặc cho cuộc đời.

Dần dần, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình.

Bởi vì thay đổi vị trí, hơi thở của Luka tình cờ hướng thẳng vào tai cậu.

Hơi thở nóng ẩm phả vào tai thiếu niên, hết hít vào lại thở ra, nó phập phồng như thủy triều lên xuống, có lúc lại vô tình "hôn" lên vành tai cậu.

Bởi tai Nobita đã nhạy cảm từ khi còn nhỏ nên mỗi lần bị bà Nobi nắm lấy đều rất đau.

Suy nghĩ của Nobita có chút hỗn loạn - dường như có một cảm giác kỳ lạ nào đó xâm chiếm các giác quan dọc theo dây thần kinh. Cậu như bị rút hết sức lực, tay chân yếu ớt không thể kiểm soát.

Cậu bất lực đẩy Luka ra, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhẹ nhàng nói: "Luka...Luka?"

"...Hả?" Luka dựa nửa người vào gối, hai mắt y vẫn nhắm lại, phát ra một tiếng rầu tĩ, giống như đang làm mũi. Y vùi mặt vào cổ cậu rồi khẽ cọ cọ, hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói sau khi tỉnh dậy có chút khàn.

"Cậu, cậu buông tớ ra trước đã." Nobita hoảng sợ nói.

Đầu óc Luka vẫn còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, nghe xong tự động hiểu Nobita đang thắc mắc tại sao y lại ôm cậu cả đêm nên cơ thể nhanh hơn não, phun ra lý do đã soạn sẵn.

"Có lẽ tối qua nhiệt độ điều hòa quá thấp nên bọn mình mới đắp chung một cái chăn?"

Nói xong, Luka ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn Nobita.

Nobita sững người vài giây trước khi nhận ra rằng Luka đang giải thích về nguyên nhân của "tình huống hiện tại", lập tức cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Vừa định nói chuyện, mũi cậu đột nhiên có chút ngứa ngáy, Nobita khẽ hắt hơi.

?!

Đôi mắt của Luka mở to.

Y cau mày, ánh mắt đầy lo lắng.

"Có phải bị cảm rồi không?" Y nhẹ nhàng hỏi, cắn môi dưới với vẻ hối hận.

Nobita xoa mũi, mê mang nói: "Không đâu?"

Đôi má trắng trẻo của thiếu niên vẫn giữ nguyên nét ửng hồng vừa rồi.

Vẫn có chút lo lắng, y ôm lấy gương mặt Nobita, nhẹ nhàng áp lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo lại gần, Nobita ngơ ngác nhìn Luka đang ở rất gần mình.

Dưới hàng mi dài là đôi mắt trong veo.

--nó phản chiếu lại hình bóng của cậu, và chỉ mỗi cậu mà thôi.

Hơi thở đan xen, nhiễm nhiệt độ cơ thể của nhau.

...Có lẽ cậu bị bệnh thật, nếu không thì tại sao nhịp tim của cậu lại đập nhanh như vậy?

Nobita không hiểu.

Nắm chặt phần áo trước ngực, cậu cảm thấy bản thân có chút khó thở. Trong đầu như bị lấp đầy bởi bột nhão, đột nhiên không thể nghĩ thông suốt được cái gì.

"Nobita, Luka, xuống ăn sáng nào!"

Tiếng hét mơ hồ của bà Nobi vang lên từ tầng dưới.

Nobita chợt giật mình đứng dậy, trong lòng rối bời, hoảng loạn nói một cậu: "Tớ đi rửa mặt" rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Nhưng......

Nobita lại dừng lại.

--Cậu đang hoảng sợ cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro