Mùa qua mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa qua mùa

Seasons

By Rondeau

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/ Humor

Rating: T

Summary: Một năm không thổ lộ, đầy hiểu lầm và những nụ hôn bất ngờ hỏng đến không thể hỏng hơn. Lucy chợt nhận ra là ngầm ám chỉ không hợp với người như Natsu.

Tình trạng: Oneshot - Đã hoàn thành.

---

Giờ đang là 0 giờ sáng, ngày 1 tháng 1.

Cô đang cười nói giữa những người bạn say xỉn, bị kéo vào thứ hỗn độn mang tên phá phách đầu năm kiểu Fairy Tail, đón năm mới với những người bạn thân nhất và cảm ơn bất cứ điều gì đã giúp cô trải qua một năm vui vẻ và hạnh phúc. Đúng lúc đó, Natsu hôn cô.

Thứ nhất, nụ hôn rất ngắn, chỉ thoáng qua và gần như rất đơn thuần.

Và, cậu đang say ngắc ngư với món fire whiskey (đồ ngốc tửu lượng thấp) và chắc chắn là sẽ chẳng nhớ chút gì vào sáng hôm sau.

Hơn nữa, đây là Natsu, trời đất thánh thần ơi – là tên đồng đội có thói quen chết người là làm trước khi suy nghĩ thấu đáo; tên bạn thích vướng vào những rắc rối không cần thiết; cái tên ngốc mà lẽ ra nên mang tên là "hâm"

Vì lí do gì đi chăng nữa thì Lucy cũng không nên suy nghĩ sâu hơn về nụ hôn ấy.

Cô đáng ra không nên đưa tay lên chạm môi khi cậu quay đi với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. Cô đáng ra không nên thở dài, không nên mặt đỏ tía tai vì bất cứ lí do gì ngoài rượu. Cô đáng ra không nên thấy thích thú.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ diễn ra đúng theo kế hoạch, vì cô có thích.

Và đột nhiên, một cách cực kỳ hài hước, Lucy Heartfilia nhận ra rằng mình yêu Natsu Dragneel.

---

10 giờ 16 sáng, 14 tháng 2

Cô đang đứng bên ngoài hội quán, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay đầm đìa mồ hôi cầm một giỏ chocolate mới làm. Cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để đẩy mối quan hệ của họ lên mức cao hơn.

Lucy nuốt nước bọt và nhìn xuống thành quả thức suốt một đêm của mình. Ánh mắt cô lướt qua một vài cái hộp nhỏ bọc với giấy gói đơn giản biểu trưng cho tình bạn. Và rồi ánh mắt cô lướt qua cái hộp cuối cùng và đầu bỗng quay cuồng.

Đó là một hộp chocolate hình trái tim lớn màu nâu vàng, được bọc trong một hộp quà tự làm và buộc bằng một dải ruy băng lụa.

Và nó rất rất rõ ràng, nổi bật và khác biệt một cách đau đớn với các hộp còn lại khiến cô do dự trong một thoáng, không biết mình có nên làm việc này không.

Sau đó cô thở ra một hơi, củng cố lại quyết tâm bởi lẽ cô phải làm.

Cô cố nở một nụ cười trước khi đẩy cửa bước vào và bước đến cái bàn mà các bạn đang ngồi. Nơi mà cậu hẳn là đang làm mấy trò ngốc.

Đôi mắt nhạy bén lập tức nhận ra sự có mặt của cô, "Lucy!" Cậu cười tươi hơn hớn, "Chào."

Mặt cô chắc là đỏ lên thấy rõ rồi, và cô thầm nguyền rủa cái phản ứng ngu ngốc của mình.

"Chúc mừng Valentine, mọi người." Lucy chào với một nụ cười. Cô bước về phía Gray, Happy, Elfman và Loke và đặt những chiếc hộp giống nhau trước mặt họ.

"Chocolate tình bạn." Cô nói và âm thầm tận hưởng sự vui thích khi chứng kiến những phản ứng khác nhau – Happy hưng phấn quá độ và nhào vào lòng cô, Elfman ngượng ngùng cười ngoác miệng đến tận mang tai, Loke chìm vào phút tự kỷ còn Gray thì cười cái điệu cười đáng ghét như ra vẻ "tôi biết rồi nhé"

"Cảm ơn, Lucy." Cậu nói trước khi liếc mắt sang chiếc hộp cuối cùng trong giỏ của cô. Cậu chàng cười nham hiểm, "Và cái cuối cùng này là cho...?"

Lucy bối rối, hi vọng mặt cô sẽ bớt đỏ trước khi quá muộn.

"Này, Lucy!" Một giọng nói bất mãn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và Natsu từ đâu đột ngột đứng lù lù trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô, gần quá, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt cậu đang tỏa ra ấm nóng. "Chocolate của tớ đâu?"

Cô cố gắng gượng cười, tim vẫn đang đánh trống trong lồng ngực. Cô đưa tay lấy hộp chocolate và đưa nó cho cậu, mắt hết nhìn sàn rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.

Cô mong chờ phản ứng của cậu, tất nhiên rồi. Bởi vì hộp chocolate đó quá rõ ràng, quá khác biệt so với những hộp khác, không có lí nào cậu lại không nhận ra; tất cả mọi người đều đã hiểu rồi. Happy, Mirajane và Levy cực kỳ hào hứng, Erza và Gray cười như thể đã đoán được từ lâu, Elfman cười, còn Loke thì ngồi trong xó kêu khóc rằng điều này thật không công bằng.

Cô không đoán được rằng, cậu lại phản ứng bằng một câu: "Tuyệt!" với nụ cười quen thuộc, "Cảm ơn nhé!" và ngấu nghiến nó. Ngốn hết sạch.

Không mở to mắt ngạc nhiên. Không xấu hổ đỏ mặt. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ cậu đã hiểu nỗ lực bày tỏ của cô.

Và khi ngồi xuống ghế thì cậu hoàn toàn bỏ lỡ màn vò đầu bứt tai của mọi người (và Loke thì càng được thể khóc lóc vì sự không công bằng)

Lucy ngồi xuống chỗ của mình, nhìn cái bàn trước mặt một lúc rồi đập đầu vào đó.

---

2 giờ 20 chiều, 14 tháng 3

Cô đang đi dạo quanh thị trấn, vô thức tránh xa con đường đến hội quán vì cô đang thực sự muốn tránh mặt cậu càng lâu càng tốt, nhưng rồi cô đột nhiên cô trông thấy cậu.

Ở trong một cửa hàng. Với một cô gái.

Cô thực sự, thực sự ước là mình mình đang nhìn nhầm, bởi vì điều này đau khiến cô muốn phát điên.

Cô chợt nhận ra, đây chính là lí do vì sao không nên yêu đồng đội của mình, vì những chuyện như thế này sẽ kéo họ ra xa nhau!

Cô nhíu mày khi thấy cậu cười với cô gái đó, và cô cố thuyết phục bản thân rằng đây không phải là việc của mình. Cô thấy mừng rằng cậu đã không nhận ra lời tỏ tình của cô, và rằng họ không đến được với nhau có khi lại tốt hơn.

Thế nhưng, cảm giác khó chịu trong cô không vơi đi khi cô nhìn họ với mâu thuẫn đong đầy trong đôi mắt.

Cô gái này là ai chứ-

"A, Lucy!" Natsu gọi và cô mơ hồ cảm thấy cậu giật mình khi nhìn thấy cô. Cậu vẫy tay gọi cô, và cô do dự vẫy lại và chầm chậm bước lại nơi cậu đang đứng.

"Chào!" Cô bối rối nói.

"Cho tôi một bó hoa cho cô gái này đi!"

Cô nhìn chằm chằm như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa, và không mấy hiểu những điều cậu nói cho đến khi cô bán hàng (cô chỉ nhận ra điều đó khi thấy cô ấy đeo chiếc tạp dề màu xanh với dòng chữ "Sakura Flower Shop" trước ngực) hỏi, "Chị thích hoa gì?"

Cô đỏ mặt, vì điều này ám chỉ những việc khiến cô choáng ngợp. "À... lily"

Sau khi người bán hàng quay vào phía trong để chuẩn bị, cô quay sang nhìn tên đầu hồng bên cạnh không thể tin nổi. "Chuyện này là thế nào vậy?"

"Quà Valentine trắng đấy." Cậu trả lời đơn giản và đưa tay lên vò đầu.

Cô đỏ mặt hơn cả lúc nãy. Nếu cậu tặng quà cho cô, có nghĩa là cậu có nghĩ về ngày Valentine theo cách nào đó, và có lẽ là vẫn còn hi vọng...

"Tôi muốn mua hai bó hoa lily giống như thế." Một giọng nam khác xen vào, và Lucy biết đó không phải là Natsu. Gray đột nhiên xuất hiện và mỉm cười bên cạnh cô.

Natsu gầm nhẹ khi hoa được mang ra và Lucy ôm ba bó lily. "Valentine trắng vui vẻ, Lucy!"

Cậu đập thêm tiền lên bàn, gầm lên "Ba bó giống như thế."

Khi cô nhận ra điều này, (tuy khá là chu đáo so với các trò khó chịu khác của cậu) chỉ là một trong những trò tranh cãi của họ, cô đã quay đi, không biết là nên khóc hay nên đá bay cái gì đó.

---

3 giờ 54 chiều, 22 tháng 4.

Cô đang dở tay dọn dẹp căn hộ, phủi bụi kệ sách, cọ nhà tắm và làm tất cả mấy việc liên quan đến lau chùi, và cô nhận ra rằng mình không thể buông cậu ra được,

Chuyện ngày Valentine với nỗ lực tỏ tình đầu tiên của cô (và cũng là thất bại đầu tiên), đương nhiên là khiến cô hơi run, hơi lo sợ. Và ngày Valentine trắng thì còn thảm hơn. Cô đã định là sẽ quên hết mọi chuyện rồi.

Có lẽ đó là cách ông trời nói với cô rằng cô và Natsu chỉ có thể là bạn tốt, là đồng đội, không hơn.

Chắc là, cô chưa thể yêu cậu quá sâu, đúng không?

Cô xong việc trong nhà tắm và gần như đánh rơi cái xô khi một giọng nói không phải của cô vang lên bên tai.

"Lucy."

Cô cố thuyết phục bản thân là tim mình đập nhanh chỉ là do giật mình.

"Na-natsu!" Đôi mắt bối rối cuối cùng cũng quay sang phía cái tên đang nằm lù lù trên giường, chui trong chăn của cô. "Cậu đến từ lúc nào thế?"

Cậu ngẩng đầu lên và nhíu mày buồn chán rất không bình thường. Liền đó, cậu nhún vai và nói đơn giản, "...gần đây cậu lạ lắm."

Tất nhiên, sau vụ Valentine (theo cô thì đó là một thảm họa), cô đã tránh ở quá gần với cậu. Cô từ chối khá nhiều nhiệm vụ chung, lấy cớ vào phút chót. Cô không đến hội thường xuyên vì biết rằng với cậu nơi đó giống như mái nhà thứ hai. Nhưng cô nghĩ rằng mình đang làm đúng.

"Gần đây...tớ hơi bận!" Cô nói mà không nhìn cậu.

Cậu cười mỉa, nhưng có vẻ không hề cay nghiệt. "Ờ, cậu nói thế suốt!"

Một sự im lặng khó xử, trước khi cậu đá cái chăn của cô xuống đất và đứng dậy. Cậu nhìn cô với sự nghiêm túc mà cô vẫn chưa nhận ra, "Tớ chỉ..." Cậu lưỡng lự lựa chọn từ ngữ và rồi nhún vai, "Không có cậu cứ kì kì thế nào ấy."

Cô phân vân không biết cậu có nghe thấy tiếng trái tim mình không, vì nó đập quá to so với quy định.

"Ồ" Cô nói khẽ. "Ừm, tớ... tớ xin lỗi."

Cậu đột nhiên trở về trạng thái cười hết cỡ. "Ừ. Tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi. Đến thường xuyên hơn nhé." Cậu đang ở cửa sổ, định nhảy xuống nhưng rồi lại quay lại và nói "Mọi người cũng nhớ cậu đấy."

Khi chắc chắn rằng cậu đã rời đi, cô nằm phịch xuống giường. Và rồi cô nhận ra giường cô giờ đây phảng phất mùi của cậu, và (thay vì ngay lập tức đi giặt nó như cô phải làm), cô tự hỏi liệu đêm nay mình có thể ngủ nổi không.

---

7 giờ 32 sáng, 21 tháng 6

Cô đang ngồi trên chiếc thuyền gỗ với đồng đội của mình, trên đường tới hòn đảo mà chúa mới biết ở đâu, mồ hôi vã ra như tắm và kêu ca về thời tiết nóng nực và cô nhận ra sự hấp dẫn quá sức tưởng tượng của Natsu.

Cậu vừa cởi áo và nôn hết lên đó, và Lucy thì không hết cảm thấy ghê như mọi khi.

Cô không hiểu sao mình lại bị thu hút với việc cậu ở trần như thế, bởi lẽ ngực của cậu vẫn luôn lộ ra như thế, nhưng không còn ý thức đâu mà quan tâm (chắc là ảnh hưởng của việc tương tư, cô thầm nghĩ)

Cô đang bận rộn ngắm cậu thì Gray đột nhiên lên tiếng. "Này, Natsu, chẳng phải hôm nay là sinh nhật mày à?"

"Liên quan gì đến-" Cậu cố gắng nói một cách đáng ghét nhất mà một kẻ đang lờ đờ say sóng có thể.

"Cái gì cơ?!" Cô hét lên xen vào trước trận cãi và sắp diễn ra của hai người, gần như quăng ly nước chanh xuống thuyền, "Sinh nhật cậu á?!"

Cậu gật đầu, không thể lên tiếng.

"Sao không nói với tớ?" Cô trách nhẹ, cảm thấy thật là tồi tệ vì không biết thông tin quan trọng về một người mình quan tâm sâu sắc. Cô ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ. "Tớ xin lỗi. Tớ không biết. Lẽ ra tớ phải chuẩn bị..."

"Không sao đâu," Cậu ôm bụng lầm bầm "Đó cũng chẳng phải sinh nhật thật mà!"

Cô bối rối nhìn Happy, cậu giải thích. "Không ai biết ngày sinh thật của Natsu, nên Igneel đã quyết định lấy ngày đầu tiên của mùa hè."

Cô nhận ra rằng mình cũng không biết điều đó, và sự thực rằng hình như cô không biết gì về Natsu dần dần gặm nhấm trái tim.

Cậu rên khẽ, "Lucy, không có gì đâu," Cậu gối đầu lên cái ghế gỗ và kêu oai oái vì nó quá cứng. "Lại đây và cho tớ gối lên đùi cậu đi."

Nếu là người khác, cô hẳn đã nổi điên rồi. Nhưng tất nhiên, đây là Natsu và cô không ngăn được má mình nóng lên khi bước lại gần.

Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu theo cách luôn làm cậu dễ chịu cậu ngước lên nhìn với ánh mắt biết ơn. "Thấy chưa? Cậu biết tất cả những điều quan trọng mà!" Cậu mỉm cười yếu ớt.

Bỗng đột nhiên, cô cảm thấy bị thôi thúc muốn hôn cậu cho đến khi cậu choáng váng.

Một nụ hôn, cô quyết định, sẽ là một món quà sinh nhật hoàn hảo.

Và cô cúi xuống, có gì đó trong cô như muốn hét lên rằng cô đang vượt quá giới hạn của mình, rằng cô đang lợi dụng cậu khi cậu hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nhưng sự khao khát được môi chạm môi với cậu thực sự quá lớn, và cô không thể cưỡng lại được.

Lucy chỉ còn cách mặt cậu có vài cm – trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực và cô đang vã mồ hôi như tắm không chỉ vì sức nóng, và cậu thì vẫn không hề biết cô đang làm gì, nhưng cô lờ đi tất cả cho đến khi –

Chiếc thuyền rung lắc dữ dội và cậu nôn hết cả vào giày của cô.

Như thường lệ, cô đẩy cậu ra, nhưng lần này cô thấy rằng cảm giác muốn hôn cậu chưa bao giờ biến mất.

--

10 giờ 45 tối, ngày 7 tháng 7.

Cô bước đi trong bộ yukata màu xanh với những bông hoa lily, sự sôi nổi của lễ hội sao đang dần chìm xuống, và cô thấy cậu đứng bên cạnh cây tanabata với một tờ giấy trong tay và ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

"Lucy," Cậu lên tiếng chắc chắn, trước cả khi quay lại nhìn cô.

Cô nhìn cậu ngạc nhiên, còn cậu chì cười và giải thích. "Cậu lúc nào cũng có mùi vani."

Cô cố gắng chiến đấu ngăn hai gò má chỉ chực hồng lên và bước về phía đó, ngồi xuống bến cạnh cậu.

"Cậu sao mà đứng xa lễ hội thế?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng, ném về phía tên bạn cái nhìn khó hiểu. "Tớ tưởng cậu là người lúc nào cũng rồ lên với mấy vụ hội hè ồn ã màu mè chứ."

Natsu nhún vai và vẫy vẫy tờ giấy trước mặt cô. "Chẳng nghĩ ra cái gì để ước cả."

"Thật sao?" Cô cười nhẹ. "Riêng vụ này thì cậu nghĩ nhiều đột xuất nhỉ."

Cậu phụng phịu, "Chỉ muốn viết cái gì hay hay thôi mà."

Cô gật đầu và hai người tiếp tục im lặng. Lucy ngẩng đầu lên nhìn những vì sao, rối bời với cảm giác cậu đang ngồi bên cạnh. "Cậu biết không," cô nói, "hai ngôi sao Orihime và Hikoboshi sẽ gặp nhau hôm nay đấy. Sau khi bị chia cách bao lâu... thật lãng mạn!"

Lucy mở to mắt khi nhận ra hàm ý trong câu đó và đỏ mặt tới tận mang tai. Thế quái nào mà cô lại nói điều đó chứ?

May mắn thay, cậu bạn bên cạnh quá mải mê với điều ước mà không suy nghĩ nhiều đến lời cô nói, "Thế sao?"

"Phải," cô nói và đưa mắt nhìn cậu.

Cậu thở ra có phần hơi lớn tiếng, đặt tờ giấy của mình xuống. Rồi đột nhiên cậu nhìn vào túi đồ bên cạnh cô. "Cái gì vậy?"

"Hửm?" Cô với sang chiếc hộp được bọc cẩn thận. "À, một cuốn sách. Quà sinh nhật từ Levy."

Cậu nhìn cô có vẻ khá shock, "Hôm nay là sinh nhật cậu?" Và cậu nhíu mày. "Sao không nói với tớ?"

Cô nhún vai, nhìn cậu và nói. "Thì vì cậu không nói với tớ sinh nhật cậu, nên nếu cậu mà biết thì sẽ không công bằng."

Cậu nhìn cô choáng váng. "Cậu ngốc thật."

Cô lè lưỡi đáp lại cậu.

Đột nhiên, cậu nghĩ ra điều gì đó, và nguệch ngoạc viết vào tờ giấy của mình. Khi viết xong, cậu cười cái nụ cười làm cô nhộn nhạo trong lòng, và cậu cho cô xem điều ước của mình. Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc của mình, cậu viết, "Cauaf cho Lucy có một sinh nhật siêu siêu vui."

Lucy chớp chớp mắt, choáng váng trong giây lát. Khi cậu bước đến định buộc nó lên cây tanabata, cô ngăn cậu lại, "Đợi đã." Cô lập bập nói, tay nắm lấy vạt áo để ngăn cậu. "Đừng lãng phí điều ước như thế chứ."

Cậu bật cười lớn và nói như thế đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Sao ước cho hạnh phúc của cậu lại là lãng phí được?"

Khi xong xuôi tất vả, cậu đứng trước mặt cô với đôi mắt lấp lánh "Chúc mừng sinh nhật, Lucy."

Cô thực sự cảm thấy ngạc nhiên là mình vẫn chưa ngất đi vì hạnh phúc.

--

5 giờ 46 chiều, 31 tháng 10.

Cô đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trên bộ trang phục rồng của mình (thực ra đó chỉ là bộ váy ngắn với đôi bốt cao đến đùi và găng tay nhìn giống như vảy rắn, và một đôi cánh như cánh dơi, một cái đuôi và một cặp sừng) cho bữa tiệc Halloween tối nay, và cô quyết định cô sẽ thử quyến rũ cậu.

Bởi vì cô biết rằng mình đẹp, và rằng Natsu là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh bình thường (khụ). Thế nên chắc chắn cậu cũng phải có ham muốn chứ.Và chẳng phải cậu luôn phát cuồng vì rồng sao? (Lucy đã cân nhắc đến điều này khi quyết định trọng bộ trang phục rồng)

Đến khoảng 7 giờ thì cô sẵn sàng và khá là hài lòng với thành quả. Mọi thứ đều ôm chặt lấy người, tôn lên vóc dáng và những đường cong tươi trẻ.

Sau đó cô chuẩn bị những gì mình định nói, và vì hoàn toàn không có kinh nghiệm trong trò quyến rũ này nọ nên cô ngay lập tức nhớ lại những câu tán tỉnh mà Loke vẫn thường dùng.

'Cậu có bản đồ không? Vì tớ lạc lối trong mắt cậu mất rồi.'

Lucy đảo mắt bởi lẽ chẳng có ai đổ vì câu đó cả chứ đừng nói đến Natsu. Cô chỉ cần làm điều đó với sức hút nữ tính của mình thôi...

Cửa sổ bật mở và Natsu ở đó với bộ trang phục cứu hỏa, mỉm cười và sẵn sàng lên đường.

"Yo, Luce, xong chưa?"

Cô tập trung hết can đảm của mình và bước đi như săn mồi về phía cậu. Cô đặt tay lên eo, mắt nhíu lại thành một ánh nhìn quyến rũ. Cô bước lại gần, nhấn mạnh những chuyển động của đôi chân và hông. Cô gần như bước thẳng vào vạch ngăn tưởng tượng đánh dấu không gian riêng tư của cậu thì...

"Cậu hóa trang thành quái vật gì thế?"

Khoảnh khắc này đã bị làm hỏng, và cảm giác muốn đập cho cậu một trận đột nhiên trở lại.

--

11 giờ 04 đêm, 23 tháng 11

Cô chạy nhanh qua hành lang lát đá. Mùi thuốc khử trùng và nỗi lo sợ làm mắt cô nhức nhối, điên cuồng tìm kiếm phòng 104, và cuối cùng cô cũng nhào được vào đó, thở hổn hển.

Cậu đang ngồi ở đó, bị những cuộn băng cuốn chặt nhưng vẫn nở nụ cười vô lo, và cô không biết rằng mình muốn hôn hay khử cậu tại chỗ.

Cô không làm gì cả. Thay vào đó, cô hét lên. "Cậu bị làm sao thế hả? Sao cậu lại đi một mình mà không nói gì với tớ hay Happy?"

Gương mặt cậu bỗng trở nên ảm đạm. "Tớ tưởng đã có manh mối về Igneel," cậu quay mặt đi, cố tỏ ra lãnh đạm với chuyện đó. "Đưa hai người đi cũng nguy hiểm lắm."

"Thế nên cậu đi một mình?" Cô quát, không thể hiểu nổi logic của cậu. "Cậu suýt bị giết đấy, Natsu? Sao cậu lại liều lĩnh thế chứ? Đồ ngốc!"

"Ừ phải" Cậu khẽ nói, giọng nói u ám và biểu cảm trên mặt không thể đọc hiểu, "tớ là đồ ngốc."

Cậu cuối cùng cũng chịu nhìn sang cô, ánh mắt như lạc lối, trước khi nhẹ nhàng thú nhận, "...Igneel đã bỏ đi rồi. Giờ nếu một trong hai cậu bị tổn thương nữa, tớ không biết tớ có thể chịu đựng được không."

Sự giận dữ trong cô bị phá vỡ khi cô òa khóc và nhào vào cậu, cẩn thận tránh những chỗ bị thương.

"Chúa ơi..." cô nấc lên trên vai cậu. "Đồ ngốc này! Thế nhỡ tớ mất cậu thì sao?"

Cậu vụng về quàng cánh tay không bị thương ôm lấy cô, và cô biêt chính xác năm nay mình biết ơn điều gì.

--

6 giờ 31 sáng, 25 tháng 12

Cô đang ngồi trong chiếc ghế quá khổ của mình với tấm chăn lông trong lòng, một cốc chocolate nóng trong tay và được bao bọc trong căn phòng với những người bạn đang say ngủ khi cô thổ lộ với cậu lần thứ hai.

Cậu đang ngủ dưới chân ghế của cô. Mái tóc của cậu rối bù và vô tổ chức, nhưng nó luôn luôn như thế nên cô cũng không trông đợi gì nhiều hơn. Chân cậu vung vẩy khắp nơi, vì dường như ngay cả trong khi ngủ thì cậu vẫn thừa năng lượng. Trái với tưởng tượng của cô, tiếng ngáy của cậu khá là nhẹ nhàng.

Cô mỉm cười và nói với vẻ thích thú rõ ràng. "Đồ ngốc." Bỗng cô có khao khát mãnh liệt muốn được vuốt tóc cậu giống như ở trên tàu. "Không hiểu sao tớ lại yêu cậu thế chứ."

Cô cười nhẹ "Chẳng ai biết tại sao tớ lại yêu cậu thế cả."

"Cậu nóng tính này," Cô tình cảm nói, "còn thiếu tế nhị này."

Cô nhớ lại chuyện hôm lễ tạ ơn và tiếp, "Lao đầu vào nguy hiểm trước khi tính toán hậu quả nữa."

"Cậu còn ngốc nữa." Cô nói. "Ý tớ là, bất cứ người nào khác đều có thể nhận ra với cách tớ đã thể hiện."

Cô bắt đầu lải nhải, nhưng hoàn toàn không muốn dừng lại. "Tớ biến mình thành con ngốc, cậu biết không? Điên cuồng với mấy lời nói và cái nụ cười ngu ngốc của cậu."

"Lo cho cậu nữa. Tất nhiên là trước đây tớ cũng lo, nhưng điều đó chưa bao giờ... khó chịu như thế này. Trời ạ, tớ nghĩ nhiều đến độ chết vì lo lắng mất."

Cô lườm âu yếm. "Và cậu nên thấy có lỗi vì không trân trọng sự lo lắng của tớ, vì không nhận ra là tớ yêu..."

"Giáng sinh vui vẻ, Lucy!"

"AHHHH"

Happy vừa sử dụng phòng tắm của cô bay ra khiến cô giật nảy mình vì sự xuất hiện bất ngờ và té xuống khỏi ghế, ngã xuống theo cách nào đó khiến cho mặt cô đập thẳng xuống mặt cậu và (cô thề là có một thế lực nguy hiểm nào đó đã sắp đặt chuyện này) môi cô chạm thẳng vào môi cậu.

Tiếng động đánh thức những người còn lại trong phòng, và điều đầu tiên họ thấy trong buổi sáng giánh sinh là hai con người trong tư thế nhạy cảm.

Lucy ngay lập tức nhảy khỏi cậu bạn vẫn đang ngủ (thật kì lạ) nhưng không đủ nhanh. Natsu mở mắt và thấy gương mặt đỏ bừng của đồng đội, đôi môi cô hơi sưng lên và gương mặt chỉ cách cậu có vài cm.

Nhưng vì là một tên đầu đất, cậu chỉ đáp lại với một nụ cười. "Chào buổi sáng, Lucy. Giáng sinh vui vẻ."

Lucy phải cố hết sức để không làm ra vẻ mặt chán đời như những người còn lại trong phòng.

--

11 giờ 59 đêm, 31 tháng 12

Cô đang nói chuyện vui vẻ với mọi người trong hội, lắc lư theo giai điệu và hòa mình vào tiệc năm mới của Fairy Tail thì Natsu kéo cô sang một phía. Cô khẽ rên lên khi thấy cậu đang cầm một chai fire whiskey trên tay, bởi vì tình huống này quen thuộc đến ngỡ ngàng.

"Gì vậy?" Cô nói sau khi bị kéo đi một đoạn, hơi tức giận mặc dù cô không muốn như vậy.

Cậu nhíu mày, "Gì là sao?"

Cô thở dài, "Sao cậu kéo tớ ra đây? Chúng ta sẽ lỡ lúc đếm ngược mất."

"Làm sao mà lỡ được? Muốn còn không tránh được ấy chứ." Cô đảo mắt, bởi lẽ cô biết cậu luôn có thứ logic quái gở khi say. (Và khá là lăng nhăng nữa, nếu tính chuyện năm ngoái.)

10...

"Thấy chưa! Lỡ rồi kia kìa!"

9...

"Cậu đếm ngược ở đây cũng được."

8...

"Nhưng nếu tớ muốn mừng năm mới ở đằng kia thì sao?"

7...

"Khác quái gì đâu chứ!"

6...

"Cậu say rồi!"

5...

"Ừ... có chút chút."

4...

"Cậu buông tớ ra được chưa?... (3...) Cậu giữ chặt thế này để làm gì?"

2...

"Vì chúng ta sẽ hôn nhau."

1...

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Và cứ thế Lucy và Natsu đang hôn nhau. Cô không nhớ nổi nụ hôn năm ngoái mãnh liệt đến thế này, nhưng quả thực năm ngoái có vẻ như rất xa rồi.

Khi họ tách nhau ra, cô thở hổn hển và mặt đỏ bừng bừng. Câu nói đầu tiên của cô trong năm mới là. "Cái gì vậy?"

"Tớ yêu cậu." Cậu nói không hề e dè, không hề do dự. Cậu nói bằng tất cả năng lượng và sự mạnh mẽ như cậu làm mọi thứ và đầu cô thì rối bòng bòng. "Cái gì?"

Cậu khẽ thở dài. "Không thể tin được là tớ phải nói thẳng ra như thế."

"Hả?"

"Tớ nghĩ là điều này rõ ràng lắm rồi, với các hành động của tớ ấy." Cậu phụng phịu càu nhàu.

Và cô không có thời gian để suy nghĩ.

"Không... thể nào."

Cậu gãi gãi đầu, "Thật đấy, tớ tặng cậu quà Valentine trắng, rồi cả điều ước sến rện hôm sinh nhật và cả lúc tớ ôm cậu hôm lễ tạ ơn nữa. Đó chẳng phải là những việc mà bạn trai hay làm sao?" Và cậu mỉm cười, cái nụ cười ngu ngốc làm tim cô ngừng đập, "Tớ nói thật nhé Lucy, cậu chậm hiểu thật đấy."

Cô bỗng nhiên muốn đánh cậu, vì đã khiến cô nản lòng, vì đã khiến cô chờ đợi, vì đã nói năng hết sức vô lý.

Nhưng giờ là 0 giờ sáng mùng 1, và còn cả một năm phía trước. Cô có cả một năm để nhạy bén hơn, và họ có cả một năm nhiều ý nghĩa hơn.

Thế nên, thay vào đó, cô kiễng lên hôn cậu.

T/N: Các ngày khác thì mọi người biết rồi, nhưng còn lễ hội sao thì giống như kiểu ngày Thất tịch của mình ấy, Orihime với Hikoboshi là Chức Nữ và Ngưu Lang.

Lẽ ra mình định dịch một fic nhiều chương, nhưng lười, với lại chưa biết chuyện bài vở có rảnh được lâu không nên cứ làm cái oneshot này trước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro