Chương 5: Đến chơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triết Hạn ép mình phải ngồi chờ ở sô pha thay vì trước cửa chính, hoặc thậm chí là chờ luôn trước tầng trệt, ngay cạnh chỗ đỗ xe dành cho khách. Anh đã cẩn thận chọn cho mình một bộ quần áo vừa thoải mái lại rất tôn dáng, một chiếc áo phông trắng cổ chữ V ôm sát vào xương quai xanh và ngực một cách vừa phải cùng một chiếc quần jeans bó màu xanh đậm. Anh cũng cẩn thận chải vuốt tóc của mình hất sang một bên để trông bồng bềnh hơn, nhưng mà không hề quá tay để người khác thấy anh đang chải chuốt ngóng chờ quá đà, dù thực ra là anh đã mất cả tiếng để sửa soạn.

Sau đó, anh ngồi chờ trên sô pha, điềm tĩnh, cố gắng để không run hết cả người lên vì phấn khích.

Bảo vệ trước cổng đã gọi điện từ mười phút trước để thông báo với anh là khách đã đến và được chỉ được vào khu đỗ xe rồi. Tầm này thì Cung Tuấn phải đến rồi chứ nhỉ? Hay là hắn lạc? Chắc là anh phải đi kiểm tra mới được.

Chuông cửa reo.

Luffy ngồi cạnh anh ngẩng đầu và nhìn lên một cách đầy tò mò nhưng chẳng thèm xuống sô pha.

"Mày làm chó cái kiểu gì đấy hả con?" Triết Hạn chỉ trích cún cưng rồi bế nó lên và mang nó ra cửa. Anh thì thầm vào tai nó, "ba đã hứa với người ta là nhà có chó, cho nên là cưng nhớ cư xử cho giống chó vào đấy nghe chưa?"

Luffy nghiêng đầu trong sự hoang mang, nó chẳng có chút gì là tò mò về người lạ đằng sau cánh cửa mà nó chắc chắn là phải ngửi thấy vào lúc này. Không may là Luffy lúc nào cũng vậy. Nó chẳng chiếm giữ lãnh thổ, cũng không quan tâm đến khách lạ nếu người ta không cầm theo đồ ăn, nó chỉ thích những người quen đến chơi...

Trong khi Triết Hạn không hề nói dối về chuyện nhà có chó, anh cứ tự dưng có cảm giác kì cục là mình đang lừa Cung Tuấn đến nhà anh với mồi nhử là một con chó-giả.

Mà dù sao thì không có thuốc hối hận để ăn!

Mà giờ phút này thì một khuôn mặt thân quen phải đứng trước cửa nhà anh rồi, nhưng mà Cung Tuấn quá cao để nhìn thấy hết cả mặt qua camera an ninh trước cửa, thành ra anh được thấy hình phóng to của mỗi cái mũi. DM, bộ camera anh ninh của anh có gắn filter làm đẹp mà anh không để ý hả? Cái góc chết dí như này mà mặt Cung Tuấn vẫn đẹp trai thế là thế nào?

Triết Hạn đặt Luffy xuống cạnh mình và kiểm tra để chắc mặt mình đang điềm tĩnh và rất ngầu trước khi mở cửa.

Trước cửa nhà anh là một chiếc vali đen bóng, và sau đó là Cung Tuấn.

Hắn ta rất cao, chắc chắn là cao hơn Triết Hạn, mái tóc đen bóng đang rũ xuống trước trán, lòa xòa. Dù đầu lông mày vẫn còn hơi nhíu nhíu vì mệt mỏi, lần đầu nhìn thấy người thật thì anh vẫn phải cảm thán là rất đẹp trai, chiều cao với tỉ lệ cơ thể này không phải là thứ mọi người có thể tận hưởng hết được khi chỉ nhìn qua camera. Tất nhiên là nhận xét đánh giá vô cùng khách quan đấy nhé.

Sự mỏi mệt từ một chuyến đi dài không làm lu mờ vẻ đẹp đến vô lý của Cung Tuấn. Một đôi mắt đen sâu thẳm với một hàng mi đen dài khiến anh phải ngẩn ngơ, một đôi môi căng mọng hồng hào khẽ mở như một lời quyến rũ gọi mời. Chiếc áo phông kẻ sọc dáng rộng cũng chẳng thể nào che khuất được bờ vai rộng, và chiếc quần thụng của hắn không ôm chân như quần jeans của anh nhưng đôi chân ấy cứ phải gọi là dài miên man.

Triết Hạn mở lời trước mà chẳng mấy suy nghĩ, anh còn đang bận mải mê ngắm Cung Tuấn bằng xương bằng thịt đây này, "Hey, em tới rồi à."

Ờ, chào hỏi tào lao ghê.

Nhưng có lẽ Cung Tuấn chẳng để tâm lắm khi hăn mau mắn đáp lại, "Chào anh, à, Trương lão sư. Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ."

Hắn đang cười, nhưng không phải là nụ cười tỏa sáng rực rỡ hay thấy trên livestream, đây là một nụ cười kiềm chế và dè dặt hơn, thêm cả một chút mỏi mệt nữa. Và ờ, hắn đưa tay ra để bắt tay anh. Thật là... nghiêm túc. Và khách sáo. Và ngượng vãi. Nhưng Triết Hạn làm theo, bắt lấy tay hắn và lắc một cái thật mạnh rồi mới thả nó ra.

"Trương lão sư?" Triết Hạn nhướn lông mày, anh nhắc lại với một giọng điệu nghi ngờ, "Làm sao mà anh lại thành Trương lão sư rồi?"

"Ờm thì, anh là ca sĩ mà nhỉ? Mọi người đều gọi ca sĩ chuyên nghiệp thế mà." Cung Tuấn giải thích một cách ngượng ngùng, giọng đầy sự không chắc chắn.

Triết Hạn lắc đầu, anh thấy hơi sửng sốt. "Anh đâu có tính là ca sĩ gì. Cứ gọi anh là Triết Hạn là được. Nào nào vào nhà đi," Anh nói để rào trước bất kì lời phản đối nào rồi bước sang một bên và ra hiệu cho Cung Tuấn đi vào nhà. Anh cúi xuống và lấy ra một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày, đôi này anh mới mua riêng cho hắn. "Đây, em đi đôi này."

Cung Tuấn kéo vali đồ qua và đóng cửa lại trước khi thay sang đi dép.

"Ố ồ, đây có phải cún cưng nhà anh không?"

Trước sự ngạc nhiên của Triết Hạn, anh thấy Luffy hít hà quanh chân Cung Tuấn thay vì hoàn toàn bỏ lơ hắn như với những khách lạ khác. Cung Tuấn bật cười và cúi xuống, đưa tay về phía Luffy cho nó ngửi. Rất là không giống với tính cách của nó, Luffy quẫy đuôi tít mù, thậm chí còn lấy móng chọt vào tay Cung Tuấn và liếm ngón tay hắn nữa. Đổi lại, Cung Tuấn cũng vuốt ve nó nhiệt tình, gãi đằng sau tai và thậm chí gãi cả bụng khi Luffy trắng trợn nằm ngửa người ra khoe bụng đòi người ta gãi ngứa.

Cung Tuấn chắc phải là người hoàn hảo thế nào mới khiến Luffy phản ứng như thế này khi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Thường thì nó chỉ hành xử thế này với Tiểu Vũ và Tô Tô mà thôi, gặp người lạ thì lúc nào cu cậu cũng xa cách lắm.

"Anh chưa thấy Luffy như thế này với người lạ bao giờ đấy," Triết Hạn buột miệng, anh hơi bất ngờ khi thừa nhận điều này.

"Nó dễ thương lắm á," Cung Tuấn khen Luffy và vuốt ve thêm mấy cái nữa trước khi đứng dậy. Giờ thì hắn cười với anh có chút thư giãn hơn lúc trước, nhưng chẳng ấm áp bằng lúc hắn cười khi đang vuốt chó của anh..

Thiệt là bất công mà, Triết Hạn anh đây cũng dễ thương nhé. Trong cái nhà này không phải có mỗi Luffy là dễ thương đâu nhé.

Hắng giọng như thể nó cũng giúp anh xóa sạch mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, Triết Hạn nói, "Nào nào, để anh chỉ cho em phòng nghỉ để em xếp đồ vào đấy và nghỉ ngơi đã. Lái xe đi xa thế chắc cũng mệt rồi."

"Không đâu ạ, lái xe cũng không mất thời gian lắm. Cảm ơn anh lần nữa vì đã cho em ở lại đây, anh giúp em nhiều quá đi mất, thực ra anh không cần phải giúp em thế này đâu," Cung Tuấn nói và nhìn về phía Triết Hạn như thể đang ướm thử tâm trạng của anh.

Lại khách sáo rồi. Khách sáo đến cái độ mà anh muốn chọc cho một cái để cho xì cái tướng khách sáo cẩn thận quá sức này đi. Liệu có phải tất cả những gì anh thấy trên livestream của Cung Tuấn là hình tượng xây dựng lên không? Liệu có khi nào là do anh tự lừa mình dối người, như một kẻ ngốc, để rồi tin tưởng mù quáng vào một hình tượng giả tạo?

Mải đấu tranh giữa giờ thì nên chọt cho Cung Tuấn một cái và nỗi lo đang ngày càng gia tăng rằng người anh thích xem trên mạng có khi chẳng phải là người thật, Triết Hạn trả lời thờ ơ "Ờ ờ, không sao. Đừng có lo lắng gì. Đây là phòng dành cho khách nè."

Kéo vali vào căn phòng sạch sẽ sáng sủa, Cung Tuấn ngập ngừng, "Cảm ơn anh, phòng này đẹp ghê. Ừm em đi tắm trước đã nhé?"

"Ừ. Phòng tắm ngay cuối hành lang kìa. Em thích dùng gì thì cứ dùng."

"Cảm ơn anh," Cung Tuấn lại nói cảm ơn nữa, và Triết Hạn thì nghe 'Cảm ơn' từ hắn đến phát mệt.

Khi Luffy cố gắng theo đuôi Cung Tuấn đến tận phòng ngủ, anh phải bế thằng nhỏ lên và xách nó đi ngay. "Chó con tự tiện," Triết Hạn thì thầm, bỏ qua đôi mắt to tròn trong trẻo đang nhìn anh một cách van nài của nó.

Anh nghĩ rằng mình đã nghe thấy một tiếng cười thấp ngắn ngủi vang lên trước khi Cung Tuấn đóng cửa phòng, chắc là để dỡ đồ trong vali ra. Không muốn quanh quẩn như biến thái, anh lui về phòng ngủ của mình khi tay còn đang kẹp Luffy. Anh để mở cửa phòng khi ngồi xuống trước bàn máy tính với một cuốn sách trong tay, thì nhỡ đâu Cung Tuấn cần giúp gì đó.

Nửa tiếng sau, sau khi Triết Hạn đã dùng thời gian dài nhất đời để đọc được năm đoạn văn trong khi cứ liếc nhìn về phía cửa đang mở, cuối cùng anh cũng được đền đáp bằng hình ảnh Cung Tuấn đứng ngập ngừng ngoài cửa.

Mái tóc đen ướt nước được vuốt về phía sau để lộ trán, và Cung Tuấn nhìn trông đẹp trai cực kì khi giờ có vẻ đã thoải mái hơn, đặc biệt là khi hắn mặc một chiếc áo đen với quần jeans đen.

"Em đang tính là... Mình đang có thời gian rảnh, hay là em làm bữa tối cho chúng mình luôn, để cảm ơn í ạ," Cung Tuấn ngập ngừng ngỏ ý.

"Em không cần phải thế đâu." Mặc dù Triết hạn thực sự rất rất là muốn ăn thử đồ ăn Cung Tuấn nấu. "Em đi nghỉ đi cũng được, chắc là đi đường mệt rồi. Lát nữa mình gọi ăn ngoài cũng được."

"Giờ em quá mệt để ngủ ấy ạ, giờ em đi nấu ăn thì sẽ thư thái hơn," Cung Tuấn thú thực.

Cho nên là ít nhất thì niềm đam mê nấu ăn là thật. Điều đó đã tiếp thêm đủ động lực cho Triết Hạn "Nếu em thích thì ờ, anh sẽ không từ chối một bữa ăn tự tay Cẩu Cẩu Tuấn nấu." Anh cười nụ cười rù quyến nhất của mình khi nói câu ấy, Cung Tuấn cười đáp như một phản xạ.

"Gọi em là Cung Tuấn thôi ạ. Cẩu Cẩu Tuấn nghe cứ ngu ngốc thế nào ấy." Cung Tuấn thừa nhận bẽn lẽn.

"Anh nghĩ là nghe dễ thương đó chứ," Triết Hạn nói. "Em chắc là thích chó lắm ha."

"Em có thích... nhưng mà cái tên đấy thì thực ra là từ hồi em mới bắt đầu và em kiểu mặc kệ để cho nhóm fan nhỏ của vote để chọn tên mới cho em, tại vì họ bảo là tên cũ của em nghe tệ quá. Lúc đấy em đang mặc cái tạp dề có hình con chó... ừm thế đấy."

"Thế tên trước đấy của em là gì?" Triết Hạn tò mò.

"Ừm... Cung Tuấn hahaha."

Triết Hạn đứng hình một giây rồi cười. "Cái tên đó cũng dễ thương luôn. Anh chẳng hiểu sao fan của em lại muốn em đổi tên đấy."

Cung Tuấn vừa hài lòng lại vừa ngượng ngùng, hắn chuyển chủ đề, "Trong bếp anh có gì thế? Ý em là có gì để em có thể nấu được ấy."

Ờm. Cái này thì phiền rồi. "Ơ... Trứng, ngũ cốc, sữa... Táo với nho đen."

Cung Tuấn chớp mắt nhìn anh, chờ đợi để anh nói tiếp mà anh đã dừng luôn rồi. Nhún vai hơi ngượng ngùng, anh nói, "Anh chỉ có thế thôi. Anh có nấu ăn đâu."

"Ò, thế... cũng được, để mình làm món..." Rồi hắn cũng ngừng luôn. Chắc hắn không thể nghĩ nổi món gì có thể làm được từ mấy thứ đó.

"Gần đây có cái siêu thị Liên Hoa đó. Mình ra đó mua đồ cũng được." Triết Hạn gợi ý chắc nịch. Anh chắc chắn là không lỡ một bữa do Cung Tuấn tự tay nấu nhé!

Cung Tuấn trông nhẹ nhõm hẳn, ít nhất hắn sẽ không phải dùng phép màu làm ra món gì tử tế từ chỗ nguyên liệu có sẵn, hắn đồng ý ngay, "Vâng thế cũng được ạ."

___________

Siêu thị gần đến độ mà hai người họ quyết định sẽ đi bộ tới đó. Đi xe có khi còn mất thời gian hơn nhiều vì đường xá với cả phải tìm chỗ đỗ xe nữa. Trong quãng đường đi bộ chỉ tầm mười lăm phút, Triết Hạn lén lút ngắm Cung Tuấn khi đảm bảo anh không thể bị phát hiện khi trộm liếc đằng sau cái kính mát dáng kính phi công màu xám bạc của mình. Anh hơi hối hận đã không đưa cho Cung Tuấn một cái khi họ ra khỏi nhà, khổ thân gã phải nheo hết cả mắt dưới cái nắng chiều.

Cả quá trình đi bộ, hai người họ nói tán mấy chuyện khách sáo vẩn vơ, cái thể loại chuyện trò mà anh ghét nhất và chẳng mấy khi kiên nhẫn nói. Mà anh vẫn nói, đủ để thấy anh mê mẩn Cung Tuấn thế nào và muốn làm bạn với hắn ra sao.

"Nhà anh ở vị trí đẹp thật đấy. Quá là thuận tiện."

"Ừ thì thế anh mới chọn chỗ đấy mà. Anh may đấy, lúc ấy có người đang cần phải bán nhà gấp."

"Ò, thế anh mua lúc nào đấy?"

"Cỡ khoảng ba năm trước."

Cuộc hội thoại cũng tèo tại đó luôn, rồi Cung Tuấn cố thử lần nữa sau khi hai người đi bộ trong im lặng được vài phút.

"Anh là người Thượng Hải ạ?"

"Không, anh từ Tân Du. Sau này anh mới chuyển đến đây thôi. Em thì sao?"

"Em là người Thành Đô, em vẫn ở đấy, trừ lúc nào em đi du lịch thôi."

"Đi du lịch suốt thế cũng thích nhỉ, trừ mỗi cái đoạn đường xá đi lại thôi."

"Cũng không tệ lắm, nhưng chắc tại vì em thích lái xe á."

May là họ đã đến siêu thị trước khi phải tiếp tục nói thêm về giao thông. Triết Hạn tự hỏi liệu anh có tưởng tượng ra một cái thở dài nhẹ nhõm từ Cung Tuấn không. Liệu hắn cũng thấy lúng túng như anh chứ? Nhưng thế thì tại sao hắn lại rất... rụt rè so với lúc trên mạng.

Cánh cửa tự động mở ra khi họ đến gần và tiến vào trong siêu thị, khí lạnh từ phòng điều hòa phả vào mặt họ. Siêu thị Liên Hoa là một siêu thị cỡ trung, sàn lát gạch sạch sẽ nhưng hiện dấu vết cũ kĩ do nhiều người qua lại, ánh đèn trắng sáng trưng hắt lên những gian hàng được xếp gàng và những bàn đồ rực rỡ sắc màu. Cung Tuấn đi trước lấy xe đẩy hàng còn Triết Hạn bám theo sau lưng hắn.

Cứ như thể được về với môi trường tự nhiên của mình, Cung Tuấn thả lỏng vai và bắt đầu đi về phía các quầy hàng một cách kiên định. Một mặt thì Triết Hạn cảm thấy vui vì Cung Tuấn trông thư giãn hơn, mặt khác thì lại hơi bực một tẹo vì Cung Tuấn thế mà lại thấy siêu thị hấp dẫn hơn anh. Đây không phải là một khởi đầu của tình bạn tốt đẹp mà anh hằng mong tưởng.

Để đánh lạc hướng bản thân, Triết Hạn giả vờ lướt nhìn đồ ở giá đồ gần lối vào nhất. Anh chọn bừa một lốc pin trên một cái giá có đề 'khuyến mãi' và thả vào xe đẩy hàng khi Cung Tuấn dừng lại. Anh không cần pin trong nhà, nhưng anh cũng không muồn đi về tay không, như thể cả chuyến đi siêu thị này anh chỉ là con cún lạc chạy theo chân Cung Tuấn vậy.

Ai mà làm chó thì đó phải là Cung Tuấn nhá.

Mỗi cái tội là giờ này hắn ta chả có tí ti nào là giống cún cả, hắn nhìn vào lốc pin anh ném vào xe đẩy rồi nhìn vào quầy 'khuyến mãi', lông mày giật giật nhưng phải dùng hết sự đàn ông trong lòng để kìm nén không nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nào nào, giờ thì Triết Hạn thấy tò mò rồi. Bộ Cung Tuấn đánh giá vì anh mua đồ rẻ tiền hả? Hay là đánh giá hãng pin đấy không tốt? Nghe có vẻ chẳng giống tính cách Cung Tuấn lắm, nhưng mà anh thì biết gì về hắn?

Tò mò nên anh quyết định thử giả thiết này. Anh nhặt thêm một lốc ba gói kẹo cao su cũng từ quầy giảm giá đấy để ném vào xe đẩy hàng.

Ê kìa. Lại là lông mày giật giật. Có cái gì đấy đang làm Cung Tuấn thấy khó chịu. Chắc Cung Tuấn không đánh giá anh vì mua đồ đang giảm giá đâu, đây là Cung Tuấn nổi tiếng vì chia sẻ kinh nghiệm tiêu dùng tiết kiệm cho người xem đó, 'Tất nhiên là tui vui rồi, tui đang kiếm tiền!'

Một mặt nghịch ngợm trong anh quyết định là sẽ thảy thêm một món đồ nữa từ quầy giảm giá vào trong xe đẩy, anh chỉ nhận ra đó là một lô lưỡi dao cạo râu khi nghe thấy tiếng kim loại va vào thành xe.

"Có lẽ chúng mình nên xem qua các quầy ở trong cửa hàng trước đã rồi mới chọn mấy cái này," Cung Tuấn đột nhiên nói.

Triết Hạn nhướng mày, "Mấy cái này trông cũng ổn mà."

Câu này thực sự đã làm vỡ cái đập giữ lại tiếng lòng của Cung Tuấn, "Mấy...mấy cái này thì cũng được, nhưng mà quầy đồ giảm giá thì thường không phải là quầy đồ tốt. Thực ra nó còn đắt hơn bình thường, hoặc là chất lượng tệ đến độ mà lúc dùng thì mới thấy mua phí tiền. Anh xem đây nè." Hắn nhặt lô ba gói kẹo cao su lên từ xe đẩy, lật qua lật lại xem cái gì đó. "Đây, tuần này là hết hạn rồi. Anh làm sao mà ăn hết ba gói này trong một tuần được? Chỗ dao cạo này thì là đồ dùng một lần, lại không có thiết kế cạo an toàn, không cẩn thận là cứa vào da ngay. Em chắc là đi tí nữa thế nào cũng thấy có chỗ bán pin rẻ hơn ở quầy khác---"

Khi Cung Tuấn ngước lên khi tay vẫn ôm đồm ba món hàng mà hắn cho là không đáng tiền, hắn ngừng nói khi thấy anh đang cười. Miệng hắn hơi hé, mắt mở to khi đầy bối rối.

"Anh chưa thấy ai mà lo lắng xoắn xuýt vì kẹo cao su với pin đâu đấy," Triết Hạn trêu hắn mà chẳng thèm giấu sự phấn khích.

Cung Tuấn thật sự là dễ thương quá thể quá đáng khi hắn đang nhiệt huyết về một vấn đề nào đó, kể cả khi vấn đề ở đây là chỗ quầy giảm giá toàn bịp bợm. Điều này hợp lí hơn nhiều so với cái giả thiết lúc đầu mà Triết Hạn cho rắng hắn đang đánh giá anh vì mua đồ rẻ tiền, và được chứng kiến một mặt quen thuộc này của hắn khiến cho nút thắt trong lòng anh bỗng được gỡ bỏ. Điều mà anh đã thấy ở livestream của hắn ta, điều thu hút anh, đó là thật mà không phải xây dựng hình tượng.

Cung Tuấn chớp chớp mắt như thể giũ bản thân ra khỏi sự ngạc nhiên ập đến. Giờ thì hắn bĩu môi, "Anh trêu em."

"À thì anh không chịu được, Tuấn Tuấn, em nhìn rất là khủng hoảng khi nhìn anh chọn đồ," Triết Hạn cười lớn.

Rồi anh nhận ra anh vừa nói gì, anh đã gọi Cung Tuấn một cách thân mật hơn là mức độ thân quen hiện tại của hai người. Anh thật sự chỉ vừa mới gặp người thật hôm nay, anh đáng lẽ ra không nên gọi hắn là "Tuấn Tuấn", nhưng anh đã bị ảnh hưởng bởi các fan hay gọi hắn như vậy. Mà Tuấn Tuấn thì cũng chẳng khác lắm so với nickname Cẩu Cẩu Tuấn của hắn... nhỉ? Tuấn Tuấn thì chắc chắn là nghe hay hơn là dùng Cẩu Cẩu làm nickname rồi.

Nhưng Cung Tuấn chẳng lấy làm phiền lòng vì sự thân thiết ấy. Có chăng, cái bĩu môi của hắn đã chuyển thành một nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc.

Hắn vẫy vẫy gói kẹo trước mặt anh. "Kẹo sắp hết hạn rồi, đại ca! Anh thương cái dạ dày anh đi."

"Thì anh tính đưa cho em mà," Triết Hạn tinh nghịch đáp.

"Anh có ý kiến gì về hơi thở của em hả?" Cung Tuấn nói và cố tình ra vẻ rất là tổn thương. "Em có mang theo kẹo nhá!" Hắn tuyên bố thế khi nhét hết đống đồ về chỗ cũ, thậm chí còn xếp cái nào về đúng chỗ cái đấy, một chàng trai quá ư là tốt. Dĩ nhiên là không chỉ kẹo cao su mà tất cả chỗ đồ lấy từ quầy giảm giá đều bị trả về chỗ cũ, như thể sự tồn tại của chúng nó trong xe đẩy là sự xúc phạm đến hắn vậy.

"Anh chắc là hơi thở của em rất tuyệt," Triết Hạn thì thầm.

"Anh bảo gì cơ?"

"Anh bảo là đi mua đồ ăn cho bữa tối trước. Mua pin thì để mua sau cũng được."

Họ đi sóng vai với nhau khi Cung Tuấn đẩy xe hàng. Lúc này, không khí giữ hai người họ đã thoải mái và thân thiện hơn nhiều, không còn bị đè nặng bởi sự lúng túng ngượng nghịu ban đầu.

Cung Tuấn hỏi, "Bữa tối anh thích gì? Đầu bếp đang nhận đặt hàng."

Vẫn còn phấn khích vì màn cự qua cự lại đùa nhau của họ lúc trước, Triết Hạn nói, "Tôm hùm đất sốt cay."

Nghe đến đấy thì nụ cười của Cung Tuấn cứng lại. "Ò, ừm, em nghĩ..." Rồi hắn dừng lại ngắm anh, hắn nheo mắt. "Anh lại trêu em."

Giả vờ ngây thơ vô số tội, Triết Hạn đáp, "Anh chả hiểu em nói gì. Em nhận đặt đơn còn gì nữa? Anh đang thèm ăn tôm hùm đất sốt cay, làm một nồi to, làm hết từ đầu ấy."

"Thế nên là giờ anh chịu xem livestream của em rồi hở?" Cung Tuấn trêu lại.

"Chứ không thì anh viết bài hát kia kiểu gì? Bài đấy có tóm tắt đầy đủ livestream của em không?" Triết Hạn hỏi với một nụ cười đắc ý.

"Tôm hùm đất, tôm, gà!" Cung Tuấn đột nhiên thỏ thẻ, trước khi hắn bật ra tiếng cười hí hí hí đặc trưng của mình, mắt hắn cong cong vì vui vẻ. "Em thích bài đấy lắm, tuyệt ơi là tuyệt."

Triết Hạn bị hấp dẫn bởi niềm vui không kìm nén trên khuôn mặt của Cung Tuấn. Anh không ngờ đến là sẽ bị ảnh hưởng bới sự hưởng thụ chân thành và sự thưởng thức đối với một bài hát mà anh đã viết. Dù cho kĩ năng ca hát thần sầu của Cung Tuấn với khả năng hát một tí cũng lệch biêng cả nhạc đi, nó vẫn đủ để bao phủ anh với niềm vui được nghe hắn hát bài hát của anh.

Tại thời điểm ấy, khi liếc nhìn khuôn mặt điển trai đang cười vui vẻ của Cung Tuấn, ngắm cái cách hắn tỏa sáng và nhảy chân sáo tung tăng, Triết Hạn nhận ra là hình ảnh của Cung Tuấn trên màn ảnh thật không hoàn toàn chính xác, hắn ngoài đời thật còn dễ thương và đẹp trai hơn rất rất rất nhiều.

Rồi anh thấy nhộn nhạo trong bụng, một chút bồi hồi.

Ôi, hi vọng là anh không bị làm sao, anh nghĩ vẩn vơ. Sẽ thật là tệ hại nếu lần gặp mặt đầu tiên của anh với hắn lại bị cắt ngang vì anh bị ốm. 

___________

Lâu lâu lâu lắm mới gõ xong chương này dù nó không dài bằng chương trước, vì gõ được một nửa thì tôi bị đau tay, đau đến bây giờ vẫn chưa hết, cho nên mỗi ngày chỉ có thể gõ một ít TT____TT

Chap này ai cũng cute hột me, cute nhất là Luffy nhé. Chủ sao của chiêm bao làm vậy, vừa gặp trai đã đòi đi theo vào phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe