~MƯỜI~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mình cũng không biết nên nói như thế nào về chap này.... thật sự là mình không phải kiểu người thích spoil cho lắm nhưng vì chap này nếu có ai còn quá non trẻ đọc thì có thể sẽ bị anh hưởng đến tâm hông trong sáng :3... mình nói nghiêm túc đấy! Thôi thì mình cũng xin báo trước chap này sẽ có cảnh nóng , cũng sẽ là chap cuối của quyển 1 fic này và tình tiết thì thay đổi 180°. Quyển 2 mình sẽ sub sau khi giải lao 1→2 ngày... mong các bạn tiếp tục đọc và ủng hộ :D

////

TÔI KHÔNG BIẾT nơi mà chúng tôi sẽ đi đến. Bây giờ tôi chỉ biết là Natsu đang rất rất giận tôi. Còn lí do thì tôi thật sự không biết. Bây giờ anh đang kéo tôi đi đâu đó và ngay cả chị Erza - người chị kết nghĩa đáng sợ nhất của tôi cũng không thể làm gì hơn khi mà Natsu nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

"Natsu....." tôi nói, anh ấy đang làm đau tôi. Anh chỉ nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng đó của mình khi anh vừa đẩy tôi vào bên trong phòng thay đồ và khóa trái cửa.

"Anh đang rất cần một lời giải thích" anh nói.

"Hah? Em nên giải thích gì với anh nào? Anh mới là người cần giải thích với em là tại sao anh lại kéo em vào đây. Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế ?" tôi hỏi lại anh.

Tôi đã sốc khi anh kéo tôi lại một cách thô bạo và hôn tôi theo như cái cách mà anh đã kéo tôi lại. Đây không phải là nụ hôn của 5 ngày trước nữa, anh dường như không trân trọng đôi môi của tôi mà thay vào đó anh như đang gặm nó. Tôi có thể cảm thấy lưng của mình bị anh ghì sát vào tường và anh đang chèn một chân vào giữa hai bặp đùi mình và ấn nó lên, ghì chặt nó một cách bạo lực và nâng phần dưới của tôi lên tới eo của anh. Anh ấy ôm tôi thật chặt và hôn tôi một cách thô bạo, tôi còn có thể cảm thấy vị máu của mình ngay trên miệng "Na-Natsu.... Kh-Không."

"Đây là hình phạt dành cho cô, gái điếm... Cô đang là vợ của tôi nhưng cô lại để thằng khác 'chơi' mình."

Mắt tôi như căng ra khi nghe hết câu anh vừa nói. Anh ấy đang nói cái quái gì thế? Nhưng khi anh định tiến tới hôn tôi lần nữa thì tôi thì nhanh chóng quay gạt đầu quay bên phải. Anh cũng chẳng màng đến nó là bao, còn mắt tôi thì mờ dần đi vì màu nước mắt. Cũng chính lúc đó anh đã hôn.... à không... phải nói là gặm, nhai, xé nát cái cổ của tôi.

Tôi nhắm mắt lại khi Natsu bồng tôi và đặt tôi nằm trên sofa. Tôi rùng mình lên vì sợ hãi khi anh đang lột từng miếng vải trên người của mình ra, phơi lên thân hình lõa lồ trắng nõn trước mắt anh. Tôi cắn môi dưới của mình trong sự cay đắng nhục nhã khi anh vừa hít hà vừa hôn đầu vú của mình. Tôi ghì chặt lấy vai anh, nhưng thay vì cố gắnh đẩy anh ra...... tôi lại kéo anh tới gần mình hơn... tôi không muốn như thế này nhưng khoái cảm đã chi phối tôi mất rồi. Tôi hé môi rên lên khi anh lấy thân hình của mình đè lên tôi... tôi có thể cảm thấy hơi ấm của anh.... cơ thể cứng rắn của anh... và.... nó.... đang cương cứng lên.

Tôi liền mở mắt "Kh-Không"

Anh không để ý đến tôi mà cứ tiếp tục xoa nắn, hôn, bú ngực tôi..... bàn tay anh..... từng ngón tay của anh chạy dọc theo giữa bụng tôi xuống đến vùng nhạy cảm và đang mơn trớn con bé của tôi. Tôi nhẹ nhàng cong lưng lên khi anh đưa hai ngón tay của mình thâm nhập vào con bé của tôi và nhẹ nhàng ấn sâu vào trong nó sau đó lại kéo ra. Anh lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần cho tới khi hai bắp đùi và chân tôi bủn run vì khoái cảm.

Tôi vừa mở mi mắt ra thì cảm thấy anh đang cố định thằng bé của anh ở cửa vào của tôi. Ánh mắt anh bắt gặp tôi "Đừng có mà nhìn tôi" anh nói.

Trước khi lệ kịp rơi tôi đã nhắm mắt cùng với lúc anh cho nó vào trong tôi. Mặt tôi bây giờ vặn vẹo lên khi cảm thấy rất đau ở phần dưới, như vừa bị cắt đi một miếng thịt vây.... và rồi sau một lúc thì cơn đau tan biến và khoái cảm lại tuôn trào.... tôi có thể cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy từ bên trong tôi ra... cảm giác rất sướng... Bỗng dưng anh ngừng lại nên tôi mở mắt và nhìn thấy anh mắt anh ấy có vẻ đượm buồn và còn có phần khá sốc nữa. "Em.... em" anh gằn giọng nói.

Tôi không trả lời lại anh. Anh di chuyển chậm lại trong tôi và tôi thì vòng hai tay ra sau vai anh, mặt biểu cảm như muốn được nữa. Anh lấy đó làm cái cớ, làm dấu hiệu rồi bắt đầu thúc nó nhanh và manh hơn bên trong tôi. Tôi bỏ cuộc. Tôi mặc anh làm gì tôi thì làm. Tôi để cơ thể mình thả lỏng, ngừng kháng cự với cái khoái cảm mà anh đang trao cho tôi.
Nó cứ như một điệu nhảy thôi miên vậy..... nó không có lối thoát.

Đầu óc tôi quay cuồng khi anh đưa tôi lên đỉnh. Tôi ré vang lên khi cảm nhận được sự nứng, hứng lên của chính bản thân mình. Và anh ấy cũng vậy, anh ấy đang thả lỏng chính tâm hồn mình và chỉ để ý đến việc duy nhất anh đang làm với tôi lúc bấy giờ. Anh đang ăn sâu vào từng phần, kể cả là những phần nhỏ nhất trong tâm hồn tôi.

Tôi chầm chậm mở mắt khi anh rút nó ra, khoái cảm đã hết. Tôi đang dần trở lại với thực tại của mình. Anh ấy đã mặc đồ vào rồi sao. Tôi cũng kịp vớ lấy cái áo choàng to che phủ toàn bộ thân hình lõa lồ của mình. Tôi khụy xuống cong lưng ông lấy hai đầu gối của mình. Như thế là quá đủ rồi !!

"Lucy...." anh gọi tôi.

Tôi mở to mắt ra khi nghe anh gọi tên mình nhưng đồng thời vào lúc đó... trái tim của tôi đã tan nát hết cả rồi. "Anh tránh xa tôi ra..." tôi nói.

"Anh không thể..... sao em không nói với anh là em vẫn còn ttinh trắng hả?" anh hỏi tôi.

Ngấn lệ bắt đầu chảy dài từ hai mí mắt tôi khi tôi nhìn anh "Sao tôi phải nói chuyện đó với anh chứ? Anh thậm chí còn không biết tôi nữa cơ mà? Anh chỉ kết tội tôi như tôi đang làm một con điếm vậy.."

Anh ấy bắt đầu bước lại về phía tôi "KHÔNG..... ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.... ĐỪNG ĐƯA NHỮNG NGÓN TAY DƠ BẨN KIA CHẠM VÀO TÔI.." tôi hét lên.

"L-Lucy... anh thật sự không biết"

"Tất nhiên là anh không biết rồi.... Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa... Đi đi... mau cút đi" tôi không muốn phải yêu anh thêm một phút giây nào nữa... thế này là quá đủ rồi. Tại sao tôi lại bị đối xử như thể chẳng đáng thứ gì cả. Tôi xứng đáng bị như vậy sao?

Tại sao tôi cần phải yêu anh ta cơ chứ...

.....

.....

.....

TÔI ĐANG Ở CÔNG VIÊN, nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau. Tôi tự cười với chính mình khi thấy bọn chúng đang cười đùa vui vẻ như thể chẳng có ngày mai vậy. Đôi khi..... tôi tự hỏi rằng tại sao mình phải chịu sự đau đớn, tổn thưởng, phản bội, nhục nhã....... này. Sao tôi lại không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình?

Tôi cắn môi dưới của mình khi cảm thấy như nước mắt sắp tuôn rơi. Tôi càng không muốn khóc.... nhất là ở nơi đây. Tôi đến đây sau khi "việc đó" xảy ra. Tôi không biết bây giờ mình cần phải làm gì.... Natsu đã băm vụn trái tim của tôi rồi... đến mảnh nhỏ nhất anh cũng không chừa lại. "Onee-san, sao trông chị buồn quá vậy ?" một cô bé hồn nhiên hỏi tôi khi đang nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô tội của mình.

Tôi ép bản thân phải cố gượng cười nhưng tôi biết một điều là cô bé ko biết nụ cười đó của tôi chỉ là giả tạo "Chị ko có buồn...."

"Vậy tại sao chị lại khóc thế kia ?"

Và một nụ cười giả tạo nữa hiện lên môi tôi và tôi đưa tay đặt lên đầu cô bé và nói "Onee-san ko có buồn thật mà..." tôi nói dối.

Con bé nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi nhưng tôi chỉ biết cười lại. Nó thở một tiếng rõ dài rồi sau đó vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi vẫn nhìn cô bé cho đến khi nó đã đi khuất tầm mắt của tôi. Tôi thở dài và nhìn xuống mặt đất.

Tôi cảm thấy có ai đó đang đi lại phía mình nhưng tôi chẳng ngán nhìn lại. Tôi chỉ muốn đc ở một mình.... nhưng đôi khi nó làm tôi cảm thấy nhu ngốc và thậm chí là đau đớn.

"Lucy..."

Tôi nhìn chầm chậm vào mắt anh, mắt anh cũng ẩn chứa nổi buồn như tôi "Anh làm gì ở đây thế ?"

"Anh có thể làm gì để khiến em thấy khá hơn không ?" anh hỏi.

Tôi lắc đầu và mỉm cười "Bây giờ em đã thấy khá hơn rồi..."

Anh ấy quỳ xuống và nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó "Nhưng đôi mắt của em nó không nói như thế Lucy à..."

Tôi cắn môi dưới để ngăn không phát ra những tiếng nấc trước mặt anh,... nhưng dường như tôi vẫn khóc nấc lên trong vô thức. Ngấn lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt của tôi "Anh-anh có thể.... chữa lành nó không? Anh....anh... c-có thể cứu rỗi nó được không? Anh có thể nói với cái trái tim chết tiệt của em rằng hãy quên đi người đàn ông khốn khiếp đó không? Nói vs nó rằng... rằng nó sẽ không lỗi một nhịp đập nào cho anh ta nữa... nói em nghe đi Zeref.... rằng anh có thể khiến em quên đi....

..

..

..

Natsu Dragneel ?"

Tôi không muốn cảm thấy đau đớn như vầy nữa...

Tôi không muốn phải yêu con người đó thêm lần nào nữa...

Tôi thực sự không muốn...

Giờ đây tôi chỉ muốn giết chết bản thân để có thể không cảm thấy sự đau đớn này nữa. Tôi chỉ muốn quên đi anh ta.

Zeref không nói gì chỉ biết kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt. Như anh muốn thầm hứa với tôi rằng tôi sẽ không thể bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Tôi đã quá mệt mỏi vì yêu Natsu... tôi từ bỏ bản thân mình... Lần này tôi quyết định sẽ chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình của tôi. Và tôi sẽ quên đi cái cảm giác yêu thương mà tôi dành cho cái con người chết tiệt ấy - người đã làm tổn thương tôi gần một thập kỉ qua.



Và giờ đây... tôi sẽ không nghĩ về anh ấy thêm lần nào nữa....


HẾT QUYỂN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro