~MỘT~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong các bạn góp ý và vote hoặc comment để cho mình động lực nha

======================================

Tôi ko biết đã bao nhiều giờ trôi qua, tôi cũng ko biết mình đã uống bao nhiêu ly cafe để giúp bản thân của mình tỉnh táo ở nơi đây..

"Anh đang ở đâu vậy ?" tôi tự hỏi và cầm ly cafe lên và húp một hớp nhỏ và thở dài. Phải chăng tôi nên rời khỏi đây ? Tôi đã ngồi đây đợi anh gần 6 tiếng đồng hồ rồi mà. Tôi lấy điện thoại và cố gắng liên lạc với anh nhưng cũng như lần cuối tôi gọi cho anh, anh ko bắt máy. Lại một tiếng thở rõ dài nữa phát ra từ miệng tôi.

"Anh đang ở chỗ quái nào thế Natsu ?" tôi lại tự hỏi.


Tôi gọi một nữ phục vụ đang ở gần cạnh tôi, tôi cười và hỏi một cách thật lịch sự về hóa đơn của mình. Cô ấy bảo tôi tôi chờ trong khi cô ấy đi lấy hóa đơn cho tôi. Tôi thở dài, đặt hai khuỷa tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào quán cafe. Toàn bộ quán cafe này được sơn màu trắng xen lẫn màu xanh. Trông thật mát mẻ!!

"Thưa quý cô, đây là hóa đơn của cô" người nữ phục vụ ấy nói. Tôi mỉm cười nhìn vào hóa đơn và ko quên trả tiền và rồi sau đó đi ra khỏi quán.

Bây h tôi có nên đến văn phòng của anh ko?

hmmmm !! Tôi nghĩ có lẽ đến đó sẽ tốt hơn.

Tôi đi ra chỗ chiếc Ferrari yêu dấu của mình. Một lý do khác mà tôi thực sự thích chiếc xe này ngoài hình thức sang trong và hiện đại của nó là vì đây là món quà mà Natsu tặng cho tôi, sau đó tôi thực sự trân trọng nó và xem nó như báu vật của mình. Và khi tôi đang trên đường tới văn phòng anh ấy, tôi có một cuộc gọi đến, tôi liền bắt máy.

"Xin chào, đây là Lucy Heartfilia đang nói" tôi nói.

"Em đang lái xe đấy à Luce ?" Erza nói lại.

"Ermm.... em đâu có" tôi dối lại.

"Chị có thể nghe thấy tiếng xe hơi xung quanh em đấy Lucy"

Tôi cười thầm "Đúng vậy ! Mà thế thì sao nào" nhưng đợi một vài phút mà ko nghe chị ấy trả lời. "Có chuyện gì vậy nhỉ ?" tôi tự hỏi.

"Erza, chị còn đó ko ?" tôi hỏi.

Và những gì tôi nghe đc đầu tiên là tiếng thở dài từ cô ấy "chị vẫn ở đây"

"Vậy tại sao chỉ ko trả lời em, nói em nghe xem có chuyện gì nào ?"

"Chỉ là.... chị ko muốn em chết thôi"

Tôi cười thầm "Chị lo xa quá rồi... Em hứa là sẽ ko có gì xảy ra, vả lại em bật loa ngoài và cả hai tay của em đều yên vị trên vô-lăng rồi mà".

Chị ấy lại thở dài.. "thế thì tốt, mà bây h em đang đi đâu thế ?"

"Em đang trên đường tới văn phòng của anh Natsu" tôi nói.

Tôi lại đợi chị phản hồi nhưng lần này chỉ sau một vài giây ngắn ngủi và sau đó thì... " EM CÓ BỊ MẤT TRÍ KO VẬY HẢ LUCY HEARTFILIA ?"

Thoáng chốc tôi nghĩ rằng màng nhĩ tai của mình đã bị nổ tung bởi tiếng hét thất thanh của chị Erza rồi. Urgh !! Tôi xoa xoa đầu "này đừng có mà hét ầm lên như thế chứ... em đang tập trung lái đấy" tôi nói.

"Cái quái...? Lucy em biết rằng thằng đó sẽ lại đá đít em nếu thấy em đến đó chứ !!" chị ấy nói.

"nhưng anh ấy đã quên đi chuyện đó rồi mà, đây là....." chị ấy đã chặn họng tôi bằng cách chưởi rủa và tôi biết là chị ấy bây giờ đang rất rất tức giận. =3=

"Lucy chị biết là hắn sẽ không đối xử với em như một người vợ...." - và lần này đến tôi chặn họng chị ấy.

"Nhưng chị biết là em yêu anh ấy mà Erza"

"Nhưng hắn đã ko còn yêu em nữa"

"Anh ấy nhất định... nhất định sẽ yêu.... chỉ cần cho ảnh thời gian thôi... em biết ảnh vẫn còn yêu em. "

Erza ko nói gì và chỉ biết em lặng. Tôi biết, rằng chị ấy ko muốn tôi phải đau khổ vì tôi là người bạn thân, là đứa em kết nghĩa của chị. Nhưng tôi cần phải làm điều này, tôi cần phải gặp anh ấy vì đây là kỉ niệm ngày cưới của tôi và Natsu và tôi muốn đc ở bên anh, muốn được đối xử tốt với anh, muốn anh yêu thương tôi như một người vợ.. chỉ như vậy thôi.

Đúng vậy !! Tôi là Lucy Heartfilia-Dragneel. Natsu và tôi đã kết hôn bí mật... nhưng dù cho có là vợ của anh ấy đi chăng nữa thì...anh ấy vẫn ko yêu tôi. Vì trong tim anh ấy chỉ có bóng dáng một người phụ nữ duy nhất, nhưng cô ấy đã ko còn hiện hữu trên đời này nữa.

..

..

..

Tôi đã tới đc công ty nơi Natsu lamg việc và đỗ xe ở bãi. Sau đó tôi quyết định tự chải chuốt mình, tự nhủ rằng mình phải đẹp trước Natsu. Tôi lấy đồ trang điểm từ trong túi xách ra và bắt đầu làm đẹp. Tôi nháy mắt hai lần khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, đôi mắt chocolate của tôi sáng ngời, đôi má hồng nhẹ như đôi môi của tôi toát lên vẽ quyến rũ, tôi chải tóc và để nó xỏa sau tấm lưng của tôi.

"Mình có nên cột tóc lên ko nhỉ ?" tôi tự hỏi. Đôi khi những việc đơn giản như vậy cũng rất khó để quyết định. Urghh !! Tôi bình tĩnh nhắm măt lại và nghĩ xem có nên cột hay ko. =3=

Tôi mặc một chiếc áo sát nách cổ ngắn màu tím bó sát vào thân hình kiều mĩ của tôi, quần jean đen bó sát và mang giày cao gót. Chết tiệt! Tôi vẫn thật quyến rũ trong bộ trang phục bình thường giản dị như bao người phụ nữ khác. Và tôi cũng là một người mẫu chuyên nghiệp ở trong nước. Và có vẻ như ngay cả hào quang của tôi cũng nói với tôi rằng: "Tôi là siêu mẫu". Tssh !! Nhưng khi tôi chỉ vừa bước ra khỏi xe thì tôi đã ko khỏi rời mắt tới một gương mặt quen thuộc ấy. Anh vẫn mặc bộ trang phục của văn phòng nhưng..... anh ấy vẫn thật nam tính. NHƯ TRƯỚC KIA.

Nhưng phá tan cái nhìn đắm đuối kia là một cái nhìn từ ngỡ ngàng rồi đến buồn rầu và đau đớn khi đi cùng anh là một người con gái khác. Tim tôi như đứt thành triệu mảnh. Anh nhìn về phía tôi và chợt thâm tâm tôi gợi ý là hãy đi đến bên anh. Tôi chầm chầm làm theo lời mách bảo này và khi tôi chỉ cách họ chừng một mét thì.....

"Cô làm gì ở đây thế ?" anh lạnh nhạt hỏi.

"Errmm... em chỉ muốn...."

"Ko phải là tôi đã nói với cô là đừng.đến.văn.phòng.của.tôi rồi mà". Anh nói. Tôi nuốt nước bọt. Ánh mắt của anh nhìn tôi đã thay đổi hẳn rồi.

Cô gái ấy vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh làm cho anh nhìn về phía cô ta và cô ta chỉ nở một nụ cười "quyến rũ". Urgh !! Con đĩ. @@

"Cứ kệ cô ta đi..... đi thôi anh yêu. Hãy đến nơi nào đó riêng tư và em tò mò muốn biết anh và cô siêu mẫu này có quan hệ gì với nhau lắm đấy !!". Cô ta nói. Tôi định nói lại thì bỗng dưng Natsu chặn họng tôi ngay lập tức.

"Cô ấy.....

..

..

ko là gì cả, đi thôi em yêu" anh nói và bỏ lại tôi chết điếng ở đằng sau.

Tôi đau... đau lắm..... Đối với anh ấy, tôi vẫn ko là gì cả.... Tôi cảm thấy thương xót cho bản thân khi nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang rời đi của anh.... Nó vẫn như thế... Giờ đây tôi chỉ ước đối với anh ấy......

..

..

tôi là tất cả..

~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~

Hết chap

P/s: chiều nay hoặc sáng mai sẽ có chap mới. Mong mina ủng hộ. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro