Dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nhận ra một tuần đã trôi qua, điều duy nhất tôi làm là nôn mửa vài lần một ngày và ngực tôi sẽ cảm thấy đau nhức nếu bị chạm vào, nên tôi bắt đầu mặc áo phông rộng. Hana bắt tôi đến một cuộc hẹn riêng với bác sĩ hôm nay. Mẹ tôi cũng đến và cả hai cùng nắm lấy tay tôi. Tôi cực kì lo lắng và sợ hãi. Bác sĩ lần trước nói tôi đã có thai, dần dần nó đã có các biểu hiện rõ ràng và tôi chưa chắc mình sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không. Thật khó khăn khi phải chấp nhận bên trong tôi có cấu trúc của phụ nữ trong khi tôi vẫn luôn là đàn ông mà. Tôi có bộ phận sinh dục nam, vẫn có thể cương và "ra" như bình thường. Sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao lại là tôi. Tôi đã luôn thích các cô gái cho đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jiyong.

Chúng tôi đã đến cửa, tôi ngập ngừng, và thậm chí còn cố quay đầu bỏ chạy. Mẹ nắm chặt tay tôi và nói rằng tôi sẽ không có đi đâu cả.

"Thôi nào Seunghyun, sẽ không sao mà"

"Mẹ, con không làm được. Chúng ta bị điên hết rồi. Đây không phải là sự thật, mọi người vẫn đùa chưa chán sao?"

Khi đó thứ duy nhất tôi cảm nhận được là tay mẹ đặt sau gáy tôi và âm thanh tặc lưỡi mỗi lần bà cáu. Từ lúc còn nhỏ, tôi học được rằng khi mẹ làm như vậy thì tốt nhất nên làm theo lời bà và đừng cố gắng chống đối. Tôi không phải làm gì cả vì bác sĩ đang chờ tôi sẵn rồi. Tất cả hồ sơ y tế của tôi đã được chuyển sang một cái tên và thời gian khác vậy nên không sự cố nào có thể xảy ra cả. Họ đưa chúng tôi quay trở lại một căn phòng rất rộng, trên tường treo một chiếc TV lớn, gia đình tôi ngồi trên ghế còn tôi đung đưa chân trên chiếc bàn lạnh lẽo, với mỗi lúc là tiếng giấy sột soạt. Tôi cảm thấy khó thở. Chúng tôi không phải ngồi đợi bác sĩ, nên có lẽ đây là điều tốt và trò đùa này có thể kết thúc được rồi. Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi, theo sau là một cô y tá nhỏ nhắn. 

"Cậu Lee, tôi đã nghe về trường hợp của cậu. Tôi là bác sĩ Yang và đây là y tá Choi. Chúng tôi sẽ là những người duy nhất biết về đứa bé.

"Chẳng có đứa bé nào đâu, gia đình tôi đùa đấy."

"Anh trai tôi vẫn phủ nhận, ông có thể cho anh ấy thấy em bé lần nữa được không ạ?"

Y tá Choi lấy ra một cái cốc và bảo tôi đi tiểu vào đó, sau đấy họ xét nghiệm máu, đo huyết áp và nhiệt độ cho tôi.

"Thường thì với phụ nữ chúng tôi sẽ kiểm tra cổ tử cung, nhưng do cơ thể cậu là nam giới nên tôi sẽ bỏ qua bước đó. Chỉ có một cách là chúng tôi sẽ siêu âm 4D để nhìn rõ bên trong cơ thể cậu.  Cậu Lee, nếu cậu muốn giữ đứa bé này lại thì phương án duy nhất khi sinh con chính là mổ đẻ."

"Thôi ngay đi. Mẹ kiếp, thế ông tự mà đẻ nó ra."

Ông ta nhìn sang mẹ tôi, còn Hana đang giúp tôi bình tĩnh lại.

"Tôi khuyên nên điều trị cả tâm lý để giúp cậu ấy giảm stress."

Máy siêu âm trong phòng đã sẵn sàng, y tá giúp tôi kéo quần, vừa đủ để thấy phần V-cut phía dưới cơ bụng của tôi. Tôi đã rất tự hào khi có lại chúng.  Tập luyện rất chăm chỉ và bây giờ tất cả mọi nỗ lực đều bị hủy hoại. Cơ thể tôi sẽ không bao giờ trở về như cũ được. Tôi cảm nhận nước mắt đang rơi, và tiếng tim đập từ một tuần trước lại vang vọng khắp phòng.

"Kích thước này đã ở mức thai nhi 7 tuần tuổi."

Cô y tá quay trở lại và nói với tôi rằng kết quả xét nghiệm khá tốt khi tôi cố gắng tránh căng thẳng, thư giãn và ngủ nhiều lên. Họ còn cho tôi thuốc progestrone và vitamin dùng trước khi sinh để giữ cho hormone nữ được giữ ở mức cân bằng. Tác dụng phụ là dễ xúc động, mụn, tóc mọc dài nhanh và thậm chí móng tay bóng hơn. Tôi sẽ phải tới đây một tháng một lần cho đến khi 32 tuần, trừ khi tôi trở nên yếu đi thì sẽ phải tới sớm hơn. Tôi đã thôi chối bỏ việc này nhưng vẫn chưa chắc chắn về việc mình sắp có con và Jiyong là cha đứa bé. Không thể nào là mơ được.

"KHỐN KIẾP'

Tôi đạp vào cửa xe.

"Seunghyun!"

"FUCK!"

"Này!"

Tay tôi bị đau, nhưng mặt còn đau hơn, đều nhờ vào túi xách của mẹ tôi, bà không thích chửi thề và cũng mắng mỏ tôi vì nói tục khi có đứa bé ở đây. Mẹ tôi rất hạnh phúc về đứa cháu, bà không quan tâm kể cả khi tôi là đứa con trai có thai thì mẹ vẫn yêu thương tôi. Bà thả tôi xuống ở tòa nhà YG. Hôm nay là ngày cuối cùng của Youngbae trước khi nhập ngũ, tôi không biết mình có thể kiểm soát cảm xúc được không nữa. Đầu tôi chạy vòng vòng với bao suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn lại Daesung và tôi. Rồi sau đó chỉ còn mình tôi và có đứa bé này. Họ cứ thế bỏ đi sau khi hứa hẹn sẽ luôn ở đây. Tôi trốn vào buồng nhà vệ sinh ngồi khóc, nghĩ đến chuyện bỏ chạy.

"Mình có rất nhiều tiền mà, hay cứ đến đại một hòn đảo nào đấy."

"Không đâu, bọn anh không cho phép em đi."

"Hyung?"

"Em không định đến tiệc chia tay của anh à?"

Tôi bước ra khỏi buồng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh kéo tôi vào lòng và ôm tôi.

"Cho dù chúng ta có cách xa nhau thế nào thì bọn anh vẫn luôn ở đây mà. Và trước khi Daesung đi thì Seunghyun đã trở về rồi."

"Sau đó thì em phải làm gì đây khi phải bỏ con mình lại."

"Đừng lo lắng về chuyện đó, dẫu sao vẫn còn 3 năm nữa. Cứ ăn mừng chào đón em bé đầu tiên của BIGBANG đã."

"Hyung"

Tôi khóc trong vòng tay anh thêm vài phút rồi anh kéo tay tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh để tôi ngồi xuống bàn và bảo rằng tôi không được phép rời đi trước mười một giờ, kể cả khi mọi người đã về. Nên tôi đã ở lại. Tôi chẳng còn phương án nào khác ngoài chạy trốn. Có lẽ tôi nên dũng cảm suy nghĩ về điều này. Chưa đến 9 tháng nữa tôi sẽ có con, tôi sẽ thành một người cha.

"MẸ KIẾP MÌNH SẮP THÀNH CHA RỒI!"

Tôi mừng vì nhạc quá ầm ĩ và không ai nghe thấy tôi cả, cuối cùng tôi cũng chấp nhận tin này, chấp nhận sự thật, và tôi cần tới nhà vệ sinh nữa.

-

Buổi tiễn đưa của Youngbae không yên bình cho lắm. Hyorin khóc, tôi cũng khóc, còn Daesung phải dỗ dành cả hai. Hyunbae đưa Hyorin đi với anh còn Daesung đưa tôi ra ngoài ăn. Tôi đang chết đói rồi đây. Thức ăn món nào cũng có vẻ ngon. Tôi đã sớm biết đống cơ bụng sẽ biến mất với khẩu vị hiện tại của mình. Tôi trở về nhà và chỉ nằm lười biếng cả ngày. Nửa đêm, tôi ngạc nhiên khi thấy điện thoại đổ chuông. Tôi không nhận ra số điện thoại nhưng nó từ Hàn Quốc nên tôi quyết định bắt máy.

"Anneyong"

"Seunghyun-shi"

"Jiyong?"

"Seungie"

"Anh say đấy à?"

"Anh có ba ngày nghỉ nên anh về nhà và uống chút rượu."

"Sao anh không báo với ai?"

"Hôm này là ngày của Youngbae, anh không muốn phá hỏng nó đâu."

"Hyung, anh ổn chứ?"

"Có, à không, anh không biết"

Được thấy hay nghe giọng anh - đây không phải điều tôi cần lúc này. Tôi đã phải giải quyết đống rắc rối tự mình tạo ra và bây giờ anh ở đây trong khi nhẽ ra anh phải đi rồi chứ. Tôi không thể.

"Jiyong, nửa đêm rồi đi ngủ đi"

"Seunghyun, anh có một bí mật"

"Anh say rồi"

"Mở cửa ra đi rồi anh sẽ nói cho em"

"Lên giường ngủ đi"

"Mở cửa nhà em đi"

Tôi nghe thấy tiếng chuông và tiếng đập cửa ầm ĩ. Tôi lết xuống cầu thang, Jiyong đứng trước cửa với quần jeans, dép sandals và áo choàng. Anh gắn chặt môi mình lên môi tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

"Anh nhớ em"

"Jiyong"

Tôi đóng cửa và kéo tay anh đến chỗ băng ghế dài.

"Nằm xuống, và đưa cái kia cho em"

Tôi cầm lấy chai rượu từ anh. Tôi chẳng biết nói gì khi anh cứ liên tục gọi tôi bằng đủ từ ngọt ngào và nói rằng tôi là điều duy nhất anh nghĩ về. Mùi cồn thật quá sức chịu đựng. Tôi cố gắng kiềm cơn buồn nôn xuống.

"Jiyong, ngủ đây và sáng mai thì đi đi. Em thực sự cần ngủ, em kiệt sức rồi."

Tôi cố gắng bỏ đi, anh kéo cổ tay tôi lại khiến tôi ngã vào lồng ngực anh.

"NGHE NÀY, TRÁI TIM ANH LÀ CỦA EM"

"Anh say rồi, đừng có gào lên nữa."

Tôi ghét mỗi lần anh bật khóc.

"Anh thấy sợ lắm. Mọi người không dám bắt chuyện với anh. Anh chỉ muốn mình bình thường, như mọi thằng đàn ông khác trên đất nước này. Nhưng họ chẳng thấy gì khác ngoài anh là G-Dragon, dù hằng ngày anh vẫn nghe mình được gọi là binh nhì Kwon."

Anh sụt sịt.

"Anh chỉ cần em, anh nhớ giọng nói của em, và cả nụ cười ấy."

Chỉ vài giây sau anh bắt đầu ngáy. Tôi đặt anh nằm xuống gối và phủ chăn lên người anh rồi trở về giường. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, chăn gối đã được gấp gọn gàng và một tờ note trên bàn ghi

"Cảm ơn - Jiyong"

Và cứ như vậy anh lại bỏ đi lần nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro