Chương 3: Tất cả là tại Hải Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Triết Hạn được tự mình trải nghiệm sức mạnh quảng cáo của Hải Mộng. Anh vừa mới xem xong một video này thì đã có ngay một video khác với hình minh họa hay ho được giới thiệu luôn.

Lúc đầu thì Trương Triết Hạn đã bị lạc hướng bởi kĩ năng nấu nướng thật sự của Cung Tuấn để không kịp nhận ra rằng Tiểu Vũ không hề ngoa khi nhận xét hắn là một người rất đẹp trai và cao ráo. Được phú cho một đôi mắt to tròn sâu thẳm viền bằng một hàng lông mi đen dài, biểu cảm của Cung Tuấn có thể dễ dàng chuyển từ nét cún con dễ thương sang sự quyến rũ nồng nàn, và còn thêm một đôi môi đầy đặn căng tràn luôn nở một nụ cười tinh nghịch trẻ con nữa. Sao một người đàn ông điểm trai như vậy lại đi làm livestream nấu ăn thay vì làm người mẫu hay diễn viên nhỉ?

Nhưng Triết Hạn đã từng thấy nhiều mĩ nhân rồi, anh không hề dễ bị rù quyến đâu nhé. Tính cách của Cung Tuấn mới là thứ níu kéo anh xem hết video này đến video khác của hắn, anh còn phải lắc lắc chân để thư giãn sau khi bị tê mỏi vì ngồi dính mông xuống xem iPad trong thời gian dài.

Anh chẳng hề ngạc nhiên khi các fan đã cười vào mặt anh khi nói rằng Cung Tuấn rất cool ngầu và phong cách. Được rồi, Cung Tuấn rất là được việc trong phòng bếp, cái cách mà hắn cắt thái, xào nấu đồ ăn rất đỗi dễ dàng và thành thạo có thể khiến người xem bị hút hồn. Nhưng những gì hắn làm đều là những động tác tính toán vì thực dụng: không có những bước đi cố khoe khoang tỏ ra điệu nghệ, hắn thậm chí còn chẳng thèm giả vờ tỏ ra khéo léo trong phòng bếp. Và nỗ lực trong công cuộc ăn mặc khi vào bếp của hắn chỉ là vài bộ quần áo trông cũng được, thường thì là đủ loại áo phông in họa tiết hay ho nhưng bị che sau lớp tạp dề dễ thương với đủ loại hình vẽ chó trên đấy.

Cung Tuấn cũng chẳng hề giấu diếm những lúc hắn đang mệt mỏi hay phiền lòng, đặc biệt là khi món ăn nấu ra không được đúng ý. Hắn cũng chẳng hề che dấu khi mình đang vui với điệu cười "Há há há" đặc trưng cực kì to tiếng và không hề duyên dáng tẹo nào. Khi hắn tự thấy rằng mình đã nấu được món gì đó đặc biệt xuất sắc, đôi mắt của hắn lấp lánh rõ niềm vui, hắn không thèm giả vờ khiêm tốn chút nào những lúc ấy khi sẵn sàng tự khen bản thân. Lúc này hay lúc khác, hắn sẽ trả lời câu hỏi của fan một cách thật thà kể cả khi đó là những câu trả lời nghe có vẻ vô vị. Hắn còn hay hát trong lúc livestream dù biết rõ mình không biết hát.

Chuyện tạo dựng một hình ảnh khác khi livestream thì cũng là điều hết sức bình thường, nhưng Triết Hạn không thấy có một sự giả tạo nào trong cách ứng xử của Cung Tuấn cả.

Livestream hay được đi kèm với các đoạn hội thoại rải rác kiểu như này:

"Cắt thịt ở chỗ gần xương như này không hề dễ đâu nhé. Mọi người có thấy chỗ này không? Mọi người cần hướng góc dao xuống đây, chỗ này nhiều sụn chứ không phải xương. Cẩn thận! Nhưng mà cũng đừng có ngại dùng lực."

"Làm sao để không khóc khi thái hành? Tui chả có lời khuyên nào hết. Có người khuyên là bóc hành xong thì rửa qua đi thì đỡ cay. Còn riêng tui, tui cắt nhiều hành tới độ tuyến lệ của tui chai sạn luôn rồi, ha ha ha!"

"Ối giời ơi... Tui lỡ để hơi lâu nên giờ nó cháy luôn rồi. Nhưng mà tui vẫn ăn thôi, bỏ đi thì phí."

"Xin lỗi nha, đoạn này hơi nhàm chán bởi vì tui giờ sẽ đi rửa dọn trong lúc đun súp ở lửa nhỏ. Mọi người đi đâu làm cái gì khác đi hén. Ấy ấy đừng có mà gửi quà cho tui bởi vì tui đang rửa đồ chứ! Đừng có mà đốt tiền... mọi người chờ lúc tui nấu thật rồi hẵng ủng hộ hộ tui cũng được mà!"

Thế nhưng Triết Hạn phát hiện anh lại bị cuốn hút bởi những cuộc nói chuyện hết sức tầm thường này.

Anh cũng phát hiện ra rằng mặc dù Cung Tuấn trong bếp thì rất xịn nhưng mà hắn là người rất vụng về. Hắn tự làm mình bị bỏng hết lần này đến lần khác, hoặc là làm rơi cái này rớt cái kia. Ở cái video đầu tiên mà fan của Cung Tuấn gửi cho anh, hắn bước về phía camera khi trong tay cầm một chiếc muôi, rồi tự trượt chân vào vũng nước hắn làm đổ ra lúc trước. Cú ngã đấy được camera quay đủ, một cú ngã hoành tráng đến độ như bưng ra từ cảnh quay trong phim hài. Người xem có thể thấy thân hình cao ngồng của hắn bỗng dưng với về phía trước rồi ngã ra sau, cánh tay dài quơ quào trong không khí tìm một điểm thăng bằng trong vô vọng rồi hắn ngã cái rầm xuống sàn. Thậm chí, trong thoáng chốc, mọi người còn được thấy đôi giầy của hắn khi hắn ngã chổng vó lên trời.

Sau một tiếng rầm trời, tất cả những gì phát ra đằng sau bệ bếp là một tiếng "Ối giời ơi" đầy tuyệt vọng.

Sau cùng thì Cung Tuấn cũng lết được dậy để thò lại vào khung hình, một tay của hắn bám vào bệ bếp trong khi tay kia vẫn nắm chặt cái muôi.

"Ui giời ơi..." Hắn lầm bầm lần nữa khi đang xoa khuỷu tay. Rồi hắn ngó sang cái muôi vẫn đang lăm lăm trong tay và bẽn lẽn "May là tui đang cầm cái muôi chứ mà cầm con dao là giờ này phải gọi xe cứu thương luôn rồi..."

Cái vụ này thật sự là rất buồn cười dễ thương.

Triết Hạn xem hết video này đến video khác của Cung Tuấn khi hắn tự nấu rồi tự thưởng thức một cách hết sức đam mê.

Anh cũng xem hết cả những lúc các fan liên tục đòi Cung Tuấn hát những bài hát theo yêu cầu "Không, không, không nhé. Tui không hát Ú hu nữa đâu nhé. Hát nữa là tụt view đấy!" Nhưng rồi khi đang tập trung nấu ăn, hắn lại vô thức hát theo nhạc nền phía sau, mà đôi khi, trong sự thích thú của Triết Hạn, là nhạc cũng là nhạc của chính anh.

Tuy không thể gọi cái Cung Tuấn làm là hát được, nhưng mà thế nào thì Triết Hạn cũng rất vui được nghe hắn hát theo cách thức đặc biệt của riêng hắn, bởi vì anh thấy hắn thật sự rất hưởng thụ điều đó.

Anh xem hắn rất thành thạo mà dùng nhiều loại dao rất sắc bén khác nhau, rồi điêu luyện hất đồ ăn đảo trong chảo. Anh bị hút hồn bởi những ngon tay dài kiểm tra chỗ rau củ, nhìn chăm chú cách những ngón tay ấy cuộn quanh cán xẻng đảo đồ ăn, lạc lối trong từng cử chỉ duyên dáng rắc gia vị lên trên đĩa đồ ăn.

Đôi bàn tay ấy đẹp một cách vô thường. Một đôi bàn tay to rộng đáng ngưỡng mộ đi liền với cổ tay vừa thon dài lại đầy sức mạnh. Rồi từng ngón tay thon thả yêu kiều với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng trơn nhẵn... Sao thằng cha này không đi làm người mẫu tay nhỉ?

Mà đấy là Triết Hạn chỉ đang nhận xét hết sức khách quan đấy nhé. Ai cũng phải công nhận là đôi tay đấy đẹp quá thể.

Cho đến tận hôm nay, anh không hề biết rằng mình lại nghĩ nhiều đến thế về tay.

Cho đến tận hôm nay, anh không hề biết là trên đời lại có một livestreamer vừa đẹp trai lại cao ráo và hài hước thế này.

Này là toàn là quan điểm hết sức khách quan luôn, thiệt.

Anh tự hỏi là liệu có phải anh có chút xíu bị hấp dẫn thế này là vì anh chưa bao giờ xem livestream nấu ăn, hoặc là vì anh chưa khám phá sở thích nhìn người khác thể hiện niềm đam mê với đồ ăn, Triết Hạn đã đi xem livestreamer mảng nấu ăn được giới thiệu nhiều nhất trên Hải Mộng. Lượng follower của người này vượt trội hơn rất rất nhiều so với Cung Tuấn, và vừa nhìn một cái là anh biết ngay tại sao.

Vị livestreamer này hay thực hiện những hành động nhỏ hết sức khoe mẽ trong phòng bếp, cũng dễ hiểu vì sao người xem bị mê mẩn cái cách mà người này xoay dao hay tung đồ ăn lên không trung. Khi đang dùng chảo xào, thậm chí còn có lửa bốc lên phừng phừng, dĩ nhiên là cổ ý. Trong khi Triết Hạn đã bị ấn tượng bởi màn trình diễn này, anh rất nhanh đã sao nhãng và thấy chán trong khi video mới chỉ chiếu được một phần tư.

Cuối cùng thì anh lại vòng về xem video của Cung Tuấn.

Ngày xưa thì video livestream của Cung Tuấn ngắn hơn nhiều với nội dung tập trung chủ yếu vào hoạt động nấu nướng của hắn, nhưng giờ thì đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cũng phải thôi, có lẽ vì hắn đã kí hợp đồng chính thức với Hải Mộng cho nên phải làm đủ chỉ tiêu một tháng livestream bao nhiều giờ. Vậy cho nên hắn còn làm cả hoạt động ăn uống tại nhà hàng hoặc review đồ ăn trong nhà hàng, quay lại những nơi hắn tới thăm.

Chỉ rất gần đây, hắn bắt đầu một tour nấu ăn tại nhiều thành phố khác nhau để học cách nấu những món đặc sản địa phương và livestream quá trình mình nấu ngay tại chỗ. Hắn cũng quay lại cả những nơi hắn ở trong suốt quá trình, khiến kênh của hắn giờ tạm kiêm nhiệm thêm cả vlog du lịch. Phong cách livestream xem ra có vẻ khá được ưa chuộng với thêm nhiều lượt xem mới từ người qua đường.

Nhìn công sức Cung Tuấn bỏ công bỏ sức ra cho livestream của mình làm Triết Hạn có hơi xấu hổ về livestream của chính anh, so với hắn, anh làm chẳng mấy mà có bao nhiêu là fan theo dõi. Có những lúc, cả livestream của anh là quá trình anh ngồi chơi Đấu địa chủ, chẳng hiểu sao mà fan của anh thích xem thế. Tất nhiên là anh chơi cũng lên được top, nhưng mà chuyện này chẳng thế so với những nỗ lực mà các livestreamer khác đã làm, ví dụ như là chú Cung Tuấn chăm chỉ này nè.

Triết Hạn mãi cũng chịu đi ngủ, khi chuông báo vang lên trên cái máy tính bảng, anh tự nhủ là anh tốn hẳn một ngày cho một vị livestreamer anh tự nhiên thấy thích là quá đủ. Trên góc bên phải mình hình, một biểu tượng bì thư hiện ra và cả chiếc máy tính bảng rung lên. Anh nhấn vào nó và nhận ra đây là tin nhắn riêng từ một bạn fan của Cung Tuấn lúc trước đã hứa sẽ nhắn tin để gửi lời mời anh vào trong group chat của fan Cung Tuấn.

Đằng nào thì anh cũng ở đây rồi, tội gì mà không vào fan group của hắn để xem tí, nhỉ?

______________________________________

Sáng hôm sau, Triết Hạn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, anh lướt qua lịch sử thanh toán của mình kể từ tối qua. Ném điện thoại qua bàn cà phê, anh bế Luffy đang ngồi cạnh anh trên ghế lên. Đặt cu cậu lên đùi, anh nhéo nhéo cái mặt nhăn đang hoang mang của chú chó bull Pháp thân yêu.

"Cũng ổn mà. Ổn vãi ấy chứ! Ba kiếm tiền mà không tiêu thì kiếm tiền là gì nhờ? Mà ba lúc nào cũng muốn sắm một cái tạp dề cute hột me. Cái này còn có cả hình bull Pháp luôn nhé! Và ba thích đọc sách, cho nên là một cuốn sách viết bởi một anh livestreamer biết nấu ăn sẽ rất là hay ho cho xem. Và... và thì là mà ba chỉ tính ủng hộ cho cộng đồng với chỗ đồ còn lại mà ba mua thôi. Cho nên là hoàn toàn ổn." Triết Hạn tuyên bố thế trước khuôn mặt rất chi là hoang mang của nó.

Vuốt ve ôm ấp Luffy lúc nào cũng thấy anh dễ chịu hơn, nhất là khi cu cậu nhìn anh với khuôn mặt bối rối và ánh nhìn cún con thơ ngây. Anh thở dài rồi thả Luffy ra.

Sau khi được thêm vào fan group của Cung Tuấn, anh vung tay mua đồ có hơi hào phóng thì phải. Chả hiểu làm thế nào mà anh lại lọt vào fan group của một livestreamer khác, nhưng mà anh vào rồi đấy. Anh cũng tính là chỉ nhìn tí thôi, nhìn xem trong đấy thì có cái gì, nhưng mà mọi người chào đón hồ hởi nồng nhiệt quá, lại có hết sức đam mê nữa, thế là anh được dí cho link đến cửa hàng của Cung Tuấn với cả đống merch hắn bán. Nửa chỗ đồ trong cửa hàng được bán vì mục đích từ thiện, cho nên anh mua một cái tạp dề có in hình chó ở phía trước với một cuốn sách mà Cung Tuấn viết thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.

Chuyện Triết Hạn chả mấy khi nấu ăn và không bao giờ đeo tạp dề nó không quan trọng. Từ mấy đoạn trích trong cuốn sách mà Cung Tuấn viết thì có vẻ đây là cuốn sách viết về những quanh co lòng vòng trong lòng Cung Tuấn, cái loại sách mà anh không bao giờ đọc, chuyện này cũng không quan trọng nốt luôn.

Xong rồi đâu ra còn đủ loại merch fan làm. Anh thì còn lạ gì cái kiểu merch này. Fan của chính anh cũng bán đủ loại merch, anh thậm chí còn dùng mấy cái fan tặng nữa. Cái mà anh không ngờ là có ngày anh sẽ mua cả một lô nào lót chuột, huy hiệu, cài áo, postcards, posters, vở rồi lịch được làm bởi fan của một livestreamer khác. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ nhìn vào hình fan vẽ một livestreamer khác với một cặp tai cún và cái đuôi bông xù đang lắc hết mình được in trên lót chuột, "Í cái hình này xinh này, múc."

Ờ nhưng mà thế đấy.

Mà cái đoạn tệ nhất là... anh thấy cũng chẳng sao.

Mà cái phân khúc sao sao nhất trong lòng anh, là ngay tại lúc này, sau khi dành cả tối nói chuyện rôm rả với fan của Cung Tuấn về việc hắn thật là thật thà và vui tính, rồi còn mua cả tá đồ mà chả biết là có để làm gì không, đấy thế mà...

Sao Cung Tuấn không đi xem livestream của anh?

Rõ ràng là Cung Tuấn thích nhạc của anh. Nhìn cái cách hắn nhớ cả lời bài hát là anh biết, hắn còn nhẩm theo trong vô thức khi đang nấu ăn nữa. Cho nên là cớ làm sao mà hắn không đi xem livestream của anh? Tại anh hát chưa đủ nhiều trong livestream hả?

Nhưng rồi nghĩ lại thì lúc anh giới thiệu người ta, anh đã làm tệ ơi là tệ, cho nên người ta không thích anh thì cũng chả oan đi đâu. Cái khả năng hắn chạy đi xem livestream của anh giờ chắc là thấp nhất có thể luôn đấy. Triết Hạn tự hỏi liệu có cách nào để bù đắp cho lần giới thiệu hết sức tùy tiện của anh lúc trước hay không. Trong khi anh đang ủ dột và cố gắng nghĩ cách, anh cầm điện thoại và lướt vào weibo, để đi xem weibo của Cung Tuấn nào.

Trước khi làm thế, anh mò lại vào weibo của chính mình và xem mục bình luận ở bài viết cuối cùng khi anh đăng để mọi người biết mình sắp mở livestream.

Lướt qua các bình luận, anh dừng lại ở bình luận của một chiếc fan dũng cảm.

[Trà Sữa & Tui: Làm thế nào mà hai ba giới thiệu livestream của nhau rồi không ai chịu xem livestream của ai dợ? Tiểu Triết, anh phải mời Tuấn Tuấn ca ca xem livestream của anh!]

[Fan BB: Chắc là giờ muốn Cẩu Cẩu Tuấn xem livestream của Tiểu Triết là phải có hối lộ á, sau quả giới thiệu tào lao mà ảnh làm. Hay là Tiểu Triết hát một bài xin lỗi Cẩu Cẩu Tuấn đi anh, hahaha.]

[TTH hoàn hảo: Triết Hạn chả nợ ai một lời xin lỗi hết nhé. Ảnh đồng ý rồi và ảnh cũng giới thiệu livestream của Cẩu Cẩu Tuấn rồi, ảnh chả cần phải giả vờ thân quen gì với Cẩu Cẩu Tuấn hết, mà tụi mình cũng có đến vì thế đâu.]

[Nói Không Với Loại Muốn-Thành-Idol: Kể cả nếu Triết Hạn có nợ một lời xin lỗi thì cũng còn lâu mới xin lỗi ấy chứ. Lão này kênh kiệu vãi mà.]

[Ở Trường Hai-Mươi-Lăm-Năm Và Còn Ở Tiếp: Đấy lại tiếp đấy. Mày ghét ảnh thế thì sao mày không đi ra chỗ khác đê?]

Và như mọi khi, khu bình luận lại lạc thành khu cãi nhau, Triết Hạn dừng xem mọi người chuyển sang cãi cái gì luôn rồi.

Mời Cung Tuấn đến livestream của anh? Hát cho hắn một bài?

Fan của anh đúng là thiên CMN tài.

Ngay lập tức và chẳng nghĩ suy, anh đăng trên weibo: [Một lời mời chân thành để @CaucauTuan tới xem livestream của tôi vào 05/09/2021, lúc đó tôi sẽ hát một bài dành riêng cho @CaucauTuan để xin lỗi vì lần trước tôi đã giới thiệu cậu hơi tào lao.]

Rồi anh nhanh chóng chạy ra piano, sẵn sàng để viết cho hắn một bài, hoặc là ba.

______________________________________

"Tao biết là lúc mày nhận giới thiệu người ta thì làm ăn cũng hơi vớ vẩn, nhưng mà có cẩn phải sửa sai đến độ là viết cho Cẩu Cẩu Tuấn hẳn một bài hát không đấy," Tiểu Vũ nói mà chưa hết hoang mang trong lòng.

Triết Hạn làu bàu "Tên người ta là Cung Tuấn."

"Hở? À ờ, phải hén, Cung Tuấn."

"Mà tao làm thế không phải để chữa cháy cho lần trước."

Anh nghe điện thoại để loa ngoài khi đang đọc lại phần lời anh viết cho đoạn nhạc anh mới nghĩ ra. Ai mà ngờ được xem video của Cung Tuấn lại đem lại nhiều cảm hứng thế?

"Thế mày làm thế làm gì? Mày làm sao đấy?" Tiểu Vũ hỏi.

"Thì tao nghe mày đi xem livestream của người ta đấy. Mày nói chuẩn ghê, cậu ta vừa hay ho vừa hài hước. Video làm tôm hùm đất thì siêu buồn cười, tao không nghĩ là tao từng xem bất kì cái gì buồn cười vậy luôn đấy."

"Ờ... tao bảo mày đi xem trước khi mày phải nhắc đến người ta để mày còn biết kênh của người ta là làm về cái gì," Tiểu Vũ chỉ ra trong sự khó hiểu không thôi. "Mà tao không nói là hài hước nhé. Tao chỉ xem video để học cách nấu thôi."

Triết Hạn ngừng đọc lời bài hát và tập trung vào nói chuyện "Nhưng mà cậu ta hài hước thiệt sự! Tao xem video mà cười suốt luôn đấy."

Tiểu Vũ hỏi không chắc chắn lắm "Bởi vì tay chân cậu tay không phối hợp hả, hay là sao?"

"Ờ, cũng có, tay chân cậu ta thì lóng nga lóng ngóng thiệt, nhưng mà đấy không phải là điểm hài hước." Triết Hạn phản đối, thậm chí còn thấy bực hộ cho Cung Tuấn. "Ý tao là, bộ mày chưa xem cái video làm tôm hùm đất đó hả? Rồi cái video cậu ta chấm điểm bữa ăn trên máy bay? Cậu ta vừa nghiêm túc vừa khủng hoảng về tất cả mọi thứ luôn, buồn cười vcl."

"Tao chưa xem cái nào trong chỗ đấy hết."

"Thật? Thế thì mày đang bỏ phí đấy con ơi. Mà chắc chắn là mày phải xem những video vừa du lịch vừa nấu ăn gần đây nhỉ? Mấy cái đấy sáng tạo thật sự luôn, cậu ta vừa chân thành mà vừa dễ thương khi đang háo hức vì mấy món ăn mới và địa điểm chưa đến bao giờ."

"Tao chưa xem mấy cái gần đây. Toàn cái dài."

"Không, có dài đâu. Cậu ta còn dừng để nghỉ giải lao cho nên không dài đến thế."

Tiểu Vũ nói với cái giọng không tin được "A Hạn, mày có đang sốt rét gì không đấy? Mày còn chả thích nấu ăn. Và mày toàn nghĩ là mấy cái livestream dài hơn một tiếng là quá dài!"

Mấy cái livestream gần nhất của Cung Tuấn dài bao lâu nhỉ? Triết Hạn không nhớ nữa. Nhưng nó có cảm giác trôi qua rất nhanh dù chắc là cũng dài hơn bình thường vì anh tự nhiên mất béng ba ngày mải mê đắm chìm trong việc xem video cũ của Cung Tuấn và cái livestream gần nhất. Anh vẫn chưa xem hết tất cả các video ngày xưa của hắn, nhưng mà anh quyết tâm là sẽ xem hết.

"Ờ thì... rõ là trước đây tao chỉ chưa xem được đúng người đúng loại livestream thôi nhé." Triết hạn nói trước khi ngắm lại lời bài hát. "Từ "tạp dề" có thể thay bằng từ nào được nhỉ?"

"Cái này... là cho bài hát mày viết cho Cung Tuấn hả?" Tiểu Vũ hỏi đầy thận trọng.

"Ừ á!" Triết Hạn thừa nhận đầy hào hứng. "Cũng khá là ổn rồi, tao sắp xong rồi."

Tiểu Vũ nói trong một tâm thế hết sức hoang mang "Mày mà viết là mất cả vài ngày đến vài tuần cơ mà. Đấy là còn đang lúc có tâm trạng đấy."

Gật gù rồi chợt nhận ra là Tiểu Vũ không thể nhìn thấy anh, Triết Hạn đáp "Tao biết! Tao cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ. Tao nghĩ là cậu ta truyền cho tao rất nhiều cảm hứng sáng tác á. Mà đây cũng là một bài hát nho nhỏ ngắn gọn thôi, cho nên viết cũng không tốn công lắm."

"Lần cuối mày viết nhạc nhanh như này... mày đang hẹn hò đó con." Tiểu Vũ ngập ngừng.

"Ờ ờ tao cũng nhớ thế... Không hẹn hò mà cũng có nhiều cảm hứng như này thì cũng thích ghê."

"Đấy không – Ý tao là - ờm, thế này nhé, mày có nghĩ đến tại sao mày lại thấy có nhiều cảm hứng như này chưa?"

Triết Hạn nghĩ ngợi một lát "Có thể là tại vì tao chưa thử viết nhạc để quảng cáo cho người khác bao giờ? Vừa khác lạ vừa thú vị luôn ấy. Nhưng mà tao cảm giác kiểu nhạc nó tự viết luôn ấy. Chẳng hiểu sao, cậu Cung Tuấn này có cái gì đó mà làm cảm hứng sáng tác của tao cứ tự tuôn ra luôn. Tao có nhiều ý tưởng cực!"

Rồi mọi thứ rơi vào một khoảng lặng, một khoảng lặng đủ dài để Triết Hạn dừng nghĩ tiếp lời bài hát đang viết dở "Ê Tiểu Vũ? Mày có đấy không đấy?"

Thở dài, Tiểu Vũ hỏi "A Hạn, mày phải biết là hầu hết các livestreamer sẽ tạo dựng hình tượng riêng chỉ để livestream đấy. Chúng mình có khi còn chả biết gì về người này hết."

Triết Hạn ngay lập tức phản xạ muốn phủ nhận điều đó. Một cách to và dõng dạc. Cung Tuấn không thể nào đóng giả nhiều thế được. Không thể nào với cái cách mà hắn trượt chân rồi ngã trong bếp, không thể nào với cái cách hẳn bực mình khi chẳng may tự làm mình bị bỏng, hay là không thể nào với cái cách hắn gắt gỏng và buồn bực khi hắn làm hỏng một món ăn. Hắn không thể nào đang giả dối khi hắn nhắc mọi người rằng không có ai có thể thật sự là 100% trước khán giả, kể cả khi nói thế thì có khi mất fan nhiều hơn được.

Nhưng ngay trước khi nói ra những điều ấy, anh đã dừng lại và nuốt ngược vào trong, bởi vì, suy cho cùng thì Tiểu Vũ... không sai. Chỉ ba ngày trước, anh sẽ nói những lời y hệt những gì Tiểu Vũ nói bây giờ.

Cho nên, anh nói "Tất nhiên là tao biết chứ. Nhưng tao thích người mà tao đang nhìn thấy, cho nên tao viết bài hát là dành cho nhân cách ấy. Cứ làm quá cả lên."

Dù cho anh chắc rằng Cung Tuấn không hề cố ý tạo dựng một hình tượng giả, anh tự nhủ rằng chẳng có gì sai nếu anh thích hình tượng nào đó cả, ha? Cũng không phải anh tính thành bạn thân của Cung Tuấn hay gì.

"Ờ miễn là mày chắc..." Tiểu Vũ nói với giọng chẳng hề tin tưởng tí nào. "Và tao cũng biết là mày có mời cậu ta đến livestream, nhưng mà mày còn chẳng biết là cậu ta sẽ đến lúc nào, đúng không? Tao đoán là mày còn chẳng thèm thảo luận trước với cậu ta, rồi nhỡ người ta không rảnh lúc mày làm livestream thì sao. Ờm, cho nên là hạ bớt kì vọng xuống..."

Triết Hạn nói cợt nhả "Rồi rồi, tao biết là cậu ta có thể không lên livestream. Tao cũng mời tùy tiện thôi. Còn có tâm hơn cái trò quảng bá xã giao của Hải Mộng ấy chứ. Tao biết bọn mình hay đùa mày là trợ lý của tao, nhưng mày biết là mày có phải trợ lý của tao đâu. Mày đừng có mà quá lo cho cái livestream của tao nữa."

Tiểu Vũ thở dài khuyên bảo "Tao lo vì tao là bạn mày chứ không phải vì tao là trợ lý rởm của mày. Tao chỉ không muốn thấy mày bị tổn thương vì chờ mày người ta không tới thôi."

Rất là tự tin, "Đừng có mà lo. Tao mà lại tổn thương vì chuyện vớ vẩn thế chắc."

______________________________________

Tác giả bảo chương sau là hai người có tương tác rồi, cho nên chắc là em Tuấn không bùng kèo với anh Hạn đâu.

Vầng chương này thì anh Hạn là simp chúa, giọng điệu mua đồ của anh y cmn hệt giọng tôi khi mua đồ đại ngôn >:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe