[Quyển 2] ~MƯỜI CHÍN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina-san, tôi đã trở lại... cũng khá lâu rồi chưa viết đc gì hết mong mina-san "thathu" nha.. ^^

----------------------------------------------------------

LUCY'S POV

TÔI KHÔNG BIẾT NÓI VIỆC NÀY NHƯ THẾ NÀO nhưng tôi đã rất vui khi được vui chơi cùng anh, cái niềm vui sướng đó là cảm giác tôi có được khi ở cùng anh mà trước đây tôi không hề cảm thấy dù chỉ một phút giây nào. Natsu đã luôn nắm lấy tay tôi suốt khoảng thời gian ở khu vui chơi và mỗi khi thấy thứ gì hay ho thì chúng tôi dừng lại để chụp vài tấm hình, không hiểu sao nhưng tôi cảm giác như đang ở chín tầng mây vậy!! Và đây cũng là lần đầu tiên anh ấy cười tươi với tôi, ý tôi là tôi chứ không phải tôi lúc đang phải già vờ là Lisanna.

"Lucy này, anh hỏi em chuyện này một chút được không?" anh ấy hỏi khi chúng tôi vừa mới đáp đít xuống ghế ngồi phía trước trò ngựa gỗ quay vòng.

"Được thôi anh muốn hỏi gi nào." Tôi nói.

"Em đã giả vờ là Lisanna trước đây đúng không? Tại sao lại thế?" anh hỏi tôi.

"Tôi lúc đó chỉ muốn anh vui thôi. Vì tôi biết là lúc đó anh vẫn tơ tưởng mơ màng đến cái cô bạn gái quá cố của anh thôi." tôi nói mà chẳng thèm nhìn vào mắt anh.

Anh ấy đưa tay hất nhẹ má tôi làm tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Và anh ấy mỉm cười "Nhưng anh không muốn em phải làm như thế nữa, Lucy anh muốn em là chính em. Lisanna chỉ là một phần kí ức đẹp đẽ trong quá khứ của anh thôi, còn em mới chính là hiện tại và tương lai đối với anh. Hãy là em như vậy nhé!!" Anh ấy cười nói và cụng trán lên trán tôi "Anh thích em khi em là chính mình."

Tôi cháy hết cả mặt nhưng một lần nữa, vết thương mà anh gây ra cho tôi là quá lớn... nó lại một lần nữa xẹt ngang qua tâm trí tôi, làm tôi sốc và đẩy anh ấy ra.  "Lucy?"

"Dừng chuyện này lại ngay Natsu."

"Sao chứ? Anh đã làm g---"

"Tôi nói dừng lại ngay. Tôi biết là anh làm vậy là vì anh cảm thấy có lỗi về những việc mình đã làm nhưng mà Natsu đây không phải là điều mà anh muốn. Tôi chỉ muốn được tự do mà thoát khỏi những kí ức của anh nhưng điều đó là không thể khi chúng ta ở bên nhau như thế này." Tôi nói.

"Nhưng anh không muốn buông em ra, Lucy."

"Anh đừng có ích kỉ như vậy nữa." Tôi vừa nói vừa lắc đầu.

Đột nhiên anh ấy giữ tay tôi lại và nhìn chằm vào tôi "Lucy, có lẽ anh đang ích kỉ thật nhưng...... anh thật sự muốn ở bên em. Anh hứa sẽ không bao giờ tổn thương em thêm lần nào nữa."

"Và anh sẽ lại phá cái lời hứa đó của anh lần nữa thôi Natsu." Anh ấy nhíu mắt lại định mở miệng nói thì tôi đã phản ứng trước bằng nụ cười chua xót "Chỉ những người dối trá mới hay hứa này hứa nọ thôi Natsu. Và tôi biết anh vẫn sẽ tổn thương tôi dù anh biết là anh đã hứa sẽ không như vậy."

"Và nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ luôn bên cạnh em. Nếu anh lại tổn thương em thì anh sẽ sửa chửa nó bằng cách luôn ở cạnh em." Anh ấy nắm cả hai bàn tay tôi và lại cụng trán lên trán tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt đượm buồn sâu thẳm. "Anh như chết dần chết mòn kể từ khi em bỏ anh đi, nên làm ơn... cho anh thêm một cơ hội để sửa chửa toàn bộ sai lầm mà anh đã gây ra."

"Dù cho anh có nói vậy đi chăng nữa, có sửa sai đến mấy đi nữa thì cũng chẳng thể xóa nhòa đi những vết thương anh gây ra cho tôi." Tôi nói.

Rồi tôi chợt thấy nỗi đau hiện rõ lên đôi mắt onyx ấy. Anh ấy cũng chẳng nói gì sau đó, tôi chỉ biết là tiếp đó anh kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt. Tôi không kháng cự gì và cứ để nguyên như vậy, để cho hơi ấm ấy truyền vào cơ thể tôi lần nữa.

...

...

...

CŨNG KHÁ LÂU KỂ TỪ LÚC ĐÓ, từ cái lần cuối cùng mà tôi nói chuyện với anh. Anh ấy cũng chả nhắn tin hay email với tôi kể từ hôm đó. Tôi còn nhớ như in cụm từ mà anh nói với tôi sau khi đưa tôi về nhà là 'xin lỗi và chúc ngủ ngon'...... và sau khoảnh khắc cuối cùng mà tôi có được với anh thì......

chẳng có gì nữa hết.

Tôi thật sự rất muốn tới văn phòng anh để hỏi về giấy tờ li hôn, nhưng tận sâu trong tâm trí tôi mách bảo là đừng nên gần anh.

Tôi thật sự rất bối rối mỗi khi nhớ đến anh. "Công chúa!! Có chuyện gì sao em?" Zeref-nii hỏi tôi. Thực ra thì tôi rất chán khi phải ở trong cái biệt thự này nên tôi quyết định tới phòng làm việc của anh Zeref.

"Em chánnnn.." tôi vừa nói trong khi đang bĩu môi.

Anh ấy cười với tôi "Thế sao em không ra trường đua đi? Em nên tập luyện để sau này còn có thể thi đấu chứ!!" anh ấy nói. (Móa con gái mà đi đua xe vcl -_-)

Tôi đảo tròn mắt "Nhưng anh cũng biết là anh Sting là vật ngáng đường em à, ảnh sẽ đá đít em nếu biết em đến trường đua đấy. Anh ấy bảo là em có thể bị chấn thương gì gì đó. Urgh!! Em chưa đủ trường thành để các anh khỏi quan tâm em thái quá đến như thế sao hả?"......

Anh ấy định nói gì lại nhưng ngay lúc đó điện thoại của tôi rung lên. Và tôi bắt máy, nhưng số máy này là số máy lạ. Thực ra thì tôi cũng do dự khi bắt máy nhưng thâm tâm tôi nói tôi nên bắt...... và tôi nghe.

"Aloo?..." tôi mở lời

"Thưa đây có phải là số của cô Lucy-Heartfilia Dragneel không, cô là vợ của cậu Natsu Dragneel đúng không... xin báo là cậu ấy đang cấp cứu ở bênh viện Magnolia, xin cô hãy đến để làm thủ tục phẩu thuật cho bênh nhân thưa cô Dragneel."

Vào cái khoảnh khắc đó, thế giới đối với tôi như ngừng quay khi nghe người phụ nữ từ bệnh viện gọi. Natsu đang cấp cứu ở bênh viện sao?

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro